Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trầm mặc một chút, acc này vốn dĩ là acc clone của Vinh Vinh tỷ, bả ấy mới ném qua cho cậu nên đương nhiên trang bị, đá, cường hóa đều thảm không nỡ nhìn. Trương Gia Nguyên ngồi suy nghĩ một chút, cậu có nên đầu tư cho bé loli Trương Giai Viện này không nhỉ, hay là đòi tên khốn kia bao nuôi luôn, ừa, đòi người ta bao nuôi cho mình đỡ tốn tiền.

[Thế Giới][Trương Giai Viện]: Chồng có chịu bao nuôi em không, em rất nghèo. *icon đáng thương*

[Mật][Daniel]: lát em off thì đưa acc cho anh, anh vô build lại giúp em.

[Mật][Trương Giai Viện]: Được, em đưa tài khoản cho anh, lát anh vô build lại nhé, chứ em không biết build.

[Mật][Daniel]: Khi nào em off thì báo anh.

[Mật][Daniel]: Chủ Nhật này sẽ làm lễ cưới thật hoành tráng cho em, khi đó nhớ onl, anh đã đặt lịch rồi.

[Mật][Trương Giai Viện]: Sao anh không làm luôn đi?

[Mật][Daniel]:Bây giờ anh chưa đủ knb*, muốn đặt đám cưới Thuyền Long Phụng thì phải chờ đến cuối tuần.

(*knb: kim nguyên bảo, một trong những đơn vị tiền tệ trong game.)

[Hệ Thống] Daniel đã tặng Trương Giai Viện ngoại trang Cố Mộng Tinh Thần, chúc nàng luôn thật xinh đẹp lộng lẫy.

[Hệ Thống] Daniel đã tặng Trương Giai Viện ngoại trang Quan Ngọc Vân Ca, chúc nàng luôn thật xinh đẹp lộng lẫy.

[Hệ Thống] Daniel đã tặng Trương Giai Viện ngoại trang Phiên Yến Lưu Vân, chúc nàng luôn được xinh đẹp lộng lẫy.

[Hệ thống] Daniel đã tặng Trương Giai Viện ngoại trang Hoàng Cát Xuân Nghinh, chúc nàng luôn được xinh đẹp lộng lẫy.

[Thế Giới][Vạn Kiếp Bất Phục]: Đấy, tao đã nói mà, con gái chúng mày chỉ biết ve vãn trai đòi nạp tiền cho thôi.

[Thế Giới][Hoa Rơi Cửa Phật]: Thằng Daniel này cũng ngu cơ, thừa tiền quá nên để gái tiêu giùm hay gì.

[Thế Giới][Trương Giai Viện]: Cmm, mày chửi ai ngu.

[Thế Giới][Daniel]: Tiền của chồng cũng là tiền của vợ.

[Thế Giới][Trương Giai Viện]: Iu chồng *Icon hôn hôn*

[Thế Giới][Tiểu Vũ]: Bớ người ta, ra đây mà coi này, có đứa phát cơm chó này, tao cũng muốn được tặng ngoại trang!!!

[Hệ Thống] Vinh Vinh đã tặng Tiểu Vũ ngoại trang Quan Ngọc Vân Ca, chúc tình tỷ muội chúng ta luôn luôn bền chặt.

[Thế Giới][Vinh Vinh]: Mày còn thiếu bộ nào không, để tao còn tặng luôn.

[Thế Giới][Tiểu Vũ]: Không, đủ rồi, thiếu mỗi bộ mới ra thì mày tặng rồi, tao còn thiếu chi nữa.

[Thế Giới][Siêu Siêu 1m8]: Ơ Vinh Vinh tỷ, đại tỷ, tỷ tỷ, em cũng muốn được tặng ngoại tranggggg.

[Thế Giới][Vinh Vinh]: Mày tự đi kiếm bồ đi, lỡ đâu bồ mày lại tặng cho mày.

[Thế Giới][Linmo]: Đúng rồi, không có bồ thì tự mà mua đi.

[Thế Giới][Đằng Nate]: Có nạp vô mua thì tiện tay tặng tao một bộ luôn nghen.

[Thế Giới][Siêu Siêu 1m8]: Mày khôn thế Đằng, khôn thế quê tao xích đầy ngoài cổng ấy.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên vác cặp sách chạy như bay tới trường, từ nhà đến trường cậu cũng cách không bao xa, đi bộ khoảng 5 phút là đến, nhưng Trương Gia Nguyên là ai cơ chứ, là chúa tể đi học muộn, ông hoàng trèo tường tránh sao đỏ. Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, Trương Gia Nguyên lại vác tấm thân ngọc ngà chạy không thấy đất trời đâu, tới lúc dừng lại ở đoạn đường vắng người qua lại, cậu không do dự gì mà ném ba lô thẳng vào bên trong, cả người nhanh nhẹn leo lên bờ tường, nhảy xuống, một cú đáp đất vô cùng hoàn mỹ.

"Trương Gia Nguyên, đi học muộn sao?"

Trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang tự hào về khả năng vận động của bản thân thì một giọng nam trầm đã vang lên kéo cậu trở về. Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn, ơ kìa, sao thầy Châu Kha Vũ lại ở đây, trên tay còn đang cầm chiếc ba lô của cậu nữa chứ. Châu Kha Vũ cười, Trương Gia Nguyên cũng cười, cậu đưa móng vuốt của mình ra đang tính lấy lại ba lô thì lại bị thầy Châu giật ra sau.

"Trương Gia Nguyên, mời em lên văn phòng giáo viên."

Nói xong, Châu Kha Vũ cầm theo ba lô của Trương Gia Nguyên, quay người bước đi, để lại Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đứng ngơ ngác, một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại được, trong đầu Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ còn hai chữ đọng lại, "Toang rồi!"

Trương Gia Nguyên tâm trạng ỉu xìu bước đi theo chân Châu Kha Vũ đến văn phòng giáo viên, từ hai năm qua cậu đã đào tẩu vô cùng trót lọt, chưa từng nghĩ đến chuyện bị sao đỏ bắt được, mà sao đỏ có tóm được cậu thì cũng sẽ được Phó Tư Siêu ở hội học sinh gạch tên đi thôi. Trương Gia Nguyên đã như vậy mà nghênh ngang đi học muộn hai năm qua, ấy thế mà hôm nay, vào một ngày đẹp trời như thế này, cậu lại bị thầy Châu túm được. Trương Gia Nguyên cũng muốn xin thầy ấy nương tay mà tha cho cậu, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc kia thì cậu chỉ còn có thể tham thở trong lòng.

Tiết đầu là tiết tự học, sau tiết tự học lại vừa vặn đến môn tiếng anh của Châu Kha Vũ, nên thầy Châu rất vui vẻ mà kiểm tra bài tập của Trương Gia Nguyên, bài nào cậu chưa làm hoặc làm chưa đúng, Châu Kha Vũ bắt cậu phải làm đúng hết rồi mới chịu thả người. Trên đường trở về lớp học, cả người Trương Gia Nguyên không còn một chút sức sống nào, cậu vừa ngồi xuống bàn, liền lập tức gục mặt xuống, Lâm Mặc với Phó Tư Siêu bàn trên thấy bộ dạng chán đời như thế của cậu, tốt bụng bỏ dở bài tập quay xuống hỏi han.

"Nay mày ăn phải bả à, sao nhìn như sắp chết thế kia?" Lâm-chứng nhận bạn tốt-Mặc tốt bụng quay đầu xuống nhìn bạn mình.

"Mày nói gì kì thế, sao lại có đứa nào dám đánh bả nó chứ, coi chừng có đấm cho giờ." Phó-bạn thân nhất-Tư Siêu lập tức bác bỏ câu nói của Lâm Mặc.

"Thế sao mày ỉu xìu như này, bị sao đỏ bắt được à?"

"Nó bị sao đỏ bắt bao nhiêu lần mà có thấy tâm trạng như này bao giờ đâu."

"Tao bị thầy Châu bắt."Trương Gia Nguyên không chịu được hai đứa bạn cứ xì xèo đoán già đoán non, cậu ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cho hai người kia một đáp án.

"Thầy Châu bắt mày á, thầy Châu nào?"

"Châu Kha Vũ đó mày, giáo viên dạy tiếng anh mới về trường."

"Hôm nay tao vừa leo tường sang thì bị thầy Châu bắt được, lại còn dẫn tao lên phòng giáo viên, tao cứ tưởng ổng chỉ mắng tao vài câu rồi thả tao ra thôi, ai ngờ ổng kiểm tra bài tập của tao, bắt tao phải làm hết, phải đúng mới thả tao ra."

Phó Tư Siêu với Lâm Mặc nhìn nhau một cái, rồi há miệng cười chảy cả nước mắt. Trương Gia Nguyên thấy vậy tức giận cho mỗi đứa một đấm, nhưng cả hai đều nhanh nhẹn né được, gì chứ, bị đánh nhiều rồi nên phản xạ phải nhanh chứ. Sau khi né được cú đấm của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc chợt nhớ ra cái gì đấy.

"Mày với thằng kia sao rồi, hôm qua tao thấy nó đính hôn với acc nào lạ lắm, lần đầu tao thấy luôn."

"Sao là sao?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác hỏi ngược lại, cậu vẫn còn chưa load được mạch não của Lâm Mặc.

"Trong game!"

"À, thuận lợi lắm, đính hôn rồi, cái acc lạ hoắc mà mày thấy đấy là acc bà Vinh Vinh cho tao đấy."

"Đính hôn gì?Ai?Chúng mày đang nói cái gì vậy, chúng ta có cùng tần số không đấy?" Phó Tư Siêu mặt đầy dấu hỏi trấm nhìn hai đứa bạn thân, bọn này đang giấu cậu cái gì à, đúng là bạn bè như qq có chuyện gì vui cũng giấu cậu. Phó Tư Siêu chết trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro