Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...?

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, đôi tay xoa mái tóc rối mù và cái đầu đang đau nhức. Có lẽ do vừa mới thức dậy, gương mặt anh chưa tỉnh táo hẳn, thoáng qua vài nét ngây ngô, hệt như con mèo nằm trong cái chốn ấm áp nhỏ bé của riêng nó. Biểu cảm lúc nào cũng giữ vẻ xa cách bỗng mang một nét đẹp nhu hoà.

Ngước đôi mắt qua màn sương mờ mờ, Kha Vũ nhận ra mình đang nằm trên những vật thể trắng trắng xốp xốp, xung quanh là màn xanh thẳm của bầu trời không nhìn thấy điểm cuối. Đặc biệt là tiếng gió hoà cùng tiếng nhạc du dương vang lên từ một nơi xa xôi, nghe thì gần nhưng hoá ra lại thật xa mà vang vọng.

"Thiên đường? Đủ rồi, chắc chắn là do bản thân mình quá mệt mỏi nên mới mơ thành thế này." Anh nhíu mày, tự nhủ một cách khó hiểu. Châu Kha Vũ không cảm thấy đây sẽ là giấc mơ mà người như anh có thể mơ thấy. Khi nhận ra mình vừa bất tỉnh sau khi uống thứ nước màu tím kì lạ kia, anh lặng lẽ rút ra bài học sâu sắc của bất cứ đứa trẻ nào đã từng được dạy: "Không ăn uống lung tung từ người lạ."

- Chào mừng đến với BLUE!!!! Mong rằng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị tại nơi này!!

Bịch một tiếng, từ trên cao, hai vật thể lạ rơi xuống lớp bông (?) tạo một tiếng vang thật to. Tiếng nhạc du dương trong phút chốc chuyển thành nhạc đám cưới, loại nhạc xập xình dành cho mấy cặp đôi khiêu vũ sau lễ cưới. Ruy băng và pháo hoa không biết từ đâu ra liền tù tì một lúc xuất hiện. Một khung cảnh hỗn loạn tưng bừng.

Chưa kịp để anh định thần, hai vật thể lạ ngồi dậy, bay lên bằng đôi cánh nhỏ xíu, cười toe toét thay nhau gào lên.

- Chúng tôi là Cupid, những vị thần tình yêu trong thần thoại mà con người hay nhắc đến. Nhiệm vụ ở đây của chúng tôi là giúp bạn tìm ra tình yêu đích thực của đời mình! Hãy sẵn sàng để chào tạm biệt cuộc sống độc thân, bỏ lại những chuỗi ngày lẻ bóng phía sau để tiến hoá tới một cuộc sống mới, một tình yêu mới!

Chúng tiếp tục nói một tràng dài những thứ phía sau, nhưng Châu Kha Vũ chẳng buồn nghe tiếp.

Cái quái gì thế này?????

Kha Vũ choáng váng, rất muốn xỉu ngang ngay lúc này. Ý anh là, chuyện này là sao? Là anh mệt quá nên bị điên rồi hả? Trong đầu anh chạy qua chạy lại một vạn câu hỏi vì sao như đang nhảy disco, còn câu trả lời đã trôi thật xa trong cơn phê pha, mặc anh bối rối.

- Từ từ đã...Khoan...Mẹ nó...

Lịch sự thế nào giờ phút này cũng phải buột miệng nói tục. Châu Kha Vũ biết chắc giờ mình không khác một tên hề là bao. Tiếng nói trôi vào não bộ, rồi ngay lập tức chui ra ngoài, lượng thông tin quá lớn khiến anh tạm không thể tiếp thu.

- Thế là hết mục giới thiệu! Giờ thì, chính thức mời bạn đến với thành phố thu nhỏ trong 7 ngày này.

Hai tên nhóc trần truồng lơ lửng chỉ quấn đúng một mảnh vải trông không khác cái bỉm là bao ồn ào nói lời cuối rồi biến mất ngay trước đôi mắt lờ mờ của anh. Châu Kha Vũ lần thứ hai ngất xỉu trong ngày, trong sự hoang mang.

Thế giới này điên rồi.

Anh một lần nữa mở mắt tại một nơi xa lạ. Bối cảnh đã thực tế hơn, giống một khu chung cư, hay đúng ra giống khu kí túc xá những ngày anh còn học đại học. Kha Vũ đứng giữa một khoảng sân rộng bằng nền bê tông, ánh chiều tà phủ đỏ bờ vai anh, và tiếng lá khẽ rơi xào xạc trong bầu không khí lặng thinh. Trong tay anh là một tờ hướng dẫn chi tiết giống như quảng cáo môi giới bất động sản.

Châu Kha Vũ, hai mươi mốt tuổi, thấu hiểu sự vô tận của thế gian. Khả năng của con người đúng là vô hạn. Tất nhiên, cả trí tưởng tượng cũng thế.

"Đến đâu thì đến." Anh lầm bầm, theo tờ hướng dẫn bước dần vào khu nhà ở tương lai sắp tới. Cuối cùng, chỉ để lại mảnh sân trống vắng lặng lẽ buổi hoàng hôn.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Có lẽ chỉ mới là một bánh răng nhỏ bé, nhưng đó là khởi đầu.

Ở một góc cuối hành lang tầng một, chàng trai trẻ khoanh tay, ngắm người đàn ông thanh mảnh với đôi chân thon dài từng bước đi lên. Cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng đi về một hướng khác.

"Tìm được anh rồi." Trương Gia Nguyên thì thầm trong mãn nguyện. Chút thanh thản thoáng qua trên gương mặt non trẻ. Nếu đây là định mệnh, xin cảm ơn đã cho cậu gặp lại anh một lần nữa.

Vĩnh viễn sẽ không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro