01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, Trou Kha Vũ, tối nay nhớ mua cho bé một chai sốt bào ngư và nấm đông cô nha, cuối tuần bé sẽ thử làm món nấm đông cô sốt bào ngư "
"Được thôi, anh biết rồi. Sẽ không quên đâu"
Châu Kha Vũ đang thay giày ở cửa, Gia Nguyên từ trong bếp thò cái đầu tròn ủm nhìn ra.
"Sao em không ra tiễn anh ?"
"Ai da, anh thật phiền phức"
Gia Nguyên vừa bĩu môi vừa cằn nhằn nhưng vẫn đi về phía Kha Vũ, nắm lấy cổ áo rồi hôn anh.
"Được rồi được rồi, đi làm thôi"
"Tối nay bé đợi anh ở nhà xem phim, yêu anh nhiều"
Châu Kha Vũ đưa tay xoa mặt em, lưu luyến nhìn Gia Nguyên có chút không nỡ nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng đóng cửa lại.

Trương Gia Nguyên trở lại phòng bếp, hâm nóng bữa sáng, ngồi xuống trước bàn làm việc, tiếp tục vẽ bản thiết kế của mình.
Châu Kha Vũ làm việc bên ngoài, em thì ở nhà làm việc. Mỗi cuối tuần em sẽ đi trải nghiệm những việc mình chưa từng thử qua, kể từ khi gặp nhau đến sau khi kết hôn đều giữ thói quen này. Hai bạn trẻ cực kì tình cảm, kết hôn 4,5 năm mà vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ.

Buổi chiều, Trương Gia Nguyên chỉ vừa mở tủ lạnh lấy kem mắc-ca, điện thoại đột nhiên reo lên.
"Không phải chứ, Châu Kha Vũ đặt công tắc trong tủ lạnh à. Mình vừa cầm kem lên nó liền báo cho anh ấy rồi ?"
Mở điện thoại ra, đúng thật là tin nhắn chồng yêu gửi đến.
"Huhu, Nguyên Nhi ơi, tối nay công ty đột ngột mở tiệc"
"Ok, vậy anh uống ít thôi nhé"
"Anh muốn cùng Nguyên Nhi xem phim cơ"
"Ha, vậy anh muốn tiếp đi ha "

Trương Gia Nguyên sẽ không ngăn Châu Kha Vũ uống rượu bởi là người của xã hội thật sự không có cách nào tránh được những việc đó. Nếu như em bảo anh đừng uống, kết quả vẫn sẽ không thay đổi, cũng sẽ khiến nội tâm anh ấy mâu thuẫn. Vậy nên, dặn dò anh ấy uống càng ít càng tốt, đừng uống đến đau dạ dày nữa là được.
Châu Kha Vũ ấy à, không phải là người không biết chừng mực, chuẩn bị một ít canh giải rượu ở nhà là được rồi.
Vì Châu Kha Vũ không về ăn tối nên cứ ăn một mình vậy. Giờ ăn tới thì Trương Gia Nguyên đặt giao hàng một chiếc bánh bao cuộn hành và một phần thịt thái nhỏ sốt Bắc Kinh.
Ăn uống xong xuôi thì có chút buồn ngủ rồi. Người trưởng thành chính là muốn làm gì thì làm đó. Vậy nên em một lượt nằm lên sofa, tắt đèn, trùm chăn.

10h đêm, cửa nhà mở.
"Kha Vũ, anh cuối cùng cũng về rồi hả.."
Trương Gia Nguyên lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng người ở cửa.
Châu Kha Vũ có vẻ di chuyển chậm chạp, phải mò mẫm trên tường một lúc lâu mới bật được đèn hành lang, đèn không sáng lắm, Trương Gia Nguyên quấn chăn từ từ đi về phía cửa. Một tay Kha Vũ cầm túi, tay kia cầm một bao ni lông, Gia Nguyên không nhìn ra bên trong là gì.
Có lẽ do uống nhiều rượu hơn bình thường một tí, Châu Kha Vũ dựa đầu vào cột nhà, đôi mắt nhắm nghiền và cau mày. Trương Gia Nguyên vươn tay đón lấy túi, còn có bao ni lông, nhìn qua một chút, thì ra là sốt bào ngư và nấm em dặn lúc sáng.

Ánh sáng không mang đến sự ấm áp, nhưng người trước mặt thì có.

Trương Gia Nguyên ôm Châu Kha Vũ vào lòng, để đầu anh gối lên vai mình.
Em thấy có chút đau lòng :
"Uống thành ra như này mà còn nhớ mua đồ nữa à, đừng nói giữa đường được tặng nên không tốn tiền nha"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, từ từ quay đầu lại:
"Hong phải, Nguyên Nguyên đã dặn việc gì nhất định phải làm cho tốt á "
" Được rồi được rồi, Kha Vũ giỏi nhất luôn, uống chén canh giải rượu này nữa"
Trương Gia Nguyên nhìn cây cột điện trước mặt rồi dẫn đến cạnh bàn ăn.
Châu Kha Vũ lúc say lại còn ngoan hơn bình thường không khỏi khiến cho Trương Gia Nguyên có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ.
Châu Kha Vũ cầm bát uống xong, nhẹ ợ lên, với lấy khăn ăn. Trương Gia Nguyên một tay nắm tay anh, một tay rút ra một mảnh giấy ăn lau miệng hộ.
"Hê hê, Nguyên Nhi xinh thật á"
"Anh có thấy thật không mà xinh" - Nguyên Nguyên vừa mắng vừa giữ tay người kia.
Châu Kha Vũ được lau miệng sạch sẽ, vùi mặt vào lòng bàn tay Gia Nguyên, giọng nghèn nghẹt : "Thấy hay không thấy đều xinh"

Châu Kha Vũ chậm nhiệt nhưng lại rất kiên nhẫn.
Kiên nhẫn nghe em nói, kiên nhẫn với sự ầm ĩ của em.
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ với thế giới này dịu dàng biết mấy, cũng biết rằng trong mắt anh chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên, em.
Em ôm anh trong vòng tay, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập của trái tim.

Còn có tình yêu ngập tràn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl