1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không còn một đồng nào cả.
- Có mùi gì thật khó ngửi.
- Ngày mai phải sống thế nào đây.
- Liệu cuộc sống có chậm lại vì chuyện này.

Trương Gia Nguyên lại bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi của bồn cầu. Cậu loay hoay muốn rời giường, nhưng vừa ngồi dậy thì chiếc giường cũ kĩ lại kêu lên mấy tiếng "kẽo kẹt". Cậu sợ làm ồn đến Châu Kha Vũ, nên cố gắng rời giường thật khẽ khàng, chân phải giẫm lên chiếc dép lê sau đó bật người đứng dậy khỏi giường. Trước khi đi ngủ, cậu đã đá chiếc dép còn lại vào chỗ tấm rèm ngăn, lúc này, chỉ còn cách nhảy lò cò đến nhặt nó, sàn gỗ mốc meo cũng vì thế mà kêu ọp ẹp. Châu Kha Vũ trở mình, cậu thấy thế nên đành đứng bên cái rèm đợi anh an ổn ngủ lại, sau đó rón rén đi đến bàn đầu giường, mở ngăn kéo, tìm cuộn băng keo.

Cái ngăn kéo bàn đầu giường cũng không lành lặn gì, một bên bị trũng xuống, khi kéo ra không biết phần nào của ngăn kéo ma sát với thanh trượt, tạo thành âm thanh chói tai. Trong lúc để mắt xem Châu Kha Vũ đã ngủ sâu chưa, Trương Gia Nguyên cẩn thận kéo ngăn kéo ra, một tay giữ tay cầm, tay còn lại đỡ phần ngăn kéo bị sụp xuống tránh gây tiếng ồn. Băng keo không được sử dụng thường xuyên nên nằm tít sâu trong ngăn kéo. Những ngón tay Trương Gia Nguyên mò mẫm trong đó, moi ra mấy cái bao cao su rồi gel bôi trơn, thuốc lá chưa hút, còn cả cái bật lửa đã hết xăng. Mu bàn tay của cậu bị đồ gì đó trong tủ đâm phải, đau muốn rụt tay. Cậu cứ thế dứt khoát nhắm mắt mò mẫm trong cái đống hỗn độn đó, dựa vào cảm nhận của các đầu ngón tay mà tìm kiếm, sau một lúc lâu cũng tìm thấy cuộn băng keo nhỏ nằm tít phía trong. Cậu lấy cuộn băng keo ra, dùng miệng hút đi chỗ máu trên mu bàn tay rồi nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo trở lại. Khi đẩy đến gần cuối, cái ngăn kéo chỉ có một bên thanh trượt đó thiếu đi lực đỡ từ tay Gia Nguyên liền sập xuống một tiếng phịch. Trương Gia Nguyên liền quay đầu lại xem Châu Kha Vũ có bị cậu đánh thức không. Anh nằm nghiêng trên giường, cau mày khi bị tiếng động làm ồn và có vặn vai đôi chút, nhưng chỉ mấy giây sau liền chìm lại vào giấc ngủ.

Cậu không dám làm phiền đến Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mỗi ngày đều phải thức dậy từ sớm, làm 2 công việc khác nhau, đến tận 10h đêm mới trở về và hôm sau 6h sáng là phải rời đi. Nếu Châu Kha Vũ bị đánh thức giữa đêm thì anh ấy sẽ lim dim vào ca làm buổi sáng hôm sau và tệ hơn là bị trừ điểm nếu bị quản đốc bắt quả tang. Hai người cùng nhau thuê căn phòng nhỏ nhất ở dãy trọ này, họ trả tiền thuê bằng đồng lương ít ỏi của Châu Kha Vũ. Nói là "phòng" nhưng thậm chí nơi họ ở còn chẳng có thể coi là căn phòng hoàn chỉnh, ở một góc của phòng khách, họ kéo tấm rèm làm vách ngăn, kê thêm giường và bàn. Do căn phòng quá ẩm nên phần viền của cái rèm dùng làm vách ngăn thường bị nổi mốc. Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng nổi máu siêng năng sẽ lấy xà phòng giặt sạch rèm cửa để diệt bớt nấm mốc. Các hoa văn trên rèm cửa vì thế cũng bạc màu, vải rèm cũng ngày càng mỏng, và đôi khi còn thấy được ánh sáng xuyên qua mấy cái lỗ trên tấm rèm.

Trương Gia Nguyên cầm cuộn băng keo đi vào phòng tắm, phát hiện ống nước bị rỉ, liền dùng cuộn băng quấn mấy vòng, cậu ngồi xổm bên ống nước, dùng răng cắn đứt băng dính. Cậu ngồi đấy quan sát một lúc và chắc chắn rằng nó không bị nhỏ nước nữa, sau đó mới quay về giường đi ngủ tiếp. Trong khoảng thời gian Trương Gia Nguyên đi cứu lấy chiếc ống nước thì Châu Kha Vũ đã quấn chặt lấy cái mền, Trương Gia Nguyên leo lên giường muốn giật lại nhưng giật mạnh mấy cái cũng chẳng nhúc nhích gì. Cậu muốn giật mạnh hơn một chút nhưng Châu Kha Vũ hình như có hơi tỉnh giấc nên cậu đành bỏ cuộc, với lấy cái chăn bông màu đỏ trên giá treo áo để đắp. Cậu nhặt được một chiếc đèn có hình dáng như chiếc đèn bão* ở ngoài đường, lúc nhặt được thật sự rất vui, bình thường luôn để nó ở đầu giường. Chỉ là tối nay cậu sợ ánh đèn sẽ làm Châu Kha Vũ thức giấc nên vừa nằm xuống liền duỗi tay ra tắt công tắc. Trán của cậu áp vào lưng của Châu Kha Vũ, chỉ trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ leo lên đỉnh tòa nhà đối diện, bóng của bệ cửa sổ bao trùm lấy bọn họ, khiến phòng khách này trở nên tối tăm. Bọn họ nằm chìm trong bóng đêm ở một góc của thành phố không hề tương thích với phần còn lại sầm uất sáng trưng.

------------------------------------------------------------
(1) Đèn bão là chiếc đèn Trương Gia Nguyên xu đạo cụ ma sói tập 9 mang về, cùng với chiếc video thần sầu đã giúp siêu thoại bay vọt lên no 16, đánh dấu vàng son cho thời kì ép duyên của Bánh khoai môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro