Hoa hướng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện thực, ký túc xá INTO1.

Warning: OOC!

Tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên hai bé chính chủ và các nhân vật phụ. Vui lòng không mang đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của chủ nhà.

***

Một buổi sáng tỉnh dậy, trên đầu Trương Gia Nguyên xuất hiện một cây mầm, hai lá.

Nhìn cũng đáng yêu lắm, lá màu xanh non, bé xíu, như vừa mọc lên vậy. Hai lá non chĩa sang hai bên, lắc lư theo từng chuyển động trên cái đầu tròn tròn của Trương Gia Nguyên.

Ét o ét...

Trương Gia Nguyên muốn kêu cứu. Nhưng mà, rất tiếc, chẳng ai thấy cây mầm đó ở đâu cả, chỉ thấy một cậu bé cao một-mét-tám mươi tư-phẩy-năm chạy trối chết khắp ký túc xá tòa B hỏi các anh xem nên làm thế nào để hái cây mầm trên đầu mình xuống mà không đau.

Trương Gia Nguyên hỏn lọn-ấy nhầm, hoảng loạn. Ấy là cho đến khi Châu Kha Vũ từ phòng anh Mika bước ra với khuôn mặt còn ngái ngủ, mái tóc rối bù và quan trọng hơn là trên đầu anh ấy cũng có một thứ kì lạ. Nhưng nó không phải mầm, đó là một bông hoa.

Nằm chễm chệ trên đầu Châu Kha Vũ, một bông hoa hướng dương sắc vàng rực rỡ.

Trương Gia Nguyên nín lặng. Trong lòng tự lòng kích đúp vào bức tranh "Tiếng Thét" của Edvard Munch, đó là tâm trạng của em lúc này.

Châu Kha Vũ hình như tình hình còn tệ hơn em nữa...

Em chỉ mới là lá mầm thôi, Châu Kha Vũ thế mà lại phát triển thành nguyên một bông hoa to chà bá luôn rồi.

Nhưng em rất thích nha, Trương Gia Nguyên siêu thích hoa hướng dương. Cánh hoa nho nhỏ, vàng như màu nắng, mỗi ngày đều trung thành tìm kiếm và hướng về phía mặt trời, em cũng muốn có được sự kiên trì và chung thủy như bông hoa kia.

Hết thời gian ngắm nhìn bông hoa trên đầu anh, Trương Gia Nguyên lao tới nắm lấy hai vai Châu Kha Vũ mà lay lay, miệng không ngừng hỏi anh có bị làm sao không, có bị bông hoa kia hút hết dưỡng khí như trong phim không, có cảm giác nặng đầu lắm không,...

Chuyện gì vậy trời...?

Tiếng động ồn ào của hai con người cao lớn trong nhà nhanh chóng thu hút những người khác.

Ngay cả anh cả Bá Viễn đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cũng phải cầm theo cái chảo và cái muôi mà chạy lên xem hai đứa út tranh cãi điều gì vào sáng sớm.

Doãn Hạo Vũ mới tỉnh dậy, đi tìm đồ ăn sáng cũng vì tiếng la của Trương Gia Nguyên mà suýt nữa bật ngửa ra sàn nhà.

Anh Mika trong phòng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết "cậu em guột" của mình vừa ra khỏi phòng thì đã bị Trương Gia Nguyên ôm lấy rồi lay đến nỗi bay hồn bay vía.

Cuối cùng, anh Lâm Mặc từ phòng ngủ cầm theo cái gối bước ra, ném thẳng vào hai con người kia, tặng kèm thêm lời cảnh báo: "Im lặng nếu không muốn nghe anh diss solo."

Sau lời cảnh cáo đó, không chỉ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, mà cả tòa B đều bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Cả mấy con người đều cố gắng nín thở, chờ Lâm Mặc vào phòng, đóng cửa thì mới dám thở phào một hơi.

Để tránh làm phiền đến người khác, Trương Gia Nguyên trực tiếp kéo tay Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn thật kĩ bông hoa trên đầu Châu Kha Vũ, em không nhịn được mà vô thức đưa tay sờ một cái.

Kì diệu, còn có thể chạm vào luôn.

Cơ mà bông hoa này là đang "sống" sao? Trương Gia Nguyên có cảm giác bông hoa này không phải hướng về phía mặt trời mà là đang hướng về phía cậu.

Để kiểm chứng, Trương Gia Nguyên thử xê dịch vị trí mình đang đứng.

Em tiến sang phải ba bước, bông hoa cũng chầm chậm hướng về phía bên phải.

Em tiến sang trái một bước, bông hoa cũng vẫn chầm chầm điều chỉnh góc độ hướng về em.

Em lùi về sau bốn bước, bông hoa thế mà lại còn vươn tới ngoái nhìn em luôn.

Trương Gia Nguyên sợ rồi...

Châu Kha Vũ nhìn một màn lùi lùi tiến tiến của Trương Gia Nguyên mà hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Bấy giờ anh mới định thần lại và hỏi Trương Gia Nguyên xem chuyện gì đang xảy ra với em.

Trương Gia Nguyên nghe xong lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Một vài giây trôi qua em mới trả lời câu hỏi của anh, tuy nhiên nó lại chẳng đúng trọng tâm chút nào, không phải câu trần thuật, mà cũng là một câu hỏi.

"Châu Kha Vũ, anh có nhìn thấy bông hoa nào trên tóc anh không?"

Châu Kha Vũ nhìn vào gương, nhìn một hồi lâu vẫn chẳng thấy gì. Anh lại lấy tay sờ sờ tóc mình, chỉ chạm được vào những sợi tóc rối thôi, không có bông hoa nào như lời Trương Gia Nguyên nói cả.

"Không, Nguyên nhi à, anh không thấy...", Châu Kha Vũ cố gắng đến đâu cũng không thấy được, liền quay sang làm nũng với Trương Gia Nguyên.

Mà Trương Gia Nguyên sớm đã quen với điệu bộ này của người anh lớn hơn mình một tuổi, em rất tự nhiên xoa đầu anh, nhỏ giọng an ủi anh là chẳng sao cả, anh không thấy được thì thôi.

An ủi xong lại cảm thấy sai sai. Nếu Châu Kha Vũ không thấy thì em mới là người có vấn đề, tại sao em lại phải dỗ dành anh ấy nhỉ, em mới là người cần được an ủi chứ?

Dù cảm giác được Trương Gia Nguyên có chút kì lạ nhưng Châu Kha Vũ cũng không hỏi gì em về vấn đề này. Bởi lẽ anh biết dù mình có hỏi thì em cũng sẽ không biết, ngược lại có thể càng khiến Nguyên nhi của anh trong lòng mang nhiều bất an hơn.

Châu Kha Vũ quyết định im lặng.

Còn Trương Gia Nguyên thì đúng là em đang rất hoang mang thật, nhưng ít nhất em không còn sợ như lúc đầu nữa, vì lá mầm trên đầu em và bông hoa trên đầu Châu Kha Vũ khá đáng yêu, dường như còn có xu hướng tìm về phía nhau.

Cây mầm của em mỗi lần em đứng cạnh Châu Kha Vũ là liền lung lay dữ dội, còn như biết ngại ngùng mà cụp hai chiếc lá bé xíu lại, cái thân nhỏ của cây non bắt đầu uốn éo trên đầu em, Trương Gia Nguyên phì cười, ngay cả cái cây mà còn biết mê trai nữa sao trời?

À không, nói đúng hơn là mê Châu Kha Vũ.

Như em vậy...

Thực ra thì cũng mới gần đây thôi, em nhận ra em có thiện cảm rất nhiều với Châu Kha Vũ, dần dần trở thành mến, cuối cùng thì em thừa nhận, em có chút thích Châu Kha Vũ.

Mà em nói thật nhé, anh ấy hoàn hảo như thế, ai lại có thể không thích cơ chứ? Biết hát, biết nhảy, là một biểu tượng của hát và nhảy trong lòng em luôn, lại còn rất đẹp trai, tập gym cũng đẹp, ăn cũng đẹp, thậm chí lúc mới tỉnh dậy mà để mặt mộc nhìn cũng quá ư là đẹp, đẹp đến mức không thể chối từ.

Ban đầu em cũng nghĩ con trai mà có cảm tình với đồng giới thì lạ lắm, nhưng sau khi em tìm ra siêu thoại couple của em cùng Châu Kha Vũ thì em tự tin hơn rồi. Ở đây có nhiều điều em chưa biết lắm, thậm chí có những thứ rất nhỏ nhặt cũng được mọi người phát hiện ra luôn. Nếu không phải em đang ở siêu thoại couple - nơi người hâm mộ có thể tưởng tượng ra những điều ngọt ngào và lãng mạn - thì khi đọc hết những bài phân tích em còn tưởng Châu Kha Vũ thực sự có tình cảm với em luôn đấy.

Mà ấy, sau khi tìm hiểu về những chuyện này thì em nhận ra rằng việc bản thân mình có cảm xúc với đồng giới cũng chẳng có gì là lạ hết, chỉ là một loại cảm xúc rất đỗi đặc biệt thôi, nó gọi là tình yêu. Dù là giới tính nào thì tình yêu cũng đều xuất phát từ trái tim, mà con người ai lại chẳng có trái tim, thời đại này ngay cả con robot cũng có trái tim, cũng biết yêu kia mà, đúng không? Ai cũng có quyền được yêu hết, Trương Gia Nguyên nghĩ thế đấy.

Buổi tối, Trương Gia Nguyên ngồi trước sân tòa kí túc, đăm đăm nhìn về phía mặt trăng. Sau một vài ngày, cây mầm của em đã lớn lên rồi, là một bông hồng xanh.

Nghe bảo bông hồng xanh rất hiếm, và vốn dĩ chúng còn không tồn tại trong tự nhiên. Nhưng rất lạ có phải không, khi lại ngự trị trên đầu em một bông? Chỉ một bông duy nhất thôi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bông hồng xanh này rất hợp với Châu Kha Vũ, nó đẹp, nó quyến rũ, và nó bí ẩn. Nó bí ẩn như con người anh. Mọi cảm xúc chân thật nhất anh đều giấu vào lòng, chẳng khi nào bộc lộ ra, khiến em nhiều lúc thấy anh thật gần mình, rồi nhiều lúc lại cảm thấy anh thật xa vời, xa tựa chân trời, xa tựa ánh trăng kia, thật khó để đuổi kịp, mà khi đuổi kịp rồi cũng chưa chắc có thể dễ dàng nắm lấy.

Trương Gia Nguyên thả hồn vào bầu trời đêm phủ đầy sao. Mai là ngày 14 tháng 3, là ngày của Nguyên Châu Luật, ngày của em và anh.

Có nên thử liều mình không?

Có nên thử tỏ tình không?

Nhưng mà...

Người ta hay bảo, vế "nhưng mà..." luôn là vế chính trong một câu, nếu có nó, tất cả đều sẽ lu mờ.

Nhưng mà...

Châu Kha Vũ có tình cảm với em không?

Anh ấy sẽ nghĩ gì về em?

Liệu rằng khi nói ra lời trong lòng, có còn được thoải mái bên cạnh nhau?

Trương Gia Nguyên bỗng dưng thấy mình thật hèn nhát. Đã bao lâu rồi em mới có lại loại cảm giác này. Từ trước đến nay em luôn liều mình, lao đầu vào những thử thách, mạnh mẽ, điên cuồng, thứ mà tuổi trẻ nồng nhiệt nhất không thể thiếu.

Chẳng trách ai đó luôn nhắc đi nhắc lại rằng, yêu vào con người ta sẽ trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn.

Ra là cái cảm giác này.

Tiến không được mà lùi cũng không xong.

Vốn dĩ nó chỉ vừa mới chớm nở thôi, lẽ ra em có thể tự tay dập tắt nó, nhưng em không chọn cách đó. Em muốn để mọi thứ thật tự nhiên, không động chạm, không phá hoại. Trân trọng tình cảm của bản thân, trân trọng cảm xúc của chính mình, em nghĩ rằng như thế mới là một con người mạnh mẽ.

Trương Gia Nguyên, vô tri vô giác mà "lỡ" trưởng thành mất rồi.

Em ngẩng mặt lên, hướng mắt về ánh trăng, cười, một nụ cười mang nỗi buồn theo gió đêm bay đi mất. Thôi thì cứ xem như Châu Kha Vũ là một phần ký ức thật đẹp của em, dù sao thì thanh xuân cũng chỉ để nuối tiếc...

Ngay lúc Trương Gia Nguyên có ý định nằm vật ra giữa sân ngắm sao thì từ cửa kí túc vang đến một giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Nguyên nhi?"

Là Châu Kha Vũ, nỗi lòng của Trương Gia Nguyên.

"Em đây.", Trương Gia Nguyên nhẹ giọng đáp lại, có lẽ anh cũng đã nghe thấy rồi.

Trương Gia Nguyên không màng quay đầu lại, em cảm nhận tiếng bước chân đang tiến tới, thật gần, thật gần em.

Gần, gần hơn nữa, tay Châu Kha Vũ chạm vào tóc em. Không đúng, không xuyên qua, tay anh ấy chạm vào cánh hoa hồng xanh trên đầu em, anh miết lấy một cánh hoa, nhẹ nhàng, ân cần, như thể đang sờ lấy một bảo vật quý giá.

"Kha Vũ, anh có thể nhìn thấy bông hoa này sao?", Trương Gia Nguyên bất ngờ, em trố mắt ra, quay lại nhìn Châu Kha Vũ, dường như không thể tin vào chính bản thân mình.

Đáp lại em là tiếng cười khe khẽ của anh.

"Ừ, cách đây một vài tiếng, khi bông hồng xanh đã hoàn toàn lớn lên".

Trương Gia Nguyên không hiểu, em thở dài, xoay người lại, tiếp tục nhìn vu vơ khoảng sân vắng lặng, rồi chốc chốc lại ngước nhìn bầu trời đêm.

Tiếng sột soạt vang lên bên tai, Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh em, ngước mắt cùng em ngắm nhìn trời đêm xa vời vợi.

Trương Gia Nguyên không biết, Châu Kha Vũ từ lâu đã dời tầm mắt xuống nhìn em.

Trương Gia Nguyên ngắm bầu trời.

Châu Kha Vũ ngắm Trương Gia Nguyên.

Lông mi của em khẽ động, có lẽ em cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ. Rõ ràng là nhạy cảm như thế...vậy mà lại không thấy được tình ý trong mắt anh.

Châu Kha Vũ gọi tên em, bàn tay với những ngón tay thon dài chầm chầm bắt chước dáng vẻ di chuyển của đôi chân mà tiến đến gần em. Châu Kha Vũ bắt lấy tay em, không đột ngột nắm lấy ngay mà nhẹ nhàng miết nhẹ bên ngoài mu bàn tay, sau đó lại cẩn thận mà lồng từng ngón tay vào tay em, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Khoảng cách gần như thế, thân mật như thế, nhưng lại chẳng có ai chịu mở lời với đối phương.

Trương Gia Nguyên dành vài phút để đấu tranh nội tâm, và sau cuộc chiến cam go diễn ra trong tâm trí em thì cuối cùng em cũng bỏ cuộc và lên tiếng gọi Châu Kha Vũ trước.

Châu Kha Vũ nghe em gọi tên mình, anh cười ngốc nhìn em, được vài giây lại ngại ngùng quay đi.

Ơ đứa trẻ ngốc này? Tính cho em nói ra trước luôn hả?

Vậy nhé, là anh muốn thế đấy nhé, đừng trách Trương Gia Nguyên này làm liều nhé.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, em phất phất tay để gió lạnh làm tan đi cái nhiệt độ nóng bỏng đang sục sôi trong thân thể em.

"Kha Vũ, có vẻ như...em lỡ thích anh mất rồi."

Trương Gia Nguyên lời nói ra liền lập tức hối hận. Không phải hối hận vì em đã tỏ tình, mà là vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi lời thốt khỏi miệng thì lại nhẹ nhàng quá, em muốn nó phải thật hùng hồn và táo bạo hơn thế này, chỉ là em sợ nếu em mạnh bạo quá thì Châu Kha Vũ sẽ chạy mất, hoặc những người khác sẽ vì tiếng động ồn ào nơi đây mà tụ đến, khi ấy sẽ khiến cả hai cùng khó xử.

Châu Kha Vũ im lặng, em cũng im lặng. Khoảng lặng đó thật đáng sợ nhưng lại kéo dài đến tận bốn, năm phút. Thứ kết thúc khoảng lặng chính là ngón tay Châu Kha Vũ đang đan vào tay em khẽ cọ vào lòng bàn tay em, một cái chạm thật nhẹ, như cánh hoa theo gió cuốn đến, sượt qua lòng bàn tay em rồi lại bay đi. Chỉ khác rằng, Châu Kha Vũ vẫn ở đây, không như cánh hoa kia mà rời bỏ em.

"Nguyên nhi, em có biết tại sao em lại nhìn thấy hoa của anh không?", Châu Kha Vũ cất tiếng, giọng anh nhẹ như muốn hòa vào cùng làn gió đêm, ve vãn, quấn quýt bên tai em. Nhưng đó lại là một câu hỏi kì lạ chứ không phải câu trả lời em cần.

"Em...không?", Trương Gia Nguyên dáng vẻ có chút xoắn xuýt, em muốn rời khỏi đây, chạy khỏi Châu Kha Vũ, trốn thoát khỏi sự ngại ngùng này, nhưng em không thể, tay của anh nắm lấy tay em, rất chặt.

"Là bởi vì tình cảm anh dành cho em đã đến lúc cần được nói ra, hoa của anh, khao khát em, khao khát tình yêu của em, nó đã chỉ dẫn anh. Nguyên nhi, anh đã thương em, từ rất lâu rồi.", Châu Kha Vũ không còn vẻ ngại ngùng muốn tránh đi như lúc nãy, giờ phút này anh can đảm nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, muốn cho em thấy sự chân thành đến từ sâu thẳm trái tim anh.

"Kha Vũ...", Trương Gia Nguyên bỗng chốc thấy cổ họng mình như bị thiêu đốt, lời muốn thoát ra cứ nghẹn lại, rồi xúc cảm nghèn nghẹn đó trào ngược lên đôi mắt, mong muốn ánh mắt sẽ thay lời nói biểu hiện ra tình ý của mình. Mắt em rưng rưng như muốn khóc, lại không thể khóc được, cuối cùng em chọn thả lỏng bản thân, để bản năng trong em chi phối tất cả.

Em không thèm nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Trương Gia Nguyên tách hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, em dang rộng đôi tay, ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn trước mắt. Cái đầu tròn tròn của em dụi khẽ vào hõm cổ anh, bông hồng xanh cũng chạm khẽ vào tóc anh, đung đưa qua lại.

Châu Kha Vũ dù bất ngờ vẫn đáp lại em, một tay anh vòng qua eo em, kéo em lại thật gần mình, một tay vòng lên xoa mái tóc mềm mềm và chạm vào cánh hồng xanh đang đung đưa theo từng cái dụi đầu của em.

"Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm..."

Châu Kha Vũ cười cười bảo không sao, trong khi mắt anh cũng đã sớm đỏ lên. Thứ tình cảm này, anh chưa bao giờ có hi vọng mình sẽ được đáp trả, cho đến hôm nay, khi anh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vác cái thân thể đầy mệt mỏi sau chuyến lịch trình dài đằng đẵng xuống bếp tìm đồ uống, và rồi anh thấy trên đầu Trương Gia Nguyên hiện lên một bông hồng xanh, xinh đẹp như em ấy vậy.

Châu Kha Vũ vốn dĩ không tin vào những điều phi khoa học, trừ việc sợ ma ra...Mấy hôm trước đó anh những tưởng Trương Gia Nguyên chỉ là muốn đùa anh thôi, anh còn ngây thơ mà làm nũng đòi em ấy dỗ, vậy mà hôm nay anh lại có thể nhìn thấy thật. Khi đó anh không vội chạy đến hỏi Trương Gia Nguyên mà lại chạy thẳng vào phòng mình, tìm cái gương rồi soi, quả nhiên anh đã nhìn thấy một bông hướng dương nở rộ trên quả tóc bù xù của mình.

Đối với việc này, Châu Kha Vũ lên mạng tìm hiểu. Nhưng cũng rất ít thông tin về việc này, chỉ có duy nhất một trang web kì lạ với cái tên viết tắt "NCAVGMNMMCN" là có đề cập đến vấn đề này, nhưng cũng không nói rõ ra. Châu Kha Vũ đánh bạo, anh vào tận trang web đó, tạo một tài khoản ảo và nhắn tin với chủ trang web. Chủ trang web có vẻ là một cô gái, trả lời anh rất nhanh và nhiệt tình, tuy nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy cô gái này không giống người bình thường, giọng điệu bí ẩn, cả cách lí giải cũng thật kì quái.

"Chào Vô Hạn Bất Tuần Hoàn.

Tôi là chủ của NCAVGMNMMCN, cứ gọi tôi là Số hiệu 314, đó là tên của tôi.

Và cho phép tôi được hỏi, bạn có vấn đề gì cần giải đáp nhỉ?"

"À vâng, chào Số hiệu 314.

Tôi thấy trên trang web của bạn có đề mục [Hoa hướng định mệnh]. Có thể bạn không tin nhưng tôi đang gặp rắc rối về vấn đề này. Tôi muốn được nghe lời giải đáp và lời khuyên của bạn."

"Ồ, anh là người đầu tiên đến với trang web của chúng tôi và hỏi về vấn đề này. Anh là một trong số rất hiếm những người được [Hoa hướng định mệnh] chọn. Thực ra [Hoa hướng định mệnh] chỉ là một mầm cây nhỏ bé, không sinh trưởng trên đất thường như những loài cây cỏ khác, nó sinh trưởng bằng tình yêu của con người, hay nói đúng hơn là nó sẽ phát triển nhờ vào tình đơn phương thầm kín của một người. Khi [Hoa hướng định mệnh] đã thu được một phần tình cảm đủ lớn thì nó sẽ cho người bạn yêu được nhìn thấy nó, trong trường hợp đó, chỉ có cách bày tỏ tình cảm thì bông hoa của bạn sẽ tan biến. Một số ít trường hợp là cả bạn và người bạn yêu sẽ cùng được [Hoa hướng định mệnh] chọn, trường hợp này rất hiếm và số lần nó xuất hiện chỉ là 1/1000000, nghĩa là hai bạn chính là cặp đôi của định mệnh, đã vượt qua nhiều kiếp để lại được bên nhau, trong trường hợp này, xin đừng bỏ lỡ nhau, hãy nắm lấy để tình yêu này được một lần trọn vẹn."

"Cảm ơn Số hiệu 314, tôi hiểu rồi...

Nhưng tại sao người tôi yêu lại có thể nhìn thấy hoa của em ấy ngay từ khi [Hoa hướng định mệnh] chỉ mới là những chiếc lá mầm, và tôi thì lại không thể nhìn thấy hoa của mình cho đến khi hoa của em ấy lớn?"

"Vô Hạn Bất Tuần Hoàn, tôi nghĩ bạn đã có được một người bạn đời rất yêu thương bạn. Nếu nhìn thấy được [Hoa hướng định mệnh] từ những ngày đầu, chứng tỏ những kiếp trước bạn và người đó đã được [Hoa hướng định mệnh] chọn, và không một lần nào được trọn vẹn, sự không trọn vẹn này có lẽ là đến từ phía bạn, có thể là do duyên số đã tận, hoặc có thể là do thời thế ép buộc, vậy nên [Hoa hướng định mệnh] dù tin tưởng vào tình yêu của bạn, nhưng lại không thể tin tưởng vào hướng đi của bản thân bạn mà lại có xu hướng tin tưởng vào người đó của bạn hơn, nên nó đã để người đó được nhìn thấy nó trước bạn. Có vẻ người đó đã tìm kiếm bạn rất lâu, [Hoa hướng định mệnh] của người đó cũng tìm kiếm [Hoa hướng định mệnh] của bạn rất lâu, có thể là ba kiếp, năm kiếp hay thậm chí là bảy kiếp người, điều này tôi không thể chắc chắn được. Nhưng nếu có thể, mong bạn hãy trân trọng người đó trong kiếp này, dù có thể sẽ gặp nhiều bất trắc và khó khăn."

"Vâng. Tôi biết mình cần phải làm gì rồi.

Rất cảm ơn Số hiệu 314. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ."

"Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng Số hiệu 314 và tìm đến NCAVGMNMMCN. Chúc bạn và người đó của bạn mãi hạnh phúc."

Châu Kha Vũ kể lại tất cả những điều này cho Trương Gia Nguyên nghe, và rồi anh gục đầu xuống vai em, òa khóc. Trương Gia Nguyên vốn đang rưng rưng cũng phải ngưng lại mà dỗ dành anh, em vuốt nhẹ lưng anh, Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên cưng chiều lại càng khóc như một đứa trẻ.

Bỏ lỡ nhau thật nhiều kiếp như thế rồi, thật may vì em vẫn luôn kiếm tìm anh, thật may mắn khi kiếp này chúng ta lại được gặp nhau, thật may vì kiếp này cả anh và em đều dành tình cảm cho nhau.

Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã luôn tìm đến nhau.

Kiếp này dù cho có khó khăn, vẫn hứa sẽ luôn cùng em vượt qua, trao trọn một đời cho em, Trương Gia Nguyên.

Trong tiếng thút thít của Châu Kha Vũ và lời dỗ dành của Trương Gia Nguyên, những cánh hoa hướng dương và những cánh hoa hồng xanh tìm đến nhau, quấn quýt lấy nhau và rồi chúng tan ra thành những hạt nhỏ lấp lánh, theo gió bay đi.

Trương Gia Nguyên bắt gặp những hạt bụi nhỏ, em đưa tay ra hứng, chúng hạ xuống tay em, từ từ tan đi.

Một lát sau, Châu Kha Vũ nín khóc, hai mắt của anh sưng lên, Trương Gia Nguyên nhìn anh, lời chầm chậm nói ra "Anh thật ngốc.", sau đó em chủ động ôm lấy má anh, cánh môi tìm đến nhau, vờn nhau thật lâu, đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí thì mới miễn cưỡng tách ra. Lấy lại nhịp thở chừng một phút rồi lại tiếp tục lao vào quấn lấy nhau, lần này là Châu Kha Vũ chủ động, anh đẩy nụ hôn vào sâu hơn, như để bù đắp cho quãng thời gian được nhìn thấy em nhưng không đủ can đảm để ôm lấy em.

"Đã để em chờ lâu rồi, Nguyên nhi, anh yêu em."

"Câu đó phải là em nói mới đúng chứ, dù gì kiếp này anh cũng là người phải chờ em lâu hơn. Em cũng yêu anh, Kha Vũ."

"Thương Nguyên nhi nhất nhất nhất."

"Ơ em thương Kha Vũ nhiều hơn cơ!"

"Không có, anh thương Nguyên nhi nhiều hơn kia mà!"

"Ngốc, cả hai chúng ta thương nhau, được chưa?"

"Được!"

"Đứa trẻ ngốc của mama, vào ngủ nào con, mama yêu con rất nhiều~"

"Nguyên nhi, ra là em muốn làm mẹ anh. Được thôi, vậy tối mai anh sẽ làm papa của em, ha hả~"

"Đồ lợi dụng CHÂU KHA VŨUUUUUUU"

Sau đó lại là một màn rượt đuổi nhau ồn ào từ ngoài sân vào ký túc xá của hai đứa em út, các anh bày tỏ, các anh bất lực rồi, hai đứa bây muốn gì làm nấy đi.

Ủa yêu thì yêu chứ ai nói yêu nhau thì không được "trẻ trâu" đâu, ha...?

Còn về chiếc trang web kia, Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy nó được một lần, và những lần sau thì không thể tìm thấy nó nữa. Như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ và tan biến đi cùng những cánh hoa.

Điều duy nhất Châu Kha Vũ còn nhớ, đó chính là Số hiệu 314, cái tên trang web kì quặc "NCAVGMNMMCN", đề mục [Hoa hướng định mệnh] cùng chiếc tài khoản ảo của anh, mang tên "Vô Hạn Bất Tuần Hoàn".

***

Lời tác giả: Một câu chuyện được viết vào 14/03/22 nhưng quên đăng trên Wattpad, nay nhân ngày vui nên đăng lại luôn nha. Nếu thấy quen thì hẳn là bạn đã từng đọc trên Wordpress hoặc trên Page (lúc trước) rồi đó, nhưng mà đọc lại để hồi tưởng cũng vui mà haaaa ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro