Chương 1: Hắc Ưng Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân tháng ba mang theo hương hoa dại phủ lên ngọn núi xanh tươi, thổi đến lòng người tươi mát.

Thư sinh mười năm đèn sách, tâm mang nhiệt huyết Châu Kha Vũ vai đeo giỏ mây sải bước trên đường, trong đầu vừa nhẩm lại kinh thư, mắt vừa nhìn hai hướng ngắm cảnh vật nơi núi non hùng vĩ. Y một thân hoàng sam sạch sẽ, tóc vấn cao nửa đầu quấn dải lụa giản đơn, trước trán rũ xuống hai lọn tóc mai phấp phới trong gió xuân, nhìn thế nào cũng là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Trên đường không biết đã đi ngang bao nhiêu thôn nữ, hễ thấy y đều kiềm lòng không đặng xuýt xoa không ngớt.

Cuộc sống người dân ở đây nhìn thoáng qua có vẻ rất tốt. Bọn họ có suối, có đường dẫn nước đến đồng ruộng, trời sáng nam ra đồng cày ruộng, nữ dệt vải nấu cơm, tối đến đốt lửa nhảy múa. Châu tú tài đi ngang cánh đồng còn nghe được tiếng hát của nông dân đang cày cấy.

"Nơi này có phải màu mỡ hơn rất nhiều những ngọn núi chúng ta từng đi qua không?"

Người vừa lên tiếng là bạn học của y, gọi Lưu Chương, lớn hơn y ba tuổi. Lần này cả hai cùng nhau lên kinh ứng thí. Khác với y dễ tin người, Lưu ca ca thông minh, giỏi tính toán, miệng lưỡi lanh lợi, óc quan sát vô cùng sắc bén, nhìn sơ qua đã thấy nơi này dường như có điểm lạ.

Châu Kha Vũ gật đầu. Y cũng nhận thấy nơi này đặc biệt không ít các nam đinh lực lưỡng cường tráng, mặt mày hơi hung dữ, nhưng được ở chỗ làm việc rất siêng năng, hay cười.

Lưu Chương nở nụ cười xán lạn, đến ngồi xổm bên cạnh một đại thúc đang ngồi hớp ngụm trà, nghỉ ngơi trong bóng râm.

"Đại thúc à, ta đi qua ba ngọn núi rồi, những nơi khác thì hoang vu, chỉ có nơi này là màu mỡ, canh tác trồng trọt tự cung tự cấp cũng sống rất tốt, thanh niên trai tráng lại nhiều. Ta thấy ở đây điều kiện cũng không phải tốt hơn các nơi khác là bao, tại sao mọi người lại có thể cải tạo tốt như thế?"

"Tiểu tử, mắt quan sát tốt đấy! Những nơi khác dĩ nhiên sao so được với thôn chúng ta. Cậu có biết ngọn núi này do ai cai quản không?"

"Trong lãnh thổ thì đều dưới chân thiên tử, dĩ nhiên ở đây là do quan huyện cai quản" Châu Kha Vũ ngây ngô đáp.

"Ta phi! Quan lại tham ô, trừ hàng năm đến bóc lột thu thuế, trêu ghẹo dân nữ, bọn chúng mà lo cho đời sống dân đen bọn ta sao?" Đại thúc khinh khỉnh nhổ một ngụm nước bọt, trước mặt hai tú tài chê bai triều đình thẳng thừng. Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ kín đáo nhìn nhau, càng thêm phần khó hiểu.

"Vậy ở đây do ai cai quản?"

"Thôn chúng ta, cánh đồng này, đường nước dẫn từ sông vào, đều là do Hắc Ưng Trại làm nên đó"

"Hắc Ưng Trại? Sơn tặc hả?" Lưu Chương mơ hồ hỏi.

"Sơn tặc không cướp, lại giúp dân sinh sống sao?" Châu Kha Vũ cũng tò mò không nhịn được phải lên tiếng.

"Trên đỉnh núi này, có một sơn trại tên là Hắc Ưng, ở đó có hai vị đương gia rất giỏi, rất tốt bụng. Là sơn tặc nhưng chỉ cướp giàu giúp nghèo, họ trông thấy thôn ta nghèo khổ còn bị hiếp đáp, bèn giúp bọn ta khai hoang canh tác, mở đường dẫn nước, để dân làng có thể trồng trọt, tự nuôi sống bản thân, dân mấy ngọn núi khác sang đây sống, họ đều thu nhận cả"

"Chả trách lại hoang tàn đến vậy, thì ra không có ai ở" Lưu Chương vuốt cằm, gật gật đầu.

"Hai người thấy mấy thanh niên khoẻ mạnh ở trần kia không? Thấy sau lưng bọn họ đều xăm hình chim ưng không?"

"Người của Hắc Ưng Trại? Họ là sơn tặc?" Châu Kha Vũ chăm chỉ mười năm đèn sách, nhốt mình trong nhà, nào biết bước ra ngoài lại khác với trong sách đến thế. Y luôn nghĩ sơn tặc như ác quỷ, cưỡng bức dân nữ, giết người không gớm tay, sao lại có thể đi giúp dân lành gánh nước, trồng trọt thế này?

"Là ý của mấy vị đương gia. Thông thường trại không có việc gì làm đều cho người xuống phụ giúp bọn ta"

Hai vị tú tài nhìn mấy tên sơn tặc gánh nước nặng nhọc chạy tới lui khắp cánh đồng không lộ một tia mệt mỏi, âm thầm nhập hội ngưỡng mộ Hắc Ưng Trại cùng đại thúc. Bọn họ muốn được gặp mặt hai vị đương gia anh minh tài trí đó.

"Có điều..." Đại thúc săm soi Châu Kha Vũ, ánh nhìn ba phần thâm sâu bảy phần lo lắng, tay sờ cằm lẩm nhẩm, khiến y dự cảm có điều gì đó không lành. "Tiểu tử này, trông cậu anh tuấn như vậy, nếu không có ý ở lại đây thì thúc khuyên cậu nên mau rời khỏi đây"

"Tại sao thế?" Châu Kha Vũ dè chừng hỏi.

"Hai vị đương gia quả thật rất tốt, nhưng Nhị đương gia tính tình hơi cổ quái, ham mê nam sắc. Đặc biệt thích thư sinh trói gà không chặt, vẻ ngoài mỏng manh như cậu. Tới nay đã lập được bốn người thiếp rồi, nghe nói đều là thư sinh hắn bắt về"

"Vậy thì có tính là gì. Nghe nói nhị đương gia mỗi tối chọn ngủ một phòng, đôi khi còn kéo hết cả bốn vào phòng mình ngủ cùng, ồn ào náo nhiệt, phóng túng đến cực điểm" Vợ của đại thúc mang cơm canh đến, vừa khéo nghe được chuyện của Nhị đương gia cũng tham gia góp lời, tay đưa cho hai tú tài trước mặt hai cái màn thầu, miệng liến thoắng.

Tú tài họ Châu nghe đến đây toát mồ hôi lạnh. Vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh hoan lạc vô độ của nhị đương gia, chắc chắn là một gã mặt sẹo râu rậm, béo đến áo cũng không che được cái bụng to, đang một bên chờ người đút nho bằng miệng, một bên ôm vai người nọ, một người sau lưng bóp vai, người phía trước thì ... Y lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy cảnh tượng dâm tà kia ra khỏi đầu, cảm thấy buồn nôn, không nuốt nổi màn thầu trong tay.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Châu Kha Vũ cáo từ hai vị thúc thẩm, kéo Lưu Chương ba chân bốn cẳng nhanh chóng đổi lộ trình càng sớm càng tốt. Trước khi đi còn dùng ngân lượng tìm mua hai bộ bố y đơn bạc trong thôn, thay quần áo, trét chút bùn lên mặt nguỵ trang dung mạo tầm thường rồi mới lên đường.

Hai người họ đi đến trời chập tối, may mắn gặp một quán trọ ở chân núi bên cạnh bèn vào thuê hai phòng.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, vẫn chưa dám lau mặt bùn, cảm thấy bản thân đã rời khỏi địa phận của Hắc Ưng Trại, an tâm đánh một giấc.

***

Vậy mà vẫn bị bắt rồi.

Giọng Lưu ca ca la lối xuyên thủng màng nhĩ kéo y ra khỏi giấc ngủ. Mở mắt ra phát hiện chăn ấm nệm êm không còn nữa, bản thân đang nằm trên đống rơm trong một nhà củi tối tăm, le lói được vài tia nắng xuyên qua khung sắt trên trần nhà hắt vào.

"Đám sơn tặc ô hợp các ngươi! Mau thả bọn ta ra! Hạ lưu đê tiện hèn hạ bỉ ổi, cường đoạt thiện nam, bọn ngươi mở hắc điếm dụ thư sinh vào tròng, hạ thuốc mê bắt người, không phải hành vi nam tử hán đại trượng phu, có ngon thì mở cửa ra chúng ta so tài một trận! Có nghe khônggggggg?"

Châu Kha Vũ chưa kịp hoàn hồn, thuốc mê hãy còn chút tác dụng, đầu váng vất mơ hồ nhìn Lưu ca ca tay đập cửa, miệng chửi bới không ngớt.

Cánh cửa bỗng nhiên kêu lạch cạch, giống như không chịu đựng nổi tràng chửi bới lưu loát của người kia, đột ngột mở toang, đẩy văng Lưu ca ca ngã trước mặt y.

Ở suốt trong nhà củi tối tăm, ánh nắng ban trưa lúc này dữ dội chen nhau chiếu sáng khiến hai tú tài đáng thương lóa mắt, chỉ lờ mờ nhìn thấy ba thân ảnh một thấp hai cao đứng khoanh tay trước cửa.

"Là ai khi nãy chửi người vô cùng sinh long hoạt hổ?" Người ở giữa thấp bé nhất lên tiếng. Giọng của hắn mười phần cao ngạo, khinh khỉnh, trông có vẻ quyền uy hơn hai tên bên cạnh.

"Ta thì sao?" Lưu Chương mạnh giọng lên tiếng.

"Đúng là giọng của ngươi. Mắng rất hay. Lời lẽ rung động lòng người, xuyên thấu trời cao" Hắn vỗ tay, từng tiếng từng tiếng vang dội.

Lưu Chương hất cằm, tỏ ý không hề sợ hãi, còn rất hài lòng vì được khen. Không hiểu sao Châu Kha Vũ tuy mặt người kia ngược nắng không thấy rõ, y vẫn cảm nhận hắn không hề có ý khen ngợi, nét mặt có khi còn đang bĩu môi khinh miệt.

"Khôn hồn thì thả-"

"Trói lại hết cho ta, tên đó thì bịt chặt miệng đừng cho lên tiếng"

"Tuân lệnh Tam công tử!"

Biết ngay mà. Châu Kha Vũ thở dài.

Lưu Chương chưa kịp kêu thành tiếng đã bị hai tên lực lưỡng trói gô, khăn trắng cột quanh miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm ưm tuyệt vọng. Y từ đầu tới cuối chưa từng phản kháng nên được đối xử nhẹ nhàng hơn, ít ra không bị trói thành cái bánh tét như vị Lưu ca ca bên cạnh, cũng không bị bịt miệng.

"Nhị đương gia của các ngươi quá phiền phức, vác hai tên này về vứt ở đây lại chạy đâu mất. Ồn ào làm gà vịt của ta bỏ chạy tán loạn hết rồi. Hai ngươi canh giữ đừng để làm ồn, để hắn về xử lý"

Người nhỏ con đó vẫn đứng ngoài cửa, nhìn hai người Vũ Chương một lượt, làu bàu trách móc Nhị đương gia vài câu, cảm thấy không gian an tĩnh hơn mới phất tay áo bỏ đi. Hai tên cao lớn chắc là người hầu đi theo sau hắn, đóng kín cửa, trả lại bóng tối cho nhà củi.

Tam công tử... Y nhẩm nhẩm lại lời hai tên cao lớn. Cái người gọi là Tam công tử đó, lời lẽ ngông cuồng, còn dám trách móc Nhị đương gia, chắc chắn là nhân vật có vai vế không tầm thường.

Bên kia nhà củi, Lưu ca ca đang trừng mắt nhìn hắn, liều mạng ưm ưm kêu cứu. Châu Kha Vũ trộm nghĩ, người này cũng bị đánh thuốc mê như mình, sao có thể vừa dậy sớm hơn vừa nhiều sức lực kêu gào như vậy?

Y nhún vai, tỏ vẻ "Đệ cũng bị trói, không thể giúp huynh"

Tam công tử gì đó nói cũng không sai.

Không gian an tĩnh tốt hơn nhiều.

***

Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng hắt vào khung cửa sắt nhẹ dần. Cánh cửa lại đột ngột mở toang, phá tan bầu không gian yên tĩnh trong nhà củi. Hai tên ban nãy hùng hổ vào cởi trói chân cho hai người họ, miệng Lưu Chương vẫn bịt kín, hai người cứ thế bị dẫn đi.

Châu Kha Vũ đoán, chắc Nhị đương gia đã về.

Trên đường đi đến võ sảnh, y tưởng tượng đến đủ cảnh tượng, nghĩ đến cái tên Nhị đương gia râu ria xồm xoàm bụng bự đó dùng ánh mắt dâm tặc nhìn mình chằm chằm, sờ cằm hỏi mình tên gì, vừa nghe tên đã hai mắt sáng rỡ la lên "Ta muốn người này" rồi vác y về phòng. Nghĩ đến đó thôi Châu Kha Vũ đã run rẩy tới mức hai chân mềm nhũn, đi không nổi, bị kéo lê suốt đoạn đường.

Chưa kịp báo ân vua, báo hiếu song thân đã bị bắt đi hầu hạ nam nhân, lại còn là thiếp của một tên xấu xí có tới 4 người vợ, còn gì là một đời nam tử?

Y chỉ biết cầu trời khấn phật bùn đất trên mặt sẽ che mắt được hắn.

Tú tài họ Châu sợ tới mức sống mũi cay cay, nước mắt muốn tuôn rồi.

***

Hình như có gì không đúng.

Hai người Chương Vũ liếc mắt nhìn nhau.

Võ sảnh tập trung một đám cao to lực lưỡng râu ria mặc bố y màu lam đậm, mỗi tên đều cầm cây đao to, đứng hai bên kính cẩn, thực sự là một sơn trại. Phía trước có bốn chàng trai trẻ y phục gấm vóc đắt tiền hơn ngồi trên ghế, cả bốn đều nhã nhặn lịch sự, dung mạo khôi ngô.

Một người khuôn mặt tinh nghịch như sóc con, mắt ngời sáng săm soi hai tú tài tội nghiệp vừa bị bắt về. Một người ốm yếu buồn chán chống cằm thở dài, không nhìn họ lấy một cái. Một người có vẻ điềm đạm chững chạc hơn ba người còn lại, lén lút nhìn Châu Kha Vũ đánh giá. Một người gương mặt đẹp sắc sảo như điêu khắc, trông giống người dị quốc đang vui vẻ ăn nho, hoàn toàn không hứng thú đến bọn họ.

Mọi thứ đều có vẻ đúng, trừ người vừa bước ra, ngồi xuống ghế đương gia ở đầu võ sảnh kia.

Không già nua, không râu ria, không sẹo, không bụng bự, trái lại hắn da trắng như tuyết, tóc đen nhánh vấn cao nửa đầu, rũ xuống hai hàng tóc mai phấp phới, một bên mái hất sang bên phải, mặc một bộ lam y đắt tiền hơn hẳn những tên sơn tặc lính lác, đích thị là một thiếu niên dương quang áng chừng trạc tuổi Châu Kha Vũ.

"Xin chào Nhị đương gia!"

Nhị đương gia ham mê nam sắc, phóng túng hàng đêm, là tên nhóc này?

Châu Kha Vũ kinh ngạc, nhìn tên ngồi trên điện võ sảnh không chớp mắt. Mặt hắn vẫn còn hai má sữa, còn chưa thực sự trở thành đàn ông thực thụ, mà lại là Nhị đương gia của sơn trại lớn, còn đã cưới 4 nam thiếp?

Nhị đương gia phát hiện vị tú tài ốm yếu quý dưới kia đang tròn mắt nhìn mình bèn nhìn lại, bốn mắt hai người chạm nhau khiến Châu Kha Vũ hốt hoảng, vội cúi đầu né tránh. Nhị đương gia ngay lập tức cảm thấy thú vị, từ ghế nhảy xuống đi đến trước mặt hai người Vũ Chương, đảo quanh hai vòng ngắm nghía.

"Chỉ có hai người này?"

Cái gì mà "chỉ có", ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Châu Kha Vũ thầm mắng chửi trong lòng.

"Vâng, chỉ có hai người này thôi Nhị đương gia" Một trong hai tên canh gác bọn họ bẩm báo.

"Sao lại trói người còn bịt miệng thế này? Tháo hết ra đi"

"Đừng!"

"Đám sơn tặc các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, đừng tưởng giúp dân làng canh tác trồng trọt có cuộc sống sung túc thì che mắt được người khác! Các ngươi mở hắc điếm chiêu dụ người lương thiện, lợi dụng lúc bọn ta ngủ say thì bắt đến đây, vừa trói vừa bịt miệng, hành lý tay nải không còn thứ gì, đây là hành vi vô loại gì chứ? Hạ lưu đê tiện bỉ ổi thối tha ưm ưmmm"

Lưu Chương chửi mắng được nửa đường, bị Nhị đương gia dùng tay che kín miệng không thể nói tiếp. Hắn có vẻ rất bất ngờ, quay đầu nhìn bốn nam nhân xinh đẹp kia, người ban nãy kêu 'đừng' có âm giọng rất giống với tên Tam công tử ban trưa, tay đỡ trán lắc đầu bất lực.

"Chửi lưu loát như hát vậy, ngươi tên gì? Sao không nói? Này ta hỏi ngươi tên gì?"

"Dở hơi à? Bịt miệng như vậy làm sao hắn nói được?"

Tam công tử nhíu mày quát. Châu Kha Vũ lén nhìn Lưu Chương, phát hiện vị ca ca thân thiết của mình đang bị bịt miệng đến tím tái cả mặt mày.

Nhị đương gia 'ô' một tiếng, nhớ ra mình chưa rút tay lại, vội vã căn dặn không được ồn ào nữa hắn mới buông tay, Lưu Chương khẩn thiết gật đầu không dám làm trái. Tay vừa thả ra, quả thật y không còn sức nói thêm tiếng nào, gất rút hít vài ngụm khí cân bằng hơi thở. Tên Nhị đương gia này cao nhưng không to, cũng không bặm trợn, vậy mà lực tay khủng khiếp đến độ sắp làm ngạt chết người.

"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi lần nữa.

"Lưu... Lưu Chương"

"Còn ngươi?"

Hắn nghiêng sang nhìn Châu Kha Vũ vừa quỳ vừa run cầm cập, thích thú hơn người tên Lưu Chương miệng lưỡi lanh lợi rất nhiều.

Châu Kha Vũ sống chết không chịu ngẩng đầu lên, hắn liền ngồi xổm xuống trước mặt y, dùng một ngón tay nâng cằm ép buộc nhìn vào mắt hắn.

"Ngươi tên gì?"

"Châu... Kha Vũ"

"Giọng hay thế?!"

Hắn không biết vì sao chỉ nghe vài chữ lí nhí của Châu Kha Vũ liền sáng rỡ, xoay mặt nhìn bốn vị công tử đang ngồi sau lưng, để cho tú tài tội nghiệp đáng thương hốt hoảng đến không biết nói gì. Chỉ có thế đã khen?

"Thôi bốn người đủ bàn mã điếu rồi, năm người lại dư"

"Vậy càng phải thêm người đi chơi với đệ ấy, không rảnh rỗi đến phá bài của mình"

"Nghe cũng rất có đạo lý"

"Vậy thì đệ không phải người bé nhất nữa. Hay quá!"

Bốn người mỗi người một câu, bàn tới bàn lui, Nhị đương gia càng lúc càng rạng rỡ, nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt.

Bọn hắn còn không thèm hỏi ý mình? Y mắng trong bụng, chui ra sau lưng Lưu Chương, trốn khỏi ánh mắt của tên đương gia háo sắc, không muốn hắn nhìn.

Hắn đẩy Lưu Chương sang một bên, gõ ngón tay lên chóp mũi y.

"Châu Kha Vũ đúng không? Ta chọn ngươi!"

Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn luôn giữ lễ nghi, sống lễ độ gia giáo, hiếm khi nổi giận, càng không bao giờ đánh người. Lần đầu tiên trong đời y tát lên mặt người khác.

"Ta thà chết cũng không lấy ngươi!"

Cả võ sảnh bỗng im lặng như tờ. Nhị đương gia ôm bên má bị tát, cùng bốn vị công tử và toàn bộ sơn tặc trong sảnh trố mắt há hốc miệng, kể cả Lưu ca ca cũng không tin được tròn mắt nhìn y.

Một giây sau đó, trừ hai người họ và Nhị đương gia, toàn võ sảnh phá ra cười nghiêng ngả.

"Lúc đó chúng ta cũng y như vậy"

"Rất có tố chất làm người một nhà nha"

Bốn công tử đập đùi bàn tán vui vẻ.

"Hoan nghênh Lục công tử!"

Châu Kha Vũ nghe đám sơn tặc cúi chào gọi mình là Lục công tử, tinh thần sụp đổ, hai mắt đỏ hoe. Nước mắt chưa kịp chảy xuống đã chảy ngược về vì Nhị đương gia không nói không rằng vác y lên vai bất chấp mọi sự phản kháng.

"Mau chuẩn bị đi, tối nay thành thân. Còn người này các huynh xử lý giúp ta"

Nói rồi, cứ thế vác người đi.

Lưu Chương nhìn đệ đệ bị bắt đi trước mắt, bất ngờ đến không kịp mở miệng gào. Nghe mình cũng bị xử lý, y hốt hoảng quay đầu lại nhìn bốn người đang ngồi trên ghế. Đặc biệt là cái tên có giọng nói y hệt tên đã ra lệnh trói y trong nhà củi.

Hắn mặt mũi buồn chán, chống cằm nhìn y.

"Người này xử lý sao đây?" Người có mặt như sóc con cười hỏi ba người còn lại.

"Thưởng cho tam quân đi"

Lưu Chương nghe đến tam quân, toát mồ hôi lạnh. Lại là cái tên bắt trói hắn khi trưa, tưởng miệng độc địa thì thôi đi, lòng dạ cũng ác độc như vậy.

"Này đừng có doạ người ta! Mặt hắn không còn giọt máu rồi kìa"

"Vậy làm người hầu bưng trà rót nước cho chúng ta đi, dạo này cũng thiếu người"

Bốn người bàn bạc cách xử lý vị tú tài còn lại, không hề để ý cảm xúc của người ta.

"Các ngươi mau thả ta ra! Thả đệ đệ của ta! Mau thả chúng ta xuống núi, nếu không bọn ta trốn được sẽ báo quan diệt sạch Hắc Ưng Trại của bọn ngươi!"

Lưu Chương lên tiếng gào, chưa nói được mấy câu lại bị tên Tam công tử kia kêu người bịt miệng.

"Ồn ào tiếng nữa thì thưởng tam quân. Khuyên ngươi nên im lặng mà làm người hầu của chúng ta đi"

Đáng chết! Lưu Chương không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng. Âm thầm khắc sâu khuôn mặt tên Tam công tử đáng ghét trong tâm khảm.

** Còn tiếp **

P.s:
Chú thích "Thưởng cho tam quân": Tam quân ý chỉ toàn thể quân lính trong một trại. Thưởng cho tam quân nghĩa là hầu hạ phục dịch (cả thể xác) cho toàn bộ quân lính, ở đây là sơn tặc của Hắc Ưng Trại.

Mã điếu: Mạt chược

Một truyện ngắn gồm vài chương do mình ngẫu hứng viết thôi, xem như ăn mừng trung thu

Mong các bạn đọc vui 🥰 Nhớ để lại bình luận nhe.
Cũng không hiểu sao mình lại thích viết Nguyên làm chủ còn Vũ là thư sinh ghê 😂😂😂

Bộ này HE nhé. Không có lý do gì để có cái kết khác cả 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro