Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!

***

Trời vào chiều trên ngọn đồi hướng dương nhỏ, ánh nắng phủ màu của hoàng hôn sắp tàn hạ dần trên những cánh hoa. Mặt trời ung dung đi lùi về phía ngọn núi đằng xa, cánh chim chao liệng cũng hoài bay mãi về nơi cánh rừng, tìm một chốn yên bình để trở về. Chiều tàn, cảnh vật cũng trở nên buồn hơn bao giờ hết.

Gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa hướng dương lung lay theo phía gió, một ngọn gió khẽ lướt qua trên mái tóc đã lấm tấm những sợi chỉ bạc của một ông lão. Trên tay ông nâng niu một cuốn nhật ký giấy vàng bìa nâu, những ngón tay run run đặt trên từng trang giấy đã hóa sẫm màu.

Trong gian nhà gỗ nhỏ, hương trà hoa cúc thơm thoang thoảng hòa cùng mùi cây cỏ xanh ngát ngoài khoảng sân. Phong cảnh yên tĩnh, lòng người cũng bất chợt lặng thinh.

Một ông lão khác từ trong phòng bước ra, khuôn mặt dẫu đã đến độ tuổi ngoài sáu mươi nhưng vẫn giữ được đường nét ngỗ nghịch hồi niên thiếu. Đôi mắt cong cong lên khi cười khiến dấu chân chim lộ ra. Trên gò mắt, trên bờ trán cao cũng đã lắng dần những dấu vết của thời gian. Ông bước đến chiếc bàn nhỏ, nơi ông lão kia đang ngồi, tay ông cầm theo một cây đàn ghi ta, tuy đã cũ nhưng dám khẳng định rằng chất liệu gỗ vẫn rất tốt.

Ông lão kia nghe thấy tiếng động, đặt cuốn nhật ký xuống bàn, bên cạnh lọ hoa được cắm đầy tỉ mỉ và tinh tế. Bàn tay run run nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ lại ôn tồn đặt xuống. Tay đưa lên điều chỉnh lại chiếc kính gọng vàng mỏng, Ông lão mỉm cười nhìn người trước mắt. Trong mắt vẫn như cũ, ánh lên vài phần cưng chiều, sủng nịnh, tựa như đang trao ánh nhìn với thế giới nhỏ của mình.

"Nguyên Nhi, em dậy rồi?" Châu Kha Vũ mắt không rời đối phương, chỉnh một tông giọng khàn khàn trầm ấm hỏi Trương Gia Nguyên một câu trước khi ông lão kia có ý định nâng tách trà của ông lên và thoải mái uống.

"Này, Châu Kha Vũ lão công công, chúng ta cũng đều có tuổi rồi, suốt ngày cứ gọi tôi là Nguyên Nhi, rồi Bảo Bối này, Bảo Bối nọ, ông không cảm thấy ngại sao?" Ông lão Trương Gia Nguyên vừa nâng tách trà sứ trong tay vừa đánh mắt sang Châu Kha Vũ, trong lời nói mang mười phần trêu chọc đối phương.

Mấy chục năm sống cùng nhau rồi mà tính cách của cả hai vẫn không hề thay đổi, chỉ có tình cảm là ngày một lớn lên chẳng tìm ra điểm dừng.

"Vậy thì là Nguyên Nhi lão bà bà?" Ông lão mang kính không chịu thua kém, cũng phải châm chọc đối phương đến khi người ta xù lông giận dỗi mới hả dạ.

Trương Gia Nguyên không nghe đến lời đáp trả của người kia, tĩnh lặng đôi chút. Lúc bấy giờ ông mới có dịp nhìn thật rõ vẻ đẹp ngoài tuổi sáu mươi của người ông yêu bao nhiêu năm qua.

Châu Kha Vũ mang vẻ trưởng thành, có phần già dặn hơn so với thời niên thiếu, nhưng theo cảm nhận của Trương Gia Nguyên, nét đẹp của Châu Kha Vũ tỉ lệ thuận với độ tuổi của ông, tuổi càng cao nét đẹp lại càng mặn mà. Gọng kính vàng mỏng thanh mảnh bên vết chân chim lại quá đỗi hài hòa. Tay thon gầy, run run đặt trên mặt bàn nâu gỗ. Gò má cao, có chút gầy đi nhưng không mang đến cảm giác yếu đuối của tuổi già, lại mang thêm vạn phần lịch lãm.

Ông lão tay cầm ghi ta, sau một hồi ngắm nghía vẻ đẹp của người ông yêu, ông lại muốn tự tay đàn cho ông lão kia một bài. Châu Kha Vũ cũng không có ý định trêu nhóc con lớn tuổi của mình thêm nữa, tay đặt trên mặt bàn khẽ nhích vài ngón tay nhịp theo từng giai điệu, mắt nhắm hờ tận hưởng hết thảy tình cảm đặt vào trong bài hát của Trương Gia Nguyên.

Ông lão mang kính chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nhẹ rồi lật cuốn sổ ra. Trong đó có một dòng chữ đen được ghi lại tỉ mỉ từng đường nét bằng bút máy ngòi nhỏ, "Khi về già, em sẽ đàn cho Châu Kha Vũ nghe, em sẽ khiến anh cười, để anh cảm nhận được cả một quãng đời của anh bắt đầu từ đây đến mãi về sau sẽ luôn có cậu ở bên". Không nghĩ suy gì nữa, Châu Kha Vũ thả hồn theo bài hát, để gió cuốn ông vào những kí ức mập mờ thời thanh xuân.

Đêm đó khi anh và cậu xác nhận tình cảm, Châu Kha Vũ liền biết cuộc đời của anh chắc chắn sẽ bị cậu nhóc này quấy rầy. Một thời thanh xuân có cậu, không một ngày nào anh cảm thấy cô đơn. Dù cho giới giải trí này quá khắc nghiệt, dù cho chương trình sống còn có vất vả, hành hạ anh đến đâu, bên cạnh anh vẫn tồn tại một hình bóng luôn cổ vũ anh, yêu thương anh, ôm lấy anh. Châu Kha Vũ một đời này vĩnh viễn nợ Trương Gia Nguyên một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cho dù có nói bao lần cũng không thể trả hết. Có chăng cũng là bất chấp đợi nhau đến kiếp sau rồi sẽ cùng nhau trả hết món nợ tình cảm này.

Nhớ lại năm ấy, khi anh cùng cậu nhóc của anh thành công nắm lấy tay nhau bước trên hoa lộ rải đầy ánh nắng ấm áp, anh thật sự biết ơn cuộc đời mình vì đã cho anh có thể gặp được cậu. Châu Kha Vũ của năm đó đã tự thề với lòng mình, ai cũng không thể, chỉ Trương Gia Nguyên mới có thể, có thể trở thành thế giới nhỏ của một mình anh. Cả một đời này, dù có ngắn ngủi, nhưng anh cũng sẽ chỉ yêu duy nhất mình cậu, cậu nhóc họ Trương tên Gia Nguyên.

Mấy chục năm trôi qua, đã rời khỏi chốn giải trí từ lâu, cũng đã quyết định ở chung với nhau dưới một mái nhà, tình cảm dành cho nhau chỉ có lớn lên, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Trương Gia Nguyên tuổi ba mươi nói em ấy thích hoa, Châu Kha Vũ tuổi ba mươi mốt liền mang em ấy lên một ngọn đồi hoa mặt trời rạng rỡ, Châu Kha Vũ bảo, hoa mặt trời cũng tươi sáng như bảo bối của anh vậy.

Trương Gia Nguyên tuổi ba mươi nói em ấy thích chốn yên bình, Châu Kha Vũ tuổi ba mươi mốt liền quyết định xây cho em một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên chính ngọn đồi hoa hướng dương kia.

Trương Gia Nguyên tuổi ba mươi nói em ấy ước muốn có một vườn hoa ngay trong khuôn viên nhà, Châu Kha Vũ tuổi ba mươi mốt không suy nghĩ liền bay ngay vào việc tự tay trồng một vườn hoa hướng dương trong vườn nhà cho em.

Châu Kha Vũ năm đó nói rằng, chỉ cần người yêu nói, anh sẽ khắc ngay vài vết trong tim, không thể quên được.

Quay trở lại hiện tại, ngón tay ông lão gảy đàn nhịp theo từng nốt nhạc, mắt không rời khỏi ông lão ngồi trước mặt, trong ánh mắt chỉ thấy trọn vẹn hình ảnh người kia, tràn đầy thâm tình. Bỗng ông thấy người ta trầm ngâm suy nghĩ, ông cũng thả lỏng bản thân. Ông nhắm mắt, bắt nhịp vào một bài ca dành tặng riêng cho người ấy.


Chỉ một giọt nước mắt nữa thôi, chỉ một chút dũng khí nữa thôi.

Sẽ đến thời khắc mong ước của anh trở thành hiện thực.

Vì em vẫn sẽ luôn tin tưởng nên anh cũng đừng bỏ cuộc nhé.

Dù có là bao nhiêu lần, hãy luôn dang rộng đôi tay hướng về phía bầu trời xanh ấy.


Ngày hôm ấy cũng là một ngày mùa hạ, gió đã vờn qua và cuốn theo cả những hạt cát.

Hoàng hôn kia cũng đã buông dần lên mặt đất với những tia sáng chiều tà rực rỡ tuyệt đẹp.

Dù có chuyện gì đến, vẫn sẽ ổn thôi nếu anh tự cắn thật chặt lấy đôi môi của mình và cố gắng tiến về phía trước.

Ngay lúc ấy ánh mắt ta vô tình gặp nhau, em đã gặp được anh.

"Vì chẳng dễ dàng để có thể nắm lấy nên giấc mơ ấy lại càng trở nên toả sáng hơn bao giờ hết."

Thật đấy, những lời anh nói với em vào ngày hôm ấy tớ vẫn luôn giữ thật sâu bên trong trái tim này.

Chỉ một giọt nước mắt nữa thôi, chỉ cần một chút dũng khí nữa thôi.

Và thời khắc ước nguyện trở thành hiện thực nhất định sẽ đến.

Vì em vẫn luôn tin tưởng vào anh nên xin anh đừng vội bỏ cuộc.

Rồi sẽ đến một lúc nào đó, đôi tay này sẽ dang lấy chạm đến bầu trời kia, chạm vào bầu cao rộng ấy.


Lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ có lấy một chút thành thực, chẳng thể có lấy một chút tự tin nào.

Cứ thế lén lút sau dãy lớp học, sợ hãi ánh mắt của bạn bè.

Chỉ muốn trốn chạy tất cả mọi thứ để sẽ chẳng va vào ai đó.

"Chỉ là do anh sợ hãi việc phải bộc lộ con người thật của chính mình với một ai khác mà thôi."

Những điều mà anh đã dạy cho em, trong những tháng ngày sẻ chia cùng nhau, cho đến tận hôm nay.

Phải, lần đầu tiên nói nên thành lời, em đã bật khóc cùng những giấc mơ thật sự em vẫn luôn che giấu.

Chỉ còn một con dốc nữa thôi, chỉ còn một đêm tối nữa thôi.

Nếu anh vượt qua được thì ngày mà ta mỉm cười hạnh phúc cũng sẽ đến.

Ngay đến giây phút này em vẫn tin vào điều đó nên xin anh nhất định đừng bỏ cuộc.

Dù có bao nhiêu lần một lúc nào đó rồi đôi cánh tay này cũng sẽ chạm đến bầu trời cao xa kia.


"Dù cho có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi. "

Em đã nghe đến phát ngán những lời nói này rồi.

Cảm xúc cứ chẳng ngừng tuôn trào, hãy cứ dũng cảm cất tiếng và hy vọng.

Sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được ta.

Chỉ một giọt nước mắt nữa thôi, chỉ cần một chút dũng khí nữa thôi.

Em đã thấy được rồi, tương lai đang dần dần thay đổi.

Thứ ánh sáng bấy lâu đã mất đi trong em, anh chính là người đã nhen nhóm lại từng tia sáng nhỏ.

Cảnh sắc ngày hôm đó trong tâm trí, em sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quên.

Chỉ một giọt nước mắt nữa thôi, chỉ cần một chút dũng khí nữa thôi.

Và khoảnh khắc giấc mơ của ta trở thành hiện thực chắc chắn cũng sẽ đến.

Bởi vì em vẫn luôn tin tưởng vào điều đó nên anh cũng đừng bỏ cuộc nhé.

Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, đôi tay này sẽ luôn dang rộng chạm được đến bầu trời ấy, tung đôi cánh bay lên chạm đến bầu trời xa kia.


Ato hitotsu (Chỉ một chút nữa thôi) – Funky Monkey Babys


Tuy chất giọng Trương Gia Nguyên không còn giữ được chất trầm bổng như hồi thiếu niên, nó vẫn ngọt ngào và chất chứa hết thảy sự yêu thương ông dành cho đối phương.

Một năm, tám năm, hai mươi hai năm, năm mươi năm, một trăm năm trôi qua, mãi mãi vẫn không để thời gian xóa nhòa đi thứ tình cảm đẹp đẽ này.

Trương Gia Nguyên nhớ chứ, nhớ tất thảy những điều cùng Châu Kha Vũ làm hồi niên thiếu, cùng cổ vũ, cùng học hỏi, cùng trưởng thành, cùng vươn xa, với những hoài bão và ước mong to lớn của hai cậu bé ở độ tuổi xuân thì.

"Đứng dậy đi, một chút nữa thôi, đừng bỏ cuộc, chúng ta rồi sẽ đi cùng nhau." Là Châu Kha Vũ đã nói như thế với Trương Gia Nguyên khi cả hai đều đang mệt mỏi, là chính Châu Kha Vũ đã đánh thức Trương Gia Nguyên.

"Ừm, có lẽ chúng ta sắp chạm đến cả bầu trời kia rồi. Cùng tiến lên thôi, Kha Vũ!"

Khi câu hát đầu tiên vang lên, cũng là lúc ông lão mang kính kết thúc hồi tưởng, Châu Kha Vũ cưng chiều nhìn người mình yêu đang say sưa đàn và hát, thầm đợi bài hát kết thúc. Ông cứ mãi nhìn, mãi nhìn người ấy thẳng đến khi lời hát cuối cùng vọng vào tai. Ông từ từ nhích người đứng dậy, lần mò đến vị trí ngồi của ông lão kia, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao rộng đã phủ vài nếp nhăn ấy, như đang nâng niu, vỗ về một đứa trẻ con.

Vài năm sau đó.

Châu Kha Vũ ngày ngày ở cạnh Trương Gia Nguyên. Ông sợ người mình yêu đãng trí, sẽ nhớ nhớ quên quên, rồi một ngày gần đó sẽ rời bỏ ông mà đi.

Châu Kha Vũ chăm sóc cho Trương Gia Nguyên từng chút một, ông chải gọn mái tóc đã bạc phơ của Trương Gia Nguyên, đút từng muỗng súp cho Trương Gia Nguyên, thay quần áo cho Trương Gia Nguyên.

Nhớ có lần ông không ở nhà, ông lão đãng trí kia đã đi đâu mất, hại ông chạy xuống phố tìm đến mất ăn mất ngủ.

Đôi bạn già ngày ngày có nhau, cùng chống gậy đi dạo, cùng tập dưỡng sinh mỗi sáng, cùng chăm sóc cho vườn hoa.

Những việc chúng ta cùng nhau làm, sao giờ chỉ còn một.

Trong một sân vườn rộng, một cậu bé ước chừng khoảng bốn tuổi, má bánh bao, mắt to tròn, mái tóc mềm mại đang lay lay tay mẹ nó. Cậu bé hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, sao ông cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại một câu chuyện, con nghe đến muốn chán luôn. Người ông nhắc đến là ai? Châu Kha Vũ là ai vậy mẹ?"

Mẹ cậu bé cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu rồi trả lời: "Nhóc con, đó là ông ngoại của con đấy. Ông ngoại rất đẹp trai, hát rất hay, nhảy rất đẹp. Con phải tự hào vì con đã có hai người ông rất nổi tiếng, rất kiên trì theo đuổi ước mơ. Sau này con cũng phải trưởng thành thành công như hai người ông của con nhé. Mẹ rất thương ông ngoại, và mẹ chắc rằng ông con bây giờ cũng thế. Ông con chỉ là đang nhớ về ông ngoại thôi. Nào, ta vào nhà để ông nghỉ ngơi nhé." Nói rồi cô gái bế cậu bé lên, chậm rãi bước vào nhà.

Sau khi Châu Kha Vũ đi, Trương Gia Nguyên được người con gái nuôi đón về nhà. Hằng ngày ông chỉ lặp đi lặp lại một câu chuyện, câu chuyện cổ tích ngọt ngào trên ngọn đồi hướng dương nọ. Sâu trong thâm tâm, ông vẫn biết rằng Châu Kha Vũ đã đi rồi, nhưng với ông, người ông yêu vẫn còn đây, vẫn mãi tồn tại trong kí ức của ông, là vết hằn khắc sâu trong trái tim của ông.

Gần đến mùa thu, sức khỏe của ông cũng giảm đi hẳn. Nguyện vọng cuối cùng ông có thể nói cho con gái của mình chính là ông muốn được đến ngọn đồi đó lần nữa, ngọn đồi bao nhiêu năm ông vẫn ở đó cùng người ông yêu, cùng Châu Kha Vũ, cùng định mệnh của ông.

Cô con gái nhẹ gật đầu, ra dấu đã hiểu ý, bởi nếu cô có cất tiếng nói, Trương Gia Nguyên của lúc bấy giờ cũng không còn nghe thấy nữa. Khi tiễn ông lên đồi, cô con gái ôm con mình trong vòng tay, từ khóe mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Cậu bé thấy mẹ khóc cũng lặng im không nháo, chỉ khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt cho mẹ.

Cô cứ đứng đấy, nhìn bóng dáng xa xa dần khuất mà khóc, cô khóc bởi vì cô biết, tình cảm hai người bố của mình sâu nặng đến mức nào.

Có một khoảng thời gian khi hai người quyết định nhận nuôi một cô con gái, họ bị người đời chỉ trích. Khi cô đi học, trong trường bạn bè cô cũng xa lánh cô, họ truyền tai nhau rằng gia đình cô thật quái dị. Nhưng cô rất biết ơn hai người họ, họ đã biến cô từ một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trở thành một bé gái hạnh phúc có cả bố lẫn cha. Cô yêu họ, họ cũng yêu cô.

Có lẽ chỉ có cô là ở cạnh họ lâu nhất, nên mọi tình cảm của họ cô đều nhận ra, cô âm thầm ngưỡng mộ. Cô ngưỡng mộ cái sự ôn nhu, từng cử chỉ dịu dàng hai người họ dành cho nhau. Cô ngưỡng mộ từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc họ bên nhau. Cô ngưỡng mộ họ thật nhiều, thật nhiều. Một tình yêu đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà cô may mắn được chứng kiến.

Bóng dáng ông lão chống gậy đi về phía ngọn đồi dần mất hút, cô gái cũng xoay người lại, dùng tay áo gạt hết những giọt nước mắt rồi bước đi.

Trương Gia Nguyên trở về căn nhà khi xưa, đã bao năm không về, nhưng kì lạ là bụi bẩn lại không bám quá dày. Trương Gia Nguyên bước vào cửa, mỉm cười thì thào với chính mình: "Châu Kha Vũ, tôi về rồi đây."

Những ngày sau đó. Trương Gia Nguyên một mình ngồi tự đàn tự hát. Trương Gia Nguyên mặc những chiếc áo Châu Kha Vũ đã từng mặc. Trương Gia Nguyên nằm trên chiếc giường hai người đã từng nằm. Trương Gia Nguyên tự mình chăm sóc những bông hoa hướng dương trong vườn.

Đến một ngày thu, trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu thổi lên từng lớp mây đậm đặc, Trương Gia Nguyên thức dậy, khoác lên mình một chiếc áo len mỏng, chống gậy bước ra vườn. Đôi tay run run gặt đi những bông hoa hướng dương đẹp nhất, dùng dây len bó lại thành một bó. Tiếp đó, ông nhìn lên trời, híp đôi mắt rồi chống gậy, từng nhịp chân nặng nề bước lên ngọn đồi phía xa.

Ông dừng chân trước một gò mộ nhỏ đã phủ đầy cỏ xanh, ánh mắt dịu đi, đôi tay ông nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương ở phía trước gò mộ. Ông ngồi xuống bên cạnh gò mộ, tay vuốt nhẹ những đám cỏ xanh che phía trước, người ông yêu đang nằm ngủ ở đây, và có lẽ ông cũng sẽ như thế. Ông lão nằm xuống, hai tay ôm trọn lấy gò mộ, mỉm cười rồi thiếp đi mất.

Thời khắc ông biết mình sắp ra đi, ông thấy hình bóng người kia trong dáng vẻ niên thiếu hiện ra rõ ràng trước mắt. Trương Gia Nguyên nhìn lại chính mình, cậu cũng đã trở về dáng vẻ của ngày hôm đó, cái ngày mà cậu và anh chính thức thuộc về nhau.

Thì ra suốt một quãng thời gian mà cậu vốn tưởng rằng cậu chỉ còn lại một mình, người cậu yêu vẫn luôn ở cạnh cậu, âm thầm đi theo cậu. Châu Kha Vũ cùng cậu trở về nhà con gái, Châu Kha Vũ cùng cậu lên ngọn đồi, về nhà của cả hai, Châu Kha Vũ cùng cậu nằm, cùng cậu sinh hoạt, cùng cậu chăm sóc những bông hoa mặt trời rạng rỡ. Châu Kha Vũ không bao giờ để cậu cô đơn.

Hỏi thế gian, trên đời này có ai yêu Trương Gia Nguyên hơn Châu Kha Vũ.

Và cũng dám hỏi, thế gian này có ai yêu Châu Kha Vũ bằng Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, cuối cùng tôi cũng được đến với cậu rồi."

***

Song: https://www.youtube.com/watch?v=qBIxl_6tFfo

Lời bài hát được lược dịch bởi: minhhi.

Lời tác giả: Các cậu thấy đó, tớ đã chọn đổi bài hát, nó là bài hát mà tớ cảm nhận được sự tồn tại và sự cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày của hai bạn, đồng thời cũng là bài hát mà tớ tâm đắc nhất, và tớ muốn lan tỏa nó đến với các cậu. Không sao đâu, tất cả mọi vấn đề của cậu, chỉ một chút nữa thôi là được rồi, rồi cậu sẽ làm tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng bao giờ vội vàng muốn bỏ cuộc, cùng nhau cố gắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro