[Gió thổi mây trôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Nguyên à, mình dừng lại ở đây thôi.

Lời yêu vụn vỡ cất lên nơi đầu môi, một đoạn duyên trong ngần cũng đến hồi kết thúc. Câu chia tay của Kha Vũ thoảng theo làn gió tái tê của đất trời khi đông đến, từng chút từng chút một rút cạn sinh lực nơi trái tim của Gia Nguyên lúc này, tan thành một mảnh xót xa.

Thật nhiều lần hạnh ngộ mới có thể dệt thành một đoạn duyên, cuối cùng tất cả cũng hóa cô liêu như thế. Giống như cách cậu gieo một mầm tương tư trên nền cát, cuối cùng sóng biếc cùng hòa tan mầm cây yếu ớt kia theo miền kí ức nào xa xăm. Và giống như những dòng thư tình thấm đượm thương nhớ năm nào anh viết tặng, đến bây giờ cũng nhòe mờ, hư hao theo năm tháng.

Mọi thứ giống như đều có hạn sử dụng của nó, kể cả tình yêu. Nhưng người ta khờ dại thật đấy, tựa con thiêu thân lao đi theo tiếng gọi của chân tình ở chốn xa xa kia, rồi đến khi sực tỉnh lại nhận ra bản thân đang đắm mình nơi bi ai bất tận.

- Anh chỉ đang đùa thôi đúng không?

Gia Nguyên nở một nụ cười gượng gạo, một chút cũng không muốn tin vào những lời anh nói. Phút chốc thời gian như ngừng lại, để cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay mình hiện giờ đang run rẩy liên hồi.

Chỉ là mơ thôi, đúng không?

Cậu vờ như cái gì cũng không hiểu, điều gì cũng không biết, như người say tha thiết níu lại chút mảnh tình đã sớm cũ mèm, đang bị anh vứt bỏ như một thứ đồ không giá trị.

- Anh xin lỗi, em xứng đáng ở bên người tốt hơn anh.

Thế nào là tốt hơn anh, Kha Vũ cũng chẳng thể giải thích được. Anh chỉ biết lúc này, Gia Nguyên đáy mắt phiếm hồng, vô lực lại đáng thương, khiến anh bất giác cảm thấy mình dường như đã trở thành một kẻ tội đồ, khiến cho tất cả giấc mơ xưa đổ bể.

Và chiều nay, gió vẫn cuốn lá xao xác ngoài bậc thềm, nhưng cảm giác dịu êm khi có người ở cạnh lại chẳng còn tồn tại.

[Lời hứa của những ngày xưa, anh và em cũng chẳng buồn gợi lại nữa, bởi vì mai này, chúng mình sẽ chẳng còn ở bên nhau].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro