5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc dùng đôi mắt thấu hồng trần đánh giá con sói vị thành niên trước mặt.

"Ghen à?"

"Ghen là cái gì?"

"Ghen là nhìn thấy người mình thích thân thiết với người khác thì khó chịu, muốn ăn thua đủ với đứa đó liền"

Liu cắn môi ngẫm nghĩ. Câu nói vừa rồi của Lâm Mặc hình như vừa đúng miêu tả cảm xúc không tên cứ cuộn trong lòng của nó bấy lâu nay. Nếu như anh Nguyên giải thích cái gì nó cũng phải ráng lắm mới tin được, thì lời của chú Mặc lại trực tiếp khai sáng nó.

Thật sự phải nhìn người chú này bằng đôi mắt khác.

Chú trông cà lơ phất phơ nhưng kiến thức không thua mấy anh chị nói chuyện trên ti vi nó từng được xem.

Đứa nhóc tò mò lén xoay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, thấy người kia vẫn đang tập trung làm bếp mới yên tâm lại gần chỗ "chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn" Lâm Mặc, nhỏ giọng hỏi:

"Thích kiểu nào cũng sẽ ghen hả chú?"

"Thích kiểu nào là sao?"

"Thì là kiểu anh em. Anh Nguyên bảo em với ảnh là người một nhà"

"Anh em thì không ghen"

"Vậy tại sao em lại thấy ghen?"

"Vì hai đứa bây đâu phải anh em thật"

Lâm Mặc liếc nhìn biểu cảm sống động trên mặt của Liu lúc này, che miệng cười thích thú. Chú nhóc vừa có chút sốc vì bị lừa, vừa có gì đó vui vẻ mà chính nó cũng không nhận ra. Tóm lại là chuyện nó và anh Nguyên không phải anh em hình như là một chuyện rất tốt.

Với tư cách là một nhà khoa học, cậu luôn có hứng thú với việc một con người nở ra từ trứng, so với gà vịt không có biểu cảm, sự trưởng thành của Liu là một chỗ ngứa đối với Lâm Mặc. Cậu rất muốn biết tại sao nó có thể lớn nhanh như vậy, tại sao thể xác thì lớn mà đầu óc vẫn ngây thơ, cái gì khiến nó trưởng thành một cách mất cân bằng thế này?

Vả lại, Liu thật ra là ai? Tại sao lại đến gần cái giếng còn rơi vào đó?

Lúc còn nhỏ không nhận ra thì không nói, càng lớn, nhất là bây giờ, càng nhìn cậu càng thấy thằng nhóc này giống như đã gặp qua ở đâu. Ban sáng cậu có bàn với Trương Gia Nguyên chuyện này, nhưng thằng bạn cậu cứ ngơ ngơ, dường như hoàn toàn không có hứng thú cũng không có ý định muốn biết thân phận thật sự của đứa nhóc nó đang cưu mang.

Bạn cậu chắc chắn là thích thằng nhỏ đến mức không muốn trả nó về nhà rồi.

Người ngoài cuộc thường tỉnh táo. Lâm Mặc nghĩ, gà vịt thì nuôi lấy thịt không sao, nhưng con người dù sao cũng có gia đình riêng, cậu không giống Trương Gia Nguyên, cậu biết dù sao Liu sớm muộn cũng phải trở về nơi nó thuộc về.

Liu có vẻ như vẫn chưa lấy lại được ký ức, cũng không biết được là có nhớ ra được không hay sẽ mãi mãi thế này, nhưng nếu một ngày nó nhớ ra mọi chuyện rồi cứ vậy trở về nhà, Trương Gia Nguyên sẽ đau lòng chết mất.

Cậu phải mau chóng tìm hiểu ra quy luật trưởng thành của Liu để tìm cách khiến hai người họ có một kết cục có hậu hơn là một người sớm muộn sẽ đi, một người ngốc nghếch ở lại không thể làm gì.

Việc nói cho Liu biết hai người họ không phải anh em cũng là một cách để dẫn dụ thằng nhóc tin tưởng cậu và bộc lộ chính mình nhiều hơn.

"Nhưng anh Nguyên nói em là em trai của ảnh. Sao anh Nguyên lại gạt em?" Nó căng thẳng siết chặt hai tay, sợ rằng phải nghe những lý do mình không muốn nghe.

"Nó không phải gạt, nó không muốn chú mày còn nhỏ mà nghĩ chuyện người lớn thôi"

"Chuyện người lớn là chuyện gì vậy chú?" Liu ngây thơ hỏi.

"Thì là... ây da, không được. Chú mày với thằng Nguyên đều là cùng một dạng xác đàn ông đầu con nít, không thể nói mấy thứ này nhiều được"

Lâm Mặc vừa tính nói lại lờ mờ thấy cái tai sói mọc trên đầu Liu đang dựng thẳng lên, cậu cứ cảm thấy chỉ cần mình đi sai một nước thôi, thằng bạn ngố của cậu sẽ bị nó nuốt sạch sẽ không còn chừa lại cọng lông thỏ nào. Tự nhiên Lâm Mặc thấy sợ, quyết định không nói nữa, luống cuống quay lại tiếp tục xếp chén đũa lên bàn.

"Ở nhà hai đứa thường hay làm gì?"

Cậu mau chóng chuyển đề tài, hy vọng có thể đánh lạc hướng được đứa nhỏ tò mò.

"Ngủ, ăn, xem tv, đánh đàn, ăn, xem tv, ngủ. À, còn qua đây cho gà ăn"

"Bình thường có hay nói chuyện hay tiếp xúc gì không?" Chắc chắn chúng nó phải có cách phát triển tình cảm nào đó, không thì làm sao thằng nhỏ này lớn còn nhanh hơn gà nhà mình, Lâm Mặc quả quyết.

"Hồi nhỏ anh Nguyên hay nựng, hôn hôn, ôm em ngủ, bây giờ không làm nữa"

Liu bĩu môi, nghĩ đến hôm trước bị đuổi không cho ôm ngủ, phải ăn vạ một trận, dù cuối cùng vẫn đạt ý nguyện nhưng nó vẫn tức anh ách đến phát sốt, đến khi tỉnh dậy chân tay đã dài ra như bây giờ. Nó ghét mình thế này, vì anh Nguyên không còn nhìn nó yêu thương xuýt xoa như hồi trước, nó lớn quá nên không được bế hay cõng khi nó mỏi chân, cũng không được ngồi trong lòng anh để xem TV nữa.

Nhà khoa học nghe đến hôn, quay phắt sang nhìn.

"Hôn á? Hôn ở đâu?"

"Cái gì mà hôn hôn ở đây?"

Trương Gia Nguyên cầm dĩa thức ăn để lên bàn, vừa vặn nghe được Lâm Mặc phấn khởi nói gì đó bèn cắt ngang. Gương mặt cậu là một vẻ thờ ơ, không giống như một người đang tò mò hóng hớt, giống như đang hằn học hơn.

Không biết hai người này làm gì cả buổi mà cứ tụm lại to nhỏ, mờ mờ ám ám? Có chuyện gì mà không thể nói lớn cho mình nghe cùng? Thầy giáo trẻ bực bội.

"Ăn cơm đi. Liu vào trong lấy nước ra"

"Dạ"

Liu không hiểu sao anh Nguyên của nó lại lạnh giọng sai nó đi lấy đồ, trước nay lúc nào người bị sai đi cũng là chú Mặc. Nó không dám cãi lời, khó hiểu gãi ót đi vào.

Nhân lúc Liu không ở đó, người lớn số một tranh thủ cảnh cáo người lớn số hai.

"Mày đừng có mà dạy hư Liu. Nó còn nhỏ lắm"

"Mắt nào của mày thấy nó nhỏ vậy? Nó sắp cao hơn mày rồi, không còn là em Liu được mày địu sau lưng nữa đâu. Tỉnh táo lên"

Nguyên "gà mẹ" muốn bảo vệ Liu "gà con", ai ngờ vừa bị Mặc "đại bàng" phản bác hai câu liền đuối lý. Cậu lén nhìn Liu, mới ngày nào còn bơi trong áo thun của mình, bây giờ không những mặc vừa in quần áo của cậu mà còn có dấu hiệu sắp chật. Gà con lớn thì rời tổ, Liu lớn nhanh quá... lại bỏ cậu đi sớm.

"Mày từng hôn nó hả?"

Lâm Mặc trực tiếp hỏi vào vấn đề, hại Trương Gia Nguyên giật nảy mình.

"Hả hả? Ờ...thì...thì lúc còn nhỏ xíu, bé ngoan hôn thưởng vài cái thôi chứ có gì đâu?" Miệng nói 'có gì đâu' nhưng chính chủ lại lắp ba lắp bắp.

"Chả trách nó lớn nhanh như thổi. Ra là được 'bơm thuốc tăng trưởng' ha"

Trương Gia Nguyên lau giọt mồ hôi khi mặt thằng bạn không thể ẩn ý hơn, nhếch mày nhìn mình vô cùng thiếu đứng đắn.

"Thuốc gì mà bơm?"

"Theo sự uyên bác của một nhà khoa học như tao, thì hẳn là sau mỗi lần mày hôn nó thì nó phát sốt rồi lớn lên một chút đi"

Cậu quay phắt sang nhìn Lâm Mặc một cách kinh ngạc, ngay cả bản thân cậu còn mơ hồ, chưa từng kể ra, vậy mà thằng bạn lại có thể đoán trúng phóc.

"Sao mày biết?!"

"Trời, chuyện. Lâm Mặc chứ bộ. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi"

Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này, trên đầu Lâm Mặc như có một vòng hào quang chiếu sáng, cậu biết nó giỏi cũng không nghĩ là tài tình đến thế.

Cuối cùng cũng giải thích được vì sao Liu lại lớn nhanh như vậy.

"Nhưng tại sao nó chỉ lớn thể xác mà tâm hồn như trẻ con vậy?"

Nhà khoa học Lâm Mặc lập tức đáp trả:

"Tao có thể đính chính cho mày biết, thằng nhóc này đầu óc hơi trẻ con nhưng tâm hồn nó thì không. Khéo lại còn gian manh hơn mày"

"Mày lại nghĩ xấu em tao" Nguyên "gà mẹ" chu môi phản đối.

"Nó mà thèm làm em trai mày đấy?" Lâm Mặc khinh bỉ, sau đó nghiêm túc sờ cằm "nhưng dù sao việc suy nghĩ hơi chậm lớn tao cũng thấy lạ. Chuyện này để tao điều tra thử. Thôi ăn cơm đã"

Cậu và Trương Gia Nguyên theo lẽ thường, trước khi ăn cơm sẽ không suy nghĩ nhiều, bèn nhanh chóng quăng nghi vấn ra sau đầu, đặt mông ngồi xuống ghế. Ông bà có dạy, "Có thực mới vực được đạo", ăn no đã rồi tính.

"Em muốn ngồi giữa anh Nguyên với chú Mặc"

Người lớn số một và người lớn số hai chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế, giọng của đứa nhỏ phía sau lưng đã vang lên làm bọn họ hết hồn.

Lâm Mặc tính phản đối, Trương Gia Nguyên lại chủ động dịch qua một bên như ý nguyện của Liu. Nó rất vui vẻ ngồi xuống còn nhìn bạn cậu cười.

Bên này Lâm Mặc bị vẻ mặt đắc thắng của Liu vì được anh Nguyên của nó chiều chuộng làm tức chết, khoé môi giật giật. Nó có chỗ nào ngoan hiền như thằng bạn cậu hay nói chứ?

"Đùi gà hôm nay mập lắm nè Mặc"

"Để Liu để Liu"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cái đùi gà trên đũa mình gắp lên muốn đưa cho bạn, bị Liu thoắt một cái dùng đũa tước lấy, tự tay thả vào chén cơm của Lâm Mặc.

"Ăn cơm~"

Đứa nhỏ không hề để ý đến hai người lớn đang sửng sốt đến đông cứng ở hai bên, vui vẻ tự gắp thức ăn cho vào miệng, lén lút nhìn qua hướng Lâm Mặc nhướn mày tinh nghịch.

Trong mắt Lâm Mặc, hai tai và đuôi sói vô hình trên đầu nó chắc chắn đang vẫy nhiệt liệt, nó muốn triệt để không cho cậu và Trương Gia Nguyên có hành động thân thiết.

Đồ trẻ con, không chấp nhất với chú mày. Cậu không thèm để ý, bắt đầu ăn cơm.

Tuy nhiên không phải ai cũng thấy như vậy, ví dụ như Trương Gia Nguyên hiện tại bị sốc đến không nói nên lời.

Vừa muốn ngồi bên cạnh, vừa giành gắp thức ăn, lại còn lén lút cười, lén lút nhướn mày, Liu chắc chắn rất thích chú Mặc của nó. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước đoạn thông tin lớn đến chóng mặt này, nắm đôi đũa muốn gãy, mơ mơ hồ hồ lùa cơm vào miệng.

Không khí trên bàn cơm hôm nay thoạt nhìn bình thường nhung thật ra lại vô cùng kỳ quái. Một mâm cơm có người thờ ơ, một người vui vẻ, một người bần thần.

Chẳng ai đoán được phía trước sắp có biến to.

**Còn tiếp**

P.s: Úi cha hôm nay bận nên giờ này mới đăng được hix. Mọi người đọc truyện vui nha ~~

Chap kế kế là 16+ rồi *lau mồ hôi*

Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro