02. Bạn nhỏ và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương mới thì mình có xíu điều muốn nói: Xin lỗi các bạn vì tuần vừa rồi bận quá nên mình hông update chap mới nhanh được, comment của các bạn mình đều đọc òi và mọi người đều là động lực của mình á 🥰 Thứ hai là hồi chap trước mình có đề cập đến chuyện em Nguyên học năm hai, vì tuyến nhân vật có thêm người và mình vẫn muốn giữ nguyên khoảng cách tuổi của mấy bạn nên là mình có điều chỉnh xuống là em Nguyên chỉ mới học năm nhất thui, đây là sai sót của mình vì lâu rùi mình mới viết fic kiểu nhiều chapter như này. Hết òi đó, các bạn đọc chương mới vui vẻ nha ~


-----


Chuyện gì xảy ra ở trên mạng, thì vẫn nên để nó ở lại trên mạng.

Kể từ khi bắt đầu làm streamer, đây đã trở thành châm ngôn sống của Trương Gia Nguyên.

314YZL là một phần mềm livestream mới ra mắt trong năm nay, điều này cũng có nghĩa là Trương Gia Nguyên cũng mới mơ mơ hồ hồ sống cuộc đời streamer được có tầm mấy tháng mà thôi. Bắt đầu bằng một vài lần Gia Nguyên chán đời tự bật cam livestream lúc mình chơi game trên trang facebook cá nhân, Lâm Mặc chán ghét cậu vô cùng vì "Bộ ở ngoài đời nhìn mặt mày chưa đủ chán hay sao mà lên mạng xã hội cứ tải lại newfeed là lại thấy mày tiếp?"

Lâm Mặc có một kênh youtube riêng về chụp ảnh, nên cậu cũng rất khuyến khích Trương Gia Nguyên nếu thích bật camera nói nhảm đến vậy thì hãy tìm cho mình một lối đi riêng, điều kiện chính là làm ơn hoạt động ở cái mạng xã hội nào mà Lâm Mặc không sử dụng ấy. Sau mấy lần cố chấp livestream trên facebook, instagram và bị Lâm Mặc lẫn Lưu Chương khủng bố bằng cách bình luận liên tục trong nửa tiếng đồng hồ mỗi một câu "Đi chỗ khác chơi", Trương Gia Nguyên tìm được 314YZL.

Nếu hỏi cậu có gì khác biệt khi tham gia 314YZL không, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Sự thật là đời cậu vẫn thế, không có 314YZL thì Gia Nguyên vẫn sẽ online lúc mười hai giờ đêm để chơi game, chỉ là giờ đã có thêm nhiều người tình nguyện thức cùng cậu. Cũng may mắn là cho dù Trương Gia Nguyên luôn xếp trong top 20 streamer nổi bật nhất của phần mềm này, thì vì quy mô của 314YZL vẫn còn rất nhỏ, ngoài đời cũng ít người nhận ra cậu.

Mà mạng xã hội lại là một nơi hơi đáng sợ, cho dù Trương Gia Nguyên yên ổn không làm gì thì người ta vẫn có lí do để ghét bỏ cậu. Những lúc như thế này, Trương Gia Nguyên lại có cơ hội để phát huy hết mức ưu điểm của mình. Điều mà Lâm Mặc cảm thấy nể phục nhất kể từ khi làm bạn với Trương Gia Nguyên, là thằng nhóc này thật sự có năng lực mất trí nhớ khi cần thiết. Những chuyện làm Trương Gia Nguyên không vui, những lời nói làm cậu tổn thương, tất cả những thứ như vậy sẽ chẳng có cơ hội được ở trong đầu cậu quá lâu.

Vậy nên cho dù hôm qua bị cả đám người lạ mặt không quen biết chửi suốt quãng thời gian livestream, Trương Gia Nguyên ngủ một giấc dậy cũng liền quăng mọi thứ ra sau đầu rồi.

À thì, cũng không hẳn là tất cả mọi thứ.



[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Không cần đâu.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ nghỉ ngơi thêm chút là được, đừng vội online.


Trương Gia Nguyên cầm điện thoại trên tay, cứ gõ câu trả lời rồi lại xoá, chẳng hiểu sao lại xoắn xuýt không biết nên trả lời làm sao.

Giữa rất nhiều người xem livestream của cậu mỗi ngày, Trương Gia Nguyên vẫn nhớ username này rõ ràng.

Trước cả lúc anh ấy gửi cho cậu một cái Tàu vũ trụ, trước cả lúc anh ấy bắt đầu ném Ngôi sao không ngừng vào đêm hôm qua, Trương Gia Nguyên đã sớm nhớ rõ người này rồi.

Mấy đứa anti rảnh rỗi kia cũng có nói một câu rất đúng, đó là kênh của Trương Gia Nguyên đa số chỉ toàn là con gái xem. Cậu cũng không biết một loạt các chị các mẹ luôn gọi cậu là em trai con trai này từ đâu mà đến, nhưng mọi người luôn luôn có chừng mực, chưa bao giờ yêu cầu Trương Gia Nguyên làm gì quá giới hạn, cũng không tiêu tốn quá nhiều tiền bạc vào cậu. Trương Gia Nguyên tận hưởng quãng thời gian làm streamer này là nhờ có mọi người. Vì cậu có cảm giác rằng dù giữa bọn họ cách nhau không chỉ một cái màn hình vi tính mà có khi là còn hơn thế nữa, cậu cũng có thể giúp một ngày của mọi người trở nên vui vẻ hơn một chút.

Vậy nên giữa hàng loạt các chị các mẹ, lâu lâu chọt vào một vài em trai nhỏ còn đi học liên tục gọi Nguyên ca, daniel.zh bất ngờ xuất hiện, rồi dần dần trở nên nổi bật trong mắt Trương Gia Nguyên.

"Khuya rồi sao không ngủ?" Luôn luôn là câu nói này, vào khoảng mười hai giờ năm phút khuya mỗi ngày, từ trước đến giờ chưa từng sai lệch quá mười phút. Cái avatar hình phi hành gia nhỏ trôi nổi trong vũ trụ có thể chưa từng xuất hiện trên mục top donate của Trương Gia Nguyên, nhưng vào những lúc cậu vừa bắt đầu online, đây vẫn sẽ luôn là một trong những account đầu tiên đến xem cậu. Trương Gia Nguyên tình cờ bấm vào tường nhà của người này một lần, biết được đây là con trai còn ngạc nhiên hơn. Con trai xem livestream về game thì còn là vì lí do gì nữa chứ? Một, người livestream là một bạn nữ xinh đẹp, về điểm này chàng trai sắt thép Trương Gia Nguyên tạm thời bỏ qua. Hai, là vì người livestream chơi game quá giỏi, muốn xem kĩ thuật. Thành thật mà nói thì Trương Gia Nguyên vẫn nhận thức rất rõ năng lực chơi game của mình, nếu như cậu tham gia 314YZL dưới góc nhìn của một game thủ, nhất định Trương Gia Nguyên sẽ không bấm theo dõi kênh của bản thân đâu. Nên việc daniel.zh kiên trì vào xem livestream của cậu suốt hai tuần, mà hôm nào cũng vào rất đúng giờ, thật lòng khiến Trương Gia Nguyên có hơi cảm động.

Mấy người nhìn thấy chưa? Cuối cùng thì cũng đã có một người đàn ông sáng suốt làm fan của tui! Không được suốt ngày gọi tui là em bé các kiểu nữa!

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ rằng một người như daniel.zh, người mà đến giờ xem livestream cũng luôn chuẩn xác từng phút, người mà từng dòng bình luận đều viết đúng chính tả, đầy đủ dấu câu, chưa từng mắc lỗi ngữ pháp; một người con trai có vẻ lạnh lùng cứng nhắc như vậy, lại đứng ra khi cậu bị vùi lấp trong những lời bịa đặt. Trương Gia Nguyên không sợ bị ghét bỏ, cũng đếch quan tâm nếu đứa nào hiểu lầm cậu. Nhưng nhìn vào số tiền daniel.zh dành ra cho cậu vào tối hôm qua, một mặt Trương Gia Nguyên thấy rất biết ơn, mặt khác lại thấy người này đúng là ngầu quá xá.

Đàn ông có tiền đúng là đàn ông đẹp trai nhất.

Vậy nên cũng có thể tạm thời bỏ qua chuyện anh ấy gọi mình là bạn nhỏ.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: Không được đâu người anh em à, chừng này tiền thì nhiều quá rồi.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: Tui thật sự có tiền trả nên bạn không cần phải lo đâu, bắt tui nhận nhiêu đây thì có hơi áp lực đó.


Chỉ tiếc là cảm động bao nhiêu cũng vậy, tiền thì vẫn phải trả. Trương Gia Nguyên không muốn mắc nợ ai, mắc nợ người không quen biết trên mạng lại càng không.



[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Thật sự không cần.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Tiền nhiều quá bị lẻ số, trùng hợp sao gửi cho cậu xong số đẹp trở lại rồi.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ... Bạn nghĩ tui tin cái lí do này hả?



Suýt chút nữa thì tin rồi, giọng điệu thản nhiên này là sao đây trời? Mười mấy năm trong đời Trương Gia Nguyên toàn sống xung quanh những người anh em mà đến một ngàn tiền gửi xe cũng phải đi mượn, người như thế này là lần đầu tiên cậu gặp.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: Nói nghe nè người anh em à, thật ra thì tui livestream chỉ để cho vui thôi. Mấy chuyện như hôm qua cũng xảy ra mấy lần rồi, tui cũng không để tâm lắm. Tui không buồn đâu, nên người anh em không cần lo cho tui. Ngược lại nhận tiền thế này từ bạn làm tui có chút xíu áp lực đó, cứ nghĩ đến có người đưa tui nhiều như vậy mà tui chả làm được gì, trong người hơi khó chịu.



Trương Gia Nguyên gửi một tin nhắn dài như vậy, ở bên này Châu Kha Vũ đọc xong lại bắt đầu im lặng suy nghĩ.

Châu Kha Vũ nói không cần là không cần, việc hôm qua anh làm chẳng qua là vì bản thân anh ngứa mắt những lời bịa đặt đó, cũng chán ghét mấy kẻ ăn không ngồi rồi chả có việc làm lại đi bôi nhọ người khác. Châu Kha Vũ khó chịu khi JY bị mắng chửi vì việc mà cậu chưa từng làm, anh không muốn cậu đọc được những lời khó nghe như vậy, sau khi bịt mồm được đám người kia cũng thấy thoải mái hơn. Ngủ một giấc dậy rồi, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Anh cho rằng mình làm thế là để tâm trạng mình thanh thản, coi như thấy chuyện bất bình mà ra tay thôi.

Nhưng hôm nay đọc được JY bảo cậu ấy trải qua rất nhiều ngày như thế này rồi, đến mức đã có thể bình thản và làm quen với nó, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại thấy khó chịu.

Hình như vẫn là do mình có chút để tâm đến bạn nhỏ.

Mà JY đã nói đến mức này, Châu Kha Vũ cũng chẳng muốn mình trở thành nguyên nhân bạn nhỏ không vui. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chả muốn cậu ấy trả lại tiền cho mình, nghĩ đến chuyện này lại thấy bản thân hơi buồn cười.




[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Phải nói sao để cậu hiểu nhỉ, tiền đó bỏ ra là vì tôi ghét mấy thằng kia, chứ không chỉ đơn giản vì bênh vực cậu.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Nếu việc nhận tiền như thế này làm cậu áp lực, thì cậu có thể đổi thành livestream theo yêu cầu không?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Chẳng phải bình thường lúc mọi người donate nhiều quá cậu cũng hay làm vậy sao? Kiểu như, bắn pháo hoa rồi ngắm cảnh trong game này nọ đó? Không yêu cầu gì quá đáng đâu.


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ... Không còn cách nào khác hả?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Ừm.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Hay bạn nhỏ muốn giữ tiền luôn?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: Thế giờ người anh em muốn tui làm gì? Hay đợi lúc livestream rồi mới nói?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Đúng là hiện tại có một yêu cầu.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Cậu là sinh viên năm nhất đúng không?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Nếu là sinh viên năm nhất thì không cần một tiếng gọi bạn hai tiếng gọi người anh em như vậy đâu.


Bàn tay Trương Gia Nguyên khựng lại trên màn hình điện thoại, còn chưa kịp nhắn qua một câu hỏi tại sao, tin nhắn bên kia đã gửi tới.


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Gọi anh được rồi.



.



"Trương Gia Nguyên, một là mày hít thở sâu thật bình tĩnh và nói chuyện cho rõ ràng, hai là tao sẽ thay mặt mày thông báo cái channel mấy ngàn lượt sub đó đóng cửa." Lúc Lâm Mặc nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Trương Gia Nguyên vào lần thứ tư chỉ trong vòng mười phút, cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi mà lấy đôi đũa đánh bép lên đầu thằng em một cái. Trương Gia Nguyên vài giây trước vẫn còn đang khổ não đăm chiêu cắn móng tay, vài giây sau đã ăn một cú vào đầu, không nói không rằng xắn tay áo mình lên để lộ bắp tay trước mặt Lâm Mặc.

"Nói thêm câu nữa thì cú đấm này hôm nay sẽ thuộc về ông."

"Không cảm ơn mày cứ giữ xài." Lâm Mặc dứt khoát không nói thêm câu nào nữa, ngậm mồm tách đôi đũa khác đặt cạnh chén lẩu vừa múc cho Trương Gia Nguyên. Thôi thì cứ đợi thằng cu này sắp xếp xong mớ lộn xộn trong đầu nó rồi tự có lúc nó sẽ kể, bây giờ Trương Đằng không có ở đây, nó phát điên lên thì người ăn đòn sẽ là cậu. Dẹp, Lâm Mặc còn muốn giữ cho mình cái mạng để hẹn hò, Lưu Chương vừa rủ người ta tối nay đi cà phê đó.

"Thế rốt cuộc là làm sao? Mày cứ im ỉm ngồi nhăn nhó thành cục bột nhão thế kia thì mày nghĩ hai anh ăn có ngon không?" Phó Tư Siêu hỏi trong khi miệng vẫn đầy nấm kim châm, không đợi Trương Gia Nguyên trả lời đã lúng búng nói tiếp, "Mày đoán đúng rồi đó, bọn tao vẫn ăn ngon, chỉ là no lắm, dư đồ ăn cũng uổng."

Lâm Mặc nhìn Phó Tư Siêu, lại nhìn Trương Gia Nguyên đang lặng lẽ xắn nốt tay áo còn lại lên, vội vã gắp thêm một đũa đầy nấm kim châm nữa nhét vào mồm cho ông anh im miệng lại vì Người gì đâu mà liều vãi đái.

"Ảnh không có ý gì đâu Gia Nguyên, ảnh lo cho mày thôi." Lâm Mặc gắp cho Phó Tư Siêu xong liền đặt miếng thịt bò vào bát Trương Gia Nguyên, "Cuối cùng là mày bị sao thế, buổi sáng vẫn còn bình thường mà đến giờ đi ăn lẩu là lại buồn hiu vậy? Không muốn ăn lẩu hả?"

"Không phải." Trương Gia Nguyên thở dài, "Vấn đề người lớn phức tạp lắm em không muốn nhiều chuyện."

"Vậy thôi khỏi kể."

"Nhưng mà chuyện nhiều quá nên em kể cho hai anh nghe nha."

Trương Gia Nguyên như chỉ chờ có vậy, kéo cái ghế đẩu xích lại gần bàn lẩu hơn nữa, lại còn dang tay khoác vai kêu hai thằng anh tụm đầu lại vào giữa. Nếu không phải vì tò mò nó xoắn xuýt vấn đề gì suốt cả một ngày đến lẩu cũng chẳng buồn ăn, Lâm Mặc đách thèm làm cái trò ngu xuẩn này đâu. Ai đi ngang qua không biết chắc tưởng ba thằng chuẩn bị làm lễ cắt máu ăn thề ngay bên bàn lẩu, quá là mất mặt.

"Lâm Mặc nè em hỏi anh một câu thôi, có bao giờ anh thấy phiền lòng vì một người xem video của mình không?"

Lâm Mặc xoa cằm ngẫm nghĩ, hình như chưa bao giờ gặp vấn đề kiểu này. Khác với Trương Gia Nguyên làm streamer game lừng lẫy một phương, tương tác với người xem luôn thuộc hàng top, thì kênh của cậu chỉ là một góc nhỏ bình yên thôi. Chủ đề Lâm Mặc thường đăng tải là chụp ảnh, vài ba video vlog khi cậu có việc phải đến chụp cho sự kiện nào đó, hoặc mấy mẹo vặt chỉnh sửa hình ảnh mà cậu muốn chia sẻ cho mọi người.

Trương Gia Nguyên hay bảo kênh của Lâm Mặc nhàm chán, chẳng có giao lưu gần gũi giữa người xem và chủ kênh gì cả. Lâm Mặc chê mấy video clip của Trương Gia Nguyên trẻ trâu, vẫn là các bạn fan của mình điềm tĩnh có học hơn nhiều.

Bởi vì kênh của người dùng @Mmmomo là một môi trường lành mạnh thích hợp cho các tâm hồn an tĩnh thích chụp ảnh (đấy là Lâm Mặc luôn vỗ ngực tự hào khoe với Trương Gia Nguyên như thế), nên chuyện xuất hiện bình luận làm anh phải khó chịu đến nỗi không muốn ăn lẩu là một chuyện không thể nào xảy r- À khoan đã.

Có.

"Hồi trước đúng là có quãng thời gian tao bị stress." Kí ức bi thương dần trở về, Lâm Mặc buông đũa xuống, cầm li coca bên cạnh nhấp một ngụm, "Ngày nào lên check thông báo cũng thấy một cái tên quen thuộc trong khung bình luận, toàn là tỏ tình."

"Vãi. Vụ này mới." Phó Tư Siêu cảm thấy bữa ăn này của mình đúng là lời rồi, tiền thì Trương Gia Nguyên trả, lại còn có chuyện bên lề phục vụ văn nghệ, "Ủa nhưng tỏ tình thì có gì đâu mà stress? Lại còn đều đặn mỗi ngày nữa chứ, chắc thằng đó cũng thích mày lắm. Lạ hen, cứ tưởng đời này có mỗi mắt thằng Lưu Chương có vấn đề. Tao thì không đánh giá cao mắt nhìn người của đứa này, nhưng xin gửi nó một chữ Respect vì lòng kiên nhẫn."

"Thế ông có trả lời không?" Trương Gia Nguyên hỏi, "Tui mà là ông tui sẽ hẹn gặp mặt."

"Tao mà là mày tao sẽ đồng ý luôn."

"Tui sẽ dẫn người ta đi hẹn hò."

"Còn tao thì nhân cơ hội nắm tay một cái."

"Gì ghê dữ dzậy! Tui sẽ tỏ tình ngược lại."

"Hay á Trương Gia Nguyên! Vậy tao ôm thằng đó khi nó nói đồng ý."

"Ngon lun ngon lun! Xong cái tui-"

"Im mồm. Giờ nghe kể chuyện hay viết tiểu thuyết?" Trước khi Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nói về một đám cưới trong nhà thờ với hai đứa nó làm phù rể, Lâm Mặc đã kịp thời cắt đứt cuộc trò chuyện. Nhớ lại quãng thời gian cứ mở mắt là lại lo sợ bản thân đọc thấy mấy câu kiểu như Momo ơi sao em cứ chạy bo trong đầu anh hoài vậy?, Lâm Mặc thề có nồi lẩu này là lúc đó cậu chỉ muốn cho thằng cha đó một vé report ra đảo ngay lập tức.

"Thật ra cũng có quen biết nhau ngoài đời, nhưng chỉ vậy thôi, nên tao bảo là mình chưa gặp nhau đủ nhiều để nói đến chuyện xa hơn. Không nói thì thôi, nói xong lần nào tao đi chụp ảnh cho sự kiện cũng gặp luôn á?" Lâm Mặc rùng mình, "Mọi người tin được không? Tối về nhà lấy hình ra edit mà tấm nào lỡ chụp trúng ổng cũng thấy ổng nhìn mình cười, quan trọng là đứng còn cà dựa nghiêng ngả chả bao giờ thẳng cái lưng lên được í?"

"Ê vãi tầm này là yêu say đắm rồi đó mày. Mày có kể cho Lưu Chương nghe không?" Cảm thấy câu chuyện đang đến hồi gay cấn, Phó Tư Siêu quên cả nhai, "Rồi sao nữa mày, dù gì mày cũng có bồ rồi mà, chắc là phải từ chối chứ ha."

"Ừ, cho một vé ra đảo đi vì tình yêu là chuyện hai người á anh." Trương Gia Nguyên gật gù tán đồng.

"Cuối cùng là..."

Đến hồi cao trào rồi mà vẫn thấy Lâm Mặc bình tĩnh nhai miếng thịt bò, Trương Gia Nguyên cầm đôi đũa gõ lạch cạch xuống bàn tạo hiệu ứng âm thanh cho thêm phần hồi hộp. Phó Tư Siêu suýt tí nữa còn beatbox, bầu không khí hiện tại chẳng khác gì lúc chờ công bố kết quả ở mấy cái lễ trao giải cho lắm.

Nhưng cuối cùng, câu trả lời của Lâm Mặc lại khiến cho hai thằng ngã ngửa, "Sao là sao, sau này ổng là bồ tao."

"Ủa sao được bồ mày là Lưu Ch-"

"..."

"..."

"..."

"Ò, hồi đầu thấy hơi sợ, nhưng trừ chuyện ổng không đứng thẳng cái lưng lên được thì còn lại bình thường. Hai người nghĩ coi, tao ăn hết mấy cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn mà ảnh cũng chịu đó? Còn mua thêm hẳn cho tao bịch trứng cút riêng luôn? Người như vậy không phải lãng mạn quá hả?"

"..."

Nhắc mới nhớ, thảo nào lần nào đi chung với hai thằng này cũng nghe Lâm Mặc gào thét "ANH THẲNG CÁI LƯNG LÊN!". Lưu Chương còn là trưởng câu lạc bộ sự kiện nữa, lịch chụp ảnh của Lâm Mặc chẳng những ổng biết mà còn là do ổng xếp nữa đó.

Quanh đi quẩn lại, tự dưng đang ăn lẩu lại nuốt trúng một tô cơm chó?

"Chuyện gì lãng xẹt." Phó Tư Siêu bĩu môi, chẳng buồn quay sang phía Lâm Mặc nữa mà kéo ghế sát lại gần Trương Gia Nguyên, "Người tiếp theo."

Câu chuyện của Lâm Mặc dĩ nhiên cũng chẳng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy đồng cảm được miếng nào, nếu là lúc bình thường cậu nhất định sẽ cho thằng cha này một đấm vì cái tội không dưng lại khoe bồ. Chỉ là lúc này lòng Trương Gia Nguyên cũng rối thành một cục như cuộn len Lâm Mặc cho cậu để học đan vậy. Cứ nghĩ về những ngày livestream gần đây của mình là Trương Gia Nguyên lại thấy phát rầu, muốn kể lể dữ lắm nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì bữa lẩu làm đầu câu chuyện, Trương Gia Nguyên nuốt xuống miếng cá viên xong thì thở dài một hơi rất kịch, "Chắc mấy anh cũng biết cái hôm em bị chửi bêu đầu vì một cái confession vớ vẩn rồi ha?"

"Ừ, sao quên được, bọn anh còn tạo hẳn account vào chửi hộ mày cơ mà."(*)

"Trương Gia Nguyên mày đừng nói là mày không vui vì mấy đứa xàm xí trên mạng nha?"

"Không phải, em cũng đâu có mỏng manh đến mức đó." Trương Gia Nguyên lại thở dài tiếp, "Mấy anh có xem bình luận chắc cũng có... đọc đến đoạn đó ha?"

"Đoạn đó là đoạn nào?"

"Thì... đoạn đó đó..."

"Đoạn đó đó là đoạn nào?"

"Thì... đoạn..."

"À! Đoạn đó đó đó?"

"Á! Anh biết đoạn đó đó đó là đoạn nào hả? Hay dữ vậy!" Trương Gia Nguyên vỗ cái bép vào vai Lâm Mặc mà cậu tưởng như mình sắp bị trật khớp tới nơi. Cái thằng này nghĩ mình nhỏ bé lắm hay gì?

"Không tao không biết." Lâm Mặc trả lời, "Giờ có kể cho đàng hoàng không? Tính đó đó đây đây tới khi nào?"

"Ừm... thì cái người anh e-, à không, cái bạn có account là Đan-ni-ồ..."

"Mày vừa nói gì?"

"Cái account Đan-ni-ồ..."

Lâm Mặc quay sang nhìn Phó Tư Siêu cầu cứu, vì cậu đách biết thằng này đang nói về vấn đề gì mà Phó Tư Siêu thì trông có vẻ thấu hiểu dữ lắm, cứ gật gù mãi thôi.

"Ý nó là Daniel." Phó Tư Siêu vỗ vỗ vai Lâm Mặc, thì thầm Chú em à mày còn non lắm với âm lượng mà chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, "Thông cảm đi, hè này Trương Gia Nguyên phải học lại môn Anh văn 2 rồi."

"À à Daniel ấy hả? DANIEL!" Lâm Mặc nghe đến đây liền gật gù giống hệt như Phó Tư Siêu mấy phút trước, rồi bất thình lình đập bàn một cái rõ to. Sau khi gào tên Daniel thật lớn thì không nói thêm lời nào nữa, cứ trợn mắt trân trân nhìn Trương Gia Nguyên, thế là tất cả mọi người đang ngồi ăn lẩu xung quanh cũng đều nhìn về phía bàn của ba đứa. Nếu không phải Trương Gia Nguyên nhìn ra ý định của cậu và xắn tay áo lên lần nữa thì Phó Tư Siêu chỉ muốn cầm cái nắp nồi che mặt rồi trốn đi cho xong, "TAO NHỚ RỒI CÁI THẰNG ĐA NI EO CHẤM ZÉT HÁT VUNG TIỀN CHO MÀY ĐÚNG KHÔNG?"

"Rồi mắc cái giống gì mà la làng lên vậy trời?"

"Xin lỗi nha hơi kích động, làm sinh viên lâu quá chưa thấy ai đập một lúc hơn năm triệu bao giờ-"

"Thế cái lens máy ảnh ai mua cho đấy?"

"Không phải Lưu Chương mua đâu à!"

"Á đờ mờ Lâm Mặc sao anh nói với tui là cái lens đó là đồ cũ người nhà anh cho?"

"Thì chồng cũng tính là người nhà còn gì."

"Trời má đã nói không phải Lưu Chương mua nha, cùng lắm là tui mượn ảnh xíu tiền thôi..." Lâm Mặc phẩy phẩy tay, liếc sang Phó Tư Siêu cảnh cáo anh im mồm lại, "Rồi sao nữa Gia Nguyên, thằng Đan-ni-ồ à nhầm Daniel, mẹ nó chứ, riết rồi liệu theo luôn..."

Trương Gia Nguyên nghe nhắc đến cái tên người kia, thế là đầu óc lại trống rỗng không nhớ đến chuyện cái lens máy ảnh mà Lâm Mặc đã nói dối mình, "Ừ thì, em không có lấy tiền của ảnh..."

"Cũng phải, nhiều như vậy mà còn là tiền của người lạ nữa, không nên lấy đâu."

"Nhưng mà em trả thì ảnh không có nhận..."

"..."

"Ảnh nói là ảnh bỏ tiền ra vì ghét mấy đứa kia thôi chứ không phải vì muốn bênh em. Ầy, nói chung là em thấy người này có hơi kì lạ..." Trương Gia Nguyên nhớ tới ba chữ Gọi anh đi, lại nghĩ đến hai từ bạn nhỏ mà Daniel luôn dùng để gọi cậu, tự dưng cảm thấy hẳn là người này cũng giống mấy fan mẹ fan chị rồi. Không hiểu bọn họ nghĩ gì mà mỗi lần nhìn Trương Gia Nguyên cứ giống như là thấy em bé trong nhà vậy đó, "Thay vì trả tiền lại, ảnh muốn lúc livestream đưa ra mấy cái yêu cầu nhỏ để em làm theo là được rồi."

"Ví dụ như?"

"Ừa thì, hôm qua ảnh muốn nghe em kể một ngày của em diễn ra như thế nào nè, hôm trước nữa thì ảnh muốn em trả lời xem sở thích của em là gì, hôm trước trước nữa thì ảnh muốn xem em ăn cơm... Nói chung cũng không có gì quá đáng, mọi người trong kênh cũng thích nghe em nói chuyện. Chỉ là nhận nhiều tiền thế này có hơi khó chịu..."

"Có phải là mày với thằng đó còn nhắn tin qua lại với nhau không?"

"Cũng không hẳn là qua lại đâu? Có điều đúng là mỗi ngày đều nói chuyện vài ba câu bâng quơ vậy đó..."

"Có phải đang nói chuyện giữa chừng mà nó có việc đi đâu nó cũng báo cáo với mày không?"

"Ừ đó? Nhưng mà em cũng vậy, mắc công ảnh chờ rồi sao?"

"Ây dô Trương Gia Nguyên mày mà cũng biết sợ người ta chờ sao? Hồi nãy ai đến quán lẩu muộn tận nửa tiếng nhỉ?" Lâm Mặc mở miệng nói một câu trào phúng.

"Câu hỏi mấu chốt đây Trương Gia Nguyên, cuộc trò chuyện của hai đứa hay bắt đầu bằng chào buổi sáng và kết thúc bằng chúc ngủ ngon có đúng không?" Phó Tư Siêu đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm Mặc cũng thu lại nụ cười cợt nhả, chẳng biết từ khi nào hai thằng anh đã lôi kéo nhau ngồi về phía đối diện với Trương Gia Nguyên, lia mắt dò xét cậu từ đầu đến chân.

"Hai anh sao thế, hỏi toàn mấy câu chẳng liên quan gì?" Trương Gia Nguyên chả hiểu sao thấy hơi lạnh gáy, trực giác cậu cho biết rằng cậu sắp nghe thấy được một sự thật gì đó kinh khủng lắm, nên cậu chẳng vội trả lời ngay, "Em chỉ là hơi buồn bực vì ảnh có vẻ là người tốt, em nhận tiền mà chẳng làm được gì cho ảnh thôi..."

"Không sao đâu theo tao thấy thì mày đã làm được rất nhiều là đằng khác. Nhưng đây không phải trọng điểm..."

"Trọng điểm là Trương Gia Nguyên, hai đứa có chào buổi sáng và chúc ngủ ngon nhau mỗi ngày không?"

"Ừ thì..."

"Trả lời thẳng thắn."

"Chẳng phải đây là chuyện bình thường hả có gì đâu mà hỏi? Tối nào trong group chat của bọn mình cũng-"

"Đừng có làm tao mắc ói, mày chúc ngủ ngon tao hồi nào? Đừng có lí sự, có không?"

"Thì có."

Trương Gia Nguyên vừa trả lời xong, mắt của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã sáng rỡ.

"Trương Gia Nguyên ơi Trương Gia Nguyên..." Lâm Mặc nhìn cậu cười thích thú, chỉ gọi tên cậu hai lần liền không nói gì nữa. Trương Gia Nguyên biết dáng vẻ hiện tại của người này chỉ xuất hiện mỗi lần muốn trêu ngươi cậu mà thôi, thế nên dự cảm không lành một lần nữa lại dâng lên trong lòng.

Trực giác của Trương Gia Nguyên không sai, bởi sau thái độ hí hửng của Lâm Mặc, là một câu nói của Phó Tư Siêu khiến cậu sặc ngụm coca vừa uống ngay lập tức.

"Sao anh có cảm giác, mày bây giờ đang yêu qua mạng ấy nhỉ?"

-----

(*) Giải thích chỗ này một xíu nho, em Mo là youtuber đăng video lên youtube thui, còn em Nguyên vừa là youtuber vừa là streamer. Em Nguyên đăng clip livestream thu lại cùng các content khác lên youtube - chỗ mà anh Vũ tìm được em, nhưng bình thường thì em sẽ livestream ở 314YZL - chỗ mà anh Vũ phát hiện ra sau mấy ngày theo dõi em á hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro