1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên?"

"Cái gì đây?!!!!"

Trương Gia Nguyên hét toáng, một chân đạp thẳng thanh niên dáng dấp 25 tuổi đang trần trụi nằm trên người mình xuống đất.

Người kia bị lăn khỏi giường ngồi phịch dưới đất, mặt không hốt hoảng mà phải gọi là sốc đến không biết phản ứng thế nào. Cậu ta ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên chừng ba mươi giây, sau đó dường như định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, hai mắt dần đỏ hoe, môi mím chặt.

Tiêu rồi...

Trương Gia Nguyên lấy tay đỡ trán than trời. Người kia đúng như dự đoán, nước mắt lã chã rơi ướt mặt, một bộ dạng không thể nào uỷ khuất hơn nữa.

"Nguyên ghét em rồi oaaaaaaaa"

Người to xác mà gào khóc to đến độ cậu phải bịt cả hai tai.

***

Mọi rối rắm bắt đầu từ ngày trăng rằm tháng trước. Trương Gia Nguyên là giáo viên âm nhạc của trường tiểu học trong thôn, hiện đang trong kỳ nghỉ hè rỗi rãi, tối trời cậu cầm bia và đồ nhắm ghé đến phòng thí nghiệm trong nông trại của Lâm Mặc.

Lâm Mặc là bạn chơi từ thời cùng ở truồng tắm mưa với cậu, hai người thân thiết như anh em, cả hai đều có niềm yêu thích với động vật nhỏ và trẻ em. Lớn lên Trương Gia Nguyên chọn làm giáo viên dạy nhạc cho mấy em nhỏ trong thôn, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè đi biểu diễn trong mấy lễ hội của tỉnh, còn Lâm Mặc lại mở nông trại, còn có hẳn một phòng thí nghiệm Ấp trứng chuyên ấp ra mấy giống sinh vật kỳ lạ như Gà biết bơi, Vịt gáy sáng...

"Này mày ở đây canh giùm tao hai cái trứng, tao ra ngoài đi chợ một tí."

Trương Gia Nguyên buồn chán ngồi trong phòng thí nghiệm một mình, lật mở mấy tờ báo ra xem. Thế giới bây giờ toàn là mấy tin tức tiêu cực, nếu không phải là giết người thì cũng là tai nạn thương tâm, mất tích. Chẳng hạn như vụ một ca sĩ trong lúc quay MV ngoại cảnh bỗng dưng mất tích, rầm rộ một tháng nay ngày nào cũng đăng tin tìm người to đùng mà mãi không thấy ai, đúng là tội cho những người đi tìm.

Lil D - một thần tượng Hoa Kiều.

Có khi là áp lực công việc quá, trốn rồi cũng nên, Trương Gia Nguyên ngẫm.

Cậu cất mấy tờ báo gọn gàng, Lâm Mặc đi gì mà nửa tiếng vẫn chưa về, cậu sắp chán đến ngủ gật.

Trương Gia Nguyên đứng dậy khỏi ghế, hướng tới chỗ cái trứng khổng lồ đi hai vòng. Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu thật sự thấy Lâm Mặc là thiên tài trong sáng tạo. Ai mà nghĩ ra được cái trò Ấp trứng này chứ?

Số là hai năm trước, hai người họ cùng vài người bạn đi vào rừng chơi, không ngờ lại tìm được một giếng nước kỳ lạ, hễ thả sinh vật sống nào vào thì đều bị biến thành quả trứng, ấp xong lại nở ra như gà. Nhưng hay ở chỗ chúng sẽ lớn lại như cũ rất nhanh, tuỳ theo độ tận tâm của người chăm sóc.

Lâm Mặc mang nước giếng về nghiên cứu, vậy mà lại có thể tận dụng nguồn nước để lai giống, chỉ cần DNA của con vật cũng có thể sản sinh ra được trứng mới.

Lạch cạch.

Cái trứng còn lại phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên.

Cái trứng này không phải lai giống, là hàng thuần chủng. Tháng trước lúc vào hang lấy thêm nước, Lâm Mặc phát hiện có cái trứng trong giếng, ngẫm là con vật nào đó xui xẻo rơi xuống, nhưng lần đầu thấy cái trứng to gấp năm lần trứng đà điểu, bèn tò mò vác lên xe mang về.

Trương Gia Nguyên săm soi quả trứng to đùng vừa mới tự lắc lư trên đất. Trừ cái trứng khổng lồ kia, đây chắc chắn là cái trứng to nhất mà trong đời cậu từng thấy qua. Nó phải đủ chứa một em bé.

Có khi nào bên trong là em bé thật không?

Cậu tự nghĩ tự phì cười. Nở ra em bé thì sao ấy nhỉ?

Máu nghịch ngợm của một thanh niên trưởng thành mà tâm hồn chưa lớn trỗi dậy, cậu đưa tay phe phẩy trước cái trứng như đang quạt, miệng ngâm nga.

"Ầu ơ dí dầu,
trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ba, í lộn, với ai"

Vừa hát xong, Trương Gia Nguyên ôm bụng cười hăng hắc, tự nghĩ mình đúng là khùng vô địch. Ai ngờ, quả trứng bỗng lắc lư tiếp, càng lúc càng dữ dội, doạ cậu toát mồ hôi, lấy tay vịn chặt quả trứng sợ nó ngã xuống vỡ mất.

Răng rắc.

Trên trứng xuất hiện một vết nứt dài. Trương Gia Nguyên biết đây là dấu hiệu gì, cậu đã từng nhìn Lâm Mặc đón mấy con gà con vịt nở mấy lần, quả trứng này hẳn là sắp nở đi.

Cậu lôi điện thoại ra bấm máy gọi cho bạn mình, hối thúc trở về xem chừng quả trứng. Mấy sinh vật này nở ra phải xử lý sớm, nếu không sẽ dễ chết. Cậu không giỏi trong việc đón gà vịt chào đời, chờ mãi không thấy bên kia bắt máy, trứng lại nứt càng lúc càng nhiều, gấp đến muốn văng tục.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng động cơ rất nhỏ, lao ra ngoài cửa xem thì thấy đèn xe máy của Lâm Mặc đang lấp ló chạy về hướng phòng thí nghiệm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trở lại chỗ quả trứng canh chừng.

"Trứng ơi, gà ơi, vịt ơi, bé ơi, ba bé về rồi, yên tâm"

Thầy Trương nhảy chân sáo quay lại, hoảng hồn phát hiện quả trứng từ khi nào đã bị đục ra cái lỗ to đùng. Nó quay ngả nghiêng một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba hoàn toàn lệch trọng tâm, ngã bộp xuống đất vỡ ra.

Tiếng xe máy đã đến rất gần.

Trương Gia Nguyên bị quả trứng tự cử động kia doạ sợ chết trân, ngồi xổm trên đất nhìn nó vỡ thành mấy mảnh. Sinh vật nằm bên dưới lớp vỏ động đậy giống muốn ngồi dậy, cậu sợ nó bị đè sẽ ngạt, cố trấn định tinh thần vươn tay mở vỏ trứng ra, sợ là thằn lằn hay tắc kè, có khi là khủng long con không chừng.

"Khoan đã!"

Lâm Mặc đứng ở cửa la lớn, ngay lập tức kéo được Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn mình, nhưng lại không kịp ngăn cánh tay đã mở vỏ trứng lên cao lộ ra một thân hình bụ bẫm đủ đầy tứ chi múp míp, ngấn nào ra ngấn nấy.

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc vẻ mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm thứ phía sau mình, cậu bèn quay đầu trở lại nhìn quả trứng.

Đối diện với cậu là một em bé cỡ một tuổi béo núc ních mở mắt tròn xoe, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

"Pa!" Nó vỗ bàn tay nhỏ xíu lên chóp mũi cậu, cười toe.

"?!!!"

Ngoài trời trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sáng như đèn đường hắt qua song cửa sổ rọi lên vẻ mặt thuần khiết của em bé, khiến Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm thấy đây giống như món quà trời ban.

***

Tuy nhiên "Quà trời ban" này có chút phiền phức.

Gà hay vịt nở từ trứng ra, ngay giây phút nó mở mắt thấy con gì hay ai đầu tiên sẽ nhận định đó chính là mẹ mình rồi dính chặt.

Là con người nhưng với cơ chế nở từ trứng ra cũng thế, em bé này khi mở mắt thấy Trương Gia Nguyên đầu tiên, nên tự nhiên một thanh niên trẻ tuổi độc thân tự do tự tại lúc này mọc thêm cái đuôi mập địt.

Nó ôm cậu cứng ngắt đến không thể nào gỡ khỏi người. Em bé từ trứng ấp ra không giống trẻ sơ sinh bình thường, nở ra đã được một tuổi trắng tròn béo núc, biết lật biết bò. Sợ hàng xóm sinh nghi, Lâm Mặc lấy tạm cái áo thun quấn đỡ cho nó.

Hai người lớn ngồi suy nghĩ cả buổi, tự hỏi người nào xui xẻo rơi xuống giếng, yên lặng trầm ngâm để yên cho đứa nhỏ trèo hẳn lên đầu ngồi vừa vò đầu vừa bứt tóc.

"Liu-Liu"

Em bé ngồi trên vai Trương Gia Nguyên bỗng nhiên kích động, nhún muốn gãy cái cổ nhỏ của cậu, tay chỉ tờ báo trên bàn.

Trương Gia Nguyên bị nắm tóc thì thôi, ngồi trên đầu cũng không thành vấn đề, nhưng cái thân sớm lão hoá suốt ngày đau cổ vai gáy thế này sợ sẽ không trụ được bao lâu với cái cục bột nhỏ kia, đành bảo Lâm Mặc bế nó xuống để cậu xách về nhà.

Dù sao cũng không còn cách khác, nó đeo dính cứng, với kinh nghiệm chăn nuôi dày dặn của Lâm Mặc, gà con sẽ liều mình đi theo gà mẹ, cũng chỉ nghe lời mỗi gà mẹ. Hai người cũng đã thử nhiều cách, Trương Gia Nguyên len lén chuồn đi, chân chỉ vừa đạp khỏi cửa đã bị níu lại dưới gấu quần.

Khoảnh khắc cậu thấy em bé nhỏ hai mắt rưng rưng nhìn mình, giơ tay đòi bế, Trương Gia Nguyên cảm thấy xong đời rồi.

Cậu thích mấy em bé nhỏ, hoàn toàn không có cách từ chối chúng.

Nuôi thì nuôi.

**Còn tiếp**

P.s: Cái này không phải hố, vì đào xong lấp gần xong rồi á 🥲🥲
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt với mình nên mình quyết định post luôn.
Dù là sản phẩm viết xàm xí trong những ngày rất stress, nhưng lại là một mẩu chuyện mình khá thích, mong là mọi người cũng sẽ thích.
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro