05. Yes or Yes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nói chuyện với Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cũng đã thông suốt rồi.

Quyết định cuối cùng của cậu chính là không nghĩ ngợi gì nữa, thích thì cứ nói thẳng với người ta vậy, hưởng thụ xíu cảm giác của người được theo đuổi cũng không thiệt thòi gì.

Chẳng qua sau khi cậu đã suy nghĩ xong, thứ chờ đợi Trương Gia Nguyên chính là kì thi cuối kì cùng buổi livestream cho câu lạc bộ truyền thông mà cậu đã đồng ý giúp đỡ Lâm Mặc. Hậu quả của hai ngày trời bị tình yêu lấp não chính là công việc dồn ứ giải quyết mãi không xong, Trương Gia Nguyên vừa tập đàn cho buổi đánh giá cuối môn vừa học kịch bản, mệt đến thời gian ngủ đủ giấc còn không có. Cậu nghĩ rằng bây giờ mà trả lời Daniel thì cũng thiệt thòi cho người ta quá, vừa đồng ý để anh theo đuổi xong lại biến mất tăm cả ngày trời, như vậy sẽ khiến Daniel cảm thấy thái độ của mình hơi hời hợt.

Mà Trương Gia Nguyên thì nghiêm túc lắm đó, nghiêm túc đến độ lúc tập đàn còn nhớ tới Daniel chiều ngày hôm nay không có lịch đi học, chả biết có ngồi ngốc đợi mình livestream hay không. Dù cậu đã sớm thông báo trên 314YZL là những ngày sắp tới không online để tập trung thi cuối kì rồi, nhưng chỉ sợ Daniel cho rằng đây là cái cớ để mình trốn tránh anh thôi.

Thế là Trương Gia Nguyên cứ trải qua mấy ngày liền bận đến mờ mắt, vậy mà rảnh một xíu lại bắt đầu nghĩ ngợi không biết mình làm như vậy có khiến người ta lo lắng không. Giờ phút cậu gảy nốt cuối cùng để kết thúc buổi biểu diễn của mình, Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ấy là cho đến khi cậu nhận ra, chừng đó ngày trời Trương Gia Nguyên biến mất, Daniel thế mà chưa nhắn tin tìm cậu lần nào.

"Chắc không phải là đợi mình lâu quá nên đổi ý rồi chứ?" Giao diện quen thuộc của 314YZL hiện lên trên màn hình điện thoại, Trương Gia Nguyên nhìn khung chat của mình và người ta đến ngẩn ngơ. Cuộc trò chuyện đã dừng lại từ mấy ngày trước, là tin nhắn mà Daniel gửi cho cậu, "Bạn nhỏ không cần áp lực, anh ở đây đợi câu trả lời của em."

Thế nhưng bên dưới username của Daniel lại hiện lên vỏn vẹn mấy chữ, "Hoạt động lần cuối: Một tuần trước."

Tức là người ta vừa nhắn tin cho cậu xong là offline đến bây giờ luôn, cậu không trả lời thì cũng không buồn mở app lên nữa.

Người này sao vậy trời, chẳng lẽ ảnh tải cái app này về chỉ để xem và liên lạc với cậu thôi hả?

Trương Gia Nguyên cắn cắn móng tay, trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày vừa qua cuối cùng cũng rơi xuống, rồi tan thành vũng nước.

Cậu nghĩ rất lâu rất lâu cũng chẳng biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện lại như thế nào. Khung tin nhắn cứ được lấp bằng vài chữ xong lại mất, Trương Gia Nguyên chả nhớ mình đã lặp lại động tác type và xoá biết bao nhiêu lần rồi. Không nói chuyện với Daniel trong vòng một tuần khiến cậu nhận ra rằng thói quen này khó bỏ hơn mình nghĩ, vì xen lẫn trong những giờ phút bận rộn vô cùng mệt mỏi đó, Trương Gia Nguyên chỉ muốn kể cho anh nghe về một ngày của mình.

Vậy nên cuối cùng sau rất nhiều lần nhập rồi lại xoá, cậu cũng chấm dứt khoảng lặng kéo dài suốt bảy ngày liền của cả hai.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: câu trả lời đã có rồi đó

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: anh có muốn đoán thử xem không?



.



Nhưng Trương Gia Nguyên đợi mãi cũng chẳng thấy Daniel trả lời.

Kể từ khi cả hai nhắn tin qua lại, cũng có lần Daniel biến mất mà chẳng nói với cậu lời nào. Đồng hồ sinh học của anh cũng loạn không kém cậu là bao, vậy nên thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ không tìm được người, bởi anh còn bận chạy deadline cho mấy dự án cùng một lúc. Thế nhưng Daniel chưa từng trả lời tin nhắn cậu chậm hơn một ngày, huống chi lần này Trương Gia Nguyên đã đợi thêm ba bữa nữa, Daniel vẫn biệt tăm biệt tích.



[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ? anh đang ở đâu rồi?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: dạo này anh bận lắm hả?


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: mấy hôm vừa rồi tui phải thi cuối kì, không online được

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: bài hát mà tui chọn để thi là Hãy nói đi(*) đó

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: không có gì đâu, chỉ là lúc thi tự dưng nhớ tới anh


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: dan dan dan dan

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: hai ngày rồi, chả thấy anh đâu hết
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: bận tới không trả lời tin nhắn được sao?
[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: dù bận cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: ngày thứ ba rồi nè

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: anh vẫn chưa online hả?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: sao bảo là anh sẽ đợi cơ?

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: hay là anh không còn muốn biết câu trả lời của em nữa?


.



Châu Kha Vũ thề là anh không cố ý bơ tin nhắn của cậu.

Sau khi biết được rằng JY chính là bạn từ thuở bé của Lâm Mặc, mà Lâm Mặc lại là người yêu Lưu Chương - cũng là bạn từ nhỏ của anh, Châu Kha Vũ lại mất thêm một đêm trằn trọc suy nghĩ vẩn vơ. Ngày trước cứ lo người mình thích ở một nơi nào đó xa lắm, sợ yêu qua mạng rồi sẽ khó có cơ hội để cả hai gặp mặt. Ấy vậy mà cuối cùng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, JY, hay từ giờ anh phải gọi là Gia Nguyên nhỉ, chỉ ở kí túc xá trường cách anh hai mươi phút chạy xe.

Thế là đến cả lời đồng ý cho phép theo đuổi của người ta còn chưa được nghe, Châu Kha Vũ đã vạch ra một kế hoạch cưa cẩm trong đầu. Muốn ôm người ta về nhà thì phải tìm hiểu rõ sở thích của người ta đã, mà đối với một Gen Z thì tài khoản instagram chính là nơi thể hiện rõ cá tính nhất. Châu Kha Vũ có account instagram của cậu, nhưng ở đó Trương Gia Nguyên chỉ đăng tải về đời sống streamer của mình thôi. Còn cái account mà Châu Kha Vũ lục tìm trong list following của Lâm Mặc ấy, lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Không phải của streamer JY, mà là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên là sinh viên Thanh nhạc, hầu hết những bức ảnh cậu đăng đều là hình chụp cậu trên sân khấu. Những lúc livestream Châu Kha Vũ luôn thấy cậu mặc hoodie, mỗi ngày là một cái hoodie khác màu, nhưng Trương Gia Nguyên khi trình diễn lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Không còn là bạn nhỏ đeo kính ngố ngốc nghếch cười hề hề trước camera nữa, trước mắt Châu Kha Vũ là một Trương Gia Nguyên khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm, trên tay là cây đàn guitar với một vết xước giữa thân đàn.

Rồi điều duy nhất còn sót lại trong đầu Châu Kha Vũ lúc đó là, lần sau anh nhất định sẽ chính tay dán lại vết xước đó bằng một cái sticker thật đẹp.

Thật muốn dấu vết của riêng bản thân mình xuất hiện ở cuộc sống của em ấy. Dù là JY cũng được mà Trương Gia Nguyên cũng được, Châu Kha Vũ rất háo hức muốn được bước vào thế giới của em.

Háo hức đến độ ôm lấy điện thoại xem instagram của em cả ngày, ăn cơm cũng xem đi tắm cũng xem, ảnh thì chẳng có bao nhiêu tấm mà tay thì cứ lướt đi lướt lại hoài. Kết quả là cái điện thoại vốn dĩ đang gác trên bồn rửa lúc Châu Kha Vũ đánh răng lại rớt xuống, ngay dưới vòi nước đang chảy xối xả.

Thôi thế là xong một đời iphone, Châu Kha Vũ buồn rầu đem điện thoại đi khám, lại nhận được tin sét đánh rằng ba ngày sau mới lấy lại được.

Vậy nên Châu Kha Vũ chẳng có cách nào để biết được rằng bạn nhỏ đang lo sốt vó vì tìm kiếm mình, nhất là sau khi điện thoại hỏng thì anh lại bắt đầu nhận được tin phải nộp đồ án gấp trong tuần. Thế là Châu Kha Vũ lại bắt đầu sống đời designer ngày ngủ đêm chẳng được bay, đã thế lại còn không được nghe giọng em streamer líu ríu bên tai nữa. Thế nhưng nghĩ đến mình chỉ cần cố thêm vài ngày nữa thôi là được gặp Trương Gia Nguyên ngoài đời, Châu Kha Vũ cho rằng những đêm thức trắng nhàm chán này đều xứng đáng.



.




Trương Gia Nguyên thất tình rồi.

Daniel không giữ lời, Daniel không tìm cậu nữa.

Trương Gia Nguyên đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng quyết định cuối cùng cậu vẫn muốn trực tiếp nói cho anh nghe. Cậu định là khi Daniel trả lời, cậu sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh. Dù sao cũng đã khiến người ta đợi lâu đến vậy rồi, trả lời qua tin nhắn thì có vẻ hời hợt quá.

Nhưng Daniel đúng là không khiến bản thân mình thiệt thòi, anh đợi cậu cả tuần, giờ cậu cũng bắt đầu trả anh bằng ba ngày thấp thỏm. Dòng chữ bên dưới username của Daniel vẫn hiển thị hoạt động lần cuối là một tuần trước, mà mấy lần cậu sốt ruột bấm gọi cho anh cũng chỉ nhận được tiếng tút tút kéo dài.

Lỗi kết nối, lúc nào cũng vậy.

Hoặc là người ta không online, hoặc là người ta đã xoá app.

"Đàn ông gì mà đổi ý xoành xoạch vậy trời?" Trương Gia Nguyên nghĩ trong đầu, cũng chẳng nhận ra suy nghĩ đã được cậu nói ra thành tiếng trong vô thức. Thế là toàn bộ những người có mặt trong studio đều hướng ánh nhìn về phía cậu, Lâm Mặc vốn dĩ đang đứng ở phía xa chỉnh góc máy cũng mon men lại gần hỏi han, "Sao thế? Đàn ông nào ăn hiếp em tao?"

Trương Gia Nguyên lúc này mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Ngày livestream cho câu lạc bộ của Lâm Mặc đã đến, thất tình thì thất tình, chuyện đã hứa với người ta rồi thì vẫn phải giúp. Cậu thở dài, lắc đầu với Lâm Mặc tỏ ý chẳng có gì cả, lại ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu đọc kịch bản.

Livestream trả lời câu hỏi cho trường Đại học thì có gì vui vẻ chứ? Trương Gia Nguyên thấy mình chẳng khác gì kẻ lừa bịp, ở trong chăn biết chăn có rệp mà còn phải cười nói giới thiệu rằng chỉ cần vào Đại học V đời các em sẽ sang trang mới! Sau đó là một màn tâng bốc mà đến người duyệt kịch bản như Lưu Chương cũng ê mặt nhìn không nổi, chẳng qua MC lần này lựa vẫn rất chuẩn. Trương Gia Nguyên có tài ăn nói, rất biết dẫn dắt và điều hoà bầu không khí, nên lượt xem cũng khá là ổn định. Đến phần trả lời câu hỏi cũng chỉ toàn mấy câu quen thuộc kiểu học phí thế nào, trường rộng ra sao, phòng học có máy lạnh hay không.

Trương Gia Nguyên vô cùng chuyên nghiệp mà giải đáp từng câu một, vốn dĩ từ lúc buổi livestream bắt đầu đã hoàn toàn quẳng con người bội bạc kia ra khỏi trí nhớ. Vậy nên suốt một tiếng đầu của buổi livestream cậu chẳng chú ý đến điều gì ngoài màn hình ipad đang hiện câu hỏi của người xem cả.

Hiển nhiên cũng chẳng để ý đến một người lạ mặt đang ôm laptop ngồi trong góc khuất của studio.

Châu Kha Vũ vừa nhận lại điện thoại từ tay người sửa, điều đầu tiên anh làm là log in vào 314YZL. Hàng loạt tin nhắn đến từ người anh vẫn luôn mong đợi hiện ra trước mắt, chẳng qua câu trả lời cuối cùng cậu vẫn đang giữ cho riêng mình.

Trương Gia Nguyên ở ngoài đời cũng chẳng khác gì JY ở trên livestream, mà nếu có, thì chắc là cậu khiến tim anh đập mạnh hơn bình thường. Ngày hôm nay cậu cũng không đeo kính, tóc vẫn tạo kiểu giống hệt như tấm ảnh trên tấm poster mà Châu Kha Vũ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành, chỉ vì lo ngắm nốt ruồi dưới mắt bạn nhỏ lâu quá. Châu Kha Vũ nhớ lại những tin nhắn JY gửi cho mình mấy ngày qua, tim như bị cào nhẹ mấy phát, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Dù cho câu trả lời của cậu là gì đi nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ Trương Gia Nguyên. Thế nhưng anh vẫn tò mò chết mất thôi, rốt cuộc cậu nghĩ gì về mình thế?

Vậy nên vào lúc Trương Gia Nguyên thông báo rằng livestream sẽ nghỉ vài phút để chiếu VCR quay khung cảnh ở trường đại học, cái điện thoại đang nằm im lìm trên bàn bỗng ting lên một tiếng.

Mà cái tên biến mất suốt một tuần trời cuối cùng cũng đã xuất hiện.



[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: Anh có đến muộn quá không? Vẫn kịp để đoán câu trả lời của em chứ?



Trương Gia Nguyên đọc xong liền bĩu môi, muốn biến mất là biến mất xuất hiện là xuất hiện à? Bố đây đếch thèm để ý đến anh sớm thế đâu, anh cứ chờ trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ vì không nhận được sự chú ý đi!

Chẳng qua Trương Gia Nguyên còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, nhạc chuông điện thoại đã vang lên ầm ĩ trong studio nhỏ. Mà cậu thì bởi vì giật mình mà trượt tay, nhấn vào nút nhận lấy cuộc gọi trong vô thức.

Người ở đầu dây bên kia chẳng nói ngay mà im lặng mất mấy giây, Trương Gia Nguyên nghe tiếng tim mình đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi cái trò yêu đương này hao tổn sức lực quá, bắt có một cuộc điện thoại mà tưởng mình sắp tắt thở tới nơi. Trương Gia Nguyên mím môi đợi một lúc mà chẳng thấy người ta nói gì, tự dưng lại bực bội. Rảnh ghê vậy đó, không có gì làm cái kiếm chuyện khiến người ta lo nghĩ là sao?

"Không nói gì thì tui cúp đây."

Châu Kha Vũ ở phía xa nhìn Trương Gia Nguyên hùng hổ ra vẻ như cúp máy thật, liền gấp gáp gọi cậu, "Khoan đã..."

Trời đất ơi giọng nói gì đây hả có dùng máy biến âm không sao mà vừa trầm vừa dịu dàng vậy anh muốn gì ở tôi? Trong đầu Trương Gia Nguyên gào thét lắm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng bình tĩnh mà hỏi ngược lại người ta, "Có gì thì nói đi."

"X-xin lỗi vì đã để em đợi nha." Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao, run quá má ơi, "Bạn nhỏ đã có câu trả lời của mình rồi chứ?"

"Bạn nhỏ nè, anh hỏi lại lần nữa nhé, anh theo đuổi em được không?"

"Yes?"

"Or yes?"

VCR chiếu hết năm phút, năm phút sau phân nửa khán giả đang đón xem livestream nhìn bạn học MC trên màn hình mà đồng loạt thắc mắc mỗi một câu.

Ơ hay, trời hôm nay cũng có nóng lắm đâu, sao mặt Trương Gia Nguyên lại đỏ thế nhỉ?



.



Huhu chào mọi người nhó, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi mình. Vì fic là mình vừa viết vừa nghĩ, chỉ plan sơ trong đầu thui nên có nhiều đoạn bị kẹt, nhưng mình sẽ cố gắng để không drop. Ngày mai là ngày Gia Nguyên được tuyên đại ngôn đầu tiên của em ấy, nên mình cũng có hai chương này để làm quà xD

Mong là đại ngôn của Trương Gia Nguyên thành công thực rỡ nhen.

(*) À, mọi người có thể nghe bài Hãy nói đi - Uyên Pím để tìm hiểu tại sao Gia Nguyên lại nhớ đến anh lúc đàn nhó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro