You are so beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trương Gia Nguyên (top) x Châu Kha Vũ (bot)

***

Câu chuyện xảy ra từ lúc mới vào kí túc xá Sáng Tạo Doanh.

Trương Gia Nguyên hiện tại đang mang chiếc quần đùi sao biển patrick, ngồi ung dung ở bàn ăn, tay phe phẩy cái đùi gà vừa chôm được của người anh Phó Tư Siêu bên cạnh. Mắt giả vờ lượn qua lượn lại vài vòng quanh phòng ăn, nhưng thực chất chỉ đang mải mê hướng đến một thân ảnh.

Bóng dáng cao cao nhìn đến là bắt mắt, e rằng còn phải cao hơn Trương Gia Nguyên vài ba xen-ti-mét. Kính gọng bạc treo trên sống mũi, vừa tạo khí chất vừa mang cảm giác văn nhã bại hoại. Lông mi mảnh, cong, dày, theo từng chuyển động trên khuôn mặt khẽ rung nhẹ, càng tôn lên đôi mắt sáng khuất phía sau lớp kính trong suốt. Trương Gia Nguyên có thể tự tin nói rằng người đó là người thu hút nhất ở đây, ít nhất là đối với cậu.

Trương Gia Nguyên thường tranh thủ những giờ ăn trưa như thế này để ngắm một chút nhan sắc ấy mà không dễ dàng bị phát hiện. Người mà thu hút cậu, nói về nhan sắc, trong cái doanh trại này cũng chỉ có Châu Kha Vũ, nói về tài năng, lại càng phải nhấn mạnh là không được thiếu tên Châu Kha Vũ. Người vừa cao, dáng vừa đẹp, lại vừa biết hát, biết nhảy, biết rap, biết một chút sáng tác, vương vấn mãi trong tâm trí Trương Gia Nguyên từ những ngày đầu gặp mặt, hại ánh mắt cậu lúc nào cũng treo trên người Châu Kha Vũ như bị lực nam châm hút đến không buông.

Trương Gia Nguyên gặm một miếng đùi gà, da được chiên rất giòn, thịt gà săn chắc từng thớ, kết hợp với thứ sốt đo đỏ, đưa vào miệng là đã tan ngay, đồ ăn ở đây không tệ, hoặc nói cách khác là nó rất ngon, ấy là những lần trước Trương Gia Nguyên đã nói thế. Nhưng giờ đây dường như cậu không còn để ý đến mùi vị món ăn ngon miệng này nữa, cả năm giác quan của cậu gần như đã đặt lên hết trên thân ảnh kia, chỉ có ánh mắt là được che giấu tốt nhất, ngay cả người anh em Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh cũng chẳng nhìn ra.

Phía dãy bàn bên kia, Châu Kha Vũ đang ngồi cùng Hồ Diệp Thao và Oscar. Cả ba dường như rất hòa hợp, nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ cho dù chỉ vừa gặp nhau không lâu. Theo như những gì Trương Gia Nguyên thường quan sát thấy, Châu Kha Vũ là một người dễ ngại ngùng, khiêm tốn, pha lẫn chút tự ti. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên nhai cả mẫu xương nhỏ trong miệng đến phát ra tiếng *rốp*, hàng lông mày cũng bất giác cau lại, một sự khó chịu không thể diễn tả và cả cậu cũng không nhận rõ nguyên nhân.

Tự ti à?

Một người như thế thì có gì phải tự ti?

Trương Gia Nguyên cầm muỗng lên, ăn hai ba miếng cơm lại đặt xuống, vừa nhai vừa chống cằm suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được lại đặt lên người kia. Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên hoàn hảo đến nhường nào. Đẹp thì không cần phải nhắc đến rồi, nụ cười cũng khiến người ta ngắm nhìn đến mê mẩn, Trương Gia Nguyên là một ví dụ điển hình. Cậu tự hỏi, sao Châu Kha Vũ bình thường ít nói là thế, hay ngượng ngùng là thế, khi ngồi cạnh các anh lớn lại cười vui vẻ, đáng yêu thế kia? Không biết cậu có thể là người tạo cho anh được cảm giác thoải mái, an tâm như thế không? Trương Gia Nguyên rối như mớ bòng bong với những suy nghĩ của bản thân mình.

Giờ ăn trưa trôi qua rất nhanh, Trương Gia Nguyên dù cố gắng níu kéo thời gian đến mức cùng cực nhất cũng chậm chạp ăn hết khay thức ăn của mình rồi nhanh chóng cùng Phó Tư Siêu thu xếp về phòng thay quần áo chuẩn bị đến phòng tập. Loáng một cái khi vừa dọn khay xong đã không còn thấy Châu Kha Vũ cùng những người kia đâu. Trương Gia Nguyên nhìn qua phía khác tìm kiếm bóng dáng kia lỡ chậm mất một nhịp, Phó Tư Siêu không muốn trễ giờ liền cầm tay rồi lôi kéo cậu chạy thật nhanh về phòng.

Vừa mở cửa phòng, Trương Gia Nguyên sực tỉnh khi nhận ra người đang đứng trước đống vali quần áo là Châu Kha Vũ. Cậu và Châu Kha Vũ cùng phòng, duyên cớ định đoạt trở thành "bạn giường", ý là giường trên và giường dưới. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại ít khi nói chuyện hay chạm mặt Châu Kha Vũ. Thực tế chuyện này cũng dễ hiểu, Trương Gia Nguyên hay Châu Kha Vũ hay những chàng trai ở đây đều đầu tắt mặt tối ở phòng tập, lúc nghỉ ngơi thư giãn thì đều tách nhóm ra, một là đến phòng ăn, hai là chạy vào phòng chiếu phim, hầu như không ai chọn về kí túc xá để nghỉ ngơi, đến tối mịch cả đám mới rủ nhau tắm rửa rồi lần mò về phòng, đại đa số đều mệt lả, đến nỗi lưng vừa chạm giường là đã nhắm mắt ngủ mất, thành ra dù có là bạn cùng phòng thì cũng chẳng có cơ hội trò chuyện làm quen.

Châu Kha Vũ thấy Phó Tư Siêu lôi sềnh sệch Trương Gia Nguyên vào phòng, nhìn điệu bộ có chút buồn cười nhưng vì phép lịch sự nên không thể hiện ra, đành nở một nụ cười xã giao với hai người rồi mang theo áo khoác rời đi. Trương Gia Nguyên thề, cái nụ cười xã giao đó của Châu Kha Vũ làm cậu phát ghét, cậu chỉ thích cái nụ cười đáng yêu, hoặc cái điệu bộ làm nũng mà Châu Kha Vũ trưng ra với những người anh em thân thiết kia thôi. Bỗng dưng Trương Gia Nguyên thấy bản thân cậu có chút ích kỷ, bỗng dưng muốn biến Châu Kha Vũ thành của riêng mình. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên có cái cảm giác đó, cái gọi là tính chiếm hữu cao.

Trải qua một thời gian ở cùng nhau, Trương Gia Nguyên cũng không còn giấu diếm việc cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với anh bạn họ châu kia. Cậu tranh thủ từng thời gian, từng địa điểm, từng giây phút gặp mặt để chào anh, hoặc cố tình tạo ra những tình huống để anh phải "vô tình" gặp cậu. Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy Châu Kha Vũ gần đây đã dần dần ỷ lại vào cậu nhiều hơn, chuyện gì không biết hay không hiểu rõ cũng sẽ đến tìm cậu để hỏi. Trương Gia Nguyên thậm chí còn không thấy phiền, mà ngược lại còn rất hài lòng với điều này.

Châu Kha Vũ thực sự là điểm yếu của Trương Gia Nguyên. Cậu thực sự bị anh khuất phục chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất. Ví như cái bản mặt ngốc nghếch chạy đến hỏi chuyện Gia Nguyên mọi lúc mọi nơi, ví như cái nụ cười hềnh hệch trong ngốc ơi là ngốc ấy, ví như cái má đỏ ửng, cái giọng điệu ấp a ấp úng khi muốn bắt chuyện với cậu, tất cả những dáng vẻ này đều trở nên đáng yêu trong mắt Trương Gia Nguyên. Đôi lúc cậu chỉ muốn lao tới phía anh thật nhanh, ôm anh vào lòng mà cưng chiều, muốn nói với anh một câu rằng Châu Kha Vũ vẫn chỉ là em bé của cậu thôi.

Từ ngày nhận ra Châu Kha Vũ không còn dựng bức tường đề phòng với cậu, Trương Gia Nguyên được nước lấn tới, ngày ngày treo hướng nhìn của mình lên Châu Kha Vũ, chẳng buồn giấu diếm với các anh em thân thiết bên cạnh, dù nhiều lúc bị trêu đến nỗi anh bạn họ châu kia cũng vô tình hữu ý nghe thấy. Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải luyện tập hết công suất cho sân khấu công diễn, Trương Gia Nguyên đều hóa thành cái đuôi nhỏ sau lưng Châu Kha Vũ, luôn miệng khen người kia đến mức đối phương ngượng ngùng, cả người đỏ như tôm luộc mới cười hề hề buông tha.

"Châu Kha Vũ đẹp trai quá."

"Kha Vũ cười đáng yêu quá."

"Kha Vũ nhảy thật đỉnh."

"Center lần này nhất định là Châu Kha Vũ rồi."

"Châu Kha Vũ là biểu tượng của hát và nhảy trong lòng em đó."

"Châu Kha Vũ..."

"Kha Vũ..."

"Kha Vũ..."

Dường như tần suất xuất hiện của những câu này rất nhiều, Châu Kha Vũ cũng quen với việc có chiếc đuôi nhỏ đáng yêu bên cạnh mỗi ngày, thiếu Trương Gia Nguyên ngày nào là anh lại cảm thấy không yên lòng ngày đó. Có lần Trương Gia Nguyên chuyên chú luyện tập cho bài công diễn lần hai, Châu Kha Vũ thiếu đi bóng dáng bé con đó vài ngày, sau đó lại nghe Trương Đằng bảo Trương Gia Nguyên có lần suýt bị thương ở đầu gối, rồi lại suýt bị gãy cả ngón tay, Châu Kha Vũ bên này lo đến sốt sắng, biểu cảm dường như trưng hết ra ngoài mặt, không thèm giấu diếm với người anh em cùng phòng nữa.

Châu Kha Vũ tranh thủ về phòng sớm, cố ý ngồi trên giường Trương Gia Nguyên chờ cậu đến tận khuya. Vốn dĩ đã chuẩn bị cả những lời la mắng, nhưng đến khi bắt gặp thân ảnh mệt mỏi của cậu lảo đảo vào phòng lại có chút không nỡ, cuối cùng đêm đó Châu Kha Vũ không hỏi được gì, thậm chí cũng không còn hứng mắng người, chỉ thấy tâm tư có chút chua xót mà không làm gì được. Trương Gia Nguyên ngược lại thấy Châu Kha Vũ đợi mình, mệt mỏi cứ thế mà chấp cánh bay mất, cậu vứt bỏ tất cả chịu đựng sà vào lòng anh, để mùi hương quen thuộc của anh bao quanh cánh mũi, để giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh nhẹ nhàng xua đi những phiền lo trong cậu. Trên chiếc giường kí túc xá nhỏ bé, hai thân ảnh cao lớn từ dỗ dành đến ôm nhau ngủ suốt cả một đêm.

Tình cảm không rõ trong lòng không thể buông xuống. Trương Gia Nguyên một ngày tìm đến Lâm Mặc, như những thủ tục lần trước, làm trò con bò xong mới vào chuyện chính. Trước mặt Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên không muốn giấu bất cứ thứ gì, tâm sự cứ thế tuôn ra một tràng dài thật dài. Lâm Mặc vốn xem Trương Gia Nguyên như người bạn thân, không những thế còn là một người em trai đáng quý, kiên nhẫn lắng nghe hết cả nửa tiếng đồng hồ, bay luôn giờ nghỉ ngơi của buổi chiều. Cuối cùng Lâm Mặc kết luận được một câu, Trương Gia Nguyên phải lòng Châu Kha Vũ mất rồi.

Nhưng chỉ đến đó thôi, khi Trương Gia Nguyên hỏi lời khuyên thì Lâm Mặc lại lắc đầu, bảo chỉ có cậu mới có thể đưa ra lời khuyên chính xác nhất cho cậu. Nghe đến đó Trương Gia Nguyên cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn rối bời lắm, không biết bản thân nên làm gì, cũng không biết tâm ý của đối phương như thế nào. Một chuỗi ngày với tâm trạng mông lung như thế vẫn còn tiếp diễn.

Nhưng rồi câu chuyện nào cũng phải đi đến hồi kết. Khi Hồ Diệp Thao cùng Tán Đa lên kế hoạch tra hỏi Trương Gia Nguyên, điều này khiến cậu bất ngờ, vì cậu không nghĩ những người khác sẽ nhìn ra thứ tình cảm cậu dành cho Châu Kha Vũ. Thế nhưng cậu lại nhận được một câu nói thẳng thắn của Hồ Diệp Thao, "Tình ý đều bày ra rõ như thế, chỉ có đứa em trai ngốc nghếch như Châu Kha Vũ mới không nhận ra thôi.", bên cạnh đó là Tán Đa đang gật đầu đồng tình.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, ý bảo em vẫn còn nghi ngờ bản thân lắm, đúng lúc đó Châu Kha Vũ lại đi ngang qua, anh đã nghe thấy câu nói của Hồ Diệp Thao và cái lắc đầu mà anh cho là sự chối bỏ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt dường như có chút đau lòng, có chút ủy khuất, sau đó nhanh chóng thu lại rồi xoay người đi thằng về phía trước.

Trong phòng, Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao, cả Tán Đa, cả ba người đều nhìn thấy Châu Kha Vũ. Hồ Diệp Thao nhanh chóng gõ một cái vào trán Trương Gia Nguyên để thanh tỉnh cậu.

"Có động tâm với Kha Vũ không?"

"Có."

"Tim có đập thình thịch khi lại gần nó không?"

"Có."

"Có muốn ôm nó ngay bây giờ không?"

"Có."

"Có muốn bảo vệ nó không?"

"Có."

"Có yêu Châu Kha Vũ không?"

"...Có."

"Chờ gì nữa? Nhanh chóng đuổi theo đi, sắp mất người đến nơi rồi."

Hồ Diệp Thao vừa dứt câu, Trương Gia Nguyên đã tức tốc đá cửa phòng xông ra hành lang, một đường thẳng tiến đến phòng ăn, nơi Châu Kha Vũ vừa tiến vào. Trương Gia Nguyên vừa bước một bước vào cửa, miệng đã gọi to tên Châu Kha Vũ khiến anh cũng giật mình ngơ ngác. Bỏ qua tất cả ánh mắt của những người khác đang nhìn chằm chằm vào cậu, Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh đến, đôi chân dùng hết công suất nhảy lên người Châu Kha Vũ, một mực bám lấy anh không buông. Dù biết hành động này rất mất mặt đối với một mãnh nam như cậu, nhưng là để dỗ dành người yêu tương lai thì cậu chấp nhận hết.

Thân hình một mét tám mươi lăm, chân dài vòng quanh eo Châu Kha Vũ, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay ôm lấy má, nâng khuôn mặt của anh lên, ép anh phải tập trung vào cậu và những lời mà cậu sắp sửa nói ra. Châu Kha Vũ dù không hiểu tình hình nhưng cũng thuận theo ý Trương Gia Nguyên, tay đặt dưới lưng cậu phòng trường hợp cậu mất đà ngã xuống.

"Châu Kha Vũ, em nghĩ kĩ rồi. Lời này em nhất định phải nói cho anh biết. Trương Gia Nguyên yêu anh, yêu Châu Kha Vũ rất nhiều."

Lời tỏ tình đến đột ngột của cậu khiến Châu Kha Vũ sững sờ, bất giác không biết nên đáp lại thế nào thì Trương Gia Nguyên đã tấn công trước, cậu nhanh chóng hôn lên trán anh, rồi đến đôi má đang từ từ chuyển sang màu hồng kia, trước mặt tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên không hề ngại ngùng mà bày tỏ với Châu Kha Vũ.

Từ trên người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trèo xuống, dù chênh lệch chiều cao vài ba xen-ti-mét nhưng khí thế của cậu không hề nhỏ bé, nhận ra biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của Châu Kha Vũ, cậu đặt tay lên gáy anh, kéo cả khuôn mặt nóng như lửa đốt của anh vào hõm cổ mình. Sau đó còn cố ý nhìn những người xung quanh với ánh mắt hăm dọa, ý tứ đều rất rõ, chính là "Người của tôi, không ai được nhìn".

Để tránh không bị những người khác soi xét, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ hiện đang giấu mặt trong lòng mình, "Anh không cần đồng ý yêu em ngay bây giờ, em có thể đợi". Cậu dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen của anh, lời nói ra như một lời dỗ dành, vừa chân thành vừa kiên nhẫn, hoàn toàn là đặt cả tâm ý và tình cảm vào câu nói đó.

"Không..." lời Châu Kha Vũ thoát ra, tim Trương Gia Nguyên hẫng đi một nhịp, hồi hộp chờ đợi nhưng đôi mắt sáng đã ánh lên một tia thương tâm. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, lời tiếp theo của Châu Kha Vũ thành công đưa Trương Gia Nguyên lên tận chín tầng mây, hạnh phúc và vui sướng thế nào đều bộc lộ ra, không quản người xung quanh suy nghĩ gì về hai người, tựa như đang lạc vào thế giới riêng chỉ có mình cậu và Châu Kha Vũ.

"Không, không cần đợi. Anh yêu em."

Trương Gia Nguyên nở nụ cười tươi, hai tay nhấc bổng cả anh người yêu trong lòng lên mà yêu thương ngắm nhìn. Châu Kha Vũ dù muốn trốn đi vì không quen chốn đông người, nhưng nhìn Trương Gia Nguyên vui vẻ như thế anh cũng nuông chiều mà nương theo ý cậu.

Cuối cùng người có tình sẽ đến được với nhau. Xung quanh nhà ăn vang lên tiếng hú hét của những anh em, những đồng đội thân thiết, có cả những tiếng la xin vía để ra khỏi đảo liền có người yêu.

Mãnh nam Đông Bắc vỗ ngực đầy tự hào, ra khỏi đảo Hải Hoa liền có người để ôm về nhà, còn là một anh người yêu đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu, ai gặp cũng đều quý mến. Nhưng tiếc quá, con người hoàn hảo này - Châu Kha Vũ đã là của Trương Gia Nguyên rồi, và mãi mãi cũng chỉ là của Trương Gia Nguyên thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro