Phiền muộn tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trương Gia Nguyên (top) x Châu Kha Vũ (bot), OOC.

***

Mọi khi Châu Kha Vũ sẽ lén lút chạy qua kí túc xá toà B để được em người yêu chăm sóc cái bụng rỗng, nhưng dạo gần đây lại đột nhiên thay đổi, Châu Kha Vũ không còn ôm gối qua toà B nữa, thay vào đó là hình ảnh một Trương Gia Nguyên ngày ngày bồn chồn lo lắng đứng trước cửa gặm móng tay chờ chờ đợi đợi.

Bá Viễn xét thấy tình hình không ổn, nhưng chuyện riêng của hai đứa nhỏ anh cũng không tiện xen vào, thế là Bá Viễn suy ra mình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là lôi kéo Trương Gia Nguyên qua toà A để làm rõ việc này.

Cuối cùng cũng thành công lôi lôi kéo kéo vị Mãnh nam Đông Bắc từ toà B qua đến toà A. Hai người vừa bước vào cửa đã thấy Châu Kha Vũ ngồi bơ vơ trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Trương Gia Nguyên nhớ anh bé của cậu đến nỗi muốn nhào vào ôm ngay, thế nhưng còn chưa kịp cất tiếng chào thì Châu Kha Vũ vừa bắt gặp cậu đã mang dép vào rồi chạy vụt đi, để lại một Trương Gia Nguyên với vẻ mặt tiếc nuối cùng một Bá Viễn nghiêng đầu không hiểu gì.

Một vài ngày sau, Trương Gia Nguyên nhận được "mật báo" từ anh Santa - anh trai thân thiết của anh bé nhà cậu, đó là Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu uống sữa, không ăn sáng cũng nhất định không uống sữa để dằn bụng, có sợ đen cũng không chịu uống sữa, nhắc đến "sữa" là chỉ có một câu trả lời "không" và "không".

Trương Gia Nguyên không chịu nỗi nữa, anh bé nhà cậu lại ngốc nghếch suy nghĩ tào lao cái gì rồi. Cậu đi đi lại lại trong phòng đến chóng cả mặt, chân cứ nhịp nhịp bồn chồn, miệng hết gặm ngón này lại gặm sang ngón kia, cái não có cố gắng cách mấy cũng không thể tìm ra được lý do Châu Kha Vũ trốn tránh cậu và quyết nhịn sữa. Rõ ràng trước đây chính cậu đã vất vả khuyên anh bé uống sữa để có đầy đủ dinh dưỡng, nhịn ăn sáng vẫn có thể uống sữa để có chút gì đó trong bụng, phòng trường hợp xảy ra cố sự về sức khoẻ. Nhìn này, người thì gầy, luyện tập thì cao độ mà cứ nhất quyết không chịu nghe lời cậu là thế nào đây?

Đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có cảm giác không ổn lắm, có lẽ là bạn trai lớn của cậu thực sự đang có chuyện gì đó phiền não không thể nói ra.

Chần chừ một hồi lâu, Trương Gia Nguyên mở cửa vào phòng, bắt gặp một thân ảnh cao lớn nằm ngược hướng với cậu, anh cuộn tròn trên chiếc giường đơn nho nhỏ, tay đang ôm lấy chiếc điện thoại lướt lướt cái gì đấy. Trương Gia Nguyên tò mò, đến gần hơn mà phải nín thở để không phát ra tiếng động, đúng là...yêu vào khổ muốn xỉu.

Châu Kha Vũ quả thật là đang lướt instagram, nhưng lại là một chiếc acc clone. Anh cứ ngắm nghía hình ảnh những cặp đôi yêu nhau, cả đồng tính lẫn dị tính đều có, ngón tay lướt qua lướt lại rồi miệng lại lèm bèm gì đó. Trương Gia Nguyên cố gắng cúi đầu xuống nghe thử.

"Nhìn người ta...nhỏ bé thế này rúc vào lòng bạn trai nhìn hợp quá..."

"Mình cao như này, làm sao tựa vào người em ấy đây?"

"Bạn trai này được người yêu cõng lên cao quá, mình cũng muốn thử...nhưng chắc mình nặng quá rồi."

"Mình cũng muốn được xoa đầu..."

"Bế như này có xấu hổ lắm không ta...?"

Trương Gia Nguyên nghe hết tất tần tật nguyện vọng cũng như những phiền não của Châu Kha Vũ, ra là anh bé nhà cậu ghen tỵ với người ta. Đến là chịu con người này, vừa đáng yêu vừa nguy hiểm, khiến cậu lo lắng mãi không thôi.

Bước tới gần giường hất tung chăn mền, Trương Gia Nguyên bế bổng anh bé của cậu lên. Châu Kha Vũ đang nằm im, đột nhiên thay đổi điểm tựa có chút không quen, cứ nghiêng qua ngã lại mãi, cuối cùng hai tay phải bám vào cổ em người yêu mới có thể giữ thăng bằng.

"Được bế rồi này bé nhỏ của em.

Anh chẳng nặng gì cả. Nhẹ cân muốn xỉu, mau mau uống sữa rồi ăn uống điều độ vào."

Châu Kha Vũ còn không có cơ hội để lên tiếng thì em người yêu của anh đã nhẹ nhàng thả anh xuống giường, sau đó lại yêu cầu anh đứng lên, Châu Kha Vũ không xử lý thông tin kịp, cứ ngờ ngệch làm theo từng chỉ dẫn của Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà ranh mãnh hôn lên đôi môi mỏng kia một cái, còn tranh thủ nhấm nháp đôi chút mới chịu buông ra.

Hướng mặt đến gần sát khuôn mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ, đầu mũi chạm đầu mũi, Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi đối phương, "Anh có muốn được em cõng trên lưng không?"

Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên cúi thấp người xuống, nâng hai chân anh lên, sốc cả thân hình của anh lên lưng mình. Lọt vào tai Châu Kha Vũ lại là cái giọng điệu đùa vui đó, "Bé nhỏ của em không đồng ý thì em cũng sẽ cõng thôi. Nào, em cõng anh đi quanh kí túc xá nha?"

Đến giờ Châu Kha Vũ mới sực tỉnh, "Em...em nghe hết những điều anh nói rồi hả?"

Trương Gia Nguyên im lặng, Châu Kha Vũ vùi đầu vào sau cổ cậu, giọng nói lí nhí như sắp tắt tiếng đến nơi, có lẽ mặt cũng sớm đỏ như trái cà chua chín rồi. Cậu thở dài một tiếng rồi lại nở nụ cười đầy ý cưng chiều, "Anh bé ngốc này. Sao đây ạ? Sợ cao lên nên không chịu uống sữa? Rồi sao lại phải tránh né em nữa?"

Châu Kha Vũ lại lí nhí từng tiếng trong miệng, từng hơi thở phả ra trên gáy tóc của Trương Gia Nguyên khiến cậu cảm giác nhồn nhột. Anh nói rằng, "Sợ anh cao quá, em phát hiện ra sẽ không yêu thích anh..."

Biết ngay mà, lại tự suy diễn linh tinh rồi. Kha Vũ à, có hồi nào mà em không biết anh cao hơn em đâu...?

Trương Gia Nguyên điều chỉnh lại vị trí ngồi trên lưng cậu cho anh bé, chắc chắn an toàn mới chầm chậm bước đi ra khỏi cửa, vòng quanh tầng lầu rồi xuống cầu thang, đúng thật là đi một vòng quanh nhà, khiến những thành viên khác nhìn thấy đều nghẹn một họng cẩu lương mà không ai dám hó hé một lời.

Châu Kha Vũ vừa ngại ngùng với anh em vừa cảm thấy thoả mãn. Bạn trai nhỏ đúng là rất cưng chiều anh, yêu bạn trai nhỏ nhất nhất nhất!!!

"Trương Gia Nguyên em, yêu Châu Kha Vũ, vì Châu Kha Vũ là Châu Kha Vũ, chứ không vì bất kì lý do nào khác.

Anh bé mà có cao lớn đến đâu thì cũng chỉ là bé nhỏ của em thôi.

Anh bé muốn em bế, muốn em cõng đi quanh cả Trái Đất này luôn cũng được. Trương Gia Nguyên - người yêu anh luôn sẵn sàng."

Cõng đến một nơi Trương Gia Nguyên lại nói một câu, tựa hồ muốn Châu Kha Vũ khắc rõ vào trong tâm trí, rằng bản thân cậu chỉ thương duy nhất mình anh.

Châu Kha Vũ nghe đến đỏ mặt tía tai, nhưng trong lòng là những đoá hoa hướng dương tươi tắn đang nở rộ. Cảm giác được bạn trai nhỏ chăm sóc, cưng chiều và thấu hiểu rất tuyệt vời, Châu Kha Vũ cực kì hạnh phúc, tất cả đều chỉ vì những hành động đó xuất phát từ Trương Gia Nguyên, chỉ có cậu mới có thể khiến tim Châu Kha Vũ đập rộn ràng, đầu óc mơ màng đến thế thôi.

Cõng một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng chân ở phòng ăn, Trương Gia Nguyên đặt anh bé xuống ghế, chính mình lại ngồi bên cạnh anh. Tay cậu kéo hộp thức ăn đến trước mặt Châu Kha Vũ, mở ra là một hộp mì cay, bên trên còn có cả salad và cà chua bi, xúc xích cũng được trang trí thành hình trái tim, bên cạnh hộp thức ăn là một bình sữa nho nhỏ màu xanh, đính kèm với tờ giấy nhắn màu vàng, "Bé nhỏ ngoan, uống sữa mới được Trương Gia Nguyên yêu thương."

"Nhịn ăn nhịn uống cả buổi sáng rồi, em mang sang cho anh đấy. Sữa này chỉ có độ béo thôi, không quá ngọt cũng không có tác dụng tăng trưởng chiều cao đâu. Là loại mới, em nghiên cứu cả ngày mới dám mua về cho bé nhỏ của em đấy."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của Châu Kha Vũ, tóc lại xồm lên nữa rồi.

"Mảnh giấy này ghi như thế, tức là ai uống sữa cũng được em yêu thương?"

Trương Gia Nguyên đơ ra vài giây rồi bật lên cười, "Không có, chỉ có Châu Kha Vũ thôi."

"Vậy được."

"Ăn uống xong thì vào tắm rửa gội đầu nha? Em sấy tóc rồi chải lại cho anh, tóc xồm lên cả rồi."

"Dạ bé ~"

"Châu Kha Vũ, anh chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi. Nhưng cũng được, em thích anh như thế. Cao lớn với cả thế giới, nhỏ bé với riêng mình em."

Tối đó Trương Gia Nguyên lại kéo Châu Kha Vũ qua phòng mình, để anh tựa vào người mình cùng xem tivi đến khuya. Lồng ngực ấm áp bao lấy Châu Kha Vũ khiến anh cảm thấy ngọt ngào lâng lâng, Trương Gia Nguyên đúng là mang lại cho anh cảm giác an toàn mà không ai có thể. Chính cậu cũng là người trực tiếp xoá bỏ bao nhiêu phiền muộn của anh, thực hiện tất cả điều anh mong mỏi, giống như lúc trước, Trương Gia Nguyên bước đến với thế giới của anh, nhẹ nhàng, tươi tắn, rạng rỡ, nhiệt huyết, là ánh sáng mặt trời đốt cháy cả tình yêu lẫn niềm tin trong anh.

Bàn tay nhỏ của cậu ấy đưa ra, tỏ ý muốn cùng anh chậm rãi bước đi trên con đường trưởng thành. Đôi bàn tay ấy dẫu nhỏ bé mà hữu lực vô cùng, bao lấy cả bàn tay to lớn của anh, mạnh mẽ kéo anh ra khỏi vùng an toàn, đưa anh đến với thế giới thực tại, rồi chốc chốc lại kéo anh vào thế giới của cậu, một thế giới riêng cho tâm huyết và tình yêu của cả hai người.

Dù có qua bao lâu, tình cảm giữa hai ta chỉ có ngày qua ngày lại càng thương nhau nhiều hơn. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho Châu Kha Vũ được gặp Trương Gia Nguyên, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang Trương Gia Nguyên đến cạnh Châu Kha Vũ.

***

"Cao lớn với cả thế giới, nhỏ bé với riêng mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro