04. JY và Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#CFS_17050801: Đột nhiên có người nói muốn yêu qua mạng với mình, trả lời sao cho ngầu ạ?


@Đào Đào: ây dà, quan trọng là bạn có thích người ta hay không?


@Bồng Nhậm Dận: chỉ có thể khuyên bảo một câu, coi chừng bị lừa.


@AK Lưu Chương: người trẻ tuổi vẫn nên tập trung học tập.

@Phó Tư Siêu: @Momo Lâm Mặc ê nó nói mày đó
@AK Lưu Chương: nhưng tôi học giỏi nhất là môn yêu em
@Momo Lâm Mặc: oẹ


@Đằng Tử: u là trời sao trên trang confession của trường đại học lại xuất hiện một em học sinh cấp ba thế này? tắt máy tính đi học công thức toán lẹ bé ơi

@Phó Tư Siêu: ủa sao biết người ta là học sinh cấp ba?
@Đằng Tử: vì xung quanh tao không có đứa sinh viên nào đến mùa thi rồi còn trăn trở chuyện yêu qua mạng
@Phó Tư Siêu: @Trương Gia Nguyên
@Momo Lâm Mặc: @Trương Gia Nguyên
@Đằng Tử: dù tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng xin phép @Trương Gia Nguyên



.



Trương Gia Nguyên lại bối rối rồi.

Đã một ngày một đêm trôi qua kể từ khi cậu nhận được tin nhắn kia của Daniel, cũng tròn hai mươi tiếng đồng hồ sau khi cậu nhắn cho anh một câu, "Để em suy nghĩ thêm." rồi tắt máy vọt lẹ. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao mình lại chột dạ đến mức tắt hết tất cả các thông báo mạng xã hội mà cả hai người họ từng liên lạc, cậu chỉ biết rằng nếu bản thân mình mà nhìn thấy cái username daniel.zh của người nọ thêm một lần nữa, sợ là đến thở bình thường cậu cũng không làm được.

Tim đập nhanh quá, chết mất thôi.

Vậy nên hậu quả của triệu chứng tim đập nhanh đó là đầu óc không minh mẫn, nửa đêm gần sáng vẫn còn trằn trọc gửi tin ẩn danh cho trang confession của trường. Lời khuyên thì không thấy đâu, ngược lại bên dưới toàn mấy lời chả giúp ích gì mấy đến từ những cái tên quen thuộc.

"Ối giồi ôi quý hóa quá tôi cảm ơn các anh mình lắm lắm." Trương Gia Nguyên nói mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn giường đối diện, đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khặc khặc của hai người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Phó Tư Siêu còn biết điều mà che mồm nín nhịn, chứ giọng của Lâm Mặc chắc vang xa đến tận phòng kí túc xá kế bên rồi. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên lại không nhịn được mà chộp lấy gối ném thẳng vào mục tiêu phía trước, Lâm Mặc chẳng những né tránh hoàn hảo mà còn cười lớn hơn nữa.

"Gia Nguyên ơi mày đọc bài các anh tag vào chưa?" Trương Gia Nguyên còn lạ gì cái giọng này của Phó Tư Siêu nữa, vừa nghe đã thấy chả có ý đồ gì tốt đẹp. Có muốn tỏ ra tri kỉ thì cũng làm ơn lau nước mắt đi trời, cười đến thở còn không nổi mà còn mò qua giường cậu nói cái giọng thều thào như quan tâm lắm, "Mau đọc đi còn lấy kinh nghiệm sau trả lời người ta nhó."

"Anh nói như đùa, Trương Gia Nguyên cần gì bọn mình tag?" Lâm Mặc vẫn chưa thể ngừng cười há há, cậu nghe mà chỉ muốn dùng chăn thắt cổ mình cho xong, quá nhục, "Người ta mất ngủ cả đêm để trông xem confession có được đăng không đó chớ, nhiều khi đã sớm bật thông báo luôn òi."

Thế là hết, rồi sẽ có ngày tôi đá cho mấy thằng anh này lụi giò, "Nói cái giống gì vậy trời, làm như cả cái trường này có mình tui biết yêu qua mạng."

"Ừ đấy mày nhó Lâm Mặc, tất cả chỉ là trùng hợp thui."

"Lỗi em lỗi em, chẳng qua là hôm trước Gia Nguyên nhà mình vừa đau đầu vì một thằng ất ơ trên mạng xong thì hôm nay có confession hỏi về vụ này thui á mà. Ui là trời quá trùng hợp luôn á, cứ như là fanfic."

"Anh mới là người ất ơ đó." Trương Gia Nguyên đã từ bỏ chuyện phản bác từ lâu, cậu có mọc thêm mấy cái mồm cũng chẳng nói lại hai người này. Mà một ngày nằm trên giường suy nghĩ mãi cũng khiến cả người cậu đều uể oải, chứ nếu không thì cú đấm này ngày hôm nay sẽ tìm được đường đến với hai chủ nhân của nó.

Thôi thì đàn ông không chấp miệng lưỡi thiên hạ, nhất là mấy cái miệng đã nói đúng còn nói dai vcl. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa chui vào ổ chăn với những câu hỏi cũ, người ta bận lắm đây này, tin nhắn của Daniel còn chưa trả lời đâu ai mà rảnh bận tâm, "Chỉ có mấy người rảnh rỗi nghèo khổ mới ất ơ."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vừa than đóng tiền nhà xong phải ăn mì gói đến cuối tháng: "..."

"Thôi trêu đủ rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế hả?" Chưa đầy năm phút, Phó Tư Siêu đã mon men leo lên giường cậu lôi Trương Gia Nguyên ra khỏi ổ chăn. Kể từ hồi thi đại học thằng cu này trăn trở vì không biết chọn khoa Truyền thông hay Thanh nhạc đến giờ, đây là lần đầu tiên Phó Tư Siêu thấy nó phân vân như vậy. Đến cái độ người chỉ theo dõi trang confession của trường để hóng phốt và bấm like comment chửi trường vì tăng học phí như nó, giờ lại phải lén lút đi gửi để xin ý kiến của người ta cơ. Thôi thì thầy Phó và thầy Lâm đây chịu thiệt một xíu làm quân sư tình yêu cho bạn học Trương vậy, nhà có em nhỏ hay ngại quá cũng khổ, "Bị anh mày nói trúng rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên giật lại cái chăn, lại một lần nữa trùm nó lên che kín người. Nhưng cũng không khó để Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhìn thấy cái đầu bên trong gật gật hai cái.

"Không thể là bạn qua mạng bình thường đúng không?"

Lại gật gật.

"Tỏ tình rồi đúng không?"

Lắc lắc.

"Ủa là sao má? Chưa tỏ tình thì có gì đâu suy nghĩ?" Lâm Mặc nhỏ giọng lầm bầm nói một câu, lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên sột soạt chui ra khỏi chăn.

"Người ta hỏi em là ảnh theo đuổi em được không."

"Theo đuổi mà cũng xin phép nữa hả? Có cẩn thận nâng niu quá không đó?" Phó Tư Siêu vừa dứt lời, Lâm Mặc đã nhìn thấy gò má Trương Gia Nguyên đỏ ửng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, là Trương Gia Nguyên đó. Trương Gia Nguyên giơ tay cao nhất lúc được hỏi có ai muốn hóa trang thành nữ vào lễ hội trường không, Trương Gia Nguyên bắt loa đọc bản kiểm điểm vì tội danh cúp tiết trốn trong toilet, chỉ để may giúp cái quần bị rách vì leo rào của bạn cùng lớp. Trương Gia Nguyên nam nhi đại trượng phu làm khùng làm điên biết bao nhiêu chuyện khiến Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhục hộ, trước giờ cũng chưa từng tỏ ra xấu hổ. Giờ phút này đây! Khoảnh khắc thiêng liêng này! Trương Gia Nguyên biết ngại!

Đã vậy lí do khiến cho mảng đỏ ửng trên má giờ đã truyền sang đến hai tai của nó lại còn là một thằng con trai khác!

"Gia Nguyên ơi mày đừng làm anh sợ..." Phó Tư Siêu tự dưng muốn khóc vl, ai trả lại Nguyên ca cho bọn tôi đi trời.

"Không giúp được gì xin đừng nói lời vô nghĩa." Trương Gia Nguyên lại muốn chui vào chăn rồi.

"Thế mày muốn bọn anh giúp làm sao?" Lâm Mặc níu cái chăn cứng ngắt, "Mới nhắc tới người ta mặt mày đã đỏ như này rồi, câu trả lời không phải rõ ràng quá hả?"

"Hay là mày không thích người ta mà không biết từ chối như nào?"

"Em không biết..." Đối diện với hai người anh đang đưa ra hàng loạt câu hỏi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể yếu ớt trả lời mấy chữ, "Ây dà em cũng chả hiểu vấn đề nằm ở đâu đây nè? Thời gian quen biết quá ngắn, rốt cuộc tại sao ảnh lại thích em? Cho dù em có thích lại ảnh thì sao chứ, hai người bọn em có biết gì về nhau trừ mấy dòng tin nhắn đâu?"

"Nói em không có cảm giác nào với ảnh cũng không phải, chỉ là em... cảm thấy mọi chuyện có chút không kiểm soát được thôi. Lỡ như người ảnh thích không phải là em, mà là JY thì sao?"

Đã từng nhắc qua rồi đó, đối với Trương Gia Nguyên thì chuyện gì xảy ra trên mạng vẫn nên để nó lại ở trên mạng.

Cậu không ngại ngần kết bạn qua mạng xã hội, nhưng cũng chẳng để những mối quan hệ đó ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Trương Gia Nguyên có cuộc sống riêng của mình, dù cho cậu đã cố gắng bộc lộ nhiều nhất có thể, thì bản thân cậu và jyxoo__ luôn cười nói trước camera đó vẫn tồn tại những mặt khác nhau. Sự xuất hiện của Daniel khiến những suy nghĩ từ trước đến giờ của cậu đảo lộn, liệu Trương Gia Nguyên đã sẵn sàng để anh nhìn thấy mình chưa? Mà giả sử như Trương Gia Nguyên đã đồng ý để anh bước vào thế giới của mình rồi, liệu Daniel có muốn ở lại đó hay không, hay anh chỉ đau đáu về một bạn nhỏ streamer trên màn hình như trước?

Trương Gia Nguyên nhìn như một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra tính cách của cậu vốn dĩ hơi bao đồng. Cậu hiểu rõ rằng mình đã rung động, nhưng vẫn kì kèo chưa trả lời thêm là do cậu nghĩ thêm cả phần của người ta nữa. Lỡ như theo đuổi được rồi xong đối phương phát hiện cậu không như mong đợi thì sao, Trương Gia Nguyên chưa sẵn sàng để trở thành lí do cho một trái tim tan vỡ.

Mà chủ nhân của trái tim đó lại còn là Daniel.

Daniel cứng nhắc chết đi được, hồi đầu nhắn tin thì hỏi gì trả lời nấy, không thừa một chút thông tin nào. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây còn biết chụp ảnh check-in gửi cậu, đi chấm đồ án cũng nghiêm túc chụp mấy bài mà anh thấy đẹp gửi cho Gia Nguyên xem. Trương Gia Nguyên còn nhớ hôm nọ đi ngoài đường thấy một con chó Samoyed lông trắng quấn người không chịu được, cậu đùa đùa gửi ảnh nó cho Daniel, bảo là ê nó giống hệt anh mấy lần đòi tui livestream hát hò đó. Người ở bên kia mấy phút trước còn phản đối nói anh giống chó bao giờ, thế mà giây sau cậu đã thấy anh đổi avatar thành chính cái ảnh Samoyed mà mình chụp.

Người vừa dễ thương vừa ngốc như vậy, khiến cậu vừa rung động lại vừa lo được lo mất.

"Gia Nguyên nè, đừng trách anh dạy đời." Ở bên nhau đã quá lâu rồi, sao Phó Tư Siêu có thể không hiểu em mình nghĩ gì. Đừng nhìn thằng nhóc này suốt ngày cười hì hì, thật ra trong lòng nó mềm xèo như cái bánh xốp. Mọi quyết định trong đời cậu đều có vẻ như được đưa ra rất dễ dàng, nhưng Phó Tư Siêu hiểu rằng để đi được đến kết luận, thường thì Trương Gia Nguyên đã trầm ngâm rất lâu.

Mà tình yêu vốn dĩ không phải thứ người ta có thể tính toán trước được.

"Nhưng nếu mọi chuyện dần không thể kiểm soát được nữa, thì có sao đâu em?" Phó Tư Siêu thở dài, "Chuyện yêu thích một người á, nhất là ở tuổi này nữa, anh nghĩ chỉ đơn giản là em có cảm giác với người ta hay không mà thôi."

"Nếu không thì chẳng cần ép buộc bản thân mình làm gì. Mà nếu có, thì cứ chấp nhận nó thôi em à."

Lâm Mặc ngồi bên cạnh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy câu rồi quay trở về giường ngủ, "Chưa thử làm sao biết được mà cứ lo được lo mất, rồi lại vì mấy suy nghĩ đó mà lỡ mất duyên. Đến lúc đó đừng có hẹn tao ra Family Mart uống Strongbow, mày uống dở ẹc, mà vị táo mày hay mua cũng dở nốt."

"Mới chỉ là theo đuổi thôi mà, nghĩ nhiều như vậy để làm gì cơ chứ?" Phó Tư Siêu xoa đầu cậu, "Em đâu thể vì sợ hãi một kết quả không tốt, mà đến cả cơ hội bắt đầu em cũng chẳng cho người ta đúng không?"



.



Châu Kha Vũ biết mình cần cho JY thêm thời gian.

Nói anh không hối hận khi gửi đi tin nhắn đó là nói dối, dù sao thì với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, việc chọc thủng tờ giấy mỏng manh ở giữa là quá sớm. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng có cách nào ngăn lại cảm xúc của mình, nhất là vào lúc anh nhận ra tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường khi thấy JY tự dưng đề cập đến ba chữ yêu qua mạng. Yêu qua mạng, tình yêu mà Châu Kha Vũ từng cho rằng tốn thời gian nhất trên đời này, wifi còn có lúc chập chờn thì tình cảm được duy trì dựa trên nó có thể kéo dài được bao lâu? Ấy vậy mà khi người trong cuộc đổi thành mình và JY, Châu Kha Vũ phút trước vừa nghĩ rằng cả hai cần thêm thời gian để xác định, giây sau lại chẳng muốn nghe cậu phủ nhận mối quan hệ của hai người họ với bạn bè thêm lần nào nữa.

Châu Kha Vũ đã ích kỉ nghĩ rằng, mình và cậu có thể mập mờ chưa rõ, nhưng người ngoài thì phải biết được rằng bọn họ đã trở thành đối tượng của nhau.

Đành vậy, yêu qua mạng thì yêu qua mạng thôi.

Châu Kha Vũ load lại khung chat của mình và JY, lúc nhìn thấy tin nhắn cuối cùng đã từ một ngày trước, vẫn là nhịn không nổi mà thở dài. Một ngày này khiến cho anh suy nghĩ đến rất nhiều kết quả, tốt đẹp có mà tồi tệ cũng có luôn. Ví dụ như nếu JY đồng ý để anh theo đuổi rồi, thì Châu Kha Vũ phải bắt đầu từ đâu để ôm bạn nhỏ về nhà nhỉ? Người ta vừa chịu xong thì anh hẹn gặp mặt có sớm quá không? Hoặc lỡ như anh dọa bạn nhỏ chạy mất rồi, Châu Kha Vũ có thể nào tiếp tục mối quan hệ như có như không này với cậu chứ? Hay JY sẽ chủ động cắt đứt mọi liên lạc, và username của anh sẽ không bao giờ xuất hiện trên livestream của cậu nữa?

Trời ơi, JY có thể nào trả lời anh sớm một xíu được không? Đau ngắn còn hơn đau dài, Châu Kha Vũ sắp chịu không nổi rồi.

Đang lúc Châu Kha Vũ suy nghĩ đến tất cả mọi viễn cảnh buồn đau nhất để đắp mộ cuộc tình này, cái điện thoại vốn im lìm cả ngày trời bỗng dưng rú lên từng hồi. Tim Châu Kha Vũ lại bắt đầu chạy marathon theo nhịp bài nhạc chuông mà JY vừa hát cho anh nghe mấy hôm trước trên livestream đó. What chu doin'? Where you at? You got plan? Don't say that- Ôi JY ơi JY, tại sao cái tên hiện lên màn hình không phải em mà lại là, "Cái quần què gì đây AK Lưu Chương?"

Lưu Chương - người đang gọi điện với trái tim đầy thiện chí, "Rồi mắc cái giống gì mà mày cọc với tao hả?"

"Có gì thì nói lẹ đi, em định đi ngủ." Châu Kha Vũ biết mình vừa giận cá chém thớt thì cũng đuối lí, thế là lại nhẹ giọng giải thích, "Đêm qua em chả ngủ được miếng nào."

"Dạo này bận lại rồi hả Vũ? Deadline nhiều vậy sao?"

"Không nhiều lắm nhưng hơi khó." Thiết kế đường vào tim của bạn nhỏ streamer sao dễ được chứ, nghĩ mất một buổi tối cũng chả biết phải làm sao để người ta trả lời lẹ lẹ còn tính tiếp đây nè. Châu Kha Vũ thở dài, "Anh tìm em có chuyện gì à?"

"Sắp tới trường có tổ chức một buổi livestream để trả lời câu hỏi, chủ yếu là muốn lôi kéo mấy đứa nhỏ đặt nguyện vọng ấy mà. Anh có cái poster cần làm để quảng bá, designer bên câu lạc bộ trốn chui trốn nhủi mãi không liên lạc được, mày giúp anh được không?"

Châu Kha Vũ nhẩm tính trong đầu lượng công việc sắp tới, hình như cũng chẳng có cái nào quá nặng nề. Vả lại anh cũng cần bận rộn hơn một chút, nếu không thì Châu Kha Vũ sẽ tốn cả ngày trời chỉ để nhìn chằm chằm vào khung chat của mình và JY mất.

"Ừa, anh gửi file ảnh và brief cho em nhé."

"Với cả hôm thứ hai mày rảnh không? Tại trong lúc livestream lỡ có muốn thông báo gì thì cũng cần banner để update lên fanpage liền đó, anh cũng cần mày ở đó để design cho kịp."

"Giúp thì giúp được, nhưng em ở nhà nhận brief thôi, không đến đó đâu." Châu Kha Vũ uể oải trả lời, Lưu Chương ở bên kia cũng không ép buộc, "Ừa thế cảm ơn nhé, lát anh kêu Momo gửi ảnh khách mời cho mày làm. Ngày mốt mới đăng cái banner thông báo, mày ngủ một giấc dậy rồi bắt đầu làm cũng được."

Châu Kha Vũ ừ hử thêm mấy tiếng rồi cúp máy, định lên giường chợp mắt một chút rồi yêu đương gì đó tính sau. Chẳng qua lăn qua lăn lại chục vòng trên chăn êm nệm ấm rồi mà trong đầu cũng chỉ có "JY có đồng ý hay không nhỉ?", thế là nửa tiếng sau lúc Lâm Mặc gửi cho anh link google drive với đầy đủ brief và hình ảnh, Châu Kha Vũ vẫn còn mở mắt thao láo nhìn trần nhà.

Ví dụ như anh mặc kệ Lâm Mặc mà không bật cái link google drive kia lên, có thể Châu Kha Vũ sẽ nằm thêm một chút nữa rồi ngủ được thôi. Thế nhưng cuối cùng anh lại lồm cồm bò dậy, quyết định nhấp vào link định đọc sơ qua brief để còn tưởng tượng được sắp tới mình phải làm cái gì. Nội dung của banner chỉ là giới thiệu giờ giấc cùng địa điểm mà buổi livestream diễn ra, kèm theo đó là tên của MC khách mời, là một cái tên lạ lẫm học khoa Thanh nhạc.

Nhưng cái ảnh kèm theo đó lại chẳng hề lạ chút nào.

Châu Kha Vũ thấy mồ hôi túa ra khiến bàn tay cầm điện thoại của anh trở nên trơn trượt, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại giờ đang đập nhanh không kiểm soát được. Anh vội vã nhấn số gọi cho Lưu Chương, người ở bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp alo, Châu Kha Vũ đã bắn nhanh còn hơn rap, "Anh Chương ơi hôm thứ hai em rảnh nhé em rất rảnh không ai trên đời này rảnh bằng em nên là anh ơi hôm đó em đến đấy nhất định đến đấy nhá!"

Dứt lời liền cúp máy cái cụp, cuộc điện thoại đến rồi đi nhanh như một cơn gió khiến Lưu Chương còn chưa kịp đáp lại một câu nào. Nhưng đây không phải điểm quan trọng, Châu Kha Vũ giờ làm gì còn thời gian quan tâm đến Lưu Chương chứ.

Châu Kha Vũ mở cái ảnh MC đã được tách nền sẵn mà Lâm Mặc vừa gửi cho mình năm phút trước, lại zoom lên gần để nhìn gương mặt trên ảnh thật kĩ càng. Câu chuyện của một tháng vừa qua bỗng dưng chạy lại trong đầu anh như một thước phim quay chậm, rằng hình như mở đầu của niềm trăn trở mấy ngày gần đây của anh, chính là một cái link livestream mà Lưu Chương chia sẻ trên facebook.

Sao anh không nghĩ ra cơ chứ, Lưu Chương chỉ toàn chơi ba cái game như Candy Crush trên điện thoại, tự dưng lại đi share livestream của một thằng cu không quen biết để làm gì? Trừ khi...

Trừ khi JY và Lưu Chương quen biết nhau thật.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại cảm thấy kích động không chịu được.

Người trong ảnh có mái tóc đen mềm, chẳng qua giờ đã được vuốt keo tạo kiểu thay vì tùy tiện xõa xuống trán. Cặp kính đen dày không còn nằm gọn trên sống mũi, mà cậu không đeo kính lại khiến Châu Kha Vũ phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ xinh nơi bên dưới mắt.

"MC khách mời: Trương Gia Nguyên."

Quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, đây chẳng phải là JY sao?

Châu Kha Vũ suy nghĩ lại rồi, nếu như JY từ chối, anh sẽ chấp nhận từ bỏ tình yêu qua mạng này của mình.

Rồi theo đuổi Trương Gia Nguyên ra đến đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro