02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nhi, xem phim thôi"

Cún bự Châu Kha Vũ đi đi lại lại bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Được, đứng lại"
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế, tay trái nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ nhưng tay phải vẫn đang nỗ lực làm việc, vẽ như một vị thần.
Có quỷ mới biết có bao nhiêu phiền nhiễu bản vẽ của cậu khi cái thân mét 9 này cứ vờn quanh bàn làm việc.
(Nội tâm Kha Vũ : 1m88 ! À, khum! 1m89!)

Châu Kha Vũ bị giữ đứng yên, mà miệng vẫn còn lảm nhảm :
"Bảo bối, Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên của anh ơi, đừng vẽ nữa mà. Não của em vừa bảo anh là em đã rất mệt rồi á. Mệt đến nỗi chỉ có cách cùng Kha Vũ xem phim mới hết mệt thôi."

Trương Gia Nguyên thấy đầu óc ong ong, rõ ràng trước đâu Châu Kha Vũ nói năng nhẹ nhàng chầm chậm, vậy mà giờ lại nói ra mấy câu dí dỏm như thế, cái này gọi là tự nhiên tôi luyện à. Cái quỷ gì thế ?

Em xoay ghế lại, nắm cổ tay Kha Vũ bằng cả hai tay kéo anh thấp xuống, chạm trán vào trán anh, dịu dàng nhìn vào mắt anh:
"Vẽ xong rồi. Anh đừng náo. Mau mở phim đi"

Lúc Châu Kha Vũ sắp khóc vì mắt mỏi, Trương Gia Nguyên đã dùng lực kéo anh đến gần, khóa môi anh. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, Trương Gia Nguyên liền đi khỏi bàn làm việc, để Châu cún ở đó một mình.
"Nhanh tí đi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ. Anh vẫn chưa bật máy chiếu à" - giọng em từ nhà kho vọng ra.
"A! Tới liền tới liền"
Thu dọn xong xuôi, hai người liền ôm nhau ngồi trên sofa xem phim.

Bàn trà có đầy đủ đồ ăn như hạt mắc ca, kem, bỏng ngô, thanh long, cola lạnh, khoai tây chiên ...là do vừa rồi Gia Nguyên đi đến nhà kho lấy ra, thậm chí còn cho cả nồi bỏng ngô vào máy làm bỏng ngô của mình.

Đúng rồi, ở nhà họ có hẳn một cái máy làm bỏng ngô. Thậm chí còn có một tủ đông chuyên dụng để bảo quản các loại đồ uống khác nhau. Tuy gọi là nhà kho nhưng đây thực sự là cửa hàng bán đồ ăn nhanh của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ vừa xem phim vừa tách hạt mắc-ca cho Gia Nguyên, Túi đựng hạt mắc ca đi kèm với một dụng cụ tách vỏ. Châu Kha Vũ đã có thể tách vỏ rất khéo léo mà không làm hỏng hạt. Tách xong một cái, liền nhét nó vào miệng Trương Gia Nguyên.

Nghe người bên cạnh nhai rộp rộp, anh liếc nhìn màn hình vẫn không khỏi mỉm cười.

"Được rồi được rồi, anh xem bé là con sóc tích trữ đồ ăn à!"
Trương Gia Nguyên thấy hai má mình ngày càng mỏi hơn.

Cuối cùng vẫn là không bỏ tay ra khỏi miệng.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, cái bánh bao nhỏ đang đảo mắt nhìn anh, tuy rằng trợn mắt không được đẹp lắm, nhưng bộ lọc tình yêu khiến anh mất trí, không nghĩ được gì. Không thể không cắn một miếng.

Oa, là vị kem maccadamia.

Châu Kha Vũ duỗi tay ra và ôm em thật chặt, cọ vào đỉnh đầu em, cảm thấy thật ấm áp. Em đang nhai một nắm bỏng ngô, bị Châu Kha Vũ tựa lên đầu liền thấy bị chuyển động liên tục.

"Nguyên Nhi, em nhai nhẹ chút"
"Vậy anh có thể tránh đầu em xa xa không ?"
"Không được, một khắc cũng không"

Nội tâm Gia Nguyên : lườm chết anh !!!

Nói rồi nhét cả nồi bỏng ngô trên tay vào miệng Châu Kha Vũ, mà người này ngậm chặt miệng không ăn.

"Làm gì đếy. Cho ăn mà chống cự à"
"Hong muốn cho ăn kiểu này đâu"
"Vậy muốn gì đây, chính anh ngày ngày nhiều chuyện"

Châu Kha Vũ lấy một miếng bỏng ngô ngậm trong miệng, từ từ đến gần người kia. Khiến em có chút ngại ngùng nhắm mắt.

Kết quả là sau một thời gian dài chờ đợi, không có bỏng ngô và cũng không có môi ai chạm vào môi ai ??

?

Ngay khi mở mắt ra, đã thấy Châu Kha Vũ đang mím môi cười khúc khích.

"Châu Kha Vũ anh ngứa đòn đúng không?"
Châu Kha Vũ không nói gì, anh đưa tay ra nắm lấy nắm đấm của Trương Gia Nguyên, kéo em ấy vào trong vòng tay của mình, mùi thơm của bỏng ngô và hạt mắc ca quyện vào nhau, Trương Gia Nguyên thấy đầu óc có chút choáng váng,

Nhưng Trương Gia Nguyên rất thích,

Và Châu Kha Vũ cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl