Chapter 2: Tiếng đàn phòng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ một mình ngồi ở căn phòng nhỏ trong một quán cà phê acoustic ấm cúng. Trước đây có một lần đi lang thang tìm nơi để trốn chạy khỏi cuộc đời, cậu đã phát hiện ra quán cà phê này.

Ở đây là một quán cà phê bar, phong cách châu Âu. Sáng là quán cà phê, tối đến thì phục vụ rượu. Không gian ở đây khá ấm cúng, quầy pha chế nhỏ nhắn bày biện những chai rượu Tây đủ mức giá, trong góc đặt một cây đàn piano màu nâu, còn có một sân khấu trình diễn nhạc cổ điển mỗi tối cuối tuần. Quán chỉ luôn bật nhạc cổ điển không người hát, không gian đèn vàng ấm áp, không xập xình. Đặc biệt còn có vài phòng riêng để khách được yên tĩnh hưởng thụ không gian.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến đây, cậu cảm thấy giữa cuộc sống xô bồ lại có quán nước ấm cúng phong cách khác biệt thế này, thật hiếm có. Đến khi biết ở đây có phòng riêng thì cậu cũng không muốn đi đâu nữa, cứ đến đây đóng đô là ổn.

Là một đứa trẻ người Mỹ gốc Hoa, ngày còn ở Mỹ, cậu hay vì vẻ ngoài đậm chất Trung Hoa của mình mà bị đám trẻ con da trắng kỳ thị, bắt nạt. Bọn nó ném đá, ném tuyết vào người, mắng chửi miệt thì không tiếc lời nào. Tốt nghiệp cấp 2 xong thì chuyển về sống ở đây, tưởng rằng không ở Mỹ sẽ không bị kỳ thị nữa, rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi. Sống nhiều năm ở Mỹ, trở về đây mới đầu nói tiếng Hoa không sõi, hay phải chêm tiếng Anh, làm đám bạn cùng lớp thấy chướng mắt. Bọn nó bảo cậu ra vẻ, khoe khoang. Khuôn mặt đẹp trai làm bao bạn nữ điêu đứng càng kéo về nhiều sự ghen ghét. Châu Kha Vũ không biết phải làm sao, không có bạn, cậu chỉ còn cách bán mạng học tập, học được càng nhiều thứ càng tốt. Cậu yêu âm nhạc, nên cũng bắt đầu học nhảy học hát.

Những tưởng mình đã dần quen với những lời khó nghe, chói tai, ai ngờ có một sự việc xảy ra gần như đẩy Châu Kha Vũ đến bên bờ vực thẳm. Cậu bị một nhóm côn đồ chặn đánh vì có một cô bạn trong lớp vì thích cậu mà từ chối tình cảm của tên kia, nên hắn kêu người đánh cậu. Châu Kha Vũ bị đánh mặt mũi bầm dập, còn bị nện cho một cú chảy máu đầu, nhờ cảnh sát từ đâu đi đến mới thoát thân được. Cậu chạy một mạch đến quán bar để tránh.

Châu Kha Vũ ôm đầu máu ngồi gục khóc trong phòng. Cậu không dám kể cho gia đình biết, không muốn họ lo lắng, nhưng lại không chịu nổi sự bắt nạt này. Cậu không biết phải làm sao để không còn chịu những cảnh như vầy nữa. Cả thế giới giống như chống lại cậu, cũng như tiếng đàn guitar phòng bên cạnh, có mỗi một đoạn mà đàn mãi cũng chẳng xong, suốt cả tuần nay cậu nghe đến ngán.

Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong vô định, sự chú ý của Châu Kha Vũ dừng lại chiếc cặp táp ở bên cạnh. Cậu gấp gáp với lấy nó, mở khoá kéo, lấy ra chiếc hộp bút bằng vải màu đen. Vừa gấp vừa run, Kha Vũ đưa tay vào trong hộp bút mãi không tìm được thứ mình cần, cậu bé đổ hết mọi thứ trong hộp bút ra đất, con dao rọc giấy ngay lập tức lọt vào tầm mắt. Bàn tay buông lỏng lại nắm chặt, nắm chặt lại buông lỏng, mím môi đến chỉ còn một đường thẳng, tay cậu run rẩy nhặt con dao đưa đến trước mặt.

"Mình chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc đúng không? Kiếp sau có thể làm một con người hạnh phúc hơn"

"Cả thế giới sẽ nhận ra bọn nó đã giết chết một con người thế nào"

"Tụi nó sẽ bị ám ảnh suốt cả đời vì đã dồn một người vô tội vào chỗ chết"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lưỡi dao hơi rỉ sét, nghĩ đến cái chết của mình sẽ khiến thế giới phỉ nhổ bọn bắt nạt như thế nào, nước mắt không tự chủ được rơi đầy mặt.

Cậu sẽ khiến tụi nó cả đời này không thể sống yên, nhưng con dao này có phải hơi cùn không? Cắt cổ tay thì bao lâu mới chết được? Lỡ không chết được thì có bị di chứng gì không?

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi sự sợ hãi trong đầu, hít một hơi thật sâu, rút hết can đảm kề dao lên cổ tay, nhưng tay lại không nghe lời, cứ run lên bần bật, con dao nhiều lần muốn rơi khỏi tay. Cậu nhắm tịt hai mắt, dồn lực vào tay đang cầm con dao nhấn lên chỗ có nhiều mạch máu nhất.

Một... hai... ba!

Cộp cộp cộp.

Âm thanh gõ vào gỗ từ phòng bên cạnh vừa khớp với tiếng đếm của Châu Kha Vũ, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Ngay sau ba tiếng gõ, tiếng đàn guitar réo rắt vang lên, nhịp nhàng thuần thục đến khó tin.

Sao tên bên cạnh đàn hay vậy? Bình thường không đàn liên tục được nổi một đoạn.

Không thể là cùng một người đúng không?

Châu Kha Vũ chăm chú nghe tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm vang lên từ phòng bên cạnh, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. Tiếng đàn biến hoá khôn lường, không phải là đàn đệm, mà là biểu diễn một bài hát không lời đàng hoàng.

"Bài này hình như mình nghe ở đâu rồi. Nó tên là gì nhỉ?"

Tiết tất đàn mỗi lúc một nhanh, Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng được đôi tay đàn ấy phải thuần thục thế nào, ngón tay phải linh hoạt liên tục di chuyển thế nào, phải thuộc bài đến mức nào, phải luyện tập rất nhiều mới có thể đàn ở tốc độ như vậy. Một nốt cũng không lệch. Âm thanh dứt khoát rõ ràng.

Hay quá!

Bài này mình chắc chắn biết! Mà sao không nhớ tên vậy?

Tiết tấu đàn nhanh đến đỉnh điểm, từng nốt nhạc vẫn được rõ ràng gảy ra, không hề bị nao núng một giây nào. Châu Kha Vũ thở cũng không dám thở, mắt không dám động, mọi hoạt động đều ngưng trệ, đại não hoàn toàn tập trung vào tiếng đàn. Tiếng đàn đó còn nhanh hơn nhịp tim của cậu nữa.

Đàn gảy liên tục, báo hiệu những âm tiết cuối cùng. Cậu nhóc đang lo sợ sẽ chết kiểu gì, hiện tại ngồi tựa sát lưng vào tường để nghe rõ tiếng đàn nhất có thể.

Người bên kia vách vững vàng kết bài diễn bằng năm ngón tay điêu luyện gõ vào thân đàn. Tiếng gõ vừa dứt, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, còn bên này vách tường, có một tên nhóc mặt đỏ tim đập dữ dội.

Mình muốn gặp tên này quá. Có phải cùng một người không?

Mình muốn biết tên bài vừa nãy, nghe quen lắm, phải về nhà tìm thử lại xem nó tên gì.

Nhanh lên nếu không người ta đi mất!

Đến khi Châu Kha Vũ giật mình nhận ra, cậu đã dọn hết đồ đạc, bản thân thì đang một tay cầm cặp, một tay đã để trên tay nắm cửa, chuẩn bị đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất vài phút trước mình còn đang muốn chết.

Cậu nhóc rơi vào trầm tư một hồi, khoé miệng nhoẻn lên, chấp nhận sự thật là cậu hãy còn chưa muốn chết đến vậy.

Thì ra trên đời này điều khiến cậu muốn sống vẫn còn nhiều. Ít nhất là tiếng đàn kia cậu vẫn còn muốn nghe nữa, cậu còn muốn gặp xem là cao nhân phương nào. Nhưng không thể gặp người ta trong hình hài đầy máu doạ người như vầy được, lần gặp mặt đầu tiên phải đẹp đẽ.

Ít nhất là hôm nay cậu phải sống để về tra xem bài đó là bài gì mà quen thế.

***

Thấm thoát nghe lỏm tiếng đàn thế mà đã một năm, giờ còn đuổi theo người ta đến tận trường học.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng, uống một ly trà, tay trái chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ nhìn mây trôi trên bầu trời, tay phải thi thoảng gõ nhịp, lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát "thần kỳ", kiên nhẫn chờ tiếng đàn bí ẩn vang lên.

Thế nhưng hình như hôm nay người kia không đến. Cậu uống hết ba ly trà, đi vệ sinh mấy lần, trời bây giờ cũng tối mịt mà không hề có một dấu hiệu nào là người kia đã đến.

Chị chủ quán vào dọn ly trà cho Châu Kha Vũ, nhìn thấy cậu thất thểu chờ đợi, dường như cũng đoán được lý do. Cậu nhóc này là khách quen của quán hơn hai năm, trước thì khi đến khi không, nhưng khoảng một năm trước bắt đầu đều đặn mưa gió không đổi cứ mỗi hai tư sáu đều đến đây. Ban đầu cũng không quá để ý, nhưng sau đó thì cô cũng lờ mờ nhận ra hình như ngày nào mà cậu nhóc tập đàn đến thì cậu bé này cũng có mặt, đứa kia đàn xong đi về thì đứa còn lại khoảng mười phút sau cũng ra về với vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Chị vẫn còn nhớ rõ cậu bé Châu Kha Vũ này hồi mới đến rất gầy, phát âm tiếng Hoa không chuẩn, đôi mắt lúc nào cũng thất thần, buồn bã, y như một cái bóng. Từ một năm trước vì cái gì đó mà có sức sống hẳn, ánh mắt có thần hơn, tràn đầy hy vọng cuộc sống, có nét con người hơn xưa rất nhiều. Là một người từng trải, chị tin là tiếng đàn của thằng quỷ nhỏ phòng bên và cậu nhóc thầm lặng bên này tuyệt đối có liên quan đến nhau. Nhưng dù là gì đi nữa thì thấy mấy đứa trẻ có thể vui vẻ, chị cũng mừng cho chúng.

"Hôm nay chắc thằng quỷ nhỏ đó không đến đâu? Hôm nay nó có gọi cho chị bảo không cần để phòng cho nó" Chị ý tứ nói cho Châu Kha Vũ nghe.

Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật. Chị cảm thán trong lòng. Năm ngoái đây cậu bé này ngồi vẫn thua chị quỳ gối một tí, bây giờ đã cao hơn rồi. Lại còn vỡ giọng. Mà cái đứa kia vỡ giọng vẫn đậm mùi Đông Bắc, nói lại rất nhiều, lần nào nghe nó nói chị cũng nổi cơn muốn tìm roi mây rượt đánh, còn đứa này vỡ giọng xong thì giọng trầm ấm dịu dàng ngây ngất.

Châu Kha Vũ nghe đến ba chữ "thằng quỷ nhỏ" thì nhe răng cười. Chị chủ quán trong mắt cậu là một người dịu dàng nhỏ nhẹ nhất cái Trung Quốc này, chắc chỉ thua mẹ cậu. Hôm nay là lần đầu tiên nghe chị ấy kể về một ai đó mà dùng từ thô bạo như vậy.

"Thằng quỷ nhỏ nào vậy chị?"

"Thì là thằng nhóc đánh đàn ngày nào em cũng mong nó đến ấy"

Bị nói trúng tim đen, Châu Kha Vũ giật bắn mình, hai má phút chốc đỏ lựng.

"Sao ... sao liên quan tới... tới em?"

Chị chủ quán nheo mắt chống tay lên eo, gian xảo nhìn cậu nhóc không thể giấu nổi tâm tình trước mặt mình.

"Chú em còn non nớt lắm. Chị đây nhìn là biết. Chị em cả mà còn bày đặt giấu" Chị khẽ gõ nhẹ lên đầu Châu Kha Vũ, lại tiếp tục "Có hứng thú kể chị Na nghe cơ duyên của hai đứa không?"

Thế là Châu Kha Vũ cũng không giấu diếm, cậu rất quý người chị này, nên kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Chị Na nghe đến đoạn cậu tính tự tử ở trong căn phòng hai người đang ngồi, tim rơi lộp độp xuống đất. Cảm xúc hiện tại là muốn để thằng quỷ nhỏ kia ngồi ngay ngắn rồi nghiêm chỉnh bái lạy như một vị thần.

"Tiểu Vũ cũng may là em không làm chuyện dại dột, không thôi chắc chị Na này cũng bỏ xứ mà đi luôn quá"

Chú em mà xảy ra chuyện ở đây thì chị có nước bán nhà. Bán nhà theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra được ngày hôm đó sự dại dột của mình có thể liên luỵ đến người chị đáng mến của cậu, bèn đứng dậy gập người xin lỗi.

Chị Na cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại có tâm trạng. Tay sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ.

"Vậy xem ra nó vừa là ân nhân của em, vừa là của chị ấy chứ. Hôm sau phải thưởng nó ly kem. Nhưng mà sao cả năm nay em không gặp nó, cứ phải thần bí như vậy?"

"Em muốn đợi đến khi em mạnh mẽ hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn mới đến gặp cậu ấy. Em xem việc gặp cậu ấy là động lực để không bỏ cuộc với cuộc sống này, nếu gặp đơn giản như vậy thì mọi thứ đâu lại vào đấy cả"

"Vậy giờ thì sao nào?"

"Bây giờ em cũng xem như có một chút thành tích. Trường học cả tỉnh này đều giành giật em, ai dám bắt nạt em, em có thể đấm bọn nó vỡ mặt. Vậy nên giờ em đã sẵn sàng gặp cậu ấy"

Chị Na nghe thế cảm thấy rất hào hứng, cũng rất cảm khái quyết tâm của cậu nhóc trước mặt. Bạn rất ngưỡng mộ một người, nhưng lại kiềm nén không gặp người đó, nỗ lực để khiến mình trở nên tốt hơn rồi mới gặp. Sự kiên trì và nhẫn nhịn này, lại là của một cậu bé còn đang ở tuổi nổi loạn, muốn gì là phải làm ngay. Thật là không tin nổi.

"Em có cần chị sắp xếp cho hai đứa gặp nhau không? Hôm nào nó đến chị sẽ giới thiệu cho"

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu.

"Em biết cậu ấy học ở Tinh Quang, nên giờ em chuyển đến đó học rồi. Em muốn tự mình tìm ra tung tích cậu ấy. Nghe cũng thấy thú vị đúng không chị?"

Chị Na nghe xong ngũ quan bất giác dồn lại một chỗ. Nào giờ chỉ có trong phim mới có mấy em gái giả trai đi "truy tinh", người đẹp trai như này cũng chơi trò đó. Thế giới này thật là càng sống lâu càng thấy được nhiều điều mới.

"Oh noo, Tiểu Vũ. Sao em lại ngọt ngào như vậy? Lãng mạn quá đi mất. Chị mà trẻ lại mười tuổi chắc chị yêu em luôn quá. Mặt mũi đẹp trai như vầy nữa, đứa nào mà có phước-"

Vừa nói "đứa nào" lại nhớ tới "cái đứa" đó, chị cay cú không ít.

Châu Kha Vũ cười khổ. Chị Na có vẻ như có rất nhiều bất mãn với chủ nhân tiếng đàn đó.

"Hay chị kể em nghe một chút về cậu ấy đi? Em nghĩ cậu ấy đàn hay như vậy đáng lý phải rất ngầu, mà vào miệng chị lại có vẻ không hay ho gì lắm"

"Thằng nhỏ đó lúc nào cũng ra vẻ thần bí, khách quen của chị bao năm mà tuyệt nhiên không để lộ danh tính. Đúng là nó rất yêu nhạc cụ nhá, hễ mà nghe nó đàn thì chị cũng như em vậy đó, nghe đến mê mẩn, nó siêu ngầu! Nhưng vừa rời cây đàn, mở miệng một lần chị muốn cầm cây rượt đánh một lần. Cái chất giọng Đông Bắc siêu đậm đặc của nó cứ nói liến thoắng không ngừng, không thể nào làm chị tập trung làm việc được"

Nghe đến giọng Đông Bắc đặc sệt nói nhiều như tấu hài, tự nhiên trong đầu Châu Kha Vũ bật ra ngay hình ảnh của người bạn mới quen của cậu, Trương Gia Nguyên. Cậu ấy cũng bảo mình biết đàn. Nhưng chị Na bảo người kia lúc đàn thì rất ngầu, cậu lại không thể tưởng tượng được khi Trương Gia Nguyên im lặng là như thế nào. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Vùng Đông Bắc dĩ nhiên có nhiều người nói giọng Đông Bắc đặc sệt, không phải đặc điểm gì hiếm lạ.

"Còn là vua phá hoại nữa nhé, cứ phá hư đồ của chị suốt thôi"

Châu Kha Vũ cười ha ha.

"Cậu ấy làm hư đồ gì của chị? Để em đền cho, chị cứ ghi ra đi"

"Huhu Tiểu Vũ em đừng đùa như vậy, chị thích lắm" chị Na rất thành thật lay người của cậu nhóc thật là đàn ông kia.

"Em nói thật ấy. Cậu ấy làm hư gì, em sẽ trả. Xem như là tiền nghe đàn bấy lâu nay. Lương làm người mẫu của em cũng khá ổn, không lo đâu"

Chị Na nhìn Châu Kha Vũ rất thành thật bàn chuyện tiền nong, chị nghiêm túc đặt tay lên vai cậu ấy.

"Chị bảo này, em làm vậy thì sau này chắc nó phá tan tành cái quán của chị. Tuyệt đối không được chiều hư thằng nhóc đó"

Châu Kha Vũ gật đầu cười. Người chị này căn bản là cũng thú vị hơn cậu nghĩ, bình thường dịu dàng ít nói, hễ nhắc đến người kia thì biểu cảm đặc biệt sinh động. Cậu ta là người ở đâu rơi xuống đây mà có thể khiến ai nấy đều có sức sống hết vậy?

"Em kể chị nghe, hôm nay em vừa có một người bạn mới. Cậu ấy cũng đậm giọng Đông Bắc, nói chuyện rất hài hước, cũng khá dễ thương. Em rất thích cậu ấy. Hôm nào rảnh sẽ dẫn cậu ấy đến đây chơi"

Câu này sao nghe như dẫn con dâu về ra mắt mẹ chồng thế ấy nhỉ? Chị Na hoàn toàn tưởng tượng ra bộ dạng của chị khi Tiểu Vũ dẫn bạn đến chơi, chị sẽ vừa cười vừa nói "Ôi thật là hiếm có. Từ trước đến giờ Tiểu Vũ chưa bao giờ dẫn ai đến đây hết, con là người duy nhất". Đúng vậy, chính là cái kiểu mẹ chồng gặp con dâu trong truyền thuyết ấy.

Chị Na thấy Châu Kha Vũ trừ thằng nhóc kia ra, hôm nay cậu bé có thể niềm nở kể về một người bạn khác mà vui cười đến hai mắt sắp tạo thành một đường thẳng, cảm thấy nhân sinh thật là thú vị. Hoá ra hôm nay cậu bất ngờ tươi vui cười nhiều thế không phải là do chị kể về thằng nhóc kia, mà là do một đứa khác nữa làm cậu ta tâm tình tốt.

Tình tay ba này là cái quái quỷ gì đây?

Sau đó Châu Kha Vũ được chị Na kể lại là người kia chân rất dài, cao cũng gần bằng mình, trắng trẻo, hay mặc áo khoác của trường Tinh Quang che kín áo bên trong, xem như cũng có một chút thu hoạch. Cao như cậu, biết đàn guitar, giọng Đông Bắc đặc sệt, im lặng thì siêu ngầu mà mở miệng là tấu hài, phạm vi tương đối thu hẹp lại đáng kể. Ngày mai đi hỏi Trương Gia Nguyên biết đâu lại tìm ra.

Nghĩ đến Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình lại muốn đi học tới mức này. Cậu nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ cũng cố đoán thử ngày mai Trương Gia Nguyên lại bày trò gì. Miệng bất giác cười tủm tỉm.

Ở một căn phòng nhỏ nọ, người đang được nhớ tới vừa đá mền, ngủ ngon đến mức há miệng.

***
To be continued

P.s: Dĩ nhiên hôm nay bạn học Vũ không được nghe đàn. Mọi người có biết lý do không nè? 😆

Bên lề một chút thì thật sự có rất nhiều người tự tử để thế gian biết lời nói, hành động chỉ để thoả mãn thú tính của họ đã giết chết một con người như thế nào. Cách trả thù mà dùng chính bản thân mình làm công cụ là phương pháp tuyệt vọng nhất. Mà phiên bản nhẹ nhàng hơn là ta luôn nghĩ nếu một ngày mình biến mất thì có ai nhận ra và đi tìm không? Mong là ai có cơ hội đọc fic của mình sẽ hiểu được thông điệp của mình, cuộc đời dù bế tắc thì ở một góc nhỏ nào đó vẫn sẽ còn lý do để tiếp tục kiên trì, nhất định không được dễ dàng bỏ cuộc. Giống như bạn nhỏ Châu Kha Vũ trong này vậy 🥰

Comments are LOVED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro