Chương 3: Áp trại phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.

Cả Hắc Ưng Trại đồng lòng quẳng Trương nhị đương gia đã say bí tỉ cùng Lục công tử mới cưới về vào tân phòng, nhân tiện khoá ba lớp cửa, con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài.

Giống như nếu tối nay hai người không động phòng thì đừng hòng ra khỏi cửa.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mặt đỏ au ngồi ngoan bên bàn ngắm mình, y lo lắng đến trán đổ đầy mồ hôi, lỡ người kia bỗng nhiên nhào đến làm gì, y cũng không đủ sức chống đỡ.

Y suy nghĩ một chút, trước tiên đem hộp quà Âm dương hoà hợp tán đem giấu dưới gầm giường, nếu tên kia ăn phải thì hỏng bét. Sau đó y lấy sợi dây thừng trong hộp để lên bàn, có biến thì dùng trói người ngay.

Chuẩn bị kỹ càng, Châu Kha Vũ nhẩm tính không có gì bất trắc mới quay lại ngồi đối diện với Trương nhị đương gia, rót hai chung rượu, nhấn vào tay người kia một chung, bản thân cầm một chung.

"Cám ơn"

Trương Gia Nguyên cười ngốc, đưa chung rượu lên miệng tính uống đã bị ngăn lại.

"Rượu này đâu có uống như vậy"

Thấy người kia ngơ ngác, Châu Kha Vũ tặc lưỡi, tự lấy tay cầm chung rượu của mình vòng qua tay Trương Gia Nguyên.

"Rượu hợp cẩn là phải cùng nhau uống"

Nhị đương gia nghe hiểu, gật đầu cười, thấy "vợ út" đưa chung rượu lên miệng cũng bắt chước làm theo.

Trương Gia Nguyên uống cạn chung rượu, lại nhe răng cười ngốc, thòm thèm rót thêm mỗi người một chung rượu khác, đặt vào tay Lục công tử nhà hắn, nhanh nhảu vòng tay mình qua luôn.

"Gì vậy?" Đến phiên Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi.

"Cái này vui quá, thêm lần nữa đi"

"Rượu hợp cẩn uống một lần thôi, ngươi thành thân bốn lần rồi không lẽ không biết?"

"Bốn lần kia không có. Đại ca và họ nói chỉ thành thân giả thôi, không được uống rượu hợp cẩn. Uống rồi thì phải động phòng"

Châu Kha Vũ run tay đến đổ hết rượu xuống đất.  Y cảm thấy bản thân đúng là ngu hết phần thiên hạ, là chấp niệm quá mức với lễ nghi, cái gì cũng phải làm đến nơi đến chốn để bây giờ tự đào hố chôn mình.

Rượu hợp cẩn đã uống, xem như lễ thành. Từ nay chính thức là một đôi vợ chồng.

Y sụp đổ quỳ xuống đất ôm đầu, muốn tự đập đầu vào tường cho xong, nào để ý hai mắt của Trương nhị đương gia vừa va phải một vật đặt trên bàn.

Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, uổng công ngươi mười năm đèn sách học biết bao nhiêu kinh thư, lúc này lại có thể ngu ngốc đến như vậy. Mà không đúng, chắc chắn là tên kia cố tình giả ngây, lừa mình vào tròng.

Y độc thoại nội tâm, hết lắc đầu lại gật đầu, tự khuyên nhủ bản thân không làm gì sai.

Đến lúc y tự trấn an được bản thân, trở về thực tại, bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó như sợi dây trói quanh thân thể.

Châu Kha Vũ hốt hoảng phát hiện Trương Gia Nguyên từ khi nào đã vòng sợi dây thừng quanh người mình thắt được một gút, bây giờ còn đang nghiên cứu quyển "Thắt dây chi kế" để thực hiện gút thắt tiếp theo.

"Làm cái gì đó?! Thả ta ra!"

"Cái này chơi vui. Không phải huynh lấy ra để chơi sao?"

"Không phải! Thả ta ra!"

"Khi nãy bốn người kia dặn đi dặn lại tối nay phải lấy đồ họ tặng ra dùng, huynh không thích cái này thì ta thử cái khác vậy"

Cái tên này say thật hay giả đây? Châu Kha Vũ mắng chửi trong đầu. Vốn dự định dùng để trói hắn, ai ngờ mình mới là người bị trói, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Trương Gia Nguyên quên phải tháo dây, lo chạy quanh mở hộp quà của các "vợ" tặng, lấy ra cây roi và quyển Xuân cung đồ, Châu Kha Vũ nhìn mấy vật trong tay hắn mà toát mồ hôi. Không dám tưởng tượng ra cảnh những thứ đó dùng trên người mình.

Nhưng hắn vẫn chưa có tìm xong, tay gãi đầu nhìn quanh quất, lật tung mọi thứ trong phòng.

"Quái lạ, còn cái hộp mà Pai Pai tặng đâu rồi? Cái đó là thứ duy nhất ăn được, ta muốn ăn"

Châu Kha Vũ nghe hắn tìm hộp Âm dương hoà hợp tán, lông tóc lại dựng ngược, tim muốn rơi xuống đất. Cũng may ban nãy y đã nhanh trí giấu món quà đó trước, nếu để hắn ăn phải thì mấy ngày sau cũng đừng hòng rời giường.

Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là tìm cách thoát thân.

Hay là giả ngất xỉu?

Không được, lỡ như ngất rồi bị hắn ăn sạch thì sao?

Hay là nói đạo lý với hắn?

Có thể nói đạo lý với người say à?

"Trương Gia Nguyên, ta... ta đau"

Châu Kha Vũ nghĩ, hay thử bắt đầu bằng cách giả yếu đuối này đi.

Quả nhiên, Trương nhị đương gia vừa nghe "vợ" kêu đau, lập tức buông đồ đang cầm trong tay, chạy đến trước mặt y xem xét.

"Huynh đau ở đâu?"

"Dây trói đau"

Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không nghĩ, cuống quýt vừa cởi trói vừa xin lỗi, ánh mắt hối hận để lộ mười phần thương hoa tiếc ngọc. Cởi trói xong còn dìu y lên giường ngồi cho thoải mái. Châu Kha Vũ thấy người này sốt sắng chỉ vì mình tuỳ tiện than đau, có chút vượt ngoài mong đợi, y ban đầu còn sợ rằng hắn sẽ không để ý đến cảm giác của mình. Được đối xử như thế, trong lòng nảy sinh một phần hảo cảm.

Không đến nỗi tệ, cũng được.

"Không chơi nữa, giờ mình nghiêm túc động phòng đi"

Nghiêm túc động phòng là cái quỷ gì? Da đầu Châu Kha Vũ tê rần, tất cả hảo cảm vừa có bay biến sạch sẽ. Tên này say hay tỉnh, ngây ngô hay xảo quyệt, thực sự một thư sinh không có kinh nghiệm sống như y không thể nào phân biệt.

"Ngươi đã hứa không cùng ta làm chuyện kia?"

"Nhưng huynh chủ động cùng ta uống rượu hợp cẩn"

"Lễ nghi phải làm thôi"

"Không được, không chịu"

"Người là nhị đương gia Hắc Ưng Trại, sao lại đi vòi vĩnh người khác?"

"Phải ha! Ta là Nhị đương gia, ta nói thì huynh phải nghe, cần gì hỏi ý huynh"

Châu Kha Vũ muốn cắn lưỡi chết tại chỗ, không biết lần thứ mấy trong ngày vẽ đường cho hươu chạy.

"Ngươi mà ép ta thì ta tự sát cho ngươi xem" Y nói xong mấy lời yếu đuối này cũng rất muốn đập đầu vào gối rồi.

"Đừng đừng! Không làm thì không làm"

Trương Gia Nguyên chu môi không phục, nhưng càng hoảng sợ "vợ út" dễ xấu hổ này sẽ làm thật, không dám đùa tiếp. Buồn bực trong lòng, cũng không thể không thoả hiệp, hắn chỉ còn cách đi ngủ cho qua một đêm.

Ban đầu Lục công tử nhà hắn không chịu cởi bỏ hỉ phục, muốn mặc vậy ngủ đến sáng, hắn phải dỗ mãi thuyết phục mãi rằng như vậy ngủ sẽ rất khó chịu, y mới chịu cởi ra.

***

Hai người nhắm mắt ngủ được một chốc, giường lại khẽ động. Châu Kha Vũ chuẩn bị vào giấc, lười mở mắt, đột nhiên cảm nhận trên trán có một cỗ nhiệt ấm ấm mềm mềm truyền đến.

"Kha Vũ ngủ ngon"

Trương Gia Nguyên hôn trán y, rồi thầm thì bên tai.

Thư sinh họ Châu từng tuổi này chưa từng hôn ai cũng chưa được ai hôn, không hề chuẩn bị tâm lý đã bị tập kích, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Y có thể nghe rõ tiếng trống ngực liên hồi bên tai, chỗ bị hôn như muốn phỗng, dần lan nhiệt độ xuống khắp mặt, lan sang hai bên tai.

Châu Kha Vũ muốn ngồi dậy đánh hắn mấy cái, lại nhớ ra mình hình như chỉ không cho ôm, không đả động đến chuyện hôn.

Có hôn nữa không vậy?

Y nhắm nghiền hai mắt, không dám cử động, môi bặm lại, không biết Trương Gia Nguyên sẽ hôn chỗ nào tiếp theo, hồi hộp tới nỗi không dám thở mạnh.

Trong không gian yên tĩnh đến con muỗi bay vo ve cũng có thể nghe ra được, Châu Kha Vũ cảm nhận một hơi thở đều đều phát ra từ người bên cạnh. Y khẽ nghiêng đầu, he hé một mắt lén nhìn, bàng hoàng phát hiện Trương nhị đương gia vừa cả gan hôn y một cái đã nhắm mắt ngủ khò từ khi nào.

Chết tiệt, làm sợ muốn chết!

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, tên đầu sỏ làm y từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, bây giờ đang an ổn nằm ngủ kế bên y.

Thẳng đến canh ba, Lục công tử mới vào nhà vẫn chưa ngủ được, lúc này đang buồn chán nhìn chằm chằm Nhị đương gia ngủ ngon giấc đến chép chép miệng. Tên này đứng đầu cả một sơn trại lớn, mà khi ngủ không khác gì cún con, vô hại đến lạ.

Châu Kha Vũ chun mũi làm xấu, nhân lúc hắn ngủ mê trêu ghẹo một phen.

Y tủm tỉm, khẽ vươn tay đến gần mặt Trương Gia Nguyên, chọt lấy cái má sữa chưa trưởng thành của hắn.

Mềm quá!

Châu Kha Vũ há hốc mồm, không dám phát ra tiếng. Đường đường là một Nhị đương gia của Hắc Ưng Trại tiếng tăm khắp nơi, hứng trải bao nhiêu gió sương, sao thịt lại non mềm thế này? Ấn vào má sữa phúng phính, y nhớ lại những ngày phụ mẹ nhồi bột làm bánh bao, cũng mềm mịn đàn hồi không khác gì.

Y thích thú ấn thêm vài lần nữa cho thoả.

Mũi Trương Gia Nguyên cũng có thể gọi là thanh tú, sống mũi cao, chóp mũi nho nhỏ, Châu Kha Vũ ấn má sữa người ta chán chê, gan cũng to hơn một chút, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi hắn.

Y che miệng nén tiếng cười, được trêu ghẹo người kia, cảm thấy hài lòng không thể tả được.

Trương Gia Nguyên không thở được, mặt phiếm hồng, mắt khẽ động. Sợ hắn tỉnh dậy sẽ phát hiện bị mình chọc phá, Châu Kha Vũ rút tay về, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

Y mơ hồ cảm nhận được hình như Trương Gia Nguyên tỉnh giấc, giường có cảm giác có người chuyển động. Liền sau đó, một bàn tay ấm áp xoa đầu y vô cùng dịu dàng, cứ như thể sờ mạnh một tí thì sẽ đánh thức người đang giả ngủ là y. Hắn còn dùng mu bàn tay ấm nóng chạm lên mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khẽ run. Trái với da thịt của y luôn mát lạnh, nhiệt độ cơ thể của Trương Gia Nguyên lại ấm nóng rất dễ chịu, nếu không cẩn thận sẽ vô thức dụi vào đó để xin thêm hơi ấm.

Giường phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ, Trương Gia Nguyên ngồi dậy rồi.

Tú tài họ Châu là một người ưa tưởng tượng, y đã nghĩ đến hàng trăm cảnh tượng mình chung giường với một tên chủ sơn trại sẽ thô lỗ cục mịch đến nhường nào. Nhưng y chưa từng tưởng tượng ra được, Trương Gia Nguyên sẽ lui xuống dưới cuối giường, dịu dàng sờ bàn chân đang lộ ra khỏi chăn của y để truyền hơi ấm, sau đó cẩn thận nhét chân vào trong chăn, gói ghém các góc chăn sao cho bọc cơ thể y thật đàng hoàng, xong xuôi mới chui lại vào trong chăn ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ cong người vùi mình vào trong chăn, che đi vành tai càng lúc càng ửng đỏ.

Là nam tử, trừ những khi còn nhỏ được mẹ chăm sóc cẩn thận, đã rất nhiều năm không có ai để ý đến y cao lớn hơn người, một chiếc chăn thông thường căn bản không thể nào đắp kín chân được, nên lòng bàn chân Châu Kha Vũ chịu lạnh đến quen. Hôm nay đột nhiên có người lạ chưa gặp quá mười hai canh giờ rất nhẹ nhàng sưởi ấm chân cho mình, nói không cảm động là nói dối.

Y cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự rất tốt, rất chu đáo, với một người mới gặp cũng có thể chăm sóc tỉ mỉ đến vậy.

Là một người có thể gửi gắm được.

***

Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên dịu dàng với cả thiên hạ, chí ít là với bốn vị công tử nhà hắn.

Điển hình là mỗi bữa cơm, hắn đều vô cùng bận rộn. Hắn có thể thuộc hết từng món yêu ghét của bọn họ, chăm từng chút một, gắp mỗi người một lượt mới ăn. Tỉ như hắn không thể ăn cay, nhưng mấy công tử, kể cả y, đều thích ăn cay, nên trên bàn chín món một canh đã có hết sáu bảy món là làm cay. Hắn vẫn rất vui vẻ ăn uống.

Châu Kha Vũ rất thích ăn thịt, gặm chân gà, y chỉ mới nhìn cái dĩa gà một chút thôi hắn đã hiểu ý, gắp cho y cái đùi gà béo mỡ.

Về phương diện này, Trương Gia Nguyên thật sự rất được, tinh tế đến không cần phải nói ra.

Dù sao trước mặt mọi người, mình lại được dành phần ngon nhất, Trương nhị đương gia rất cho y mặt mũi, không thể hài lòng hơn được.

Châu Kha Vũ lùa cơm vào miệng, nhìn người kia đang cắm cúi bóc vỏ trứng gà, lén tủm tỉm cười.

"Mặc Mặc cho huynh nè"

Thì ra hắn tỉ mẩn bóc trứng gà luộc nãy giờ, còn cẩn thận tách lòng đỏ cho vào chén mình, là vì Lâm Mặc bị dị ứng chỉ có thể ăn lòng trắng trứng. Còn Lâm Mặc tự nhiên ăn trứng như là chuyện thường ngày ở huyện.

Trương Gia Nguyên thấy người kia ăn ngon miệng mới vui vẻ bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

Châu Kha Vũ hơi siết đôi đũa, học thêm được một bài học cuộc sống.

Gắp thức ăn mình thích cũng không bằng không ngại phiền, tự lột vỏ tách trứng dâng đến miệng mình.

Có một lần Tam công tử lượm được một con chim non bị rơi từ trên cây xuống, Trương Gia Nguyên không nói hai lời đã khom lưng cho y ngồi lên vai, để y có thể tự mình thả chim non trở lại tổ.

Tam công tử này, vừa có thể than phiền Nhị đương gia, vừa được lột trứng cho, còn được ngồi trên vai hắn, chắc chắn là người được sủng ái nhất.

Người được sủng ái thứ hai, hẳn là Nhị công tử Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ lúc đó bốn người kia đang chơi mã điếu, đá Trương Gia Nguyên ra ngoài chơi, hắn bèn đến làm phiền y luyện thư pháp. Trương Gia Nguyên cứ ngồi một bên ngắm y viết chữ, một câu Châu Kha Vũ giỏi quá, hai câu Người gì vừa đẹp chữ viết cũng đẹp, hại y không thể tập trung viết. Nhưng y không thể phủ nhận, bản thân đã được bao người khen ngợi, duy chỉ có người này khuôn mặt thật thà nhất, từ nào tốt đẹp nhất cũng được hắn dùng hết.

Y được khen, trong lòng có chút cao hứng, lấy một tờ giấy mới chấm mực, hít một hơi viết ra ba chữ Trương Gia Nguyên thật đẹp.

Ngẩng đầu lên muốn khoe, người đã biến đâu mất.

Châu Kha Vũ ra ngoài cửa tìm, phát hiện Trương Gia Nguyên đang cõng Nhị công tử chạy khắp sân cười giỡn, Tứ công tử Ngô Vũ Hằng í ới đuổi theo mệt bở hơi tai.

Lúc nào họ cũng như hình với bóng, Phó Tư Siêu cũng rất cưng chiều Nhị đương gia nhà mình, luôn cùng y giở trò chọc phá mọi người trong trại.

Tứ công tử và Nhị công tử có vẻ rất thân thiết, gần như luôn bên nhau. Y cũng rất phối hợp chơi đùa với Trương Gia Nguyên, mỗi khi nằm ngoài sân hóng gió, đều thích nằm trên chân Ngô Vũ Hằng, đôi khi còn véo má của y.

Ngũ công tử lại rất dịu dàng, thích chăm sóc người khác, đặc biệt là người duy nhất nhỏ tuổi hơn Trương Gia Nguyên, nên không những Trương Gia Nguyên rất thương, mà ba người còn lại cũng rất cưng chiều. Y cực kỳ biết làm nũng, làm vui lòng người khác, đến nỗi Lưu ca ca mới vào cũng phải mềm lòng. Mỗi khi Trương Gia Nguyên tìm được đồ vật quý hiếm, độc đáo nào về cũng sẽ nhường cho y chọn trước.

Châu Kha Vũ bĩu môi.

Nghĩ đến Trương Gia Nguyên chỉ cùng với mỗi mình uống rượu hợp cẩn, vừa đòi động phòng, vừa hôn trán vừa đắp chăn, vậy mà đãi ngộ xem ra cũng không khác, thậm chí còn kém hơn bốn người kia.

Chuyến này thật sự lỗ to.

Tra nam!

***

P.s: Lục công tử tự đào hố chôn mình hơi nhiều 😂😂😂
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, vào bình luận chơi với mình nha 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro