9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz"

"Mày đừng ngồi trước cửa nhà tao thở dài nữa được không? Ai mà giàu nổi với mày?"

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên thềm cửa, tay chống cằm, vừa ngắm Liu vui vẻ chơi với cún nhà hàng xóm vừa thở dài, bộ dạng trầm tư vô cùng ngứa mắt, lên tiếng cảnh tỉnh. Thằng này thì có thể trầm tư chuyện gì ngoài 'em bé' Liu của nó?

Trương Gia Nguyên bị ngắt dòng suy nghĩ, hơi ấm ức một chút, bĩu môi.

"Mày thấy bạn có tâm sự mà không thăm hỏi, còn chửi nữa?"

"Tâm sự của mày thì chỉ liên quan con chó con kia thôi chứ có gì to tát"

"Làm gì có!"

Nhà khoa học ngồi xuống bên cạnh nhìn đứa bạn nhấp nhổm, mắt láo liên, một tay chà xát đầu gối một tay đưa lên miệng cắn, bao nhiêu tâm tư đều lộ ra ngoài. Cậu nheo mắt, cố nhìn xem nó có thể diễn được bao lâu.

Thầy giáo trẻ thở dài, cậu không thể giấu được Lâm Mặc chuyện gì lâu, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hình như đã hiểu nhau đến mức không cần phải lên tiếng.

Nhưng chính vì thân đến mức ngủ chung tắm chung, một cái quần chia nhau mặc, nếu bây giờ cậu nói rằng bản thân đã tiếp xúc thân mật với một đứa con trai mới lớn, chẳng những không bài xích mà còn rất thích, liệu người bạn này có chấp nhận nổi không?

Vẫn là tạm thời giấu đi thì hơn.

Trương Gia Nguyên suy xét một chút, quyết định nuốt lại câu chuyện ngày hôm qua, tìm cách đổi đề tài.

"Mày có cảm giác được Liu lớn thêm được xíu nào không?"

"Tao thấy nó vẫn như hôm qua"

"Tao cũng thấy vậy, quần áo vẫn vừa, cân nặng, chiều cao y hệt, sao vậy nhỉ?"

Sáng nay lúc hai người thức dậy, Trương Gia Nguyên đột nhiên săm soi mặt đứa nhỏ, vô cùng hăng hái lấy thước dây cân đo qua một lượt, đo luôn thân nhiệt, nhưng đúng như cậu cảm giác được, Liu không lớn thêm được một phân nào cả, cũng không có dấu hiệu phát sốt.

Kỳ quái...

"Có gì lạ đâu, tao nói với mày là mỗi khi mày hôn nó thì nó mới lớn rồi mà"

"Thì vậy mới lạ..."

"Mày nói gì?"

"Không có, tao nói nhảm thôi"

Cậu lén xoay người đi lau mồ hôi trán, Lâm Mặc đầu óc nhanh nhạy không nói, sao tai cũng thính thế nhỉ? Cậu chỉ lầm bầm tự hỏi trong miệng nó cũng nghe ra được.

Nhưng quả thật rất lạ.

Hôm qua hôn nhau mãnh liệt đến ngạt thở, nếu như lời Lâm Mặc nói là đúng thì Liu đáng lẽ phải lớn thêm một chút, đằng này lại không có gì xảy ra. Thiên tài nói có lẽ không sai được... vậy cậu sai ở đâu?

Lâm Mặc lười biếng ngáp một hơi dài. Từ lúc vô tình biết được thân thế Liu chính là một nam ca sĩ hạng B Châu Kha Vũ bị mất tích, cậu đắn đo không biết có nên kể sự thật cho Trương Gia Nguyên hay không, trằn trọc suốt cả đêm không tài nào chợp mắt.

Nếu không nói, lỡ như sau này người ta phát hiện ra được, có khi thằng bạn cậu bị tố là bắt cóc hay giữ người phi pháp không chừng. Nhưng nếu nói ra, một đứa hiện tại không có ký ức, một đứa lại không nỡ, chia tay nhau như vậy hình như có chút tàn nhẫn. Vả lại, Châu Kha Vũ vẫn còn chịu ảnh hưởng tác dụng của nước giếng, dính người như gà con dính mẹ, sẽ không dễ dàng tách khỏi bạn mình.

Nghĩ mãi cũng không có cách, cậu chỉ đành quyết định giữ im lặng, đợi nó lớn thêm một chút nữa. Tạm thời cậu cứ âm thầm tiếp tục nghiên cứu là được.

***

Châu Kha Vũ, hiện đang là Liu, ở bên này chơi chán, xoay đầu về phía cửa, phát hiện Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, hai người lớn ngồi trước cửa không biết nghĩ gì mà đăm chiêu, tay chống cằm, bộ dạng y hệt nhau, bóng hai người in dưới đất cũng gom lại làm một, trông hoà hợp đến khó tả. Nó vô thức bĩu môi, nhấp nhổm chuẩn bị bước đến tách hai cái bóng ngốc nghếch đó ra.

"Nguyên Nguyên! Mặc Mặc!"

Người lớn số một và người lớn số hai cùng thiếu niên mới lớn nghe thấy tiếng đàn ông từ ngoài hàng rào vọng đến, đồng loạt nhìn sang.

Một người đàn ông trưởng thành mặc áo hoa sặc sỡ, tóc cắt ngắn, mặt hiền hậu cười tươi rói mắt cong thành hình bán nguyệt, đang từ bên ngoài cổng đi vào, tay vẫy nhiệt liệt.

"Anh Đằng!!"

Trương Gia Nguyên la lớn, thu hút sự chú ý của bạn nhỏ Châu Kha Vũ, nó thấy cậu hai mắt sáng rỡ, vô cùng phấn khởi chạy đến chỗ người đàn ông nọ, ôm thắm thiết, người đó còn vò đầu cậu. Lâm Mặc sau đó cũng đi đến. Ba người cười nói vui vẻ, dường như đã quen biết nhau từ lâu ở một thế giới nào đó không có nó.

Cậu nhóc ngẩn người nhìn anh Nguyên của nó choàng vai bá cổ người kia, trong lòng vô cùng phức tạp.

Ông chú ốm nhom kia chưa xử lý xong đã thêm một ông chú khác. Người sau còn thân hơn người trước. Lâm Mặc ít ra còn thờ ơ, cái ông này...

Thân thiết hơi quá rồi.

***

Ba người lớn đang rôm rả trò chuyện sau lâu ngày gặp lại, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh thổi ngang khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

"Anh Nguyên..."

Trương Gia Nguyên giật mình quay lại phát hiện Liu đã ở ngay sau lưng, vẻ mặt non nớt, miệng mèo cong cong thành nụ cười nhẹ nhàng như muốn hỏi người kế bên cậu là ai. Nó còn nhẹ nhàng gật đầu chào bạn cậu rất lễ phép.

Thầy giáo trẻ trong thoáng chốc cảm thấy kỳ quái, tiếng gọi cậu ban nãy rõ ràng có chất giọng âm trầm như muốn giết người, xoay lưng lại liền là vẻ mặt hiền lành của Liu. Không lẽ cậu tưởng tượng ra?

"Vai áo anh có con gì này"

Bạn 'có vẻ' nhỏ Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên nhìn thấy là cái gì, nhanh nhẹn lấy tay phủi phủi vai áo, sẵn tiện phủi cả bàn tay của cái ông lạ mặt kia khỏi vai của 'anh Nguyên' làm người ta có chút mờ mịt.

Hành động có vẻ lãnh liệt, nhưng mặt lại ngây thơ vô tội thế này là sao?

"Liu ngoan. À, để anh giới thiệu, anh này là Trương Đằng, trước đây cùng anh với Mặc và một người nữa tên Phó Tư Siêu lập ban nhạc ở trường trung học, lâu rồi mới gặp lại"

Châu Kha Vũ không quá để ý tới người kia đang ríu rít giới thiệu cái gì, chỉ chú trọng chi tiết "và một người nữa", ực một cái nuốt tiếng thở dài ngược vào trong.

"Sau này có dịp sẽ giới thiệu cho em biết"

"Dạ" Không gặp càng tốt. Đứa nhỏ ngoài cười trong không cười đáp lời.

"Còn đây, là Liu, em trai em. Do một cơ duyên được Mặc nó đem về, mới 17 tuổi thôi"

Thầy giáo nhiệt huyết vô cùng niềm nở giới thiệu cho đôi bên cùng quen biết, Trương Đằng tuy cảm giác mơ hồ nhưng vẫn thân thiện chào hỏi.

"Yo, chào em Liu"

"Chào bác Đằng" Liu cười tươi rói, ngây thơ cúi đầu chào, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu.

Người lớn số ba bị gọi "bác" khoé miệng giật giật, không biết phản ứng thế nào cho phải, trong khi người lớn số một người lớn số hai chỉ biết cố gắng mím môi nén cười thành tiếng.

"Thôi vào trong đi"

Trương Gia Nguyên đẩy lưng Liu thúc đi vào nhà, phía sau Lâm Mặc vỗ vai của Trương Đằng thể hiện sự thông cảm sâu sắc. Cậu cũng không lạ gì với thái độ vô cùng ba chấm của con sói con kia, nhất thời nhẹ nhõm vì nó đã tìm được kẻ địch mới, tạm tha cho mình.

"Sao mày dẫn nó về nhưng lại là em trai Nguyên, gọi tao là bác vậy?"

"Chuyện rắc rối lắm BÁC biết vậy được rồi"

Trương Đằng tội nghiệp không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhìn đứa em và một đứa lạ mặt đi cùng nhau, đứa đó còn quay lại nhìn anh cười tinh nghịch, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút ảo giác.

"Ê tao có hoa mắt không, sao lại thấy trên đầu thằng nhỏ kia có hai cái tai sói vậy?"

"Không đâu, tui cũng thấy" Lâm Mặc tương đối ngạc nhiên về nhãn lực của ông bạn lâu năm.

"Nó là người sói à?!!" Trương Đằng nhảy dựng.

Tán thưởng chưa được ba giây, nhà khoa học thiên tài nhíu mày. Nhãn lực tốt, nhưng xem phim giả tưởng hơi nhiều.

"Nó là người sói thì ông sẽ mọc thêm cặp tai"

"Tai gì?"

"Tai lừa"

Nói rồi, người khịt mũi đi thẳng vào nhà, để lại một người gãi ót ở sau hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai.

***

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng nghiên cứu của Lâm Mặc nhìn ra phòng bếp, ngũ quan trên mặt nhăn nhúm thành một đống, trông hai người họ Trương cùng nhau nấu ăn vừa làm vừa tíu tít nói chuyện vui vẻ, chính mình bước vào lại bị anh Nguyên đá trở ra, tức muốn xì khói.

Lâm Mặc thề với trời cậu đã thấy khói phun nghi ngút từ mọi cái lỗ trên đầu thằng nhóc, thiếu chút nữa bật cười tại chỗ.

Ghen chết mày chưa con!

"Nguyên nó có nhiều bạn bè lắm, cũng bình thường thôi, không phải yêu đương gì đâu"

Cậu không muốn thằng nhóc phát triển thiếu cân bằng này có suy nghĩ sai lệch lại làm ra chuyện ngu ngốc gì, là một người lớn đứng đắn, cậu đành bỏ qua cơ hội hóng đánh ghen hiếm có, giải thích giúp bạn.

Những tưởng có thể giúp nó dễ chịu hơn, ai ngờ từ giây phút đó không hiểu vì lý do gì Châu Kha Vũ ngẩn ngơ suốt một ngày. Nó lẳng lặng ngồi xem album cũ, kỷ yếu, tất tần tật những thứ liên quan đến Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến lớn trong tủ sách của Lâm Mặc, cái gì có thể xem đều xem hết.

Bữa cơm trưa diễn ra rôm rả hơn mọi khi, ba người bạn tíu tít vừa ăn vừa trò chuyện, kể hàng đống chuyện cũ xưa lắc xưa lơ, nhân dịp có một bạn nhỏ mới đến, bọn họ thi nhau người này kể xấu người kia cho Châu Kha Vũ nghe. Nó cũng chỉ cười qua loa lấy lệ không muốn làm ai mất hứng, nghe chuyện vui mà lòng càng lúc càng nặng.

"Anh tính ở đây bao lâu?" Trương Gia Nguyên gắp thức ăn để vào chén Trương Đằng, nhân tiện hỏi thăm.

"À, mai anh về thôi"

"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?"

"Nào giờ không phải luôn ở nhà mày sao, còn phải hỏi?"

Trương Đằng nói xong cúi đầu xuống gắp thức ăn, bên này lại có hai người một lớn một nhỏ ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhà-nhà em? Chỗ đâu mà - mà ngủ?"

Trương Gia Nguyên cà lăm, trước đây đúng là có chỗ, nhưng hiện tại thì có một ông trời con sở hữu rồi.

"Giường mày chứ đâu nữa?"

Thầy giáo trẻ toát mồ hôi, trộm đưa mắt sang nhìn cậu nhỏ hay hờn dỗi nhà mình. Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy nếu Liu biết mình từng ngủ chung với người khác sẽ nổi giận một trận, không kiềm được vô cùng căng thẳng. Kỳ lạ thay, cậu quan sát một hồi Liu vẫn chăm chú nhai cơm, không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Sao thế nhỉ?

Chính Trương Gia Nguyên cũng không rõ bản thân đang tự vấn vì sao lại sợ nhóc giận hay vì sao nhóc lại không giận.

"Nhà Nguyên không tiện đâu. Anh ngủ ở đây đi"

Lâm Mặc liếc thấy không khí của gia đình hai người nọ không ổn, nhanh trí giải vây, ngay lập tức nhận được ánh mắt cún con cảm kích vô vàn của thằng bạn.

"Vậy Nguyên qua đây ngủ một bữa luôn đi. Tối mấy anh em tâm sự một bữa xem nào!"

Trương Gia Nguyên được Trương Đằng rủ rê, hai mắt sáng rỡ muốn nhập bọn, cũng đã lâu bọn họ mới gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói, buổi tối còn có thể đàn hát vui vẻ một phen, có khi phải thâu đêm suốt sáng mới đủ.

Cậu phấn khích xoay sang Liu, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Liu, tối nay mình ngủ lại đây ha?"

Châu Kha Vũ trông thấy vẻ mặt ngập tràn chờ mong ấy, hoàn toàn không có khả năng từ chối, gật gật đầu. Người kia thoả mãn hướng nó cười tít mắt, hai má còn đang nhai cơm căng phồng mềm mềm, đưa tay xoa đầu nó.

Nhìn một lớn một nhỏ nhẹ nhàng tỉ tê nhau, Trương Đằng được một phen mở rộng tầm mắt, nhìn không chớp mắt, bên này Lâm Mặc chỉ thờ ơ ăn cơm như chuyện thường ngày ở huyện, không có gì phải kinh ngạc.

**Còn tiếp**

Sau cánh gà

Trương Đằng: Sao thằng Nguyên là chủ gia đình mà phải hỏi ý em nó vậy? Hồi xưa mỗi lần qua nhà mày ngủ, cả ba má nó cũng chỉ thông báo một tiếng rồi đi thôi.

Lâm Mặc: Nó sớm đã không còn họ Trương, bán mình cho sói rồi.

***

P.s: Công nhận là một đêm thức trắng phải ngủ bù ba ngày lận đó mọi người, hôm nọ mình làm tới sáng xong cứ làm hết 8 tiếng làm việc là ngủ li bì, không một giây phút nào tỉnh táo để làm gì luôn.

Thêm phần đang tự hỏi sao dạo này page cứ bị tuột like lai rai ngày một hai ba cái :))) dạo này đâu có đăng gì bậy đâu ta. Hay là nào giờ nó cũng giảm mà tại không để ý nên không biết nhỉ? Hay là dạo này có người thoát fan :( Thôi chắc là do mình hen. Nghĩ tích cực chút vậy hihi

Update hơi trễ do bận bồi bổ, thôi chúc mọi người đọc vui nhe~~

Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro