Ngược đường yêu anh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ABO - Alpha x Beta, H+

***

Sau khi phân hóa thành Beta và nghe tin người mình thầm thương phân hóa thành Alpha, Châu Kha Vũ có chút tự ti, hầu như lúc nào anh cũng cố tình tránh mặt Trương Gia Nguyên.

Nhưng...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

*

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên dường như càng ngày càng đỏ, miệng phả ra từng hơi thở nặng nề, khó khăn lắm mới chạm tay đến nút vặn cửa mà mở ra.

Vừa bắt gặp khuôn mặt của người mình thầm thương đã lâu, cậu như bị kích động, nhiệt độ trong lồng ngực sôi trào.

Trương Gia Nguyên lần đầu trải qua những vấn đề này, không thể khống chế dục vọng điên cuồng đang cuồn cuộn trong thân thể, ngay cả tâm trí cũng sắp bị bản tính Alpha trong cậu chiếm lấy. Cậu cắn răng, tay chộp lấy cánh cửa chuẩn bị đóng sập lại.

Thú thật, gặp được anh trong thời gian này cậu hạnh phúc lắm, muốn chạy tới ôm anh, nói mình yêu anh rất nhiều, nhưng chỉ sợ rằng bản thân mình sẽ làm anh tổn thương mất.

Cánh cửa theo lực tay nhanh nhẹn của cậu, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể khoá lại, vậy mà lại bị Beta đứng ngoài kia dùng sức cản.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đã lo lắng cho Trương Gia Nguyên, đến khi được thấy tận mắt thì lại càng muốn giúp cậu hơn.

Đúng thế, Châu Kha Vũ là tự nguyện lao đến, anh đến đây vì người anh thương. Dù anh chỉ là một Beta bình thường, không như Omega, anh chẳng có thể chất gì đặc biệt. Nói cách khác, một Beta mà dám đối diện với một Alpha đang trong kì động tình, chẳng khác gì là đang liều mạng, không biết tự lượng sức mình.

Nhưng biết làm sao bây giờ, Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên đến chết đi được, dù là chưa bày tỏ, nhưng anh không muốn mình chỉ ngồi yên, để một mình cậu phải tự chống chịu, vượt qua quãng thời gian này.

Thực ra Alpha bình thường sẽ không chọn Beta làm đối tượng cùng trải qua kì động tình. Thứ gọi là kì động tình của Alpha, nó còn đáng sợ hơn gấp bội lần kì phát tình của các Omega. Nếu Alpha không luyện được sức chịu đựng tốt, rất có khả năng sẽ đánh mất lí trí, làm tổn thương đến bạn đời của mình.

Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn chọn ai làm đối tượng cả, ngoài Châu Kha Vũ ra cậu chẳng muốn ai, dù là bản năng ép buộc cậu phải tuân theo, thì nếu đó không phải là anh, cậu nhất định bỏ cả tính mạng ra để từ chối.

Nhưng Châu Kha Vũ lại là Beta, làm sao anh có thể chống chọi được cùng cậu...?

Trương Gia Nguyên hít thở không thông nhìn người trước mắt. Không ổn rồi, nếu cứ thế này thì cậu sẽ làm anh sợ mất.

Châu Kha Vũ quan sát rõ từng biến hoá trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, dù chưa từng thấy bất cứ Alpha nào đang trong kỳ động tình thì anh vẫn hiểu đôi chút.

Từ khi phát sinh tình cảm với Trương Gia Nguyên, một Beta tầm thường như anh đã chủ động đi tìm hiểu những điều xoay quanh Alpha, và theo như anh biết, kỳ động tình chính là một bản năng đáng sợ nhất mà mỗi Alpha phải tự mình vượt qua.

Trước khi có mặt trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã lắng nghe lời khuyên của từng người trong nhóm, anh Viễn có, anh Tán Đa có, cả Lâm Mặc và em Hạo Vũ đều đến gặp anh để nói chuyện.

Chuyện Châu Kha Vũ thầm thương Trương Gia Nguyên thì ai cũng biết, chỉ mỗi Trương Gia Nguyên là mờ mịt mãi không chịu thừa nhận. Nhưng Châu Kha Vũ có đồng ý giúp Trương Gia Nguyên, một Alpha vừa phân hoá, trải qua kỳ động tình đầu tiên hay không thì lại là một vấn đề khác.

Anh Bá Viễn và Lâm Mặc đã giúp Châu Kha Vũ cân nhắc suốt một ngày trời, không hổ là những người có kinh nghiệm, từng lời nói đều trúng phóc với tâm ý của Châu Kha Vũ. Cuối cùng anh có mặt ở đây, nguyện ý giao thân thể mình cho Trương Gia Nguyên, cùng cậu vượt qua khoảng thời gian này.

Mặc dù sâu trong lòng anh vẫn còn vương chút sợ hãi, nhưng anh tin tưởng vào Trương Gia Nguyên, người mà từ lần đầu gặp đã khiến anh ôm tương tư, ngày đêm thương nhớ.

Châu Kha Vũ nhân lúc Trương Gia Nguyên thả lỏng tay nắm cửa, vội vàng lao vào ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà cọ tới cọ lui.

Mái tóc mềm của anh chạm vào vùng da ở cổ và má Trương Gia Nguyên, có chút ngứa ngáy, nhưng xúc cảm không hề tệ, rất thoải mái, hương dầu gội mát mát lành lạnh cũng khiến Trương Gia Nguyên dễ chịu hơn phần nào.

Cậu thở ra một hơi thoả mãn, quả nhiên có sự động chạm thân thể sẽ ổn hơn so với việc tự mình chịu đựng, huống hồ người đang ôm lấy cậu lại còn là người mà cậu vẫn luôn dành trọn tình cảm, trao trọn con tim.

Nếu như ngày bình thường thì Trương Gia Nguyên sẽ đỏ mặt mà mè nheo với anh, thủ thỉ bên tai anh vài câu trêu chọc, như thật như đùa mà nói yêu anh. Nhưng Trương Gia Nguyên hiện tại thì đến hé môi cũng không dám, cậu sợ mình sẽ mất khống chế mà cắn Châu Kha Vũ mất.

Tâm trí Châu Kha Vũ lúc này cũng hoảng loạn không kém, dù chẳng thể ngửi thấy mùi tin tố của Trương Gia Nguyên nhưng anh vẫn có cảm giác một luồng khí đang gắt gao bao lấy mình, vùi lấp thân thể anh chìm trong bể dục vọng.

Châu Kha Vũ chủ động ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, lưỡi nhỏ thè ra liếm loạn trên xương quai xanh tinh xảo của cậu, chốc chốc lại cố ý vờn qua yết hầu đang nhô lên, thả từng nụ hôn lên đó. Trương Gia Nguyên siết chặt lấy eo anh, tay dần luồn vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của anh mà miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà rên khẽ một tiếng bên tai cậu.

Dường như đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ tự mình phát ra âm thanh khác lạ như thế, khuôn mặt anh đỏ bừng, cố gắng đưa tay che miệng lại, ngăn cho bản thân không được tạo ra thứ tiếng động kì lạ kia.

Trương Gia Nguyên không muốn như thế, cậu muốn được cảm nhận anh nhiều hơn, cậu muốn âm thanh của anh xoa dịu sức nóng trong cơ thể cậu, tiếng rên khe khẽ của anh như dòng suối mát lạnh ngọt ngào, tưới lên ngọn lửa đang cháy phừng phực như thiêu như đốt trong thân thể cậu, khiến cậu quyến luyến nó. Trương Gia Nguyên muốn thả mình xuống dòng suối đó, để bản thân cậu hòa vào làm một với anh.

Cậu một tay đỡ lấy lưng anh, một tay vòng xuống chân anh, trực tiếp bế bổng Châu Kha Vũ lên. Vừa đi, Trương Gia Nguyên vừa cúi xuống cắn lấy một bên tai anh, liếm từng đường, rồi như gặm nhắm con mồi mà há miệng, đưa cả một bên tai anh vào mà mút mát. Châu Kha Vũ không có ý định phản kháng, chỉ có thể cắn môi, ngăn từng tiếng ngân nga trong cổ họng.

Bế Châu Kha Vũ đến giường, Trương Gia Nguyên thả anh xuống, nhưng không để anh rời xa cậu lâu, Trương Gia Nguyên vội vàng đè anh xuống lớp chăn nệm êm ái, tiếp tục chạm vào thân thể anh mà làm càng.

Hai mắt Trương Gia Nguyên mờ mịt, chỉ biết trước mắt mình là Châu Kha Vũ mà lao vào xâm chiếm, giờ phút này dù cậu có muốn để ý đến cảm nhận của anh cũng không được, từng tia dục hỏa trong người cậu đang quấn chặt lấy cậu, gào thét bên tai cậu, đòi hỏi cậu phải nhanh chóng cướp lấy người dưới thân.

Chiếc áo hoodie trắng trên người Châu Kha Vũ chớp mắt bị cởi ra, một đường quăng đến cuối giường, đai quần thể thao cũng theo đó bị người kia nắm chặt, mạnh mẽ lột xuống, phút chốc hai chân thon dài đã bại lộ trong không khí. Làn da vốn đang được giữ ấm lại cảm nhận cái lạnh ập đến đột ngột, phần đùi trong chuyển sang màu ửng hồng. Sau đó, dưới ánh nhìn nóng hầm hập của Trương Gia Nguyên, cả thân thể Châu Kha Vũ như nổi lên một tầng đỏ ửng.

Là lần đầu, thật ngại quá, Châu Kha Vũ anh vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì đâu...

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đưa tay che lại cả khuôn mặt, không cho cậu nhìn, cậu đưa tay gỡ lấy tay anh ra, cúi xuống hôn lên má anh, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm đặc, đục ngầu, khắp nơi đều toát lên hơi thở dục vọng.

"Ngoan, anh đáng yêu lắm, không được che, cho em xem toàn bộ của anh nào, Kha Vũ."

Hai tiếng "Kha Vũ" thoát ra từ miệng Trương Gia Nguyên như liều thuốc kích dục đối với anh, cả người anh giật nảy lên, tim trong lồng ngực đập liên hồi không ngưng được, cảm giác khó chịu không thể hiểu nỗi từng chút một dâng lên trong lòng anh. Châu Kha Vũ có cảm giác muốn khóc, hai mắt anh lấp lánh ánh nước nhìn Trương Gia Nguyên, như khát cầu, như cầu xin cậu nhanh chóng chiếm lấy mình.

Trương Gia Nguyên đã sớm không thể nhịn nỗi nữa, nhìn thân thể xinh đẹp của Châu Kha Vũ phơi bày ra trước mắt, cậu từng giây từng phút đều muốn vồ lấy anh, cắn xé anh, vào ra trong thân thể anh không ngừng, để trong mắt anh chỉ có hình bóng cậu ngự trị, để đôi môi anh phát ra đều là những tiếng rên rỉ trầm mê, để anh hoàn toàn thuộc về cậu, thuộc về Trương Gia Nguyên này.

Cậu dùng hai ngón tay tách cánh môi mỏng của anh ra, luồn vào. Hai ngón tay linh hoạt trong khoang miệng ấm nóng của anh, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh mà trêu đùa.

Cho đến khi hai ngón tay cậu đã thấm đẫm dịch nhờn, Trương Gia Nguyên rút tay ra, thay vào đó là đưa mặt tiến đến gần anh, hôn lên cánh môi nhạt màu hồng hồng ấy. Cậu liếm mút hai cánh môi, tạo ra những tiếng chụt chụt đầy ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, chiếc lưỡi ranh ma của cậu thừa cơ hội Châu Kha Vũ rên lên mà đưa vào khoang miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè vừa bị hai ngón tay cậu đùa giỡn mà chăm sóc, vuốt ve.

Giữa nụ hôn cháy bỏng của cả hai, Châu Kha Vũ cảm nhận được cái lạnh truyền lên từ thân dưới. Hai chân anh bị Trương Gia Nguyên tách ra, ép sang hai bên, quần nhỏ cũng bị cởi bỏ lúc nào không hay, địa phương xấu hổ trực tiếp lộ ra trong không khí. Châu Kha Vũ lắc đầu, nhằm tách ra khỏi cái hôn nồng nhiệt của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không có ý cho anh toại nguyện, một tay cậu vẫn giữ ở thân dưới, nắm lấy tính khí của anh, tuốt lộng lên xuống theo nhịp điệu vừa nhanh vừa gấp gáp, một tay đưa lên giữ lấy gáy anh, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu tuân theo mệnh lệnh chủ nhân mà lướt qua từng kẽ răng, tham lam hút hết dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng anh, cả những tiếng rên rỉ khẽ ngân lên trong cuống họng cũng bị cậu nuốt sạch sẽ. Châu Kha Vũ triệt để mềm nhũn trong tay cậu, mặc cậu điên cuồng chiếm lấy thân thể mình.

Đang chìm đắm trong cơn sóng tình từ miệng phía trên thì "miệng" dưới đã bị Trương Gia Nguyên khai mở. Môi cậu không để Châu Kha Vũ dứt ra, phía dưới cũng không cho phép anh được nghỉ ngơi, hai ngón tay đẫm dịch nhờn lúc nãy đã âm thầm chạm vào miệng huyệt, chất dịch bôi loạn bên ngoài cửa huyệt, cảm nhận đã đủ độ trơn, Trương Gia Nguyên cẩn thận ấn một ngón tay vào. Vừa vào đến thì ngón tay cậu đã bị miệng huyệt gắt gao thít chặt lấy, xúc cảm mềm mại ấm nóng bao lấy ngón tay cậu, Trương Gia Nguyên thỏa mãn rít lên một tiếng, dứt khỏi khuôn miệng của Châu Kha Vũ.

Cả hai vừa tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh hiện lên, vươn trên cánh môi đã trở nên hồng nhuận, căng mọng của Châu Kha Vũ. Đã cuốn lấy nhau rất lâu mới được thả ra, Châu Kha Vũ thở gấp, hít lấy từng ngụm khí, suýt nữa anh cứ tưởng bản thân đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

Đến khi đã miễn cưỡng lấy lại được hơi thở, một cỗ xúc cảm lạ lùng dâng lên, như chực chờ tấn công Châu Kha Vũ. Từ cổ họng anh thét lên một tiếng, dù đã kiềm lại nhưng chẳng thể khống chế nỗi, hai mắt anh mở to, nước mắt sinh lí cũng chầm chậm lăn ra từ khóe mắt, ướt đẫm hai má hồng hào của anh.

Nước mắt anh bị Trương Gia Nguyên bắt gặp, cậu mặc kệ cái thứ gọi là bản năng đang kêu gào, tiến đến hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt anh, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống. Cậu thấp giọng dỗ dành anh, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa lưng anh, để anh lấy lại bình tĩnh.

"Kha Vũ, đừng sợ, em ở đây nhé Kha Vũ."

Châu Kha Vũ trong cơn đau đớn từ thân dưới, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Trương Gia Nguyên, anh như sắp chết đuối lại bắt được chiếc phao cứu sinh, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu mà khóc. Trương Gia Nguyên đang trong tình trạng khó chịu đến cùng cực, dục hỏa trong thân thể đang cố ăn mòn lí trí cậu, nhưng nghe tiếng khóc thút thít của Châu Kha Vũ truyền đến, cậu càng không nỡ làm anh đau.

Người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu chỉ là một Beta, tất nhiên thân thể không thể mềm mại, dễ dàng tiếp nhận Alpha như những Omega khác. Nhưng Trương Gia Nguyên không hiểu, vì một lý do gì đó mà anh đã chủ động đến đây tìm cậu, nguyện ý dâng cả thân thể mình cho cậu, đó là lý do mà cậu càng muốn trân trọng anh hơn, yêu thương anh nhiều hơn.

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên yêu chiều dỗ dành, tiếng khóc ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ. Anh nhìn người trước mắt, nước mắt đã tèm nhem trên vai cậu, anh vội vàng đưa tay lên muốn lau đi, nhưng đã bị Trương Gia Nguyên ngăn lại. Cậu nắm lấy tay anh, miết nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt lên đó một nụ hôn, vừa là trân quý, vừa là lời tỏ tình từ sâu trong trái tim cậu.

Nhận được những hành động này từ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, không kịp đáp lại, chỉ biết trong lòng anh một cỗ ấm áp đang từ từ dâng lên, hun cho khuôn mặt anh thành một ánh lửa than nhỏ, đỏ hồng đáng yêu.

Trương Gia Nguyên không được anh hồi đáp, tưởng rằng bản thân đã bị từ chối, cậu thu tay lại, thân người cũng nhích ra xa anh. Nhưng chưa được bao lâu, cổ tay cậu đã được Châu Kha Vũ nắm lại.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng ấp úng muốn nói gì đó, nhưng giọng anh quá nhỏ, cậu phải cúi xuống sát bên anh thì mới miễn cưỡng nghe được những từ ngữ lộn xộn của anh.

"Nguyên...Nguyên nhi à...em...anh...Ừm...anh muốn...muốn em..."

"Hửm?"

"Nguyên...Gia Nguyên nhi, cầu em...cầu em chiếm lấy anh..."

"Phựt", sợi dây lí trí cuối cùng trong Trương Gia Nguyên bỗng chốc đứt đoạn. Câu nói của Châu Kha Vũ còn hơn cả tin tức tố của Omega, chỉ trong chưa đầy một giây đã khiến Trương Gia Nguyên hóa thành dã thú.

Nghe được câu nói của anh, Trương Gia Nguyên một lần nữa đè Châu Kha Vũ xuống, lật người anh lại, một phát cắn lên phía sau gáy anh. Châu Kha Vũ bất ngờ bị đau, anh hét lên, Trương Gia Nguyên đưa tay cậu lên miệng anh chặn lại tiếng hét vượt khỏi tầm kiểm soát, để anh cắn vào da thịt cậu, nhưng Châu Kha Vũ vốn dĩ không nỡ cắn, chỉ như cún con mà liếm liếm vài cái lên tay cậu.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ day cắn phần da mỏng manh sau gáy anh, đến khi rời ra, trên gáy anh đã để lại một vết răng sâu hoắm, ửng đỏ đến bật máu. Cậu biết anh phải chịu đau, miệng cậu tiết ra một chút nước miếng, đưa lưỡi liếm xung quanh dấu răng, dịu dàng an ủi người mình thương.

Nhìn dấu răng mình để lại trên gáy anh, Trương Gia Nguyên mỉm cười thỏa mãn, dù biết nó sẽ không lưu lại ở vị trí đó lâu, nhưng cậu biết, Châu Kha Vũ đã thuộc về cậu rồi.

Đạt được mục đích, cậu mang Châu Kha Vũ trở thân mình lại. Trương Gia Nguyên cứ nghĩ anh sẽ sợ hãi khi đối diện với cậu, nhưng không, Châu Kha Vũ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, thấy cậu bỗng nhiên ngồi đơ ra, anh vươn tay kéo cậu nằm xuống, để cậu áp lên thân thể mình. Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc bù xù của Trương Gia Nguyên, mỉm cười.

"Nguyên nhi, thực sự rất yêu em."

Một Alpha mạnh mẽ như Trương Gia Nguyên giờ đây đã biết ngại ngùng, cậu thụp đầu xuống, vừa vặn chạm đến đầu nhũ của anh. Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều, há miệng đưa đầu nhũ nho nhỏ của anh vào, cậu dùng răng cắn lên, hết cắn lại đưa lưỡi vân vê hạt đậu nhỏ hồng trên khuôn ngực anh. Châu Kha Vũ thở dốc, anh đẩy cái đầu tròn tròn đang vùi trên ngực mình ra, nhưng không thành, anh đành buông xuôi để cậu muốn làm gì thì làm.

Dùng miệng phục vụ một bên thì lại không công bằng với bên còn lại, Trương Gia Nguyên dùng tay, chạm lên đầu nhũ bên kia, hai ngón tay vờn quanh đầu nhũ, vân vê, thỉnh thoảng còn cố tình kéo hạt đậu đó ra để Châu Kha Vũ phải bật lên tiếng rên rỉ ngọt ngào trong cuống họng.

Vừa mới tỉnh táo được một lát, Châu Kha Vũ giờ đây lại xụi lơ dưới thân Trương Gia Nguyên, để cậu tùy ý sử dụng thân thể mình.

Trương Gia Nguyên nhổm đầu dậy, đổi sang gặm nhắm đầu nhũ phía bên kia, tay cũng không quên tìm đến hạt đậu vốn đã ướt đẫm dịch vị của cậu, tiếp tục hành hạ, trêu đùa.

Một tay vốn đang thả lỏng của cậu đến giờ cũng đã có việc cần làm. Một lần nữa Trương Gia Nguyên tìm đến hậu huyệt của Châu Kha Vũ. Sử dụng ngón tay chứa đầy chất nhờn của mình tiến vào bên trong anh. Châu Kha Vũ thở dốc, hai đầu nhũ của anh căng cứng, cả thân dưới cũng trở nên căng thẳng, tha cho một bên đầu nhũ, cậu lần mò đến thân dưới, bắt lấy tính khí của anh, nhẹ nhàng lên xuống. Cả ba nơi nhạy cảm của anh cùng lúc bị Trương Gia Nguyên chạm đến, cơ thể anh giật nảy, chỉ qua mấy phút đầu Châu Kha Vũ đã rên lên một tiếng rồi bắn ra, dây đầy trên tay Trương Gia Nguyên.

Tinh dịch của anh trắng đục, dính nhớp, nhìn vào là biết không thường xuyên giải tỏa nhu cầu, còn là dạng người chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình dục. Ấy vậy mà người ấy hôm nay lại tự nguyện trao thân cho cậu, chỉ cần như thế thôi Trương Gia Nguyên cũng đủ nhận ra tâm ý của Châu Kha Vũ.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, liên tục rút ra rồi tiến vào bên trong anh, vách thành ấm nóng của anh bao lấy tay cậu, Trương Gia Nguyên dường như không thể chịu nỗi nữa, cậu cởi bỏ lớp áo quần trên người, đặt dương vật của mình gần cửa huyệt. Lúc này, Trương Gia Nguyên cảm nhận người dưới thân có chút run rẩy, cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, để anh quên đi những cảm giác khác trên thân thể mình.

Nụ hôn của Trương Gia Nguyên ngọt ngào, say đắm, khiến Châu Kha Vũ quên hết tất thảy những sợ hãi, nhiệt tình đáp lại cậu. Nhân lúc này, Trương Gia Nguyên nâng tính khí, chậm rãi đưa dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt anh, Châu Kha Vũ cong người, muốn đón nhận lấy tất cả của cậu.

Trương Gia Nguyên thả lỏng để thời gian cho Châu Kha Vũ thích ứng. Suốt quá trình chờ đợi, cậu hôn lên khắp thân thể anh, từ trán, mi mắt, má, yết hầu, cổ, xương quai xanh đều được Trương Gia Nguyên điểm qua. Khắp nơi trên người Châu Kha Vũ nhanh chóng hiện lên những dấu hôn ngân đỏ chói. Cậu miết nhẹ lên những dấu hôn đó, cười đầy tự hào, Châu Kha Vũ đã là người của cậu rồi đó.

Thực ra Trương Gia Nguyên không biết, trái tim Châu Kha Vũ đã sớm thuộc về cậu rồi, ngay từ lần đầu gặp nhau...

Châu Kha Vũ dần chấp nhận được việc có cự vật to lớn di chuyển trong thân thể mình, anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, vặn vẹo hông. Anh dùng anh mắt khát cầu nhìn Trương Gia Nguyên, ý bảo cậu nhanh động.

Trương Gia Nguyên thực ra đã gấp lắm rồi, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu ghẹo anh một chút.

"Kha Vũ, nói điều gì lấy lòng em đi, sau đó em sẽ thỏa mãn anh."

Châu Kha Vũ mắt đã ướt sũng nước, người này vẫn thích bắt nạt anh như thế, đến cả trên giường cũng không tha, thậm chí còn có xu hướng quá đáng hơn. Nhưng chỗ kia của anh thực sự rất ngứa, rất khó chịu. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, đưa khuôn mặt đỏ ửng mà đối diện với Trương Gia Nguyên, môi chầm chậm mấp máy "Ưm...Nguyên nhi, chồng, cho anh...anh muốn...".

Chỉ chờ đợi có thế, Trương Gia Nguyên sốc người anh lên, mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm thật sâu vào trong huyệt nhỏ của anh. Châu Kha Vũ không thể kiềm được tiếng rên rỉ, từng tiếng nỉ non đều lọt vào tai Trương Gia Nguyên, càng khiến cậu thêm kích thích mà đâm rút với tốc độ nhanh hơn.

"Ưm...ha...Trương Gia...Nguyên nhi a...chậm lại...xin em...ha...chậm lại..."

"Xin lỗi Kha Vũ, em không thể..."

"Ha...Trương Gia Nguyên...ca...anh a...ưm...không chịu nỗi..."

Từng đợt đâm rút của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đều cảm nhận rõ vật kia của cậu đâm sâu đến tận nơi nào trong anh.

Trương Gia Nguyên rút ra, dừng lại đôi chút như ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại liên tiếp xỏ xuyên huyệt nhỏ của anh. Đột nhiên dương vật cậu chạm đến một điểm nhỏ, Châu Kha Vũ run lên bần bật, tiếng rên rỉ nỉ non càng trở nên ngọt ngào, khó kiểm soát hơn.

"Tìm ra rồi..."

Châu Kha Vũ không hiểu ý cậu là tìm ra thứ gì, nhưng liên tục những cú thúc phía sau đều là nhắm đến điểm đó trong huyệt nhỏ của anh. Thân thể anh nóng bừng, nước mắt lại chảy ra, chỉ là anh không còn đau nữa, chỉ cảm thấy rất sướng, cảm giác rất lạ. Châu Kha Vũ không thể phản kháng, chỉ biết nằm dưới thân Trương Gia Nguyên, tùy ý di chuyển theo từng nhịp đâm rút của cậu, rên rỉ từng tiếng khe khẽ bên tai cậu.

Sau cả chục lần đâm rút, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi bắn sâu vào bên trong anh. Tính khí chưa kịp mềm xuống đã nhanh chóng cương lên. Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, lại đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

Châu Kha Vũ triệt để được Trương Gia Nguyên khám phá và ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới.

Nhưng kì động dục của Alpha đã có tiếng là phải có miếng, đáng sợ như những gì người ta đồn đại.

Trương Gia Nguyên ôm Châu Kha Vũ mà xỏ xuyên từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Khắp thân mình Châu Kha Vũ đã phủ đầy những dấu hôn và những vết cắn của Trương Gia Nguyên, chi chít rải khắp người, từ cổ đến chân đều được điểm qua, không một chỗ nào còn sót lại.

Châu Kha Vũ thậm chí còn không nhớ nỗi Trương Gia Nguyên đã bắn vào bên trong anh bao nhiêu lần, cả hai đã cùng nhau thay qua bao nhiêu tư thế. Trương Gia Nguyên cứ tùy ý lật người anh lại rồi xỏ xuyên anh, có lúc lại đặt cả cổ chân của anh lên vai mà tiếp tục đâm rút. Thậm chí Trương Gia Nguyên còn ôm anh lên, để anh ngồi phía trên cậu, từ trên nhún xuống, anh có khóc lóc thế nào cậu cũng không mềm lòng, chỉ dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành anh rồi lại bắt anh tiếp tục. Anh kiệt sức thì chính cậu sẽ từ phía dưới mà đâm lên, dương vật của cậu qua mỗi một tư thế sẽ càng vào sâu bên trong anh hơn, Châu Kha Vũ cảm tưởng như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Địa phương nhạy cảm lần đầu được khai phá đã phải chịu một kỳ động tình dai dẵng và đáng sợ như thế, thể chất Beta vốn không dùng vào việc này, Châu Kha Vũ không biết mình còn có thể gắng gượng đến bao lâu nữa, nhưng vì Trương Gia Nguyên, vì người anh thương...có đau có mệt đến mấy anh cũng sẽ cố chịu đựng.

Hai người làm qua tận ngày thứ hai.

Đến giữa trưa ngày thứ hai kể từ lúc Châu Kha Vũ tìm đến Trương Gia Nguyên, bên ngoài các anh đã lo lắng, sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên. Trương Gia Nguyên là Alpha mới trưởng thành, còn Châu Kha Vũ lại là Beta. Kỳ động dục đầu tiên sau quá trình phân hóa chính là kỳ động dục kéo dài lâu nhất, và cũng là kỳ động dục mà Alpha đòi hỏi nhiều nhất. Nếu Châu Kha Vũ chịu không nỗi thì phải làm sao, Trương Gia Nguyên có làm Châu Kha Vũ bị thương không?

Bá Viễn cắn môi đi qua đi lại bên phòng khách tòa A, trước đó cả đám đã đồng ý sẽ nhường lại tòa B một cặp đôi Alpha Beta kia rồi. Anh cứ lo lắng mà đi lòng vòng quanh phòng, Tán Đa và Hạo Vũ phải khuyên nhiều lắm anh Viễn mới đồng ý ngồi yên. Cả đám cùng thở dài, không biết hai người kia giờ này ra sao.

Trong căn phòng kí túc xá của Trương Gia Nguyên, khắp nơi đều là dư vị tình dục, mùi rượu cam thảo nồng nặc bao trùm khắp căn phòng, lan ra cả tòa nhà, cũng may người đã sớm di dời, nếu không sẽ bị ảnh hưởng mất.

Châu Kha Vũ đến tận giờ này vẫn đang bị Trương Gia Nguyên ấn vào đầu giường mà miệt mài đâm rút.

"Kha Vũ, ha...anh thực sự là bảo bối đó. Đã làm đến lúc này mà bên trong vẫn còn hút lấy em thật chặt nha."

Trái ngược với tinh thần hăng hái của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ từ rạng sáng đã cảm thấy cổ họng mình không thể dùng được nữa, từng tiếng rên khản đặc bật ra, anh chỉ có thể đáp lại Trương Gia Nguyên bằng cách lắc đầu nguầy nguậy và vài tiếng "ưm a" trong cổ họng.

Phía dưới của anh tràn ngập tinh dịch của cả hai, dịch nhớp trắng đục hòa vào nhau. Bên trong huyệt nhỏ, tinh dịch từ sáng qua vẫn chưa được lấy ra, nhưng đã bắn nhiều lần đến thế, có lẽ cũng đã tự trào ra để đón nhận luồng tinh dịch khác đi vào rồi.

Hai cánh môi hồng nhuận của Châu Kha Vũ bị gặm cắn đến sưng tấy, thân thể chỉ có thể tóm tắt bằng một chữ "thảm". Nhưng Châu Kha Vũ là tình nguyện, bằng chứng là anh vẫn không có ý định ngăn Trương Gia Nguyên lại, dù bản thân anh đã sắp ngất đi.

Cả hai làm thêm ba, bốn lần, hậu huyệt anh căng tràn toàn là tinh dịch của Trương Gia Nguyên, đón nhận một đợt mới đi vào, Châu Kha Vũ thấy hai mắt anh mờ mịt, dần nhắm lại, anh chính thức ngất lịm đi trong vòng tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ đã chẳng còn chút lí trí nào, cậu không còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa, anh ngất đi lại tiếp tục đặt anh lên giường mà nâng dương vật lên, tiếp tục xỏ xuyên, đâm rút từng nhịp mạnh mẽ đến tận sâu bên trong anh, âm thanh "bạch bạch bạch" phát ra từ căn phòng vẫn luôn đểu rỉ như thế, khẳng định ai đi ngang qua nghe được đều sẽ ngại ngùng mà chạy đi luôn, thật may rằng chẳng có ai ở đây cả.

Sáng sớm ngày thứ ba, Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu ê ẩm, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều có cảm giác sảng khoái lạ thường, ngoại trừ có chút khát nước và một chút đói ra thì chẳng tồn tại vấn đề gì lớn.

Hai mắt Trương Gia Nguyên lim dim, cậu nhìn sang bên cạnh mình, bấy giờ cậu mới phát hoảng, vội vàng lật tấm chăn ra, thân thể chi chít đầy vết hôn và dấu răng của cậu hiện ra, trông xót không chịu được.

Châu Kha Vũ vì động tĩnh của Trương Gia Nguyên mà tỉnh lại, anh nhìn cậu, mím môi một cái rồi nhẹ giọng nói, "Gia Nguyên nhi...anh làm không nổi nữa đâu...thực sự không chịu nỗi nữa đâu..."

Trương Gia Nguyên nghe xong lại càng xót, nhanh chóng bế Châu Kha Vũ lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu không thể để anh tự tẩy rửa, dù cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng Châu Kha Vũ của cậu ngốc đến thế, có cậu bên cạnh vẫn là yên tâm hơn.

"Kha Vũ của em, ngoan nào, banh huyệt nhỏ ra để em giúp anh lấy tinh dịch ra, để lâu sẽ không tốt đâu."

Châu Kha Vũ mềm mại nghe lời, ngại ngùng dùng tay tách miệng huyệt ra, để ngón tay cậu thuận lợi tiến vào trong, móc hết chất lỏng đục ngầu kia ra. Ngón tay vừa chạm vào, hậu huyệt anh đã đau không chịu nỗi, Châu Kha Vũ không nhịn được rên lên một tiếng. Trương Gia Nguyên bên cạnh hỏi anh, "Anh đau à?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu hai cái, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, đặt một nụ hôn lên trán anh mà an ủi, "Em xin lỗi, Kha Vũ..."

"Ưm...không sao."

Sau khi giúp Châu Kha Vũ tẩy rửa và tống hết đống chất lỏng kia ra ngoài, Trương Gia Nguyên cũng tranh thủ chút ít thời gian tắm qua cho chính mình một lượt rồi tìm quần áo cho cả hai.

Hoàn tất việc mặc quần áo, cậu bế anh ra giường, bản thân lại cuống cuồn chạy sang tòa A tìm Bá Viễn xin anh hai tuýp thuốc bôi. Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên hớt ha hớt hải chạy sang, anh không vội hỏi, chỉ chuyên tâm đi tìm thuốc cho bạn nhỏ. Những người còn lại cũng muốn hỏi lắm, nhưng chưa kịp mở miệng đã nhận lấy ánh mắt cảnh cáo đến từ anh lớn Bá Viễn, thôi thì cũng đành thôi vậy.

Trước khi trở về tòa B, cậu còn không quên nhờ anh Viễn nấu giúp mình một ít đồ ăn thanh đạm, anh Viễn không chần chừ mà gật đầu ngay, dù sao anh cũng đang dở tay làm bữa sáng cho cả nhóm, làm thêm ít món phụ nữa cũng chẳng tốn nhiều thời gian, hơn nữa, anh Viễn rất thương Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, thương như những người anh em trong nhà, hai ngày qua hai bạn nhỏ này đã làm anh lo muốn chết đó.

Trương Gia Nguyên cong mắt cười tươi, cảm ơn Bá Viễn rồi quay lưng chạy đi.

Trở về tòa B, cậu lên phòng, nhìn Châu Kha Vũ mặc chiếc áo thun in họa tiết hoạt hình của cậu, tay ôm gối, mắt hướng đến cửa trông cậu về, đáng yêu đến nỗi Trương Gia Nguyên muốn xỉu ngay tại đây.

Cậu tiến đến, bảo Châu Kha Vũ nắp sắp lại, đưa mông lên cho cậu thoa thuốc. Châu Kha Vũ ngượng chín mặt, quơ quơ tay nói để anh tự làm cũng được, nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không cho, để anh tự bôi thì sẽ bôi loạn lên mất, còn không bôi đúng vào vết thương nữa, sẽ không mau lành được đâu.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn chịu khuất phục, nằm sấp lại để Trương Gia Nguyên giúp anh bôi thuốc.

Lo cho Châu Kha Vũ xong xuôi, cậu bế anh sang ghế sô pha ngồi tạm rồi xoay người đi dọn lại phòng. Chăn mền và trang phục dơ thì quăng vào phòng giặt, ấn nút. Sau đó lôi từ trong tủ ra một tấm ga mớ toanh, trải ra giường. Cậu ngồi xuống, vỗ vỗ vài cái, ra hiệu cho Châu Kha Vũ trở lại giường. Nghe tiếng vỗ "bộp bộp" của cậu, anh lập tức hiểu ngay, anh thử chống tay lên thành ghế đứng dậy, nhưng hai chân lại lập tức nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Thế là cậu lại cười trừ một cái, thầm mắng bản thân là cầm thú trong lòng tám chục lần rồi chủ động đi đến cạnh Châu Kha Vũ, ôm anh về giường.

Nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua, chắc anh Viễn cũng làm xong bữa sáng rồi. Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên lại tức tốc chạy sang tòa B. Sau năm phút, cậu trở về với khay đựng hai bát cháo còn ấm, hai ly nước và hai ly sữa.

Đã hai ngày chẳng ăn uống gì, Châu Kha Vũ cầm muỗng lên, bắt đầu cặm cụi ăn, chăm chú đến nỗi hạt cháo dính một bên mép mà cũng không hay biết, Trương Gia Nguyên phì cười, đưa tay lên nhặt ra giúp anh.

"Anh...ăn nhiều lắm hả? Sao em nhìn anh ghê thế?"

"Không có. Anh ăn nhiều cũng đúng, hai ngày qua trong người anh chỉ có mỗi tinh dịch của em thôi mà." Trương Gia Nguyên cười híp mắt nhìn Châu Kha Vũ, thấy mặt anh đỏ một cách lợi hại, cậu lại được một phen cười thỏa mãn.

Đúng là trêu người yêu thích thật.

"Gia Nguyên nhi...anh có thể theo đuổi em được không?"

"Ầy...Kha Vũ à, câu đó phải là của em mới đúng chứ."

". . ."

"Mà đã làm đến bước này rồi, chỉ muốn theo đuổi em thôi sao?"

"Vậy Nguyên nhi muốn sao?"

"Kha Vũ, chúng ta yêu đương đi."

Châu Kha Vũ ngây ngốc, vẫn chưa thể tin vào tai mình. 

Anh thế mà được cậu đáp lại rồi, một Beta như anh được Trương Gia Nguyên đáp lại rồi? Hay có lẽ chỉ vì cậu cảm thấy có lỗi với anh sau hai ngày kia?

Châu Kha Vũ xụ mặt xuống, anh định nói gì đó, nhưng môi anh đã bị môi cậu ấn lên, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khiến má hai người đều phiếm hồng.

"Anh là Beta..."

Tựa như hiểu được Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, Trương Gia Nguyên đưa tay luồn vào mái tóc mềm của anh, khẽ thầm thì bên tai anh, "Ngốc ạ, em yêu anh lâu rồi, thương anh khi cả em và anh còn chưa kịp phân hóa nữa cơ."

"Em không quan trọng anh là gì, em chỉ biết anh là người em thương, là người em sẽ dành trọn cả đời này để bên cạnh. Dù những kiếp sau chúng ta có xa nhau, em cũng sẽ có cách tìm được anh. Kha Vũ, mình yêu nhau anh nhé?"

Châu Kha Vũ mừng rỡ, anh vui đến nỗi quên cả thắt lưng vẫn còn đau, trực tiếp đứng lên vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, sau đó lại đau đến đứng không vững mà loạng choạng, khiến cậu phải đưa tay đỡ lấy anh, ôm cả người anh vào lòng mình.

Châu Kha Vũ cao hơn cậu đấy, nhưng cái đồ ngốc này chỉ là em bé của cậu thôi, vẫn thích chui vào lòng cậu mà làm nũng lắm.

Trương Gia Nguyên sờ sờ vết cắn sau gáy anh, cảm nhận được nó vẫn còn ở đó, cậu mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn anh. Đồ ngốc nghếch đáng yêu, anh là của riêng em. Châu Kha Vũ là của riêng Trương Gia Nguyên thôi đó, biết chưa?

"Anh biết rồi Nguyên nhi ca~"

Alpha và Beta thì có sao chứ?

Dù có đi ngược lại với thế giới này, Trương Gia Nguyên Nhi ca vẫn quyết chọn yêu anh, Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro