03. "Em có muốn thử với anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: chào buổi sáng~
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: anh đã nghĩ ra hôm nay muốn xem gì trên livestream chưa?


.



Ba tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ ngủ dậy chưa đó?
[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Em muốn chơi game gì thì chơi nhé, anh xem thôi là được rồi.



.



Ba tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: hôm nay tắt live sớm một xíu nhen, tại tui có việc bận á

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Ừa, xong xuôi rồi nhớ ngủ sớm đó.



.



Hai tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: bữa nay chắc phải chuyển sang live trưa rồi, anh có rảnh tới xem không?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Chắc không đâu, bạn nhỏ không cần đợi nhé.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ò ok


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ? ủa daniel
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: sao anh nói bận mà, tui thấy nick của anh trong livestream nè
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: có công chuyện thì làm đi vào xem làm gì?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Thì anh có vào xem đâu.
[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Anh bật tab để đó đó, tại tự dưng muốn nghe bạn nhỏ nói chuyện xíu thôi à.



.



Hai tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Xin lỗi nha, sáng anh ngủ quên nên không nghe thấy thông báo, sao em live sớm thế?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ò có sao đâu, tui bật lên tầm nửa tiếng chơi chơi thôi rồi cũng tắt ngủ lại à

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: ? Không ăn uống gì hả?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: không đâu, lười quá, ngủ tiếp đây.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bật livestream lên lại đi.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ủa mắc gì?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Anh bảo, bạn nhỏ bật livestream lên lần nữa đi, tự dưng anh muốn xem bạn chơi trò này á.


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: daniel, cái này là trò chơi của anh á hả?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: tự dưng bắt người ta đi mua đồ ăn sáng xong ngồi ăn hết trước camera rồi mới cho tắt là sao?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ ngoan nghe lời đi, dù gì cũng không nên bỏ bữa đâu.



.



Một tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ, em còn game nào khác để chơi không?
[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Không muốn xem bắn súng nữa đâu, ồn quá.
[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Hay là hôm nay em hát một bài được không?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ủa sao hồi trước có người nói với tui là thích coi tui chơi bắn súng mà?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Vậy thôi bạn nhỏ chơi bắn súng cũng được.


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ... sao hồi đó tui không biết là anh mè nheo dữ vậy trời?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: thua anh luôn đó, không bắn thì không bắn.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: rồi anh muốn nghe tui hát bài nào?



.



Một tuần trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Live xong thì tắt máy ngủ đi, trễ lắm rồi đó.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: chơi nốt ván này thuiiiiii

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Hai giờ sáng rồi đó, không phải bạn nhỏ nói ngày mai có tiết đầu à?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ây da hết ván này rồi ngủ mà, dạo này livestream toàn ngồi nói chuyện là nhiều thôi có chơi được bao nhiêu đâu.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bây giờ bạn nhỏ tắt máy đi ngủ đi, rồi sau này muốn chơi bao nhiêu ván game cũng được.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Không cần làm theo lời anh yêu cầu nữa đâu, vì dù gì đây cũng là kênh của em mà.



.



Năm ngày trước

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ê nè, sao cả ngày hôm nay anh không online vậy?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: nhắn tin sáng giờ cũng không trả lời luôn

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: đừng nói là anh giận nha?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: hôm qua tui chơi xong ván đó là tắt máy đi ngủ liền mà, cũng chỉ có mỗi hôm qua mới thức muộn vậy thôi

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: sáng nay cũng đến lớp đúng giờ đó, dù hơi thiếu ngủ xíu


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: alo alo, daniel nghe rõ trả lời

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: đâu có ai nói là không thích livestream nói chuyện đâu, tại hôm qua có bạn rủ chơi nên mới ở lại với nó xíu thui mà


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: nèeeeeeeeeee

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: không vào xem livestream luôn hả?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ừa thì, hôm nay bận không vào xem cũng không sao, nhưng sáng mai nhất định phải trả lời tin nhắn của tui đó

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: bữa sau anh muốn tui hát mười bài hay ngồi nói chuyện ba tiếng cũng ok luôn
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: giờ tui phải ngủ sớm òi, mắc công có người dỗi nữa.



.



Bốn ngày trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Không dỗi, hôm qua anh có việc bận thật.
[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Tại tự dưng bị dời hạn chấm đồ án gấp đó, cho nên cả ngày hôm qua cứ quần quật, về tới nhà mệt quá ngủ tới giờ luôn nè

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Có gì đâu mà dỗi em chứ?

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Dù sao thì em làm gì anh cũng vẫn sẽ xem livestream mà.



.



Hai ngày trước

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: dan dan dan dan dan dan


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ bạn nhỏ bạn nhỏ


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: anh đã sẵn sàng chưa đó? tui sắp về tới nhà rồi nè. về là live liền luôn


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Không cần vội đâu, nhớ ăn cơm rồi mới online đó.



.



Năm phút trước

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Bạn nhỏ ngủ ngon nha.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo: anh ngủ ngon luôn nhó~



.



Dạo gần đây đời sống tinh thần của Châu Kha Vũ khá ổn.

Deadline thì vẫn phải làm rồi đó, ừ thì có bao giờ anh thoát được cái cảnh hai ba giờ sáng nhận được tin nhắn feedback của thầy cô đâu? Thế nhưng khác hẳn với những lần trước đó, thay vì Châu Kha Vũ hận đời vô đối tới mức chỉ muốn đập đầu mẹ nó vào bàn phím rồi bất tỉnh cho xong, thì anh cũng vẫn hận đời vô đối đấy, rồi nhấp chuột vào livestream của JY xem cậu nói chuyện quên sầu.

JY quả thực đã giữ lời hứa, kể từ lần cậu nhắn tin cho anh, những hôm về sau Châu Kha Vũ vào phòng livestream sẽ luôn thấy cậu ngồi ngoan ngoãn chờ mình. Account của anh vẫn luôn nằm chễm chệ trên hạng nhất của mục top donate, mà JY cũng bảo với mọi người rằng đừng ai đẩy anh xuống nhé, rằng cậu phải trả hết phí bảo kê cho anh trước đã.

Vậy nên chuỗi ngày theo dõi em trai streamer của Châu Kha Vũ giờ đã chính thức bước sang một trang mới. Ban đầu anh chỉ bịa ra đại một cái cớ để JY đừng cảm thấy áy náy mà thôi, nào ngờ đâu bạn nhỏ thật sự xem chuyện trả nợ này là nghiêm túc. Châu Kha Vũ nhớ lại ngày đầu tiên JY nhắn tin nhắc nhở anh đưa ra yêu cầu cho mình, rồi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ cứ dần kéo dài. Cho đến khi anh kịp nhận ra, điều đầu tiên Châu Kha Vũ làm mỗi sáng thức dậy đã là kiểm tra xem bạn nhỏ có nhắn gì cho mình không mất rồi.

Gần một tháng trời, số lượng tin nhắn cũng đã chạm mốc mấy chục nghìn, mà nội dung cuộc trò chuyện cũng đã sớm chẳng dừng lại ở vài ba buổi livestream nữa.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon vừa được gửi đến năm phút trước, tự dưng lại nghĩ rằng nếu ngày nào cũng như vậy, thật ra cũng không tồi cho lắm.



.



"Châu Kha Vũ, anh cần mày thành thật trả lời một câu hỏi."

Sau hai tuần không gặp Châu Kha Vũ vì thằng em cứ lấy lí do bận bù đầu vì deadline, rốt cuộc Lưu Chương cũng sống chết lôi được người dậy từ đống chăn nệm vào tám giờ sáng chủ nhật. Châu Kha Vũ sau một hồi phát điên vì gắt ngủ cũng dừng động tác muốn đạp Lưu Chương xuống lầu, lại móc điện thoại ra nhắn tin trước rồi mới thay đồ cùng người anh trai trời đánh thánh đâm này đi ăn sáng.

Lưu Chương biết Châu Kha Vũ từ hồi thằng ku này mới tám tuổi, người tròn ủm lẽo đẽo theo anh bảo sau này em cũng muốn cao như anh Chương vậy đó. Giờ Châu Kha Vũ đã hai mươi, Lưu Chương rành hơn ai hết là nhìn vậy thôi chứ thằng này đù phải biết, bao nhiêu diễn biến tâm trạng hay thay đổi cuộc sống chỉ cần nhìn phát là ra. Nhất là khi người vào mỗi đợt có deadline là lại trốn biệt tăm như nó bỗng dưng đêm nào cũng online xong lại còn chăm update story instagram - cái instagram tỉ năm chẳng đăng được một con ảnh, thậm chí avatar còn chả thèm thay ấy. Hôm trước đang hẹn hò cà phê với người thương mà lướt trúng cái story đăng ảnh bầu trời về đêm của nó, Lưu Chương tưởng như mình sắp lên báo vì chết sặc latte. Đã vậy thằng ku này lại còn lồng nhạc vào cơ, cái gì mà Baby i like your moves, can we talk about your shoes? Gớm khổ, tình ca tiktok cơ à, chọn nhạc còn đéo liên quan đến ảnh í alo? Sau một hồi suy diễn bằng trí óc thiên tài của mình, Lưu Chương cuối cùng cũng rút ra được một kết luận. Rằng đúng là chỉ tình yêu mới có thể đánh cho con người ta hiện nguyên hình thành một đứa trẻ trâu, nhất là mấy thằng đã hai mươi tuổi đầu chưa từng yêu ai như Châu Kha Vũ.

Chưa kể từ lúc thằng trẻ trâu này tỉnh giấc đến giờ đầu óc vẫn cứ nằm ở chỗ điện thoại, ban nãy đang chạy xe giữa đường mà âm báo ting lên một phát Lưu Chương đã thấy thằng em mình sồn sồn ngồi không yên. Thậm chí nó còn tấp xe vào lề kiểm tra xong mới chạy tiếp, một đoạn đường từ Phan Đình Phùng chạy ra Phan Xích Long tốn mười phút đồng hồ là cùng, vậy mà nhờ ơn Châu Kha Vũ, nửa tiếng sau Lưu Chương mới có cái bỏ vào bụng.

Lưu Chương tò mò đến sắp điên rồi. Từ hồi để ý thấy Châu Kha Vũ chăm update tình hình lên mạng xã hội hẳn, anh đã muốn lôi đầu thằng nhóc này hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại lo nó đang bù đầu trong deadline nên lại thôi. Khó khăn lắm mới chờ được hai tuần này trôi qua, Lưu Chương quyết tâm mình phải cạy miệng nó ra cho bằng được, nếu không thì anh cũng chẳng tốn buổi sáng cuối tuần đầy quý giá này của mình cho Châu Kha Vũ đâu. Nên là thằng em này tốt nhất nên chuẩn bị cho anh một câu chuyện thật kịch tính và hấp dẫn đi, vậy mới bù đắp được cho việc Lưu Chương đánh mất buổi cà phê sáng sớm với người yêu mình mà gặp nó.

"Gì mà nghe nghiêm trọng thế?" Châu Kha Vũ xé miếng bánh mì chưa kịp bỏ vào miệng, lại nhớ vấn đề mà Lưu Chương cắn mãi không buông lần trước, "Đã nói là tui không có đập đá mà trời, sao lì ghê?"

"Không, không phải chuyện đập đá. Cái này còn phê hơn đập đá nhiều." Lưu Chương lắc đầu nguầy nguậy, nói xong câu này chỉ im lặng nhìn Châu Kha Vũ thật lâu. Ánh mắt này khiến Châu Kha Vũ phải ngập ngừng rồi dừng ngay bữa ăn bánh mì chảo này của mình, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng kiểu em thề em không chơi đồ cấm, anh để yên cho em ăn được không?

"Kha Vũ, dạo này em đang... quen ai hả?" Hỏi rồi, cuối cùng Lưu Chương cũng nói ra được điều làm mình tò mò suốt hai tuần liền rồi. Không ngoài dự đoán của anh, Châu Kha Vũ phía đối diện đã bắt đầu ho sù sụ vì nghẹn bánh mì, đang vội vã chụp lấy li trà đá trên bàn uống lấy uống để.

"Làm gì có, nói linh tinh gì vậy?" Nếu là Châu Kha Vũ của hai tuần trước khi nhận được câu hỏi này, nhất định anh sẽ trả lời như vậy. Thế nhưng đã có quá nhiều thứ thay đổi chỉ trong vỏn vẹn mười bốn ngày, và làm sao mà Châu Kha Vũ có thể giấu Lưu Chương được đây. Lưu Chương tinh mắt là một chuyện, mà hai cái lỗ tai đỏ ửng lên hiện tại của anh chẳng khác gì bằng chứng phạm tội, là một chuyện khác.

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ rằng, sự xuất hiện của một người có thể xáo trộn cuộc sống của mình đến vậy.

Mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn từ người nào đó mình thật sự để tâm, nội dung tin nhắn chẳng phải là về file thiết kế nào đó mà Châu Kha Vũ đang phụ trách, hay hỏi han rằng tiến độ của đồ án anh làm như thế nào rồi. JY mở đầu ngày mới của Châu Kha Vũ bằng hai tiếng Daniel ơi, bằng câu hỏi Hôm qua anh lại thức khuya hả, rồi gửi trả một cái ảnh meme của chính bản thân cậu đang nghiêng đầu cười ngố lúc anh reply, "Anh thức với bạn nhỏ còn gì?"

Bạn nhỏ, bạn nhỏ, bạn nhỏ. Những ngày gần đây, đúng là trong đầu Châu Kha Vũ chỉ có mỗi bạn nhỏ mà thôi. Từ hôm nói chuyện qua phần mềm livestream đó, Châu Kha Vũ nghĩ chuyện giữa bọn họ chắc cũng chỉ dừng lại ở việc anh đưa ra vài yêu cầu nhỏ lúc cậu phát trực tiếp. Và JY, người không muốn cảm thấy quá tội lỗi khi nhận không một số tiền quá lớn, sẽ làm theo những yêu cầu đó của anh, chỉ vậy thôi. Nhưng Châu Kha Vũ nên biết trước mới phải, rằng ngay từ đầu chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, mọi thứ luôn sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cho đến khi Châu Kha Vũ nhận ra, thì số lần anh nghĩ đến JY trong một ngày sớm đã vượt mười đầu ngón tay mất rồi.

Cũng chẳng phải Kha Vũ dành cho cậu cảm giác gì quá mãnh liệt, ý anh là, bọn họ chỉ mới quen biết và trò chuyện được gần một tháng mà thôi. Và Kha Vũ nghĩ là mình cũng cần thêm thời gian để xác định rõ rằng sự ngứa ngáy như thể có trăm ngàn con bướm đang bay trong lồng ngực mình mỗi khi anh trò chuyện với JY, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Anh tận hưởng những giây phút trò chuyện với cậu, luôn luôn muốn cuộc trò chuyện giữa hai người họ kéo dài thật lâu. Cách bắt đầu của mối quan hệ này vốn dĩ quá đỗi lạ lẫm, nên Châu Kha Vũ cũng chẳng cách nào gọi tên được nó.

Trở lại câu hỏi của Lưu Chương, nếu đấy là quen trong quen biết thì, ừa, Châu Kha Vũ đang gặp gỡ một người bạn nhỏ thật. Còn nếu Lưu Chương có ý nghĩ gì sâu xa hơn, Kha Vũ chỉ có thể trả lời, "Hiện tại thì chưa."

Có nghĩa là giờ thì là bạn nhỏ đó, sắp tới có thành bạn gì gì hay không thì chưa biết.

Nhắc tới bạn nhỏ, không biết bạn nhỏ đã ăn sáng chưa nhỉ? Kha Vũ nhớ tới tin nhắn cuối cùng mà anh nhận được là vào năm phút trước, lúc JY báo rằng mình mới rời giường. Thế là lại vội vã chụp tấm ảnh bữa ăn sáng thịnh soạn của mình gửi đi, tiện thể nhắn thêm câu em nhớ đừng bỏ bữa nhá. Lưu Chương trợn mắt nhìn thằng em xếp hai cây xúc xích trong chảo thẳng lại rồi mới bấm máy cái tách, tự dưng thấy câu hỏi của mình vô nghĩa vl. Ưng Hoàng Phúc có câu trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi. Đúng là Châu Kha Vũ uống bia dở thấy mẹ, mới được nửa lon đã nôn oẹ than anh ơi em trúng gió. Mà Châu Kha Vũ hiện tại đang ôm điện thoại cười tủm tỉm kia, cũng chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra nó đang đắm chìm trong tình yêu thôi.

Lưu Chương thì không phải đồ ngốc, nên anh vào thẳng vấn đề luôn, "Ai xui xẻo vậy? Nhân lúc còn cơ hội thì mau mau chạy đi thôi."

"Vẫn còn may mắn hơn Lâm Mặc chán."

"Chắc tao lụi cái nĩa này vô đầu mày quá Vũ?"

"Giỡn xíu làm gì căng." Châu Kha Vũ tắt điện thoại, cũng không quên úp màn hình xuống dưới bàn. Dĩ nhiên Lưu Chương không hề bỏ qua hành động này, anh ta đảo mắt một vòng ra vẻ bất mãn lắm, "Mày làm gì đó Vũ? Yêu đương thôi mà, có gì phải giấu?"

"Thế hồi trước ai đòi yêu đương bí mật khiến cho anh Chương đây phải bày kế giả bộ xỉn trong buổi liên hoan để đánh dấu chủ quyền vậy?"

"Đó là do Momo ngại thôi!"

"Ừ, em cũng xấu hổ."

"Xin đấy Châu Kha Vũ, chưa ăn được quá hai miếng bánh mì đâu, giờ ói ra thì toàn là nước đó."

Châu Kha Vũ ừ hử vài tiếng cho qua chuyện, cũng không phải không muốn tiếp tục chủ đề này, mà là chẳng biết nói tiếp làm sao. Kha Vũ không biết bản thân mình nghĩ gì về JY, cũng chẳng rõ trong mắt cậu anh là người như thế nào. Giữa hai người họ giống như có một tầng giấy mỏng, Kha Vũ chả dám liều mình mà chọc thủng nó. Vội vàng như thế để làm cái gì cơ chứ, bọn họ còn cả khối thời gian để tìm hiểu nhau mà.

"Em chỉ có thể nói với anh là hiện tại chưa có gì, tương lai có hay không thì chưa biết được." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương cười cười lấy lòng, "Cho đến lúc em và người ta xác định quan hệ xong, xin phép anh cho em bảo vệ ẻm khỏi anh nhó."

"Tao thì làm gì được nó?"

"Anh không làm nhưng cái miệng của anh thì có. Anh đến trường nói vài câu là ai cũng biết, doạ người ta chạy mất thì anh lấy gì đền cho em đây?" Kha Vũ bĩu môi, "Em cũng không thèm Lâm Mặc..."

"Mày có thèm cũng bước qua xác tao đi."



.



Trương Gia Nguyên bối rối rồi.

Trước kia cậu là cây ngay không sợ chết đứng, mỗi lần nghĩ tới Daniel chỉ cảm thấy bứt rứt trong lòng thôi. Vì tự dưng ở đâu ra xuất hiện một người chẳng biết hiểu rõ được cậu bao nhiêu, đã tình nguyện tin tưởng Gia Nguyên như vậy. Mà sự tin tưởng này còn được chuyển hoá thành tiền và rất nhiều tiền, Trương Gia Nguyên vừa cảm kích anh, vừa thấy tội lỗi, cũng cảm thấy người như anh đúng là khờ quá chừng.

Cậu thì không có gạt anh đâu, sau hôm nói chuyện kia Daniel bảo cậu làm gì trên livestream thì cậu làm đó thật. Chẳng những vậy, Gia Nguyên còn chủ động giữ liên lạc với anh qua 314YZL. Bọn họ càng nói chuyện với nhau, càng dành thời gian cho nhau, Trương Gia Nguyên cảm nhận được trong lòng mình dường như có gì đó lạ lạ. Cậu phát hiện ra mình đã dần làm quen với hai chữ bạn nhỏ, đôi lúc còn vì đọc được tin nhắn của Daniel mà vui vẻ cả ngày.

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn kết bạn, sau khi thân thiết rồi thì có thể thử thuyết phục anh nhận lại số tiền mà Daniel đã tiêu tốn cho cậu. Gia Nguyên đã nghĩ cảm giác bồn chồn trong lòng mình mỗi lần nói chuyện với anh là do cậu quá để tâm đến món nợ này, muốn dứt điểm càng sớm càng tốt. Vậy nên mới hẹn Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ra tâm sự, chả ngờ lại nhận được một đáp án ngoài mong đợi.

Trương Gia Nguyên năm nay vừa tròn mười chín tuổi, chưa bao giờ yêu đương hẹn hò, yêu qua mạng lại càng không.

Và dù cậu không thẹn với lòng mình, sống chết phủ nhận rằng giữa hai người là tình bạn trong sáng, thì hiện tại Trương Gia Nguyên cũng cay đắng nhận ra được một sự thật. Rằng bây giờ mỗi lần nói chuyện với Daniel, trong đầu cậu lại xuất hiện mỗi ba chữ yêu qua mạng. Nhờ ơn hai người anh quý hoá của cậu, ba chữ yêu qua mạng này cứ như được phù phép vậy. Chúng nó luẩn quẩn trong trí nhớ của Gia Nguyên, nhất là mỗi lần Daniel gửi cho cậu mấy câu chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon. Những lúc như thế này, tự dưng Trương Gia Nguyên lại thấy bối rối vl vì nhớ lại lời Phó Tư Siêu nói hôm trước.

"Không yêu đương thì chuyện mày ngủ hay thức mỗi ngày liên quan đéo gì đến tao nào? Ngày nào cũng nhắn thế là mở mắt nhắm mắt gì cũng nghĩ tới người ta, không phải đang yêu thì là đang thả thính thôi."

Phó Tư Siêu nói cứ như thật, mà người anh này của Trương Gia Nguyên lại còn có đối tượng cặp bồ được ba năm trời rồi, nên lời nói này lại càng thêm sức thuyết phục. Gia Nguyên nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ tới độ suýt chút nữa nghi ngờ rằng phải chăng giữa cậu và Daniel đang trong mối quan hệ đó thật. Thế là trong lúc bối rối mất não cũng lỡ tay gửi tin nhắn cho người ta luôn.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: daniel ơi hahahahaha tui kể cho anh nghe chuyện này này

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: hahahaha mắc cười lắm luôn á haha chuyện là tự dưng haha tui kể cho bạn nghe là hahaha tui với anh nhắn tin mỗi ngày á

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: xong rùi á bạn tui bảo là hai đứa mình yêu qua mạng

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: bạn tui nói tui với anh đang yêu qua mạng đó hahahaahaa anh thấy mắc cười khôngggg?



Nhắn xong rồi thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, khi không tự dưng kể cho người ta nghe xong còn cười như bị dở hơi. Lỡ như Daniel không có gì với cậu, ừ mà điều này chắc chắn chín mươi chín phần trăm rồi còn lỡ như gì nữa, thì chẳng sao. Nhưng biết đâu, biết đâu được, một phần trăm còn lại xảy ra, thì lại thành Gia Nguyên cười cợt trên tình cảm của người ta à.

Thế là Trương Gia Nguyên trải qua mười phút tiếp theo trong sự dằn vặt, nỗi hối hận tăng dần theo cấp số nhân khi nhận ra rằng đã quá muộn để cậu có thể thu hồi tin nhắn. Daniel hiện tại vẫn chưa online, chắc là anh đang chạy về nhà sau khi đi ăn sáng. Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, phát biểu ngu thôi mà, đàn ông con trai có lỗi xin lỗi là được.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ờm... ý của tui không phải là chuyện yêu qua mạng này mắc cười...

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: chỉ là, ờm chắc gì anh đã có ý đó với tui đúng hok

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: dĩ nhiên là anh hok có ý gì với tui rồi nhỉ anh là fan hâm mộ của tui thui mà hahaha bọn mình trong sáng zl nhưng nếu anh có ý với tui thì cũng được

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: tui nói cái quần què j dz tr
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: thôi anh cứ quên những gì tui vừa nhắn đi ạ



Gòi soq, lòi loz triến sĩ. Trương Gia Nguyên quá nhục để có thể đối diện với khung chat này thêm nữa, càng giải thích lại càng thêm rối rắm. Cậu dứt khoát ném điện thoại sang một góc, lòng thầm nhủ chỉ cần cậu quên đủ nhanh và ngừng để ý đến nó, không gì có thể làm Trương Gia Nguyên này xấu hổ nữa.

Vậy nên nửa tiếng sau lúc điện thoại rung liên tục, Trương Gia Nguyên đâu có dám xem.



[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: ...


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Nhưng bạn nhỏ nè, anh cũng phải thích em thì mới thành fan hâm mộ của em được chứ.


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: À mà, yêu thích cũng có nhiều loại khác nhau đó.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Yêu qua mạng thì hiện tại vẫn chưa phải đâu.


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Nhưng nếu JY bảo anh có cảm giác đó với em cũng được,

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: thì anh theo đuổi em được không?



Muốn mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn của em, trước khi đi ngủ cũng sẽ nghĩ về em thật nhiều. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹn hình như sẽ xuất hiện lúc em nhắn hai tiếng Daniel ơi, khi em cười hì hì trên livestream bảo tui dạo này đang được Daniel bảo kê đó. Anh không phải là người giỏi trong việc giữ liên lạc, nhưng thật lòng không muốn chấm dứt cuộc trò chuyện với em.

Trước kia Châu Kha Vũ không hiểu rốt cuộc những cảm giác này là gì, hiện tại thì tầng giấy mỏng giữa cả hai người hình như đã không còn giữ được nữa.



[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: JY nè, anh nghĩ thiệt ra yêu qua mạng cũng là một chuyện tốt đó.

[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Em có muốn thử với anh không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro