Vì yêu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trương Gia Nguyên (top) x Châu Kha Vũ (bot)

***

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xảy ra xích mích và cả hai đang cố gắng tách nhau ra. Nhưng một số tình huống xảy ra khiến họ không thể làm được điều đó.

Một. Xem phim ma

Cả nhóm tổ chức một buổi xem phim trong phòng khách tòa A. Sau một hồi cãi cọ qua lại giữa phim tình cảm và phim kinh dị, cuối cùng dẫn đến kết quả là đội phim kinh dị toàn thắng. Châu Kha Vũ ngồi cùng Tán Đa và Mika bên góc phải, Trương Gia Nguyên ngồi cùng Doãn Hạo Vũ và Lực Hoàn bên góc trái, Lưu Vũ, Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Lưu Chương ngồi ở giữa màn hình, tính ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ triệt để không chạm mặt nhau.

Phim vừa mới dạo đầu, một bóng ma lướt qua màn hình làm Châu Kha Vũ và Tán Đa la lên một tiếng rồi bấu víu vào Mika, hại cả nhóm chưa kịp sợ đã lăn đùng ra cười. Trương Gia Nguyên ngồi bên này còn không thèm nhìn lên màn hình, phim chưa đầy một phút thì từ phút đầu mắt cậu đã dán qua góc phải. Ai cũng thừa biết Châu Kha Vũ sợ tối và sợ ma, Trương Gia Nguyên không phải ngoại lệ. Từ khi Doãn Hạo Vũ đưa ra quyết định tắt hết đèn để có cảm giác xem phim thì Trương Gia Nguyên đã bồn chồn lo lắng cho bé bự của cậu, nhìn thì không có biểu cảm gì chứ chắc trong lòng đã sợ đến tái mét mặt mày rồi. Lo thì lo lắm nhưng vì cả hai vẫn còn giận dỗi nên cậu không thể qua đó dỗ người yêu được, đành ngồi một chỗ mà tâm trí thì bay bổng ở một nơi khác.

Khoảng một tiếng sau, khi phim đã chiếu được một nửa, Trương Gia Nguyên quyết định bỏ lại một người em út cùng một người anh lớn ngồi bơ vơ bên góc trái, còn cậu thì đứng lên đi đến phòng vệ sinh. Lúc bước lại vào phòng, Trương Gia Nguyên cố ý bước về phía góc phải, nơi Châu Kha Vũ cùng hai người anh thân thiết đang ngồi ôm nhau chia sẻ nỗi sợ. Vừa đến sau lưng anh, Trương Gia Nguyên đã nắm lấy vai Châu Kha Vũ, kéo anh ra từ cái ôm chặt cứng của hai người anh cùng nhóm. Châu Kha Vũ bất ngờ, cùng với nỗi sợ chưa dứt hẳn, anh muốn hét lên một tiếng nhưng Trương Gia Nguyên nhanh tay hơn, nhanh chóng bịt miệng bé bự của cậu lại.

Từ mùi hương ngọn ngọt đến từ lòng bàn tay, Châu Kha Vũ sớm nhận ra người kéo mình ra là em người yêu, im lặng chấp nhận. Cả hai cũng không nói gì. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, tay khoác lấy vai anh, để anh tựa đầu vào vai mình. Cảm giác được em người yêu nhỏ tuổi hơn mình bao bọc khiến Châu Kha Vũ an tâm hơn hẳn, xem phim cũng không sợ hãi như lúc đầu, tuy trong lòng vẫn chưa muốn làm hòa với Trương Gia Nguyên. Yêu thì yêu, nhưng dỗi thì vẫn phải dỗi.

Đến lúc cả nhóm xem hết phim, Bá Viễn chủ động đến bật đèn. Đèn sáng lên thì ai nấy đều nghệch mặt ra, vì vốn cả đám đều biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang giận dỗi nhau, vậy mà hiện tại Châu Kha Vũ lại đang gối đầu lên chân Trương Gia Nguyên mà ngủ ngon lành, đầu còn có xu hướng rúc vào lòng em người yêu. Trương Gia Nguyên cảm thấy mọi người đều đang nhìn, cười ngỗ nghịch với mọi người một cái rồi ra hiệu im lặng. Sau đó cả nhóm người cũng biết điều mà tản ra, người đi ăn khuya, người đi viết nhạc, người vào phòng chơi game, để lại trong phòng khách một cặp đôi gà bông không ai hiểu nổi.

Trương Gia Nguyên đợi thêm một lúc, khi chắc chắn Châu Kha Vũ đã tiến vào giấc ngủ sâu thì cậu nhẹ nhàng nhấc người lên, cẩn thận bế anh người yêu về phòng mình. Không khí buổi đêm khá lạnh, Châu Kha Vũ theo quán tính nhích người về phía có hơi ấm, cả một đêm trở thành bé bự dính người, bám Trương Gia Nguyên mãi không rời, khiến em nhỏ cười đến là ngọt ngào đặt lên trán anh vài nụ hôn rồi mới chịu ôm anh đi ngủ.

Giận thì giận mà thương thì thương.

Hai. Thói quen đạp chăn

Sau đêm xem phim ma cùng cả nhóm, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lại tách ra, vẫn không ai nói với ai câu nào, các thành viên cũng không muốn xen vào chuyện của hai người, vì họ biết chỉ cần hé một lời ra hỏi thì những phút sau họ sẽ bị tọng cẩu lương vào mồm, không ai lại muốn đang yên đang lành lại bị ăn cẩu lương.

Hiện tại, Châu Kha Vũ ở tòa A, Trương Gia Nguyên ở tòa B, không liên quan đến nhau. Nhưng đến tối Châu Kha Vũ lại lo lắng, nằm nghiêng qua nghiêng lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ em người yêu nhỏ của anh khi ngủ có thói quen đạp chăn, với thời tiết Bắc Kinh lúc này mà không có chăn thì gió lạnh sẽ không may khiến cậu bị cảm lạnh. Bình thường Châu Kha Vũ giờ này đã mang theo chăn gối qua phòng cậu ngủ chung, nhưng vì lần giận dỗi này kéo dài khá lâu nên anh không thể làm thế được.

Mỗi buổi sáng thấy em nhỏ bật ra vài tiếng ho khụ khụ, đôi lúc đang tập động tác thì khuôn mặt nhỏ lại đỏ cả lên, trán nóng bừng, phải nghỉ ngơi chườm nước lạnh một chút mới đỡ hơn. Châu Kha Vũ dĩ nhiên rất xót, đành ở một bên lặng thầm canh em người yêu, mắt không ngừng nhìn vào nhiệt kế để chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên đã hạ sốt mới yên tâm rời đi.

Châu Kha Vũ lăn lộn trên chiếc giường đơn một hồi rồi bật dậy, tay cầm đèn pin rón rén ra khỏi phòng, thẳng tiến qua tòa B. Đứng trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, xoay sở một lúc lâu mới mở được cánh cửa một cách cẩn thận nhất mà không phát ra tiếng động. Anh nhìn quanh phòng, vừa bước chân vào đã hơi choáng, quả nhiên hơi lạnh từ điều hòa phả ra vẫn ở nhiệt độ khá thấp, không khí trong phòng quá khô và khó chịu.

Châu Kha Vũ lần mò tìm chiếc điều khiển điều hòa, không ngần ngại tắt đi. Lại nhìn đến người trên giường, đôi chân quấy phá vẫn theo thói quen cựa quậy, không chịu nằm yên, chăn đã rơi xuống sàn, cổ áo phông thì quá rộng, chả trách lại dễ nhiễm lạnh. Châu Kha Vũ nhíu mày, tiến đến bên giường nhặt chăn lên, từ tốn, tỉ mỉ đắp lên cho em người yêu. Nhìn chiếc chăn đã đắp kín từ cổ đến chân của em bé, Châu Kha Vũ vẫn hoài nghi đứng chờ một lúc. Tình tiết sau đó không lệch khỏi suy nghĩ của anh chút nào, chiếc chăn vẫn bị Trương Gia Nguyên thẳng chân đạp ra. Châu Kha Vũ thở dài, một lần nữa kiên nhẫn nhặt chăn lên, đắp cho cậu. Cuối cùng, sau vài lần kiên nhẫn nhưng bất lực, Châu Kha Vũ trực tiếp leo lên nằm cùng Trương Gia Nguyên, ôm em nhỏ vào lòng rồi lấy chăn đắp cho cả hai.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ đã nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều, Trương Gia Nguyên mới hé mắt ra, bàn tay vuốt nhẹ má anh, không kiềm được mà nở một nụ cười ấm áp. Tối nay Trương Gia Nguyên sẽ làm một bé con ngoan ngoãn trong vòng tay của bé bự nhà cậu.

Châu Kha Vũ vẫn yêu cậu và quan tâm cậu rất nhiều, và cậu biết rõ điều đó.

Ba. Nhà ma lễ hội Halloween

Không biết là ai đã nghĩ ra cái trò chơi quái quỷ để cả đám phải đâm đầu vào nhà ma trong dịp lễ Halloween, nhưng hiện tại cả nhóm đang đứng trước căn nhà ma được mệnh danh là có đầu tư nhất từ trước đến nay. Nhìn từ ngoài vào đã cảm nhận được không khí quỷ dị trong đó. Nhìn bằng mắt thường qua lối vào nhỏ chỉ thấy một màn đêm đen như mực, còn có cả khói sương nhân tạo và hơi lạnh tỏa ra từ bên trong. Cả đám ái ngại nhìn nhau, vì luật đặt ra là chỉ được vào mỗi lần hai người. Mất hết hai mươi phút để ngồi tranh đồng đội qua lại, cuối cùng xui rủi thế nào lại đẩy Châu Kha Vũ ra một mình.

Trương Gia Nguyên đứng cạnh Lực Hoàn, mắt chủ động đưa đến hướng Châu Kha Vũ đang đứng, bắt gặp một bé bự đang cúi đầu gặm móng tay, khuôn mặt tự ủy khuất một mình đáng yêu vô cùng. Đứng chờ một chút, những gì bên ngoài nghe được chỉ là tiếng la hét thất thanh của thành viên cùng nhóm bên trong nhà ma. Trừ Trương Gia Nguyên và Lực Hoàn, cả đám ngoài này đã toát hết mồ hôi hột, lo sợ không biết đến lượt bản thân thì còn có thể hét được hay không. Đặc biệt là Châu Kha Vũ, anh đi lượt cuối lại càng thấp thỏm lo lắng hơn ai hết.

Sau bốn lượt đi, cuối cùng cũng đến lượt của Trương Gia Nguyên và Lực Hoàn, đây là lượt đi yên bình nhất, vì âm thanh phát ra trong đó chỉ toàn tiếng cười hờ hờ của Lực Hoàn và tiếng Trương Gia Nguyên mắng những con ma và đạo cụ quá đơn giản, phong cách xây dựng ngôi nhà ma quá cũ, không gây được ấn tượng và cảm giác sợ hãi. Nghe được những lời đó, các thành viên đã từng bước vào ngôi nhà ma thật muốn chảy nước mắt trong lòng, rõ ràng là nhà ma này rất đáng sợ, đạo cụ cũng được hoàn chỉnh rất kì công, đến nỗi máu me hay vết thương rách ra cũng giống thật một cách hoàn hảo.

Sự thật chứng minh rằng Trương Gia Nguyên và anh lớn Lực Hoàn chỉ vào ngôi nhà ma đó đúng năm phút, trong khi các thành viên khác vừa đi vừa hét mất gần nửa tiếng đồng hồ. Vừa ra khỏi nơi đó, Trương Gia Nguyên đã đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, lượt cuối cùng là của anh. Trương Gia Nguyên có hơi lo, không biết bé bự của cậu có thể tự mình chống chọi được không, dù lúc nãy cậu đã cố tình nói lớn tiếng rằng tất cả đạo cụ đều là giả, không việc gì phải sợ, nhưng biết phải làm sao khi bé bự của cậu là một người rất nhát kia chứ.

Châu Kha Vũ lúc này cũng căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, chỉ khi lướt qua ánh mắt soi xét của em người yêu thì ánh mắt anh mới có chút run rẩy, hệt như muốn trốn tránh. Trương Gia Nguyên bắt được khoảnh khắc đó, cậu nhíu mày, lại theo thói quen cắn móng tay đến trụi mà vẫn không thể ngưng sự khó chịu dâng lên trong lòng.

Châu Kha Vũ bước vào nhà ma, bóng lưng của anh dần khuất sau bóng tối, bỗng dưng Trương Gia Nguyên sững người, hóa ra lâu nay là cậu không để ý, Châu Kha Vũ của cậu, anh người thương của cậu, bé bự của cậu, con người cao lớn này có những lúc trông thật cô độc. Trương Gia Nguyên dần cảm thấy bản thân hối hận về lần xích mích không đáng có này giữa cậu và anh.

Đứng yên trong căn phòng lớn, bao phủ xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch, dưới chân còn có khói trắng luân phiên được phả ra, Châu Kha Vũ lạnh cả người. Thực chất là anh đang sợ đến muốn khóc, nhưng anh vẫn cố gắng bấu chặt vào bắp tay mình để bản thân không được rơi một giọt nước mắt nào. Trong lòng anh luôn tự nhủ, rằng không thể để Trương Gia Nguyên lo được.

Trong cơn sợ hãi, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quang mờ mịt, anh không muốn đi tiếp, nhưng cũng không muốn chùn chân ở đây. Bỗng anh nghe được giọng nói trầm ấm của Trương Gia Nguyên vang vọng bên tai, tay cũng được bao bọc bởi bàn tay nhỏ hơn, hơi ấm từ đối phương khiến Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ tất cả sự cảnh giác, muốn tựa hẳn vào người bên cạnh.

"Anh đứng ngốc ra đây làm gì? Sao không chạy nhanh ra bên ngoài để gặp em?"

Trương Gia Nguyên thở dài, cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước, cậu thừa nhận, cậu thương Châu Kha Vũ đến nỗi không thể lơ là anh được giây phút nào.

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi, anh vòng cả hai tay ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cả khuôn mặt giấu trong lòng anh người thương có chút bất ngờ nhưng không nói gì, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh, hai tay ôm lấy cổ anh mà tận hưởng mùi hương quen thuộc, hai người cứ như hai kẻ yêu xa hiếm có được dịp gặp gỡ nhau, dù là một hay hai phút ngắn nhủi cũng phải tranh thủ ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương.

Châu Kha Vũ ôm em nhỏ tận hơn ba phút mới thả người ra, anh vừa buông tay, Trương Gia Nguyên liền xoay người, cúi lưng xuống, "Lên đây, Nguyên ca cõng anh ra ngoài."

Lần này không để Trương Gia Nguyên đợi lâu, anh cũng không muốn phụ lòng cậu, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy cổ cậu, để Trương Gia Nguyên cõng anh lên. Đôi chân dài đung đưa, Châu Kha Vũ cười hề hề vui vẻ trên lưng Trương Gia Nguyên. Không thể nhầm được, cái cảm giác an toàn tuyệt đối này chỉ có em bé nhà anh mới có thể mang đến cho anh thôi. Trương Gia Nguyên thấy bé bự của cậu vui vẻ, chợt trái tim cậu lại thổn thức đập nhanh, vẻ mặt bày ra một dáng điệu cười khổ rồi chầm chậm cõng anh người yêu đến lối ra.

Nhà ma rất đáng sợ, ngõ ngách rất nhiều, còn có cả tủ lớn, hòm, nghĩa địa, và các thể loại ma quỷ được nhân viên hóa trang công phu, các thành viên khác phát biểu không sai. Nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đang được em người yêu che chở trên lưng, có là ma hay là quỷ cũng không thể dọa đến anh. Nghĩ đến thế, Châu Kha Vũ nở một nụ cười ngọt ngào, đem mặt vui vào lưng em người yêu, còn cố ý dụi dụi vài cái.

"Lưng Nguyên nhi thật rộng..."

"Xem ai đó lưng dài vai rộng nói câu này kìa. Lưng em rộng gì chứ? Cũng chỉ đủ cho một mình anh."

"Thế tim Trương Gia Nguyên nhi cũng chỉ đủ cho một mình anh thôi, đúng không?"

"Ừm, chỉ đủ cho bé bự tên Châu Kha Vũ của em."

Có người yêu thật tuyệt, Trương Gia Nguyên của anh thật tuyệt vời, không ai có thể so với em ấy, em ấy là người của anh, của Châu Kha Vũ này đó.

Bốn. Không ăn được lẩu cay.

Nhân dịp cả nhóm có cơ hội tụ họp đông đủ, Bá Viễn tổ chức một bữa tiệc lẩu cho các thành viên. Để tăng sự đoàn kết, cũng như để tiện tám chuyện, mọi người ngồi thành một đoàn trên chiếc bàn ăn rộng rãi. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên bận rộn trong bếp, chốc chốc lại có một hai người chạy vào ăn vụng, đến lúc nước lẩu đã chuẩn bị xong thì tất cả mới nhào vào bếp phụ bê ra bàn ăn. Một bàn dài để dọc căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi những đĩa đồ ăn, thân là các thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ai nấy vừa thấy đồ ăn chất đống là đã nghe tiếng bụng đói cồn cào, hận không thể nhào vào ăn luôn.

Như thường lệ, Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Cả hai đều ngồi cuối bàn nên khoảng cách có chút bất tiện, tuy đã chia ra hai nồi lẩu, nhưng bàn dài cũng khiến Trương Gia Nguyên khó mà lấy được đồ ăn. Tuy nhiên với đôi mắt tinh tường của cậu, việc bắt lấy những đĩa thịt ngon là điều vô cùng đơn giản. Nhân lúc cả nhóm vẫn còn đang hàn thuyên vô số chuyện trên trời dưới đất, cậu tranh thủ với tay lấy đi một đĩa thịt bò, một đĩa rau cải, không quên chai sốt mè cho bé bự nhà cậu.

Trương Gia Nguyên mở nắp nồi lẩu, chuẩn bị cho gói gia vị lẩu vào, cậu chọn gói lẩu cay, màu đỏ bên ngoài của nó khiến chính cậu cũng sợ hãi. Tay đang nhanh chóng mở gói gia vị ra thì Châu Kha Vũ bên cạnh đã kịp thời bắt lấy tay cậu, khiến Trương Gia Nguyên dừng hẳn hành động dang dở của mình.

Châu Kha Vũ nhíu mày không vui, anh nhìn cậu giận dỗi, "Em không thể ăn cay, gói gia vị này là gói lẩu Trùng Khánh, cay đến xé lưỡi, dùng gói này đi."

Trương Gia Nguyên nhận từ Châu Kha Vũ gói gia vị lẩu nấm, hòa tan vào nước lẩu đang sôi, đợi tầm một phút thì mùi thơm nấm hương đã tỏa ra. Châu Kha Vũ chọn không sai, vị lẩu nấm thanh thanh, ngọt ngọt, rất vừa miệng, rất hợp với khẩu vị của Trương Gia Nguyên.

Thấy nước lẩu đủ độ sôi, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gắp thịt cho vào nồi, sau đó là sợi miến cùng rau cải, cho hết tất cả vào rồi đóng nắp lại, đợi nguyên liệu sôi thêm một lần nữa. Tầm năm phút sau, cậu cầm sẵn bát, mở nắp ra, hương thơm các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, thật hấp dẫn vị giác. Trương Gia Nguyên nhanh chóng gắp miến vào bát, vài lát thịt vừa chín tới cùng một ít rau, sau đó lại cho thêm một ít sốt mè lên trên, hoàn hảo. Cậu lấy bát của Châu Kha Vũ đặt qua phía mình, bát cậu vừa chuẩn bị thì để xuống trước mặt anh, "Châu Kha Vũ, nhanh ăn đi kẻo nguội."

Châu Kha Vũ nhìn bát miến trước mắt, tự dưng lại cười ngượng ngùng rồi cúi đầu chăm chú ăn, Trương Gia Nguyên nhìn anh người thương đáng yêu lại không kiềm lòng được mà xoa đầu anh một cái.

Đồng đội bên này ngưng nói chuyện, rồi lại bắt gặp một màn chăm sóc nhau của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, tất cả đều cảm thấy chưa ăn đã no, có lẽ là no cơm chó đến từ cặp đôi yêu nhau đang trong thời kì giận dỗi. Ai nấy đều biết điều mà im lặng, nhanh chóng cầm đũa lên ăn kẻo bị giành hết phần.

Trương Gia Nguyên suốt buổi tiệc lẩu cứ chạy qua chạy về giữa hai nồi lẩu, lẩu nấm cho mình, tiện thể qua bên kia ké thêm miếng lẩu cay Trùng Khánh cho anh người yêu. Châu Kha Vũ cũng không khác Trương Gia Nguyên là bao, có bao nhiêu miếng thịt ngon đều gắp đầy một bát cho cậu, không quên cắt thêm cho cậu một ít hành để lên trên. Hai người quan tâm cho nhau đến nỗi khiến các thành viên khác ghen tị, trong lòng mọi người đều thầm ước bản thân cũng có người yêu để có cơ hội rắc cơm chó cho cả nhóm.

Ăn xong, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, rồi tiến đến gần cậu, áp sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó. Trương Gia Nguyên nghe xong cười đến xán lạn, trực tiếp ở trước mặt cả nhóm mà hôn lên đôi môi mỏng của anh người yêu, hoàn toàn không bài xích việc cả hai ăn xong miệng vẫn còn dính đầy dầu mỡ.

Cả nhóm bất lực.

"Mình làm hòa rồi anh cùng em đánh lẻ đi ăn lẩu nhé."

Cả hai đã hết giận dỗi. Trước đó Trương Gia Nguyên là vì anh người thương không chấp nhận sự chăm sóc thái quá của mình nên ủy khuất mà dỗi người ta. Còn Châu Kha Vũ là vì thấy em nhỏ quá lo lắng cho anh mà quên cả bản thân mình nên cũng giận lây em luôn. Nhưng đến giờ cả hai đều hiểu, đối phương làm tất cả đều là vì mình, cả hai đều trao đi, và đều được nhận lại.

Em chăm sóc anh, anh quan tâm, lo lắng cho em. Thế là huề nhé.

Tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi, nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro