4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Liu lớn nhanh như vậy nhỉ?"

"Do mày nuôi tốt. Chuyện quá đơn giản"

Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cho gà ăn, liếc thấy Liu sau một ngày sốt cao lại lớn thành thiếu niên mười bảy tuổi, sắp cao bằng cậu, hiện tại đang ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn trời nhìn đất, cậu thở dài.

"Nuôi tốt là sao?"

"Thì không phải mấy sinh vật nở ra từ trứng trong giếng, đều lớn bằng tình yêu thương của người nuôi chúng à?"

Trương Gia Nguyên còn đang lạc trong dòng suy nghĩ về "tình thương" được nhắc đến, Lâm Mặc giống như nghiệm ra điều gì, cười gian xảo huých tay cậu.

"Coi bộ tình yêu mà 'anh Nguyên' bỏ ra hơi lớn nha. Từ em bé mà chưa đầy một tháng đã lớn phổng phao như vầy"

"Thì mày nuôi đàn gà vịt trong nhà mày cũng thương mà, thương thì cũng bình thường thôi..."

Người lớn số một bị người lớn số hai trêu, chu môi phân trần.

"Khai thật đi, tính nuôi lấy thịt đúng không?"

"Cái thằng!"

Liu ngồi một bên, nghe thấy bên chuồng gà náo động bèn đưa mắt sang nhìn. Không để ý còn đỡ, hiện tại nó thấy 'anh Nguyên' của nó đang dùng tay kẹp cổ 'chú Mặc', hai người vừa cười vừa giỡn, vành tai của Trương Gia Nguyên đỏ ửng. Nó cảm nhận một cơn gió lạnh bất thường thổi qua, giống như có ma lực kéo nó đứng dậy đi về phía hai người lớn đang đánh nhau như con nít, chẳng buồn để ý bãi phân gà trong chuồng, cứ thế mà sấn tới đến sau lưng Trương Gia Nguyên.

"Mày làm gì căng? Nuôi con nào mà chẳng nuôi lấy thịt?"

"Ăn thịt mấy đứa đầu toàn sạn như mày thì có!"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giỡn ồn ào say sưa, không biết Liu đã ở rất gần phía sau, nghe hết thảy những lời cậu vừa nói. Cho đến khi cậu lùi hai bước cảm nhận có vật cản phía sau không thể lui tiếp, quay đầu lại nhìn đã bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Liu, hai mắt ngây thơ chớp chớp.

"Liu vào đây chi vậy?"

"Em muốn hỏi anh là-"

"Aaa Liu, em giẫm phải phân gà rồi nè"

Kết cục Liu chưa kịp nói câu nào đã bị Trương Gia Nguyên lôi đến vòi nước ngoài sân, ngồi ngoan một bên với hai bàn chân trần nhìn người kia hì hục cầm bàn chải chà sạch đôi dép của nó.

Liu ngồi bó gối ngắm anh Nguyên của nó chăm chú giặt giày, mặt cau mày có, rõ ràng là ghét bỏ mùi phân trên dép, vẫn cố gắng thay nó giặt.

Dù người ta có đang chun mũi nín thở đến ngũ quan nhăn nhúm dồn lại một chỗ, miệng lầm bầm mắng nó bất cẩn, Liu vẫn đâu đó thấy Trương Gia Nguyên đang phát sáng. Tia sáng toả ra từ người cậu ấy, đối với nó vừa dịu dàng vừa ấm áp, không hề có cảm giác chói mắt hay khó chịu.

"Cười tủm tỉm gì thế? Anh mắng mà còn cười?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng, kéo nó về thực tại. Liu không nói gì, vừa lắc đầu vừa mím môi giấu đi nụ cười, sợ làm người kia tức giận.

Rồi nó nhớ ra chuyện nó muốn hỏi khi nãy.

"Anh Nguyên với chú Mặc có phải là anh em không? Có giống em với anh không?"

"Không phải. Bọn anh là bạn bè thôi, nhưng mà thân như anh em. Không giống như anh với em đâu"

Trương Gia Nguyên vô tư trả lời câu hỏi của Liu, không hề nghĩ tới những câu của mình nhẹ tựa lông hồng, lại như quả tạ thả vào lòng của đứa nhỏ to xác, khiến mắt nó bắt đầu long lanh sóng nước.

Nó nhớ người ta nói nếu con trai đỏ tai thì có thể đã thích người trước mặt, còn anh Nguyên nói anh em thì không có thích kiểu đó, nhưng anh Nguyên đỏ tai khi chơi với chú Mặc.

Không lẽ anh Nguyên thích chú Mặc "kiểu đó?"

Nó không hiểu tại sao trái tim nằm trong ngực mà giống như có ai đó mới nhéo một cái thật mạnh làm nó hơi nhoi nhói tới muốn chảy nước mắt.

Liu lại nghĩ đến một chuyện khác.

"Anh Nguyên sao lại muốn ăn chú Mặc vậy?"

Nó chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị tiếng bõm của chiếc dép từ trên tay người kia rơi xuống sàn nước làm gián đoạn.

"Ahaha anh với Mặc giỡn thôi"

Trương Gia Nguyên cười hơ hớ vài tiếng liền lén quay sang chỗ khác làm mặt 'cạn lời' (=.=)

"Anh Nguyên nếu muốn ăn thật, thì ăn em là được, em cho anh ăn"

Liu trong hình dạng thiếu niên mười bảy tuổi, mặt chững chạc hơn đồng trang lứa rất nhiều, nói ra mấy lời xấu hổ mà mặt mũi thiên chân vô tà, làm Trương Gia Nguyên hú vía, không biết nên khóc hay cười.

"Khụ" Cậu ho khan, tai lại đỏ "anh giỡn thật mà, không ăn đâu"

"Anh chê em hả?"

Lại tới rồi. Cái giọng điệu nhỏ dần, càng lúc càng lí nhí này chắc chắn là sự yên lặng trước cơn giông bão, cậu chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bật trúng công tắc hai vòi phun nước lắp bên trong đôi mắt tròn kia ngay.

Trương Gia Nguyên, động não, dỗ em nhỏ nào.

"Anh Nguyên của em có phải yêu quái đâu mà ăn thịt người này người kia. Liu vừa đẹp vừa ngoan, không chê" Cậu nịnh nọt.

Hai mắt long lanh của Liu vẫn luôn ở trạng thái chực trào nước mắt, nghe Trương Gia Nguyên khen nó vừa đẹp vừa ngoan, liền trở nên sáng rỡ, hai tai dựng thẳng, mặt mày hớn hở. Nếu sau lưng có thêm cái đuôi, chắc chắn sẽ thấy nó đang vẫy nhiệt liệt.

Trông thấy Liu tươi như hoa mới tưới nước, Trương Gia Nguyên thầm cười trong bụng, đứa nhỏ này dễ buồn nhưng dễ dỗ, ngon ngọt vài câu sẽ như được cho kẹo, lập tức vui vẻ.

***

Trong lúc Trương Gia Nguyên nấu bữa trưa, Liu không hiểu vì sao lại chạy theo Lâm Mặc dọn cơm. Trong mắt cậu, Liu như chú chó nhỏ phe phẩy đuôi đi theo chân bạn mình, Lâm Mặc xoay trái nó sẽ dịch qua trái, Lâm Mặc xoay phải nó sẽ dịch sang phải, còn nhìn chằm chằm người ta từ đầu xuống chân, bất giác làm cậu nhớ về những ngày Liu chỉ biết bò, cũng bám theo cậu y như vậy, một đặc quyền chỉ mỗi cậu mới được.

Cậu chợt nghĩ đến một khả năng.

Liu thích Lâm Mặc?

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, bọn họ ba người lúc nào cũng quấn quýt với nhau, Liu cũng rất thích đàn gà con, vịt con ở đây. Những người cùng sở thích cũng dễ cảm mến nhau đi?

Cậu lén nhìn hai người họ thêm lần nữa, quả nhiên Liu vẫn đang từ phía sau nhìn Lâm Mặc đến không chớp mắt như muốn ăn thịt người ta vậy, tay còn để hờ trên đỉnh đầu Mặc như muốn vuốt tóc.

Cậu xoay đầu lại rửa rau, không muốn nhìn tiếp.

Gì chứ? Mình cất công nuôi dưỡng yêu thương bao lâu nay, mới lớn một chút đã muốn đi theo người khác, đúng là quạ nuôi tu hú.

Nhưng nghĩ kỹ thì Lâm Mặc mới là người đưa Liu về đây, cậu vô tình để Liu nhìn thấy mình lúc trứng nở, là cậu cướp người từ tay bạn mới đúng.

Đã vậy thì gả thôi, cậu sẽ hoan hỉ chấp nhận. Mình cũng thường hay sang đây, cũng không phải chia cắt gì lắm.

Hổng thèm giành đâu!

Trương Gia Nguyên bĩu môi, gật đầu nghĩ thông suốt, tiếp tục rửa rau nước thứ tư.

***

Trong mắt Trương Gia Nguyên, Liu là chú chó nhỏ, còn trong mắt Lâm Mặc, Liu là con sói đội lốt cừu, lúc nhỏ là sói con, lớn lên thì là sói tâm cơ, càng lúc càng không giấu được cái đuôi sói nữa, chỉ có đứa bạn mù quáng của cậu mới xem nó là chó nhỏ ngày ngày vuốt ve cưng nựng.

Từ lúc Liu còn rất nhỏ, cậu đã nhận ra ánh mắt của nó dành cho mình không mấy thân thiện. Mỗi lần Trương Gia Nguyên với cậu cười đùa một chút, nó sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm rồi khóc lớn, ăn vạ, làm mọi thứ để Trương Gia Nguyên phải ngay lập tức đến bế rồi vuốt lưng cho nó. Những lúc đó, nó sẽ dựa đầu trên vai thằng bạn chí cốt của cậu một cách thoả mãn, mắt nhìn cậu vô cùng kiêu ngạo và trêu chọc.

Lâm Mặc dở khóc dở cười, thật sự muốn được một lần túm cổ nói với nó rằng "ai mà thèm tranh anh Nguyên với chú mày". Chưa biết nói đã tâm cơ như vậy, mà Trương Gia Nguyên không biết vì sao cứ như bị nó bỏ bùa, thay vì nói thằng nhỏ bám theo cậu ta không buông, bản thân Trương Gia Nguyên cũng không thể tách khỏi nó thì đúng hơn.

Bây giờ con sói này còn hoá thân thành con đỉa, bám theo cậu. Cậu ở bên này dọn chén đũa, nó không theo phụ anh Nguyên của nó lại ở bên này làm phiền. Cậu xoay trái nó xoay trái, cậu xoay phải nó xoay phải, khỏi cần nhìn cũng biết ánh mắt có bao nhiêu soi mói, bao nhiêu hơn thua.

"Chú mày muốn gì?" Cậu hỏi.

"Chú Mặc vừa già hơn em, lùn hơn em, vừa ốm da bọc xương, thịt không nhiều bằng em, có gì ngon lành đâu" Nó vừa nói vừa giơ tay đến đầu người ta, ra vẻ so chiều cao, mặt khinh khỉnh vì mình cao hơn.

Lâm Mặc dừng động tác ba giây, câu nói của thằng nhóc sau lưng lời nào lời nấy đều nặng mùi thuốc súng, giống như muốn gây chiến vậy.

"Rồi tao già, tao ốm, tao không ngon thì ăn mất miếng của nào của chú mày?"

"Anh Nguyên khen em vừa đẹp vừa ngoan đó"

"Ờ nhất chú mày à" Lâm Mặc đảo mắt, đáp qua loa vài câu cho xong chuyện. Chẳng hiểu vì sao con sói này hôm nay lại có nhã hứng đến kể mình nghe chuyện anh Nguyên của nó khen nó, một chuyện bình thường như việc cậu phải hít thở mỗi ngày.

"Chỉ tại em là em trai của anh Nguyên nên ảnh mới nói muốn ăn chú thôi. Chú đừng có tưởng ảnh nói thật"

Lâm Mặc bị cảnh cáo nhưng không hề lo ngại, cậu quay đầu lại, mặt trào phúng, tay chống hông.

Á à thì ra đây là lý do.

Thảo nào ban nãy thằng nhóc này gấp tới chỗ Trương Gia Nguyên đến nỗi giẫm phải phân gà, hoá ra là hiểu nhầm việc hai người bọn họ đang giỡn chuyện "nuôi lấy thịt". Lâm Mặc cười thâm sâu, nhìn thằng nhỏ có dáng vẻ mười bảy tuổi đứng so đo với mình bằng đôi mắt vô cùng thú vị.

Thật sự đủ tuổi "nuôi lấy thịt" rồi đây.

**Còn tiếp**

P.s: Cơ hội không đến hai lần, nay dâng tới miệng mà từ chối thì mốt bị lên mâm đừng có than nha anh Nguyên :)))))
Tâm tình Lâm Mặc: Đẹp trai có gì sai? Thi nhau ghen với tau vậy? :v
Kêu gào của rổ rau: Tổn thương nhiều nhất vẫn là tôi ;___;
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro