Chapter 3: Suýt nữa thì gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Châu Kha Vũ ngày thứ hai đi học, thần thanh khí sảng. Ngày đầu tiên khá tốt đẹp nên cậu ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng dậy sớm tận hai tiếng cũng không muốn ngủ nướng nữa.

Điều đầu tiên sau khi đánh răng rửa mặt là bước ra ban công đầy những bông hoa tự trồng, vươn vai hít một hơi thật sâu. Mây trên trời như mấy đám kẹo bông gòn, lười biếng bơi giữa biển trời xanh. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa phong lữ tươi mát dễ chịu vờn lăn tăn trên da thịt của cậu.

Ngửi hương hoa phong lữ, cậu chợt nhớ đến cánh tay đầy vết muỗi đốt của bạn học Trương Gia Nguyên. Hương hoa phong lữ đuổi muỗi tốt, sau này phải tặng cậu ta một chậu. Châu Kha Vũ cũng là thể chất hút muỗi, nhờ đọc trên mạng mới biết hoa này trồng ở ban công có công dụng đuổi muỗi, thế là mua gần 10 chậu để vừa đuổi muỗi vừa trang trí.

Cậu ngắm dàn bông ở ban công, vô cùng hài lòng với cách bày trí của mình. Hoa đủ sắc màu rạng rỡ khiến căn nhà có nhiều sinh khí, đáng sống hơn rất nhiều. Cuộc sống một mình khá khó khăn và cô đơn, có hoa đẹp cũng đỡ buồn chán.

Châu Kha Vũ vào nhà mở tủ lạnh, lấy sandwich và vài quả trứng, thịt jambon, dự định làm món sandwich mang theo ăn sáng. Lấy một vòng nguyên liệu đủ cho mình ăn rồi, cậu nghĩ nghĩ một tí lại mở tủ lạnh lấy thêm một phần.

Làm thêm một phần cho Trương Gia Nguyên ăn thử tay nghề của mình.

Cuộc sống một mình khiến cậu bé mới mười bảy tuổi trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. Châu Kha Vũ không có người thân bên cạnh, vừa phải đi làm người mẫu kiếm tiền sinh hoạt, vừa học nấu ăn để nuôi sống mình. Ngoài trồng hoa, cậu còn phải học sửa đồ điện, sửa xe đạp, tiết kiệm được khoản chi nào thì tiết kiệm.

Vậy nên cậu tương đối tự tin vào khả năng bếp núc của mình.

Châu Kha Vũ chiên trứng, rửa rau, làm gì cũng cười tủm tỉm. Lần đầu cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên là lúc cậu ta đang nhét hết đồ ăn vào miệng, làm hai má phồng ra như hamster, rất buồn cười. Hôm nay ăn bánh của cậu, chắc chắn sẽ khen lấy khen để.

Mà sao mình có hứng thú với cậu ta thế nhỉ? Châu Kha Vũ đập cái trứng vào chảo nóng kêu xèo xèo, tay thoăn thoắt lấy gia vị cho vào chảo, vừa chiên trứng vừa suy nghĩ.

Chắc là vì cậu ấy là người bạn đầu tiên thật sự chào đón mình ở Trung Quốc.

Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, cậu thay đồng phục chỉnh tề, đeo lên cặp mắt kính gọng kim loại, ngắm mình trong gương vài phút, sẵn sàng cho một ngày mới.

Châu Kha Vũ đeo balo đã cất gọn hộp sandwich sau lưng, miệng ngậm bịch sữa, vừa đạp chiếc xe đạp thể thao tự mua bằng tiền đi làm thêm, vừa hút sữa.

***

Trường học cách nhà cũng không xa lắm, nơi này cũng không phải là thành phố sầm uất để di chuyển bằng xe điện, nên cậu đã mua xe đạp để tiện di chuyển. Đám học sinh ở khu này đều như thế. Xe của cậu còn có yên sau, sau này mang đồ nặng thì chuyển cũng tiện một chút.

Thời tiết hôm nay thoáng đãng, thời gian cũng còn sớm, cậu học sinh đầy sức sống quyết định đạp xe chậm rãi để cảm nhận gió xuân mang theo hương thơm thoang thoảng của dàn hoa trồng ở nhà dân hai bên con đường nhỏ, từng đợt thổi vào người.

Hay sau này mình sống ở đây luôn nhỉ? Cậu nghĩ thế.

Cậu đạp xe mãi, sữa cũng hút hết nhưng mãi đến chỗ cách trường hai con ngõ mới tìm được thùng rác để vứt bịch sữa đi.

"Nguyên Nhi, mở mắt nhìn đường nào! Xe cộ nguy hiểm!"

"Dạ....................."

Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi của người phụ nữ bất chợt vang lên, giật mình quay về hướng phát ra âm thanh. Cậu bắt gặp hướng đối diện là Trương Gia Nguyên đang như bị mộng du, nhắm mắt đi về phía trước. Cậu đoán người phụ nữ vừa lớn tiếng gọi Nguyên Nhi là mẹ cậu bạn hài hước của mình.

Đi đường vẫn còn ngủ như vậy luôn sao?

Châu Kha Vũ tự nhiên có một ý nghĩ tinh nghịch, cậu để Trương Gia Nguyên như cũ nhắm mắt lủi về phía trước, còn mình thì đạp xe phía sau, quan sát thử xem cậu ta sẽ vừa đi vừa ngủ được bao lâu.

Trương Gia Nguyên vừa ngủ gà ngủ gật, chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Thế nhưng cậu ta lại như có con mắt thứ ba ở trên trán, trước mặt có vũng nước thì lắc lư đi sang một bên, gặp cục đá thì lắc lư né tiếp.

Châu Kha Vũ thấy kỹ năng vừa đi vừa ngủ của cậu ta tài đến mức há hốc mồm. Nhìn về trước thấy là giao lộ, lòng không khỏi căng thẳng, sợ rằng tên này gặp nguy hiểm bèn cất tiếng gọi.

"Trương Gia Nguyên!"

Người kia vẫn không để ý đến, cắm đầu đi tiếp.

"Trương Gia Nguyên"

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên!"

"Trương đại gia!"

Châu Kha Vũ gọi đủ tên nhưng người kia hoàn toàn không có phản ứng. Lúc Trương Gia Nguyên cách giao lộ chưa đầy 5 bước chân, tình thế cấp bách, cậu đột nhiên nhớ tới ban nãy mẹ cậu ấy gọi thì có phản ứng một chút, cậu cũng liều mạng gọi thử.

"Nguyên nhi, mở mắt ra! Xe!"

Trương Gia Nguyên giật mình ngẩng đầu lên, thất thần bị loạng choạng chệch hướng mấy bước, đâm sầm vào cột điện.

"Tất cả là tại cậu! Bình thường tui đi vậy có bị sao đâu!"

"Xin lỗi, tôi đâu biết.."

Châu Kha Vũ nặng nề đạp xe, nhẹ giọng xin lỗi.

"Sau này không được vậy nữa!"

Người đi đường thấy chiếc xe đạp chạy ngang qua đều ngoái đầu nhìn theo. Bởi vì xe đạp nhỏ mà tiếng ồn lại lớn.

Bạn học Trương Gia Nguyên sau khi bị đâm đầu vào cột thì được Châu Kha Vũ cho leo lên xe để đèo tới trường. Cậu ngồi trên xe, tay xoa xoa chỗ bị đập, miệng léo nhéo không ngừng về khả năng vừa ngủ vừa đi siêu phàm của cậu ta, chỉ trích người bạn đang cố gắng đạp xe vì tội làm mình u đầu.

"Làm sao cậu mới tha lỗi cho tôi đây?"

Châu Kha Vũ vừa đạp xe vừa vói miệng ra sau hỏi.

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, nghĩ ra được một tuyệt chiêu.

"Phạt cậu sau này mỗi ngày tới chở tui đi học"

Nói xong chính chủ đập đùi mình đen đét, tự khen mình ra hình phạt này quá đỉnh!

Bạn học Châu Kha Vũ kín đáo đổ vài giọt mồ hôi. Người này chân dài không thua mình, cao lớn không thua mình, nãy giờ cậu đạp xe cũng khá đuối. Hơn nữa, Trương Gia Nguyên làm vậy chắc chắn là để thuận tiện được ngủ thêm, mà người bất tỉnh hay ngủ gì cũng đều nặng như một pho tượng vậy...

"Sao, anh bạn trẻ?"

"Tôi... có làm thêm phần ăn sáng cho cậu. Ăn xong thì đừng giận nữa được không?"

Nếu Châu Kha Vũ có mắt ở sau gáy, cậu sẽ chứng kiến được Trương Gia Nguyên mặt mũi chưa tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù, đeo mắt kính sụp xuống mũi, hai mắt nheo lại tạo thành một đường thẳng, liếc cậu muốn cháy da cháy thịt.

"Thanh niên trai tráng mà yếu ớt quá. Nhưng cậu cố tình làm đồ ăn sáng cho tui thì cũng được, tui tha nha"

Hai người thế là thành giao, Trương Gia Nguyên lại gật gù ngủ, Châu Kha Vũ cứ thế yên lặng đạp xe đến trường. Hơi nặng một chút nhưng mà sáng sớm nhiều năng lượng cũng vui.

Đó là chuyện trước khi Trương Gia Nguyên ăn bánh sandwich Châu Kha Vũ chính tay làm cho mình ăn.

"CHÂU KHA VŨ CẬU ÁM SÁT TUIII!"

Thì ra trước đó, mặc cho vẻ mặt rất tự tin của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên gặm một miếng bánh nhai hai cái thì nghẹn họng muốn té xỉu.

Mặn quá!

Mặn đến tỉnh ngủ!

Mặn không muốn làm người nữa!

"Xin lỗi lúc đó tôi vừa suy nghĩ vừa nấu, chắc là cho hơi nhiều muối một chút..."

"Khỏi nói nhiều, từ nay qua chở tui đi học!"

Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên muốn xỉu, cũng phối hợp la làng, cả lớp thấy trò vui cũng bay vào chọc ghẹo, lao nhao bát nháo.

Buổi sáng ngày thứ hai ở trường của Châu Kha Vũ bắt đầu ồn ào như vậy.

***

Giờ nghỉ trưa, lớp cũng chỉ còn lại vài người không ra ngoài chơi. Trương Gia Nguyên mang theo cơm hộp, quyết tâm mời Châu Kha Vũ ăn để biết thế nào mới gọi là món ngon. Bạn học Kha Vũ ăn ngon đến mắt tròn xoe, Trương Gia Nguyên phấn khởi, hứa hẹn có dịp sẽ dẫn bạn về nhà thưởng thức nhiều món ngon mẹ nấu.

Châu Kha Vũ nhớ đến hôm qua có nhờ vả Trương Gia Nguyên tìm người, bèn kể lại những gì mình nghe được từ chị Na.

"Giọng Đông Bắc mà biết chơi guitar ở trường này á?" Gia Nguyên rụt rè hỏi lại.

"Vậy thì là Nguyên Nguyên chứ còn ai nữa" Phó Tư Siêu bàn bên cạnh nghe được lời bạn mình nói, nhanh nhảu bình luận.

Dù chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng Châu Kha Vũ lại vô cùng để tâm. Hẳn phải có lý do cậu ấy mới có thể không cần suy nghĩ mà chỉ thẳng Trương Gia Nguyên như vậy.

Cậu ngờ vực nhìn sang phía cậu bạn bàn trên, hiện đang ngồi cắn móng tay trầm ngâm.

"Trương Gia Nguyên?"

Cậu bạn bàn trên nghe gọi tên, giật nảy mình quay sang Kha Vũ.

"Cũng.. chưa chắc đâu. Ở đây là vùng Đông Bắc mà, trường mình thiếu gì người"

Kha Vũ cảm thấy rất có lý. Đúng là ở một ngôi trường nghệ thuật thuộc vùng Đông Bắc, không thiếu người biết đàn guitar nói giọng này. Xem ra manh mối vẫn rất mờ ảo.

Đành phải tìm thêm vậy.

***

Ròng rã thêm bốn tiết học, cuối cùng tiếng trống trường cũng chịu thương tình vang lên. Đám học sinh trong lớp vẫn như ngày hôm qua, thoắt một cái là biến mất dạng như cái búng tay của Thanos.

"Cậu về luôn không? Tôi chở"

Châu Kha Vũ hỏi bạn bàn trên của mình, hôm nay trông cậu ta rất từ tốn xếp tập vở. Cậu đoán kèo hời như thế này, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ vui vẻ gật đầu ngay.

Ai ngờ cậu ta vậy mà lại từ chối, bĩu môi tiếc nuối.

"Hôm nay tui bận rồi, sáng mai cậu qua chở tui đi học cũng được"

Không chở về thật ra cũng đỡ nặng, khoẻ hơn nhiều. Nhưng Châu Kha Vũ bị từ chối có phần thất vọng, không nhịn được cắn cắn môi.

"Ò.. vậy bye nha"

"Bái bai"

***

Châu Kha Vũ hôm nay rất vui vẻ. Từ sáng sớm bước ra khỏi nhà gặp được Trương Gia Nguyên, sau đó náo loạn cả buổi sáng, học đến chiều tuy mệt nhưng không hề nặng nề như trước đây. Xem ra người bạn mới này đúng là ngôi sao may mắn vô tình bước vào đời cậu.

Cậu bạn điển trai vừa bước đi vừa tủm tỉm cười, nhìn cỏ cây cũng thấy đáng yêu, định bụng hôm nay đi siêu thị mua vài thứ. Sáng mai cậu lại làm đồ ăn sáng khác, cho bạn bàn trên nếm lại tài nghệ đích thực của mình.

Kha Vũ đạp xe được nửa đường, cảm giác mình quên gì đó, dừng xe lại mở cặp kiểm tra. Quả nhiên là quên vở bài tập Toán ở lớp. Không còn cách khác, cậu đành quay xe lại trường.

Đỗ xe xong, cậu vội chạy lên lớp. Đến giữa sân trường, bỗng có một vài tiếng gõ nhịp rất nhỏ vô cùng quen thuộc chui vào tai khiến Châu Kha Vũ giật mình dừng bước. Tiếng đàn guitar réo rắt vang lên.

Là bản nhạc đó!

Châu Kha Vũ hoảng loạn nhìn xung quanh tìm hướng âm thanh phát ra. Tiếng nhỏ như vậy, chỉ có thể là ở nơi không quá gần, nhưng không xa tới mức không nghe được. Cậu nhìn một vòng lớp học trên lầu, lớp nào cũng đóng kín cửa sổ, tắt đèn.

Kia rồi! Chỉ còn một lớp vừa còn sáng đèn, vừa đang mở cửa sổ.

Châu Kha Vũ nhận ra đó là lớp của cậu, ở tầng một!

Cậu bán mạng dùng hết tốc lực chạy lên lớp, hy vọng vẫn kịp nhìn thấy người kia.

Cả năm trời cậu nghe đàn, cậu biết rõ thói quen của người kia mỗi lần kết thúc buổi tập sẽ đàn lại bài này. Vậy nên cậu chắc chắn, người đó chuẩn bị kết thúc rồi, nếu không nhanh lên sẽ không kịp.

Châu Kha Vũ nhắm mắt chạy, ráng nhẩm trong đầu giai điệu để ước chừng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc.

"Làm ơn đừng đi!" Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện.

Cuối cùng cũng đến nơi, đèn đã tắt. Cậu bạn nhỏ lao đến, chạy vào trong.

Châu Kha Vũ lau mồ hôi chảy đầy mặt, vừa thở vừa nhìn khắp phòng tìm kiếm dấu tích của người kia nhưng hoàn toàn không tìm ra được gì.

Kha Vũ không hề biết, đèn chỉ tắt vài giây trước thôi. Khoảnh khắc mà cậu bước vào cửa chính, có một bóng người vừa từ cửa phụ đi ra khỏi lớp.

Một giây thôi lại vuột nhau thêm một lần.

Nhưng cậu biết, cậu xác định được, cậu sẽ chỉ lỡ một lần này thôi. Vì người cậu tìm chính xác học cùng lớp với mình.

***

Ở một diễn biến khác, Trương Gia Nguyên trên đường đi bộ về nhà đột nhiên rùng mình hắt xì.

"Ai nhắc đến mình vậy cà?"

***
To be continued

P.s: Bị độc giả nhắc nhở quá nên phải đăng đàn nè huhu yêu mọi người lắm lắm ❤️ thấy fic được theo dõi mình rất vui ❤️
Mình cũng hổng ngờ mình đào ba cái hố mà mỗi hố một style khác nhau luôn 😂 nhưng mà mình sẽ cố gắng chạy đều nhá! Nhất là sắp tới là sinh nhật Vũ rồi nên mấy ngày này sẽ ráng xả fic như xả lũ mừng sinh nhật ẻm nè. Bữa giờ tranh thủ không có gì để xem thì rảnh tay viết fic vại!
Mọi người vẫn yêu thương YZL và mình nha hehehe
Comments are LOVED 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro