3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi chống cằm trước cửa nhà Lâm Mặc, nhìn cậu nhóc tay chân dài ngoằng trước mặt, thở dài não nề.

Chỉ sau một đêm bị sốt cao tỉnh dậy, Liu bé bỏng của cậu lớn thoắt thành một đứa nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi nằm ôm cậu cứng ngắt trên giường.

Nó nói mình không phải Liu. Chính xác phải là Lục đệ. Trương Gia Nguyên bĩu môi bảo phiền phức, gọi thế nào thì cũng là Liu, sống chết không muốn đổi cách gọi. Liu thấy anh Nguyên nhà mình phụng phịu bèn chau mày giận dỗi, chứng tỏ em đây làm nũng vẫn lợi hại hơn, khiến Trương Gia Nguyên phì cười.

Trời mùa hạ nắng đặc biệt gay gắt, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách khe cửa, len lỏi qua kẽ lá đáp xuống gương mặt đang tươi cười của Trương Gia Nguyên.

Liu nhìn đến ngây ngẩn. Sao nụ cười mà cũng có thể lấp lánh được nhỉ?

Nó chợt nhớ đến bài hát mà trước khi đi ngủ anh Nguyên hay vừa lấy tay nhịp mông vừa hát cho nó nghe.

Twinkle twinkle little stars...

Ngôi sao lấp lánh thì ở trên trời, với không tới. Nhưng có Trương Gia Nguyên ở đây rồi, nó cần gì ngôi sao? Tuỳ thời còn có thể chạm khi nào thì chạm, lâu lâu còn được thơm. Hôm trước anh Nguyên của nó thơm má nó gần chục cái, ghẹo nó cười hăng hắc.

Não nghĩ tay làm ngay, nó vươn tay véo cái má bánh bao vừa trắng vừa trơn của người kia, thích thú cười tươi rói lộ lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Sau đó thì bị Trương Gia Nguyên cao hơn hai cái đầu kẹp cổ dạy cho một bài học.

Lâm Mặc ở bên này chống cằm nhướn mày nhìn một lớn một nhỏ đùa giỡn, không hiểu sao lại có cảm giác quái lạ.

Ánh mắt đứa nhỏ đó nhìn bạn cậu không hề có cảm giác anh em thân thiết gì. Cậu mơ hồ thấy được cái đuôi sói vô hình phe phẩy sau lưng, như nó luôn chực chờ cơ hội nuốt con thỏ chính hiệu Trương Gia Nguyên vào bụng.

Lâm Mặc tự tát mình vài cái cho tỉnh. Dạo này chắc tiếp xúc nhiều thú vật quá bị lậm mất rồi.

***

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng khách xem ti vi, tiện thể nhìn Liu đi qua đi lại, không nhịn được kín đáo thở dài.

Cậu nhớ Liu-ti bé bỏng quá thể. Mình nựng em bé Liu tròn tròn còn chưa đã, giờ lớn tồng ngồng như vậy, bao nhiêu thịt bao nhiêu mỡ dồn cả vào tay chân, người thì cao còn hai má mất hết thịt, muốn nhào nắn như trước cũng không được.

Nhưng phải công nhận, đây là đứa nhóc đẹp trai.

Đi học thì nhiều con gái theo lắm đây.

"Anh Nguyên thở dài gì vậy?"

Nhóc con mở tủ lạnh lấy lon Coca lạnh khui uống, đi ngang qua Trương Gia Nguyên đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ, nghịch ngợm ấn lon nước lên má người ta.

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị lạnh, giật mình nhảy dựng.

"Sao lớn lên lại nghịch thế?!"

Cậu xoa xoa bên má ướt lạnh, trộm nhớ bé Liu ngọng nghịu gọi "Nguyn Nguyn", lúc nào cũng nghe lời mình, hay khóc nhè.

"Em có nghịch đâu?"

Liu một bên nhìn cậu lầm bầm, cười lộ hàm răng trắng.

"Vậy sao Liu chọc anh hoài vậy?"

Khi một người con trai luôn chọc phá bạn, khả năng lớn là cậu ta rất thích bạn.

Ti vi đang phát chương trình Tư vấn tình cảm tuổi mới lớn, không nhanh không chậm vừa đúng lúc Trương Gia Nguyên mở miệng hỏi thì đáp ngay câu đó, chẳng khác nào thay mặt trả lời lý do cho cậu hay.

Liu nghe xong giống như bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra được gì đó, liên tục gật gù. Trái lại "anh Nguyên" nghe được mấy lời kia, thằng nhóc trước mặt tỉnh rụi còn gật gù, nhất thời ngại ngùng, không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh Nguyên"

"Hả?"

Cậu bị Liu gọi theo quán tính quay mặt sang hướng thằng bé, bất ngờ phát hiện nó đã áp sát từ khi nào, giờ một tay vén tóc mái chính mình khỏi trán, một tay vén tóc mái của cậu, cứ thế ịn hai cái trán vào nhau, y hệt cách mà cậu kiểm tra thân nhiệt của bé Liu mỗi khi phát sốt.

"Bình thường mà ta" Liu khó hiểu.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng lui ra sau. Cậu không thể quen được Liu trong hình dạng tuổi mới lớn thế này. Em bé thì không có cảm giác gì, nhưng lớn rồi lại khác, hình như có chút không đúng.

Người ta gọi là gì nhỉ? Sugar-daddy hả? Kiểu tiếp xúc ái muội thế này không phải thứ mà cậu muốn.

"Anh... anh có bệnh gì đâu"

"Tai anh đỏ, em tưởng anh sốt"

"Có sao?"

Cậu chột dạ, khẳng định ban nãy nghe ti vi nói chuyện Tình cảm tuổi mới lớn nên mới có phản ứng.

"Có, tai đỏ lắm. Này là bị sao vậy?" Liu ngây thơ hỏi.

"À... thì..."

Trái với mẫu con trai chủ động thích chọc ghẹo đối tượng, dạng con trai rụt rè lại dễ đỏ mặt, hay đỏ vành tai khi bên cạnh người họ thích.

Trương Gia Nguyên gấp gáp lấy điều khiển tắt ti vi. Liu đang cười toe nhìn cậu, thấy chương trình bị tắt đi, vô cùng bất mãn.

"Em còn muốn xem mà?"

"Mấy cái này xem nhiều làm gì?"

"Người ta nói đúng mà, em nghe thêm để học"

"Có gì đúng đâu?"

"Thì người ta nói anh Nguyên đỏ tai vì thích em, là đúng mà"

"Làm gì có chuyện đó!"

Trương Gia Nguyên định trốn vào phòng, nhưng đi được ba bước lại cảm giác không gian im lặng đến lạ. Cậu xoay đầu lại nhìn Liu, thằng bé đứng như trời trồng tại chỗ, hai mắt đỏ hoe, trên trán khắc sâu hai chữ 'tổn thương', môi mỏng mím chặt mếu máo.

"Anh Nguyên không thương Liu..."

"Hả?"

Lần đầu tiên cậu cảm thấy Liu dù lớn hay nhỏ thì vẫn là em bé mà cậu dẫn về nuôi, hở một chút là môi mím chặt, khịt mũi hai cái nước mắt liền lã chã rơi đầy mặt. Thằng bé chạy thẳng vào phòng ngủ, để lại Trương Gia Nguyên ngơ ngác trông theo.

Cậu không hiểu sao nó phản ứng mạnh như vậy, cậu cũng không nói gì sai. Trương Gia Nguyên gãi đầu. Tâm tình con nít khó đoán còn hơn con gái. Nói khóc là khóc.

Khi cậu vào phòng, Liu đang nằm sấp trên giường vùi mặt dưới gối thút thít, tủi thân y như con cún bị bỏ rơi.

"Liu, sao vậy? Anh Nguyên chọc giận em rồi?"

Liu đùng đùng xoay mặt vào trong.

Tuổi mười ba là tuổi nổi loạn nhỉ? Nhìn cái cách nó hờn giận dùng dằng kìa.

Trương Gia Nguyên thở dài, cậu ngồi lên giường ngay bên cạnh thằng nhóc, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Nói anh Nguyên nghe Liu giận gì nè?"

"Anh Nguyên không thương Liu!"

"Anh không thương em hồi nào?"

"Hồi nãy anh nói không có chuyện anh thích em"

Khoé môi Trương Gia Nguyên giật giật. Thì ra chỉ vì một câu vu vơ của cậu mà đứa nhỏ này dỗi khóc lăn lộn, cái gì không mất mặt nhất quyết không làm.

Trẻ con vẫn là trẻ con.

"Liu, ngồi dậy nghe anh Nguyên nói"

"Hổng nghe!"

"Có dậy không? Không dậy thì đừng trách."

"Hổng dậy!"

Trương Gia Nguyên xăn tay áo, lao tới cù lét bạn nhỏ hờn dỗi trên giường. Cậu biết thằng bé sợ nhột, mỗi lần bị cù sẽ cười hăng hắc quên đi mình đang khóc nháo, lần này cũng không ngoại lệ. Nó lăn khắp giường cũng không thể trốn thoát ma trảo của "anh Nguyên" thân yêu, đành chịu thua ngồi dậy.

"Thích mà ti vi nói, với chuyện anh Nguyên thương em là hai cái khác nhau. Thích kia là tình cảm của con trai và con gái. Còn anh Nguyên thương Liu giống như người nhà, anh trai thương em trai. Nên anh Nguyên không thích Liu như tình cảm trai gái, nhưng mà thương Liu giống em trai vì anh Nguyên nuôi Liu lớn. Hiểu chưa?"

Cậu nói xong, lấy tay nhẹ xoa đầu thằng bé.

"Vậy anh Nguyên vẫn thương Liu đúng không?" Liu ngẩng mặt hỏi, tròn hai mắt mong chờ.

"Ừm" Cậu gật đầu, cưng chiều nựng má đứa nhỏ.

"Vậy thương hay thích cũng sẽ đỏ tai hả?"

"À..." Người lớn ưa ngại ngùng đảo mắt mấy vòng, tìm cách lấp liếm cho qua chuyện "đỏ tai là hiện tượng bình thường thôi, không có như trên ti vi nói đâu"

"Sao ti vi lại nói sai vậy anh Nguyên?"

"Ti vi không nói sai. Chỉ là nói một trong số lý do thôi"

"Vậy sao lý do anh đỏ tai không phải là vì thích em?"

"Em là em trai anh, mình không thể thích nhau như vậy được, hiểu chưa?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu tiếp tục trả lời sẽ bị dồn vào ngõ cụt bèn giả vờ buồn ngủ, cắt ngang câu chuyện, chui vào chăn. Mấy em nhỏ tiểu học hỏi cả ngàn câu tại sao, thầy giáo dịu dàng tinh nghịch như cậu đều có thể kiên nhẫn trả lời, nhưng ba câu của Liu cũng đủ làm cậu khó xử đến muốn khóc huhu cho nó vừa lòng.

"Ngủ đi, hỏi hoài"

Liu bĩu môi, đành nghe lời chui vào chăn đi ngủ.

...

"Em làm gì vậy?"

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn thằng nhóc leo lên người vùi mặt vào lồng ngực mình chuẩn bị ngủ, không hề vui vẻ hỏi. Đáp lại chỉ là một gương mặt vô cùng ngây thơ của Liu.

"Ngủ"

"Liu ngủ thì ngủ, leo lên người anh làm gì?"

"Trước đây Liu đều nằm trên người anh Nguyên ngủ mà? "

"Lúc nhỏ em chỉ cao tới đầu gối anh thôi, bây giờ cao đến ngực rồi, lớn rồi không ngủ vậy được nữa. Nặng lắm!"

Trương Gia Nguyên trong trạng thái nhắm mắt cố ngủ mà nói một tràng, tay không ngừng tìm cách tháo tay chân như mấy cái vòi bạch tuộc quấn chặt người mình, trong âm giọng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cậu cũng không muốn, nhưng thằng bé thật sự rất nặng, nằm như vậy cả đêm thì ngày mai bảo Lâm Mặc đến lo hậu sự là vừa.

Không gian bắt đầu tiến vào tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường, hệt như là sự bình yên trước cơn bão tố làm người lớn nào đó chột dạ.

"Anh Nguyên chê Liu"

Tiêu. Trương Gia Nguyên thầm than khổ, mở mắt nhìn đứa nhỏ Liu mặt mũi vô cùng tổn thương, mắt đỏ hoe.

Sao lớn lên cái gì cũng khác mà thói khóc nhè này lại không bỏ được nhỉ?

"Không có mà"

"Có phải đợi Liu lớn hơn chút nữa, anh sẽ bỏ mặc Liu không?"

Nó vừa nói vừa sụt sịt, giọng nghẹn ngào, nước mắt cứ yên lặng rơi xuống, chóp mũi đỏ ửng, hai vai run lên từng đợt, hoàn toàn không khác với mấy ảnh đế trong bộ phim cậu vừa xem mấy hôm trước.

Là con người nhìn thấy thì đều mềm lòng mà đúng không? Mình rõ ràng hành xử rất bình thường mà sao lại cứ như vừa làm chuyện xấu vậy nhỉ?

"Không có, anh Nguyên sao bỏ Liu được?" Cậu đưa ngón tay lau đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt đứa nhỏ.

Sau đó cậu ngồi dậy, ôm hai má của cậu nhóc đang khóc đến thương tâm, nâng mặt nó lên đối diện với mặt mình. Hàng lông mi dài của Liu vẫn còn vương một giọt nước mắt chưa đủ nặng để rơi xuống, lấp lánh trên đôi mắt như lá đọng sương mai, khiến cậu phải cảm thán mỹ nhân rơi lệ là thế này đi.

"Lớn rồi phải khác lúc nhỏ, có những thứ em nhỏ được làm mà người lớn không được làm, và ngược lại. Nhưng chuyện đó không dính dáng đến chuyện anh Nguyên thương Liu. Hiểu không?"

Trương Gia Nguyên phát hiện Liu lúc này và lúc còn em bé đều mít ướt như nhau, nhưng khác với cách giãy dụa khóc nháo nằng nặc muốn gì được đó hồi ba tuổi, giờ em ấy chỉ thầm lặng rơi nước mắt, nén không phát ra thành tiếng, đôi khi phát ra tiếng thút thít cùng cái miệng nhỏ mím chặt. Dáng vẻ vừa quật cường vừa mỏng manh của bạn nhỏ ốm đến lộ xương sườn thật khiến người ta mủi lòng.

Cậu lấy tay lau nước mắt cho nó, tay kia xoa mái tóc mềm, ra sức an ủi đứa nhỏ tủi thân đang ngồi trên người mình.

Mãi đến khi không nén được yêu thương, cậu hôn lên trán nó vài cái trấn an, nó mới từ từ bình tĩnh khoá lại tuyến lệ đang hoạt động mạnh mẽ như vòi sen mới thay trong nhà tắm của cậu.

"Thật không? Anh Nguyên không bỏ Liu thật hả?"

"Thật mà. Hứa luôn."

Cậu lấy bàn tay của Liu, móc ngón tay út của mình vào ngón út của nó.

"Móc ngoéo hứa nè. Tại anh Nguyên già cả rồi, Liu đè lên người anh lâu quá sẽ đau nên không ngủ vậy được nữa. Liu muốn anh Nguyên ngộp thở chết không?"

Nó nghe đến chữ 'chết' liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy ngoan không nằm lên người anh nữa?"

"Dạ"

Trương Gia Nguyên hài lòng xoa đầu, nhéo mặt thằng nhỏ sang hai bên, lại bóp vào để chu môi lên, thẳng tay nhào nặn mặt nó như cục bột, làm nó quên cả buồn phiền.

Khó khăn lắm mới dỗ được nhóc mít ướt cười lộ lúm đồng tiền, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được rúc vào chăn lần thứ hai trong đêm.

Nuôi con nít thật là khó. Cậu nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ, không khỏi cảm thán.

***

Âm thanh trong phòng tĩnh lặng đến chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc, khi Trương Gia Nguyên đã dần vào trạng thái ngủ sâu thì bên tai bỗng thấy nhột nhạt.

"Anh Nguyên..." Còn ai ngoài đứa nhỏ tên Liu rón rén thì thầm vào tai cậu.

"Hửm... ngủ đi"

Hai mắt nhắm nghiền lười không muốn mở ra, cậu  qua loa đáp lời lấy lệ, hy vọng không cần phải thức dậy.

"Không ôm không ngủ được..."

Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê tặc lưỡi, đang nhắm mắt cũng chau mày trở người đối diện với Liu. Thực tế đã chứng minh, cơn buồn ngủ luôn khiến người ta dễ dàng thoả hiệp với mọi điều kiện từ hợp lý đến vô lý để nhanh chóng được ngủ.

Trương Gia Nguyên quá muốn ngủ để tiếp tục dạy dỗ thằng nhóc, cậu chỉ thể hiện sự bất mãn trên khuôn mặt làm Liu rụt cổ, sợ lại bị từ chối.

Liu không dám làm phiền anh Nguyên của nó, nhưng nó cũng hết cách. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Từ lúc ở chung đến giờ, nó đã quá quen hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc hay tấm lưng nhỏ của Trương Gia Nguyên phủ lấy mình lúc ngủ, đột nhiên không còn nữa, làm thế nào cũng không ngủ được.

"Mệt em quá"

Nó nghe lời phàn nàn, tim chùn xuống phân nửa, sống mũi không tự chủ được cay cay. Mỗi khi người kia thể hiện thái độ ghét bỏ đều làm nó sợ hãi tột độ, cảm giác như ngay giây sau đó sẽ bị túm áo ném ra khỏi cửa.

Ai ngờ Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắm tịt mắt lật mền ra, đập đập vị trí sát bên ngực mình, giọng lè nhè.

"Chui vào đây"

"Ơ..."

"Nhanh!"

Liu từ trạng thái thui thủi, được người kia gọi liền giống như cún con bị lạc tìm thấy đường về nhà, hớn hở chui tọt vào nằm bên cạnh Trương Gia Nguyên, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia.

Chừng năm phút sau em nhỏ đã ngủ ngon lành, còn người lớn đáng thương kia phải tự dỗ mình vào giấc lại từ đầu.

Đối với Liu, đây là điều mà một nhà hai người ấm cúng phải có.

Đối với Trương Gia Nguyên - toàn thân đang bị móc lấy như cành cây có con Koala ôm cứng - thì là... nóng muốn chết.

** Còn tiếp **

A/N: Dù bản thân thích viết ba cái hầm hố, drama cẩu huyết các loại nhưng sau 10 năm lăn lộn trong fanfic của vài otp mình không thể không ngậm ngùi thừa nhận rằng, mấy fic được khen của mình toàn bộ ở lĩnh vực ngọt sủng, nhẹ nhàng, viết ngẫu hứng á. Đúng là nghề chọn người chứ người không chọn nghề á mn *chấm nước mắt*

Nhưng dù sao mẩu chuyện này mình thích lắm nên được mọi người yêu thích mình rất là vui luôn, cám ơn sự ủng hộ của các bạn nha \(^o^)/

Chap hôm nay dài hơn nên nay ra một chap thôi nè.

Liu 1 chủi, Liu 3 chủi dễ thương quá, nhưng Liu 13 chủi tội nghiệp muốn xỉu, bị anh Nguyên làm tổn thương trái tim mỏng manh bé nhỏ quá nhiều~~ Lớn lên em nó đòi lại một lượt, anh Nguyên coi chừng :)))

Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro