2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi giống như người, đều là bằng xương bằng thịt.

- Xin đừng nói mấy lời chiếu lệ nữa.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cãi nhau rất thường xuyên. Trương Gia Nguyên tính tình nóng nảy, giống như quả pháo nhỏ, chỉ cần một tác động liền bộc phát, Châu Kha Vũ nhiều lúc cũng không biết mình đã chọc phải chỗ nào của người kia. Hôm nay cũng vậy, chỉ thấy cậu mặc áo khoác, kéo rèm bước ra ngoài. Khóa cửa của căn nhà cho thuê không hề ổn, khi Trương Gia Nguyên mở cửa chống trộm, móc cài bật ra một cách lỏng lẻo, khóa cũng mòn hết cả, khiến Châu Kha Vũ rất lo lắng. Khi họ cãi nhau, anh ấy sẽ luôn là người chịu thua trước. Vì không thể đi xa nên Trương Gia Nguyên hay trốn khỏi nhà bằng cách chạy đến cửa hàng tiện lợi, ngồi trên cái bàn cao đặt ngay cửa kính lớn, gọi 2 xiên oden và một ly sữa đậu nành đá để ăn trong lúc chờ đợi, chờ đợi Châu Kha Vũ tới tìm cậu. Cậu với người nhân viên trực ca đêm cũng quen nhau. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ không thèm tìm cậu, cậu ăn xong cũng không mang theo tiền, ném mấy cái ly và bát giấy rỗng lên bàn, lau miệng rồi cứ thế bỏ đi. Nhân viên bán hàng tự động ngăn Châu Kha Vũ khi anh ta đang làm ca sáng, nói với anh ta những gì Trương Gia Nguyên đã mua đêm qua và yêu cầu anh ta trả tiền lại. Nhân viên bán hàng là Trương Đằng, lớn hơn hai người vài tuổi, ban ngày làm thợ ảnh trong studio, ban đêm đến cửa hàng tiện lợi nhỏ này làm công. Cửa hàng tiện lợi này thực sự quá nhỏ, và nó không có hàng hóa phong phú gì, thậm chí còn không bán đồ uống có cồn - để tránh một người nào đó mua rồi uống say khóc lóc om sòm trong cửa hàng.

Thức uống duy nhất trong cửa hàng là sữa đậu nành hòa tan. Nhân viên trực ca đổ bột hòa tan vào máy làm sữa đậu nành, đổ một ít nước lọc, nhấn nút chạy máy rồi để máy ồn ào làm phần việc của nó. Trương Gia Nguyên thích mua sữa đậu nành đá không phải vì cậu thích uống lạnh mà là vì sữa đậu nành đá có thêm mấy cục đá so với sữa đậu nành nóng, cậu luôn cảm thấy bỏ ra cùng một số tiền như vậy sẽ tranh thủ thêm được vài phần.

Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên trên ứng dụng hẹn hò. Họ thậm chí còn không biết tên nhau sau đêm đầu tiên ngủ với nhau. Châu Kha Vũ nói ảnh đại diện của cậu không được đẹp lắm, Trương Gia Nguyên đốp chát lại ảnh của Châu Kha Vũ photoshop quá đà. "Và anh nói anh 18, làm tôi nghĩ rằng anh 18 cm, nhưng tôi không ngờ anh 18 tuổi." Trương Gia Nguyên nói thêm.
Tôn nghiêm của Châu Kha Vũ đã bị thách thức. Anh đẩy Trương Gia Nguyên, người đã mặc quần áo chỉn chu và chuẩn bị rời đi, trở lại giường và đè cậu ra làm thêm một lần nữa, để cho Trương Gia Nguyên cảm nhận anh rốt cuộc có xứng với 18 hay không. Sau lần đó, Trương Gia Nguyên thường xuyên tìm Châu Kha Vũ "Bởi vì tôi cảm thấy anh cũng không tồi, số lần trong một đêm cũng được. Tìm anh còn hơn tìm người khác". Sau này, vì Châu Kha Vũ không thể mỗi tuần đều tốn 50 nhân dân tệ tiền thuê phòng khách sạn, anh ta đã hỏi Trương Gia Nguyên liệu lần sau cậu ấy có muốn đến nhà thuê của mình không. Từ đó, Trương Gia Nguyên chuyển đến nhà Châu Kha Vũ với chiếc chăn bông nhỏ của mình.

Mỗi lần Châu Kha Vũ trả tiền sữa đậu nành đá và oden cho Trương Gia Nguyên, anh ấy đều cảm thấy nhói lòng và tiếc rẻ cái giá phải trả cho mỗi lần cãi vã là quá cao, còn Trương Gia Nguyên thì cực thích vô duyên vô cớ giận dỗi. Vì vậy, sau này mỗi khi Trương Gia Nguyên tức giận, Kha Vũ liền kéo cậu ra làm tình, và nếu cậu chống cự, anh sẽ véo má cậu cùng hôn cậu, niết* đầu vú của cậu đến khi mấy lời mắng kia đều biến thành tiếng rên rỉ. Ngay khi Trương Gia Nguyên mới cởi quần lót được có một nửa, Châu Kha Vũ đã lập tức đỉnh vào, Gia Nguyên muốn chạy cũng không có nơi mà chạy, Châu Kha Vũ dễ dàng nắm lấy cổ tay cậu, đè đầu gối vào bắp chân của cậu khiến Gia Nguyên không thể nhúc nhích. Trương Gia Nguyên bị làm đến mệt chết được nên lăn ra ngủ luôn mà chẳng thèm đi tắm. Châu Kha Vũ nghĩ rằng làm tình hữu ích hơn là ăn oden.

(Niết: [Từ Hán Việt]  véo)

Hai người làm tình như đi đánh trận, Trương Gia Nguyên có lúc tức giận, khua chân không cho Châu Kha Vũ chạm vào người. Mà loại phản kháng này thường vô dụng, Kha Vũ ôm chặt cậu vào lòng, có thể dùng một tay dễ dàng giữ cổ chân của cậu không cho động lung tung. Anh quỳ ở trên giường, để hai tay của Trương Gia Nguyên chống ở đầu giường, phía sau thoải mái luật động. Hai người hưởng thụ niềm khoái lạc của tình dục, tấm trải giường nhàu nhĩ theo chuyển động của hai người bọn họ liền rơi xuống đất. Tốc độ đưa đẩy của Châu Kha Vũ rất nhanh, hai chân giường đã mục cọ xát trên sàn gỗ ẩm ướt phát ra đủ thứ tạp âm hòa cùng tiếng rên rỉ không kìm nén của Trương Gia Nguyên, khiến người ở xung quanh đó không cách nào ngủ được. Họ đã có một cuộc cãi vã gay gắt với cặp đôi kia. Người đàn ông này thường mở cửa ra lúc nửa đêm và đập mạnh vào chiếc chuông gió mà họ treo bên ngoài rèm xem như chuông cửa, và quát họ im lặng và mắng họ là đồng tính luyến.

" Mỗi ngày làm nhiều như vậy không sợ bệnh chết sao?" Người nọ lúc nào mắng như vậy.
Trương Gia Nguyên đáp trả: " Đồng tính luyến cũng không dám cùng anh tranh, mỗi lần âm thanh từ phòng anh phát ra chỉ kéo dài có 3 phút, còn không biết xấu hổ ra đây tuyên bố mình là đàn ông."

Họ cãi qua cãi lại rồi lao vào đánh nhau. Người phụ nữ bên ngoài kéo bạn trai mình, Châu Kha Vũ bên trong kéo Trương Gia Nguyên vào, hai bên ồn ào mấy phút, sau đó mỗi người cũng dần lùi lại, người đàn ông miệng mồm không sạch sẽ, anh ta vẫn còn mắng mỏ mãi đến tận khi quay trở lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro