Chỉ là thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!

***

Một ngày bình thường, lại hết sức bình thường trong kí túc xá, Trương Gia Nguyên uể oải nằm dài trên chiếc giường thân yêu, tay ôm gối, chân quấn quanh chiếc chăn ấm áp, khuôn mặt biếng lười ló ra chỉ mỗi đôi mắt vẫn còn lim dim, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Giường trên Châu Kha Vũ đã thức từ sớm, anh từ bên ngoài ôm chậu rửa mặt vào phòng, thấy cậu nhóc Trương Gia Nguyên vẫn còn nằm ì ra một đống liền nổi hứng trêu cậu một câu.

"Không dậy sớm sẽ thành heo." Châu Kha Vũ vừa vươn tay lên giường trên lấy chiếc mắt kính vừa nói vọng xuống giường dưới, cố tình nói to một chút để cậu nhóc nghe rõ. Giọng điệu Châu Kha Vũ như đùa giỡn cậu nhóc nhưng lại ẩn chứa một tia ôn nhu mà chính anh cũng không hề biết, mà cho dù anh có biết thì anh cũng không thể tự mình kiểm soát.

Trương Gia Nguyên đang chìm trong sự mềm mại của chiếc chăn, bỗng bên tai vang đến một giọng điệu quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ, "Được lắm Châu Kha Vũ, lại đến giờ cậu dám trêu chọc bổn thiếu gia ta đây." Cậu lập tức đạp chăn ra, một phát nắm lấy cái gối trên tay mình phang thẳng vào thân ảnh đang đứng cạnh giường cậu. Châu Kha Vũ miệng cong lên không hạ xuống được, cứ cười mãi khiến Trương Gia Nguyên càng nổi lên lòng hiếu thắng, muốn chiến một trận ra trò với người trước mặt.

Thế là hai đứa trẻ lớn xác nhưng tâm hồn năm tuổi rượt đuổi nhau quanh phòng, người phía sau tay cầm gối quơ loạng quạng hòng hướng đánh người đang chạy trốn, người chân dài phía trước vừa chạy vừa cười lớn, suýt chút nữa đâm sầm vào cửa phòng. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ông bà ta có câu "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" quả không sai, Châu Kha Vũ tránh được cánh cửa lại vấp chân vào cạnh bàn, toang ngã xuống lại kéo theo cậu nhóc phía sau. Châu Kha Vũ chỉ kịp thời xoay người tránh tổn thương đến khuôn mặt ngàn vàng, mà Trương Gia Nguyên lại vì mất đà mà hoàn toàn không thể phòng bị. Thế là cậu nhóc ngã sấp xuống, khuôn mặt trực tiếp đáp trên lồng ngực của Châu Kha Vũ. Anh cũng thuận thế ôm lấy eo cậu tránh cậu ngã lệch đi lại gây ra vết thương nào đó không đáng có.

Trương Gia Nguyên mặt thoáng chốc đỏ bừng lên như khỉ ăn ớt, ngay tức khắc ngồi dậy, đẩy Châu Kha Vũ ra. Châu Kha Vũ không nhận ra sự bất thường đang tồn tại rõ ràng ngay trên mặt cậu nhóc, chỉ xoa đầu cậu cho tóc cậu đã rối lại càng thêm rối. "Trương Gia Nguyên, cậu nặng quá." Châu Kha Vũ cười, hướng mắt thẳng đến đôi mắt to của cậu nhóc mà nói. Trương Gia Nguyên lúc này mới phát giác, cậu đang ngồi trên phần cơ bụng của Châu Kha Vũ. Cậu nhóc vừa ngại vừa che mặt đứng phắc lên. Tay chân luống cuống tìm chậu rửa mặt của mình rồi chạy luôn một đường đến nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên đứng trước gương, thầm quan sát khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nếu có ai nhận ra thì cậu nên ngụy biện như thế nào nhỉ?

Vừa mới ăn cay xong à? Không, giả tạo quá, mới sáng sớm còn chưa đánh răng mà ăn ăn cái gì? Ai lại ngu mà ăn quá cay vào buổi sáng? Tào tháo rượt rồi làm sao tập tành lên lớp gì được?

Hay là nói mình lỡ tay trang điểm đậm quá? Không có một chút logic luôn, có thằng nào trang điểm mà mặt lại vừa sưng vừa nhợt nhạt thế này không? Rồi còn đôi mắt đen thui này là gì đây? Chắc phải đi cướp mặt nạ mắt từ phòng bên cạnh để dưỡng nhan thôi.

Vậy hay là nói mình tự đánh mình? Cái này lại càng vô lí hơn, cái nhan sắc này, tuyệt phẩm, đẹp trai lai láng, da trắng không tì vết, ra dáng tiểu thiếu gia nhà giàu hảo soái, nỡ lòng nào lại tự tay làm thế?

Thôi bỏ đi, phiền phức. Cái cậu cần quan tâm là lí do thực sự vì sao cậu đỏ mặt. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có một bí mật vô cùng bé xíu, ấy nhầm, vô cùng to lớn, chính là cậu đặc biệt thích Châu Kha Vũ. Không biết đây có phải là chuyện mất mặt hay không, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn cho ai biết hết, cậu chỉ giữ cho riêng mình.

Nếu nói một cách chính xác thì cậu đã cảm mến Châu Kha Vũ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lần đó tuy là đối thủ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã để anh vào mắt. Dáng người cao gầy, hai chân thon dài, tỉ lệ khung người hoàn hảo, khuôn mặt cũng cuốn hút, từ bờ môi, đôi mắt đến cả lông mi, tất cả đều cuốn hút cậu. Tiếc là Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng, cậu chỉ len lén nhìn qua, nếu bị người khác phát hiện rằng cậu đang nhìn chằm chằm đối thủ thì thôi, quá nhục, không biết phải đào cái lỗ sâu bao nhiêu mét để chui xuống nữa.

Trương Gia Nguyên không phải là quá vô tư mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu biết hết, biết tất, nhưng cậu không thích nói. Đúng là cậu đã cố tình không hiểu ý của các nhân viên kia nói, vốn cậu tính giả ngốc một chút rồi làm lơ luôn, nhưng cho dù cậu có muốn không hiểu thì cậu cũng phải hiểu.

"Em có thể tránh Châu Kha Vũ đi một chút không?"

Trương Gia Nguyên âm thầm lén giấu điện thoại trong kí túc xá, hằng ngày vẫn luôn cố gắng dành ba đến bốn phút ngồi lướt siêu thoại. Càng lướt cậu càng thở dài chán nản. Rõ là cậu cùng Châu Kha Vũ tương tác khá nhiều, nhưng lên sóng lại chẳng được bao nhiêu, nói vậy là còn nhẹ, nói thẳng ra là bị cắt đi hết. Trương Gia Nguyên mặt vô cảm, cậu không biết nên vui hay buồn. Vui là vì người cậu thầm thương sẽ không biết cậu thương thầm người ta, vui là vì người ngoài sẽ không nhận ra điều đó mà phán xét cậu. Còn buồn là vì chính cậu cảm thấy bản thân lạc lõng, không thân thiết được với Châu Kha Vũ, như có một bức tường cao ơi là cao ngăn cách giữa cậu và anh.

Cậu tương tác với rất nhiều người, nhưng chẳng ai cho cậu cảm giác như anh, cậu cũng đến tuổi này rồi, lại còn không phân biệt được đâu là bạn, đâu là người mình thích nữa à? Cậu cũng muốn lướt siêu thoại couple, cũng muốn tự mình soi đường, cũng muốn được quẩy cùng các tiểu tỷ tỷ Bánh khoai môn mà. Nhưng đường từ chính chủ còn chưa có, chính chủ còn đang ngồi ai oán cuộc đời nhân sinh thế này thì lấy đâu ra đường mà gặm đây? Trương Gia Nguyên ngồi một góc phòng sinh hoạt tập thể, bó gối ôm đầu, mặt mếu máo, trong lòng cậu chính là đang khóc nhiều chút, cầu ai đó đi ngang qua cũng hãy làm ngơ đi, đừng để ý đến cậu, cậu không có hứng thú tiếp chuyện hay bày trò con bò đâu.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ngước mặt lên, phóng tầm mắt ra phía xa, người cậu thầm thương đang quay vlog, cậu cũng muốn tham gia. Trương Gia Nguyên hai mắt sáng trưng, khuôn mặt bừng tình hẳn, chân cũng chuẩn bị đứng dậy chạy đến cạnh người ta, nhưng ngay sau đó lại thu chân về, mặt lại ỉu xìu, Trương Gia Nguyên ủy khuất vạn lần. Dù sao thì có tham gia vào cũng sẽ bị cắt cảnh, thế thì thà không tham gia, bị cắt đi đường để soi lại còn tiếc hơn. Trương Gia Nguyên ngoài mặt bình tĩnh nhưng sâu trong tâm nước mắt là biển rộng. Cậu thực muốn khóc một trận. "Thôi nào, thôi nào, không được yếu đuối, tươi tỉnh lên thì người thương mới để ý chứ." Cậu nhóc vỗ vỗ ngực, âm thầm tự nhủ trong lòng.

Ngày nghỉ ngơi của thực tập sinh nên cậu cũng không có nhiều hoạt động, chủ yếu là lăn lê bò lết trong kí túc xá, rồi lại lượn lờ qua nhà ăn, chốc chốc lại đi tìm cậu bạn thân để cùng bày trò con bò. Trương Gia Nguyên quyết định ngày hôm nay cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để quên đi Châu Kha Vũ, cái đồ đáng ghét, dám lơ cậu.

Nói chung là cũng không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên thất bại thảm hại trong việc quên đi người ta, ngược lại lại còn nhớ người ta nhiều hơn. Trương Gia Nguyên sẽ tự viết cho mình một chữ "Thảm" treo ngay trước trán. Cậu tìm đến phòng luyện thể lực, mắt đảo liên tục tìm cái găng tay đấm bốc. Đeo găng tay lên, cậu thở một hơi, liên tục ra đòn đấm liên tiếp vào bao trụ.

"Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét, cực kì đáng ghét." Trương Gia Nguyên mỗi cú đấm tung ra thì sẽ hét lên một câu tương tự như thế, người qua đường đi ngang qua nghe thấy bày tỏ sợ hãi thay Châu Kha Vũ.

Đến khi trời tối Trương Gia Nguyên mới lững thững từng bước về phòng, cậu hôm nay không cần phải xuất hiện trước máy quay nên trên mặt không có lớp trang điểm, thật thoải mái, có thể bay thẳng lên giường mà đánh một giấc. Khi cậu bước đến gần giường, cậu phát hiện hôm nay người cậu thương trở về cũng thật sớm, hằng ngày sẽ là về trễ hơn cậu rất lâu. Nhưng Trương Gia Nguyên đang dỗi, không buồn nói chuyện hay hỏi thăm gì người ta đâu, trực tiếp miễn cưỡng chọn bỏ qua, bay thẳng vào giường ngủ.

Cậu nhóc hai mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì lờ mờ nghe được tiếng gọi nhỏ phát ra từ giường trên. "Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ sợ đánh thức những người khác trong phòng, cố gắng đè nén giọng mình xuống một tông thật trầm, mà chất giọng này vào tai của Trương Gia Nguyên sẽ đặc biệt ấm áp, đặc biệt cuốn hút. Cậu nhóc tính cho người mình thương ăn quả bơ cho bõ ghét, nhưng khi nghe đến câu "Nguyên Nhi, lên đây với tôi." thì cậu lại không kiềm lòng được mà lon ton trèo lên giường người ta. Được rồi, cậu cũng biết bản thân cậu không có nghị lực mà.

Châu Kha Vũ chủ động nhích người vào trong, chừa ra một khoảng rộng cho Trương Gia Nguyên, còn siêu tốt bụng kéo chăn lên đắp cho cậu nhóc. Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thấy người cậu thương thật ôn nhu, thật ngọt ngào, may mắn rằng trong phòng rất tối, không thể nhìn rõ biểu hiện của đối phương, nếu không cậu sẽ bị lộ ngay bởi mặt cậu đang nóng dần lên.

Châu Kha Vũ cựa thân mình, ôm lấy cậu, bàn tay to lớn xoa xoa lưng cậu. "Nguyên Nhi, thật tốt quá, cuối cùng cũng được ôm cậu." Châu Kha Vũ nhắm mắt, hiện rõ ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Trương Gia Nguyên không hiểu ý Châu Kha Vũ muốn nói là gì, nhưng cũng không muốn lên tiếng hỏi ngay lúc này, cậu không muốn anh phải suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn anh nghỉ ngơi. Cậu lặng lẽ vươn tay ôm lấy anh. Cậu cũng biết xót cho người cậu thương chứ.

Trương Gia Nguyên chờ Châu Kha Vũ ngủ say, đầu nhỏ ló ra khỏi lồng ngực anh, đưa tay khẽ vén tóc mái đang phủ trước trán anh, môi cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, thỏa mãn nhìn đôi mày của anh giãn ra một chút. Người này rốt cuộc đã phải chịu những gì mà đến cả trong giấc ngủ cũng mệt mỏi như vậy? Sau đó, Trương Gia Nguyên không nghĩ sâu xa nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho qua một ngày. Đầu nhỏ lại rúc vào trong lòng anh, tay chân quấn lấy anh như con bạch tuộc, hai mắt nhắm lại thoải mái đi vào giấc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, khi những người khác đã thức, Châu Kha Vũ cũng tỉnh dậy, thấy các cậu bạn há hốc mồm đứng nhìn lên giường của mình, thực muốn cười lớn một trận, biểu cảm của các cậu ấy hài quá. Sau đó Châu Kha Vũ chỉ cười nhẹ một cái, ngón tay đưa lên "suỵt" với mọi người một tiếng rồi lại nằm xuống ngắm nhìn người bên cạnh. Các cậu bạn cũng hiểu ý mà lần lượt rời đi.

Đợi cậu nhóc Trương Gia Nguyên tỉnh lại cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau. Cậu nhóc vừa tỉnh dậy đã luống cuống hết cả lên, hấp tấp hỏi anh rằng "Tay cậu có bị tê vì làm gối cho tôi không?" hay là "Châu Kha Vũ, đã trễ giờ chưa?" Dáng vẻ của cậu không bao giờ khiến Châu Kha Vũ thất vọng, luôn làm anh thoải mái bật cười. Nhưng sau đó cũng hại anh phải tận lực dỗ cậu cùng trấn an cậu.

Không biết thời gian trải qua bao lâu, cuộc thi sống còn không tránh khỏi việc sẽ có người ra đi, có người ở lại. Trương Gia Nguyên bề ngoài vui vẻ, bên trong cũng biết quan tâm đến bạn bè. Thời gian qua đã cùng nhau gắn bó, dù có là đối thủ, nhưng đồng thời cũng là bạn bè, là anh em thân thiết, nhìn từng người rời đi cậu nhóc chắc chắn sẽ cảm thấy buồn. Trương Gia Nguyên trốn trong kí túc xa ngồi một mình, và Châu Kha Vũ biết rõ cậu nhóc đang ở đâu.

Châu Kha Vũ không chần chừ, tiễn các cậu bạn ra xe rời đi, xong việc liền tức tốc chạy đi tìm cậu, anh rất để tâm đến cậu, dù cho không được phép thể hiện ra, làm sao có thể không biết cậu nhóc của anh đang rất buồn? Châu Kha Vũ vào phòng, nhân lúc còn chưa có ai vào lúc này thì nhanh chóng khóa luôn cửa lại. Chân tay nhanh nhẹn trèo lên dùng khăn tay che hết tất cả máy quay có trong phòng, sau đó còn nghiêng đầu qua lại nhằm kiểm tra xem máy còn có thể bắt được cảnh quay trong phòng không. Công tác chuẩn bị hoàn tất anh mới thả lòng cơ thể, xoay người nhìn đến cậu nhóc đang ngồi một đống trên giường, mặt mếu máo đến khó coi, nhưng đối với anh là rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ gọi cậu, "Bảo bối nhi." Trương Gia Nguyên nhìn lên tìm kiếm bóng dáng của anh, mặc dù không biết anh đã vào lúc nào và đã nghe thấy cậu nói gì chưa. Thực ra trong một phút ngồi lẩm nhẩm cậu đã lỡ miệng nói rằng cậu rất thích anh, rất thương anh. Châu Kha Vũ tất nhiên là đã nghe, khi anh còn đang tìm khăn tay thì anh đã nghe hết tất cả rồi. Châu Kha Vũ nở một nụ cười tràn đầy yêu thương, hay tay dang rộng hướng đến Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc vừa thấy thế đã ngay tức khắc xông xuống giường, nhắm đến vòng tay của anh mà nhảy bổ vào.

Chỉ có Châu Kha Vũ là hiểu rõ tâm tình Trương Gia Nguyên nhất. Anh an ủi cậu, vỗ về cậu, trong không khí phảng phất mùi vị của sự cưng chiều, bỗng chốc tâm trạng của cậu từ xám xịt chuyển thành trái tim hồng phấn bay tứ tung khắp nơi. Trương Gia Nguyên ôm chặt Châu Kha Vũ, tóc dụi dụi lên cổ anh, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Ánh mắt Châu Kha Vũ dành cho cậu nhóc cũng thế, muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình.

"Tôi thích cậu." Trương Gia Nguyên nghĩ rằng, liều ăn nhiều, không nói bây giờ thì sau này cũng lộ ra thôi, chi bằng nói ngay bây giờ, có chuyện xảy ra cũng không phải hối hận. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng sau đó khi nhận được câu trả lời thì phản ứng đầu tiên của cậu là đờ người ra, mặt ngây ngốc từ chối tiếp nhận và xử lý thông tin. "Ừ, tôi biết. Tôi cũng thích cậu nữa." Châu Kha Vũ cố ý kề sát tai cậu thì thầm. Anh cười khúc khích khi bắt gặp tai cậu nhóc hồng lên một mảng lớn, thì ra nhóc con này cũng biết ngại ngùng cơ đấy.

"Xin lỗi vì đã không cho cậu biết. Nhưng cậu cũng thật ngốc khi không cảm nhận được tình cảm của tôi. Dù là có hay không có máy quay tôi đều hướng cậu mà nhìn đến, hiệu suất của tôi còn lớn hơn cả máy quay riêng của cậu nữa nhóc ạ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, mặc kệ chương trình đi, chúng ta thích nhau là được." Châu Kha Vũ thở dài, nói với cậu tất cả những gì thực sự diễn ra trong lòng anh. Chợt nhớ đến cái ngày anh quay vlog, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy cậu ngồi trên hàng ghế trong phòng sinh hoạt chung, anh tính bước tới bắt chuyện cùng cậu quay vlog, nhưng chưa kịp thì cậu đã chạy mất. Sau đó anh còn nghe mọi người kể với anh là cậu đã hét tên anh khi tập đấm bốc, anh thực sự không biết bày ra biểu tình gì cho thích hợp.

"Cậu ngốc, cả nhà cậu mới ngốc. Nhưng dù thế thì tôi vẫn yêu cậu, chỉ là yêu cậu thôi." Trương Gia Nguyên không có đường chối cãi, rõ ràng là cậu đã hiểu lầm người ta. Thôi thì lỡ mất giá rồi thì trực tiếp quăng luôn cũng không sao.

"Tôi cũng yêu cậu. Sau này bớt ranh ma, bớt bắt nạt tôi đi nhé." Châu Kha Vũ đưa tay véo má cậu, tranh thủ ăn vụng chút miếng đậu hủ mà lâu nay anh chưa từng được ăn công khai.

"Còn lâu." Trương Gia Nguyên lên giọng, đanh đá trả lời lại người thương rồi thỏa mãn cười khúc khích, tiếp tục vùi vào cổ người ta mà hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc ấy.

Châu Kha Vũ muốn hôn, Trương Gia Nguyên lém lỉnh đẩy anh ra, "Không cho hôn". Ừ thì không cho hôn. Châu Kha Vũ ánh mắt sắc bén, đưa tay chỉnh lại kính, tay còn lại ung dung xoay cằm người kia về đối mặt với mình, bóp má không để tâm đến việc thương hoa tiếc ngọc, luồn một ngón tay vào miệng cậu nhóc, dịu dàng khuấy đảo, rồi lại kéo nhẹ chiếc lưỡi nhỏ bé của Trương Gia Nguyên, ngón tay linh hoạt đi hết từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, chốc chốc lại vuốt ve hai cánh môi mềm hé mở mời gọi. Trương Gia Nguyên cảm giác việc này thật giống đang hôn môi, không những thế lại còn ngượng ngùng hơn cả hôn môi nữa. Cậu nhóc sợ rồi, không dám trêu chọc người thương nữa đâu.

Hai người ngọt ngào trong phòng, nhốt luôn các cậu bạn ngoài cửa. Khổ thân, đã phải chịu đứng rồi lại còn bị nhồi một nồi cẩu lương vào họng. Còn chương trình, hai bạn quyết định mặc kệ, muốn xé couple thì cứ xé, muốn cắt cảnh thì cứ cắt, hai bạn vẫn hướng về nhau, đi cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, quan tâm đến nhau, trêu chọc nhau thoải mái, thậm chí người kia không có bên cạnh cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới hài lòng. Làm phiền tổ chỉnh sửa video phải làm việc cực nhọc rồi.

Ừ, thì chỉ là thích cậu thôi, chỉ là yêu cậu chút thôi, một chút xíu thôi. Đến cái mức mà muốn công khai cho cả thế giới biết rằng cậu là của mình tôi thôi ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro