Giỏ quà trước cửa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Làng quê Việt Nam.

Warning: OOC!

***

Trong làng Sương vừa xuất hiện một căn nhà hai tầng nho nhỏ, nó như tách biệt hẳn với những căn nhà trệt có khoảng sân rộng ở nơi đây, chính vì lẽ đó nên người ta đồn rằng chủ của ngôi nhà hai tầng kia cũng "chảnh" ghê lắm.

Từ ngày thấy ngôi nhà hoàn thiện, người dân trong làng cứ đi ngang qua là lại chỉ chỉ trỏ trỏ, mấy bà nhiều chuyện trong xóm còn tụ họp lại ở quán nước, ngồi lê đôi mách, dựng chuyện về nó, nhưng tuyệt nhiên không một ai từng nhìn thấy khuôn mặt hay dù chỉ là cái bóng ẩn hiện của chủ nhà, hỏi họ thì họ chỉ bảo là người này cứ bí ẩn làm sao ấy.

Sau một thời gian, dân làng dần quen với sự hiện diện của căn nhà hai tầng đó, xăm soi mãi cũng chẳng sơ rớ được một góc mặt nào của chủ nhà, họ bỏ cuộc, rồi dần dà cũng quên bẵng đi luôn.

Thực ra chủ nhà "chảnh chọe" trong lời đồn chỉ là một chàng trai trẻ đam mê với âm nhạc, vừa có tài vừa có đức nhưng cuộc đời gặp nhiều gian nan, cuối cùng đành buông xuôi, cậu mang đơn xin nghỉ việc lên công ty, đăng bài viết tuyên bố giải nghệ rồi về ở ẩn. Chàng trai được nhắc đến tên là Châu Kha Vũ, cách đây một năm đã từng được vinh danh ở giải thưởng "Tài năng vàng", vậy mà khi biến cố xảy đến lại chẳng còn ai ở cạnh ngoài mấy người anh em thân thiết, gia đình vốn đã lâu không liên lạc, cậu cũng chẳng muốn phiền đến.

Từ khi xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ cứ ở trong chung cư mãi không chịu ra ngoài, một phần là vì buồn, một phần là do quá oan ức. Cậu tránh tiếp xúc với những người ngoài, ngay đến cả những lời hỏi thăm cậu cũng lờ đi. Cậu mệt mỏi đến nỗi chả buồn ăn, cứ nằm rồi lại nằm suốt mấy ngày liền. Cho đến khi cậu nhận ra cậu nên thay đổi cuộc sống này. Châu Kha Vũ dành nguyên ngày lái xe đi quanh thành phố, cậu ra đến tận vùng ven để tìm kiếm một mảnh đất phù hợp, cuối cùng cậu tìm thấy một mảnh đất khá rộng ở một ngôi làng.

Khi nghe tin Châu Kha Vũ quyết định chuyển đến sinh sống ở một khu làng nhỏ vùng ven thành phố, mấy người anh em của cậu đều ra vẻ tiếc nuối vô cùng, luôn miệng bảo rằng công ty đã lãng phí đi một tài năng. Nhưng thấy cậu em mình có vẻ quyết tâm, thế là bọn họ tôn trọng quyết định của Châu Kha Vũ, còn ra sức trợ giúp cậu một khoản tiền lớn để xây nhà.

Châu Kha Vũ không giỏi chăm sóc cây cối, nhất là các loài hoa, nhưng cậu vẫn muốn ngôi nhà của mình trông có sức sống hơn, thế là trong vòng một ngày, gần hai chục kiện hàng được vận chuyển đến nhà cậu bằng một chiếc xe tải, trong những kiện hàng đó chủ yếu là thực phẩm ăn liền cùng một số cây hoa giả dùng để trang trí nhà cửa, chỉ có vài chậu sen đá nho nhỏ được bọc kín trong túi hơi là có thể xem như có sức sống hơn một chút.

Chờ các chú khuân hết kiện hàng xuống đặt trước cửa nhà, cậu vội vàng kí nhận rồi lại từ tốn bảo các chú không cần giúp cậu đặt nó vào nhà đâu, một mình cậu có thể làm được. Thế mà nghe xong câu nói đó các chú lại cười xòa, bảo đó là công việc thường ngày của các chú, để các chú làm vẫn là nhanh và hiệu quả hơn, xong việc chỉ cần trả đủ chi phí vận chuyển là được. Châu Kha Vũ dù vẫn muốn từ chối, nhưng thấy các chú hăng hái niềm nở quá cậu cũng từ từ thu lại lời nói, cúi đầu lịch sự cảm ơn rồi theo các chú bê những chậu cây vào nhà.

Dưới sự giúp đỡ tận tình của các chú phối hợp cùng sự nhanh nhẹn của Châu Kha Vũ, các chậu cây nhanh chóng tìm được vị trí phù hợp trong ngôi nhà. Xong việc, Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, cười đến tít cả mắt rồi lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn các chú. Cậu cầm lấy hóa đơn, nhanh chóng gửi lại phí vận chuyển cho mọi người, còn chu đáo thêm vào khoản chi phí giúp đỡ khuân vác những chậu cây vào nhà. Nhưng các chú từ chối, vỗ vỗ vai cậu rồi bảo có gì sau này nếu cần chuyển hàng hay mua vật liệu cứ tìm đến các chú là được, tiền này không cần nhận thêm. Chỉ là thấy cậu còn trẻ mà đã tự biết độc lập nên ra tay muốn giúp đỡ chút thôi.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được người tốt, cậu ríu rít cảm ơn đến tận khi tiễn các chú ra về. Các chú ngồi trên xe cứ tấm tắc khen thằng bé này thế mà ngoan, hiền, lại biết độc lập từ sớm, quả là một cậu bé hiểu chuyện, không như lời đồn từ những người dân làng mà các chú đã từng nghe qua. Đúng là phải tận mắt gặp, tự mình chứng kiến mới biết rõ thực hư mọi chuyện, không thể tin vào lời đồn thổi từ người ngoài.

Sống trong căn nhà mới được một thời gian, Châu Kha Vũ dần cảm thấy bất lực với bản thân mình. Thực ra Châu Kha Vũ không biết nấu ăn, miễn cưỡng gọi là "nấu ăn" thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ vo gạo, bật nút nồi cơm, luộc hoặc chiên trứng, nấu canh thì đun nước, thả rau vào nồi rồi nêm thêm chút gia vị. Ấy vậy mà đôi khi vẫn xảy ra vấn đề, cơm thì bảy phần sống ba phần chín, trứng thì phía trên sống nhăn răng mà phía dưới đã cháy xém, canh thì lúc mặn lúc nhạt, thậm chí đôi lúc còn có vị đắng và vị cay không biết từ đâu ra, âu cũng là một loại tài năng của riêng cậu.

Nhớ lại lúc còn sống trên thành phố, Châu Kha Vũ thường lẻn qua nhà các anh tá túc rồi ở lại ăn cơm đến tận khuya mới mò về chung cư, đôi khi có hứng thì ở lại qua đêm để tiện làm nhạc và tâm sự. Những ngày không ăn ké được các anh thì cậu cũng tung tăng dạo phố rồi ghé vào quán ăn nào đó, tự thưởng cho mình một bữa no nê rồi mới về nhà. Vậy mà giờ đây một mình một căn nhà, xung quanh là xóm giềng, hiếm có quán ăn nào mở cửa, dù cho là có thì cậu cũng không muốn ra ngoài, cậu không thích bản thân bị người khác nhìn chằm chằm rồi xì xào bàn tán, cảm giác này dường như ám ảnh cậu kể từ biến cố lần đó. Dòng suy nghĩ ngưng trệ, Châu Kha Vũ thở dài một cái, lại một bữa phải ăn mì gói rồi.

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ có ý định mang các chậu sen đá ra đặt trên chiếc bàn gỗ ngoài sân, nhưng cửa vừa mở, Châu Kha Vũ đã có một bất ngờ bất chợt ập đến. Cậu đặt tạm hai chậu sen đá xuống đất, xem xét một hồi rồi cúi người nâng chiếc giỏ mây tre đan kia lên, mở nắp giỏ ra, là hai chai sữa cùng một lá thiệp nhỏ màu xanh.

Người nào gửi đến thế?

Là cho mình hay gửi nhầm địa chỉ?

Châu Kha Vũ xách chiếc giỏ lên, ôm theo hai chậu sen đá đến góc bàn trong sân nhà. Đặt chiếc giỏ lên bàn, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi từ từ mở lá thiệp kia ra đọc.

"Xin chào Châu Kha Vũ, hai chai sữa tươi này là món quà để làm quen với cậu, sữa là tớ tự pha nên không ngọt lắm đâu, hy vọng cậu thích."

Một lá thiệp chỉ có vỏn vẹn từng đó chữ, người gửi không để lại tên, có vẻ là cố ý chứ không phải quên, nhưng nếu đã muốn làm quen thì sao lại phải ẩn danh? Châu Kha Vũ khó hiểu, từ trong giỏ lấy ra một chai sữa, cậu nhẹ nhàng vặn mở nắp chai rồi uống thử một ngụm, vị sữa beo béo lan tỏa dần trong khoang miệng, quả nhiên là không quá ngọt, lại còn rất thơm, rất vừa miệng.

Hai chậu sen đá được cậu mang ra, đặt một góc trên bàn, trông cũng rất phù hợp với chiếc bàn gỗ, một loại trang trí vừa đơn giản lại vừa đậm chất "Châu Kha Vũ".

Đạt được mục đích, nếm được đồ ngon, cậu hào hứng xách chiếc giỏ cùng hai chai sữa vào nhà, nhưng đến trước cửa cậu lại dừng lại, nghĩ suy điều gì đó rồi lấy hai chai sữa cùng tấm thiệp ra, để lại chiếc giỏ đan ngoài đó còn chính mình thì bước vào nhà.

Đến tầm chiều muộn, khi hoàng hôn sắp sửa buông xuống, Châu Kha Vũ tò mò mở cửa bước ra, chiếc giỏ đan không ở ngoài cửa nữa, nhưng lại chuyển đến chiếc bàn gỗ trong sân. Châu Kha Vũ bước tới, lại mở nắp giỏ ra, lần này thì là một chiếc cặp lồng đựng thức ăn, tuy chưa được lấy ra nhưng mùi thơm đã hấp dẫn cả vị giác lẫn khứu giác của Châu Kha Vũ. Bên trong cặp lồng, một ngăn là đựng cơm, ngăn tiếp theo đựng gà kho sả, ngăn cuối còn có canh hầm rau củ.

Với một người mấy tuần liền chỉ ăn đồ đóng gói như Châu Kha Vũ thì đây chính là bữa cơm tuyệt vời nhất, những món ăn ngon nhất mà cậu được thử từ trước đến nay. Cậu cảm động đến muốn khóc, thực tâm muốn tìm kiếm người bạn không danh tính này để cảm ơn một tiếng, thực sự là ân nhân cứu mạng của Châu Kha Vũ, hay nói đúng hơn, người bạn này được Châu Kha Vũ nhận định là thiên thần của riêng cậu.

Mãi chú ý đến chiếc cặp lồng đầy đồ ăn kia, giờ Châu Kha Vũ mới để ý giữa hai chậu sen đá có kẹp một lá thư, cậu nhanh tay lấy ra, từ tốn tỉ mì đọc từng chữ.

"Cảm ơn cậu đã nhận hai chai sữa của tớ, vậy chúng ta đã là bạn rồi, đúng không? Những món này là tớ tự tay nấu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn cậu nếm thử, không ngon thì cậu cũng đừng chê nhé."

Mùi hương như này mà nói không ngon thì có cho vàng Châu Kha Vũ cũng không tin. Cậu lại xách chiếc giỏ đan đó lên, đến trước cửa nhà vẫn là đặt ở chỗ cũ, chỉ có chiếc cặp lồng đựng thức ăn là được cậu nâng niu ôm vào nhà.

Suốt mấy tuần trời cuối cùng cũng có một bữa cơm đúng nghĩa.

Đặt chiếc cặp lồng lên bàn ăn, chia ra từng khay nhỏ, Châu Kha Vũ lấy đũa rồi cho một miếng gà vào miệng, mùi sả thơm phưng phức vương vấn quanh cánh mũi, ăn kèm thêm một muỗng cơm nóng, đúng là hương vị hạnh phúc của bữa cơm gia đình, chỉ tiếc là cậu đang ngồi một mình.

Phải chi có thêm một người cùng ngồi ăn thì thật tốt...

Canh hầm rau củ cũng thật vừa miệng, cà rốt và khoai tây mềm mềm, vừa vào miệng đã tan ngay, thịt cũng nhừ vừa tới, từng thớ thịt vừa ngọt vừa mềm, vị nước dùng thanh thanh, Châu Kha Vũ vừa ăn vừa tấm tắc khen trong lòng, nhưng thực tình thì không còn từ gì để cảm thán ngoài một từ "ngon".

Ăn xong một bữa cơm ngon, Châu Kha Vũ lại càng muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này. Cậu mang giấy bút ra bàn, dùng một tờ giấy A4 cắt thành một mảnh giấy nhỏ, chiếc bút máy đã lâu ngày không được động đến cuối cùng cũng được bơm thêm mực. Châu Kha Vũ nắn nót từng nét bút, lúi húi một lúc cũng xong, cậu tỉ mỉ gấp mảnh giấy lại, bước ra ngoài cửa rồi mở nắp chiếc giỏ đan kia thả mảnh giấy nhỏ vào. Xong việc, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cậu chạy vào nhà rồi quay ra với năm viên kẹo, là loại kẹo trái cây cậu mới đặt gần đây, có dâu, có nho, có táo, có đào, có ổi. Cậu hy vọng người bạn này sẽ thích món quà nhỏ này, vì thực lòng trong nhà cậu cũng chẳng có thứ gì đáng để mang ra làm quà.

"Cảm ơn cậu vì hai chai sữa và bữa cơm hôm nay. Cậu nấu ngon lắm, đã lâu rồi tớ mới được ăn một bữa cơm ấm áp như thế, cảm ơn cậu rất nhiều. Mong được làm quen với cậu."

Tối đó Châu Kha Vũ cứ hồi hộp trong lòng mãi mà không ngủ được, cậu không biết người bạn đó có bất ngờ khi thấy hồi âm của cậu hay không, nhưng cách trò chuyện này cũng thật thú vị, cũng đã lâu rồi không có một người bạn nào chủ động tìm đến và làm quen với cậu. Châu Kha Vũ mỉm cười, lấy chiếc điện thoại mở một bản nhạc nhẹ rồi cứ thể cùng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau.

Hôm nay Châu Kha Vũ dậy sớm, lười biếng vươn vai rồi trườn cái thân thể cao lêu nghêu vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt xong, Châu Kha Vũ đi đến cửa sổ vén rèm lên, năm giờ tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn buông, mặt trời chưa kịp tỉnh giấc, nhìn ra ngoài đường chỉ thấy các cô các dì mang rau ra chợ bán. Cậu hít thở sâu một cái, không khí buổi sáng thật trong lành và sảng khoái, tinh thần thật dễ chịu.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhận ra có bóng người vừa từ cửa nhà mình bước ra, nghĩ có thể là người bạn đó lại đến, cậu nhanh chóng mang dép rồi tức tốc chạy xuống nhà, nhưng chậm rồi, bóng người đó đã rời đi mất. Châu Kha Vũ đã chạy ra tận đường làng để tìm nhưng hoàn toàn không thấy đâu.

Có chút thất vọng, cậu quay trở lại trước cửa nhà. Giỏ đan đã được lấy đi rồi, thay vào đó là một bó hoa mặt trời được gói cẩn thận bằng giấy báo, phía dưới buộc lại bằng sợi dây nơ được thắt một cách vụng về. Bên cạnh bó hoa lại là hai chai nước, hôm nay không phải sữa, sờ bên ngoài chai vẫn còn hơi ấm. Châu Kha Vũ bật nắp, nhấp thử một ngụm nhỏ, là nước chanh mật ong, cái vị chua chua ngọt ngọt này thật kích thích vị giác, uống vào buổi sáng càng tuyệt vời hơn, đặc biệt là vẫn còn hơi ấm, người bạn này thật chu đáo với cậu quá.

Nhưng tiếc là lần này không có thiệp. Tự dưng có chút mong chờ hồi âm của người bạn bí ẩn này.

Nhưng nói sao đây, cậu được người bạn này tặng hoa, còn là hoa mặt trời. Những bông hoa tươi tắn được cắt tỉa gọn gàng, cánh hoa màu vàng cam đặc trưng, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhìn xuống chiếc nơ vụng về kia, đáng yêu quá.

Ngắm nghía một hồi lâu, Châu Kha Vũ chợt nhận ra có điều gì đó là lạ trong bó hoa này. Cậu sờ lên bông hoa chính giữa, kéo nhẹ cánh hoa, quả nhiên cánh hoa không dễ bị rơi ra, có lẽ là hoa giả dùng để trang trí. Cậu làm tương tự với bông hoa ngoài cùng, cánh hoa liền tách ra, nằm yên trong lòng bàn tay cậu, đây là hoa thật. Châu Kha Vũ có chút khó hiểu, một bông hoa giả, bao bọc xung quanh là năm bông hoa thật. Nghĩ mãi cũng chẳng ra được ý nghĩa gì, cậu vò đầu bứt tóc, ôm bó hoa cùng hai chai nước đi vào nhà.

Lục tìm trong các kiện hàng, Châu Kha Vũ lôi ra một chiếc lọ hoa thủy tinh, cậu khéo léo tách chiếc nơ buộc kia ra, kết quả là thành công rồi, chiếc nơ thắt vụng về vẫn giữ nguyên hình dáng, nhìn nó có vẻ hơi buồn cười, nhưng cậu cảm thấy người gói hoa này rất đáng yêu.

Dây nơ vừa tách ra, tấm thiệp màu vàng nhỏ bên trong rơi xuống, Châu Kha Vũ bất ngờ, cậu cứ đinh ninh hôm nay không có lời nhắn gửi, không ngờ người bạn này lại đem giấu trong bó hoa mặt trời.

"Có muốn thử đoán ý nghĩa của những món quà hôm nay không?"

Lời này là sao? Ý là đang nhắc đến bó hoa được sắp xếp một cách kì lạ kia sao?

Châu Kha Vũ đoán là có liên quan đến các con số.

Trầm ngâm suy nghĩ đến tận giữa trưa, Châu Kha Vũ bỏ cuộc, quyết định nhờ đến sự trợ giúp của những người anh em đã lâu không gặp. Cầm điện thoại trong tay, cậu nhấn vào biểu tượng Wechat, đã lâu không động tới, tất cả khung thoại đều đóng mạng nhện cả rồi.

Châu Kha Vũ: "Mọi người, lâu rồi không gặp."

Oscar: "Hey man, đã lâu không gặp. Khỏe không?"

Santa: "Đã lâu không gặp em trai guột. Chắc em vẫn khỏe."

Mika: "Tưởng đâu về đó rồi quên mấy thằng anh này luôn rồi, mấy tuần liền chả thấy cái mặt đâu."

Châu Kha Vũ: "Hầy, em bận chuyển nhà rồi còn lo sắm sửa các kiểu nữa. Hơn nữa em cũng không có tâm trạng để cầm điện thoại. Vô cùng xin lỗi mọi người..."

Hồ Diệp Thao: "Kha Vũ hôm nay có chuyện gì mà lại chủ động tìm tụi anh thế?"

Châu Kha Vũ: "Nếu có người gửi cho em một bó hoa, trong đó có năm hoa thật, một hoa giả, thì là có ý nghĩa gì?"

Oscar: "Gì khó hiểu thế man?"

Hồ Diệp Thao: "Hửm? Còn thêm gì nữa không? Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng anh đọc cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó."

Châu Kha Vũ: "Ủa? Thiếu gì? À, còn có hai chai nước chanh mật ong."

Santa: "Úi, nếu là về mấy con số thì ghép lại là thành 521 nè."

Mika: "Chà, làm anh nhớ lại lúc lên đại học bị bà cô kia ép học tiếng Trung, cũng có nhắc tới vụ gì mà ý nghĩa của các con số, 520, 521 gì đó."

Santa: "Đúng rồi, bà cô đó còn bày cách cho tụi anh đi tỏ tình, dùng số để thể hiện sự tinh tế gì đấy."

Châu Kha Vũ: "Các anh có học tiếng Trung luôn, giỏi thế? Anh Mika, anh Santa, thế 521 là gì?"

Mika: "Hình như là giống với 520, là 'anh yêu em' thì phải."

Châu Kha Vũ: ". . ."

Hồ Diệp Thao: "Đúng rồi, anh cũng nhớ là thế, hồi đó anh thấy fan của em lúc nào cũng bình luận dưới bài viết là 520, 521 gì đó, anh có hỏi thử một lần mà anh quên, anh lại tưởng Kha Vũ biết rồi chứ."

Châu Kha Vũ: "Em không biết..."

Oscar: "Mà ai là người gửi thế Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ: "Em không biết..."

Nhận được câu trả lời, Châu Kha Vũ thẫn thẫn thờ thờ tắt luôn điện thoại, cả người cậu mềm nhũn đổ ập lên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Mặc dù vẫn chưa được xác định là thật, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Đến giờ cậu mới phát hiện ra một điều quan trọng nhất mà cậu đã bỏ sót, người bạn này biết được tên cậu mặc dù chưa gặp mặt. Không lẽ lại là người hâm mộ của cậu? Nhưng rất nhanh Châu Kha Vũ đã bác bỏ ý nghĩ đó, cậu không nghĩ tiếng tăm của cậu đủ lớn để có thể lan đến tận ngôi làng nhỏ ven thành phố này. Châu Kha Vũ có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn rất yên tâm về người bạn này, có cảm giác người này không có ý xấu.

Người này...rốt cuộc là ai thế?

*

Liên tục hai tháng, mỗi ngày hai buổi, sáng chiều luân phiên, Châu Kha Vũ chỉ cần bước ra cửa liền thấy chiếc giỏ đan, hoặc một món quà nằm yên ở đó. Buổi chiều đều là những món ăn, có cơm, có mì, có canh, có món mặn, món ngọt, đôi lúc còn có cả món chay, cậu ăn đều cảm thấy rất ngon, không lần nào có thể chê được. Buổi sáng thì đa dạng hơn, ngày thì hoa mặt trời, ngày thì hoa hồng trắng, ngày thì hoa hồng đỏ, đôi lúc còn gửi kèm theo một, hai chai nước chanh mật ong hoặc sữa ấm.

Có lẽ Châu Kha Vũ đã chính thức rơi vào lưới tình với người bạn chưa bao giờ gặp mặt này...

Bày ra trò làm quen qua thư từ và các tấm thiệp, vậy mà đã qua hai tháng dài đằng đẵng vẫn không biết nỗi cái họ tên người ta, thậm chí người ta là nam hay nữ cũng chẳng hề hay biết, cả ý nghĩa của bó hoa kì lạ kia cũng không cách nào hỏi được, Châu Kha Vũ chỉ biết người bạn này là một người rất vui tính, thích trêu đùa, đôi lúc lại chu đáo và luôn quan tâm đến cậu, những bữa ăn đầy đặn của cậu đều là được người ta lo cho không thiếu bữa nào.

Có đôi lúc Châu Kha Vũ cố gắng dậy thật sớm, muốn tận tay bắt lấy người kia, muốn tận mắt xem người bạn này rốt cuộc là người ra sao, nhưng tuyệt nhiên không một lần nào cậu thành công. Dậy sớm lắm cũng chỉ thấy mỗi dáng hình mảnh khảnh của người đó, lại còn xác định được người ta cũng rất cao, trông không kém cậu là bao, có vẻ là một cậu trai. Người bạn này chạy cũng thật nhanh, vừa nghe được tiếng động ngoài sân, nhưng dù cậu có dùng hết sức lực chạy ra mở cửa thì cũng chẳng thấy người đâu nữa.

Gặp mặt một người quan trọng, khó đến thế sao?

Châu Kha Vũ chuyển nhà đến ngôi làng này là vào mùa hạ, giờ đã đến tận mùa thu rồi, Trung thu cũng sắp cận kề, bỗng nhiên cậu cảm thấy cô đơn. Tết đoàn viên những năm trước tuy không được về với gia đình nhưng vẫn có anh em bên cạnh, tụ tập ăn uống rồi hát hò cũng vui lắm, giờ thì về với mẹ cũng không thể mà muốn gặp anh em lại càng không.

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, sáng nay Châu Kha Vũ tỉnh từ rất sớm, nóng lòng muốn xem thử món quà cho sáng nay là gì, nhưng hôm nay lại không có, chiếc giỏ đan cậu đặt từ tối qua vẫn ở yên chỗ cũ, khoảng sân trơ trọi chẳng một ai xuất hiện. Châu Kha Vũ cứ tưởng bản thân mình dậy quá sớm, người ta còn chưa đến, nhưng không, cậu chờ đợi nguyên cả một ngày vẫn không thấy đâu. Đáy lòng cậu dâng lên một cỗ thất vọng mà chẳng hiểu nguyên do.

Cậu ơi, cậu chán tớ rồi sao?

Tối đó Châu Kha Vũ lại ăn mì gói, trong lòng cứ thấy tủi thân đến khó chịu, ngủ cũng không ngon như mọi ngày. Rõ ràng là Châu Kha Vũ đã lỡ tương tư một người mất rồi, vậy mà không có cách nào để nói cho người ta biết, hay người ta đã bỏ mình trước khi mình kịp bày tỏ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ quyết định thử thách bản thân, đó là ra đến chợ mua thêm thức ăn. Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng với cậu là một điều khó khăn. Từ khi xảy ra vụ việc kia, lòng Châu Kha Vũ cứ một mực ám ảnh về quãng thời gian cậu bị chỉ trích, chỉ cần ra đường là cậu lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về cậu. Dần dà, cậu từ một người luôn khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, luôn tươi cười vui vẻ trở thành một người lầm lì, suốt ngày ở trong nhà không muốn bước nửa bước ra đường, thậm chí còn sợ tiếp xúc với người khác. Cậu cũng không rõ mình đang sợ hãi hay lo lắng điều gì, nhưng hôm nay cậu muốn thử thay đổi nó.

Kha Vũ à, chỉ là ra chợ và mua ít đồ mà thôi.

Nghĩ đơn giản là thế, nhưng khi đến trước khu chợ cậu lại run lẩy bẩy, người như cậu không giỏi trả giá, cũng chẳng rành việc lựa chọn nguyên liệu, đứng trước quầy hàng mà cứ lúng ta lúng túng, vật vã mãi mới xách được một đống rau củ quả cùng một ít thịt heo và thịt bò về. Khi đi ngang qua hàng bánh kẹo, Châu Kha Vũ dừng lại, muốn vào xem một chút có loại nào ngon không, lỡ người ta quay lại lấy giỏ thì còn có món quà nhỏ này dành tặng, nhà cậu đã sớm hết kẹo trái cây rồi.

Đang phân vân giữa gói kẹo trái cây bốn mùa hay gói bánh sô-cô-la thì cô bán hàng lên tiếng, "Cậu bé, nhìn mặt cậu không quen, cậu là người chuyển đến trong căn nhà to to kia đúng không? Cuối cùng cũng được thấy mặt cậu rồi. Cậu thử lấy gói kẹo trái cây kia đi, vừa rẻ hơn lại còn ngon, dù dì răng yếu nên không thử nhưng thằng bé nhà dì có vẻ thích lắm."

Cậu ngước lên, trước mặt cậu là một khuôn mặt tươi cười của cô bán hàng. Gặp người lạ, Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, tay run lên một chút, lại còn là lần đầu ra khỏi nhà, lần đầu đi đến chợ mua hàng ở nơi ở mới nên cậu khá lúng túng, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, trông đến là thương. Cuối cùng cậu quyết định lấy gói kẹo trái cây, vừa nhận lại tiền thối xong tính rời đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của một người khác, có vẻ người đó hỏi cô bán hàng kia.

"Dì Trương, hôm nay thằng bé không ra chợ giúp dì bán hàng à?"

"Khổ lắm, hôm kia mưa to mà nó lại chạy đi đâu từ sáng sớm, cuối cùng về nhà lại lên cơn sốt, nằm tù tì từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn."

"Chậc, thế thì lại buồn rồi, thằng bé nhanh nhẹn lại được việc, có nó thì cái chợ này mới sôi nổi lên được."

"Haha, chị Phương cứ nói quá, thằng bé mà nghe được thì nó lại vui lắm."

"Đấy là tôi nói thật. Trung thu năm nào thằng bé cũng dạy lũ trẻ trong xóm làm lồng đèn, con tôi nó chạy về nhà khoe mẹ được anh dạy làm lồng đèn rồi được anh đưa đi rước đèn, nó vui vẻ cả ngày, không thèm chán ăn nữa, làm tôi cũng vui lây dì Trương ạ."

"Tiếc là năm nay thằng bé bị ốm, không biết gần đến Trung thu rồi nó có khỏi bệnh kịp không. Nếu nó khỏi chắc chắn nó lại chạy khắp xóm gọi lũ trẻ cùng đi rước đèn Trung thu rồi xem múa lân đấy."

"Thế thì còn gì bằng ha dì Trương?"

Đứng nghe xong câu chuyện, Châu Kha Vũ như ngờ ngợ ra điều gì nhưng cậu không dám chắc chắn, cậu mang theo dòng suy nghĩ miên man đi ra khỏi chợ rồi thẳng một mạch về nhà.

Trên chiếc bàn gỗ ở góc sân xuất hiện một bó hoa cẩm tú cầu với màu xanh trắng nhạt bắt mắt, bên cạnh còn có chiếc cặp lồng quen thuộc, Châu Kha Vũ vội vàng chạy tới, ôm lấy bó hoa cẩm tú cầu với vẻ hạnh phúc khó giấu, cậu mở tấm thiệp gặt trên bó hoa ra, vừa đọc vừa tủm tỉm cười, như kẻ ngốc lần đầu biết yêu đương, mà đúng là thế thật.

"Xin lỗi Kha Vũ, hôm qua tớ có việc bận, không thể mang đồ ăn đến như thường lệ, đoán là cậu sẽ ăn qua loa nên bát cháo này là món quà bù đắp cho cậu."

Trong chiếc cặp lồng là bát cháo sườn thơm phức, Châu Kha Vũ vội vàng cầm lấy, còn không quên ôm theo bó hoa vào nhà rồi ngồi vào bàn ăn ngay. Hương vị của hạnh phúc lan tỏa trong miệng, ăn một bát cháo liền quên những cảm xúc buồn bã của ngày hôm qua, Châu Kha Vũ đúng là dễ chiều.

Lần này Châu Kha Vũ không còn chậm chạp lưỡng lự nữa, cậu thật lòng muốn được gặp mặt người bạn này, muốn trực tiếp bày tỏ tình cảm với người đó - người khiến cậu say nắng chỉ với những món quà đơn giản thường ngày.

"Cậu ơi, cậu có muốn gặp tớ không? Tớ thì muốn gặp cậu lắm. Hay nhân dịp Trung thu là Tết đoàn viên, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Đọc đi đọc lại vẫn thấy bản thân thật sến súa, nhưng đã lỡ ghi ra rồi, không lẽ lại không dám gửi? Châu Kha Vũ đánh liều một lần, được ăn cả, ngã về không, thất bại thì làm lại. Không sao, dù sao thì có vẻ người ta cũng có ý với cậu trước.

Ngay hôm sau, Châu Kha Vũ nhận được hồi âm cùng một chiếc lá được tết thành hình trái tim, cậu vui đến nhảy cẫng lên, suýt nữa thì hét vang nhà vang xóm, cũng may là cậu còn kiềm chế kịp. Trong tấm thiệp đó chỉ vỏn vẹn một dòng, "Tớ cũng muốn gặp cậu. Đêm Trung thu, đúng tám giờ tối ở đình làng nhé."

Quãng thời gian hồi hộp chờ đến ngày Trung thu, hai người vẫn cứ trao đổi qua lại, nhưng khác là Châu Kha Vũ đã cởi mở hơn, dường như đôi lúc trong câu chữ gửi đi còn vô tình "thả thính" người ta. Mà người bạn kia cũng không kém, trên mỗi món quà đều được vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ. Hai người cứ như hai bạn nhỏ lén lút yêu đương tuổi học trò, vừa trẻ thơ lại vừa đáng yêu vô cùng.

*

Tết đoàn viên đã đến, ngôi làng nhỏ được dịp rộn ràng, lũ trẻ con trong xóm từ tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, háo hức chờ đến chiều tối để được rước đèn ông sao và xem múa lân. Châu Kha Vũ cũng háo hức như một đứa trẻ, nhưng là vì cậu sắp được gặp một người quan trọng, là một người bạn, hay sắp tới có lẽ phải gọi là "một người bạn đời".

Là ngày đặc biệt nên Châu Kha Vũ từ sớm đã chuẩn bị tinh thần, hạ quyết tâm đánh bay luôn nỗi sợ, hôm nay cậu phải rời khỏi nhà. Không dễ dàng gì để làm điều đó, nhưng cậu buộc bản thân phải làm thế, bởi Châu Kha Vũ biết nếu cậu cứ trốn tránh mãi thì cậu sẽ mất đi một người quan trọng, cậu sẽ hối hận biết bao.

Món quà trước cửa hôm nay là hai chai sữa bắp cùng một bó hoa mặt trời, vẫn là một bông giả và năm bông thật, cách gói hoa này không khỏi khiến cậu nhớ lại ý nghĩa của nó, hai má cậu bất chợt hồng lên trông thấy.

Cậu trở vào nhà, để hai chai sữa bắp lên bàn ăn rồi vui vẻ ôm bó hoa mặt trời đi dạo một vòng quanh làng. Cũng may ở đây không ai nhận ra cậu, cũng không ai chỉ trỏ cậu, họ đều trông thấy cậu có vẻ lạ mặt nhưng cũng chẳng để ý lắm, vì mới sáng sớm ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình. Có lẽ chuyển đến một làng quê cũng có cái hay của nó, so với ban đầu có bị xăm soi một chút thì đến hiện tại đã thoải mái hơn hẳn, ai cũng quên béng câu chuyện chủ nhà "chảnh chọe" trong căn nhà to to kia rồi.

Lang thang mãi, cậu đến được đình làng, Châu Kha Vũ cảm nhận được không khí rộn rã ở đây, lũ trẻ đang tụ lại một chỗ cùng nhau làm lồng đèn, có khung tre, rồi cả giấy bóng, kéo cắt và keo dán đầy đủ, người đang tích cực hướng dẫn lũ trẻ là một cậu trai, cỡ chừng tuổi cậu, luôn miệng cười cười nói nói. Châu Kha Vũ có cảm giác cậu trai này rất quen thuộc, cả dáng người kia cũng rất quen mắt, cậu từ từ lại gần, cúi người hỏi cậu trai đó có cần cậu giúp đỡ không.

Vừa nghe giọng cậu, cậu trai đó có vẻ bất ngờ, nói đúng hơn là kinh ngạc pha lẫn một chút ngại ngùng. Châu Kha Vũ để ý mặt cậu trai thoáng đỏ, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Cậu trai không kịp đáp, một bé trai nhanh nhảu hơn đã kéo tay Châu Kha Vũ, bảo cậu ngồi xuống giúp bé ấy dán keo. Châu Kha Vũ vì để tìm hiểu cậu trai kia cũng không còn ngần ngại, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh người ta mà giúp lũ trẻ dán lồng đèn.

Đến tận trưa khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mười mấy chiếc lồng đèn ông sao được hoàn thiện, nhìn lũ trẻ vui vẻ chạy về khoe cha khoe mẹ mà cậu cũng vui lây. Châu Kha Vũ nhìn sang người bên cạnh, bắt gặp nụ cười của cậu trai đang nhìn theo hướng mấy đứa trẻ làm tim cậu hẫng đi một nhịp, đúng là cảm giác rất quen thuộc, có khi nào là...

Châu Kha Vũ thấy cậu trai định rời đi, vội vàng bắt lấy cổ tay cậu, dùng giọng điệu gấp gáp mà hỏi người ta, "Cậu...cậu tên gì?"

"Ừm, là...là Trương Gia Nguyên."

"À...được rồi, Trương Gia Nguyên, vậy hẹn gặp lại cậu nhé."

Châu Kha Vũ buông tay, Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng quay đi, bước nhanh chân về nhà, nhưng cái biểu cảm xấu hổ quá đỗi đáng yêu kia đã lọt vào mắt cậu mất rồi. Không biết bản thân cậu dựa vào đâu mà lại khẳng định chắc chắn như thế, nhưng cậu có niềm tin, rằng đây chính là người cậu vẫn luôn muốn kiếm tìm suốt hai tháng trời ròng rã.

Có lẽ là tớ tìm thấy cậu trước hẹn rồi, Trương Gia Nguyên.

Chiều tà, tiếng trống múa lân bắt đầu nổi lên, mang đến một không khí nhộn nhịp vui vẻ cho ngôi làng nhỏ. Lòng Châu Kha Vũ càng hồi hộp hơn, tiếng tim đập còn rộn rã hơn cả tiếng trống. Một ngày vui thì không nên ngồi trong nhà, Châu Kha Vũ tung tăng đi dạo quanh làng, hòa vào tiếng cười nói của những người dân nơi đây. Đến lúc lũ trẻ bắt đầu rước đèn quanh xóm, cậu lại một lần nữa bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia.

Trương Gia Nguyên đi trước lũ trẻ, vui vẻ ca hát, tiếng hát của em hòa vào tiếng vui đùa của lũ trẻ mà vang khắp xóm.

"Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng

Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng em, trong lòng cười không ngớt, tựa như hạnh phúc, tựa như tìm được người quan trọng cả đời của cậu, lòng có chút háo hức chờ kim đồng hồ điểm đến tám giờ đúng.

Đến tối, khi mọi người bắt đầu mang ghế ra ngoài sân ngồi ngắm trăng cùng nhau, Châu Kha Vũ sửa soạn quần áo đến gặp "người bạn" của mình. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ đều khiến tim cậu đập loạn, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, nhưng dường như nó cũng không làm át đi sự chờ đợi hạnh phúc của cậu.

Châu Kha Vũ chạy đến đình làng. Giữa khoảng sân rộng lớn, bóng dáng một cậu trai cầm chiếc đèn ông sao phe phẩy qua lại, mắt nhìn lên ánh trăng tròn, miệng vẫn còn đang hát. Châu Kha Vũ từng bước, từng bước lại gần, nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh, sự hồi hộp trong tâm trí cậu cũng thế, không cách nào kiềm lại được.

"Trương Gia Nguyên..."

Nghe thấy tên mình, cậu trai kia liền quay lại, em hướng đến Châu Kha Vũ cười tươi một cái, rồi em dang rộng hai tay, như gọi Châu Kha Vũ nhanh đến bắt lấy em, nếu không em sẽ theo chị Hằng chạy đi mất.

Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, chạy đến ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, hai tay cậu bao lấy em, xoa xoa tấm lưng của em, cảm nhận hơi ấm em mang lại. Châu Kha Vũ còn tham luyến hơi ấm này hơn nữa, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu gặp gỡ nên cậu đành buông em ra.

"Anh nhận ra em từ lúc nào?"

"Không biết nữa, chỉ là cảm nhận được em rất quen thuộc, dường như em là người anh đã luôn chờ đợi."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi gãi mũi, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

Em dùng cả hai tay nâng khuôn mặt của cậu lên khiến cả tâm trí lẫn trái tim Châu Kha Vũ còn rối bời hơn, dường như cậu không thể kiểm soát tình cảm của chính mình nữa rồi.

"Châu Kha Vũ, em đã chờ đợi anh rất lâu."

"..."

"Nhà em không có điện thoại, chỉ có mỗi cái ti vi nhỏ. Năm trước em vô tình được xem đúng bài hát của anh. Châu Kha Vũ, em rất ngưỡng mộ anh.

Bài hát của anh nhẹ nhàng, sâu lắng, mỗi một giai điệu từ từ đi vào trái tim em.

Và cả lời phát biểu của anh lúc anh đạt giải "Tài năng vàng".

Em cảm nhận được anh là một chàng trai mang đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc, đam mê của anh thật to lớn và ước mơ của anh thật đẹp.

Nhưng rồi đến một ngày, anh tuyên bố giải nghệ, em biết sau đó vẫn còn uẩn khúc nhưng em không thể làm gì được cho anh.

Quả nhiên sau một thời gian anh rời đi, báo chí mới đưa tin đã tìm thấy hung thủ đạo nhạc và ăn cắp chất xám thực sự. Nhưng anh không còn quay về nữa, em cứ ngỡ mình đã bỏ lỡ anh mất rồi.

Cho đến khi em biết được anh chuyển đến đây trong một lần vô tình đi ngang qua công trình xây dựng và nhìn thấy anh.

Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định tiếp cận anh..."

"Trương Gia Nguyên, cảm ơn em vì tất cả."

Châu Kha Vũ lắng nghe tất cả lời kể của em, thu giọng nói trầm ấm của em vào trong tai, âm thầm khắc ghi trong tâm trí. Ra là em đã biết cậu từ rất lâu, và cũng chờ đợi cậu từ rất lâu. Lời nói của em đều là những nỗi lòng thầm kín của cậu, Châu Kha Vũ chợt thấy mắt mình ươn ướt, cậu đã khóc trước mặt em mất rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay xoa xoa đầu cậu an ủi. Em không nói thêm lời nào, chỉ ôm cậu bằng cả hai tay, để cậu tựa vào vai em mà khóc cho thỏa thích. Trương Gia Nguyên muốn Châu Kha Vũ biết một điều, rằng em thương cậu rất nhiều.

"Kha Vũ đã phải chịu khổ nhiều rồi...

Chắc anh cũng biết ý nghĩa của bó hoa mặt trời đặc biệt kia và hai chai nước chanh mật ong rồi nhỉ? Nhưng có một điều mà có lẽ anh không nhận ra."

Về bó hoa kia, một bông hoa giả đó chính là anh, Kha Vũ, kiên cường, không sợ khó khăn và thất bại, mãi luôn trường tồn.

Năm bông hoa thật kia chính là em, Gia Nguyên, bao bọc xung quanh anh, ôm lấy anh, bảo vệ anh, và dù cho có tàn đi, những kiếp sau nguyện vẫn làm năm bông hoa mặt trời đó, mãi mãi tồn tại xung quanh anh, yêu thương anh."

Hai tay cậu siết chặt lấy thân thể em, ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Gia Nguyên, để em chờ đợi lâu rồi."

"Kha Vũ. Thế giới này lỡ đánh mất anh, nhưng thế giới của em lại luôn cần anh. Vậy nên, Kha Vũ bước vào thế giới của em để ta cùng bảo vệ thế giới của riêng hai ta, có được không?"

"Muộn rồi...

Ý anh là anh lại nói muộn hơn em rồi. Đáng lẽ những lời này nên là của anh mới phải.

Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc và bù đắp lại khoảng thời gian chờ đợi cho em, em nhé?"

"Với Kha Vũ thì một ngàn, một tỷ cơ hội em cũng cho."

Dưới ánh trăng sáng, bầu trời đầy sao cùng không khí xum vầy của các gia đình, Châu Kha Vũ nhấc bổng Trương Gia Nguyên lên, bế em xoay vòng vòng giữa đình làng, hạnh phúc lan tỏa đến bất tận. Trương Gia Nguyên cũng phối hợp ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà khúc khích cười vui vẻ.

Đúng lúc đó lũ trẻ ùa ra, tay đứa nào đứa nấy cầm theo lồng đèn ông sao, thắp sáng một khoảng sân đình làng.

"Anh phải làm anh Nguyên hạnh phúc đó nha."

"Đúng rồi, anh Nguyên của tụi em tốt bụng lắm, còn đáng yêu nữa, nhất định anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó nha."

Lũ trẻ đứa nào cũng muốn lên tiếng, nhao nhao loạn cả một bầy, sau đó chúng trở nên im bặt, bắt đầu tiếng vỗ tay vang lên, là những người dân trong làng, họ đang tụ họp ở đây.

Châu Kha Vũ bối rối, Trương Gia Nguyên cũng ngại ngùng bước xuống khỏi người Châu Kha Vũ. Em nhìn về phía mẹ, giọng điệu dỗi hờn, "Kìa mẹ, sao mẹ nói cho mọi người biết hết thế?"

"Thì con trai của mẹ sắp phải gả đi, phải báo cho làng xóm biết để còn chung vui chứ."

"Mẹ à, con trai của mẹ cũng có giá chứ bộ..."

"Đứng cạnh người ta mất hết rồi con trai bé nhỏ của mẹ ạ."

Ra là trưa nay khi vô tình phát hiện những lá thư Châu Kha Vũ gửi cho em và tra hỏi em xong, mẹ đã đi kể cho mọi người trong làng về câu chuyện của em và Châu Kha Vũ. Nhờ thế mà những người trước đây tò mò về chủ nhân căn nhà hai tầng đó cũng vỡ lẽ đầu đuôi câu chuyện, khen ngợi Châu Kha Vũ không ngớt, còn trẻ mà đã có tài và biết tự lập như thế, đúng là một đứa trẻ ngoan, đứng bên cạnh Gia Nguyên cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Một khoảng sân rộng được bao trùm trong tiếng cười ngập tràn, xen lẫn vào đó là những lời chúc phúc cho cả hai người. Châu Kha Vũ cảm động nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy bản thân chọn đến nơi đây thật đúng đắn, ai cũng dễ gần và phóng khoáng, khiến cậu thoải mái và nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, kéo em vào lòng, thủ thỉ vào tai em.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh suốt hai tháng qua. Trương Gia Nguyên, yêu em, thương em."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, cười với cậu thật rạng rỡ, tựa như còn sáng hơn vầng trăng đêm nay.

"Ừm. Châu Kha Vũ, yêu anh, thương anh.

Đêm nay là Tết đoàn viên, anh đến nhà em cùng ăn bữa cơm tối nha?"

"Tất nhiên rồi, phải đến nhà em để chính thức ra mắt chứ."

"Đã ra mắt với nguyên cái làng này luôn rồi..."

"Ha ha ha."

Sau này, cứ mỗi dịp Tết đoàn viên, Châu Kha Vũ lại cùng Trương Gia Nguyên đến đình làng ngắm trăng. Ngồi tựa vào nhau dưới ánh trăng sáng, Châu Kha Vũ cầm lấy tay em, dáng vẻ nâng niu tựa đang thưởng thức một viên ngọc quý. Cậu thì thầm bên tai em.

"Gia Nguyên nè, tình đôi ta như mặt trăng ấy. Nhìn bằng mắt thường, hôm thì nó tròn, hôm thì nó khuyết, nhưng dẫu sao mặt trăng vẫn là mặt trăng, ở nơi chúng ta không nhìn thấy nó vẫn cứ là một hình tròn, không bao giờ thay đổi, tình chúng ta cũng thế, mãi mãi không đổi thay, mãi mãi tồn tại, mãi mãi không bao giờ tan biến. "

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, ở bên nhau thật lâu đến đầu bạc răng long nhé.

*

Tình tính tang tình ta dưới trăng vàng

Mùa đoàn viên, mái đình, tiếng reo vang

Hạ sang thu, tình vẫn mãi dịu dàng

Cậu tìm em, tình ta chung nhịp vang.

Ai nối dây tơ trên mảnh thư từ

Để lòng này xốn xang từng câu chữ

Miếng cơm miếng canh cậu cứ giữ

Xắt ra một miếng, chút tình tương tư.

*

Phần ngoại truyện nhỏ:

"Đúng rồi, Kha Vũ, hiện tại anh đang làm gì thế?"

"Làm người yêu em, làm chồng em."

"Sến súa. Em hỏi anh đang làm công việc gì kìa."

"Công ty mời anh về nhưng anh không có ý định sẽ quay lại. Hiện tại anh đang biên đạo ca khúc cho các anh em của anh, thỉnh thoảng sẽ bắt một chuyến lên thành phố để dạy nhảy trong lớp học tình thương của các anh."

"Kha Vũ giỏi quá, đúng là chiếc tài năng này không thể để lãng phí được mà."

"Giỏi để còn nuôi em."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã hôn chụt lên môi Trương Gia Nguyên một cái, khiến em ngại ngùng không thôi.

"À, còn nữa. Gia Nguyên à, cơm em nấu thực sự rất ngon, hy vọng em sẽ nấu cho anh ăn cả đời."

"Mấy đời cũng được, vì anh là chồng em mà."

***

Trung thu muộn vui vẻ nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro