chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có biết cái acc Trương Giai Viện hôm qua đính hôn với Daniel không?"

"Đừng bảo đấy là acc thằng Nguyên đấy nhớ?"

"Bingo! Bạn đoán đúng rồi đấy!"

Phó Tư Siêu quay sang nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, khuôn mặt cậu hiện đúng hai từ "méo tin". Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy có chút xấu hổ, bình thường cậu là mãnh nam vật tay thắng cả khóa 12, ai mà nghĩ sẽ có ngày cậu giả làm nữ nhân đi mê hoặc nam nhân cơ chứ. Daniel mà biết mình rước về một em trai cao hơn 1m85 về thì chắc là sốc lắm, bỗng thấy tội lỗi ghê.

"Mày chơi acc nữ thì có thể bỏ qua được, coi như là sở thích đặc biệt đi." Phó Tư Siêu cau mày ái ngại nhìn Trương Gia Nguyên. "Nhưng mày lại kết hiệp lữ với Daniel, không phải mày còn có xu hướng đặc biệt gì đấy nhé?"

"Cút, ông đây còn thẳng hơn cả con đường nắm đấm của ông đi vào mặt mày đó." Trương Gia Nguyên nói xong liền lập tức giương nanh múa vuốt dọa Phó Tư Siêu bật ra khỏi bàn.

"Đang trong giờ học đó, lát hội học sinh mà đi ngang qua là chúng nó bế tụi bây lên văn phòng liền." Lâm Mặc gõ gõ mặt bàn Trương Gia Nguyên, cậu vừa nói hết câu thì đã thấy một bóng người cao lớn bước vào, lớp trưởng hô to,cả lớp đứng dậy chào vị giáo viên vừa bước vào.

~o0o~

Khi Trương Gia Nguyên đang đau não giải bài tập thì điện thoại cậu vang lên thông báo tin nhắn liên tục, cứ tí tí lại kêu "tinh tinh" làm cho Trương Gia Nguyên có cảm xúc muốn đập bể nó luôn, nhưng vì nghĩ đến tiền mua điện thoại mới, cậu liền bình tâm trở lại, Trương Gia Nguyên không nghèo, nhưng cậu không muốn tiêu tiền vô nghĩa (trừ game ra). Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat:

"Bây giờ em đừng online nhé, để anh vô build lại acc của em."

"Acc của em lập bao giờ thế, sao ngoài cái level cao ra thì trống trơn hết vậy?"

"Toàn đá dở không, em khảm bừa vô ấy hả?"

"Một chút knb cũng không có, em chơi game kiểu gì vậy?"

"..."

Đúng như các bạn nghĩ đấy, loạt tin nhắn khiến Trương Gia Nguyên đau đầu kia là của Daniel, hiệp lữ tương lai của cậu. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?

Tại sao Daniel kia lại có wechat của Trương Gia Nguyên á? Vốn dĩ thì Trương Gia Nguyên cũng không muốn cho hắn ta wechat của mình đâu, cho là lộ giới tính liền, có ai ngu đâu mà cho. Nhưng hắn ta năn nỉ ỉ ôi ghê quá, nên Trương Gia Nguyên đành đi lập một chiếc acc mới, để trắng thông tin hoàn toàn, đến avatar cũng không phải ảnh thật. Đôi khi Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, như này có phải mình đang lừa đảo người ta hay không? Nếu bị phát hiện có bị túm lên đồn công an hay không? Rồi ba má lỡ như có biết chuyện thì có đem người về bắt cậu qua Pháp hay không? Nhưng thôi, có chơi có chịu, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nghĩ một hồi, Trương Gia Nguyên mới trả lời tin nhắn:

"Em đang học, gặp phải bài khó quá, đau đầu chết em rồi."

"Em còn là học sinh sao?"

"Bài nào khó, chụp đề anh giúp em giải."

"Thôi, thế thì phiền anh lắm."

"Em là vợ anh, nên em có thể phiền anh mà."

"Nhưng người ta ngại."

"..."

"Thế rồi em muốn giải bài tập không?"

Nói qua nói lại chán chê, Trương Gia Nguyên liền cầm điện thoại chụp đề hóa gửi cho người được xưng là chồng kia. Kì thực thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng có hi vọng người này sẽ giải được, nên cậu lại tiếp tục cầm bút lên nghĩ cách giải. Một lát sau, Daniel gửi lại cho Trương Gia Nguyên cách giải bài tập, lại còn chat voice giải thích cách làm cho cậu. Trương Gia Nguyên ngây người một chút, sao chất giọng trầm trầm của người này nghe quen quen, nhưng cậu lại không nhớ là nghe ở đâu. Cách giải bài tập của Daniel rất ngắn gọn, giải thích còn dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp của cậu. Các đại thần giờ đều trâu bò như thế sao?

"Anh là sinh viên hay đi làm rồi thế?"

"Anh đi làm rồi."

"Thế á, vậy chắc ngày xưa anh học giỏi lắm."

"Cũng bình thường thôi em, so với nhiều người anh có là gì đâu."

"Anh đừng có mà khiêm tốn, mà anh làm gì, tại sao em thấy anh rảnh thế?"

"Anh làm giáo viên cấp 3, dạy môn hóa, nên em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."

"Hehe, vậy anh vất vả rồi, sau này em sẽ hỏi anh nhiệt tình."

"Nhìn thấy tinh thần ham học của em thế này anh vui lắm."

"Dạ?"

"Sáng ngày anh mới gặp một học sinh, đi học muộn thì cũng thôi đi, lại còn không chịu làm bài tập môn của anh."

"Thế á, nghe anh nói như vậy chắc thành tích của cậu ta thê thảm lắm."

"Anh có xem qua bảng điểm của cậu ta, môn nào cũng tốt, duy chỉ có môn anh dạy là rất thấp."

"Điểm đã không cao còn không chịu làm bài tập, em nghĩ xem anh nên làm gì với thằng nhóc kia đây?"

"Không phải mỗi sáng đều có giờ tự học sao? Khi đó anh bắt cậu ta lên văn phòng kèm học cậu ta là được rồi."

"Em ghét mấy người vừa đi học muộn lại không chịu làm bài tập lắm, ghét ghê ấy. Kiểu người như thế sau này thì làm gì được cho xã hội cơ chứ, không thành cạn bã là may rồi."

Trương Gia Nguyên càng mắng càng hăng, cậu dùng hết vốn từ mình có để bày tỏ quan điểm đối với một học sinh hư, dù sao thì cậu cũng đang giả làm em gái nhỏ ngoan hiền, hiếu học mà, nhưng sao càng lúc càng cảm thấy như đang tự chửi mình ấy, cậu cũng học kém một môn, hôm nay cũng trèo tường bị giáo viên bắt tại trận, sao mà càng nghĩ lại càng thấy hoang mang ấy nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cậu bị thầy tiếng anh bắt chứ đâu phải thầy dạy hóa bắt đâu...

"Ừm, em nói gì cũng đúng, đều nghe em hết, từ ngày mai anh phải kèm cậu ta môn của anh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro