Điên cuồng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ABO - Song A, Rape, R18, có Bad word!!!

***

Cái nắng mùa hạ gay gắt chiếu xuyên qua những tán lá, khẽ cựa mình nghiêng qua khe cửa sổ, tiếng ve kêu rộn ràng khắp sân trường, trước kì nghỉ hè chào đón thì mùa kiểm tra cũng đã tới. Ngay lúc này trong phòng thi, một thiếu niên đầu gối lên tay, thoải mái nhắm mắt ngủ, dưới tay cậu là bài kiểm tra còn vương mùi giấy mới chỉ vừa được thầy giám thị phát ra, ngoại trừ đề bài và cái tên ghi nguệch ngoạc ra thì chẳng còn một kí tự nào khác.

Cậu học sinh thoải mái ngủ say, chốc chốc còn chép miệng vài cái, trong mơ có lẽ là đang nhóp nhép ăn món gì đó rất ngon. Người bên cạnh cậu khẽ nhíu mày, nhưng chẳng hề đánh thức cậu, lại nhẹ nhàng nhích thân mình, che đi ánh nắng đang muốn tiến lại gần bóng hình cậu học sinh kia, sẵn sàng cướp đi giấc ngủ ngon của cậu. Châu Kha Vũ cố gắng giữ nguyên dáng người, mắt cùng tay chăm chú đọc kĩ bài kiểm tra, âm thầm làm bài. Mặc kệ Trương Gia Nguyên bên cạnh vẫn đang say sưa với món đồ ăn ngon miệng trong mơ của mình.

Châu Kha Vũ quả nhiên là học trưởng có tiếng, vạn lần thi, vạn lần điểm tuyệt đối, chỉ thoáng chốc chừng hai mươi phút trôi qua đã hoàn thành bài kiểm tra. Lẳng lặng đặt bút xuống, cất đi máy tính, tay chống cằm nghiêng mặt ngắm nhìn người kia. Trương Gia Nguyên là Alpha, Châu Kha Vũ biết. Châu Kha Vũ là Alpha, Châu Kha Vũ cũng biết. Cùng là Alpha với bản năng sẽ bài xích nhau, thế nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại quá thu hút ánh nhìn. Khuôn mặt cậu trắng hồng, lông mi dài khẽ run nhè nhẹ, gò má ửng ửng hồng, tuy trên má vẫn còn vết dán băng cá nhân nhỏ, khoé môi cũng còn đọng lại vệt máu. Châu Kha Vũ hai mày nhíu chặt, bày ra một bộ dáng khó chịu với người trước mắt.

Lần đầu tiên thi cùng phòng với Trương Gia Nguyên, nhưng anh sớm đã nghe đến tên cậu. Nếu danh tiếng của anh lan rộng toàn trường là danh tiếng cực kì tốt, cực kì hảo cảm, thì danh tiếng của cậu vang đến tai anh chỉ toàn là những cuộc đánh nhau, ẩu đả, không đánh thì cũng là đấm, không phải cầm chày thì cũng là cầm gậy. Một Alpha hiếu thắng, luôn giữ vững trên môi một nụ cười kiêu ngạo dù cơ thể đã sớm ướt đẫm máu, cậu thiếu niên cá biệt duy nhất khiến hội học sinh trường phải đau đầu giải quyết, đến cả thầy cô cũng bất lực mà quay đầu làm lơ.

Đồng hồ điểm đến số mười hai, đã ba giờ chiều, tức là chỉ còn tầm hai mươi phút để hoàn thành bài thi. Trương Gia Nguyên bày ra dáng vẻ mệt mỏi, lay động mí mắt, cố gắng để đôi mắt có thể mở ra. Cậu ngáp ngắn ngáp dài vài tiếng rồi uể oải nâng lên cây bút, tô tô vào phiếu trắc nghiệm, còn lại phần tự luận cậu chẳng thèm đoái hoài đến, chỉ lơ đãng viết vào vài chữ cho có bài để nộp, xem như cậu không nộp giấy trắng.

Tất cả hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của học trưởng Châu. Anh âm thầm quan sát, nếu đúng như anh dự đoán và tìm hiểu tài liệu về cậu học sinh này, điểm số hay bài thi của cậu ta từ trước đến nay đều là giả vờ. Học lực đầu vào của Trương Gia Nguyên không hề tệ, còn phải gọi là rất tốt, xếp hạng cao trong cả ngàn tân sinh của trường, đến cả gia đình cũng thuộc hàng khá giả, không lý nào lại rơi hạng nhanh như vậy. Rõ ràng chỉ là tên Alpha tầm thường, lại hay gây chuyện, nhưng Châu Kha Vũ lại dấy lên cảm giác hứng thú, muốn dần dần tiếp cận, phá đi quỹ đạo cuộc sống của người này.

Chuông ngân ba tiếng, đã đến giờ thu bài. Châu Kha Vũ cắt đi suy nghĩ trong đầu, thẳng người đứng lên giúp thầy giám thị kiểm bài. Không biết là vô tình hay cố ý, Châu Kha Vũ kiểm bài của Trương Gia Nguyên đầu tiên, không ngoài dự đoán, chỉ để lại dưới năm câu đúng, còn lại đều là cố ý chọn sai. Tay anh lướt nhẹ qua tay cậu, rút đi tờ giấy làm bài tự luận. Cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, Châu Kha Vũ mặt đối diện mặt, cười với Trương Gia Nguyên một cái xã giao. Trương Gia Nguyên lúc này khuôn mặt tràn đầy dấu ba chấm cùng dấu chấm hỏi, trong lòng không nặng không nhẹ phát ra một câu, "Có bệnh à?".

Đến lúc tan học, Châu Kha Vũ ra khỏi trường vẫn rất muộn, sau khi kiểm tra xong anh nhanh chân đi đến thư viện, cầm một quyển sách đọc đến tận chiều muộn, một phần là muốn né tránh các Omega vẫn luôn đợi anh ở cổng trường, một phần là anh muốn tập trung hoàn tất bài luận văn. Châu Kha Vũ chân bước trên đường, hồi tưởng lại những lần anh bị một đám Omega vây quanh, cả Omega nam lẫn Omega nữ gặp anh đều cố tình tỏa ra hương dẫn dụ, một luồng hương hoa nồng nặc khác nhau cứ xộc thẳng vào mũi anh khiến tinh thần anh trở nên căng cứng, anh nhíu mày, nồng đến mức đáng sợ.

Châu Kha Vũ vì đề phòng bản thân làm ra chuyện không tốt, sáng nào anh cũng dùng một viên thuốc ức chế, sau đó còn kĩ càng giấu vỉ thuốc vào ngăn cặp, phòng khi cần dùng. Tuyến Alpha của Châu Kha Vũ có mùi chanh bạc hà, bình thường anh chỉ phát ra nhẹ, mùi hương có điểm thanh mát, dịu dàng, đó là lý do anh trở nên thu hút với các Omega khác trong trường. Nhưng rất hiếm khi anh để lộ mùi hương, Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mệt mỏi khi trở nên quá nổi tiếng, việc anh bị bám theo và bị người khác dùng mùi hương dẫn dụ sắc tình đã khiến anh trở nên ám ảnh.

Châu Kha Vũ khịt mũi, cảm nhận trong không khí có điểm khác lạ, mùi chất dẫn dụ của Alpha tiết ra nồng nặc, bản năng anh bài xích, bất giác đeo lên chiếc khẩu trang đen đã để sẵn trong túi áo, nhưng chân vẫn không nhịn được nỗi tò mò mà đi theo dấu vết nơi phát ra mùi hương kia. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét của một người, nhìn từ phía xa, mắt Châu Kha Vũ nhận định có tất cả năm học sinh, đều mặc đồng phục cùng trường với anh, trong đó có một bóng dáng hết sức quen thuộc với Châu Kha Vũ, bạn học Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhanh chóng hiểu được vấn đề đang xảy ra, tức tốc chạy tới. Đến nơi còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì một mình Trương Gia Nguyên đã đánh gục bốn người còn lại, trong đó gồm hai Beta và hai Alpha, tiếng hét hồi nãy anh nghe được cũng là của một trong hai tên Alpha đang chống đỡ dưới nền đất. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt hoảng loạn nhưng khuôn mặt không phơi bày bất kì biểu cảm gì. Cậu cứ nhìn thẳng vào mắt anh, ý đồ muốn bảo anh tránh ra, việc này không liên quan đến anh, tay cậu đồng thời phủi phủi lên áo khoác ngoài, tay còn lại nhặt chiếc gậy dưới nền, vác lên vai, trực tiếp một đường lách qua người Châu Kha Vũ đi thẳng.

Châu Kha Vũ thân là học trưởng, mang nhiệm vụ phải truy rõ nguồn gốc sự việc, nhận thấy người đã đi cũng nhanh chân chạy đuổi theo, không biết anh có còn nhớ đến bốn bạn học ở sau cũng là học sinh cùng trường với anh hay không. Châu Kha Vũ với lợi thế chân dài, hai ba bước chạy cũng đủ để bắt kịp nhịp đi của Trương Gia Nguyên. Ở nơi lúc nãy nồng nặc mùi chất dẫn dụ từ tuyến thể phát ra dọa người của Alpha, Châu Kha Vũ vừa thấy khó chịu đến điên đầu vừa muốn ngay lập tức nôn ọe. Lúc này khi chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương toát ra từ thân thể của Alpha đang đi bên cạnh mình, một mùi cam đào so với anh còn dễ chịu hơn. Dù bản năng của anh đang cố gắng bài xích, nhưng tâm trí anh lại càng muốn kéo anh đến gần đối phương, sự ham muốn mạnh mẽ đến nỗi Châu Kha Vũ cảm thấy anh có thể vượt qua bản năng của chính mình.

"Bạn học Trương Gia Nguyên, cậu lại gây mâu thuẫn với ai?" Châu Kha Vũ lấy lại vẻ điềm tĩnh, dùng chất giọng trầm ấm ở một Alpha lên tiếng, nghe qua thì là lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa hàm ý muốn áp bức đối phương.

Trương Gia Nguyên không trả lời, tay cậu đổi định hướng, từ vác gậy chuyển sang thong thả cầm, không có vẻ gì là chú ý đến lời nói của người bên cạnh. Chất dẫn dụ thoang thoảng hương cam đào cũng đã được cậu thu lại hoàn toàn, tránh gây ra chuyện khó xử khi lang thang trên đường phố. Học trưởng Châu trầm mặc một hồi, quyết định kéo tay Trương Gia Nguyên lại, thu được sự chú ý của cậu về phía mình. Trương Gia Nguyên đang giữ lực đi nhanh lại bị kéo tay bất ngờ, suýt ngã về phía Châu Kha Vũ, cũng may lực chân của cậu rất mạnh, điều chỉnh nhanh nhẹn một chút liền có thể thoát nguy.

Trương Gia Nguyên ánh mắt trêu ngươi cười với người trước mặt, "Học trưởng Châu, trên đường phố lại còn muốn bắt người?" Trương Gia Nguyên nâng cổ tay đang bị Châu Kha Vũ siết chặt lên, thoải mái lắc lắc trước mặt anh. Dáng vẻ hư hỏng, bất cần của một Alpha lúc này lại khiến Châu Kha Vũ trong lòng có điểm hứng thú, tâm trí anh thôi thúc anh muốn chạm vào người này nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bỏ qua lời nói trêu đùa vu vơ của cậu, anh cúi mặt, dùng lực đạo mạnh mẽ kéo cậu đi. Hai Alpha cứ thế kéo nhau vào một con hẻm nhỏ gần đó, suốt quãng đường Trương Gia Nguyên vẫn rơi vào thế bị động, mặc cho người kia kéo mình đi, cậu ngạc nhiên nhưng cũng rất muốn biết đến cùng là người này có ý đồ gì.

Châu Kha Vũ nhân cơ hội đối phương còn đang suy nghĩ, xoay người ép cậu vào bức tường, chiếm thế thượng phong mà nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên. Cậu Alpha trước mặt anh không có một tia sợ hãi, kiên định nhìn chằm chằm vào mắt anh. Châu Kha Vũ từ trước đến nay như đang đi trên một đoạn đường bằng, lại vì một chút bối rối mà vấp phải ánh mắt của cậu. Nó có lực hút hơn anh nghĩ, đèn đường rọi xuống, xuyên qua hẻm nhỏ, lọt vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên, trong mắt của cậu Alpha như chứa những vì sao.

Châu Kha Vũ triệt để bị cái đẹp lấn át lí trí, anh nghĩ không chỉ đôi mắt mà cái miệng nhỏ này của cậu cũng rất đẹp, môi cứ nhếch lên cong cong, vô số lời mời gọi anh đến thưởng thức. Miệng nhỏ của cậu không nên dùng để chửi người, cũng không nên dùng để máu tự do muốn chảy ra là chảy, có là chảy máu thì cũng nhất định phải là anh làm nó chảy máu.

Châu Kha Vũ không nói lời nào, trực tiếp nắm cả hai cổ tay cậu, trói lên tường, mãnh liệt hôn xuống đôi môi đang câu dẫn trước mặt. Châu Kha Vũ còn không thèm để tâm đến cảm xúc của cậu Alpha đang ở thế bị động, dùng sức cạy môi nhỏ ra. Trương Gia Nguyên hoảng loạn, cương quyết mím môi phản kháng, Châu Kha Vũ hết cách, đành cắn một cái. Cậu Alpha vì đau, hé miệng rên lên một tiếng, Châu Kha Vũ thừa cơ hội, thoắt cái đã đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng người kia, thỏa sức mút mát.

Hương cam đào tỏa ra, khoang miệng đã ngọt ngào nay lại càng ngọt thêm. Mặc dù cùng là Alpha với nhau, Châu Kha Vũ vẫn không có chút miễn cưỡng hay bài xích nào. Như một con sói đói khát đã lâu tìm thấy con mồi, anh không chừa cho cậu một giây để thở dốc, liên tục dốc sức cuốn lấy Trương Gia Nguyên, ép cậu phải đưa lưỡi ra, từng chút một để anh gặm nhắm.

Trương Gia Nguyên căm phẫn, cậu vốn là một Alpha, giờ phút này lại rơi vào thế bị động, trong lòng ủy khuất không nói nên lời. Cậu cắn mạnh vào khóe môi Châu Kha Vũ, buộc người kia phải buông cậu ra. Châu Kha Vũ đang triền miên bỗng bị cắt đứt, tâm tình khó chịu cau mày. Chưa kịp nhìn lại phản ứng của Trương Gia Nguyên thì cậu đã cho anh một đạp lên hạ bộ. Châu Kha Vũ đau đến nỗi la lên một tiếng, suýt nữa là đã trực tiếp đo đất.

"Con mẹ nó, Châu Kha Vũ. Cậu có bệnh à? Bao nhiêu Omega bám lấy lại không làm, đem một Alpha ra trêu đùa có vui lắm không?" Trương Gia Nguyên lấy tay áo lau chùi vết nước còn đọng trên môi, mặc kệ vị Alpha cao quý đang quằn quại vì chấn thương, xách cặp rồi vác gậy đi thẳng một đường.

Lần này Châu Kha Vũ không còn sức để đuổi theo nữa, anh ngồi xuống đó, lưng tựa vào bức tường, trong đầu không khỏi điên loạn một trận vì bận phân tích chuyện vừa xảy ra. Sự nóng ấm trên môi vẫn còn, hương cam đào nơi đầu lưỡi vẫn chưa dứt. Châu Kha Vũ vuốt mi tâm, lấy lại bình tĩnh, đứng lên xách cặp đi về.

Anh vẫn không ngừng tra hỏi bản thân, rốt cuộc anh muốn gì, tại sao lại đi day dưa với một Alpha, anh không có ý trêu đùa cậu, anh chắc chắn việc mình làm là thực tâm, rõ là điên hết rồi. Thân dưới vẫn còn ẩn ẩn đau, Châu Kha Vũ cười một cái, khẳng định với bản năng Alpha của mình, "Đúng, tôi điên rồi."

Đêm đó có hai con người trằn trọc mất ngủ.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ không thấy Trương Gia Nguyên đâu, dù anh đã lượn lờ vài vòng quanh phòng học của cậu, thậm chí còn thông qua hội học sinh tìm thông tin về cậu. Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình quá rảnh rỗi, không có việc gì làm liền quan tâm đến cậu Alpha kia. Chắc cậu ta lại đi lang thang ngoài đường, gây chuyện mâu thuẫn với ai đó nữa rồi. Trong lòng anh không thoải mái, dường như có cảm giác bức bối đến tột cùng. Anh muốn đi tìm cậu, bạn học Trương Gia Nguyên.

Không để anh mất công tìm kiếm quá lâu, sau đó một vài ngày, trong trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một Omega năm nhất đột ngột lên cơn phát tình, còn không nắm rõ được kì phát tình của mình, trong người không đem theo bất kì vỉ thuốc ức chế nào để phòng thân. Đến khi một lượng lớn chất dẫn dụ thoát ra, khiến các Alpha ngồi cạnh nổi lên phản ứng, ngay cả Beta còn không thể kiềm chế lại mà phát giác ra mùi hương.

Châu Kha Vũ nhận thấy một trận náo loạn ở khu vực tầng ba, là gần phòng học của Trương Gia Nguyên, anh vò đầu bứt tóc, quyết định xuống xử lí một lần, trước đó còn không quên ghé qua phòng y tế của trường để lấy một vỉ thuốc kìm hãm kì phát tình của Omega.

Khi lại gần khu náo loạn, Châu Kha Vũ say sẩm mặt mày, chất dẫn dụ mang hương hoa hồng tỏa ra quá nồng đậm, Châu Kha Vũ cúi người ho khan vài tiếng, lại tăng lực chân đi nhanh đến phòng học của Omega kia. Đến nơi thì lại thấy một cảnh tượng rất không vừa mắt.

Bạn học của Trương Gia Nguyên đang ra sức giữ chặt cậu, không để cậu chạm đến nữ Omega kia. Châu Kha Vũ cơn giận giữ đã lên đến đỉnh đầu, hận không thể phát ra lửa để thiêu cháy toàn bộ ngôi trường. Cố giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể, Châu Kha Vũ quăng vỉ thuốc cho nữ Omega kia, đồng thời nhắc nhở các bạn học Omega khác chăm sóc cho cô nàng, đem ánh mắt sắc lạnh như một con sói đầu đàn cảnh báo các Alpha và Beta, sau đó điều chỉnh lại sự ổn định cho tiết học còn dang dở.

Châu Kha Vũ ổn định xong một phần, xoay người bước qua vị trí một đám người còn hỗn loạn bên kia. Học trưởng Châu mười phần kiên định, mười phần soái khí, trầm mặc kéo cổ tay Trương Gia Nguyên từ tay bạn học, xách luôn cậu Alpha kia trên vai, thong thả bước đi, không quên nhắc nhở các bạn học còn lại vào vị trí ổn định, giảng viên sắp vào lớp.

Trương Gia Nguyên mặc dù rời xa không gian lớp học nhưng thân thể vẫn vô cùng khó chịu, bản năng chiếm hữu Omega của một Alpha đang bao trùm lấy cậu. Nếu không phải nhờ sự can ngăn tuyệt đối của các bạn học Alpha và Beta khác thì cậu đã cắn luôn lên tuyến thể mỏng manh của cô nàng Omega kia, bạn đời định mệnh của cậu.

Châu Kha Vũ đem người vào phòng hội trưởng hội học sinh, chốt mạnh khóa cửa, một đường quăng Trương Gia Nguyên xuống ghế sô pha, hai ba giây sau đã cưỡng chế áp lên thân thể cậu. Chất dẫn dụ mùi chanh bạc hà của Châu Kha Vũ bùng phát, vây hãm xung quanh hai người, buộc mùi cam đào đang tỏa ra nồng đậm phải thu mình lại.

Châu Kha Vũ nâng cằm Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn khuôn mặt động tình của cậu. Hai má đỏ ửng, con mắt đỏ ngầu, răng nanh cũng hiện rõ ra, rõ ràng là một Alpha đang phản ứng lại Omega định mệnh của mình. Châu Kha Vũ cười nhạt, đem môi của Trương Gia Nguyên lần nữa dày vò, lòng anh nóng như lửa đốt, sự chiếm hữu của anh ngày một tăng cao, ham muốn đem cậu Alpha này giam giữ trong lòng, không cho phép cậu thoát ra.

Bạn đời định mệnh là gì, Châu Kha Vũ không cần quan tâm, thứ anh muốn là người này, con người đang ở dưới thân anh. Cho dù có là làm trái với quy luật, trái tim anh càng nồng nhiệt hối thúc anh chiếm lấy Trương Gia Nguyên. Con mẹ nó, anh yêu rồi, yêu một Alpha.

Trương Gia Nguyên lúc này đã mất hết lí trí, chất dẫn dụ đặc trưng của Alpha toát ra hương vị đậm đặc, tay chân quơ loạn, bắt lấy người trước mặt. Răng nanh thô to nhe ra, gặm cắn cần cổ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cắn răng chịu cơn đau, tay nhẹ nhàng kiềm chế mà vỗ về cậu. Dù trong người anh lửa nóng đang bùng cháy, anh cũng không cho phép mình thương tổn đến người kia.

Giọng anh trầm ấm vang lên, "Trương Gia Nguyên, bình tĩnh, không cần sợ, không cần manh động, là tôi."

Châu Kha Vũ nhận thấy người dưới thân không dừng lại động tác gặm cắn, như một con mãnh thú vồ lấy, giữ chặt con mồi. Nhưng mãnh thú có một thì cũng có hai, Châu Kha Vũ cũng là một con thú đang bị cầm chân. Anh nhích người, tay dùng lực gỡ Trương Gia Nguyên đang tung hoành trên cổ mình ra, cắn mạnh môi cậu, để vị máu cứ thế lan tỏa trong khoang miệng cả hai.

"Trương Gia Nguyên, mặc kệ cậu là Alpha, mặc kệ bạn đời định mệnh của cậu là ai, cậu phải thuộc về tôi, Châu Kha Vũ này." Dứt lời, Châu Kha Vũ rút chiếc cà vạt trên áo đồng phục, đem trói hai tay Trương Gia Nguyên, triệt để giam cầm cậu dưới thân mình.

Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại một phần, bản năng chiếm hữu của Alpha ra sức phản kháng dữ dội, hương cam đào từ tuyến thể vừa dịu lại đã lần nữa bùng lên mãnh liệt. Hai thứ chất dẫn dụ tựa như va đập vào nhau, quyết chiến một trận. Thế nhưng chủ nhân của hai chúng nó lại ra sức cuốn lấy nhau, kéo nhau vào một cơn hoan ái kịch liệt.

Châu Kha Vũ một tay cởi quần áo của người dưới thân, một tay không ngừng xoa loạn trên người cậu, hơi thở của anh ngày một nặng nề, hương chanh bạc hà gắt gao vây lấy cánh mũi của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hiện tại căn bản không chống cự lại sức lực quá lớn của Châu Kha Vũ, cậu có vung tay đấm hay đá mạnh cỡ nào thì vị Alpha trên thân càng không buông tha, càng siết chặt lấy eo cậu, cậu buông người, trực tiếp thả lỏng, gián tiếp tạo cơ hội cho Châu Kha Vũ chìm vào mê luyến sâu hơn.

Châu Kha Vũ nâng eo Trương Gia Nguyên lên, vật cuối cùng vướng víu trên thân cậu cũng được anh tàn nhẫn quăng xuống sàn. Châu Kha Vũ ánh mắt sáng lên, thỏa mãn ngắm nhìn thân thể trước mặt. Là một Alpha, nhưng xúc cảm chạm vào lại quá tốt, quá đỗi mềm mịn, da lại còn trắng, thớ cơ không quá căng, không gây cảm giác khó chịu, lại mang vẻ mạnh mẽ vốn có. Đường nét eo, cơ bụng, vùng đùi trắng nõn, hai chân thon dài, bảo bối Alpha anh nhặt về quá thu hút. Anh không ngờ dưới lớp đồng phục rộng rãi lại là một thân thể quyến rũ thế này, Châu Kha Vũ kiềm chế vật dưới thân muốn điên lên.

Châu Kha Vũ không vội, anh muốn trong hôm nay anh sẽ tận hưởng hương vị của cậu một cách trọn vẹn, không chừa lại một vị trí nào. Cậu Alpha dưới thân trong miệng rên rỉ, phát ra vài tiếng "ưm ưm" chống cự, Châu Kha Vũ nhanh chóng che lấp nó bằng môi của mình, anh lại hôn cậu, một nụ hôn sâu, điên cuồng đem môi cậu dày vò, lưỡi quét qua hàm răng của cậu, âu yếm chạm lên hai chiếc răng nanh lúc nãy đã gặm cắn cổ của anh đến chảy máu. Môi lưỡi giao triền mãnh liệt, tất cả đều do Châu Kha Vũ chủ động, con mãnh thú trong anh đã thoát ra, điên cuồng chiếm hữu con mồi.

Hai tay của Trương Gia Nguyên vốn linh hoạt giờ phút này lại bị cà vạt giữ chặt, cả đôi chân hữu lực cũng mềm nhũn, kiệt sức một phần vì phát tình, một phần vì bị tước đoạt đi hơi thở, không còn một chút lực phản kháng nào. Châu Kha Vũ môi lưỡi không buông tha cậu, tay lại lần mò xuống thân dưới, xoa xoa vị trí nhô lên, rồi lại dùng hai tay cầm lấy hai cổ chân cậu, một hơi tách rộng ra.

Châu Kha Vũ cố ý dùng cơ đùi của mình giữ chặt cậu, cố định để hai chân cậu mở rộng, không cho phép cậu khép lại. Tay cũng không rảnh rỗi sờ đến lồng ngực đang phập phồng mời gọi của cậu, tiến đến hai hạt đậu đỏ hồng nhô ra, lúc này anh mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên của cậu, trực tiếp đổi qua ngậm lấy hạt đậu đang câu dẫn anh, Trương Gia Nguyên trên ngực cảm nhận được sự ẩm ướt, không tránh khỏi run rẩy, eo cũng bất giác nâng lên, thân thể căng cứng.

"Châu...Châu Kha Vũ. Cậu nổi điên cái gì? Cậu...trêu tôi có đủ chưa?" Trương Gia Nguyên ủy khuất, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt căm phẫn xinh đẹp.

Châu Kha Vũ dứt khỏi hạt đậu kia sau khi đã hành hạ nó khiến nó sưng lên một vòng đẹp mắt. Nhìn Trương Gia Nguyên, tay đưa lên gò má cậu, khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Châu Kha Vũ lại có cơ hội quan sát thật kĩ Trương Gia Nguyên, cậu thật đẹp, anh thật thích, vậy nên anh không thể để cậu thoát thân được.

"Trương Gia Nguyên, tôi yêu cậu." Châu Kha Vũ bỗng nhiên phát ra một câu mà chính bản thân anh cũng bất ngờ, anh có thể cảm nhận được người dưới thân có bao nhiêu là hoang mang, bao nhiêu là sợ hãi, nhưng anh không kiềm được chính mình., lời gì muốn nói thì cũng phải nói thôi, để càng về sau lại càng hối hận.

Không đợi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng lại tất cả mọi chuyện, Châu Kha Vũ lợi dụng thời cơ, nhanh chóng liếm ướt ngón tay của chính mình, đôi tay nhanh nhẹn mò đến vị trí ẩn sâu trong khe mông cậu, ngón tay giữa thon dài trực tiếp đâm vào.

Như anh dự đoán, huyệt đạo của Alpha không giống với Omega, nó nhỏ hơn, chặt hơn rất nhiều, lại càng khó đào sâu hơn, nếu không chuẩn bị cẩn thận sẽ khiến cậu Alpha dưới thân mình bị thương.

Trương Gia Nguyên chưa một lần trải qua cảm giác nhục dục, cũng chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ dùng đến cái huyệt đạo nhỏ bé kia. Dù cậu đã tắm rửa sạch sẽ thật, nhưng khi bị động đến cũng không tránh khỏi cảm giác bài xích đến bức bối, khó chịu.

Thân thể Alpha bị đau đến căng ra, khuôn mặt đỏ ửng kinh người, thớ cơ cũng nổi lên, miệng há ra thở dốc. Chân vùng vẫy muốn đá mạnh vào người kia nhưng đã sớm bị kìm hãm.

Châu Kha Vũ biết cơn đau như muốn xé đôi người lúc này của Trương Gia Nguyên, làm Alpha cũng thật không dễ dàng gì. Anh vội vàng ngước nhìn cậu, môi hôn loạn khắp mặt cậu như trấn an, từng động tác của anh cũng thập phần dịu dàng, hôn đến mi mắt, gò má, âu yếm lướt qua cánh môi đang hé ra của cậu, không bỏ qua cả những giọt nước mắt.

Những ngón tay đang hỗn loạn trong tiểu huyệt của Trương Gia Nguyên cũng hết sức nhẹ nhàng, sợ cậu không thoải mái, Châu Kha Vũ một tay còn ra sức nắn nhẹ hạt đậu trên ngực cậu. Tất cả những vị trí trên dưới của Trương Gia Nguyên đều được Châu Kha Vũ chăm sóc cẩn thận, nâng niu như bảo vật.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên không còn chống cự, thả lỏng thân mình thì Châu Kha Vũ cũng đã mở rộng huyệt đạo vừa đủ. Anh tháo khóa quần, kéo vật bị kìm hãm từ nãy đến giờ trong quần đồng phục ra, vật thể lại trướng lớn, căng lên thêm hai vòng.

Trương Gia Nguyên càng nhìn càng cảm thấy chính mình không ổn, trong miệng lại "ưm a" vài tiếng, chân điên cuồng muốn khép lại, nhưng Châu Kha Vũ nào dễ dàng để cậu toại nguyện, anh càng mở lớn chân cậu, con thú mạnh mẽ điên cuồng đưa vào trong tiểu huyệt nhỏ bé của Alpha. Nước mắt Trương Gia Nguyên lại chực tràn ra, cậu đau đến không thể hét lên, chỉ có cách cắn lấy môi mình mà chịu đựng.

Châu Kha Vũ mặc dù thân dưới không ngừng điên cuồng khuấy đảo trong cậu, nhưng vẫn một mực quan tâm đến cậu Alpha của mình, anh lấy tay nâng một chân cậu gác lên vai mình, hòng để cậu có được tư thế thoải mái không bị kiềm quá chặt. Tay còn lại vuốt nhẹ môi cậu, ý muốn cậu buông tha cho đôi môi đã chịu nhiều sự dày vò.

Trương Gia Nguyên nhận được sự dịu dàng của Châu Kha Vũ, từ từ thả lỏng, buông khóe môi ra. Châu Kha Vũ nghiêng đầu qua, để lộ cần cổ khỏe mạnh trước mắt cậu, chất giọng khàn khàn tràn đầy hương vị tình dục thoát ra, "Trương Gia Nguyên, nếu em đau quá không chịu được thì cắn lấy cổ anh."

Thân dưới của Châu Kha Vũ làm việc không ngừng nghỉ, eo đưa đẩy, càng ngày thúc vào càng sâu trong huyệt đạo của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chỉ có thể nằm trong vòng tay anh mà rên rỉ, tận hưởng sự dịu dàng cùng mãnh liệt chiếm đoạt của người trước mặt.

Trương Gia Nguyên theo ý nguyện của Châu Kha Vũ, cắn lên cần cổ anh, nhưng không phải là vết cắn chịu đựng đau đớn, mà là vết cắn chiếm hữu. Trương Gia Nguyên, trong lòng cậu muốn người này, muốn Châu Kha Vũ là của riêng cậu, ai cũng không được, phải là Châu Kha Vũ, người tình trong mộng của các cô nàng, cậu chàng Omega.

"Châu...Châu Kha Vũ...cậu tha tôi, ưm ha...tôi đau..." Trương Gia Nguyên sau một hồi chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ của người phía trên, không nhịn được bắn ra, bao nhiêu sức lực cũng bay đi hết, tay còn đang bị trói, mệt mỏi tạm chống đỡ gục trên vai Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng vì là Alpha nhưng lại bị một Alpha khác thao đến bắn ra, nhưng đồng thời chính bản thân cậu cũng không còn muốn phản kháng, ngược lại càng muốn chính mình lập tức chiếm lấy Alpha này. Dù đang tự mâu thuẫn với bản thân, tận sâu trong ít ỏi phần tỉnh táo của Trương Gia Nguyên cậu vẫn nhận ra điều cậu thực sự muốn. Châu Kha Vũ, là của cậu.

Châu Kha Vũ thấy cậu không phản ứng gì thêm, lại cảm nhận được cậu cũng đang thuận theo ý mình, khóe môi cong cong tháo cà vạt ra khỏi tay cậu. Thân dưới đâm rút mãnh liệt thêm vài cái rồi cũng bắn ngay trong tiểu huyệt của Trương Gia Nguyên.

"Bạn học Trương Gia Nguyên. Gọi tôi 'ca ca'." Châu Kha Vũ lóe lên một ý nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, môi mỏng thoát ra một câu nói đầy gợi cảm.

"Châu Kha Vũ! Cậu điên à? Con mẹ nó tôi..." Trương Gia Nguyên hai mắt mở lớn, không thể tin nỗi nhìn Châu Kha Vũ. Anh đã làm nhục cậu thì thôi đi, giờ lại còn bắt cậu gọi "ca ca", nhất định là người này điên rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên đã thoáng quên mất một chuyện, Châu Kha Vũ bắn ra không đồng nghĩa với việc cuộc hoan ái đã kết thúc. Vật lớn trong tiểu huyệt cậu vừa nằm im nghỉ ngơi lại trướng lớn thêm một vòng. Châu Kha Vũ thấy cậu không nghe lời, lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu, đã làm một lần, anh liền biết rõ điểm kích thích cậu đang nằm ở đâu, trực tiếp dùng sức đâm mạnh vào chỗ đó, vách thịt nóng ấm siết chặt lấy anh, Châu Kha Vũ nhấp một, hai, rồi ba cái, hại Trương Gia Nguyên rên lớn, tâm trí muốn phản đối cũng theo khoái cảm như sóng biển cuốn đi.

"Ca ca...ca ca...đủ rồi, xin ca ca...tha cho em..." Trương Gia Nguyên đã sướng đến mức muốn kêu cha gọi mẹ, cào cào lên tấm lưng của Châu Kha Vũ, cầu xin anh tha mạng.

Châu Kha Vũ trong tai chỉ nghe mỗi hai tiếng "ca ca" của cậu, càng mãnh liệt đâm rút điên cuồng hơn, eo dính chặt lấy thân dưới Trương Gia Nguyên, âm thanh phát ra cũng thập phần dâm mỹ, khẳng định ai đi qua nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt mà chạy đi. Trương Gia Nguyên dưới thân Châu Kha Vũ không ngừng rên rỉ dâm đãng, thuận theo người trên đưa cự vật Châu Kha Vũ vào sâu hơn.

Châu Kha Vũ đạt được mục đích, tay ôm lấy eo của Trương Gia Nguyên, ghì chặt cậu trong lòng, miệng cũng không rảnh rỗi, cắn lấy tai cậu, rồi lướt xuống chiếc cổ trắng hồng, để lại vài nốt hôn ngân, mạnh mẽ cắn lấy yết hầu của cậu, xương quai xanh cũng được anh gặm lấy không tha.

Tay anh xoa đến ngực, rồi lướt trên đường sống lưng cậu xuống dưới mông, tùy ý nắn bóp cặp mông cong mẩy của cậu Alpha, không quên để lại những vết đỏ hồng đánh dấu trên cặp đùi và đôi chân thon dài của cậu. Từ trên xuống dưới Trương Gia Nguyên đều bị Châu Kha Vũ triệt để ăn sạch.

Ngoài trời đã tối mịt, tức là hai vị Alpha đã chiếm lấy nhau từ trưa đến tối muộn, học sinh trong trường cũng tan học về hết, may mắn là không có ai dại dột đi qua gian phòng hội trưởng hội học sinh.

Lúc này cả hai đều kiệt sức, đều đã bắn ra không dưới năm lần, Trương Gia Nguyên bị làm đến mơ màng, tuyến thể cũng không còn nồng đậm thoát ra chất dẫn dụ mạnh mẽ của Alpha, chỉ còn vương lại mùi cam đào thoải mái dễ chịu. Châu Kha Vũ thở dốc, người đẹp đã nằm trong tay, không biết nắm lấy thì chỉ có đồ ngu, anh rút vật dưới thân ra khỏi tiểu huyệt, một mình đứng dậy, bế Trương Gia Nguyên đi vào phòng vệ sinh tẩy rửa cho cậu.

Sáng hôm sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại hoàn toàn, quần áo cũng được Châu Kha Vũ mặc lại cẩn thận. Cậu nhếch môi, khuôn mặt không trưng rõ biểu cảm, trực tiếp dùng chân đá Châu Kha Vũ xuống giường. Rõ ràng Châu Kha Vũ đã tự ý mang cậu về nhà của anh, còn tiếp tục làm cậu thêm không biết bao nhiêu lần dù cậu đã sức cùng lực kiệt đến ngất đi, người này đáng tội chết.

Sau khi đá, Trương Gia Nguyên mếu mặt, thân dưới, tiểu huyệt cùng eo cậu đau đến không thở nổi, thậm chí một cái nhích người cũng đau đến điếng người.

Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy, mắt vẫn còn mơ màng đã mò đến hôn cậu. Lập tức bị cậu đánh mạnh trên đầu một cái đến chấn động. Trương Gia Nguyên cũng là một Alpha, không phải một Omega nhỏ bé, yếu đuối dễ bắt nạt.

"Châu Kha Vũ. Cậu rốt cuộc là muốn gì ở tôi?" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

"Anh đã nói rồi, anh thương em, tôi – Châu Kha Vũ – cực kỳ yêu thích cậu – Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ bị đẩy ra lại tiến tới gần hơn, đối mặt với cậu, dùng giọng điệu nghiêm túc mà khẳng định lại câu hỏi của cậu.

"Tôi là Alpha, cậu cũng là Alpha, cậu đùa tôi à?" Cậu không chấp nhận nỗi sự thật, dù trong tim cậu cũng đang phản hồi kịch liệt với Châu Kha Vũ.

Hai Alpha, thực sự là có thể ở bên nhau? Cậu thì ổn, dù gì gia đình cậu cũng chẳng quan tâm cậu sống thế nào, làm những gì. Nhưng còn anh thì sao, một Alpha tài giỏi, nhận được nhiều sự chú ý như thế lại đi yêu cậu – một tên Alpha quá đỗi tầm thường? Người ngoài sẽ nghĩ thế nào về tình cảm này, là ghê tởm, là nực cười hay là tước bỏ?

"Trương Gia Nguyên. Anh biết em đang nghĩ gì, cũng biết vì sao em lo lắng. Em không phải học không tốt, mà là đang giả vờ. Là tại gia đình em đúng chứ? Em muốn lợi dụng điều này để họ chú ý đến em, đúng không?" Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc rối tung của Trương Gia Nguyên, tuyến thể chầm chậm phát ra mùi chanh bạc hà xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của cậu.

Anh biết về gia đình cậu, tóm tắt trong một từ "thảm". Từ nhỏ bố mẹ đã sớm bài xích lẫn nhau, ly hôn, rồi lại tranh giành tài sản. Cuối cùng họ thả cậu Alpha này lại trong chính căn nhà của họ rồi rời đi, lúc ấy Trương Gia Nguyên chỉ mới bảy tuổi.

Sau năm năm được ông bà nuôi dưỡng, bố cậu trở lại đón cậu, nhưng là về với một căn nhà không còn tình yêu thương. Nghe nói mẹ cậu cũng đã có gia đình khác, hiện tại đang rất hạnh phúc và cũng không muốn đả động tới cậu – người con trai của bà trong cuộc tình lỡ lầm.

Cả bố mẹ ruột lẫn người mẹ kế sau này của cậu đều không quan tâm cậu, để mặc cậu tự sinh tự diệt, số tiền cấp cho cậu hàng tháng còn không đủ để cậu nộp chi phí học tập. Trương Gia Nguyên vì không muốn phiền đến ông bà nên đã sớm tự lập, cậu lén lút làm thêm cả núi công việc, dành dụm từng đồng mới đủ tiền sinh hoạt hằng ngày.

Cậu Alpha vốn mạnh mẽ là thế, tự lập là thế lại luôn khát vọng một ước nguyện nhỏ nhoi, tình yêu thương.

Ngay lúc này cạnh cậu là một Alpha khác, cao lớn, có thể không mạnh về thể lực, nhưng khi ở bên, cậu nhưng lại có cảm giác an toàn, ấm áp vô cùng. Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy ghét bỏ mùi chanh bạc hà của người này, ngược lại nó đang thu hút cậu, quyến luyến cậu. Thật lâu sau đó cậu thấp giọng đáp lại câu hỏi của anh.

"Đúng, nhưng họ không lần nào chú ý đến tôi, tôi cũng sớm nên bỏ cuộc thôi."

Cậu Alpha trước mặt thường ngày đánh đấm bao nhiêu lần, giờ đây lại ngồi trước mặt anh, để lộ vẻ yếu đuối không thường xuất hiện, khiến anh cảm thấy chính mình đã nhận được sự tín nhiệm của cậu, con đường tán đổ cậu đối với anh không còn xa.

"Anh biết. Anh còn biết em đang lo lắng điều gì. Không cần phải quan tâm đến tương lai của anh, nó không phải việc em cần quản. Trước mắt anh hiện tại chính là tương lai của anh, là em, Trương Gia Nguyên. Chỉ cần em đến cạnh anh, anh bảo đảm tất cả mọi chuyện còn lại anh đều có thể xử lý ổn thỏa." Châu Kha Vũ dùng ánh mắt chân thành nhìn Trương Gia Nguyên, bao nhiêu tình cảm đều hiện rõ.

"Cậu không biết một chuyện, tôi thích cậu đã lâu." Trương Gia Nguyên bất ngờ né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, gò má không cam tâm đỏ ửng lên, Châu Kha Vũ cũng không kém, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Từ khi vào trường, tôi đã bị cậu thu hút, nhưng tôi cũng không phải ngu dốt mà không nhận ra cậu là Alpha, chúng ta bài xích, ghét bỏ lẫn nhau, dù có thế nào cũng không thể đến với nhau được."

"Châu Kha Vũ, chúng ta đều có bạn đời định mệnh, đúng chứ?" Trương Gia Nguyên hốc mắt đỏ au, tơ máu nổi lên kiềm lại nước mắt, cậu cố hết sức ngăn lại không để nó chảy ra.

"Ừ, có, chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau. Tim của chúng ta thuộc về nhau, không ai có thể bước vào ngăn cách."

Châu Kha Vũ triệt để đánh bay những nỗi sợ của cậu, từ trước đến nay, làm một Alpha rất khó khăn, chuyện gì cũng phải tự giải quyết, buộc bản thân phải mạnh mẽ ngay cả lúc gặp khó khăn.

Nhưng hiện tại, con người trước mắt cậu đã xóa tan điều đó, cậu không phải tự mình gánh vác mọi chuyện nữa, người này cho cậu cảm giác yên tâm cùng an toàn. Cậu cũng được nhận sự yêu thương từ một người.

"Ừ." Trương Gia Nguyên chỉ đáp lại đúng một tiếng, má đỏ lan đến tận mang tai.

"'Ừ' là thế nào?" Châu Kha Vũ thích thú chọt chọt lên má của Trương Gia Nguyên, cố tình không hiểu ý cậu.

"Làm người yêu thì làm người yêu." Giọng điệu của Trương Gia Nguyên nhỏ dần, đến mức không thể nghe thấy, nhưng Châu Kha Vũ đến thành công nghe thấy rồi, anh nở một nụ cười thỏa mãn. Dang tay ôm lấy người thương đanh đá của mình, dù cậu một mức lấy tay muốn đẩy anh ra, "Cái tên sến súa này."

Trương Gia Nguyên thầm nói nhỏ, một bí mật lâu nay của cậu. Cậu giả vờ học không tốt, chính là để bố mẹ chú ý, nhưng cậu đi đánh nhau gây chuyện, chính là vì anh. Tất cả những Omega muốn cuỗm lấy anh đều bị cậu trừng mắt thẳng thừng cảnh cáo. Tất cả những Beta, Alpha nói xấu hay có ý định hãm hại anh đều là một tay cậu dạy dỗ bằng vài cây gậy cùng vài cú đấm.

Châu Kha Vũ nghe xong, trong lòng dâng lên một làn nước ấm, khiến tâm tình anh đã hạnh phúc lại còn hạnh phúc hơn. Ôm chặt người trong lòng, để mặt cậu vùi vào lồng ngực ấm áp của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng của cả hai. Châu Kha Vũ biết rồi, cậu cũng thực thích anh.

"Trương Gia Nguyên, thực lực em không tồi, học kỳ tiếp theo cố lên, chúng ta sẽ thi vào cùng một trường. Chủ yếu là anh muốn đi cùng em..."

"Ừm, được, em theo anh."

Châu Kha Vũ nghĩ rằng, người này là Alpha nhưng lại quá đỗi đáng yêu, anh muốn hiểu về cậu nhiều hơn, sẵn sàng dâng cho cậu hết thảy tình yêu và sự ôn nhu của bản thân anh.

Ai nói Alpha không thể ở cạnh Alpha, thế giới này không có gì là không thể. Bạn đời là cái gì, chỉ là yêu nhau và muốn ở cạnh nhau thì thành bạn đời thôi.

Trái tim Trương Gia Nguyên đã chọn, chọn Châu Kha Vũ làm người cậu muốn ở cạnh, anh cho cậu sự yên tâm, cho cậu sự dịu dàng, cho cậu tình yêu, thì đổi lại cậu sẽ dành hết sức lực để bảo vệ anh, từ lúc trẻ, đến khi về già.

Trái tim Châu Kha Vũ cũng đã chọn, chọn Trương Gia Nguyên làm người anh sẽ yêu thương, sẽ bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu, đi ngược lại đạo lý thường tình để yêu cậu, anh sẽ ở cạnh cậu, cùng cậu trải qua tất cả, từ lúc trẻ, đến khi về già.

Ngay lúc này, hương chanh bạc hà cùng hương cam đào hòa quyện vào nhau, hòa hợp với nhau đến lạ. Bây giờ, đến cả định mệnh cũng phải chào thua trước tình cảm chân thành họ dành cho nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro