Chương 2: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dâm tặc! Thả ta ra!"

Châu Kha Vũ bị vác trên vai không ngừng quyền đấm cước đá, phản kháng vô cùng quyết liệt. Thế nhưng tên Nhị đương gia kia lại như không hề hấn gì, một đường đưa y đến phòng riêng.

Thư sinh trói gà không chặt thì làm sao có thể đánh đau sơn tặc cho được?

Hắn vào đến phòng, gọi hạ nhân chuẩn bị thau nước ấm sau đó dùng chân đóng cửa, thả y xuống giường.

Châu Kha Vũ lui thẳng vào góc tường, không khác gì mấy cô nương sắp bị cưỡng đoạt, một mực dùng tay giữ chặt y phục.

Nhị đương gia thật ra còn chưa có làm gì. Hắn ngồi bên góc giường chống cằm nhìn "vợ" mình vừa bắt về tự biên tự diễn, vừa lui vừa trốn, thú vị đến phì cười. Thư sinh quả nhiên ai cũng đáng yêu.

Nhị công tử nhà hắn, Phó Tư Siêu, lớn hơn hắn bốn tuổi, nhưng vừa nhỏ con vừa đáng yêu như sóc con. Lúc mới bắt về, cũng là bộ dạng sợ sệt này, lần đầu tiên bị hắn vác lên giường chẳng những không né tránh mà còn nhào đến cắn tay hắn, khóc nháo lăn lộn giãy dụa cả canh giờ.

Tam công tử Lâm Mặc lớn hơn hắn hai tuổi, khi mới đến đây còn ốm yếu hơn bây giờ, hệt như cành liễu trước gió, chạm nhẹ cũng có thể gãy đôi, hắn tốn bao nhiêu tâm sức dụ ăn dụ uống mới vỗ béo lên được một chút. Thể trạng yếu ớt nhưng não rất to, mồm miệng độc địa không ai bằng. Giây phút hai người gặp nhau đến khi bị thả lên giường thế này, y không ngừng giảng đạo lý suốt hai canh giờ, câu nào câu nấy hài hước hại hắn cười đến muốn sái quai hàm.

Tứ công tử Ngô Vũ Hằng lớn tuổi nhất, lớn hơn hắn tận bảy tuổi, nhưng vẫn thấp con hơn, gương mặt non choẹt, tâm hồn ngây thơ đến không thể nhận ra y lớn như vậy. Người này nhút nhát sợ hắn như sợ cọp, lúc bị vác lên giường còn không kịp phản kháng đã ngất xỉu tại chỗ. Y đến tận bây giờ vẫn rất sợ hắn, tuy ngày thường vui vẻ đùa giỡn nhưng hễ hắn gồng lên một xíu đã chui ra phía sau Nhị công tử trốn.

Ngũ công tử Duẫn Hạo Vũ nhỏ hơn hắn vài tháng tuổi, dung mạo sắc sảo như điêu khắc, mày rậm mắt to, lúc mới đến cả nam lẫn nữ đều phải kinh ngạc một phen. Y là người dị quốc đến, không rành tiếng Hán, nói chậm rãi nhẹ nhàng, rõ ràng mạch lạc, không quá hiểu văn hoá Trung Nguyên. Là người duy nhất không cắn không ngất không giảng đạo, lúc hắn mang tới con gà luộc và dĩa tôm xào cay đã cười đến xán lạn, nhận lời ở lại ngay.

Cộng thêm cái người mới bắt về tên Châu Kha Vũ này, đúng là mỗi người một vẻ.

"Bình tĩnh đi, ta đã làm gì đâu"

Hắn nói, khuôn mặt hoà nhã thân thiện đến mức Châu Kha Vũ nghi ngờ nhân sinh. Diễn biến hiện tại không còn như tưởng tượng của y. Không có nhào đến hôn càn, không có xé áo, không có sờ soạng khắp nơi.

"Ngươi dựng hắc điếm bắt bọn ta đến đây, vác ta vào phòng, lại không làm gì sao?" Làm gì có chuyện hời như vậy được.

"Hắc điếm đó là sơn trại kế bên dựng nên, chuyên dụ thư sinh như hai người vào tròng để đem bán làm nô lệ. Bổn đương gia đây không bắt, mà là cứu" Hắn chu miệng giải thích, mắt vẫn dán chặt vào "vợ nhỏ" mới dắt về.

Châu Kha Vũ hít một hơi, bình tĩnh phân tích câu chuyện một lượt. Thông thường mỗi sơn trại đều có địa bàn nhất định, lúc đó y và Lưu ca ca đã đi xa khỏi ngọn núi của Hắc Ưng Trại, chiếu theo lý thì có lẽ không phải do bọn họ làm.

"Làm sao ta biết được ngươi không thông đồng với bọn chúng?"

"Ha! Bổn đương gia mà muốn nạp thiếp thì người xếp hàng dài từ đây xuống đến chân núi bên cạnh. Cần gì phải đi bắt người rườm rà như vậy?" Nhị đương gia phồng má phản bác, nói xong miệng còn làu bàu, chân nhịp nhịp, tức giận vì bản thân bị xem thường nhân cách.

Châu Kha Vũ cắn ngón tay suy nghĩ, cảm thấy lời hắn nói cũng rất có đạo lý. Tuy y không muốn thừa nhận, nhưng tên Nhị đương gia này trông rất anh tuấn, cũng rất soái, hoàn toàn vượt quy chuẩn của một tên sơn tặc bình thường. Hắn còn danh tiếng tốt, được người dân tôn kính, khoẻ mạnh cường tráng, vác y cả đoạn đường mà không hề rơi một giọt mồ hôi. Người như vậy ai cũng muốn gả cho.

Dĩ nhiên là trừ y.

Nếu tên này đã là người tốt, vậy có phải có thể thương lượng một chút không?

"Nhị đương gia, ngươi cứu ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta dùi mài kinh sử mười năm, chỉ đợi ngày được thi cử đỗ đạt công danh. Ngươi bắt ta ở đây, ta không thể đi dự thi, phụ mẫu ở nhà chờ đợi cũng rất thương tâm. Ngươi có bốn người thiếp xinh đẹp mỗi người một vẻ như vậy, thêm ta cũng không nhiều, bớt ta cũng không ít, xin ngươi thả ta đi đi"

Y xuống giọng, chậm rãi diễn giải, nhìn Nhị đương gia với đôi mắt nhu tình tội nghiệp.

"Không được" Nói dài như vậy, hắn chỉ chốt lại vô cùng ngắn gọn.

Đáng chết. Châu Kha Vũ mắng thầm trong bụng, muốn cào nát cái tên đáng ghét trước mặt ra.

"Ta cướp các người từ tay của sơn trại bên cạnh, là vi phạm lãnh thổ. Tên trại chủ đó sẽ không dễ dàng buông tha đâu, chỉ cần hai người xuống núi sẽ lại bị hắn bắt. Hắn nể mặt Hắc Ưng Trại hàng tháng đều mang tặng lúa gạo nên không đánh nhau với bọn ta, nên chỉ cần hai người ở lại đây, dưới sự bảo vệ của ta, hắn sẽ không thể làm gì"

Hắn cố gắng giải thích, nhưng càng nói Châu Kha Vũ càng cảm thấy tuyệt vọng. Y cảm thấy con đường đến kinh thành thi cử đã tan biến trước mắt.

"Vậy ta phải ở đây cả đời sao?"

"Ba tháng đủ rồi. Ba tháng sau là có thể đi thi"

"Tháng sau là kỳ thi đến rồi! Nếu không thi phải đợi ba năm nữa!"

Châu Kha Vũ không muốn nổi giận với người đã cứu y. Nhưng nét cười vui vẻ vô tư của hắn về chuyện thi cử của y làm y cảm giác bản thân bị coi nhẹ, tức muốn phát điên, không nhịn được đập tay xuống giường quát lớn.

Ai ui, hơi mạnh tay. Chơi ngu rồi. Đau quá!

Tay đập xuống giường đau đến chảy nước mắt, y không dám kêu to sợ mất mặt, nhịn đến đỏ bừng mặt, ấy vậy mà trong mắt Nhị đương gia, "vợ" út vẻ ngoài yếu đuối đau khổ đến hai mắt đỏ hoe muốn khóc vẫn mím môi nhẫn nhịn đầy vẻ quật cường, làm hắn cuống quýt lên, nói chữ này dính chữ kia.

"Đừng-đừng khóc. Ta xin lỗi, ta lỡ lời. Ở đây thật sự rất vui mà, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi xem, bốn vị công tử nhà đều được nuôi trắng trẻo mập mạp, ta cũng bảo sau ba tháng sẽ thả họ về thi khoa cử nhưng ai nấy ở đây không một thì cũng hai năm rồi."

Nhìn thái độ thành khẩn của tên đương gia trước mặt, Châu Kha Vũ hơi nguôi giận. Dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng, nếu không thì không chỉ ba tháng, có lẽ y sẽ phải làm nô lệ phục dịch ở nơi dơ bẩn nào đó đến cuối đời.

Nếu đã không kịp kỳ thi năm nay, vậy ở lại đây ba tháng cũng không đến nỗi tệ. Nhìn bốn vị công tử ban nãy da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, vải y phục tốt hơn của y mặc rất nhiều, có vẻ rất được chiếu cố.

"Có thật là ba tháng sau ngươi sẽ thả ta đi không?"

"Ta hứa"

Nhị đương gia nghiêm túc gật đầu ngay tắp lự, khiến Châu Kha Vũ an tâm phần nào.

"Nhưng ta có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Ta sẽ không làm chuyện 'kia', ngươi cũng không được ép ta" Chỉ nghĩ đến thôi, y đã ngượng chín cả mặt, nói gì đến là làm.

"Nhưng phải ngủ cùng đấy nhé?"

"Ta biết"

"Có được ôm ngủ không?"

"Không" Bị từ chối, hắn bĩu môi.

"Ta chấp nhận hết những điều kiện trên. Ngươi có thể an tâm ở lại đây"

Châu Kha Vũ gật đầu, chỉ cần không bắt y hầu hạ về thể xác thì miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhị đương gia cười tít mắt, trông trẻ con đến nỗi y mơ hồ nhìn ra được trên đầu hắn có hai cái tai kèm cái đuôi hồ ly sau lưng. Người vậy mà lại làm chủ một sơn trại lớn nhường này. Thật khó tin.

Lúc này, nha hoàn mang nước ấm cùng khăn nhỏ vào phòng. Nàng đặt thau lên bàn rồi nhanh nhẹn lui đi.

Nhị đương gia đi đến bên bàn, nhúng khăn vào nước, vắt ráo mới quay lại bên giường.

"Mặt ngươi toàn bùn đất lấm lem, để ta giúp ngươi lau sạch. Lại đây"

Châu Kha Vũ buông lỏng phòng bị hơn, đưa mặt đến cho hắn lau. Tên này vậy mà tinh tế, so với lúc ban nãy bịt miệng Lưu ca ca sắp ngạt chết, giờ lại rất nhẹ nhàng lau mặt cho y.

"Để ta tự giới thiệu. Ta là Trương Gia Nguyên, năm nay mới tròn mười tám tuổi, ai ở đây cũng gọi ta là Nhị đương gia, nhưng ngươi có thể bắt chước bốn người kia gọi ta là Trương Tiểu Gia, hay là Nguyên nhi, Nguyên Nguyên, Nguyên ca, đều được. Ngươi năm nay bao tuổi?"

"Ta mười chín.."

"Lại lớn hơn ta rồi... Ta có một đại ca, cũng là đại đương gia ở đây, tên Trương Đằng. Đại ca ít khi có mặt ở sơn trại, huynh ấy hay xuống núi giúp dân làng trồng trọt. Ngoài ra ta còn bốn vị áp trại phu nhân, danh xưng Công tử là ta tự đặt. Nhị công tử Phó Tư Siêu, Tam công tử Lâm Mặc, Tứ công tử Ngô Vũ Hằng, Ngũ công tử Duẫn Hạo Vũ. Họ rất hiền lành, có Mặc Mặc hơi khó đối phó một tí thôi, huynh có thể chơi cùng họ, hoặc đi chơi với ta. Từ nay huynh sẽ là Lục công tử"

Trương Gia Nguyên nói một tràng với rất nhiều cái tên, cũng may Châu Kha Vũ tư chất thông minh, mơ hồ học thuộc tên tất cả trong lúc nghe. Nhưng đếm tới lui cũng chỉ mới có năm người là 'áp trại phu nhân', tính luôn cả y.

"Đại công tử là ai?" Y tò mò hỏi vị trí không được nhắc đến.

"Không có. Vị trí chính thất này ta dành cho một người rất quan trọng, nếu không phải người đó thì không được"

"Vậy người đó đâu?"

"Ta không biết. Vẫn đang tìm. A!"

Trương Gia Nguyên đang nói bỗng A một tiếng, nhìn y không chớp mắt.

"Kha Vũ, mặt huynh..." Hắn lắp bắp không nói nên lời, vẫn mắt tròn mắt dẹt.

"Mặt ta bị sao hả?"

"Huynh huynh huynh sao lại đẹp vậy nè? Là cố tình dùng bùn đất che đi à? Người gì mặt vừa đẹp giọng lại hay"

Hắn một câu khen, hai câu tấm tắc, không tiếc lời ca ngợi dung mạo Châu Kha Vũ khiến y ngại đến mặt nóng bừng. Tên này khen thì khen đi, vẻ mặt còn thành thật hết mức.

"Không thể ôm ngủ thật sao?" Khuôn mặt hắn đầy hy vọng y có thể thay đổi ý định.

"Không!"

***

Châu Kha Vũ năm nay mười chín tuổi, lần đầu tiên mặc hỷ phục thành thân, chưa từng nghĩ hôn lễ của bản thân lại kỳ quái như thế này.

Không long trọng, không trang nghiêm, không cảm động, không hề thiêng liêng. Lễ không có, chỉ có tiệc tùng tập hợp một đám bặm trợn uống rượu như nước lã, ăn to nói lớn.

Trương Gia Nguyên dẫn y đến ngồi cùng bàn với bốn công tử nhà hắn, nghiêm túc đòi lễ vật, còn căn dặn trước không được làm "Lục đệ" của họ chịu thiệt thòi.

"Làm ơn sau này đừng nạp thêm người nữa. Người nào vào nhà cũng bắt tặng, tam công tử như ta tặng quà đến sắp sạc nghiệp rồi" Lâm Mặc cười lộ răng nhưng không hề che giấu hàm ý xã giao trong mắt, miệng lẩm bẩm cằn nhằn ai nấy đều nghe được.

"Ít ra ngươi còn có quà của ta. Ta không được ai tặng đây"

Nhị công tử Phó Tư Siêu nghĩ tới bản thân tốn kém nhiều quà cáp chỉ vì ai kia nạp thiếp không ngừng, quyền lợi bị chia nhỏ còn phải nhường nhịn, phụng phịu bĩu môi.

Một nam tử vô cùng khả ái.

Trương Gia Nguyên nhìn công tử nhà mình làm nũng, mắt sủng nịch miệng cười cười, một tay chống cằm một tay véo má Phó Tư Siêu, véo xong vẫn chưa đủ, ngón tay cái cứ vuốt má người ta.

"Ngày mai tặng bù cho huynh đủ mấy phần quà của họ được không?" Giọng của hắn dịu dàng vô cùng, tuỳ tiện phát ra âm thanh cũng đủ làm người khác mềm nhũn.

"Òm"

Phó Tư Siêu gật đầu, trong chớp mắt lấy lại nụ cười tinh nghịch, từ dưới gầm bàn lôi ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn để trước mặt Châu Kha Vũ.

"Đây! Quà cho Lục đệ!"

Trước mặt Châu Kha Vũ là một chiếc hộp to hoành tráng, ai nấy nhìn thấy đều ô a trầm trồ, cả y cũng tò mò không biết có thứ gì bên trong.

"Mở ra xem đi. Bảo đảm đệ sẽ hài lòng"

Nhị công tử khuôn mặt tràn đầy tự tin như thể bên trong là một bảo vật. Lục đệ nhà họ cũng không thể chờ lâu hơn, mở hộp liền thấy một cây roi thon dài.

Y nhíu mày, tưởng tượng đủ mọi cách cây roi này có thể sử dụng. Nghĩ đến Trương Gia Nguyên đang khoanh tay quỳ gối dưới đất còn bản thân cầm roi nhịp vào mông người kia hỏi tội, Châu Kha Vũ bịt miệng, che giấu cảm xúc không thể đặt tên.

"Cái này để làm gì chứ?" Trương nhị đương gia ngây thơ hỏi.

"Thì để cuộc sống phòng the của hai người phong phú hơn chứ sao"

Quả nhiên. Châu tú tài từ nhỏ đến lớn học đủ loại lễ nghĩa, một ngón tay cũng chưa từng chạm đến phụ nữ, nghe đến hai chữ "phòng the" là ngượng chín người, mặt đỏ bừng như tôm bị luộc chín.

"Nếu vậy thì quà của ta chắc chắn tốt hơn huynh"

Tam công tử trề miệng tỏ ý chê bai búng tay bảo Lưu Chương, lúc này đã làm người hầu cận thân, đặt lên bàn chiếc hộp to không kém đặt ngay bên cạnh. Y đứng dậy, một chân đạp lên ghế, khí thế vô cùng lớn, mở hộp ra.

Một sợi dây thừng vài chục mét cuộn tròn trong hộp, kèm theo một quyển sách gọi là "Thắt dây chi kế".

Trương Gia Nguyên mở sách, bên trong là đủ loại kiểu trói người bằng dây thừng với hàng loạt tư thế kỳ quái, hắn không hiểu gì, chí choé phàn nàn Phó Tư Siêu, Lâm Mặc sao lại tặng thứ gì không dùng được, chỉ có thư sinh họ Châu mới bước vào đời vừa nhìn đã quay mặt đi, miệng luôn lẩm bẩm "phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn", đưa tay áo lau mồ hôi đầy trán.

Bọn họ sao có thể phóng túng như vậy? Lời đồn là thật sao? Y tự hỏi.

Cãi nhau không hồi kết, bọn họ lôi kéo Tứ công tử Ngô Vũ Hằng mở quà. Kết cục lại là một cái hộp nhỏ hơn hai hộp kia, bên trong chứa một quyển gọi là "Xuân cung đồ".

"Huynh đưa quyển này Gia Nguyên đọc cũng không hiểu"

"Lục đệ đọc hiểu là được, phải không Lục đệ?"

"Mấy huynh tặng cái gì có thể ăn được hay dùng được đi, ta đâu có thích đọc sách" Trương Gia Nguyên chu môi phê bình.

Châu Kha Vũ ong ong đầu, Tứ công tử kia trông đàng hoàng đạo mạo chững chạc nhất lại có thể sưu tầm được 'thiên hạ đệ nhất dâm thư' như vầy, thật là khiến người ta tức chết.

"Ây da vậy món của ta chắc chắc Nguyên ca sẽ thích, ăn được ăn được"

Ngũ công tử vui vẻ lấy ra chiếc hộp nhỏ xíu, bên trong chỉ có hai viên đan dược.

Trương Gia Nguyên thích thú cầm một viên lên săm soi, trái lại Châu Kha Vũ có linh cảm chẳng lành, y vừa nhìn chằm chằm trông chừng người kia có lúc nào bỏ viên đan vào miệng không, vừa dò hỏi.

"Đây là gì?"

"Thứ hiếm đó. Âm dương hoà hợp tán"

Châu Kha Vũ lông tóc dựng ngược, ngay giây phút Trương Gia Nguyên tính đưa viên đan vào miệng, y lập tức giật lại cho ngay vào hộp giấu đi.

Mấy người này muốn trêu chọc ta sao?

Không còn gì thú vị, Trương Gia Nguyên xoa đầu nam vị 'Áp trại phu nhân' mỗi người một cái rồi chạy sang các bàn khác cạn chén với huynh đệ trong trại. Để lại Châu Kha Vũ ở đây bị bốn công tử vây quanh, mỗi người dặn dò một câu khiến y muốn phát nổ.

"Lục đệ phải thay chúng ta giúp Gia Nguyên trưởng thành đi nhá"

"Đệ ấy không còn nhỏ nữa, mau làm đàn ông chân chính, thành gia lập thất đi thôi"

"Đồ của ta đắt tiền lắm, tối động phòng thì dùng nó, ba ngày sau ra chào hỏi chúng ta cũng được"

"Tặng thêm đệ lọ Kim sang dược, lỡ đau rách chỗ nào thì dùng, Gia Nguyên không có kinh nghiệm gì hết, chắc chắn không biết tiết chế mà hùng hổ như con ngựa hoang vậy"

"Xuân cung đồ có mấy tư thế nguy hiểm, chọn cái nào an toàn thôi"

"Roi của ta có lông mao bao bọc, đánh vừa phải sẽ tăng hứng thú, đừng có mạnh tay quá"

"Trung thu trăng tròn, làm nhiều biết đâu sinh được con trai đó"

Cả Lưu ca ca cũng sang vỗ vai y nhắc nhở bảo trọng.

Hắc Ưng Trại này có ai bình thường không vậy?!

Châu Kha Vũ khóc ròng.

**Còn tiếp**

P.s: Gia đình phóng khoáng dễ sợ, tặng quà hết cả hồn 😂😂😂 Em út Lục đệ từ nay sẽ an phận thủ thường như tính trước hay bước vào con đường tranh sủng đây? 😂😂
Mọi người vào bình luận chơi với mình há! 🤍💙💜❤️

Chú thích:
*Âm dương hoà hợp tán: tên của xuân dược, viagra hay còn gọi là chơi "đồ" đó 😂
*Xuân cung đồ: tên của mấy dâm thư (hentai), hướng dẫn tư thế đồ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro