7. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đứng trước tủ sách, lục tung tất cả tài liệu về giếng nước mà cậu thu thập được mong tìm thêm được nhiều thông tin giải đáp về trường hợp của Liu. May mắn thay, một xấp ảnh chụp khung cảnh xung quanh giếng rơi ra từ quyển sổ tay, gần như tất cả nội dung trong ảnh đã được cậu đọc đến thuộc làu, lại phát hiện còn hai bức có liên quan đến loài người lọt vào giếng lại bị bỏ qua chưa đọc bao giờ.

Nhà khoa học mừng rỡ lấy hai bức ảnh trở về bàn làm việc, chăm chú tiếp tục nghiên cứu, không hề phát hiện trong điện thoại đã hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Ở một nơi khác, Trương Gia Nguyên cố gọi điện thoại cho Lâm Mặc để hỏi thăm có cách nào xử lý việc Liu trưa trời trưa trật lại 'lên cơn' thế này không, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông bất tận không có người bắt máy. Cậu đoán chắc bạn mình lại lao vào nghiên cứu, mỗi lần như vậy đều như bế quan tu luyện, bỏ mặc sự đời.

Cậu xoay sang nhìn Liu, dù miệng vẫn hay bảo nó còn nhỏ nhưng Liu giờ đã cao gần bằng mình, ngũ quan sắc sảo hơn nhiều, tính tình hơi trẻ con một chút thì vẫn là một anh chàng đẹp trai. Nó đang ngồi quỳ trên giường, tròn xoe đôi mắt sóng sánh lệ quang nhìn cậu, cùng với cái thứ đang phồng lên mãnh liệt bên dưới, tay đã không thể chịu nổi, lúng túng chà xát đũng quần.

"Anh Nguyên..."

Lông tóc Trương Gia Nguyên dựng đứng theo tiếng gọi của Liu. Giọng nó vốn dĩ đã nhẹ nhàng như nước, hôm nay còn pha thêm hương vị động tình, ba phần mời gọi, bảy phần cầu xin, cậu chỉ là người nghe lại xấu hổ hơn chính chủ.

Trương Gia Nguyên thừa nhận mình cũng chỉ là một con người phàm tục, nghe thêm vài lần tên mình được gọi trong âm giọng gợi tình như vậy, cậu cũng sẽ chịu không nổi.

"Anh Nguyên... giờ làm sao đây..."

Cậu muốn giết Lâm Mặc, lần tới gặp lại cậu nhất định sẽ giết thằng quỷ đó tội hễ lúc nguy kịch thế này là không chịu nghe điện thoại. Lần trứng nở cũng thế, điện thoại giống như vật trang trí, vứt đi thì hơn.

"Anh Nguyên...hức"

"Liu" Cậu từ bỏ việc cầu cứu, không thể để Liu tiếp tục chịu trận như vậy. Nhờ người chi bằng nhờ mình, cậu xoay người lại ngồi đối diện với nó trấn an "cái này... cái này... em chỉ có thể tự giải quyết thôi"

"Giải quyết thế nào?"

"Dùng tay... tuốt" Trương Gia Nguyên muốn chui xuống đất, làm thì không sao, nói ra miệng đúng là một loại cực hình, xấu hổ không chịu được.

"Tuốt thế nào?"

"Em chờ... chờ một chút" Cậu chịu hết nổi, tay run rẩy rút điện thoại, tìm một đoạn phim GV có cảnh diễn viên thủ dâm rồi nhét vào tay Liu. Vì sao không phải AV hử? Vì AV làm gì miêu tả chi tiết cảnh nam diễn viên thủ dâm chứ?

Nhưng con thỏ Trương Gia Nguyên không biết, đây chuẩn bị là quyết định sai lầm nhất trong bao nhiêu năm làm người của cậu. Chuyện này không khác gì giao bí kíp tuyệt học võ công vào tay đại ác nhân.

"Em... em làm theo người ta đi, một lát sẽ không sao nữa"

"Thật không? Lỡ nó không mềm xuống thì sao?"

"Không đâu. Anh Nguyên từng bị rồi, cái này là phản ứng bình thường thôi. Lát sau em sẽ ổn"

Cậu gấp gáp đứng lên, lúng túng như con gà mắc tóc xoa đầu Liu hai cái, chân cẳng hướng ra cửa sẵn sàng bỏ chạy.

Liu dường như đọc được suy nghĩ đấy, trước khi Trương Gia Nguyên kịp di chuyển nó đã lấy bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cậu.

"Anh Nguyên đi đâu? Ở lại đây với Liu đi"

Hai mắt nó long lanh, ngẩng đầu nhìn cậu như chú mèo đi hia dẫn dụ đối thủ, thiếu chút nữa người lớn đáng thương đã mềm lòng đồng ý. Rất may lý trí còn sót lại bảo cậu phải chạy càng sớm càng tốt.

"Cái này chỉ có thể làm một mình thôi, anh Nguyên ở đây không tiện. Anh ở ngoài canh chừng Liu nha. Ngoan"

Cậu đặt vội lên trán nó một nụ hôn trấn an, cảm thấy nó nhẹ gật đầu liền ba chân bốn cẳng ào ra khỏi phòng, đóng kín cửa, để Liu lại trong phòng một mình với đoạn phim GV.

***

Trương Gia Nguyên ngồi bên ngoài phòng khách nhìn đồng hồ từng phút từng phút trôi qua, cậu khẩn trương gặm nát mười đầu ngón tay, không biết Liu ở bên trong tự xử đã xong chưa.

Mười phút, bình thường chắc cũng ổn rồi nhỉ?

Tò mò giết chết mèo, Trương Gia Nguyên rón rén đi đến phòng ngủ, suy nghĩ cũng phải gần một phút mới dám gõ cửa.

"Liu?... Liu ơi?"

Mãi cũng không có trả lời, cậu đánh liều hé mở cửa xem thử tình hình bên trong.

Cửa vừa mở, tiếng thở dốc đã thuận theo khe cửa lọt vào tai thầy giáo trẻ, mùi vị tình dục nồng đậm phủ lấy căn phòng nhỏ của hai người, Liu ở trên giường nằm nghiêng người nhìn vào điện thoại, quần chưa cởi ra hết vẫn còn nằm ở đầu gối, lộ ra cặp mông và bắp đùi màu lúa mạch khoẻ mạnh.

Nó hướng thân người vào tường làm cậu không nhìn rõ mặt, nếu không phải tay vẫn động, tiếng thở dốc vẫn mãnh liệt, cậu sẽ nghĩ nó đã ngủ thiếp đi.

Chắc là vẫn chưa xong.

Trương Gia Nguyên toan đóng cửa lại để Liu làm tiếp, không nên phiền nó lúc này.

"Nguyên... a... Nguyên"

Tay cậu khựng lại, bóp chặt tay nắm cửa. Nghe tên của chính mình được rên rỉ trong âm giọng dâm mỹ như vậy, phải phản ứng thế nào nhỉ?

"Nguyên... Nguyên... Nguyên..."

Lỡ như Liu muốn tìm mình thật mà mình không trả lời thì sao? Cậu nghĩ.

Trương Gia Nguyên vẫn nấp mình sau cửa, chỉ ló mỗi cái đầu vào phòng, nuốt ực ngụm nước bọt, nhẹ giọng đáp.

"Liu... tìm anh hả?"

Liu giật mình, nó không nghĩ người nó luôn nghĩ đến, liên tục gọi tên bây giờ vừa đáp lời nó, âm thanh chân thật đến khó tin. Nó xoay người về hướng giọng nói ấy liền nhìn thấy gương mặt ngây thơ cùng vành tai đỏ bừng của Trương Gia Nguyên ở trước cửa.

"Nguyên!"

Bốn mắt chạm nhau, anh Nguyên của nó mặt vẫn luôn trắng tươi dần như con tôm bị luộc chín, đỏ bừng bừng, hai mắt chớp chớp, trông đáng yêu đến mức nó chỉ muốn ực một phát nuốt người ta vào bụng. Sao trên đời lại có người hợp nhãn nó như vậy? Cậu ta cắn cắn môi lộ ra hai gò má phúng phính, nó ước gì được ngoạm cặp bánh bao sữa đó ngon lành, hay cho cái thứ đang sinh long hoạt hổ bên dưới ấn nhẹ vào gò má đó, chắc chắn là non mềm như chôn vào cục bột.

Cánh môi hồng hồng kia nữa, nó được nếm qua rồi, vừa mềm vừa căng mọng, mỗi khi bị trêu sẽ chu môi lên thành một chữ O tròn ghẹo cắn. Khoang miệng ẩm ướt mà lại ấm áp, phải mà nó được cắn mút cái miệng đáng yêu ấy như ban nãy.

"Liu?"

Da đầu nó tê dại, tiếng gọi của người kia như gãi đúng chỗ ngứa của nó, lấp đầy khoảng trống mà nó thiếu thốn nãy giờ. Dục hoả nghẹn ứ trong cơ thể như được thanh âm kia dẫn lối, ào ạt trào ra ngoài.

Liu thở phào một hơi.

***

Trương Gia Nguyên muốn ngừng thở.

Bỗng nhiên thằng nhóc xoay ra nhìn cậu chằm chằm, không hiểu sao cậu như bị dính phải bùa, chân chôn tại chỗ không nhúc nhích được, bối rối nhìn nó. Bạn nhỏ mới lớn vừa nhìn vừa gọi tên cậu như thần chú, tay vẫn nắm lấy của nợ kia tuốt càng lúc càng nhanh, rồi trong lúc bốn mắt vẫn đang nhìn nhau, một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên tay và bụng áo, còn vương vãi ra ga giường.

Liu vậy mà vừa nhìn cậu vừa lên đỉnh.

Thầy giáo trẻ không biết bây giờ ai sốc hơn ai nhưng tối nay cậu chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất thôi. Ánh mắt nhuốm đầy màu tình dục của nó ban nãy nhìn chằm chằm như một giây phút nào đó sẽ đến nuốt chửng cậu, đôi môi cong như miệng mèo hễ không rên rỉ tên cậu thì lại cắn môi dưới trông gợi tình hơn bất kỳ diễn viên nào trong mấy bộ phim AV mà cậu từng xem.

"Anh Nguyên..."

Cao trào đi qua, gương mặt Liu vẫn hồng nhuận, nó nằm đó mơ màng gọi anh Nguyên của nó, bối rối không biết phải xử lý đống nhớp nháp trên người, trên tay, kể cả trên giường thế nào.

Trương Gia Nguyên hoàn hồn, nhận định mọi chuyện đã ổn, vẻ mặt đáng thương của Liu như chú chó nhỏ lạc mẹ làm cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn, mau chóng chạy lại đỡ nó ngồi dậy. Cậu rút vội vài tờ khăn giấy dúi lau bụng, lau tay nó sạch sẽ, sau đó dúi cho nó vài tờ để tự lau sạch chỗ kia, bản thân đi đến tủ lấy bộ đồ khác, suốt quá trình hoàn toàn không để ý ánh mắt nóng rực của Liu dán lên người mình.

Cho đến khi cậu quay lại giường muốn gọi nó đi tắm rửa thay đồ, Trương Gia Nguyên phát hiện Liu đang rụt cổ không dám nhìn mình còn "Liu nhỏ" lại ngẩng cao đầu mạnh mẽ, lần này không phải qua lớp quần mà là trực tiếp nhìn thấy dương cụ trần trụi thô to muốn hơn "thằng nhỏ" của bản thân đang đối diện với mình.

Lâm Mặc ơi, cứu tao!! Cậu nuốt nước bọt, gắng nuốt ngược lời gào thét cầu cứu thằng bạn chết tiệt không biết giờ đang ở nơi nào vào trong, khóc không ra nước mắt.

"Sao nó lại như vậy rồi anh Nguyên?" Liu lí nhí trong miệng, ban nãy còn sợ hãi, bây giờ nó lại hơi xấu hổ.

"A... thì..." Đừng hỏi, làm sao cậu biết chứ? Bình thường tự làm cũng không có lại ngẩng đầu nhanh như vậy.

"Có phải Liu là quái vật không? Sao lại không giống người bình thường gì hết..."

"Chắc vậy... A! Không có không có!" Cậu cũng mơ hồ đồng ý với ý kiến của nó, nhưng mới buột miệng nói nửa câu, nó lại căng cứng người, hai mắt bắt đầu sóng sánh, làm cậu phải nhanh xua tay phủ định. "Làm chút nữa nó sẽ mềm xuống thôi, tin anh đi"

"Dạ.."

"Anh... anh ra ngoài cho em làm tiếp"

Trương Gia Nguyên cố nặn nụ cười, cố đánh lạc hướng cậu bạn nhỏ mở đường cho bản thân co giò bỏ chạy. Thế nhưng đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Một lần thoát được không có nghĩa sẽ có lần thứ hai.

Liu bắt được cánh tay cậu kéo lại, động tác dứt khoát đến nỗi mông cậu đáp thẳng xuống chỗ nhớp nháp trên giường.

"Anh Nguyên ở đây với Liu được không?"

Hai tay nó cầm lấy tay Trương Gia Nguyên vô cùng cẩn trọng, rụt rè xin xỏ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thành khẩn. Đối với một người không có khả năng từ chối người khác như Trương Gia Nguyên, thật sự rất khó để nói 'Không' khi gặp phải gương mặt thế này, đối phương còn là "em nhỏ không hiểu sự đời" - Liu bé bỏng của cậu.

"Anh không ở đây làm phiền em được..."

"Hồi nãy anh Nguyên không ở đây, Liu sợ lắm..." Nước mắt bắt đầu chảy xuống thành dòng trên gương mặt thanh tú của thằng nhỏ "Lúc anh Nguyên vào, Liu mới an tâm... cái đó mới ra"

Cái quái quỷ gì vậy chứ? Trương Gia Nguyên muốn văng tục, chuyện lạ trên đời lúc nào cũng có là cảm giác này sao? Sao nó có thể nói chuyện thô tục với vẻ mặt ngây thơ hiền lành vô tội như vậy?

Liu cảm nhận người trước mặt có vẻ mềm lòng, không có ý định bỏ chạy, nó lớn gan hơn, nhớ đến trong mớ clip GV trong danh sách gợi ý có cảnh người này tuốt giùm người kia, nhân lúc Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì đó, nó chậm rãi cẩn trọng kéo bàn tay cậu đặt lên tính khí của mình.

"Anh Nguyên làm giúp em được không? Giống như trong điện thoại"

Trương Gia Nguyên đứng hình trước lời đề nghị không thể thẳng thắng hơn của đứa nhóc mới lớn.

Phải đến lúc này cậu mới mơ hồ nhận ra hình như mình đã có một nước đi rất sai thì phải.

Cũng không phải một nước, mà từ lúc về nhà đều làm sai hết trơn.

** Còn tiếp **

P.s: Anh Nguyên đúng rồi đó, từ lúc về nhà là sai banh chành, toàn tự đưa mình vào lòng đất không à huhu :))))
Mình cũng không biết nữa nhưng chắc chap này rating 16+ là đúng mà hen, cái sau chả biết đặt 16 hay 18 mới đúng hic
Thôi chúc mọi người đọc vui 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro