12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ở ngoài hàng rào nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, hai mắt rưng rưng, vẻ hạnh phúc trong đôi mắt làm rạng ngời gương mặt mệt mỏi quầng thâm khắc sâu, râu cũng không buồn cạo. Ắt hẳn người này đã không ngủ rất nhiều đêm.

"Lil D! Sao em lại ở đây? Mọi người lo cho em lắm"

Hắn vui mừng đến muốn xông vào nhà ôm lấy Châu Kha Vũ, doạ cậu bạn trẻ lùi lại mấy bước để tự vệ. Em nhìn vào trong nhà tìm Trương Gia Nguyên cầu cứu.

"Lil D, em sao vậy? Em không nhận ra anh hả?"

"Anh Nguyên!" Châu Kha Vũ la to.

Trương Gia Nguyên lo lắng chạy ra, điều đầu tiên làm là giấu người về sau lưng. Cậu cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng, bày ra một nụ cười xã giao của một thầy giáo.

"Chào anh... tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Người đàn ông vô cùng kích động, tay siết lấy cửa rào, mắt chỉ tập trung nhìn phía sau cậu.

"Lil D, Châu Kha Vũ, tôi là anh ruột của em ấy. Chúng tôi lạc nhau cả hai tháng nay rồi, tôi muốn đưa em tôi về"

Thầy giáo trẻ toát mồ hôi lạnh, run rẩy nắm chặt tay người cậu giấu phía sau, nuốt ngụm nước bọt hàm chứa sự thật vào bụng.

"Anh có nhìn kỹ chưa? Có thể là người giống người thôi" Cậu gặng hỏi.

"Em tôi sao lại nhầm được? Dù có vẻ trẻ hơn nó vài tuổi... nhưng không thể nhầm được đâu"

Hắn săm soi Châu Kha Vũ, có hơi ngập ngừng, ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên bắt bài.

"Đây là em họ của tôi, chúng tôi sống với nhau từ nhỏ, chắc không phải người anh cần tìm đâu"

Cậu đánh liều lấy điện thoại đưa cho người kia xem những tấm ảnh hiếm hoi lúc còn nhỏ xíu của Châu Kha Vũ mình hứng thú chụp lấy chụp để. Kỳ thực từ tối qua khi có chút manh mối về thân phận của Liu, cậu đã lên mạng tra thử về cậu ca sĩ Lil D, quả thật so với Liu mười bảy tuổi có đến tám chín phần giống nhau, chỉ là năm mười bảy tuổi em hãy còn non nớt chưa có chút sương gió nào trên mặt. Cậu đã tính toán nếu có ai tìm đến, sẽ cho họ coi những tấm ảnh bé xíu này.

Người tự xưng là anh trai của Châu Kha Vũ thật sự bị những tấm ảnh chưa từng thấy bao giờ của em bé nhỏ thuyết phục, mặc dù gương mặt cũng y như đúc em hắn còn nhỏ, nhưng ảnh riêng tư như vậy người bình thường không thể có. Hắn thở dài, gương mặt rạng rỡ lại quay về trạng thái bất lực, không còn chút niềm tin vào cuộc sống, vẻ suy sụp ấy làm tim Trương Gia Nguyên nhói lên.

"Xin lỗi... chắc tôi nhầm thật. Làm phiền quá"

Hắn liếc nhìn Châu Kha Vũ lần nữa để xác nhận, quả thật nhìn y như đúc, nhưng người trước mặt lại tỏ ra rất xa cách với hắn. Điều này không đúng với mối quan hệ anh em khăng khít của hai người.

Thầy giáo trẻ nhân lúc người ta không thấy bèn trộm nhìn gương mặt của hắn. Giọng nói, lẫn đường nét trên mặt đều có nét của Liu nhà cậu, chiều cao cũng tương đồng, nếu nói là song sinh cũng không quá đáng lắm, nhìn là biết cả hai cùng một mẹ sinh ra. Thậm chí trông hắn còn có vẻ hiền lành, chất phát hơn đứa nhỏ cậu nuôi.

Hắn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu để trấn định tinh thần, sau đó mỉm cười nhìn cậu, tay len qua hàng rào đưa ra một tờ rơi. Nội dung bên trong y hệt bảng tin tìm người được đăng trên báo suốt hai tháng ròng.

"Đây là em tôi. Nếu cậu nhìn thấy nó thì liên lạc đến số điện thoại trong này, tôi sẽ xuất hiện ngay. Tôi là Leo"

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi anh..."

Ba người cúi đầu chào nhau. Đến khi Leo bỏ đi, Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế gập người không đứng dậy, Châu Kha Vũ thấy có điều không ổn, vỗ vỗ vai cậu.

"Anh Nguyên?"

Người vẫn không nhúc nhích, hai vai run rẩy, bàn tay nãy giờ vẫn luôn nắm tay em lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.

Châu Kha Vũ lo lắng ngồi xuống, tìm cách nhìn mặt người thương.

"Anh Nguyên..."

Em hốt hoảng không nói nên lời. Trương Gia Nguyên mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy ra.

Châu Kha Vũ mơ hồ liên kết được câu chuyện, cũng tự biết bản thân mình vốn không bình thường, loáng một cái đã lớn rất nhanh, đọc được mẩu tin tìm người có gương mặt giống hệt mình, bản tính thông minh mau chóng hiểu ra vấn đề.

Thế nhưng ban nãy em không để tâm lắm, vì em không thể nhớ ra người tự xưng là anh ruột của mình, từ lúc đến thế giới này, em chỉ có Trương Gia Nguyên, người sẽ chiều chuộng em, dung túng em vô điều kiện, dạy em nhiều điều, không ngại bày tỏ yêu thương của mình với em. Chỉ là không nghĩ đến một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại có thể tác động đến người kia lớn như vậy.

Châu Kha Vũ lo lắng sờ lên gò má Trương Gia Nguyên, kéo cậu về thực tại. Thầy giáo trẻ vừa nhìn thấy người mình thương ở trước mặt, tâm tình vỡ oà, gắt gao ôm lấy em, cái gì cũng không nói.

"Em chỉ cần anh thôi, đừng khóc"

***

Từ khoảnh khắc ấy, gương mặt suy sụp của Leo cứ quanh quẩn trong tâm trí của Trương Gia Nguyên, làm sao cũng không thể quên được vẻ đau khổ bất lực vì không thể tìm ra em mình của người ta.

Cậu biết, lý do cậu nhớ mãi hình ảnh đó không phải vì thương cảm, mà là dằn vặt vì sự ích kỷ của mình. Cậu không sẵn sàng để đưa Liu, hay Lil D, hay là Châu Kha Vũ rời khỏi mình, cậu chưa sẵn sàng để quay về cuộc sống cũ chỉ có một mình trên chiếc giường nhỏ không đủ cho hai người lớn nằm.

Cậu đã luôn trốn tránh sự thật này từ khi Liu lên mười bảy, cậu không muốn cùng Lâm Mặc tìm hiểu xem đứa nhỏ này là ai, lúc đó cậu tự nhủ, thế giới mênh mông làm cách nào có thể dễ dàng tìm ra thân phận của Liu, nếu như người ta tự liên hệ đến thì cậu sẽ trả người.

Cậu từ bỏ thói quen đọc báo, xem thời sự, tránh tuyệt đối những nơi có thể sẽ đăng tin báo mất tích, tìm người, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ đọc phải bài báo liên quan đến đứa nhỏ mà cậu nuôi. Cậu cứ mãi lừa mình không ích kỷ, chỉ là quá khó để tìm. Bây giờ người thân tìm đến cửa, thầy giáo như cậu lại mặt dày vô sỉ, mở to mắt nói dối rằng kia không phải là em nhà họ, cố giữ người bên mình.

Mấy ngày này, Trương Gia Nguyên sợ đến mức khoá kín cửa, không dám để một trong hai bước chân ra ngoài, phòng ngừa có người tìm đến. Cậu không nói, Châu Kha Vũ cũng không hỏi, thế nhưng không đêm nào cậu không giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Đến một ngày không lâu sau đó, Lâm Mặc đích thân tìm đến cửa. Trương Gia Nguyên phải dỗ dành mãi mới có thể để bạn nhỏ nhà mình ở ngoan trong phòng để cậu cùng Lâm Mặc trò chuyện.

"Anh trai Lil D đã đến thôn mình gõ cửa từng nhà tìm người rồi, mày có gặp chưa?"

Cậu dò hỏi, nhưng tên bạn giáo viên có vẻ lẩn tránh trả lời, ngay lập tức hiểu ra.

"Người ta kể tao là có gặp một người rất giống em mình, nhưng một thanh niên khác bảo là không phải. Mày đừng nói với tao là không phải mày đi"

Lại một hồi im lặng. Nhà khoa học ôm mặt, không biết nên bày ra thái độ gì.

"Tại sao nói dối?"

Thầy giáo trẻ nghe đến hai chữ 'nói dối' giống như chột dạ, lén nhìn sắc mặt bạn mình, da môi đã bị cậu căng thẳng cắn rách đến tứa máu, tiếp tục đưa tay lên miệng cắn. Lâm Mặc đến lúc này đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, hai mày chau lại muốn dính sát vào nhau. Trương Gia Nguyên mà cậu biết trước nay luôn sống ngay thẳng, chính trực, tràn đầy chính nghĩa, hồi nhỏ cả hai nghịch đến ma chê quỷ hờn, nhưng hễ bị phạt thì luôn chấp hành nghiêm túc, còn nhận lỗi giúp cậu không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ vì một tên từ trên trời rơi xuống, làm ra loại chuyện gì đây?

"Mày điên rồi Nguyên. Mới đầu coi như không biết gì cũng được đi, giờ có người khóc lóc đến muốn dẫn em trai về, mày lại giấu người ta? Mày biết vậy là giam người trái phép không? Người ta phát hiện có thể bắt mày đó!"

Cậu tức giận mắng một tràng, càng nói người kia càng rụt cổ lại.

"Tao... chưa sẵn sàng... vả lại Liu.. em ấy vẫn không nhớ gì hết... giờ trả người cũng không chịu đi đâu"

"Mày yêu thằng nhóc đó rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, cậu quả nhiên không thể nói dối đứa bạn nối khố cùng ăn cùng ngủ này, mỗi tâm tình của mình đều bị người kia đoán ra được. Cậu khẽ gật đầu.

Lâm Mặc thở dài, ngả người vào lưng ghế, cậu day hai bên thái dương đang căng cứng đến phát đau. Là cậu sai, ngay từ lúc Liu còn bé, cậu đã nên phát hiện mối quan hệ này sẽ không thể phát triển theo hướng bình thường như cậu nuôi con gà con vịt trong nhà. Cậu nên sớm biết định lực của thằng bạn quá kém, vốn dĩ không kháng cự lại được ngọt ngào của thằng nhóc kia. Đáng lẽ cậu không nên mềm lòng, lúc đó dứt khoát nói cho Trương Gia Nguyên biết về Lil D, nhân lúc tình cảm chưa đến đâu mà trả người.

Trong chuyện này, cậu cũng nên gánh một phần trách nhiệm.

"Người đó có... có nói gì không?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi.

"Tao mời anh ta vào nhà nói chuyện, tương đối biết được vì sao Châu Kha Vũ lại rơi xuống giếng"

Thầy giáo trẻ đương lạc lối nghe đến đấy bất giác thẳng lưng, dù không muốn tìm hiểu nhưng cậu vẫn rất tò mò mọi thứ về người cậu yêu.

"Ba mẹ Châu Kha Vũ lúc nó còn rất nhỏ đã ly hôn, toà phán hai anh lớn về với mẹ, còn nó về ở với ba và mẹ kế. Hình như tuổi thơ trải qua ngược đãi, thiếu tình thương của mẹ nên trưởng thành có nhiều khiếm khuyết trong tính cách, thích hành hạ người khác, bắt người khác làm theo ý mình. Sau tốt nghiệp đại học thì dọn ra ở với anh trai, làm ca sĩ, nhưng tính tình không cải thiện lắm. Lần này là trợ lý của nó, vì không chịu nổi bị nó mắng chửi mỗi ngày nên nhân lần này đi quay xa, cậu ta tìm ra ở đây có hang động, bèn đánh nó ngất, cột đá vào chân quăng xuống giếng. Sau đó thì mày biết rồi, mày nuôi nó tới giờ"

"Thảo nào... lúc nhỏ thích khóc quấy đòi tao như vậy..."

"Và thói chiếm hữu vẫn không khác lắm"

Hai người không hẹn mà gặp, nhìn nhau rồi phì cười, chẳng khác nào hai vị trưởng bối nói về đứa nhỏ mình nuôi nấng. Lâm Mặc tuy cứng miệng, nhưng cậu cũng đã cùng bạn mình chứng kiến đứa nhỏ từng bước trưởng thành, hai người đàn ông độc thân lén lút nuôi dưỡng một đứa nhóc ương bướng từ trong trứng cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, chính cậu đã mang quả trứng về, ấp suốt một tháng ròng, Châu Kha Vũ và cậu lúc nào cũng có tranh chấp nhưng nói bản thân không có chút tình cảm nào với nó là giả.

Không phải dạng tình cảm như Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn là một "chú Mặc" rất nhường nhịn trẻ nhỏ.

Kể ra thì cũng không đành lòng.

"Nhưng mà ... nó không thuộc về nơi này. Mày hiểu mà?" Cậu nói với bạn, cũng là cảnh tỉnh chính mình.

"Tao biết... nhưng hiện giờ vẫn rất ổn..."

"Nó cũng không thể sống cả đời mà không rõ nguồn gốc, không giấy tờ. Giấy khai sinh đâu? Căn cước đâu? Mày muốn một người có tài như nó phải sống chui nhủi ở thôn quê suốt đời sao? "

Tay Trương Gia Nguyên nắm chặt hai đầu gối tới nỗi vải quần nhàu nhĩ một mảng to. Những lời này, suốt mấy ngày nay cậu đều đã từng nghĩ đến, nhưng không ngừng tự trấn an bản thân rằng kéo dài được thêm lúc nào hay lúc ấy, cả Châu Kha Vũ cũng liên tục trấn an rằng chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Hôm nay chính tai nghe từ miệng người khác mấy câu tương tự lại không thể chịu nổi, đau lòng phát khóc.

Cậu nhìn Lâm Mặc chằm chằm, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Người tốt đôi khi không phải không muốn làm chuyện xấu, chỉ là không thể vượt qua được lương tâm chính mình.

"Tao không muốn xa Liu đâu Mặc... mày...có thể hiểu cho tao không?"

Lâm Mặc thấy sống mũi mình cay cay, nhìn thằng bạn mãnh nam trời sập vẫn cười hề hề, bây giờ bất lực đến thảm, bộ dạng so với anh trai Châu Kha Vũ cũng thương tâm một chín một mười. Cậu ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, ra sức vuốt lưng bạn an ủi.

"Sẽ gặp lại được mà, có phải xa là xa luôn đâu. Mày khờ quá"

"Mày nhớ Đại Sơn không... tao sợ... Liu cũng ..."

Đại Sơn là tên một chú cún. Một năm trước, Lâm Mặc cũng từng mang một quả trứng từ giếng về, sau khi nở ra mới biết là chú cún Đại Sơn của trưởng thôn. Bởi vì nó đã lỡ nhìn thấy cậu nên vài lần mang cún trả cho chủ nó cũng tìm cách quay lại trang trại của cậu ở lì không chịu về. Không có cách nào, Lâm Mặc hứa đợi Đại Sơn lớn lại như cũ tìm cách trả nó về nhà. Vì chú cún nhỏ rất ngoan và bám người nên cậu cực kỳ thương, giữ bên người không rời. Khoảng hai tháng sau đó, Đại Sơn trở về hình dáng cũ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên một ngày nọ nó tìm đường trở về nhà chủ cũ, không về nhà cậu nữa. Thậm chí khi cậu đến tìm nó không nhận ra mà còn sủa rất dữ dội, giống như không hề nhớ cậu là ai.

Lần đó Lâm Mặc buồn suốt cả tháng liền, lần đầu cậu biết thì ra vật trong trứng nở ra khi lấy lại ký ức sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra trong thời gian bị biến thành quả trứng cho tới khi trưởng thành lại như hình dáng cũ. Những sinh vật trước hầu hết đều vô chủ nên không có tình trạng kia. Cậu buồn đến không ghi chép lại sự việc vào sổ nghiên cứu, bản thân cũng quên mất, hôm nay Trương Gia Nguyên nhắc lại mới sực nhớ.

"Tao cũng không rõ... tao cũng muốn biết vì sao Đại Sơn lại nhớ lại... nhưng Liu, ừm, Châu Kha Vũ là người mà, người thì chắc sẽ khác"

Châu Kha Vũ ở trong phòng đợi rất lâu cũng không thấy có động tĩnh, lén lút mở hé cửa ra xem, vô tình phát hiện hai người lớn ngoài phòng khách đang ôm nhau, Trương Gia Nguyên hình như còn đang khóc, nhất thời kích động chạy ra ngoài kéo người vào lòng, ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Mặc.

"Sao chú làm anh Nguyên khóc?"

"Có phải chú cũng muốn giúp người kia không? Liu không đi đâu hết, Liu chỉ cần anh Nguyên thôi"

Em vừa nói vừa ôm chặt người trong lòng, sợ chỉ cần nới lỏng một chút lại có người đến chia cắt hai người họ. Mỗi câu mỗi chữ đều như ngàn cây kim đâm vào tim Trương Gia Nguyên đau nhói. Cậu yên lặng, siết chặt vòng tay quanh cậu nhóc đang cố bảo vệ mình.

Nhà khoa học thở dài, cảm thấy khó lòng nói chuyện với người bạn trẻ trước mặt, đành đứng dậy ra về. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Nguyên... có một số thứ không thể miễn cưỡng, suy nghĩ cho kỹ"

Đợi Lâm Mặc lái xe đi, Châu Kha Vũ lấy tay đỡ hai má của người yêu, đặt lên môi cậu thật nhiều nụ hôn trấn an.

"Không sao... anh Nguyên có đuổi Liu cũng không rời đi đâu"

***

Đêm xuống, sau khi Châu Kha Vũ ngủ say, một mình Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng khách xem lại những hình ảnh cùng video từ nhỏ đến lớn của em ấy, nhớ lại những lúc hai người một lớn một nhỏ suốt ngày chạy đến nhà Lâm Mặc chơi, nhớ lại lần đầu biết hứng tình, bạn nhỏ đã hoảng loạn thế nào. Nhớ lại mình thật ngốc, luôn nghĩ người ta thích ai khác ngoài mình còn nổi cơn ghen. Tuy khoảng thời gian không dài, nhưng sự xuất hiện của người kia đã làm đảo lộn ít nhiều cuộc sống của cậu, làm nó muôn màu hơn, cậu có tự tin với chính mình, có động lực cho đam mê âm nhạc và nghĩ thêm nhiều cách kiếm tiền để nuôi một nhà hai miệng ăn. Cả hai đã gắn bó bên nhau, hợp nhau đến vậy, cũng vừa tiến vào giai đoạn mặn nồng nhất, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm đối phương dành cho nhau.

Tìm một người để yêu đã khó, tìm một người mình yêu cũng yêu mình càng khó.

Người như vậy xuất hiện trong đời mình, nhất định phải làm người ta hạnh phúc.

Thầy giáo trẻ dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, đến bên bàn làm việc mở ngăn tủ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Cậu nhìn số điện thoại trong giấy lại một lần, dù đã thuộc nằm lòng sau biết bao lần mở ra đọc lại cất vào.

Tiếng ngáy nho nhỏ của Châu Kha Vũ đang ngủ say trên giường lôi kéo sự chú ý của cậu. Mấy ngày nay em cũng như Trương Gia Nguyên không đêm nào ngon giấc, gần như đều đợi cậu mệt lả ngủ thiếp đi mới dám ngủ. Quầng thâm trên mắt đậm đen như gấu trúc, ai nhìn cũng phải đau lòng.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ vài dòng tin nhắn gửi đi.

"Chào anh Leo, tôi là Trương Gia Nguyên. Tối mai anh đến nhà tôi đón Châu Kha Vũ em trai của anh về đi"

To be continued

***

P.s: Sáng sớm thả một chút ngược nè 😂
Đời người cuộc chiến mệt mỏi nhất vẫn là tranh đấu với lương tâm.
Nhắm chừng 2 chap nữa end truyện nha mọi người ơi ~~ làm cú end để lấy vía cho mấy bộ kia nè 🥲
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro