Chapter 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn, tôi tên Châu Kha Vũ"

Cả lớp học tròn mắt nhìn người bạn đứng trước lớp vì ngoại hình của cậu ấy. Cao ngang tấm bảng đen, ước chừng một mét tám trở lên, thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh cứ nhấp nhỏm như muốn đi sang chỗ khác xa cậu ấy một chút để bọn trò không kịp nhìn ra thầy chỉ đứng tới vai một đứa nhóc mười mấy tuổi. Chiều cao quả thật ấn tượng. Cậu ấy là Châu Kha Vũ, được giới thiệu là học sinh năng khiếu mà trường vất vả lắm mới giành về được.

Trường trung học Tinh Quang là trường nam sinh duy nhất của tỉnh, nổi tiếng là ngôi trường đào tạo ngôi sao âm nhạc, thể thao, tuy nhiên lại là nơi không mấy ai muốn đưa con vào. Châu Kha Vũ nhìn đám học sinh trước mặt, số người mặc quần áo đóng sơ vin, chịu mặc áo khoác, hai bàn tay là có thể đếm hết. Có đứa chiếc áo trắng dính nhiều mực vẽ đến độ không còn được bao nhiêu màu vải trắng, đứa thì quần áo nhàu nhĩ không hề ủi, có đứa thì gục đầu xuống sách ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ tưởng tượng tác phong chỉnh tề hôm nay của mình sau này sẽ trở thành một trong những người ngồi bên dưới, trong vô thức tay cậu hơi nắm chặt lấy vạt áo, rồi lại buông ra, lại hơi hơi nắm lấy.

"Cao thế! Phải học sinh thật không?"
"Đẹp trai phết"
"Cao hơn thầy chủ nhiệm rồi"

Ngay lập tức thầy chủ nhiệm dẹp yên làn sóng ồn ào xiên xỏ bên dưới.

"Châu Kha Vũ từ nay sẽ ở lớp ta, các em phải giúp đỡ bạn nha"

Tuy rằng bọn học sinh trông có vẻ quậy phá, nhưng tương đối lịch sự, họ vỗ tay chào mừng cậu đến với lớp, có vẻ cũng không đến nỗi nào. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, hy vọng quyết định vội vàng lần này của mình không sai lầm.

"Từ nay về sau nhờ các bạn chiếu cố thêm"

Cậu cố nặn ra nụ cười xã giao trông tự nhiên nhất có thể. Hai bàn tay đẫm mồ hôi thì giấu chặt sau lưng. Một mình đi đến một nơi không quen biết ai quả thật không dễ dàng, lại thêm bản tính cũng không cởi mở đến thế.

Vì Châu Kha Vũ rất cao nên thầy chủ nhiệm để cậu ngồi ở bàn cuối. Trên đường vào chỗ, xung quanh đó đều rộn rã một phen. Nhưng không phải với cậu, mà với người bạn ngồi ngay bàn trên của cậu.

"Trương Gia Nguyên, có người phá kỷ lục chân dài của cậu rồi nhé"

"Thiên địch đến rồi nha Tiểu Nguyên Nguyên. Danh hiệu mỹ nam siêu cấp chân dài nên nhường lại rồi"

Tất cả đều hướng về cậu bạn Tiểu Nguyên Nguyên ngồi bàn trên trêu chọc, nhưng cậu ta lại không nói tiếng nào. Đúng lúc Châu Kha Vũ đi đến, bất ngờ cậu bạn ấy ngẩng đầu lên, mắt hai người chạm nhau. Trước mặt Châu Kha Vũ, là bạn học Trương Gia Nguyên nào đó - mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, áo khoác thì quàng sau ghế, sở dĩ bị trêu chọc cũng không phản kháng là vì miệng cậu ta đang phồng căng, nhìn sơ đã biết là ăn vụng trong giờ học - hiện tại đang trố mắt nhìn cậu. Cậu ấy nhét thức ăn đầy miệng đến không nói được câu nào, hai mắt nheo nheo lại, miệng nhếch lên, hình như là đang cười chào đón Châu Kha Vũ. Dáng vẻ muốn có bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu.

Châu Kha Vũ nhịn không được phì cười.

"Ô!!! Cười rồi!"
"Danh hài Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên quả nhiên là danh bất hư truyền!"
"Không nói tiếng nào cũng làm lạnh lùng boy phì cười! Lợi hại lợi hại"

Cả lớp vô tình thấy cậu bạn dù che giấu cũng không giấu nổi vẻ hồi hộp-Châu Kha Vũ lần đầu gặp Trương Gia Nguyên đã phải cười, phấn khích cực độ, trêu chọc hăng say. Thầy giáo khó khăn lắm mới dẹp loạn được bọn họ.

Châu Kha Vũ ngồi vào bàn ngay ngắn cũng là lúc Trương Gia Nguyên nuốt hết mớ đồ ăn xuống bụng. Cậu ta quay xuống nhìn Châu Kha Vũ.

"Chào mừng cậu tới Tinh Quang! Tui là Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên khai màn chào hỏi với chất giọng Đông Bắc đậm đặc không lẫn đi đâu được. Trông cậu ấy tươi rói, da trắng đến phát sáng, trắng đến nỗi vết muỗi đốt hiện rõ trên tay. Sự thân thiện này khiến Châu Kha Vũ không thể chối từ.

"Châu Kha Vũ. Tôi là người Mỹ gốc Hoa"

"Quào! Ngầu dữ! Vậy chắc cậu giỏi tiếng Anh lắm, khi nào bổ túc cho tui nhá"

Châu Kha Vũ xã giao cười cười, gật đầu hẹn khi nào có dịp. Trương Gia Nguyên lại tiếp tục niềm nở thuyết trình.

"Cậu yên tâm ở đây mọi người hiền lắm, hơi tửng thôi. Nói thật nha, có cậu đến đây tui vui lắm í. Từ giờ không cần làm đứa cao nhất lớp nữa, có gì hay đâu, lau bảng, dọn vệ sinh thì quét mạng nhện, lau cửa sổ. Cái gì cũng "Trương Gia Nguyên chú cao nhất chú làm đi". What? Có ai thấy người giúp việc nào cao 1m85, đẹp trai dáng model như tui chưa? Cứ là thuận miệng nhờ mình làm. Giờ cậu đã soán ngôi, xem ra tôi thoát nạn rồi. Há há. Cậu là cứu tinh đời tui luôn đó"

Trương Gia Nguyên một đường liến thoắng không chừa khoảng trống nào cho người khác lấp vào. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt đa cảm xúc của cậu ta, lúc vui lúc lại phàn nàn rất nhiều, nhịn không được lại nhe răng cười. Thật ra anh bạn này nói nhiều mà lại đậm chất Đông Bắc nên cậu không tài nào nghe kịp, điều đọng lại bên tai Châu Kha Vũ chỉ vỏn vẹn vài chữ "cậu đến đây tôi vui lắm" cùng một loạt biểu cảm thú vị khi kể khổ của người ta. Một cỗ ngọt ngào xen lẫn ấm áp dâng lên trong lòng. Trừ người thân trong gia đình, đây có lẽ là người lạ đầu tiên nói rằng sự hiện diện của cậu là niềm vui của họ.

Ở đây có vẻ cũng không tệ. Châu Kha Vũ đoán thế.

***

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bọn con trai trong lớp cứ như có phép dịch chuyển tức thời vậy, chưa đầy một phút mà lớp chỉ còn Châu Kha Vũ bị sốc văn hoá chưa kịp cất sách vở vào cặp, tròn mắt nhìn mọi người biến mất.

Nhanh thế! Giờ học chưa kết thúc đã dọn hết tập vở rồi.

Trương Gia Nguyên tính chạy đi, thấy Châu Kha Vũ ngồi sau lưng có vẻ sốc, liền nhẹ nhàng ngồi trở lại, bày bộ dạng của người từng trải.

"Vi diệu đúng không? Hay ho lắm nè"

Nhìn Châu Kha Vũ ngơ ngác, Trương Gia Nguyên vô cùng hứng chí cười toe, giơ tay trước mặt cậu bạn. Châu Kha Vũ cũng tò mò nhìn theo.

"Thanos phiên bản Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, búng tay một phát bay nửa số người!"

Không hiểu sao, Trương Gia Nguyên búng tay lại như búng phải dây cười của Châu Kha Vũ. Vừa "tách" một tiếng thì cậu ta đơ mất ba giây rồi bật ngửa cười hăng hắc.

Cái tên chậm nhịp này! Đến lượt Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ ôm bụng cười ngả nghiêng. Trò này cũng không mắc cười đến vậy nhỉ?

"Này này cậu lố quá rồi đó nghen"

Cậu đưa đầu ngón tay thon dài trắng nõn chọt chọt Châu Kha Vũ, môi ngậm lại để lộ hai má phúng phính.

Châu Kha Vũ cười một hồi bị cậu bạn nhìn mình chằm chằm cũng cố nhịn xuống được. Cậu cũng không biết sao mình bật cười, chỉ là tên Trương Gia Nguyên trước mặt này quá thú vị, nhìn vẻ ngoài trắng nõn ngây ngô của cậu ta không thể đoán được cậu ta sẽ giở món hài nào ra để mà phòng bị. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp người bạn nào như vậy cả, khó tránh khỏi hơi hưng phấn.

Nói hơi ẻo lả một tí, thì là dễ thương chết được. Nếu là con gái chắc cậu sẽ không nhịn được giơ tay bẹo má cậu ấy mất.

Châu Kha Vũ lấy hết hơi sức muốn bật cười còn lại ho ra vài tiếng, cuối cùng cũng quay lại được bộ dạng nghiêm túc.

"Này bây giờ nghiêm túc, tôi muốn hỏi thăm cậu về trường mình. Trông cậu chắc cũng rành rẽ mọi chuyện ở đây đúng không?"

Trương Gia Nguyên nghe hỏi thông tin trường thì hai mắt sáng lên, vỗ ngực khoe khoang ở trường này không có gì mình không biết. Châu Kha Vũ như bắt được vàng, vô thức chồm người lên phía trước nắm cánh tay Trương Gia Nguyên mà lay. Dĩ nhiên Trương Gia Nguyên thấy thế liền thêm phần kiêu ngạo.

"Nào, anh bạn trẻ, nói Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên biết cậu muốn hỏi gì?"

"Tôi muốn hỏi cậu ở trường này có ai biết chơi guitar không?"

"Ui mẹ ơi, trường này là trường năng khiếu, người chơi guitar thiếu gì. Tui cũng biết vậy" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa chỉ vào cây đàn guitar được bọc kỹ càng trong bao da đặt ở cuối lớp. "Lát nữa tui còn đi tập đàn"

Châu Kha Vũ nghe thấy thế, miệng mèo cong lên hớn hở ban nãy chợt tắt, mắt chớp chớp trong tiếc nuối. Cả người ngồi phịch xuống ghế.

"Vậy là mò kim đáy bể rồi..."

Trông sắc mặt cậu bạn mới của mình lộ đầy vẻ thất vọng, Trương Gia Nguyên cảm giác có con sâu đang ngọ nguậy trong bụng, nhộn nhạo không yên được.

"Hay cậu miêu tả chi tiết hơn một tí rồi tui giúp cậu tìm nè?"

Người kia thất thểu lắc đầu, sắc mặt hoàn toàn không giấu diếm được nỗi mông lung trong lòng.

"Tôi chưa từng gặp qua người này. Chỉ nghe tiếng đàn guitar rất lợi hại và tình cờ phát hiện đó là học sinh Tinh Quang thôi"

"Đàn rất hay thì không phải tui rồi..." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, mặt khó xử. Nhìn người trước mặt như vậy cũng không biết phải trả lời thế nào mới khiến người ta đỡ buồn.

"A! Nhưng mà nếu trường này mà đàn giỏi thì tui biết vài người đó nhé! Sau này dắt cậu đi tìm"

Được Châu Kha Vũ hai mắt ngời sáng nhìn mình, Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy mình có thành tựu không ít. Cậu ta lúc bước vào lớp, vẻ mặt lãnh đạm, nhạt hơn nước nữa, cả người hồi hộp tay chân lọng cọng, ấy vậy mà cậu chỉ tung vài chiêu nhỏ lẻ liền khiến cậu ta cười tươi như nắng mùa thu.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên không khỏi tự khen mình là thiên tài.

Vốn vừa định hỏi thêm vài câu, phía ngoài cửa bất ngờ vọng lại tiếng gọi tên Trương Gia Nguyên một cách vô cùng hồ hởi.

"Nguyên Nguyên! Hôm nay đi ăn kem không?!"

Hai bạn học Vũ Nguyên cùng nhìn về phía cửa lớp, chủ nhân lời mời đó không ai khác chính là bạn thân của Trương Gia Nguyên - Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên nghe đến kem thì nhấp nhỏm, ra chiều rất muốn đi, nhưng cậu vừa không muốn để Châu Kha Vũ lạ nước lạ cái lại mà về trước, vả lại hôm nay còn phải đi tập đàn.

"Hôm nay tui bận, chú biết mà" Giọng lí nhí thể hiện sự thiếu kiên định.

"Ầy tập đàn hôm nay không tập thì hôm sau tập. Kem mua 1 tặng 1 thì chỉ hôm nay có thôi!"

"Đi ăn kem!"

Trương Gia Nguyên hớn hở, cảm giác khó xử khi nãy bay biến không còn dấu vết. Cậu chạy đi lấy đàn vác trên vai, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Châu Kha Vũ đã dọn dẹp tập vở xong xuôi.

"Châu Kha Vũ, đi ăn kem chung không? Kem ở đây ngon lắm!"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Hôm nay là thứ ba, cậu có việc quan trọng không thể bỏ lỡ.

"Hôm nay thì không được rồi, cậu đi ăn với bạn đi nha. Tôi có việc phải đi. Lần sau vậy"

Trương Gia Nguyên nghe thế cũng không biết làm gì hơn, cậu và bạn thân chào Châu Kha Vũ rồi vù chạy đi mất. Châu Kha Vũ nhìn hai người chạy đi khuất dạng, chân mới chậm rãi bước đi.

Hôm nay không đi được, vì cậu "có hẹn" với "người ấy".

***

To be continued

P.S: Comment của mọi người là động lực của mình. Mong các bạn yêu thích và tiếp tục theo dõi.

Comments are LOVED

Hic, tạm ngưng những fic đang đào hố vì ý tưởng chưa trở về >< Sorry các bạn đang theo dõi những truyện khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro