11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này mày ít qua đây vậy?"

"Ờ... mấy hôm nay tao muốn sáng tác bài hát mới"

"Có thằng quỷ nhỏ đó bên cạnh, mày tập trung được không?"

"Liu rất ngoan, mày không cần phải lo"

"Mà hôm nào qua tao đi, có việc cần nói với mày... Alo?"

Lâm Mặc cau mày nhìn màn hình, bên kia đầu dây lại ngắt máy trước khi cậu kịp nói thêm. Dạo gần đây hai đứa một lớn một nhỏ này hành vi rất thần bí, bầu không khí ái muội, khó nói thành lời. Từ lúc Trương Đằng đến thăm, hai người có vẻ dính nhau hơn trước, thường xuyên đứng sát rạt thầm thì to nhỏ cười khúc khích, có khi lại cùng nhau từ xó xỉnh nào đó đi ra, thằng bạn mãnh nam luôn dữ dội như hổ gần đây còn biết meo meo làm nũng.

Tần suất đến nhà cậu càng lúc càng ít, ngày thường buổi sáng đã có mặt, bây giờ trưa mới đến, chập tối liền trở về, có hôm còn không ghé thăm.

Chắc chắn có vấn đề.

***

"Liu lại ngắt máy của anh..."

"Liu lỡ tay bấm nhầm"

"Xạo quá, làm anh vừa khen em ngoan"

Trương Gia Nguyên dạo gần đây tương đối đau đầu. Cậu cảm thấy bản thân không còn khả năng kháng cự lại bạn nhỏ trong nhà nữa. Từ khi Trương Đằng về, từ sau cái đêm say sưa hôn nhau đến gần sáng, đến nỗi ngày kế tiếp bị Lâm Mặc hỏi vì sao môi sưng tấy, Châu Kha Vũ - hiện đang là Liu - dính chặt lấy cậu như keo dán. Những khi không có ai sẽ ôm lấy cậu từ phía sau rỉ tai xin hôn. Mỗi khi ở nhà thằng bạn cậu, nó lại đặc biệt thích giở trò bướng bỉnh này, nếu không đồng ý nó sẽ ôm mãi, giương đôi mắt cún con rưng rưng nhìn cậu, bắt đầu điệp khúc "Anh Nguyên không thương em", dạo này có thêm đoạn phía sau "Không thương em mà lại hôn em", cậu cương quyết không chịu sẽ còn một đoạn cuối "Còn trốn chú Mặc hôn em trong phòng chú".

Một người lớn cuối cùng chịu thua một bạn nhỏ mới lớn.

Hai người dính nhau đến nỗi cậu không còn thời gian sang nhà Lâm Mặc chơi lâu.

***

Có một hôm, Trương Gia Nguyên được mời đi ăn đám cưới của một người bạn trong thôn, sau khi do dự đắn đo, bèn quyết định dẫn Châu Kha Vũ đi theo. Dù sao cậu cũng không muốn để người ở nhà, nói gửi ở nhà Lâm Mặc thì bạn nhỏ bĩu môi, trốn trong phòng nằm trùm mền giận dỗi cả buổi, cuối cùng vẫn chịu thua dẫn cậu cùng đi.

Châu Kha Vũ vui vẻ đi theo, đây là lần đầu tiên anh Nguyên đưa em gặp nhiều người, trước nay chỉ có Lâm Mặc, sau có thêm Trương Đằng, còn lại đều là gà vịt ngỗng, nói không chán mới là nói dối. Hơn nữa, cảm giác được biết thêm về cuộc sống của người nhà khiến em rất hưng phấn, tươi cười nhảy chân sáo suốt cả đoạn đường, thầy giáo trẻ cũng vui lây.

Trương Gia Nguyên phải nói dối rằng bạn nhỏ là em họ của Lâm Mặc (vì cậu cảm giác nếu nói là em họ mình thì cậu nhỏ sẽ nổi giận). Đúng như cậu nghĩ, ngoại hình của Liu ngay lập tức lọt vào mắt xanh của đại đa số nữ giới chưa chồng ở đó, các cô thím có con gái ở nhà cũng ngắm nghía. Hết người này đến người kia giả bộ đến gần thăm hỏi, thuận tiện liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng mời rượu, báo hại cậu phải cản rượu mệt bở hơi tai, trong lòng lại bực bội khó chịu.

"Nhìn cậu em này giống minh tinh ghê"

"Làm gì có chứ" Cậu xua tay, đưa thân che chắn cho Liu - bị nhiều người bắt chuyện đến hơi hoảng phải trốn sau lưng cậu.

"Giống mà. Lớn hơn chút nữa là y hệt cái cậu gì trên báo đăng mất tích bữa giờ, Châu cái gì Vũ đó"

"Là LilD"

"Phải rồi phải rồi, cậu em này cũng Liu, trùng hợp nhỉ?"

Bọn họ trái một câu phải một câu, nói đến Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi lạnh, bất giác ở dưới gầm bàn nắm chặt tay bạn nhỏ bên cạnh. Nhất là khoảnh khắc nghe tên LilD, tim cậu như ngừng đập, trực giác nói cho cậu biết bản thân không tìm chân tướng, chân tướng lại đuổi tới rồi.

"Anh Nguyên, anh không khoẻ hả? Tay anh lạnh lắm" Châu Kha Vũ vốn đang ngờ ngợ về lời của những người xung quanh, bất ngờ cảm nhận được lòng bàn tay đẫm mồ hôi của người kia liền vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, chuyển sang lo lắng cho anh Nguyên nhà mình.

Thầy Trương lắc đầu trấn an. Cậu cười cười, cùng nhóm phụ nữ đáp lời.

"Liu nhà em mới 17 tuổi thôi, mong nổi tiếng còn chưa được đây"

Sau đó để di dời sự chú ý của họ, cậu một tay cầm ly rượu, tay kia dẫn Châu Kha Vũ rời khỏi bàn, đi mời rượu cô dâu chú rể và những người quen khác. Hoàn toàn không để ý có bạn nhỏ lon ton đi theo mình hồn phách đã trôi dạt trên chín tầng mây chỉ vì ba chữ "Liu nhà em". Tuy em không thật sự hiểu cách xưng hô đó có gì đặc biệt, nhưng tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Trương Gia Nguyên bị thông tin từ mấy người phụ nữ kia doạ sợ, cố uống rượu thật nhiều để lất át đi nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng, đến khi tàn tiệc đã say đến không thể đứng nổi.

Châu Kha Vũ lúc này mười bảy tuổi đã cao lớn cứng cáp, một đường cõng hũ hèm kia về nhà. Nhớ lại lần trước, người này khi say đặc biệt phá phách, chỉ sợ hôm nay còn ghê gớm hơn.

Thầy Trương say bí tỉ ôm cổ bạn nhỏ nhà mình chặt cứng, bắt đầu lè nhè bên tai, hơi nóng kèm theo mùi bia nồng nặc phả lên vành tai mỏng của em ấy.

"Liu đẹp trai quá à, mấy bạn nữ khác đều thích em"

"Liu lớn hơn chút nữa, người thích em, muốn làm người yêu em sẽ xếp hàng dài tới cuối thôn, anh Nguyên cũng chen không lọt"

Châu Kha Vũ dừng bước, nghĩ lại câu nói kia một chút bèn cười tủm tỉm, xốc người trên lưng về lại đúng tư thế mới tiếp tục đi.

"Anh thích em không mà đòi chen với người ta?"

"Không thích"

"Hả?"

"Thương luôn, thương lắm lắm"

Đêm hè yên ắng chỉ có ve kêu trên những thảm cỏ hai bên đường, nhưng bên tai bạn nhỏ Châu dường như nghe được rất rõ tiếng pháo hoa nở rộ trong lòng, chân không tự chủ được bước đi nhanh hơn, muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt. Nó mím môi, thi thoảng cắn cắn, nếu không bình tĩnh sẽ lại cười như tên ngốc.

"Không cho anh xếp hàng"

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên chu môi, hai đầu gối giận dỗi kẹp mạnh vào hai bên hông của người kia, giọng lè nhè tra hỏi.

"Anh hay nói xem em là em trai, ai biết anh có phải tới xếp hàng để phá em hay không?"

Lời này là lời từ đáy lòng. Châu Kha Vũ tuy vẫn còn nhỏ nhưng rất thông minh, hiểu chuyện, sau khi đọc sách cùng xem ti vi, em xác định rõ ràng mình thích Trương Gia Nguyên theo kiểu nào, thế nhưng tâm tình người nọ quả thật khó đoán. Lúc thì không hề từ chối mà còn đáp lại nụ hôn rất nồng nhiệt, lúc lại luôn miệng bảo chỉ xem em như em trai, khiến em cũng không rõ cậu thật sự nghĩ gì. Liệu có phải chỉ là xúc động nhất thời mới không tự chủ được mà chịu thua em, hay vì không nỡ từ chối, hay là...

Đôi môi mềm ươn ướt mạnh bạo dán lên gò má Châu Kha Vũ làm tim em đánh rơi một nhịp, tay xém chút để rơi Trương Gia Nguyên xuống đất báo hại người trên lưng phải siết chặt hai chân cùng cổ em để không ngã.

"Gì... gì vậy?"

"Đặt cọc trước để xếp hàng... ô tai em đỏ hết rồi này" Vừa nói cậu vừa dùng ngón tay khảy lên vành tai đỏ ửng của cậu bé.

"Anh đừng quậy..."

Châu Kha Vũ bị sờ tai đến cả người nóng ran, xấu hổ né tránh, cái người này mỗi lần say luôn thích càn quấy tấn công cổ và tai em, toàn bộ khí huyết dồn lên não cùng chỗ 'nào đó' đang rục rịch thức tỉnh. Em cố đi nhanh hơn chút nữa, chưa bao giờ đường về nhà lại dài thế này.

Trương Gia Nguyên thấy cậu đã chủ động hôn nhưng người kia có vẻ vẫn không có ý định chiều theo mình, cậu vòng tay phải qua nắm lấy tai trái của Châu Kha Vũ, xoay đầu bạn nhỏ sang đối diện với mặt của mình.

"Hay là em thích ai trong tiệc cưới rồi đúng không?"

Ánh mắt long lanh ươn ướt cùng nốt ruồi lệ thanh thoát ở rất gần trước mặt gần như muốn nhấn chìm sự tỉnh táo còn sót lại của Châu Kha Vũ, em thật sự muốn cắn cái miệng nhỏ thích nói bậy của cái người em thương nhất trên đời nhưng rất thích nghi ngờ tình cảm của em. Em gặp ai nói chuyện một chút anh ta cũng dùng đôi mắt như cún con lạc mẹ này để nhìn em. Châu Kha Vũ em đây còn chưa giận dỗi việc anh choàng vai bá cổ với những người anh em khác đã bị anh hỏi ngược, thật oan ức.

"Phải đó, em có thích một người trong đó. Vậy thì sao?"

Bạn nhỏ hất cằm, ngang ngược trả lời. Kết quả nhận được là gương mặt sốc đến không nói nên lời của Trương Gia Nguyên. Cậu buông tay, không còn nháo quậy, lặng lẽ ngồi ngoan để được cõng về nhà. Châu Kha Vũ tức khí, không hiểu vì sao anh Nguyên của em có thể ngốc nghếch như vậy, không phải anh cũng là một người trong buổi tiệc đó sao? Em mỗi ngày quấn lấy anh vẫn chưa đủ để anh nghĩ là em chỉ thích anh hay sao?

Một đoạn đường ngắn ngủi, cả hai người lặng yên về nhà, không ai hiểu đối phương đang tính toán điều gì.

***

Về đến nhà, Châu Kha Vũ không vội thả Trương Gia Nguyên xuống mà đưa thẳng người vào phòng ngủ, đoạn đường về nhà yên lặng gần như giết chết sự kiên nhẫn của em, em quyết định hôm nay phải thông não người lớn ngốc nghếch này cho đến nơi đến chốn. Nào ngờ, giường ngay bên cạnh, Trương Gia Nguyên lại níu chặt, nhất quyết không leo xuống. Trước khi cậu nhóc kịp phản kháng, cậu dùng hết sức xoay người mình từ phía sau chuyển ra phía trước, Châu Kha Vũ cũng không muốn bị bẻ gãy eo, theo bản năng phối hợp đỡ người xoay ra trước thành tư thế ẵm em nhỏ.

Dù là Trương Gia Nguyên nhẹ cân, Châu Kha Vũ cũng phải vã mồ hôi mới có thể chịu nổi hành động ngang bướng này, hai tay giữ chặt bờ mông căng tròn, eo bị đôi chân thon dài thẳng tắp của đối phương kẹp chặt.

"Anh sao vậy?"

Thời gian mang lại rất nhiều sự biến đổi kỳ diệu, giả như trước đây Trương Gia Nguyên luôn bế em bé Liu như vầy, em sẽ tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu hoặc gác đầu trên vai cậu ngủ say, còn bây giờ cậu lại dùng chính tư thế này để giữ người. Cũng như tình cảm cũng khác đi, ngày xưa cậu xem đứa nhỏ là em trai đáng yêu, hiện tại hoàn toàn không thể ngăn lại những suy nghĩ không thuần khiết mỗi khi nhìn thấy em.

Nhưng vậy thì sao?

Trương Gia Nguyên không phải thánh nhân, nếu đối phương là Liu, cậu không ngại làm một Adam trong vườn địa đàng mở ra chiếc hộp Pandora, nguyện vì tình mà trầm luân.

Vả lại... Liu gì chứ? Rõ ràng là một người trưởng thành, một ca sĩ vô tình bị rơi xuống giếng, rõ ràng là Lâm Mặc nhặt về nhưng lại nhìn thấy cậu đầu tiên, rõ ràng mình và người này có duyên nên ông trời mới sắp đặt như thế.

Ai cũng đừng mong giành người với cậu.

"Em thích ai ở đó?" Trương Gia Nguyên cau mày, giọng nói không hề thân thiện hỏi.

Châu Kha Vũ lảo đảo đứng không vững, một đứa nhóc mười bảy tuổi có khoẻ đến mấy cũng không thể bế một người lớn quá lâu. Em ngồi phịch xuống giường, toàn bộ sức nặng của người trong lòng đè xuống hai chân, nhíu mày cố nhịn, rút kinh nghiệm sâu sắc từ nay về sau không chọc giận khi người kia say nữa.

Khi vui thì càn quấy, khi giận lại hết sức bướng bỉnh, nếu không phải đang bị giữ chặt, chắc chắn đã ấn anh ấy xuống giường để dạy dỗ một trận. Châu Kha Vũ oán giận nghĩ thầm.

"Em thích ai?"

"Em không nói nữa"

"Em thích ai?"

"Nói hoài anh cũng không nhớ, không nói nữa"

"Em thích ai?"

Châu Kha Vũ xoay sang trái, Trương Gia Nguyên liền xoay đầu sang trái, xoay sang phải cậu cũng nghiêng sang phải, tuyệt không cho người kia thoát khỏi ánh mắt của mình, dáng vẻ kiên quyết nhưng mãi không thể nhận ra ẩn ý của bạn nhỏ làm người ta nghiến răng nghiến lợi.

"Anh tự mà nghĩ..."

Chưa kịp nói thêm câu nữa, Trương Gia Nguyên đã hôn tới. Cho dù hai người đã mơ hồ triền miên không biết bao nhiêu lần, nhưng với Châu Kha Vũ mà nói, ngàn lần em dụ dỗ cũng không thể sánh bằng một lần người trong lòng chủ động, nếu biết ai kia say vào sẽ thích chủ động như vậy, em đã sớm chất đầy rượu trong nhà. Hồi nhỏ anh Nguyên của em thích hôn nựng, lớn rồi đều là do em tự thân vận động, đã lâu không được tấn công như vầy. Lần trước hỏi em muốn hôn không, rốt cuộc cũng là em ra tay trước. Châu Kha Vũ phấn khích muốn bốc hoả, tay ôm eo nhỏ ngã ra sau, để Trương Gia Nguyên trong thế chủ động đè mình trên giường hôn cắn thế nào cũng được.

Hôm nay anh muốn quậy thì quậy đến nơi đến chốn cho em. Bạn nhỏ trộm nghĩ.

"Sao em nóng vậy? Sốt hả?"

Vừa say rượu vừa say tình, Trương Gia Nguyên vẫn quan tâm em nhỏ nhà cậu, cảm thấy toàn thân Châu Kha Vũ nóng rực như lửa đốt không khỏi lo lắng, ngừng lại vài giây hỏi thăm.

"Anh hôn một chút em sẽ không sao"

"Em nóng lắm đó... cần cởi áo ra không?"

Châu Kha Vũ cũng cảm nhận hình như mình hơi phát sốt, thành thật gật đầu, kèm theo nụ cười mỉm chi tinh nghịch.

"Anh muốn làm gì em cũng được, không cần hỏi"

Bạn nhỏ vui vẻ nhìn anh Nguyên say xỉn thành thật cởi áo của em, nhưng diễn biến sau đó có chút làm em hơi bất ngờ, người trước mặt không hề suy nghĩ, cũng cởi áo của bản thân. Làn da trắng nõn muốn phát sáng trong đêm của cậu làm Châu Kha Vũ tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.

"Anh... anh" Tình tiết này... hơi nhanh thì phải? Hành động bạo dạn không cần đợi dụ dỗ của Trương Gia Nguyên làm em hồi hộp đến đánh rơi thế thượng phong từ nãy đến giờ.

"Ngoan nào, anh ôm một lát sẽ hết nóng ngay. Lúc em còn nhỏ anh toàn làm vậy"

"Hả?!" Làm thế thì em bốc hoả cháy cái giường mất, hạ nhiệt kiểu gì cơ?

***

Đến khi Châu Kha Vũ hạ sốt, hai người cũng đã lăn lộn trên giường cả đêm, không chỉ là áo, cái gì có ở trên người đều lột sạch, môi hôn đến sưng đỏ, khăn giấy vo thành từng cục bừa bãi trên giường xuống đất, khắp người toàn dấu hôn cắn, bắp đùi Trương Gia Nguyên đỏ rực một mảng như vừa trải qua đợt mài mòn mãnh liệt.

Cậu cuối cùng không còn chút sức lực nào quậy phá, nằm xụi lơ trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Nguyên, em chỉ thích mình anh thôi" Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi hồng hào đáng yêu. Cậu nhóc sau khi trải qua đợt tấn công mãnh liệt của người em thích, cả người tự tin phấn chấn lên hẳn, vừa tỏ tình vừa nhớ lại lúc nãy làm sao bắt người kia nức nở nói thích mình, ngang bướng cũng vì ghen với những đứa con gái tiếp cận em, còn nói bản thân không muốn mất em.

"Ừm.."

Châu Kha Vũ yêu chiều nhìn Trương Gia Nguyên cuộn tròn dụi đầu vào ngực mình ngủ thiếp đi, có cảm giác thành tựu không tưởng. Nhớ lại lúc khoảng mười ba tuổi vừa ôm thì bị đẩy ra, giờ thì xem ai đang ôm mình ngủ nào? Em nhe răng cười, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của anh Nguyên nhà mình, đem chăn phủ lên hai người, hương sữa ngọt ngào truyền đến nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ.

"Ai cũng không đến lượt anh phải xếp hàng, ngốc"

***

Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, đầu nặng trĩu mắt mở không lên, cả người toát mồ hôi vì một cỗ nhiệt lớn phủ trùm lấy mình, trên ngực nhột nhạt cảm giác có một cục bông to đùng đè lên. Khỏi cần nói cũng biết là Liu nhà cậu lại ôm cậu ngủ. Thầy giáo hôm qua say đến thần trí bất minh, những chuyện xảy ra tối qua, chuyện gì nên nhớ thì đều quên sạch, cố gắng cũng không nghĩ ra mình đã làm ra "chuyện tốt" gì. Cậu cố gắng ngồi dậy, lúc mắt có thể nhìn thấy ánh sáng thì quang cảnh trong phòng ngủ đập vào mắt. Quần áo lộn trái lộn phải nằm cùng khăn giấy nhàu nhĩ chỗ trắng chỗ vàng vứt dưới sàn.

Cậu nuốt nước bọt, không nói cũng đoán ra được tình hình tối qua, chắc chắn thủ phạm lôi kéo cậu phạm tội chính là cái cục bông đang dụi lên cơ bụng cậu đây. Trương Gia Nguyên nhìn xuống, người nọ không mặc gì, toàn thân làn da bánh mật khoẻ mạnh, bờ vai rộng, cơ bắp rắn chắc, chân dài lộ cả cẳng chân ra khỏi giường, nhìn thế nào cũng hơi khác với Liu nhà mình.

Hình như... cao lớn hơn.

Thầy giáo trẻ lấy tay nâng mặt người kia lên, phát hiện người này có nét giống Liu nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ mặt vừa quen vừa lạ, khoả thân nằm dán trên người mình. Cậu còn chưa kịp tiếp nhận xong lượng thông tin này, người lạ mà quen nọ cựa quậy, trườn lên muốn dụi vào ngực cậu, vô tình để thứ nào đó đang ngẩng cao chào cờ chạm phải chân cậu.

Não Trương Gia Nguyên đông cứng, một giây sau đó, Châu Kha Vũ đã nằm đo ván dưới sàn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên không hiểu bằng cách nào nhưng Liu của cậu trong một đêm đã trưởng thành rồi. Cậu vừa mới vượt qua nội tâm sợ hãi thầy giáo yêu đương với một cậu nhóc, còn chưa kịp có tình yêu lệch tuổi cấm đoán, Liu lại lớn hơn chút nữa, phải tầm hai lăm tuổi.

Châu Kha Vũ lúc này đã là hình dạng người lớn, vẫn không thể tin được người hôm qua vừa chủ động hôn mình, vừa ngon ngọt, đến sáng lại tiếp tục như những lần trước, một gương mặt hốt hoảng nhìn cậu, mấy lần kia cũng chỉ nhìn, lần này đạp thẳng cậu xuống sàn.

Nói thương mình mà đạp mình xuống đất?

Nói muốn xếp hàng làm người yêu mình mà đạp mình xuống đất?!

Nói không muốn mất mình mà đạp mình xuống đất?!!

Trương Gia Nguyên nhìn người kia vẻ mặt thiên biến vạn hoá, hai mắt long lên sòng sọc, môi mím chặt, thầm than khổ, lấy tay bịt chặt hai tai.

"Oaaaaaaaa Nguyên có thương em đâu"

***

Châu Kha Vũ giận dỗi cả nửa ngày, Trương Gia Nguyên năn nỉ dỗ dành hết lời mới chịu cất cái miệng chu ra vì bực, kể hết tội trạng cậu đã làm tối qua. Thầy giáo tội nghiệp ngại ngùng chỉ biết nói "Vậy à" cho qua chuyện, trong lòng thầm nhận định cách thức để tên này lớn lên chính là hôn, mà phải là cậu chủ động hôn mới được.

Nhưng người thì có lớn, tính tình vẫn có vẻ không trưởng thành lên bao nhiêu, vẫn ưa dỗi như một đứa nhóc.

Trương Gia Nguyên ở trong nhà trộm nhìn Liu nhà cậu đang quét sân bên ngoài, âm thầm cảm thán, người gì càng lớn càng đẹp trai chết người, giọng vỡ nghe chững chạc mà quyến rũ khó cưỡng. Dù không phải cậu nhóc mười bảy tuổi mặt mũi ngây thơ chưa rõ nét nữa, nhưng có bạn trai đẹp ngút ngàn, nét nào ra nét đó như thế này hình như cũng không tệ. Nghĩ đến người ta cao hơn mình vài phân, nếu bản thân chủ động hôn thì có vẻ mình phải nhón chân lên một chút, Trương Gia Nguyên che miệng cười khúc khích.

Châu Kha Vũ quét sân bên ngoài vẫn luôn liếc vào trong để ý Trương Gia Nguyên, thấy cậu nhìn mình đến thất thần không biết đang nghĩ tới cái gì mà đỏ mặt cười ngốc, bất giác cười theo.

"Lil D! Cuối cùng cũng tìm được em!"

Giọng một người đàn ông vang lên từ ngoài hàng rào, lôi kéo sự chú ý của hai người trong nhà.

To be continued

***

P.s: Mấy hôm bệnh tưởng F0, hết hồn luôn mọi người. Mà may quá test ba lần luôn cũng một vạch, chắc là trái gió trở trời thôi, nhưng mà lúc test không bị gì vẫn rén quá chừng hix
Tuổi già sức yếu nên phải tịnh dưỡng cả hồi lâu, để mọi người phải chờ, sorry nhe hiu hiu
Đền mọi người chap dài dài chắc bằng 2-3 chap bình thường nè.
Liu cũng lớn rồi hix truyện cũng sắp hết rồi ah
Comments are LOVED 💙🤍💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro