2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đầu tiên, Nguyên "gà mẹ" chật vật lên mạng học cách nấu thức ăn dặm cho bé, học cách dỗ bé ngủ, dỗ bé nín.

Liu - cái tên cậu tạm gọi sau khi nghe em bé bi bô vài lần - bám dính lấy cậu nửa bước không rời. Hễ sau khi ngủ dậy Liu mở mắt ra không thấy người đâu sẽ khóc ầm một trận. Lần đầu tiên em bé nhỏ mở mắt ra đúng lúc Trương Gia Nguyên đi nấu ăn, bò loạn lăn xuống giường u đầu một cục. Từ đó cậu không dám tách bé ra khỏi mình lâu, bèn lấy hai cái quần thể dục chế thành cái địu em bé cột chặt Liu vào người mình rồi hoạt động. Làm việc nhà thì địu sau lưng, nằm xem phim thì địu trước ngực. Đằng nào cậu cũng không biết khi nào thằng bé lớn, không nên tốn kém quá.

Cơ thể Trương Gia Nguyên khá ấm áp, Liu bé bỏng nằm trên lưng hay ở trong lòng cậu đều thấy dễ chịu, lúc ngủ cũng thích đến cười.

Trừ khóc quấy mỗi khi không thấy Nguyên "gà mẹ" trong tầm mắt, Liu là một em bé siêu ngoan. Hễ Trương Gia Nguyên đút ăn hay làm trò hề đều hăng hắc cười, vỗ tay phụ hoạ, làm cậu tự hào đến mức vênh mặt với Lâm Mặc, "đứa nhỏ còn biết thưởng thức hơn mày", bị Lâm Mặc khinh bỉ một trận.

Có thể do Liu là một em bé đặc biệt, nên trí não cũng đặc biệt nhanh nhạy hơn so với những bé một tuổi khác. Hôm đó Trương Gia Nguyên lục tung nhà tìm bóp tiền mãi không ra, lại cần phải trả tiền giao hàng, trong lúc khó xử, Liu liên tục í ới chỉ xuống đệm ghế, cậu đánh liều tìm thử, quả thật bóp tiền bị kẹt trong kẽ đệm thật.

"Liu thông minh quá đi"

Cậu tìm được tiền, thấy em bé như cứu tinh của mình, nhất thời cao hứng thơm lên má bé một cái thật kêu xem như lời cám ơn. Không ngờ sau đó Liu lại đột ngột sốt gần 39 độ.

Trương Gia Nguyên kêu cứu Lâm Mặc, lên mạng tìm đủ cách hạ sốt cho em bé, tối đó cậu cởi trần, ôm em bé Liu sốt cao không mặc áo vào trong ngực, học cách dân gian giảm nhiệt cho bé bằng thân nhiệt người bình thường, lo lắng cả một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện Liu lớn lên không ít, vừa biết đi vừa biết nói, đích thị đã lớn thành bé ba tuổi.

***

Liu 3 tuổi biết nói, biết đi, biết chạy, biết chơi đồ chơi, chỉ là vẫn không rời Trương Gia Nguyên, không thấy người đâu sẽ cất tiếng gọi chứ không chỉ khóc nhè như trước.

Tuy là trẻ con nhưng em bé không thích nói nhiều cho lắm. Nếu không cần thiết, bé sẽ không mở miệng.

"Nguyn, bế Liu-ti"

"Nguyn, cõng Liu-ti"

"Nguyn, đút Liu-ti"

"Nguyn, dỗ dỗ"

"Nguyn
Nguyn?
Nguyn...?
Nguyennnnnnnnnn
Oaaaaaaaaaaaa"

Trương Gia Nguyên hoài nghi, mục đích Liu biết nói hình như chỉ để có thể gọi tên cậu thoả thích. Mấy hôm trước khóc bao nhiêu thì bây giờ gọi nhiều bấy nhiêu.

Mà "Liu-ti" là gì mà thằng bé cứ tự xưng ấy nhỉ?

Cậu cảm thấy từ này nghe rất quen, không nhớ đã từng nghe ở đâu, những người được cậu hỏi đều trả lời chắc là "Lục đệ", dù có vẻ chưa thoả mãn trí nhớ lắm nhưng lại rất thuyết phục.

Liu hay Liu-ti hay Lục đệ gì thì hiện tại cũng là ông trời con, là cục vàng của Trương Gia Nguyên.

Cậu có thói tự ti khó bỏ, lúc nào cũng lo sợ bản thân làm chưa đủ tốt, không dám làm phiền ai. Từ ngày Liu đến, cậu làm bất cứ điều gì cũng có "Mặt trời bé con" kia tán thưởng, cuộc sống ảm đạm như được thắp sáng, khiến cậu có tự tin hơn về bản thân nhiều lắm.

Trương Gia Nguyên những khi ngồi canh Liu ngủ rỗi rãi không có gì làm bèn tranh thủ sáng tác ca khúc mới, bày thêm quay clip mình đàn đăng lên mạng, vậy mà lượt xem và bình luận cũng được kha khá.

"Xem nè, anh Nguyên của Liu chơi douyin đó. Nhờ Liu không cho đi đâu, anh tự giải trí, làm chơi mà ăn thiệt"

Liu nằm bên cạnh vừa bú tay vừa nhìn màn hình điện thoại, có vẻ nó cũng không hiểu gì, nhưng cứ thấy mặt Trương Gia Nguyên thì ngọng nghịu "Nguyn! Nguyn!", ngón tay gõ lên màn hình hai cái, hiện trái tim to đùng.

Trương Gia Nguyên phì cười. Quả nhiên là từ người lớn biến thành, xem clip còn biết thả tim.

"Video sau, anh Nguyên cõng Liu đàn he?"

Sản phẩm kế tiếp cậu thật sự cho Liu xuất hiện. Đoạn clip vậy mà trở thành hiện tượng mạng của mấy ngày sau đó, lượt xem và lượt yêu thích phải lên đến chục ngàn, doạ Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi.

Cậu chỉ là ngồi ở chuồng gà đầy nắng của Lâm Mặc, cột Liu đội nón cói ở sau lưng bằng hai cái quần thun, bản thân mặc bộ đồ jeans, đội cái nón rộng vành kiểu cao bồi như bài hát "Old Mc Donald has a farm", ngồi đàn ngẫu hứng phô diễn kỹ thuật finger style, chỉ vậy đã bùng nổ rồi.

Bình luận khen cậu và Liu đáng yêu nhiều vô kể. Bên cạnh đó còn rất nhiều bình luận tán thưởng kỹ thuật đàn của cậu, thậm chí có vài tin nhắn ngỏ lời mời cậu biểu diễn.

"Liu đúng là ngôi sao may mắn của anh, từ khi dẫn em về thì làm gì cũng suôn sẻ" Trương Gia Nguyên lấy tay chọt lên cái má phúng phính của em bé đang ngồi trong lòng cậu. Gần đây trước khi ngủ cậu đều bật đi bật lại video mình đàn cho bản thân và Liu xem.

"Xem nè, nhiều người khen Liu dễ thương, nói muốn bắt Liu về nuôi. Cơ mà Liu thích ở với ai nè?"

"Nguyn! Nguyn! Nguyn! Nguyn! Nguyn!"

Trương Gia Nguyên chỉ là muốn hỏi chơi, ai ngờ Liu lại nghe hiểu, nó ngẩng cái đầu tròn vo nhỏ bé lên nhìn cậu một giây, thoắt cái đứng lên người cậu ôm lấy cổ, vừa nhún vừa kêu "Nguyn" liên hồi.

Cậu bị nhún dẫm ở đùi liên tục, đau nhíu mày, nhưng Liu đơn thuần đáng yêu cứ thoải mái bày tỏ sự yêu thích của bản thân ra không kiêng dè, thật sự đánh gục được trái tim của Trương Gia Nguyên.

Trong một cuộc sống ảm đạm bạn nghĩ mình chẳng là gì trong đời, bỗng có một thiên thần nhỏ ngày ngày nói nó cần bạn, nó thích bạn, không có bạn là không được, bạn sẽ thấy sự tồn tại của mình bỗng dưng có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Chẳng phải khi mình không cần vỏ bọc gì mà cũng có người nguyện ý ở bên mình là một điều rất tuyệt vời sao?

Trương Gia Nguyên nhìn Liu mập mạp như một ý nghĩa cuộc sống, vui vẻ hôn lên má em mấy cái.

Da em bé mềm mềm mịn mịn, thơm mùi sữa, tay có ngấn thịt, bụng tròn vo, hai má phúng phính, Liu còn đặc biệt dễ thương và ngoan.

Mỗi sáng thức dậy thấy bàn tay bé xíu múp míp nắm ngón tay mình, Trương Gia Nguyên chỉ ước Liu lớn chậm một chút, nhỏ như vầy thêm vài năm nữa cũng được. Biết đâu lớn lên sẽ không còn đáng yêu như vầy.

Đó là điều cậu ước.

Còn sự thật là ngay sáng hôm sau, trong sự thất vọng tràn trề của Trương Gia Nguyên, Liu đùng một cái lớn thêm gần mười tuổi.

** Còn tiếp **

P.s: Ngày đặc biệt có phúc lợi đặc biệt.
Đăng thêm một chap ngắn ngắn nữa nhe hihi
May quá mọi người cũng thích nó giống mình ❤️
Trời ơi lúc viết cái đoạn em bé nhỏ, cũng tưởng tượng nếu vậy thật chắc dễ thương chết mất hiu hiu

Truyện này cũng ngắn nên tốc độ lớn cũng hơi lẹ nha. Mình biết các bác cũng 'thất vọng' y như Nguyên vậy á :))))

Comments are LOVED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro