6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No rồi"

Trương Gia Nguyên bình thường ăn hai chén cơm, hôm nay mất khẩu vị chỉ ăn được một chén. Món chính bản thân nấu cũng không có tâm trạng nuốt vào.

"Anh Nguyên mặt dính cơm này" Liu lên tiếng, không đợi cậu phản ứng, vươn tay lấy hạt cơm dính trên cằm của cậu cho vào miệng mình, cười tít mắt như muốn bảo 'khen em đi'.

Thầy giáo trẻ nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn hành động đáng yêu, tim đánh rơi một nhịp, lúng túng lấy cớ dọn chén đứng dậy bỏ đi.

Nếu một người bình thường được một bạn đẹp trai hành động thế này chắc chắn sẽ đổ đứ đừ, tim đập chân run, còn Trương Gia Nguyên lúc này chỉ thấy ấm ức, uất nghẹn đến cổ họng.

Quạ nuôi tu hú. Đúng là quạ nuôi tu hú.

Đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi.

Thích người khác cũng không thèm hỏi ý cậu một tiếng.

Suốt ngày mắt ngập nước than trách "anh Nguyên chê em?" rồi khóc lóc đủ kiểu bắt cậu phải dỗ, hiện tại thì ai chê ai đây?

"Mặc, tao có việc nên về nhà trước, một lát mày đưa Liu về nhà giùm tao"

Cậu nói thật nhanh, chân cũng bước ra phía cửa như sợ đứng lâu một chút nữa sẽ phát hoả.

"Vậy Liu theo anh Nguyên về luôn"

Dù trong hình dạng nào chăng nữa, ánh nhìn của Liu vẫn luôn đặt trên người anh Nguyên của nó, chỉ cần người có ý định bỏ trốn, nó liền sẽ ngay lập tức phát hiện, quyết liệt bám dính. Nó thấy người kia đùng đùng đi đến cửa chính, vội vàng bỏ hết những thứ trong tay đuổi theo.

"Không cần đâu, Liu thích ở đây chơi thì cứ ở, khi nào muốn về thì về"

"Không. Anh Nguyên đi đâu Liu theo đó"

Thằng nhỏ cương quyết đáp, chân cũng xỏ vào đôi dép đã được cậu giặt sạch sẽ trước đó, sẵn sàng cùng cậu ra về. Trương Gia Nguyên nhìn nó, cái gì nó cũng nghe lời cậu, chỉ có phương diện đi theo cậu không rời là cứng đầu, tuyệt đối không thể thương lượng, y hệt như hồi nhỏ, làm sống mũi cậu cay cay.

Cậu tự hỏi đây là vì Liu thương cậu hay là vì đặc tính 'gà con' sẽ luôn bám dính 'gà mẹ' mới đi theo cậu.

Nghĩ đến khả năng đứa nhỏ trước mặt chỉ vì mình là người mà nó nhìn thấy đầu tiên nên nảy sinh những thứ tình cảm không phải thật, tim Trương Gia Nguyên giống như bị ai nhéo mạnh một cái, đau không tưởng tượng được.

"Vậy thì về thôi"

Cậu cúi đầu dắt xe ra ngoài, suốt đoạn đường không nói tiếng nào, đến khi về nhà cũng cúi đầu đi thẳng vào phòng, không muốn để Liu trông thấy vẻ mặt méo xệch vì đố kỵ của mình.

Cậu thừa nhận cậu ganh tỵ, ai thấy con gả đi mà không buồn phiền một trận chứ?

Liu nở ra từ quả trứng, bị ảnh hưởng bởi tác dụng của nước trong giếng thì không nói, nhưng tình cảm cậu dành cho nó hoàn toàn là thật. Dù không phải nuôi mười mấy năm, thời gian có chút ngắn ngủi nhưng tình cảm quan trọng chất lượng cơ mà.

"Anh Nguyên sao vậy? Nhìn anh lạ lắm"

Trương Gia Nguyên có vẻ thật sự đánh giá thấp khả năng nhìn mặt đoán ý của Liu đối với mình. Cậu không hề biết Liu từ lúc vào nhà luôn đi theo mình, đến lúc vào phòng bị nó bất ngờ nắm tay kéo lại không kịp phản kháng, cứ thế để đứa nhỏ thấy hai mắt cùng chóp mũi đỏ hoe của bản thân.

"Anh Nguyên khóc hả? Anh buồn chuyện gì? Ai chọc giận anh?"

Liu hốt hoảng, bị gương mặt mếu máo của Trương Gia Nguyên làm rối rắm không biết nên xử lý thế nào cho phải, lúng túng ôm mặt người ta, dùng ngón cái ra sức lau đi hai giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Mà người kia sau khi được nó lau nước mắt lại thuận thế rơi nước mắt dữ dội hơn.

Từ trước đến nay chỉ có nó mít ướt, hôm nay anh Nguyên khóc, nó còn thấy đau lòng hơn chính mình khóc.

"Có phải Liu không ngoan làm anh buồn không? Anh Nguyên nói gì đi, đừng làm em sợ" Liu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo long lanh nước mắt chưa kịp rơi xuống của người kia, cố nhìn ra lý do làm gương mặt lạc quan không âu lo này trở nên méo xẹo.

"Không có, tại anh xấu tính" Anh nên mừng cho em mới đúng, cậu nghĩ vậy lại không nói ra miệng được.

"Anh Nguyên tốt nhất trên đời, không xấu chút nào" Liu lấy ngón tay hết lau nước mắt lại xoa xoa lên gò má bánh bao phúng phính của người kia, ra sức an ủi.

"Anh nói xấu là xấu!"

"Ừ ừ xấu. Anh Nguyên xấu tính, nhưng mà Liu vẫn thương" Anh nói gì thì là như vậy đi. Thiếu niên dịu dàng cưng chiều, nếu thuận theo trẻ nhỏ quá nhiều chúng sẽ hư thì anh Nguyên bị nó sủng đến hư sẽ là một vinh hạnh nho nhỏ của nó.

"Nhưng anh xấu tính với Liu" Trương Gia Nguyên chu môi, giọng mũi đặc nghẹt bướng bỉnh kể tội chính mình như làm vậy khiến cậu dễ chịu hơn.

"Vậy thì xấu tính với Liu thôi, không được đi xấu tính với ai nữa. Anh Nguyên thích làm gì Liu cũng cho hết, anh vui là được. Được không?"

Hiện tại không biết người nào mới thật sự là anh, Trương Gia Nguyên trước nay lúc nào cũng phải dỗ dành đứa nhỏ mít ướt, bây giờ lại bù lu bù loa trước mặt thằng nhóc, khó hiểu thế quái nào con quỷ khóc nhè này lại biết cách dỗ dành người khác dịu dàng như vậy. Ánh mắt lo lắng của nó làm tim cậu mềm nhũn, muốn chìm vào bể yêu thương trong đôi mắt ấy, nhưng lại càng làm cậu dằn vặt hơn nữa.

Thằng nhỏ tốt như vậy, cậu lại ích kỷ chỉ muốn nó đi theo mình như hồi còn bập bẹ chỉ biết gọi mỗi tên cậu.

Trương Gia Nguyên hổ thẹn với tình cảm của Liu dành cho mình, vùi đầu vào hõm cổ của nó hòng giấu đi gương mặt không thể kiềm chế cảm xúc.

"Liu cứ thích người khác đi, anh không cản đâu"

Miệng nói mà ruột lại quặn thắt, lòng rối như tơ vò.

"Không cần, Liu có anh Nguyên là đủ rồi" Liu nhớ đến mỗi lần anh Nguyên dỗ dành đều vuốt lưng và xoa đầu, nó cũng bắt chước làm theo, một tay đặt lên tấm lưng ấm áp của Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ, một tay đặt sau gáy vuốt tóc trấn an. Tóc người kia mềm mượt, lôi cuốn nó luồn cả bàn tay vào, để những lọn tóc mềm như tơ mơn trớn từng kẽ tay, không biết là muốn người kia hay bản thân dễ chịu.

"Liu không cần giấu, anh biết Liu thích Mặc mà" Cậu tủi thân đáp, giọng điệu giả vờ mạnh mẽ, nhưng vừa dứt câu đã bị đối phương nắm hai vai lôi ra khỏi người nó.

"Anh nói gì?! Em thích chú Mặc á?!" Nó mà thích cái tên muốn giành anh Nguyên với nó á? Kiếp sau đi! (Lâm Mặc: "Chắc tau thèm đấy?")

"Rõ rành rành còn gì... Liu không cần sợ anh buồn mà nói dối đâu" Cậu lí nhí trong miệng, cụp mắt như cún con ngại ngùng để lời thoát ra khỏi miệng.

"Em sao lại thích chú Mặc được?!" Cậu bạn nhỏ bị hiểu lầm, tức đến giậm chân.

"Thì hôm nay em cứ nhìn chằm chằm nó, hai người còn to nhỏ cái gì không cho anh biết. Rồi còn giành ngồi cạnh, giành gắp thức ăn, rõ là thích mới chiếm hữu như thế"

"Cái đó không phải như anh nghĩ đâu"

"Anh đã nói là anh không buồn mà, em cứ nhận đi"

"Em không thích, làm sao em nhận được?" Liu cao giọng hơn, bắt đầu mất kiên nhẫn với ý nghĩ kỳ lạ của người lớn đối diện mình. Người kia càng nói nó càng bực bội, cảm thấy anh ấy không hiểu tình cảm của mình một chút nào.

"Thật ra thì hai bên cũng thân nhau, anh không chấp nhất đâu"

"Đừng nói nữa, hiểu sai hết rồi"

"Dù sao người đưa em về đây cũng là nó, anh mới là người dẫn em đi nên ưm-"

Trương Gia Nguyên chưa nói xong câu, miệng đã bị cánh môi mềm mại của Liu cắn xuống, lưỡi cũng thừa lúc cậu đang mở miệng nói chuyện, nhét vào trong, không cho bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Bị hôn quá bất ngờ, hai tay của Liu còn dán chặt sau gáy giữ lấy đầu không cho di chuyển, cậu cảm nhận được đầu lưỡi của nó cứ quét lên lưỡi của mình, mỗi lần môi mút lấy môi dưới của cậu, cái lưỡi giảo hoạt lại lùi ra, nhưng cậu chưa kịp khép chặt môi dựng phòng tuyến, nó lại nhanh nhảu luồn trở lại vào trong ăn hiếp cái miệng nhỏ không rành hôn của cậu.

Trương Gia Nguyên bị thằng nhóc mới lớn nhà mình đùa giỡn trong khoang miệng đến hai chân mềm nhũn, quên cả phản kháng. Mỗi một ngóc ngách đều quét đến, còn quấn lấy lưỡi của cậu, hôn sâu đến âm thanh tiếng nước bọt nhóp nhép vang dội khắp căn phòng ngủ nhỏ. Cậu không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, nhưng môi chắc đã sưng lên vì bị ác ý mút lấy mút để rất nhiều lần.

Đến khi Liu thấy bản thân cũng cần không khí, nó mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ thích chu môi của anh Nguyên.

Lúc được thả ra, Trương Gia Nguyên sốc phát ngốc, chưa kịp hoàn hồn, hai mắt đờ đẫn, mồ hôi làm mấy sợi tóc mái dính lên trán ướt át, môi sưng mọng lên vì bị mút tới lui suốt cả thời gian mới vừa rồi, ngực phập phồng hô hấp lấy lại dưỡng khí, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đúng là một cục bột trắng mềm mịn màng đang sẵn trên thớt, mời gọi người đến nhào nặn.

"Anh Nguyên còn nói bậy là Liu thích chú Mặc nữa không?" Nó lấy tay chải lại mái tóc của người kia đang hơi bông xù lên vị bị nó vò suốt mười phút, ánh mắt ba phần dịu dàng, bảy phần kiềm chế.

Trương Gia Nguyên liều mạng lắc đầu. Khi không lại bị một đứa nhỏ ôm hôn, lại hôn rất bạo, cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, lỡ chọc nó hôn xuống tiếp chắc chắn sẽ thiếu oxy mà chết.

Vẻ mặt ngoan ngoãn lắc đầu của cậu rất đáng yêu, hai má bánh bao cũng rung theo, thôi thúc Liu dùng ngón tay chọt lên cái má vừa trắng vừa mềm đó.

"Sau này anh nói bậy lần nào, em lại cắn miệng anh lần đó, cho anh không nói được nữa"

Nó vừa đe doạ vừa liếm mép, gian xảo như một con sói. Thật ra nếu anh nói bậy nó lại cắn nữa, cũng không phiền hà lắm. Miệng anh Nguyên của nó ngọt hơn Coca nhiều, nó thích lắm. Uống Coca ăn kèm bánh bao sữa hình như là một sự kết hợp rất tuyệt vời.

Trương Gia Nguyên được nó đặt ngồi xuống giường, xoa đầu mấy cái, nó mới xoay người đi vào toilet.

Tuy tự nhiên bị mất nụ hôn đầu trong tay một đứa chưa hiểu chuyện, chỉ làm theo bản năng, thậm chí còn không biết đây là hôn, nhưng cậu hiểu Liu muốn cho mình biết giữa nó và Lâm Mặc không tồn tại tình cảm khác, trong lòng có chút vui vẻ nhẹ nhõm.

Chưa đầy ba phút, Liu hốt hoảng chạy ra tìm người, tới lượt nó hai mắt đỏ hoe.

"Anh Nguyên cứu em..."

"Sao vậy?"

"Em... em kỳ cục lắm"

Nó càng nói, miệng càng mếu máo, hai mắt đỏ ngầu, gò má cũng ửng hồng, doạ Trương Gia Nguyên sợ một trận.

"Liu bị sao? Nói anh Nguyên nghe nào"

"Chỗ này..." - Nó run run chỉ tay xuống hạ thân- "cứng lắm"

Trương Gia Nguyên theo hướng tay nó nhìn xuống, phát hiện đũng quần của nó phồng lên một cục to tướng, hốt hoảng nhìn lên. Thằng nhóc hai mắt ướt nhẹp nước mắt, không hiểu cơ thể mình như thế là sao.

Cậu sực nhớ ra lời Lâm Mặc nói khi nãy, Liu đúng là không phải trẻ con nữa.

Nó, biết 'hứng tình' rồi.

**Còn tiếp**

P.s: Hông hiểu sao hình như facebook đang bóp tương tác hay gì mà bài đăng của mình trên đó lượt tương tác sau mười mấy tiếng nó kỳ lạ thế nào í chả hiểu luôn hix
Thôi kệ vậy, ai bảo đăng giờ thiêng quá chi hihi
Mọi người đọc vui nha 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro