Cơn sốt nhẹ của anh bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngắn viết vào một hôm Châu Kha Vũ có vẻ không khỏe lắm và bạn nhỏ Trương Gia Nguyên đã ở cạnh quan tâm anh người thương.

Cameo: Hoa Hạo Nguyệt Viễn, Lâm Trận Mài Thương, Mikazu.

***

"Kha Vũ, anh còn mệt không?"

Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh giấc trên chiếc gối mềm mại, cảm nhận được trên trán mình có một làn hơi mát lạnh chạy qua, đôi mày vốn đang cau lại vì khó chịu cũng đã giãn ra.

Thu hết biểu cảm của người kia vào mắt, Trương Gia Nguyên thở phào, dường như hiểu ý nên không có ý định sẽ dời tay mình khỏi trán anh, em giữ như thế một lúc rồi mới thả ra, thay vào đó là một chiếc khăn tẩm nước lạnh.

Sau khi tham gia trình diễn về, Trương Gia Nguyên chạy vọt ra trước gặp anh Viễn, sau một hồi trình bày về tình hình hiện tại, Bá Viễn gật đầu đồng ý với em, còn dặn em vị trí để các loại thuốc trong tủ và thời gian uống. Doãn Hạo Vũ bên cạnh lấp ló lắng nghe, anh Viễn vừa bảo anh sẽ nấu cháo, Doãn Hạo Vũ chưa kịp để Trương Gia Nguyên ú a ú ớ thêm điều gì đã bay vào bảo rằng mình sẽ phụ anh Viễn, Gia Nguyên cứ chăm sóc cho anh trai của cậu đi.

Thế là Trương Gia Nguyên một mình gánh vác nhiệm vụ cao cả chăm sóc người đang bị ốm. Nhưng thôi, thế cũng tiện, anh người thương của em cứ như con nít, không có người ngoài anh sẽ làm nũng và ỷ lại vào em nhiều hơn, và em thích điều đó.

Như hiện tại, em đang ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, khuôn mặt của anh đã được tẩy trang tỉ mỉ, đôi má ửng hồng vì cơn sốt, mi mắt còn đọng lại chút hơi nước do mệt mỏi mà tiết ra. Trương Gia Nguyên chạm vào má anh, ngón tay cái tròn tròn miết nhẹ một góc má đo đỏ. Chẳng biết là vì sao, tay em lành lạnh, má anh ấm ấm, vừa chạm vào cứ như có một dòng điện chạy qua khiến Trương Gia Nguyên run lên một hồi.

Thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh, em vội đến bên bàn mang qua một cốc nước, từ từ cho anh uống từng ngụm. Sốt sẽ rất dễ bị mất nước, Kha Vũ lại là người dễ toát mồ hôi, hồi chiều đã như thế, chắc chắn lúc vừa thức dậy sẽ có cảm giác miệng khô và rất khát, em biết anh sẽ khó chịu, nên cái gì hạn chế được ngay thì em sẽ nhanh chóng làm cho anh.

Thực ra Châu Kha Vũ chỉ sốt nhẹ, không cần đến sự chăm sóc tỉ mỉ đến thế, ví như việc Gia Nguyên còn không cho Châu Kha Vũ tự tay động đến cốc nước như bây giờ. Nhưng thấy em nhỏ lo sốt vó, quan tâm mình như thế, anh lại cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, cảm giác ấm áp đến từng cử chỉ, từng hành động.

Để tránh lưng anh mỏi, Trương Gia Nguyên sau khi đặt cốc nước lên bàn đã chạy đến xếp hai chiếc gối lên đầu giường, sau đó mới đỡ Kha Vũ tựa vào. Cả quá trình Châu Kha Vũ cứ tủm tỉm cười, không nghĩ rằng chỉ một cơn sốt nhẹ lại có thể được người khác lo lắng thế này.

Nụ cười của anh bị Trương Gia Nguyên bắt gặp, em nhỏ liền cau mày giận dỗi, miệng hé ra vốn muốn mắng anh vài câu rằng anh là đồ ngốc, không biết giữ gìn sức khỏe, không biết chăm lo cho bản thân, nhưng nghĩ lại Châu Kha Vũ đang bệnh nên lại thôi.

Châu Kha Vũ mang biểu tình cún con ủy khuất cầm lấy tay em, đôi môi mỏng lại dẫu ra, má vốn đã ửng hồng giờ phút này lại còn phồng lên giận dỗi. Trương Gia Nguyên thở dài, lại cái động tác câu nhân ấy, vốn đã biết rõ em không chống cự lại được nên anh người thương cứ lôi ra dùng mãi thôi, ghét lắm.

"Kha Vũ lại muốn gì từ em nào?" Trương Gia Nguyên đang đứng lại cúi xuống nhìn anh, trên mặt đã viết đầy những chữ "cưng chiều", "sủng nịnh", một bộ dạng sẵn sàng chiều theo ý người yêu.

Kéo khuôn mặt em nhỏ lại gần, Châu Kha Vũ để trán mình tựa lên trán em, đôi tay to lớn mang theo hơi ấm từ anh áp lên má Gia Nguyên, thì thầm bốn chữ, "cảm ơn bé con".

Chỉ trong chốc lát Kha Vũ đã buông em ra, đỏ mặt mà quay sang phía cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài. Trương Gia Nguyên cười đến là sáng lạng, chạm tay vào tóc anh người yêu mà xoa xoa, "Nếu như không phải đang bệnh, chắc chắn anh có thể hôn em".

Từ dưới phòng bếp tiếng anh Viễn vang lên, "Gia Nguyên ơi, xuống ăn cơm còn mang cháo lên cho Kha Vũ nào em ơi". Nghe được câu nói đó, Trương Gia Nguyên quay mặt anh người thương lại, nhéo má anh một cái mới lên tiếng, "Chờ em một lúc nhé".

Phòng bếp lúc này chỉ có anh Viễn cùng Hạo Vũ, Lâm Mặc đã sớm được Lưu Chương rủ qua khu nhà A đánh game, Mika cũng có cuộc hẹn qua điện thoại cùng Kazuma, hai người bọn họ có lẽ sẽ không ăn cùng. Bá Viễn cũng chỉ nấu cháo cùng những món đơn giản, dễ nuốt lại tốt cho tiêu hóa, đêm rồi cũng không nên ăn đồ chiên rán quá nhiều, mặc cho cậu nhóc Doãn Hạo Vũ cứ nài nỉ bên cạnh, tốn công dỗ hơn năm phút mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Gia Nguyên ngồi xuống ăn cơm, em chỉ ăn một bát, sau đó trả lời những câu hỏi thăm của anh Viễn cùng Hạo Vũ, xong xuôi mới cầm bát cháo được anh Viễn chuẩn bị mang lên phòng, không quên cầm theo vỉ thuốc hạ sốt.

Như đã đoán, Châu Kha Vũ khi đang sốt rất biết cách làm nũng em người yêu, mà thực ra không cần anh vòi vĩnh em cũng sẽ tự tay đút anh ăn. Anh người thương của em, chân dài tay dài nhưng lại cực kì lóng ngóng, hậu đậu một chút lại đổ hết cả bát cháo nóng ra giường mất.

Kha Vũ được em nhỏ vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo, hạnh phúc đến nỗi đá luôn được sự nóng bức khó chịu do cơn sốt bay đi. Có người yêu bên cạnh thật tuyệt vời, có Trương Gia Nguyên làm bạn trai nhỏ thật tuyệt vời, Châu Kha Vũ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Từng muỗng cháo được đút cho Kha Vũ, bát cháo dần vơi đi, đến lúc ăn xong em lại lấy cho Kha Vũ một cốc nước ấm, bấm một cái lên vỉ thuốc lấy ra một viên đặt lên tay anh, chân mày Châu Kha Vũ lại đột nhiên cau lại, thái độ ghét bỏ không che giấu lộ rõ ra bên ngoài.

Gia Nguyên biết rồi, Châu Kha Vũ ghét đắng, và thuốc viên này rất đắng. Bạn trai lớn nhà em vẫn là một đứa trẻ, được không hả?

Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên hai tay đặt lên vai bạn trai lớn, quỳ gối trên giường, đặt lên trán Kha Vũ một nụ hôn, híp mắt cười nhìn anh, "Nếu anh chịu uống thuốc, ngày mai hết sốt rồi mới có thể hôn em được".

Một hành động nhỏ của em nhấn chìm Châu Kha Vũ trong sự ngọt ngào, không cần suy nghĩ đặt viên thuốc vào miệng rồi nhanh chóng uống nước, ngoan ngoãn như một đứa trẻ cười với em người yêu, biểu cảm này chắc chắn là đang muốn nhận lời khen từ em.

"Kha Vũ ngoan lắm, mai em thưởng cho Kha Vũ nhé?"

Suốt cả đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên ngủ cạnh Châu Kha Vũ, với một điều kiện phải đặt gối ôm vào giữa cả hai, phòng trường hợp anh không kiềm được mà ôm em, thế là không ổn vì anh vẫn còn đang mang bệnh trong người. Tất nhiên em nhỏ luôn đồng ý và chiều theo ý kiến của bạn trai nhà em.

Hôm nay em nhỏ hóa thành chiếc đuôi chạy phía sau quan tâm anh, ngày mai lại là công cuộc anh hóa thành chiếc đuôi nhỏ chạy phía sau đòi phần thưởng từ em.

"Đồ ngốc này, nhanh nhanh hết sốt đi đấy, lo lắm biết không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro