Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giống như một vòng quay không bao giờ dừng lại. Luân chuyển mặc cho những biến cố của thời đại, chẳng gì có thể thay đổi được dòng chảy của số mệnh. Thực tại như một bông hoa rực rỡ cho con người, và đồng thời, thực tại cũng là con dao găm vào trái tim của những kẻ thất bại.

Chính vì vậy, có những người lựa chọn tìm đến giấc mơ. Một thế giới của ao ước, nơi họ có thể thay đổi sự nghiệt ngã của hiện thực. Nơi họ dang rộng đôi cánh bay về phía mặt trời, nơi con thiên nga cô độc có thể cất tiếng hát.

Nhưng, cũng giống như đôi cánh Icarus, càng gần mặt trời, càng nguy hiểm. Để rồi ta rơi xuống, cái cách mà ta nhận ra thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào. Giấc mơ kết thúc, thứ còn sót lại là sự trống vắng, hụt hẫng và cô độc.

Châu Kha Vũ không phải là một kẻ mộng mơ. Lựa chọn đối diện với thực tế, thay đổi bản thân để tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống. Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy thôi nhưng con người ta phải tốn cả một hành trình dài để hiểu hết. Quãng đường đời ngắn ngủi, con người ta đôi khi nhận ra cuộc sống chưa hề trọn vẹn. Đánh mất, đổ vỡ rồi tìm lại, một chu kì chẳng bao giờ kết thúc. Bận rộn đến như vậy, dành đâu ra thời gian cho những giấc mơ hão huyền.

Bầu trời tháng mười hai che phủ bởi những đám mây xám đục, cơn gió bấc thổi qua lạnh lẽo trên từng ngón tay. Trên một con phố nào đó của thủ đô, dòng người hối hả đi lại tấp nập, hệt như cách mà thời gian trôi theo định mệnh. Có tiếng cười nói, có tiếng khóc, có tiếng chửi bới. Những gia đình với đứa trẻ ríu rít bước chân theo cha mẹ, những cặp đôi thầm thì những lời yêu đầu môi. Ồn ã, sôi nổi, đó chính là thanh âm của cuộc sống. Giữa sự nhộn nhịp ấy, kẻ đi một mình như Châu Kha Vũ trở nên lạ lẫm, như một vệt đen trên tờ giấy muôn màu ấm áp.

"Giáng sinh an lành. Liệu anh có muốn một chút bánh quy?"

"Xin chào, liệu ngài có muốn một bông hoa tươi dành tặng người mình yêu vào đêm nay?"

...

Những lời mời gọi liên tục đập vào tai của Kha Vũ, khiến dù mệt mỏi nhưng anh bất giác cũng phải mỉm cười. Chiếc áo khoác dạ màu nâu đất, dáng người cao, mái tóc đen khẽ cúi trong khi đôi tay đẹp đẽ từ chối từng lời chào, anh cẩn thận nở nụ cười hiền lành với bất cứ ai mà mình gặp. Thật dở hơi khi cảm thấy hạnh phúc vì những lời nói của người xa lạ, Kha Vũ nghĩ vậy, nhưng anh chẳng thể nào cản được trái tim buốt giá khẽ ấm lên một chút.

Đêm nay là Giáng sinh. Và, đặc biệt, là giáng sinh đầu tiên mà anh chỉ có một mình.

Châu Kha Vũ bất chợt muốn khóc. Nhưng dường như cảm thấy xấu hổ nếu phải rơi nước mắt ở nơi công cộng, anh gắng gượng cảm giác tủi thân, lạ lẫm ngập trong lòng. Anh nào hay biết, gương mặt của mình đã được một ai đó ngoảnh lại ngoái nhìn. Thoáng qua thôi, chỉ trong một khoảnh khắc, đọng lại cả đời.

Anh đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu? Khi còn là một đứa trẻ, anh đã từng háo hức đến nhường nào để chờ đợi những món quà vào những ngày đặc biệt như thế này. Rồi khi lớn lên, anh dần bỏ quên cái cảm xúc rộn rã năm nào, hệt như bao người trưởng thành khác bắt buộc phải lưu lại kí ức tuổi thơ vào quá khứ. Ngoảnh đầu nhìn lại, ta nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Tự hỏi, ta có hối hận vì đã trưởng thành hay không? Kha Vũ không biết. Nhưng giờ phút này, câu trả lời của anh sẽ là có.

Mẹ anh vừa mới mất vào mùa xuân năm nay. Bà ngồi trên ghế ghỗ, tiếng ti vi cũ kĩ vang lên từ trong sân, rè rè, ngập ngừng rồi dần tắt hẳn. Anh hỏi vọng ra. Không có tiếng trả lời. Chiếc ti vi im bặt, cũng chẳng bao giờ vang lên được nữa. Giữa nắng xuân nhè nhẹ, mẹ anh ngồi đó, thanh thản nở nụ cười chìm vào giấc ngủ. Thế là kết thúc một mùa hoa nở.

Sau khoảng thời gian mẹ mất, Kha Vũ đã quay lại thành phố, trở lại căn hộ nhỏ cạnh ga tàu và tiếp tục công việc, cuộc sống của mình. Vẫn là những việc quen thuộc ấy thôi, mà giờ sao anh cảm thấy bỡ ngỡ quá đỗi. Cho đến Giáng sinh hôm nay, thì cảm giác xa lạ ấy lại càng hiện rõ, dường như anh chẳng thể quen với việc thiếu vắng một mảnh nào đó trong tâm hồn.

"Giáng sinh vui vẻ. Có vẻ cậu khá mệt mỏi, chàng trai trẻ. Cậu có cần một liều thuốc thư giãn cho ngày hôm nay không?"

"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn."

Anh nở nụ cười lịch sự, từ chối lời mời chào của người phụ nữ phúc hậu với những lọ nước màu tím sóng sánh trong chiếc giỏ tre. Anh không có thói quen mua đồ bậy bạ trên phố, vì dù sao thì cũng chỉ có một mình, nếu xảy ra vấn đề sẽ khá là phiền phức. Vả lại, kinh tế cũng không dễ dàng, nếu tiêu xài hoang phí, chẳng mấy chốc anh sẽ phải cuốn gói ra ngoài đường ở.

"Coi như tôi tặng cậu nhân dịp giáng sinh. Vì cậu đẹp nên tôi đặc cách đấy nhé. Giờ tôi phải về đây, Giáng sinh an lành. Nhớ phải uống vào ngày hôm nay, thế thì mới linh nghiệm được."

Người phụ nữ nở nụ cười đôn hậu, đặt lọ tủy tinh vào đôi tay lạnh buốt của Châu Kha Vũ. Bà nhanh chóng đi mất, để lại người thanh niên lớ ngớ giữa phố vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi đã trấn tĩnh lại, anh đành thở dài nhìn lọ thủy tinh trên tay, khẽ mỉm cười nhét vào túi áo khoác. Một món quà giáng sinh đến từ một người xa lạ? Ít nhất, nó khiến hôm nay không trở nên quá tồi tệ như anh nghĩ.

"Giáng sinh an lành." Khẽ thì thầm lời chúc mông lung, anh nhanh chóng sải bước về căn hộ nhỏ của mình. Trong một lát, gió đông hóa ra cũng không lạnh như lúc trước. Hoặc đơn giản hơn, đó là sự ấm áp nhỏ nhoi len lỏi trong cõi lòng chàng trai hai mươi mốt tuổi.

Cởi đôi giày da và bộ quần áo công sở cứng ngắc, Châu Kha Vũ bước vào nhà tắm để gột rửa những mệt mỏi của một ngày vất vả. Sau khi ăn nhẹ vài miếng bánh quy và một cốc sữa nóng, cái thói quen biếng ăn chẳng thể bỏ của anh từ nhỏ, đã quay trở lại từ khi mẹ mất, anh nằm phịch xuống giường, bản nhạc Giáng sinh kinh điển vang lên trong không gian im lặng bỗng trở nên buồn hơn bao giờ hết. Anh bỗng nhớ. Nhớ một cảm giác của những ngày xưa cũ. Nếu mẹ anh còn sống...

Tiếc là, trên đời không tồn tại hai chữ nếu như.

Sực nhớ ra điều gì đó, Kha Vũ đứng dậy, lục lọi từ chiếc túi áo khoác lọ nước thủy tinh của người phụ nữ trên đường lúc nãy. Màu tím sóng sánh hẳn không phải là một thứ nước đáng tin, nhưng một thế lực vô hình khiến anh mở ra và uống sạch. Như thể là định mệnh.

Bỗng, Châu Kha Vũ thấy buồn ngủ. Anh nằm xuống, trên chiếc giường mềm mại.

Châu Kha Vũ mơ một giấc mơ. Rất dài, cũng rất thật.

Một giấc mơ kì lạ và lời hứa của những con người mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro