Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 16+

***

Ai đó nhắc tới duyên tiền định, Châu Kha Vũ lập tức trong đầu chạy hết một loạt kí ức, từ lần đầu anh gặp cậu nhóc kia, đứa nhóc bề ngoài ra vẻ khó làm thân nhưng sâu bên trong lại là siêu quậy tinh nghịch, hết lần này đến lần khác trêu chọc anh, cho đến khi ở cùng nhau chung một phòng kí túc xá, chung một chiếc giường, tuy là trên dưới phân cách. Với bản tính hiếu thắng, lâu dần anh cũng sinh ra cái cảm giác không ngừng muốn trêu chọc con người này.

Châu Kha Vũ hiện tại đang vùi đầu trong phòng tập, nói đúng hơn là anh đã ở đây suốt sáu tiếng đồng hồ, tâm trí của anh phức tạp hơn bao giờ hết, cảm thấy có lỗi với bản thân, càng cảm thấy có lỗi hơn với những người coi trọng mình. Đến khi chân của anh hoàn toàn nhũn ra, không cho phép anh tiếp tục được sử dụng nó quá mức quy định, thì Châu Kha Vũ mới thả lỏng người nằm thẳng xuống sàn phòng tập. Mắt anh nhìn lên trần nhà, ánh sáng chói mắt đầy mông lung khiến anh bất giác cảm thấy khó chịu, anh nhắm mắt lại, bắt đầu một chuỗi suy nghĩ tự vấn chính mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cơn gió từ cửa sổ thổi đến khiến anh giãn mi mắt, gió đêm không lạnh, cũng không quá để lại dư âm, chỉ đơn giản lướt qua một bước chào anh. Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tay tháo ra chiếc kính gọng mỏng để qua một bên, rồi che mắt lại.

Ở xa xăm trong trí nhớ của anh hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Châu Kha Vũ nhớ lại mỗi lần bị anh trêu, cậu lại giở trò, giơ móng vuốt muốn thách thức anh, rõ ràng là cục bông trước mắt đang tức giận sôi máu, nhưng cái má trắng trắng hồng hồng của cậu phồng lên, trong mắt anh lại bỗng nhiên trở thành hình ảnh một nhóc mèo xù lông hờn dỗi chủ nhân. Nếu Trương Gia Nguyên đọc được ý nghĩ lúc đó của anh, nhất định cậu sẽ tức muốn hộc máu, trực tiếp leo lên lưng mà hành hạ anh một trận thỏa đáng.

Hơn hai giờ sáng, sau khi đã thu dọn xong xuôi, Châu Kha Vũ nhặt lại chiếc kính, ôm áo khoác trở về kí túc xá. Giờ này có lẽ mọi người đã ngủ, anh đi chầm chậm, bước chân như có như không tiến về phía căn phòng, ngay cả mở cửa cũng không dám gây ra tiếng động, anh sợ bản thân mình lại làm phiền đến người khác.

Căn phòng mở ra, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ cây đèn pin nhỏ anh đang cầm thì không còn một tia sáng nào khác, như dự đoán, tất cả đi chìm sâu vào giấc ngủ, lúc này Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc nãy Châu Kha Vũ hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh của sương đêm, thì bây giờ anh đã thấu hiểu cái cảm giác vừa hanh khô, vừa rét cắt da cắt thịt do thời tiết trên đảo mang lại.

Anh thèm luyến hơi ấm từ ai đó, trong cơn mơ màng, anh như người say mà đi thẳng về phía giường mình, nhưng lại dừng lại trước khu vực giường dưới, nơi bạn cùng giường của anh đang say ngủ không hay biết gì.

Châu Kha Vũ đưa tay vén chiếc rèm đen, trực tiếp mò vào giường Trương Gia Nguyên. Anh nhẹ nhàng dịch chuyển cậu vào sát mép giường, chính mình lại thản nhiên kéo một góc chăn của cậu đắp lên người. Châu Kha Vũ vẫn chưa hết lạnh, hoặc lạnh chỉ là cái cớ của anh, anh nhìn thoáng qua nét mặt của cậu nhóc bên cạnh, không hề có biến chuyển, hạ quyết tâm ôm luôn Trương Gia Nguyên vào lòng.

Châu Kha Vũ mặc áo phông trắng cộc tay, Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo phông hình thù hoạt hình kì lạ, da trần cọ xát vào nhau, cảm giác nóng ấm lập tức xộc thẳng lên, không còn vị trí cho cái hơi lạnh của sương đêm.

Người trong lòng bị ôm khẽ rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu, Châu Kha Vũ giật giật khóe mắt, cảm thấy lồng ngực phát ra âm thanh, tiếng tim đập thật nhanh hòa cùng tiếng thở đều của cậu nhóc trong lòng khiến Châu Kha Vũ gần như muốn vượt giới hạn.

Cả ngày tâm trí anh đã rối bời, giờ phút này lại càng thêm trầm trọng. Anh sờ vào mái tóc mềm của cậu, từ từ cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay, tiếp đó lại sờ đến lông mi, khóe mắt, rồi đến đôi má phúng phính, từng xúc cảm đều dễ chịu đến bất ngờ. Cuối cùng, Châu Kha Vũ dừng lại ở ngay vị trí môi của cậu nhóc, anh đăm chiêu suy nghĩ một vài giây, lấy hết can đảm hôn lên.

Khoảnh khắc này chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ nhớ mãi, vì nó cũng chính là thời khắc anh chợt nhận ra trong tim anh xuất hiện một người chiếm giữ, lại còn là một cậu nhóc luôn bên cạnh anh. Châu Kha Vũ thực sự nghĩ rằng anh đã điên rồi. Thoáng chốc nhận ra tình cảm, bất chợt như cái cách nó đến với anh vậy, anh sẽ say trong cái tình yêu không lời hồi đáp này mất.

Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ, khoảnh khắc này nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không thể trở lại nữa, tại sao anh không thể thử điên cuồng một lần? Ngoài kia đã quá gò bó, tại sao ngay cả bản thân anh lại còn không thể buông tha cho chính mình một lần? Từng câu, từng câu hỏi xuất hiện, Châu Kha Vũ lại càng ấn Trương Gia Nguyên vào nụ hôn sâu hơn, tựa hồ muốn nuốt sạch vị ngọt trong khoang miệng cậu.

Châu Kha Vũ xoay người, vị trí chuyển thành anh nằm trên người cậu, cậu bị giam trong lồng ngực anh. Hơi thở anh trở nên nóng hẳn, nhịp thở cũng dồn dập hơn, phả vào chiếc cổ trắng nõn của người dưới thân. Mí mắt Trương Gia Nguyên run lên nhè nhẹ, nhưng cậu không tỉnh. Nếu cậu tỉnh dậy thật thì liệu Châu Kha Vũ có bị cậu nhìn với ánh mắt chán ghét không?

Bỏ qua những suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, Châu Kha Vũ tiếp tục dày vò đôi môi đã sưng đỏ lên của cậu nhóc, lưỡi anh như con rắn nhỏ, linh hoạt, thoăn thoắt, chủ động kéo lại chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu, đảo qua lại đảo lại, giao hòa đến mức quay cuồng. Vị ngọt của cậu nhóc lan rộng trong khoang miệng anh, anh lại mê luyến nó đến tột cùng, tham lam hận không thể điên cuồng giam cầm cậu, buộc cậu phải bên cạnh anh. Châu Kha Vũ không có ý định bỏ qua bất kì một vị trí nào trên môi cậu, gặm cắn rồi lại liếm mút, đến khi môi cậu đổi thành sắc đỏ tươi anh mới luyến tiếc buông tha.

Nụ hôn của Châu Kha Vũ rải khắp khuôn mặt cậu, từ môi, má, chuyển đến tai. Vành tai cảm nhận được hơi thở ấm áp cận kề, ngay tắp lự ửng hồng lên một mảng, anh cảm thấy người dưới thân ngay cả khi ngủ cũng rất nhạy cảm, rất đáng yêu, không kiềm lòng được lại đưa tay miết vành tai cậu rồi cắn nhẹ lên đó một cái.

Thường ngày, anh chỉ có hứng trêu chọc cậu, đợi cậu giơ móng vuốt hăm dọa thì sẽ tha. Đêm nay, Châu Kha Vũ quyết định, sẽ không tha cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nâng hai chân cậu lên rồi tách chúng ra, khéo léo đặt chân mình vào giữa hai chân cậu, cố ý cho da thịt hai thân ảnh lại lần nữa cọ xát, truyền hơi ấm cho nhau. Châu Kha Vũ dịu dàng, thong thả nâng chiếc cằm nhỏ của Trương Gia Nguyên, vùi vào cổ cậu, dụi dụi mấy cái rồi mới hôn nhẹ lên cần cổ, từ từ tiến gần hầu kết của cậu nhóc, cắn vào nó một cái, thỏa mãn nghe được tiếng "ưm" nhè nhẹ của người dưới thân.

Đến đây, Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại, anh chợt nghĩ nếu anh để lại dấu vết trên cổ cậu thì sẽ dễ dàng bị người ngoài nhận ra. Trong mắt Châu Kha Vũ không nhanh không chậm lóe lên một tia sáng.

Thừa cơ hội chiếc áo phông Trương Gia Nguyên đang mặc là loại áo rộng, Châu Kha Vũ dời vị trí tấn công sang vòng eo thon gọn của Trương Gia Nguyên. Trước khi tấn công còn tốt bụng xoa xoa cho cậu vài cái, thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào vùng ngực phập phồng lên xuống của cậu nhóc, ngón tay đặc biệt ưu ái lướt qua hai hạt đậu nhỏ, như có như không vờn với dục vọng của chính mình.

Người trong lòng dần cảm nhận được sự dễ chịu, càng thả lòng cảnh giác với anh. Anh biết Trương Gia Nguyên cả ngày nay tập luyện cũng căng thẳng, mệt mỏi, nhất là những động tác trong bài nhảy, đòi hỏi độ khó cao từ phần eo, bây giờ anh dịu dàng cưng chiều cậu một chút cũng không mất mặt được. Dù biết cậu mệt mỏi, chính anh cũng sắp kiệt sức, nhưng anh xin lỗi, chỉ riêng đêm nay, anh không thể buông cậu ra được.

Toàn thân Châu Kha Vũ nóng lên, kéo theo nhiệt độ của Trương Gia Nguyên cũng tăng theo. Anh cúi người hạ môi mỏng của mình lên vùng bụng nhỏ của cậu, mút nhẹ rồi luyến tiếc lại cắn một cái, đặt lại những nốt đỏ mà ai nhìn vào cũng sẽ biết đó là kí hiệu định tình. Sau một hồi, Châu Kha Vũ thỏa mãn nhìn những nốt hôn ngân trải dài từ vùng bụng nhỏ đến ngang hông của Trương Gia Nguyên. Anh khẽ liếm môi, di dời tầm nhìn đến khuôn mặt cậu, không biết là do anh lầm hay do anh đang quá chìm đắm trong cơn say đến mức ngu muội, anh cảm giác khuôn mặt của cậu nhóc bây giờ nóng ran lên.

Châu Kha Vũ cười cười, nhích đôi tay đã chịu đựng sức nặng của thân thể anh từ nãy giờ ra khỏi người cậu, chân cũng cẩn thận thoát ra khỏi hai chân cậu. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, đầy hoang mang. Tay đưa lên vuốt mái tóc ra đằng sau, kiên quyết đứng lên âm thầm ra khỏi phòng.

Trước lúc đi còn không quên chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho Trương Gia Nguyên, đắp chăn cho cậu, để lại vài nụ hôn trên trán cậu nhóc rồi mới rời đi. Khi cửa phòng phát ra tiếng "cạch" đóng lại thì Trương Gia Nguyên cũng mở mắt, đôi mắt cậu mở to, có kinh ngạc, có hoảng loạn, nhưng chiếm thế thượng phong vẫn là cái cảm giác nhịp tim đập lệch tung hoành trong lồng ngực. Cậu sờ môi, rồi lại xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, hơi ấm người kia vẫn còn đọng lại ngay trên thân thể cậu.

Ngoài sân sau của kí túc xá, màn đêm bao trùm lấy hình bóng đơn độc ngồi trên thềm bậc thang. Hai tay ôm lấy đầu tựa vào đầu gối. Rõ ràng dục vọng trong thân thể còn chưa tan đi, lại mạo hiểm ra đây ngồi, nhiều lần Châu Kha Vũ tự chửi mình có lẽ anh đã điên thật rồi. Thoát khỏi hơi ấm từ cậu nhóc, anh lại không mang theo áo khoác, một thân áo cộc quần cộc ra sân ngồi, lại rước thêm hơi sương vào người, mũi của Châu Kha Vũ có cảm giác nóng lên, trán cũng xuất hiện cảm giác ấm lên từng phần, thế này thì không bị cảm lạnh mới là lạ.

Phía sau anh có tiếng kéo dép lệt sệt, độ khoảng mười giây sau, một chiếc áo khoác tay dài đầy hơi ấm đã phủ lên người anh, bao gọn anh trong cái sự ấm áp ngọt ngào quen thuộc. Châu Kha Vũ bất ngờ đến nỗi không dám ngước mắt nhìn người đang đứng sau lưng mình, anh biết người đó là ai, chỉ có một người duy nhất biết anh ở đây, sự ngọt ngào này cũng chỉ thuộc về duy nhất một người. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cậu nhóc, đôi mắt anh cách lớp áo khoác đảo qua đảo về với dáng vẻ lo sợ.

Anh sợ cái gì? Sợ đến người anh thầm thương cũng ghét bỏ anh. Anh chỉ mới nhận ra bản thân thực sự thích cậu, yêu cậu, thương cậu, anh không muốn mình phải chấm dứt nó.

"Châu Kha Vũ. Cậu chọc tức tôi à?" Tiếng người phía sau trầm trầm vang lên, thoáng qua như chứa sự trách móc hờn dỗi.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, anh cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cậu nhóc, lập tức bỏ lớp áo khoác xuống, đối diện với cậu. Anh thấy người anh thương trong mắt đã sớm ngập nước, rõ ràng đã bị chủ nhân của nó lấy tay dụi đến đỏ hồng lên, đôi môi vì bị anh hành hạ dày vò suốt chục phút vẫn còn sưng lên, dáng vẻ như một con mèo bị chủ bỏ rơi, cầu người thương ôm lấy mình.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, luống cuống không biết phải làm sao thì Trương Gia Nguyên đã kéo mạnh áo anh, khiến anh mất đà suýt tựa hẳn vào người cậu.

"Châu Kha Vũ, cậu quá đáng. Cậu khiến tôi ra nông nỗi này, cậu thoải mái tác oai tác quái trên người tôi, thậm chí tôi còn đang ngủ. Sau đó, sau đó cậu lại bỏ chạy. Cậu ghét bỏ tôi đến mức đó? Có phải làm xong rồi mới cảm thấy hối hận không, hả? Hức, Châu Kha Vũ, đáng ghét." Trương Gia Nguyên nói một tràng dài, mỗi âm, mỗi tiếng phát ra đều mang theo sự ủy khuất khó kiềm nén lại được. Nói xong cũng muốn khóc cho người trước mặt biết mình đáng sợ thế nào, cảnh báo lần sau không được động vào cậu nữa.

Nhưng ngoài dự đoán, Châu Kha Vũ đảo ngược tình thế, đem cậu nhóc ôm vào lòng, gắt gao giữ cậu thật chặt trong lồng ngực, không để cậu có đường trốn thoát. Đến khi cậu nhóc bình tĩnh lại, tiếng thút thít nhỏ dần đi thì Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Gia Nguyên. Bảo bối, tiểu Nguyên Nguyên của anh. Đừng khóc, em hiểu lầm rồi. Anh không phải ghét bỏ em, mà ngược lại, anh lại càng sợ Nguyên Nguyên sẽ ghét bỏ anh mới đúng. Nhóc đừng manh động, nghe anh nói." Châu Kha Vũ vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của người trong lòng, như để trấn an chính mình, như để xoa dịu nỗi niềm của cậu.

"Nguyên Nguyên, trước tiên, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã thương em không đúng thời điểm. Thời điểm nào yên bình lại không chọn, đi chọn cái thời điểm sống còn, chốc chốc lại phải đối mặt với sự chia ly." Châu Kha Vũ tay vẫn kiên trì ghì chặt Trương Gia Nguyên, từng hồi run lên của cậu anh đều cảm nhận được, anh hiểu rõ người thương của anh cũng sẽ lo sợ điều giống anh.

"Những điều không tốt về anh, thực lực của anh, anh đều biết, đều hiểu rõ chính mình. Mà càng hiểu rõ, chính là điều anh càng lo. Anh sợ người ngoài sẽ không chấp nhận anh, không tha thứ cho lỗi lầm của anh, họ sẽ nói rằng anh không có thực lực..." Anh cảm nhận được cậu nhóc bé nhỏ của anh đang từ từ ôm siết lấy anh, mạnh mẽ khắc anh vào trong ngực cậu, để anh cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cậu. Đây có phải là hàm ý muốn nhắc nhở cậu sẽ bảo vệ anh không?

"Nguyên Nguyên. Bản thân anh không tốt, nhưng anh sẽ cố gắng, cùng em hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mỗi ngày anh đều muốn bên cạnh em, cùng em luyện tập, cùng em bày trò, cùng em trải qua những cảm giác mệt mỏi mỗi khi luyện nhảy, rồi lại cùng nhau hồi hộp nghe kết quả. Em có nguyện ý không?" Lúc này đây, Châu Kha Vũ kéo người đang ghì mặt vào cổ mình ra, nâng hai má đã vì những câu nói của anh mà đỏ ửng lên, dịu dàng xoa xoa nó, chờ đợi câu trả lời.

"Châu Kha Vũ, mùa hạ này em muốn được bên cạnh anh, sau này cũng thế, sau sau này nữa cũng thế. Anh không được bỏ em như hồi nãy." Trương Gia Nguyên kiên định nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, nói một câu khẳng định với anh. Đồng thời mang nỗi lo âu của cả hai biến thành niềm hạnh phúc không nói nên lời.

– Châu Kha Vũ, em sẽ bảo vệ anh, sẽ an ủi anh. Mặc dù em không muốn phải trưởng thành chút nào, nhưng nếu là bên cạnh anh, che chở cho anh thì em làm được. Vòng tay em luôn sẵn sàng chờ đợi anh. Em sẽ cùng anh cố gắng tiến tới mục tiêu hiện tại của chúng ta. – Trương Gia Nguyên nháy nháy mắt, lại cái điệu bộ nghịch ngợm thường ngày, nhưng lời nói lại mang một trăm phần trăm sự kiên quyết.

Châu Kha Vũ bị cậu làm cho cảm động, cười đặc biệt tươi, tay chọt chọt vào hai cái má phồng lên của Trương Gia Nguyên, suýt bật cười thành tiếng khi thấy cậu lia đôi mắt đang trừng lên nhìn anh. Trêu người thương thật vui, nhất là khi thấy cậu làm nũng với mình lại càng vui hơn. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân rất thành tựu. Tham gia Sáng tạo doanh lần này, anh không chỉ thu được cho bản thân nhiều kinh nghiệm, nhiều sự trưởng thành, mà còn thu được một cậu nhóc đáng yêu làm người bạn đồng hành, làm bạn đời của anh mãi về sau.

"Lúc nãy trong phòng kí túc xá, rõ ràng là em đã tỉnh, còn cố ý giả vờ ngủ. Anh có làm em sợ không?" Châu Kha Vũ lúc này mới sực nhớ đến đại sự, ngượng ngùng nhìn cậu, lộ rõ vẻ bối rối của một tên tội phạm bị bắt gian tại trận.

"Có. Em sợ, sợ muốn chết đi được. Tự dưng người anh thân thiết của mình lại...lại đi làm chuyện đó. Sợ đến nỗi suýt té xỉu không muốn tỉnh. Sau đó là sợ chính mình bị anh bỏ lại, bị anh ghét bỏ, lại nhận ra chính mình lỡ lọt hố anh từ khi nào." Cậu nhớ đến chuyện lúc đó, mặt lại bỗng chốc thoáng bừng lên như muốn châm ngòi pháo nổ. Hận không thể bóp chết người đang cười lưu manh trước mặt.

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ bỗng thấp giọng gọi cậu nhóc, khóe miệng mang ý cười, bàn tay linh hoạt xoay người Trương Gia Nguyên, áp cậu vào bức tường gần đó. Mặc kệ cậu vẫn không hiểu chuyện gì, anh tiến lại gần, đặt môi mình lên môi cậu, lưỡi lại nhanh chóng mò mẫm, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè muốn trốn tránh của cậu, lần này còn quyến luyến, nồng nhiệt hơn cả lần trước. Hại Trương Gia Nguyên mất hết dưỡng khí, thở dốc cầu xin anh buông tha. Châu Kha Vũ thỏa mãn liếm môi cậu một cái rồi mới ôm người trở về kí túc xá.

Trước khi về phòng anh còn ghé sát tai cậu nói nhỏ, "Bạn học Trương Gia Nguyên, lúc nãy chúng ta vẫn chưa kết thúc, bạn hại tôi đứng lên rồi, có phải bạn nên chịu trách nhiệm, về phòng tiếp tục làm được không?". Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng mắng người, "Vô sỉ.", cùng tiếng rượt nhau trên hành lang lúc gần năm giờ sáng của hai bạn.

Trương Gia Nguyên nói rằng, lúc về già cậu sẽ đàn ghi ta cho anh nghe, rồi bày trò mua vui cho anh, khiến anh cười, để anh cảm nhận được cả một quãng đời của anh bắt đầu từ đây đến mãi về sau sẽ luôn có cậu ở bên.

Châu Kha Vũ nói rằng, sau này anh sẽ luôn cầm tay cậu, sợ cậu ranh mãnh lại sẽ cướp lấy trái tim của anh mà bỏ chạy đi, anh không cho phép cậu thoát khỏi vòng tay anh, từ nay về sau, nhất định bên cạnh anh phải luôn có cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro