Mai này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai này, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp, thẳng đến khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu mới mơ màng chào đón bình minh. Em chầm chậm giấu mình trong lòng anh cố ngủ thêm vài phút, miệng sẽ không ngừng càu nhàu anh đêm qua lại quên kéo tấm rèm cửa cạnh giường.

Mai này, khi vầng dương chạm ngõ cuối chân trời, anh sẽ lẽo đẽo theo em đi hết một phiên chợ tàn, nắm lấy tay em khi người mua kẻ bán đang nườm nượp ngược xuôi. Lúc ấy em sẽ cười nói mình chẳng còn trẻ nữa, nhưng vẫn dịu dàng đan tay mình vào tay anh thật chặt, rồi tiếp tục lẩm nhẩm một vài món đồ cần mua cho bữa tối hôm nay.

Mai này, em dọn dẹp anh lau nhà, em nấu cơm anh rửa bát, em ngồi đàn anh sẽ nghêu ngao hát những bản tình ca từng viết tặng cho em. Chúng mình như một đôi tình nhân già cỗi, lặng thầm bên nhau nhìn thời gian đang dần qua. Thế gian thay đổi nhường nào chúng ta cũng chẳng quan tâm đến nữa, vì có em bên đời anh đã đủ đầy lắm rồi.

Mai này, chúng ta sẽ cùng nhau lật dở từng trang của cuốn album đã nhạt màu, hồi tưởng lại những tháng ngày cuồng si đến nông nổi ấy. Em bĩu môi hờn trách anh lúc đó chẳng đủ can đảm để tỏ bày, hại em phải đợi chờ không biết bao nhiêu lâu. Còn anh chỉ dịu dàng cười rồi ôm em thật chặt, vì anh biết rằng Gia Nguyên chờ lời yêu của anh cũng chẳng dễ dàng gì.

Mai này, khi mái đầu đã bị bụi thời gian làm cho điểm bạc, anh sẽ chẳng còn nhớ thuở thiếu thời chúng ta đã từng ngông cuồng bao nhiêu đâu, nhưng sắc mặt ửng hồng của em khi anh buông câu yêu thì có lẽ chẳng thể nào quên cho nổi. Vì cảm giác có được cả thế giới trong vòng tay, là may mắn của Kha Vũ anh một đời này.

Và sau này, chúng ta sẽ theo như lời em nói, nuôi thêm một chú mèo nhỏ trong nhà nữa, để ở bên cạnh em những lúc anh đi xa. Và trong một phút giây anh cho mèo nhỏ uống chút sữa ấm, em sẽ phồng má giận dỗi hỏi anh thấy em hay nèo con đang yêu hơn. Anh dịu dàng ôm em vào lòng và nói em dễ thương hơn hết thảy, vì Gia Nguyên của anh còn ngọt ngào hơn cả mèo nhỏ cơ.

Và bầu không khí dịu dàng xung quanh chúng ta gọi là gì nhỉ?

Ừm, là phi thường hảo hợp".

Gia Nguyên đọc xong những dòng này, không nhịn được mà cảm thán, Kha Vũ của cậu trông cứng nhắc như vậy mà những lời văn anh viết ra lại có thể khiến cậu từng chút một đắm chìm. Cậu lắc lắc tờ giấy nhỏ trên tay, giấu mặt mình vào trong lòng người bên cạnh, bỗng nhiên chẳng còn bao nhiêu dũng khí để đối diện với anh.

"Từ lúc nào mà anh trở nên sến súa như vậy chứ".

Kha Vũ cũng không cho những lời ngượng ngùng này của cậu là thật, chỉ nhẹ nhàng ôm người trong ngực chặt hơn, để cậu có thể lắng nghe được nhịp tim anh đang rung động từng hồi, vì cậu.

"Từ lúc yêu em".

Sắc mặt của Gia Nguyên càng trở nên ửng đỏ, hình như đối với những lời đường mật của anh cậu càng ngày càng chẳng có sức chống cự nữa rồi. Kha Vũ thật đáng ghét quá đi thôi, suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu.

"Vậy tại sao lại là nuôi mèo nhỏ, ai muốn nuôi mèo nhỏ với anh".

Nghe được ngữ khí thẹn quá hóa giận của Gia Nguyên, ý cười trên môi Kha Vũ cũng càng trở nên nồng đậm. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Gia Nguyên, giọng điệu cũng nhuốm thêm vài phần ngả ngớn.

"Vậy chúng ta nuôi một chú chó nhỏ được không. Mười chín tuổi, quê ở Bắc Kinh, không còn độc thân, và đặc biệt yêu Gia Nguyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro