chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyên, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tiếng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ vang lên, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ khiến cho Trương Gia Nguyên thực sự sợ muốn chết. Cậu không biết hôm nay mình bước chân nào ra đường mà xui thế, vừa nhảy tường vào đã gặp được thầy Châu đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đúng, chính là dịu dàng đó, cậu miêu tả không có sai đâu, nhưng nụ cười này khiến Trương Gia Nguyên toàn thân nổi da gà, trong tâm cậu cũng biết, hôm nay tiêu rồi.

Và chuyện gì đến thì cũng đến, Trương Gia Nguyên rất hân hạnh được thầy Châu mời lên phòng giáo viên đàm đạo chuyện đời. Thực sự là đàm đạo chuyện đời đó, không hề sai đâu mọi người, nhưng thầy Châu lại bắt cậu nói chuyện bằng tiếng anh, cái loại ngôn ngữ mà cậu một từ bẻ đôi cũng không biết. Cùng là người trong một nước, sao không nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ mà cứ bắt phải nói chuyện bằng tiếng nước ngoài nhỉ? Hôm nay Trương Gia Nguyên đã khóc rất to đấy, cho dù thấy mặt cậu ỉu xìu như sắp khóc đến nơi thì thầy Châu cũng chẳng nương tay tí nào, bắt cậu trả lời hết các câu hỏi, phải phát âm thật chuẩn rồi mới chịu thả cậu đi.

Vài ngày sau đó vẫn tiếp tục như thế, Trương Gia Nguyên sắp nổi quạo rồi, hôm nào mà gặp phải thầy Châu, hôm đó chính là ác mộng khinh hoàng của cậu.

"Daniel, anh nói xem, có phải thầy ấy rất ghét em không?"

"Sao thầy lại ghét em được chứ?"

"Tại em học kém, luôn kéo điểm trung bình môn tiếng anh của lớp xuống."

"Mấy môn khác thì em giỏi lắm à."

"Mấy môn khác em học tốt lắm đó, giáo viên ai cũng khen em."

"Ừm, vợ anh là giỏi nhất."

"Em có onl game không?"

"Em đang chuẩn bị onl đây, bài tập làm xong rồi."

Trương Gia Nguyên tắt điện thoại, lôi chiếc laptop yêu quý của cậu ra, một lúc sau trên màn hình đã xuất hiện hình dáng của một em gái nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, Trương Gia Nguyên vô tủ đồ lựa trang phục mới cho bé loli, lựa tới lựa lui, cuối cùng cậu quyết định mặc bộ Cố Mộng Tinh Thần, màu tím, trông rất đáng yêu.

[Thế Giới][Nhị Muội]: Ô kìa, tao thấy có ai vừa online kìa.

[Thế Giới][Tam Muội]: Ai á mày?

[Thế Giới][Tứ Muội]: Còn không phải em gái Trương Giai Viện hay sao, mà không biết có phải em gái thật không.

[Thế Giới][Nắng To Cháy Quần]: Có biến anh em ơi, kêu gọi 100 anh em ra hóng biến. *icon hóng hớt*

[Thế Giới][Bạch Nguyệt Quang]:Đây đây, tới liền đây, có drama sao mà thiếu em được. *icon hóng hớt*

[Thế Giới][Tứ Muội]: Có thể mọi người không biết, hôm trước tôi đang lượn quanh các map ngắm nhìn phong cảnh, thì bỗng nhiên nghe thấy hai tên đàn ông đang tám chuyện dưới gốc cây anh đào mọi người ạ.

[Thế Giới][Tứ Muội]: Ai cũng có tính tò mò đúng không? Nên tôi đã nhanh chóng kiểm tra các kênh, và bất ngờ thay, tôi thấy giọng Trương Giai Viện nghe rất trầm, tôi nghe cũng muốn rụng trứng. Ai không tin thì lên diễn đàn, tôi vừa post lên rồi đấy.

[Thế Giới][Tứ Muội]: Ôi, đại thần đúng là có mắt như mù, đang độc thân vui vẻ tự nhiên rước về một nhân yêu.

Đọc đến đây thì Trương Gia Nguyên khỏi cần coi cũng biết cậu bị bắt gặp khi nào rồi, là khi cậu với Phó Tư Siêu đang đứng buôn chuyện với nhau ở Vong Ưu Đảo, khi đó Trương Gia Nguyên lười đổi acc khác nên xài acc đó buôn chuyện luôn, cứ tưởng là kiếm được nơi không người, ai ngờ lại bị người ta bắt gặp. Chuyện cậu là nhân yêu cũng không sao, quan trọng là Daniel kia kìa, cậu còn chưa lừa hắn về nhà được cơ mà.

[Mật][Linmo]: Mày giả gái mà sao lại vioce chat thế, vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không?

[Mật][Trương Giai Viện]:Tao biết đâu, mày không thấy tao đứng ở map Vong Ưu Đảo cũ đấy à, có phải ai cũng có tọa độ đâu mà vô, nên tao tưởng an toàn.

[Mật][Linmo]: Mày có thì người ta cũng có, làm gì có chỗ nào kín đáo chứ. Mà con nhỏ Tứ Muội kia có một thời bám theo Daniel ấy, tao còn tưởng chúng nó là một đôi cơ.

[Mật][Trương Giai Viện]:...

[Mật][Daniel]: Vợ ơi.

Trương Gia Nguyên nhìn sang khung chat bên dưới Lâm Mặc, sau khi biết Daniel có quan hệ gì đó tới người chơi Tứ Muội kia, cậu bỗng thấy trong lòng dâng lên một cơn giận dỗi, mà cậu cũng chẳng biết sao cậu phải giận, bản năng chỉ nói cho cậu biết cậu nên chất vấn Daniel, ngay và luôn.

[Mật][Trương Giai Viện]: Anh biết con nhỏ Tứ Muội kia hả?

[Mật][Daniel]: Tứ Muội nào?

[Mật][Trương Giai Viện]: Anh còn không biết Tứ Muội nào à?

[Mật][Trương Giai Viện]: Bạn em nói có nhìn thấy anh và acc đó đi chung với nhau vài lần, nó còn tưởng anh với nhỏ kia sẽ thành một đôi cơ!

Trương Gia Nguyên càng gõ phím càng tức, cậu cảm tưởng, nếu bàn phím laptop mà là Daniel thì cậu đã gõ lủng đầu hắn rồi.

[Mật][Daniel]: Ơ kìa vợ ơi, ai mà đồn ác thế, anh chỉ có mình em thôi mà, oan cho anh quá. *icon khóc*

[Mật][Trương Giai Viện]: Oan cho anh á? Tại sao tôi hỏi Tiểu Vũ tỷ, bả cũng bảo từng thấy con nhỏ kia trong đội của anh?

[Mật][Daniel]: Anh thề anh trong sạch luôn đấy, lúc trước Tứ Muội cùng bang với anh, mà anh hay giúp người trong bang đi phó bản, trùng hợp vài lần gặp phải acc kia thôi.

[Mật][Trương Giai Viện]: Hừm! Tôi không biết anh có lòng tốt thế luôn đấy, thế sao anh không kéo tôi đi phó bản bao giờ?

[Mật][Daniel]: Anh mới gặp em được gần một tuần, đến giờ phó bản mở có khi nào em online đâu, toàn anh tự onl tự làm, anh cũng biết tủi thân chứ. :((

[Mật][Daniel]: Không phải, vợ ơi. Có phải em đang ghen không?

[Mật][Trương Giai Viện]: Ghen cái đầu anh, anh là cái gì mà tôi phải ghen!

[Mật][Daniel]: ù uôi, vợ ai mà đáng yêu thế. *icon trái tim*

Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt, cậu bị điên rồi, điên rồi mới hỏi hắn ta có quan hệ gì với con nhỏ kia không. Mất mặt chết đi được, nhưng sao khi nghe Daniel nói không thân quen gì thì cậu lại thấy vui vui nhỉ, khi đấy nếu có ai ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, chắc chắn sẽ thấy cậu tủm tỉm cười.

Trương Gia Nguyên lập tức tắt laptop, bò lên giường nằm vật ra, giờ cậu chả quan tâm gì đến việc người ta biết cậu là nam giả nữ hay không. Cậu chỉ biết là cậu sắp không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, có thứ gì đó lạ lắm, nó cứ chạm rãi mà len lỏi trong tim Trương Gia Nguyên. Cậu bỗng tự hỏi không biết hình dáng của Daniel như thế nào, nhiều tiền như vậy, lại là giáo viên, có khi nào là ông chú đầu hói nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro