Từ JK cho đến chuyện tình ta (JK ver good)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!

***

Châu Kha Vũ đang mân mê đuôi tóc của em nhỏ nhà mình đến nghiện. Những ngón tay thon dài cứ đan rồi lại đan vào từng sợi tóc mềm mại của em, đôi lúc như vô tình lại như cố ý sượt xuống cổ em khiến em có chút nhột mà run nhẹ.

. . .

Chuyện là Trương Gia Nguyên lỡ mạnh miệng đặt ra cho chính mình một bàn cược hên xui, nếu em không đạt được hạng bảy trong buổi công bố xếp hạng lần này, em sẽ mặc đồng phục nữ sinh nhật bản.

Kết quả chính là em phải mặc thật, dù em đã cố lách luật với các chị, với các bạn fan hâm mộ ngoài kia. Khi ghi hình em chỉ mặc một chiếc áo dài tay kèm theo chiếc nơ màu hồng xinh xinh đáng yêu. Nhưng hội anh em của em làm sao có thể nói tha là tha?

Thực ra bọn họ không ép thì em cũng sẽ mặc thử một lần, mọi người đã nghe qua điều này chưa nhỉ, chỉ có đàn ông đích thực mới dám mặc những thứ quần áo của nữ sinh như này.

Trương Gia Nguyên bước vào phòng thay đồ, từ đâu lấy ra một chiếc váy xếp ly, họa tiết caro màu tím nhạt. Kèm theo đó là một đôi tất trắng dài ngang gối, phong cách đúng chuẩn những cô bé học sinh nhật bản đáng yêu.

Em từ tốn, tỉ mỉ mà cầm lên mang thử. Eo nhỏ vừa như in với phần váy, tà váy dài gần đến đầu gối, có chạy tung tăng cũng không lo sơ hở. Chiếc nơ hồng be bé trên cổ áo được thay bằng một chiếc nơ cũng mang màu tím nhạt. Màu tím nhạt tuy sáng nhưng không hề khiến em mất điểm về làn da, mà ngược lại còn tôn lên đôi chân thon dài cùng bắp chân trắng hồng của em, tiếc là hiện tại đầu gối em bị bầm do năng suất tập nhảy quá cao cho lần công diễn trước, nhưng không sao, tất trắng sẽ che lấp và cứu vãn tất cả.

Chỉnh lại trang phục đến khi hài lòng, Trương Gia Nguyên đứng thẳng lên, xoay một vòng trước gương, hoàn hảo không tì vết. Nhưng đến lúc em mở cửa đi ra, định bụng sẽ chạy đến cho ban nhạc quầng thâm mắt xem trước, thì người xuất hiện trước mặt em lại là Châu Kha Vũ.

Thực ra em nhỏ không nghĩ bản thân sẽ chạm mặt anh trong tình huống này, em nghĩ em của hiện tại vẫn chưa gọi là thân với anh lắm, chỉ là em biết mình vẫn luôn có cảm giác là lạ dâng lên trong lòng mỗi khi hai ánh mắt giao nhau.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đến ngẩn ngơ, mắt cún mở to, đôi lông mi dài run run, cả hai bàn tay đang cầm hộp kem vị macca cũng xoắn lại với nhau, một bộ dạng ngượng ngùng không thôi. Sau vài phút chợt nhận ra bản thân quá vô ý, anh mới quay đi, né tránh ánh mắt của Trương Gia Nguyên đang dò xét mình.

"Quái, mình mới là người đang mặc váy, Châu Kha Vũ người này đang ngượng ngùng về cái gì thế?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ, trong đầu hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu tính chất của trường hợp này là gì để xử lý cho phải phép.

Cuối cùng người gây ra cũng là người phá tan cái tình huống ngượng ngùng này chính là Châu Kha Vũ. Anh dùng cả hai tay đưa hộp kem macca cho em, trên hộp còn có thêm một chiếc muỗng nhỏ.

"Cái này, cho em." Châu Kha Vũ vẫn ngoan cố không chịu nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, từ đầu đến cuối cứ một mực nhìn xuống chân mình, xem chừng đôi má cũng đã ửng đỏ cả một mảng lớn rồi. Trương Gia Nguyên bỗng có cảm giác, người này không hề khó gần, lại còn khá đáng yêu.

Đến gần nhận lấy hộp kem từ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên một tay cầm hộp kem lành lạnh, một tay áp vào má Châu Kha Vũ nâng lên, mắt cười cong thành hai sợi chỉ, tươi đến sáng lạng, sáng hơn cả mặt trời ngoài kia, "Cảm ơn Kha Vũ nhiều."

"Thịch"

Tim Châu Kha Vũ đập lệch một nhịp, tay bất giác đưa lên chạm vào má mình, vô tình áp lên bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên. Tay Châu Kha Vũ vừa thon, vừa dài, lại vừa to lớn, đủ để bao lấy bàn tay nhỏ kia, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt.

Trương Gia Nguyên mắt chưa từng rời khỏi Châu Kha Vũ, hận không thể lấy máy ảnh ghi lại từng biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt điển trai của anh. Em phì cười, tay nhỏ được tay lớn bao lấy không có ý định rút ra, nhanh nhảu nói một câu thành công khiến Châu Kha Vũ lần nữa đứng hình, "Má anh đang nóng bừng lên rồi nè."

Tay chân luống cuống, Châu Kha Vũ nhanh chóng thả tay em nhỏ ra. Một phút sau anh cởi chiếc áo khoác đen của mình, choàng lên cả người em nhỏ rồi mạnh dạn kéo em vào trong lòng.

Thấy Trương Gia Nguyên không lên tiếng mà ngoan ngoãn để mình ôm, Châu Kha Vũ hít một hơi, lấy hết can đảm mà thủ thỉ vào tai em. Lời nói mà có thể làm mãnh nam rung động, đơn giản chỉ có ba chữ, "Anh thương em", nhưng với một điều kiện, ba chữ này phải là do con người họ châu tên Kha Vũ kia nói ra.

Còn chưa kịp mùi mẫn được bao lâu, Trương Gia Nguyên âm thầm vươn tay đến eo anh, nhéo một cái đau điếng, Châu Kha Vũ rơm rớm nước mắt, thầm nghĩ chắc chắn là bản thân bị em nhỏ từ chối rồi. Tình chưa kịp nở đã tàn thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Thoát khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên một tay sốc lại chiếc áo khoác, để nó choàng qua vai mình, chân bước nhanh nhanh đến bàn đặt hộp kem xuống, xong xuôi mới trở lại đứng trước mặt Châu Kha Vũ. Nhìn cái mặt xụ xuống như cái bánh bao thiu kia làm em có muốn mắng cũng không được, đành thở dài một hơi mà dùng chân đá nhẹ lên chân anh.

"Kha Vũ, có ai ngốc như anh không? Trên tay em đang cầm hộp kem vẫn còn hơi lạnh, anh ôm vào nhỡ đâu lại ướt áo anh thì làm sao? Hơn nữa, bị vướng như thế làm sao em ôm lại anh được?"

Trương Gia Nguyên nói một tràng dài, Châu Kha Vũ nghe xong lại nghệch mặt ra, hóa ra không phải em ấy muốn từ chối anh, mà là lo cho áo anh bị thấm ướt. Sao không ai nói trước với anh rằng Trương Gia Nguyên cũng có một mặt dịu dàng và chu đáo như này cơ chứ?

Định hình lại tình huống một chút, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nhìn xuống bộ váy mình đang mặc trên người, thầm thở dài. Con người này sao lại tỏ tình đúng lúc thế không biết, lựa ngay thời cơ em đang trong cái bộ dáng xấu hổ này, có muốn đá một cái cũng cần phải xem xét lại.

Lúc này Châu Kha Vũ cũng tận mắt nhìn rõ bộ dáng hiện tại của Trương Gia Nguyên, đẹp đến không nói nên lời. Áo trắng tay dài phối với chiếc váy xinh xinh màu tím, lộ ra vòng eo nhỏ gọn ôm rất vừa tay, tuy nhiên vẫn là nên vỗ béo một chút ôm sẽ thích hơn. Tất cả những điều thuộc về Trương Gia Nguyên đều khiến tim anh đập rộn ràng, đôi lúc thẩn thờ đến ngây ngất, ngay lúc này chính là xao xuyến đến rạo rực, đê mê đến nguyện ý chìm vào một cảm giác tình yêu vây quanh không còn lối thoát.

Vốn biết rằng tình cảm mà bản thân dành cho em nhỏ đã vượt qua giới hạn từ lâu, nhưng lần đầu được thẳng thắn đối diện với những xúc cảm chân thật, Châu Kha Vũ vẫn có cảm giác thật lạ, không phải lần đầu yêu thương một người nhưng lại có cảm giác của một kẻ ngốc lần đầu tiên biết hai chữ "tình si" là gì.

Khi Châu Kha Vũ vẫn còn mải mê chìm vào đống suy nghĩ, Trương Gia Nguyên lấy một cây bút chì, ghi vào tờ giấy nhớ nhỏ rồi dán lên hộp kem. Đến lúc em muốn mở khóa phòng đi đến phòng ăn thì Châu Kha Vũ sực tỉnh, tức tốc chạy đến kéo em lại, tay chân luống cuống lấy chiếc áo khoác đen của mình đang treo trên vai em xuống, thắt vào vòng eo nhỏ của em, để áo khoác dài bao luôn cả váy lẫn đầu gối của em.

"Em ra ngoài như thế sẽ có người nhìn, anh không thích..." Châu Kha Vũ ở sát bên tai em lí nhí, Trương Gia Nguyên nghe xong liền cười, xoay người lại, dùng một tay kéo Châu Kha Vũ ngã vào vai em, tùy hứng mà xoa xoa tóc anh thành cái ổ quạ.

Xoa mái tóc Châu Kha Vũ đến chán chê, em mới trả lời anh, "Một đứa con trai mặc váy ra ngoài, có gì ngại phải che giấu đâu?". Châu Kha Vũ nghe xong, đầu lại rúc sâu vào hõm cổ em, dụi dụi mấy cái như làm nũng, âm thanh phát ra cũng đặc sệt sự ghen tuông, năm phần nũng nịu năm phần dỗi hờn, tim Trương Gia Nguyên chợt mềm nhũn ra như đá lạnh gặp phải dòng nước ấm, muốn hòa tan vào tim Châu Kha Vũ luôn mới thỏa.

"Không phải ngại, mà là do bé đẹp lắm, không thể cho ai ngắm ngoài anh."

"Bé không biết thôi, anh đã muốn ôm bé, muốn hôn bé, muốn nói yêu bé, muốn vồ lấy bé từ rất lâu rồi..." Châu Kha Vũ lưu luyến dụi thêm vài cái rồi rời khỏi hõm cổ Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu tựa hẳn vào vai em nhỏ, tay đưa lên kéo cằm em ép mắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Tình ý in sâu trong mắt hận không thể hiện thành hữu hình để em thấy rõ.

Tranh thủ khoảnh khắc Trương Gia Nguyên còn bận đỏ mặt tía tai vì xưng hô "bé" cùng lời bày tỏ trực tiếp của anh, Châu Kha Vũ vòng tay qua eo em, nhấc bổng em lên, chỉnh lại vạt áo khoác để lấp khuất tà váy. Chỉnh đến khi anh có thể gật đầu hài lòng rồi mới bá đạo bế em ra ngoài.

Trương Gia Nguyên yên vị trên tay anh. Em vẫn còn cầm theo hộp kem dán giấy nhớ, nếu làm loạn nhảy xuống chắc chắn hộp kem sẽ gặp nguy hiểm, em không thể làm bậy được. Nhưng cứ để Châu Kha Vũ bế em đi thế này không phải rất xấu hổ sao? Đường đường là Mãnh nam Đông Bắc, trong hoàn cảnh này chẳng khác gì một bé gái yếu đuối nương tựa vào người yêu.

Trương Gia Nguyên không cam lòng, em cắn lên bắp tay anh một cái thật mạnh, để lại cả một dấu răng từ từ đỏ lên rõ ràng. Thế mà Châu Kha Vũ chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn bật cười nghiêng ngả, bày ra vẻ mặt lưu manh hỏi em, "Bé con muốn đánh dấu chủ quyền? Không sao, anh từ sớm đã là của bé rồi, yên tâm."

Em muốn đánh chết người em yêu có được không? Trông ảnh khùng chết đi được.

Đang ở kí túc xá chứ có phải nhà riêng đâu? Châu Kha Vũ yêu vào chắc chắn là bị điên rồi. Suốt đường đi đến nhà ăn đều gặp anh em, ai cũng cười cười rồi quay vào thì thầm gì đó với nhau. Đường đến nhà ăn kí túc xá sao hôm nay xa quá, em khóc ra đây mất. Chắc chắn lát nữa khi về phòng em sẽ bị tra hỏi đến tận nguồn câu chuyện. Trương Gia Nguyên đang suy xét nên đặt tên cho bộ phim về cuộc đời em là "có người yêu và cái kết". Sao nào? Rất hợp lý luôn.

Tận khi đến trước tủ lạnh trong nhà ăn Châu Kha Vũ mới đặt em xuống, sợ em bị lộ ra phần váy còn cố ý đứng gần em hơn, dùng cả thân hình cao lớn che cho em. Nhìn hộp kem yên vị trong tủ lạnh, Trương Gia Nguyên phủi phủi tay, nhưng em còn chưa kịp ú ớ thêm điều gì, cũng chưa kịp mắng anh người yêu mới nhận cách đây không lâu, đã bị Châu Kha Vũ một lần nữa sốc lên, chạy như bay đến một phòng trống.

Lâm Mặc ở gần đó bắt gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nhưng chưa kịp đến hỏi chuyện thì Châu Kha Vũ đã ôm Trương Gia Nguyên lên phóng như tên lửa, suýt nữa là va vào cả nó. Tò mò mở cửa tủ lạnh với dự tính sẽ ké một miếng kem Trương Gia Nguyên vừa đặt vào, nhưng đời không như là mơ. Trên tờ giấy nhớ màu vàng ngang ngược nằm trên hộp kem là một dòng chữ bút chì được gằn mạnh, "Kem Châu Kha Vũ tặng Mãnh nam Đông Bắc, động vào ăn đấm".

Rùng mình một cái, Lâm Mặc chợt nhớ đến hình ảnh Trương Gia Nguyên một mình vật tay thắng cả doanh, rồi tay không bổ dưa, rồi dùng răng nạo dừa, thôi thì chả thèm thất thố nữa, về phòng lén ăn que cay cùng Lưu Chương còn tốt hơn.

Ngay lúc này, Châu Kha Vũ ngồi cùng Trương Gia Nguyên trong phòng trống, váy đồng phục được áo khoác của Châu Kha Vũ đắp lên, thực ra không có cũng không sao, vì bên trong em đã mặc một chiếc quần ngắn, hơn nữa là Châu Kha Vũ thì em cũng chẳng ngại gì mấy. Nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý, cứ một mực bắt em phải đắp lên, vẻ mặt còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, chẳng phải anh đã nhìn từ nãy đến giờ rồi sao? Còn ôm em đi khắp cái doanh này nữa còn gì?

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt khó hiểu của em người yêu, tay vươn đến sờ sờ đuôi tóc của em. Châu Kha Vũ phải công nhận, em nhỏ nhà anh rất hợp với kiểu tóc mullet này, nhìn vừa có nét lãng tử vừa có nét đáng yêu, nghe thì có vẻ trái ngược nhau, nhưng xét trên phương diện là Trương Gia Nguyên thì không gì là không hòa hợp.

Chìm vào sự mê hoặc của người trước mặt, Châu Kha Vũ sờ từ đuôi tóc, sờ đến nghiện rồi luyến tiếc rời đi, di chuyển đến khuôn mặt em. Ngón tay thon dài lướt theo từng đường nét của em, như âm thầm vẽ lại và khắc thật sâu hình ảnh em vào trong tim. Ngón tay lướt qua đôi môi mềm, lướt qua đôi má bánh bao hồng hồng, lên đến chân mày, rồi lại khẽ chạm vào mi mắt rung lên của em.

Tựa như vẫn cảm thấy chưa đủ, tay anh qua một lớp áo chạm vào lưng em mà xoa, chốc chốc lại vờn qua eo nhỏ của em, kéo em lại gần mình hơn. Châu Kha Vũ đặt môi lên cần cổ trắng ngần của em, để lại một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

Tay anh cứ mân mê hết bên này đến bên khác, khiến Trương Gia Nguyên không có máu buồn cũng bị sờ đến nhột khắp người, em cưng chiều gõ một cái lên trán Châu Kha Vũ, hòng để anh chuyển sự chú ý đến vẻ mặt của em.

Em không giận Châu Kha Vũ, cũng không bài xích sự tiếp xúc thân mật từ anh, vì chính em cũng hiểu bản thân mình muốn gì. Từ khi xác định tình cảm dành cho Châu Kha Vũ, dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, em chắc chắn bản thân cũng muốn được đến gần anh hơn, muốn toàn tâm toàn ý đặt tất cả nơi anh, muốn chạm vào anh nhiều hơn, từ từ cảm nhận hơi ấm của anh. Nhưng tất cả đều chưa đến lúc.

Trương Gia Nguyên ôm theo chiếc áo khoác đen, ngồi thẳng lên chân Châu Kha Vũ, giờ thì anh có muốn tránh em cũng không thể tránh được. Tay em vòng qua eo anh, siết chặt như muốn anh thuộc về riêng mình, chất giọng Đông Bắc trầm ấm chầm chậm nhả vào tai anh từng chữ một, "Mới quen nhau không lâu, anh nghĩ anh thích em vì lý do gì?"

Tiếp nhận câu hỏi của em nhỏ, Châu Kha Vũ đang ngại vì nhìn phải vạt váy phủ qua đôi chân thon trắng của em đặt lên chân mình cũng phải đi vào trạng thái nghiêm túc. Anh nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của em, ánh mắt anh trở nên ôn nhu một cách lạ thường, bao nhiêu cưng chiều sủng ái cũng dồn hết vào giây phút này, "Gia Nguyên nhi, thích em, hiện tại không có lý do, nhưng anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại, từ từ tìm nó."

Thấy em nhỏ cúi đầu, Châu Kha Vũ lại nâng cằm em lên, hôn cái chóc vào má mềm của em, nói tiếp, "Đấy là chỉ mới thích thôi, anh còn thương em nữa, và cũng sẽ dùng cả một đời để chứng minh một chữ thương này của anh."

Cả hai đang cùng tranh nhau vị trí thành đoàn trong một chương trình sống còn, Trương Gia Nguyên không thể không hiểu tình hình hiện tại, Châu Kha Vũ cũng thế. Nhưng em biết, nếu anh đã sẵn sàng bày tỏ cùng em, thì em cũng sẽ sẵn sàng cùng anh bước lên sân khấu đầy ánh sáng. Em muốn được cùng anh đứng trên một sân khấu, cùng hát một bài, cùng thể hiện ước mơ đầy nhiệt huyết của những thiếu niên đương tuổi thanh xuân.

Không biết sẽ đi được đến đâu, gần hay xa, ngắn hay dài, hoặc là không cần phải biết. Em và Châu Kha Vũ hiện tại chỉ biết bên cạnh bản thân mãi luôn có đối phương.

Chúng ta mãi nương tựa vào nhau.

"Vốn dĩ không muốn nói với em sớm, nhưng hôm nay thấy em như thế, anh lại sợ em bị ai đó cướp mất."

"Thực ra em cũng bị anh cướp lấy trước rồi mà. Nhưng em còn chưa kịp xác định rõ thì anh đã nhảy đến vồ lấy em trước."

"Vậy giờ đã rõ chưa?"

"Rõ rồi. Kha Vũ, Trương Gia Nguyên em cũng yêu anh, thương anh, muốn làm lá chắn bảo vệ anh, muốn giữ anh là của riêng mình, muốn đem anh khảm thật chặt vào trong lòng, muốn mang hết sự ngọt ngào của bản thân trao cho anh. Châu Kha Vũ, yêu anh, yêu anh, yêu anh."

Trương Gia Nguyên nói một tràng dài không ngơi nghỉ, nghe xong vành tai của Châu Kha Vũ cũng đỏ ửng lên. Anh biết Trương Gia Nguyên là kiểu người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, nhưng anh không nghĩ đến điều đó lại mang tính sát thương với anh cao như này.

Châu Kha Vũ thua rồi, nhưng chỉ thua với mỗi Trương Gia Nguyên thôi.

Tối đó sau khi hai người về phòng, không ngoài dự đoán, cả hai đều phải chịu sự tra tấn lỗ tai đến từ những người anh em thân thiết nhiều chuyện. Hỏi đến tận gốc câu chuyện, hỏi đến chán chê không còn từ nào để hỏi mới chịu buông tha. Cũng may Châu Kha Vũ lường trước nên đã tự mình trốn về phòng tìm quần áo cho Trương Gia Nguyên thay. Còn chiếc váy đồng phục, tất chân và chiếc nơ thì anh sẽ giữ, cất kĩ trong vali của bản thân.

Thoát khỏi bộ đồng phục nữ sinh đó Trương Gia Nguyên cảm thấy nhẹ người hẳn, mặc quần short cũng áo phông rộng vẫn là thoải mái nhất. Trước lúc chịu lên giường ngủ, Trương Gia Nguyên lấy đà nhảy một cái lên lưng Châu Kha Vũ, bám anh như sam, tay còn vò vò tóc anh. Châu Kha Vũ cũng đến chịu, cười khổ, để mặc em nhỏ muốn làm gì thì làm, miễn em thích là được.

Ngày đầu tiên đến với nhau, Châu Kha Vũ không muốn xa em nhỏ, mà Trương Gia Nguyên cũng không muốn xa người yêu, dù khoảng cách chỉ là giường trên và giường dưới, kết quả là hai người con trai cao lớn trên dưới mét chín cùng chen chúc trên một chiếc giường. Hội anh em chống tay đợ cằm, bất lực với hai con người sến súa như lần đầu yêu đương, trực tiếp phủi tay bỏ mặc cả hai rồi ai về giường nấy, chìm vào giấc ngủ.

Đêm ngắn mộng dài, tiếng Châu Kha Vũ nhẹ vang lên, thì thầm vào bóng tối đầy nỗi niềm.

"Thực ra anh đã biết em từ lâu về trước, cậu bé thiếu niên dương quang, Ánh sáng của Dinh Khẩu, Mãnh nam Đông Bắc, cầm guitar trình diễn trong Minh Tứ."

"Trương Gia Nguyên, em là thần tượng nhỏ của anh, và hiện tại, cũng là người yêu của anh. Anh đã luôn thầm thương em, nhưng sẽ không nói em biết đâu, bé ngốc ạ..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro