Trà xanh dưa lưới 50% đường 50% đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trương Gia Nguyên (top) x Châu Kha Vũ (bot)

***

Châu Kha Vũ làm thêm ở quán trà sữa Mr.Melon gần hai tháng.

Anh chủ đặc biệt hài lòng về cậu nhân viên mới này, mang đến không ít doanh thu cho quán anh, đặc biệt là các cô bạn học sinh cấp ba kia, ngày nào học xong cũng mang sách vở qua đây, ai cũng biết giờ đấy trùng với ca chiều của Châu Kha Vũ, tất nhiên là đến để tăm tia nhan sắc của cậu ấy rồi.

Mặc dù sở hữu khuôn mặt và dáng người thu hút, nhưng Châu Kha Vũ không phải người hướng ngoại, không dễ bắt chuyện chút nào, nói cách khác thì anh mắc chứng khó giao tiếp, mà dễ hiểu hơn thì chính là loại người cạy miệng đến mấy cũng không chịu mở ra.

Anh bất đắc dĩ lắm mới phải đi kiếm việc làm thêm ở quán trà sữa này, vì chi phí học tập ở đây hơi cao so với dự tính của anh. Nhưng tiếp xúc với công việc đã gần hai tháng, hằng ngày phải giao tiếp với các bạn trẻ, riết anh cũng thấy quen, không còn cảm giác lo lắng đến ấn nhầm món như những ngày đầu nữa.

Những ngày gần đây, có một cậu bé khá lạ xuất hiện, ý là khách lạ đấy, vì đều cùng một bộ đồng phục với các bạn trẻ kia, nhưng bạn này là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp mặt. Dù anh đã muốn quen hết học sinh của ngôi trường trung học gần đây rồi, anh nghĩ thế, vì từ khi anh đến làm việc thì hơn 90% khách đến quán là học sinh trường đó rồi.

Bạn nhỏ đó hôm nào đúng năm giờ tan học cũng sẽ ghé qua quán, đúng với khung giờ bàn giao ca của Châu Kha Vũ. Vì thế mà nghiễm nhiên trở thành vị khách đầu tiên trong ngày mà Châu Kha Vũ phục vụ.

Còn một điều lạ lùng khác nữa, nhưng cũng đến từ bạn nhỏ đó. Mỗi ngày đều sang quán, nhưng ngày nào cũng chỉ chọn đúng một món nước.

"Anh cho em một ly trà xanh dưa lưới 50% đường 50% đá..."

Hôm nào cũng đều đều một câu như thế, chỉ là khi nói xong thì luôn biểu hiện ra một dáng vẻ lúng túng, miệng bạn nhỏ liên tục hé ra, rồi lại ngậm vào, như muốn nói điều gì rồi lại thôi vậy.

Châu Kha Vũ vốn không để ý lắm, vì khách nào thì cũng là khách thôi, nhiệm vụ của anh vẫn là nhiệt tình chào đón và hết lòng phục vụ. Nhưng ngày nào cũng gặp, và ngày nào cũng lặp đi lặp lại điều đó thì lại khác, anh bắt đầu chú ý đến bạn nhỏ kia rồi.

Trước đây anh không nhận ra, bạn nhỏ luôn chọn cho mình một góc nhỏ trong quán, khuất với các dãy bàn khác, đặt gần quầy order và quầy pha chế, từ vị trí đó thì anh chỉ cần liếc qua đã có thể thấy bạn nhỏ, và tất nhiên là bạn nhỏ cũng thế. Rất dễ dàng để nhìn thấy nhau.

Châu Kha Vũ bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng phút chốc lại thầm lắc đầu chối bỏ. Anh quay lại, tiếp tục công đoạn pha chế đang dở dang.

Khi tiếng *tít tít* vang lên, bạn nhỏ kia đến quầy nhận trà của mình. Châu Kha Vũ tay lấy ống hút cho bạn nhỏ, mắt lại không kiềm được mà nhìn bạn nhỏ một chút.

Khuôn mặt tròn tròn có chút đáng yêu, đậm chất học sinh trung học, vẫn còn non nớt và ngây thơ lắm. Có lẽ bạn nhỏ cũng phát hiện ra anh đang nhìn mình, hai má bỗng nhiên hiện lên một tầng màu phấn nộn. Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là một chút ngại ngùng. Thế mà lại để người ta phát hiện ra mình nhìn lén rồi. Chỉ là anh không để trong lòng vấn đề này lắm, tâm trí hiện giờ chỉ nổi lên hai chữ "Dễ thương!".

Sau đó Châu Kha Vũ vẫn là kiềm lại, giữ vẻ mặt tươi cười mà chào đón khách đến quán. Lâu lâu lại cố ý liếc nhìn bạn nhỏ kia một chút, đúng hai, ba giây là thu hồi ánh mắt ngay, tránh bạn nhỏ chú ý đến lần nữa, sẽ ngượng lắm đấy.

Bạn nhỏ kia đa số thời gian đến quán đều là đến một mình, gọi một ly trà rồi ngồi trong góc khuất mang sách vở ra học. Trên bàn là một đống sách, giấy, bút,...được để ngổn ngang, còn bạn nhỏ thì cặm cụi vào quyển vở để giải bài tập, xong một bài sẽ tranh thủ uống một ngụm trà rồi lại bắt đầu chuyển qua bài mới.

Đừng hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại hiểu rõ đến thế, anh cũng không biết nữa. Có lẽ bạn nhỏ hôm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, và hôm nào anh cũng nhìn bạn nên tự dưng nhớ luôn thôi.

Và rồi một ngày đi làm lại trôi qua.

Hôm sau, đúng năm giờ chiều Châu Kha Vũ đến chuyển ca, lần này anh gặp bạn nhỏ kia ở chỗ gửi xe, bạn nhỏ hôm nay đi cùng một nhóm bạn, nói cười trông có vẻ thân thiết.

Mười phút sau, Châu Kha Vũ yên vị ở quầy order, tạp dề trắng có in hình logo quán đã được mặc ngay ngắn trên người.

Vì đi cùng bạn nên bạn nhỏ kia không vội chọn món như thường lệ mà kéo cả nhóm ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, ghi lại từng món nước rồi mới từng bước đi đến quầy order.

Trước khi bạn nhỏ đi đến, Châu Kha Vũ đã nghe thấy một số điều gì đó khá thú vị từ nhóm bạn kia. Nhưng anh giả vờ bỏ ngoài tai và đi làm việc của mình. Đến khi bạn bước đến quầy order thì anh mới ngước mặt lên, nở một nụ cười nhẹ với bạn nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi, "Em muốn uống gì?".

Bạn nhỏ thấy người trước mặt cười với mình, lại còn chủ động hỏi, bạn đứng ngây ra một lúc, như robot như kịp nạp dữ liệu để sinh ra phản ứng vậy, trông khá buồn cười.

Mà cũng phải thôi, bình thường Châu Kha Vũ nổi danh là kiệm lời, dù trước mặt có là khách đến gọi món thì anh cũng chỉ cười và gật đầu mà thôi, hoàn toàn chẳng phát ra một tiếng động nào cả. Vậy mà hôm nay Châu Kha Vũ đã chủ động hỏi một bạn nhỏ, điều đó thật sự bất ngờ, không phải ai khác, mà ngay cả bạn nhỏ cũng ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người luôn.

"Em muốn hai trà đào cam sả, một trà xanh dâu và..."

Bạn nhỏ nói đến món nước mình chọn thì bỗng nhiên dừng lại, hai tay vò lấy góc áo đồng phục đến nhăn nhúm, mặt cũng cúi gầm xuống, tận lực thu lại mức độ tồn tại của mình đến hết mức có thể.

"...và một trà xanh dưa lưới 50% đường 50% đá 100% tình yêu của anh ạ..."

Nói đến vế cuối, giọng bạn nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn đủ âm lượng cho một mình Châu Kha Vũ nghe thấy.

Cười nhẹ một tiếng, Châu Kha Vũ gật đầu, chốc sau lại lắc đầu với bạn nhỏ. Bạn nhỏ tưởng rằng anh từ chối mình, rối rít nói xin lỗi rồi nắm lấy đèn báo tín hiệu, quay trở về bàn. Anh nhận ra vẻ mặt của bạn buồn xo luôn, nếu không muốn nói là buồn đến thảm.

Nhưng có ai bảo Châu Kha Vũ từ chối bạn nhỏ đâu? Chắc bạn lại hiểu lầm mất rồi...

Bạn nhỏ về đến bàn, nhóm bạn kia luôn miệng hỏi bạn nhỏ, gì mà "lấy được thông tin chưa", rồi thì "đã bị từ chối rồi à", rồi nào là "bỏ đi bỏ đi" gì đó.

Châu Kha Vũ vừa nghe đã hiểu, anh vừa pha chế vừa ngẫm nghĩ, xem cuối giờ làm có thể gặp ai đó để làm rõ điều gì không đây.

Lúc sau, khi tiếng *tít tít* lại vang lên, là một bạn khác bước ra nhận trà, không phải bạn nhỏ nữa.

Châu Kha Vũ chờ trà được mang đi mới vội vàng nhìn xem bạn nhỏ như thế nào. Bạn nhỏ thế mà lại khóc luôn rồi. Tim Châu Kha Vũ nhói lên như bị ai nhéo một cái, có chút đau, có chút xót. Anh không cố ý làm bạn nhỏ buồn đâu mà.

Châu Kha Vũ suốt buổi làm cứ liên tục nhìn chằm chằm đồng hồ, chân nhịp nhịp như đang có chuyện gấp lắm, cần được giải quyết ngay bây giờ.

Đồng hồ điểm đến chín giờ năm phút, quán đã trở nên vắng vẻ, nhóm bạn kia cũng đứng dậy, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Như chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ vội tháo chiếc tạp dề trên người ra, chạy theo nhóm bạn kia đến chỗ gửi xe.

Anh bắt lấy tay bạn nhỏ, chưa biết nên nói gì nhưng trái tim anh kêu là nên giữ bạn nhỏ lại trước nên anh làm theo luôn. Vậy mà bạn nhỏ lại không hề né tránh anh, bạn hơi bất ngờ một chút rồi cứ thế để anh nắm lấy cổ tay mình, một lời cũng chưa ai chịu lên tiếng.

Bạn nhỏ nhìn sang nhóm bạn kia, gật gật đầu ra hiệu, nhóm bạn hiểu ý dắt xe ra về trước, để lại chỗ yên tĩnh cho hai con người đang cần được hoá giải hiểu lầm.

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, đứng ở nơi vắng thế này lại càng lạnh hơn. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ mặt bạn nhỏ kia, mắt có chút hồng, chắc là do đã khóc khá nhiều rồi đây. Hai tay anh nắm lấy bàn tay bạn, xoa xoa rồi ủ ấm cho bạn một chút.

"Anh xin lỗi. Hồi nãy anh lắc đầu, anh không có ý từ chối em. Ý của anh là anh không muốn cho người khác biết về thông tin cá nhân của mình, chỉ muốn cho mỗi em thôi, nên anh muốn gặp riêng em hơn. Có lẽ do anh không giỏi biểu đạt nên khiến em hiểu lầm..."

Châu Kha Vũ nói ra những lời này cũng có chút ngại ngùng, anh không biết mình đã phải lòng bạn nhỏ này từ lúc nào nữa. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế. Anh quay mặt sang hướng khác. Đến khi anh quay lại thì nhận ra bạn nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, khiến Châu Kha Vũ càng thêm bối rối hơn.

Đến khi Châu Kha Vũ có ý định muốn thu tay lại thì bạn nhỏ kia lại dùng lực kéo anh về phía mình, Châu Kha Vũ cứ tưởng bản thân sẽ ngã ra đất cùng bạn nhỏ, nhưng bạn nhỏ kia sức lực lớn hơn anh tưởng, dù cơ thể không cao lớn bằng anh, nhưng có thể ôm được anh vào lòng luôn.

"Cảm...cảm ơn anh đã giải thích với em. Em cứ tưởng đã bị anh từ chối rồi cơ. Em là Trương Gia Nguyên. Em thích anh, có thể anh không tin, mặc dù chưa biết được tên anh nhưng em là thích anh từ cái nhìn đầu tiên ấy. Em tình cờ đi ngang qua quán này, nhìn thấy anh nên mới quyết định đến đây mỗi ngày đấy."

"Anh tên Châu Kha Vũ..."

"Kha Vũ sao? Tên anh thật đẹp, giọng anh cũng thật hay, nụ cười của anh cũng xinh nữa."

Châu Kha Vũ nghe xong những lời khen cùng vẻ mặt chân thành của bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, anh triệt để hoá thành một trái dâu chín, căng mọng đỏ tươi. Anh ngại lắm, nhưng chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành lấy hai tay che lại.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của người mình thầm thương trộm nhớ, bạn cười khúc khích, chậm rãi lấy hai tay anh ra, hôn lên trán anh, lên chóp mũi anh một cái. Sau đó bạn nắm lấy tay anh, đan hai đôi bàn tay vào nhau, khiến cái lạnh vơi đi, để lại niềm ấm áp đang từ từ dâng lên trong tim mỗi người.

"Kha Vũ đồng ý làm người yêu em nhé?"

"Vội...vội thế sao?"

"Không vội, em đã xác định đời này của em là Kha Vũ rồi."

"Ừm, anh hỏi thế thôi chứ anh đồng ý mà."

Bạn nhỏ như chỉ đợi mỗi hai từ đồng ý từ đối phương, kích động kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời ra.

"Vậy đợi đến ngày nghỉ chúng ta hẹn hò được không anh?"

"Không phải em còn lo học sao?"

"Ưm...cái này Kha Vũ đừng lo, em đã giải xong toàn bộ bài tập của năm học này rồi. Em biết cân bằng mà, không sao đâu."

"Bảng tên của em...năm nay Gia Nguyên là năm cuối nhỉ? Vậy em đậu tốt nghiệp và đậu đại học thì anh sẽ thưởng, có được không?"

"Thưởng anh Kha Vũ cho em sao?"

"Em này, lợi dụng quá rồi đấy. Mà cũng được, tặng Kha Vũ cho em luôn."

"Anh hứa rồi đấy nhéeeeeeee. Em nhất định phải rước được anh về nhà đấy nhéeeeee."

"Ừm. Anh hứa mà."

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên cảm thấy, trà xanh dưa lưới 50% đường 50% đá dẫu có ngọt thì mãi cũng không ngọt bằng Châu Kha Vũ của bạn.

Hừm...có vội quá không nhỉ?
Mà vội vàng thì có sao đâu chứ?
Không biết nữa, chỉ là vào một ngày đẹp trời, nhìn thấy người ta cười, thế là yêu luôn thôi.
Vội vàng muốn trao cho người ta cả tấm chân tình, trao tất cả luôn cũng được cơ.
Thôi thì định mệnh gọi tên rồi, nhanh chóng yêu đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro