03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




03.

Kha Vũ à, hôm nay bé muốn tản bộ.

Trương Gia Nguyên ngồi trước bàn vẽ và vươn vai, hai chân dài duỗi trên thành ghế, dùng lực đẩy bánh xe để đưa mình đến chỗ Châu Kha Vũ.

"Được thôi. hôm nay trời không lạnh lắm, nên ra ngoài đi dạo, giữ cho cơ thể khỏe mạnh "

" ٩◔̯◔۶ Châu Kha Vũ, anh lại mặc áo ông già đen rồi! "

Trương Gia Nguyên dùng khuôn mặt nhăn nhó nhanh chóng tấn công, nhưng Châu Kha Vũ đã đón lấy và hôn lên một cách quyết liệt. Tóc của em còn bị rối tung lên.

"AAAAA tóc của tuii"

"Như này cũng đẹp trai mà". Nói xong ở phòng khách đợi Trương Gia Nguyên thay quần áo, đợi cả viên đạn trắng tròn bắn vào tay.

Khỏi phải nghĩ, 10 phút sau cái bánh bao nhỏ độc quyển của Kha Vũ lăn ra khỏi phòng, được trang bị đầy đủ vũ khí và lăn vào vòng tay của anh một cách chính xác.

Càng thấy càng thích, càng thấy lại cực kì thích thú.

Châu Kha Vũ chỉ nhìn chăm chăm, đôi mắt sáng rực soi rõ trái tim Gia Nguyên. Em ấy có thể cho đi không suy nghĩ, nhưng không phải là kẻ ngốc, nếu người đối diện không thể cho em sự đáp lại như anh muốn, em nhất định sẽ lựa chọn dừng lại.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ không cho em làm thế.

Ngay từ khi nắm tay em ấy Kha Vũ đã dành rất nhiều tình cảm cho em. Em ấy không thiếu thốn tình cảm, nhưng em trân trọng tình yêu mà Kha Vũ đã dành cho em.

Họ sống ở căn 810, nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên không muốn đi thang máy.

Hai người nắm tay nhau, tay vung lên cao và cùng nhau bước xuống cầu thang. Gia Nguyên đôi khi cố ý đi chậm hơn hai bước, sau đó hai cánh tay gần như kéo thành một đường thẳng thì nhảy xuống, dù sao Châu Kha Vũ vẫn luôn đón lấy em, cho nên em cũng không sợ.

"Nguyên Nhi, em nhẹ hơn rồi, đây là cho anh lật đổ đúng không ?"

"Anh dám ! Nghĩ em béo à. Hừm. Đàn ông các người y như nhau"

"K-không, đợi đã, ngoài anh ra em còn nam nhân nào khác hả?"

Châu Kha Vũ cảnh giác! • ᷄ࡇ • ᷅!

"Bình giấm lớn ơi, em chính là nói sự thật thôi, qua đây hôn đi, hôn cái là tốt liền. Em có một con lợn, tên là Lợn Kha Vũ"

(au chơi chữ "zhu" trong con lợn, đọc gần giống "Zhou")

"Được thôi, hôn hôn"

Hậu quả của việc đi xuống cầu thang là gì? Mất khoảng 20 phút xuống tầng.

"Nguyên Nhi, anh cảm thấy mình đã tập thể dục đủ rồi."

"Vớ vẩn, đi, chúng ta ra ngoài tản bộ. Rượu nấu ăn trong nhà hết rồi, hình như dầu hào cũng sắp hết. Chi bằng mua chút đồ mai ăn ha ? Mua thịt này, anh lúc nào cũng không ăn nhiều thịt."

Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh đếm đầu ngón tay, bạn muốn nói gì em ấy căn bản nghe không thấy, nhưng cũng không quan trọng vì Kha Vũ là người trả tiền, mà còn dặm muối vào rất đúng lúc :

" Ối bảo bối, bé thật là lợi hại. Bé nhớ được nhiều thật luôn, vậy tụi mình nhanh đi mua nha, đem về chất đầy tủ lạnh và pantry của bé nha ?"

"Nghe cũng không tệ"

Đi bộ đến lối vào của một cửa hàng tạp hóa, Trương Gia Nguyên không muốn đi nữa. Lần này không phải vì kem, mà vì em muốn ngồi lên xe thú nhún.

"Kha Vũ, bé muốn ngồi cái này"

Em duỗi thẳng tay chỉ vào mục tiêu tấn công.

Nhưng sự thật là Châu Kha Vũ sẽ không cho em ngồi xe đó nữa, Nguyên Nhi thích đến nỗi muốn mua 1 cái về nhà mà ngồi.

Châu Kha Vũ rất thích em làm nũng, mặc dù em nói rằng em sẽ không làm nũng nhưng lâu lâu tự nhiên lại vô thức hành động như vậy, đúng là cơ hội hiếm thấy nha!

Vì vậy, Kha Vũ lại diễn rồi !!

"Nhưng mà hôm nay hong có mang tiền"

"Không được! Chúng ta đâu dễ dàng gì mới gặp Hải Miên Bảo Bảo"

" Nhưng không có xu thì chơi không được á Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên không bỏ cuộc, đi vòng quanh xe thú nhún ba bốn vòng, nhưng mà nó thật sự chỉ có thể nhận xu.  Ngay khi em bĩu môi và chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ không biết từ đâu đưa ra một vài đồng xu.

"Anh lừa em! Châu! Kha! Vũ! Anh rõ ràng là có mang tiền. Vài đồng lẻ cũng không cho em,  tệ, quá tệ."

"Anh vừa vào cửa hàng đổi xu cho em, em lại đổ oan cho anh."

Châu Kha Vũ trưng bộ mặt cún lớn, Gia Nguyên biết sai rồi, đem mình vào trong lòng anh, hôn lên cằm anh.

"Em chỉ biết Châu Kha Vũ tốt với em nhất thôi"

Sau đó rất hài lòng nhảy lên xe (thú nhún).

Thật ra không cần nhảy, cái xe này còn chưa cao đến chân em nữa.

Trương Gia Nguyên hôm nay vẫn là một Nguyên Nguyên mãn nguyện.

Châu Kha Vũ bên cạnh hết chụp ảnh lại quay phim, người qua đường thi thoảng liếc nhìn nhưng anh chẳng quan tâm.

Đôi khi đó chỉ là ý thích.

Thỏa mãn với xe thú nhún rồi, Nguyên Nguyên trên đường không ngừng nhảy nhót.

Họ đi dạo bên bờ sông, gió có chút lớn, Châu Kha Vũ cùng em cất bước, trông hai người đung đưa không khác gì chim cánh cụt.

Về đến sảnh nhà, hai người bật đèn pin điện thoại soi đường.

"Ya, Châu Kha Vũ sao anh lên chậm hơn em nhiều thế"

"Em có nghĩ đến do chân anh quá dài không"

"Chỉ cách 1cm nữa là đánh chết anh!"

Gia Nguyên tràn đầy năng lượng, còn Kha Vũ thì vui vẻ không ngớt.

Châu Kha Vũ rất đỗi tự hào vì cái bánh bao dễ thương nhất vũ trụ trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl