10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang trại của Lâm Mặc vẫn luôn an tĩnh, tối nay trở nên náo nhiệt lạ thường. Mọi khi chỉ có tiếng đàn réo rắt của Trương Gia Nguyên, hôm nay có thêm Trương Đằng, ba người họ giống như mở đại hội karaoke, đàn hát nhậu nhẹt đến nửa đêm. Trương Đằng và Lâm Mặc say bí tỉ nằm la liệt trên sàn, ngủ ngáy o o, người này nằm lên người kia, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên ngà ngà say và Châu Kha Vũ chưa đủ tuổi không được phép uống bia vẫn đủ sức cùng nhau dọn dẹp.

Cậu nhóc thấy anh Nguyên đi đứng có phần loạng choạng, không nỡ để người làm nặng nhọc, tự giành phần rửa chén, bấm bụng bảo anh đi chăm sóc hai con ma men nằm trên sàn.

Nó đang đứng rửa trong im lặng, bên đầu vai tự nhiên nặng trịch, vành tai cọ trúng vành tai mềm mềm của ai kia.

Tim bỗng 'thịch' một tiếng, tay run rẩy muốn buông cái ly xuống bồn nước.

"Anh-anh Nguyên không đứng vững thì ra ngoài nằm đi"

Mặt nó nóng ran, vành tai bị vài sợi tóc mai của người nọ phớt tới lui nhột nhạt đến gấp gáp muốn bỏ chạy.

"Hôm nay Liu sao vậy?"

"Em- em đâu-đâu có sao..."

Châu Kha Vũ căng thẳng, chữ nghĩa nghẹn ở cổ họng không thể nói rành mạch. Lần đầu tiên được anh Nguyên chủ động dính sát, tim đập nhanh không kịp điều hoà nhịp thở.

Trương Gia Nguyên giọng lè nhè, vừa lắc lư vừa nói, "Mắt Liu linh động, rất đẹp á, lúc nào cũng nhìn anh vui vẻ, lúc khóc nhè mắt vẫn rất sáng" cậu lấy tay ôm má bên kia của em nhỏ xoay đến đối diện mặt mình, ngón tay cái cứ miết lên xương gò má cao cao của Châu Kha Vũ, mắt nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt "Nhưng từ trưa đến giờ em không nhìn anh, ánh sáng trong mắt cũng mất tiêu, miệng cười mà mặt như sắp khóc vậy. Sao thế?"

Cậu nhóc bị nhìn thấu, lại đang đối diện với gương mặt ngà ngà say hơi ửng hồng, hai mắt hơi khép hờ cùng với đôi môi trái tim đang mấp máy, bối rối quay mặt đi.

"Liu có nhìn anh đâu"

"Sao lại không?"

"Sao anh biết?"

"Lúc nào anh cũng xem chừng Liu mà, có Liu mới không biết"

Bất ngờ được rót mật vào tai, Châu Kha Vũ phồng má, cố giấu nụ cười. Vốn dĩ tâm trạng bất ổn, tưởng rằng đã che giấu tốt, ấy vậy mà người kia vẫn quan tâm, phát hiện ra làm nó nghẹn ngào muốn chảy nước mắt. Chưa kịp xúc động, một tấn đường mật lại đuổi tới, khóc không được cười cũng không xong.

Cái này có tính là dỗ ngọt không nhỉ? Nó nghĩ.

Nhưng chỉ vậy đã cho qua hết, hình như có một chút mất giá. Anh Nguyên phải dỗ lâu hơn một chút cơ.

"Nói anh Nguyên nghe xem Liu bị gì nè?" Trương Gia Nguyên thấy thiếu niên nhịp nhịp chân, phồng má đáng yêu, nghịch ngợm chọt lên cái má căng tròn.

Lần thứ hai lặp lại câu hỏi, Châu Kha Vũ nhận thấy bản thân không thể tiếp tục tránh né trả lời, người kia chắc chắn không có được đáp án sẽ không chịu thôi. Nó suy xét kỹ lưỡng, rửa nốt mớ ly tách trong tình trạng bị Trương Gia Nguyên gác mặt lên vai, nhìn nó chằm chằm, đầu cứ nhấp nhô lên xuống theo cử động vai của nó cũng sống chết không chịu rời đi.

"Anh Nguyên ra ngoài chờ em đi..."

"Không chịu. Khó khăn lắm mới chờ được hai tên kia ngủ để tìm Liu"

Châu Kha Vũ nhướn mày, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhịn không xoay sang nhìn vẻ mặt đang làm nũng của thầy giáo trẻ, gắng dìm cỗ ngọt ngào xuống không cho tràn lên mặt.

"Thì anh đứng đàng hoàng đợi Liu rửa xong đã rồi mình nói chuyện"

"Hông!"

"Anh Nguyên say rồi..."

"Hông!"

Càn quấy.

Nó thở dài, vẻ cứng rắn cố công xây dựng hoàn toàn sụp đổ, chỉ đành để người kia muốn làm gì thì làm, chịu đựng hơi thở nồng mùi bia từng đợt phả lên cổ, ngửi một chút cũng thấy chuếnh choáng.

Một lớn một nhỏ giữ nguyên tư thế suốt mười phút, Châu Kha Vũ thiếu chút tuột tay làm rơi ly xuống mấy lần, anh trai say xỉn nào đó cứng đầu áp sát thở vào cổ nó liên tục như vậy làm nó không thể nào tập trung rửa hết mớ đồ một cách đàng hoàng.

Đến khi rửa xong xuôi, trán Châu Kha Vũ ướt đẫm mồ hôi, lập lời thề không bao giờ làm việc nhà trong tình trạng này nữa.

Nó gấp gáp lau tay khô, ngay lập tức nắm cổ tay anh Nguyên lôi người vào phòng sách của Lâm Mặc. Vừa đến phòng, nó ấn thẳng người kia vào tường, hai tay chống ở hai bên mặt không chừa đường thoát thân, mặt chính mình thì áp sát lại gần đến khi hai chóp mũi chạm nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngây thơ của đối phương.

Hình như không cắn anh thì anh không nghe lời?

"Ui da... chuột rút chuột rút a a aaaaa"

Bên này nó chưa kịp lao đầu tới cắn miệng kẻ say làm càn một trận, bên kia Trương Gia Nguyên nhăn mặt kêu la í ới, cổ niểng sang một bên, trượt từ trên tường ngồi bệt xuống đất. Tình cảnh kabedon lãng mạn chuyển hẳn sang hài kịch muốn bao nhiêu ngốc nghếch cũng có, hại Châu Kha Vũ tức chết.

***

"Anh không nghe lời đứng nghiêng đầu cả mười mấy phút, cổ đau rồi thấy chưa!"

"Ui da đau, em nhẹ tay chút huhu"

Châu Kha Vũ vừa xoa cổ cho người kia vừa chau mày phàn nàn, dồn hết bực bội vào cần cổ trắng muốt dụ người, ra sức ấn.

Nó tức đến muốn hoá thành ma cà rồng, cắn vô cái cổ ngốc nghếch một ngụm.

Anh Nguyên của nó cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phá cảnh.

"Đau cho anh chừa!" Vừa nói vừa ấn thêm một cái.

"Chừa rồi chừa rồi mà"

Đến khi Trương Gia Nguyên hết đau, cả hai cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, cùng nhau nằm dài ra sàn. Người lớn nằm trên sàn, đầu gối lên tay, tay kia vuốt cái đầu nhiều tóc đang nằm trên bụng mình.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi ngoài sân.

"Lúc anh Nguyên đi nấu cơm, Liu xem hết ảnh hồi nhỏ của anh rồi"

Giọng Châu Kha Vũ thầm thì nhỏ nhẹ vừa đủ cho người kia nghe thấy, cứ như sợ lớn tiếng một chút sẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Đến hôm nay em mới biết anh Nguyên có cuộc sống màu sắc, quen biết nhiều người như vậy. Thế giới đó của anh Nguyên, Liu chưa từng có cơ hội bước vào..."

Bàn tay đang vuốt tóc ngừng động tác. Tim Trương Gia Nguyên hơi thắt lại theo từng lời của cậu bạn nhỏ cùng chung sống với mình cả tháng qua. Thành thật mà nói, cậu với Lâm Mặc từng nghĩ tạm bợ nuôi đứa nhỏ, Liu sẽ mau lớn và nhớ lại mọi chuyện sớm, lúc đó ai về nhà nấy, nên khi còn bé, cả một cái địu em bé cũng tiết kiệm không mua, quần áo của Liu cũng là mặc chung với cậu, chỉ có mấy cái quần lót và đôi vớ phải mua mới. Tóm lại cả quá trình đều là sợ phiền phức ập đến, cậu nuôi Liu như kim ốc tàng kiều, giấu kín trong nhà không cho gặp ai, trang trại của Lâm Mặc nghiễm nhiên trở thành khu vui chơi, học tập. Tuy nhiên Liu lớn nhanh hơn cậu nghĩ, vậy nên cái gì cũng chưa từng có thời gian chia sẻ.

"Ừm... thì... hoàn cảnh hơi đặc biệt nên anh chưa kịp kể"

"Thế giới của Liu chỉ có mỗi anh Nguyên, nhưng anh Nguyên hình như lại có một thế giới khác rất vui vẻ mà không có em"

Nó càng nói càng đau lòng cho chính mình, giọng nghèn nghẹn, bụng đau tim đau, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Từ sáng đã ôm mớ tủi thân này cố nhịn, không nói ra thì thôi, hiện tại miệng nói tai nghe, buồn không chịu nổi.

Trương Gia Nguyên hoảng hồn, vốn cậu không hề để ý đến tiểu tiết này, chính tai nghe được những câu thương tâm kia mới biết thì ra chuyện cỏn con còn có thể khiến đứa nhóc này nghĩ sâu xa đến vậy. Cậu bật người dậy kéo Liu ngồi đối diện, tay không ngừng lau đi hai dòng nước mắt đang tuôn như suối.

"Làm gì có. Anh Nguyên có thế giới nào là không có Liu đâu?"

Nó chẳng những không nín còn khóc dữ dội, nấc thành từng tiếng.

Con trai mới lớn thời nay giỏi khóc vậy sao? Thầy giáo trẻ thầm than khổ trong lòng, không biết làm cách nào tắt được vòi nước trước mặt, cậu lúng túng hết lau nước mắt lại xoa đầu, cuối cùng đành dùng tuyệt chiêu cuối, xích lại gần ôm lấy ''tiểu tổ tông' nhà mình.

"Anh Nguyên chỉ có một thế giới có trước đây và hiện tại thôi, trước đây là thế giới không có Liu, hiện tại thì là thế giới có Liu. Hiểu chưa?"

"Nhưng-nhưng mà anh thích nhiều thứ, Liu chỉ thích-thích-thích anh thôi. Không công-công bằng"

Tư duy trẻ con gì đây?

Trương Gia Nguyên nghe tiếng thút thít của bạn nhỏ, trong đầu bật ra hình ảnh gương mặt cậu bé đẹp trai thanh thuần như mối tình đầu chóp mũi đỏ hoe, nước mắt ràn rụa, mỗi lần nấc lên thì miệng mèo nhỏ nhỏ lại cong cong, bất giác cười khổ.

"Vậy anh để Liu tiếp xúc nhiều thứ hơn, gặp nhiều người để Liu cũng thích nhiều thứ như anh là huề nha?"

"Ai thèm?!"

Giọng thiếu niên cáu kỉnh, trả lời dứt khoát tới nỗi tiếng nấc cũng không ngăn được cơn giận, tay vòng qua cổ cậu ôm siết chặt như trừng phạt. Trương Gia Nguyên biết mình chọc giận nó, gấp rút vỗ lưng xin lỗi.

"Ờ ờ vậy không thích nhiều thứ, thích anh Nguyên thôi là được"

Cậu nói xong cũng chả hiểu mình vừa nói gì, lời lẽ thế này hình như có chút xấu hổ. Ngẫm kỹ lại, với bạn gái cũ trước đây, hay đứa bạn nối khố như Lâm Mặc, dù đánh chết cậu cũng không mở miệng nói những câu thế này.

Vì Liu giống như người thân của cậu chăng?

Người thân nào mà lại ôm hôn trên giường như vậy nhỉ?

Não trái não phải đối thoại đánh nhau bôm bốp khiến Trương Gia Nguyên ong ong cả đầu. Quả nhiên những vấn đề về mối quan hệ không cần suy xét quá rõ ràng.

"Ừm"

Trái lại thằng nhóc hình như có vẻ rất hài lòng, gật đầu cái rụp.

"Nhưng mà dần dần Liu cũng phải tiếp xúc với thế giới, biết đâu em sẽ tìm được điều em hứng thú hơn anh"

Nếu lời nói có hương vị, Trương Gia Nguyên sẽ đánh giá câu nói này có vị đắng chát, lưu rất lâu trong cổ họng, dù rằng đây là lời chính cậu tự nói.

Lời thật thường không dễ nghe, hẳn là tư vị này đi.

Tuy nhiên, người không thích nghe không chỉ mình cậu, còn có cậu bạn chưa lớn hẳn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lập tức thẳng lưng, rời khỏi cái ôm ấm áp, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo phiền muộn của Trương Gia Nguyên.

"Liu vẫn thích anh Nguyên nhất"

Từ lúc bạn nhỏ bắt đầu biết nói, không biết đã bao nhiêu lần 'thương anh', 'thích anh', ánh mắt vẫn luôn cương quyết chân thành như thế. Trương Gia Nguyên nghe nhiều vốn dĩ phải quen, ấy vậy mà mỗi lần Châu Kha Vũ ở một hình dáng khác nói ra mấy lời như vậy đều mang đến cho cậu một sắc thái khác. Lúc nhỏ cậu thấy như con thương ba, lớn một chút thì là em thương anh trai, còn hiện tại, có chút cảm giác giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, học sinh cuối cấp tỏ tình với giáo viên.

Cậu tự hỏi, bộ não ngây thơ chưa phát triển hết kia đang có suy nghĩ gì?

Hôm qua hỗn độn mơ mơ màng màng, cả ngày lại cùng bạn bè trò chuyện, mãi đến tối nay cậu mới có dịp nhìn kỹ gương mặt đứa nhóc một tay mình nuôi lớn chân dài vai rộng.

Tổng thể không khác lúc nhỏ là bao, nhưng mỗi đường nét đã sắc sảo hơn, tràn đầy hương vị thanh xuân, đôi mắt trong sáng chưa trải đời, môi mỏng mềm mềm hễ cười là khoé môi cong lên như miệng mèo. Tóm lại là ừm, đẹp trai, ngây thơ, đáng yêu và ưa khóc nhè.

Cậu lấy khớp ngón tay khẽ lên chóp mũi hồng vì khóc kịch liệt.

"Thật không?" Trương Gia Nguyên cười hiền, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, ánh mắt không rời khỏi đôi môi nhỏ ướt át do cậu nhỏ Châu Kha Vũ cứ mải liếm đi mấy giọt nước mắt mặn mặn chảy xuống miệng.

Nhìn ngây thơ là thế, ai biết được lại là cao thủ hôn môi đâu chứ?

"Thật" Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

Thầy giáo Trương uống không đủ để say bí tỉ, nói chuyện mãi cũng gần tỉnh, nhưng men bia chưa tan vẫn ngấm ngầm chảy trong cơ thể, gợi nhớ những chuyện không dám nhớ.

Từ khớp ngón tay, cậu chuyển sang dùng đầu ngón tay ở chóp mũi lướt lên mi tâm, lại lần nữa lướt xuống chóp mũi, cảm nhận sống mũi cao thẳng của Châu Kha Vũ.

"Muốn hôn một chút không?"

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, bất ngờ cùng hồi hộp đan xen khiến tai nó ù đặc, không thể tin vào thứ mình đang nghe. Nó nửa muốn xác nhận cho chắc, nửa không muốn, lỡ như hỏi lại khiến người kia đổi ý thì xem như mất cơ hội. Nhưng nếu anh Nguyên lại giận...

Vậy thì lại quỳ gối tiếp là được?

***

Ở một trang trại nhỏ, gà vịt đều đã ngủ, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi ngoài sân giữa đêm hè. Dưới phòng khách hai người say đến quên trời đất, ngủ ngáy o o vô cùng thoải mái.

Đêm đen trời đầy sao, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ nhỏ in lên sàn gỗ của một phòng sách trên tầng áp mái.

Nơi đó có hai người đang hôn nhau.

** Còn tiếp **

Sau cánh gà:

Mặc: Lôi tau ra ghen qua ghen lại, cuối cùng hôn hít tò te trong phòng tau. Lương tâm ở đâu?

***
P.s: Cuối năm stress rụng hết tóc, muốn hói trán huhu
Chúc mọi người đọc vui nha, chap này nhẹ nhàng vậy thôi~~
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro