06. "Anh Vũ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh hỏi nó đi."

"Sao em không hỏi nó?"

"Em hỏi rồi, nó có trả lời đâu."

"Điều gì khiến em nghĩ rằng em hỏi nó không trả lời mà đổi ngược lại là anh thì nó sẽ đáp hả Lâm Mặc?" Lưu Chương đẩy gọng kính, vốn đang thì thầm với người yêu nhưng rốt cuộc cũng nhịn không được mà lớn giọng một chút. Lâm Mặc quắc mắt nhìn anh, lại lén lén nhìn về phía Trương Gia Nguyên vẫn còn đang chăm chỉ ngồi livestream ở đằng xa. Ừm, chắc là đã bình tĩnh lại rồi, tai không còn quá đỏ nữa, cũng không nhìn về phía bên này.

Lâm Mặc không dám chắc là cái miệng của Lưu Chương sẽ giữ kẽ được bao lâu, thế là cậu dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn tin luôn. Lưu Chương ở bên này còn đang sốt ruột vì tò mò, điện thoại trong túi quần rung lên một cái, anh mở khoá xong nhìn màn hình rồi chỉ biết đảo mắt.

Lâm Mặc gửi cho anh cái link bài hát Tâm sự cùng người lạ, kèm theo đó là mấy tin nữa, "Anh chưa nghe qua bao giờ à? Không chừng Gia Nguyên thích tâm sự với anh hơn em đấy."

"Anh với nó đâu phải người lạ!" Chỉ là hơi khắc khẩu thôi, đâu đến mức thành người dưng ngược lối chứ hả. Lưu Chương tự vò rối mái tóc, chả hiểu sao mình và người yêu lại ngồi đây xoắn xuýt qua lại chỉ vì gương mặt đỏ ửng bất thường của Trương Gia Nguyên sau một cuộc điện thoại. Ban nãy khi giờ nghỉ kết thúc, thằng nhóc đó chẳng hiểu sao lại ngồi đờ đẫn trước camera mất mấy phút đồng hồ. Lâm Mặc đứng bên ngoài đá lông nheo ra hiệu đau hết cả mắt cũng không kéo được Trương Gia Nguyên về với thực tại. Mãi cho đến khi đứa em quý báu Châu Kha Vũ của Lưu Chương từ trong góc studio bước ra vỗ vai anh một cái, Trương Gia Nguyên mới vì mấy câu lèm bèm của anh mà giật mình tỉnh lại.

Nhắc đến Châu Kha Vũ, lại một nhân tố bí ẩn nữa khiến Lưu Chương phải đau đầu. Nói thật thì công việc ngày hôm nay cũng chẳng cần thằng em này phải đến tận đây, lần trước anh đề nghị cũng là do tiện miệng mời lơi thôi, chứ Lưu Chương biết thừa người chục năm chết dí trong phòng như Châu Kha Vũ thì dễ gì đồng ý đến. Có thể làm ở nhà thì nhất định sẽ ở nhà, cũng không phải vì Châu Kha Vũ mắc chứng chống đối xã hội hay khó hoà nhập gì, Lưu Chương hiểu là nó tự cảm thấy chỉ làm việc hiệu quả nhất khi trốn trong không gian của riêng mình thôi.

Huống chi mấy ngày gần đây Châu Kha Vũ còn đang bận yêu đương, Lưu Chương hẹn mỗi kèo cà phê mà nó còn đùn đẩy mãi, nói gì là đến studio thiết kế hộ vài con ảnh.

Ai mà ngờ đâu hôm đó thằng nhóc này vừa từ chối xong chưa được mười phút đã hớt hải gọi lại cho anh đòi đến cho bằng được. Lưu Chương nhớ ban nãy Châu Kha Vũ còn tới studio sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, từ đầu đến chân ăn diện không khác gì siêu mẫu thời trang, đã vậy cả người còn thoảng mùi nước hoa thơm phức. Nếu không phải tại Lưu Chương quen biết hết tất cả mọi người trong studio này và nghĩ mãi cũng chẳng ra liên kết của họ với Châu Kha Vũ, anh thật sự nghi ngờ rằng có phải Châu Kha Vũ đang lén lút giấu người yêu của nó ở đây không.

Nghe bảo Trương Gia Nguyên dạo này thất thường như vậy cũng vì yêu đương, Lưu Chương nghĩ đến chuyện hai đứa em mình đều trở nên khó hiểu vcl từ lúc dính tới tình yêu, trong lòng xúc động chỉ muốn quay sang ôm người yêu nhỏ một cái.

Vẫn là người nhà mình tốt nhất. Người nhà mình bình thường đã đoán không nổi rồi, nên sẽ chẳng có chuyện tự dưng thay đổi tính tình làm khùng làm điên khiến mình phải đau đầu. Lưu Chương xoa gáy Lâm Mặc, nhìn cậu giây trước vừa híp cả mắt vì thoải mái, giây sau đã quay sang vỗ bốp một cái lên vai anh, "Nè, em bảo anh đứng thẳng cái lưng lên!", tự dưng thấy Lâm Mặc hôm nay cáu lên cũng dễ thương quá xá.

Châu Kha Vũ thì chẳng quan tâm Lưu Chương đang xoắn xuýt điều gì. Sau khi cúp điện thoại anh cũng không trốn trong góc studio nữa, đường đường chính chính ôm laptop dời ra cái bàn đối diện với chỗ Trương Gia Nguyên đang livestream luôn. Người vừa mấy tuần trước vẫn còn làm tim anh đập loạn nhịp vì mấy dòng tin nhắn, vài phút trước nghe xong lời tỏ tình của anh lại vội vã ngắt máy luôn chẳng đáp câu nào. Bạn nhỏ khiến Châu Kha Vũ để tâm vô cùng, mỗi lần nghĩ tới là tim lại mềm xèo. Muốn gọi cho cậu chục cuộc chỉ để nghe giọng cậu nhiều hơn một chút, rồi để cậu cúp máy trước cũng chẳng sao. Châu Kha Vũ sẽ chẳng vì cuộc điện thoại đứt quãng ấy mà lo lắng đâu, dù gì thì lời hồi đáp cho câu hỏi anh đưa ra cho cậu, cũng chỉ có Yes và Yes mà thôi.

Không phải là không cho phép em từ chối, mà muốn nói rằng dù quyết định của em là gì, thì anh vẫn sẽ một lòng theo đuổi em đó.

Trái ngược với bộ dạng thoải mái của JY ở 314YZL, Gia Nguyên lúc này điềm tĩnh hơn rất nhiều, dù sao thì đây cũng là một cái livestream không thể nhàm chán hơn của trường đại học bọn họ. Nhưng Châu Kha Vũ thì tốn nhiều công sức để quan sát cậu hơn người bình thường, thế nên dù cho nội dung của hơn ba mươi phút còn lại của buổi livestream đó cũng chẳng có gì đặc biệt, Châu Kha Vũ vẫn ngồi xem đến là vui vẻ. Trương Gia Nguyên lúc tập trung vào kịch bản hay khi nheo mắt đọc bình luận vẫn sẽ có thói quen cắn móng tay, lúc thầy cô trả lời câu hỏi thì cậu ở một bên chống cằm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn len lén ngáp vài cái. Mỗi một hành động cậu làm đều khiến Châu Kha Vũ nhớ lại những ngày mình ngồi trước màn hình xem bạn nhỏ JY cười vô cùng ngốc nghếch, giờ đây bạn nhỏ đó đã xuất hiện ở trước mặt anh rồi, lại còn gần đến độ Châu Kha Vũ có thể để ý thấy cậu len lén sờ lên túi quần để kiểm tra điện thoại.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhắn cho cậu một tin để Trương Gia Nguyên thôi sốt ruột, hẳn là cậu cũng áy náy lắm vì cắt ngang cuộc trò chuyện ban nãy. Anh ở đây thì ngắm người xong lại chuyển sang ngắm ảnh, dù gì hôm nay Châu Kha Vũ đến studio cũng chẳng phải chỉ để nhìn Trương Gia Nguyên không thôi, tuy là anh cũng muốn thế lắm. Lưu Chương ban nãy vừa bước qua để nhờ anh làm một cái banner, Châu Kha Vũ mở file Photoshop lên, cứ làm được một lát là lại ngẩng đầu xem bạn nhỏ đang thế nào rồi. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu nói lời tạm biệt, Châu Kha Vũ ở đây cũng đã sắp xếp gần hết xong bố cục, lại còn len lén vẽ một hình trái tim nho nhỏ đặt bên cạnh Trương Gia Nguyên trên banner. Chút tâm tư này của anh chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu, về sau đến lúc thích hợp Châu Kha Vũ dự định sẽ bỏ chút thời gian để làm bạn nhỏ cảm động vậy.

Buổi livestream kết thúc, Lưu Chương nhìn mọi người đang thu xếp dụng cụ chuẩn bị ra về rồi gào lên một tiếng, "Anh em ai có thời gian thì mình làm bữa đồ nướng nhó!" Châu Kha Vũ còn đang định tìm anh hỏi dò xem Trương Gia Nguyên có đi không, điện thoại đã nhận được một tin nhắn mới từ bạn nhỏ.





[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: xin lỗi nhen, ban nãy tui có việc gấp, không phải cố ý cúp điện thoại của anh đâu.

[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__:  bây giờ tui cũng phải ra ngoài ăn với bạn rồi, nên tui sẽ trả lời ngắn gọn thôi nhé.





Châu Kha Vũ nhìn dấu ba chấm hiển thị người bên kia đang soạn tin nhắn cứ hiện rồi mất một lúc lâu, ngẩng đầu lại thấy Trương Gia Nguyên ở bên kia vừa ôm điện thoại vừa cắn móng tay nữa rồi.

Ngốc ghê vậy đó, có ai hối gì em đâu.

Bây giờ trả lời hay ngày mai ngày mốt gì thì anh cũng vẫn vậy thôi, vẫn thích Trương Gia Nguyên mà.

Châu Kha Vũ ở đây chưa kịp nhắn mấy chữ đừng vội, sau mấy phút xoắn xuýt, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã gửi cho anh một dãy số.





[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__:  hình như mấy hôm gần đây app hỏng rồi, gửi tin nhắn hoài không thấy anh trả lời.


[314YZL][Tin nhắn] daniel.zh: ...


[314YZL][Tin nhắn] jyxoo__: nên là, số điện thoại của tui.






Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên nói thêm, anh vội vã sao chép dãy số và lưu vào danh bạ, cứ như chỉ cần anh chậm trễ một giây nữa thôi thì cậu sẽ thu hồi cái tin nhắn đó không chừng.

Châu Kha Vũ đặt cho cậu cái tên Bạn nhỏ, cũng không quên cài cái ảnh chụp màn hình từ buổi livestream mà anh thích nhất từ thời xưa lắc xưa lơ làm ảnh đại diện. Xong xuôi cả rồi, cũng nhắn lại cho Trương Gia Nguyên số của mình rồi, Châu Kha Vũ còn đang định ra ngoài gọi điện thoại cho cậu lần nữa, Trương Gia Nguyên đã nhắn tin tới.

"Sau này muốn theo đuổi em, thì đừng có để em tìm hoài không thấy nữa."

"Thời gian sắp tới em sẽ xem biểu hiện của anh thế nào đó, Dan Dan Dan Dan Dan."





.





Vừa được người ta chấp nhận cho theo đuổi xong đã có cơ hội gặp gỡ để bồi dưỡng tình cảm, Châu Kha Vũ thầm cảm ơn các vị thần tình yêu sau hai mươi năm cũng đã nhớ ra mình. Trương Gia Nguyên hôm nay không đi xe đến, Lưu Chương và Lâm Mặc có mỗi chuyện gạt đồ để chân ra sẵn cũng cãi nhau mất năm phút đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi cùng một xe ôm nhau cứng nhắc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Châu Kha Vũ mím môi nhìn Trương Gia Nguyên cười hì hì bước về phía mình vẫy tay, trong lòng thì đang tụng một chục lần Không được khóc không được khóc không được khóc.

Nhưng mà má nó em dễ thương quá dễ thương muốn khóc huhu.

"Anh Vũ, anh Vũ đúng không?" Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ôm nón bảo hiểm trước ngực, nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ, "Nay anh chở em nha, em không có xe á. Hai con người vô lương tâm kia nhờ vả xong thì bán em cho anh rồi."

Châu Kha Vũ hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng, khoác kèm chiếc blazer đen dáng dài ở bên ngoài. Dù bây giờ đã là ban đêm nên Sài Gòn cũng chẳng còn quá nóng nực, nhưng nhìn Châu Kha Vũ một thân trắng đen hai ba lớp thế này cũng khiến Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi hột. Lát nữa đến quán lẩu còn nóng ác liệt nữa, Gia Nguyên mím môi nghĩ một lát phải bảo ảnh cất cái blazer này đi thôi.

Nhưng nói đi phải nói lại, dù là người này ăn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết, Trương Gia Nguyên cũng phải thừa nhận là anh rất đẹp trai. Bản thân cậu đã cao hơn một mét tám lăm rồi, Châu Kha Vũ còn cao hơn cả cậu, ngồi trên chiếc Exciter chân co lại trông có chút buồn cười. Nghe bảo Châu Kha Vũ là designer, thảo nào cả người đều toát ra hơi thở văn nghệ, đi ăn mỗi buổi đồ nướng lề đường thôi mà cũng mang cả đôi bốt da cao cổ. Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi vẫn gọi người ta hai tiếng anh Vũ, cũng không để ý thấy ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình có chút bất thường, vừa thấy anh vỗ nhẹ vào yên sau liền hí hửng leo lên, còn vô cùng biết ý mà nhét cái balo vào giữa.

Hiển nhiên, Châu Kha Vũ cũng chẳng cần cậu phải hiểu chuyện đến mức này.

Thế nên xe chạy được năm phút, Châu Kha Vũ đã bắt đầu rục rịch không yên.

"Bạn nh-, à không, Gia Nguyên, Gia Nguyên đúng không?." Châu Kha Vũ nhìn đèn giao thông phía trước chỉ còn ba giây là chuyển sang vàng, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, "Thật ra thì dạo này thắng xe của anh bị làm sao á."

Nói xong thì đúng lúc đèn đỏ, như để chứng minh cho câu nói của mình là thật, Châu Kha Vũ bóp thắng một cái thật là gắt, nón bảo hiểm của Trương Gia Nguyên cũng theo phản xạ mà đập thẳng vào nón anh ở đằng trước. Cậu giật mình hỏi rối rít xem anh có bị làm sao không, cuối cùng chỉ nhận được mấy tiếng thở dài từ người cầm lái, "Mặc dù có hơi phiền phức một xíu, nhưng anh nghĩ là Gia Nguyên nên vịn vai anh cho chắc, có gì thắng nó giật quá em cũng không bị ngã."

"Nếu em ôm eo anh cũng không sao, anh không phiền." Mấy lời này Châu Kha Vũ cũng chẳng nói ra, ngày còn dài thời gian còn nhiều, ngày đầu tiên thu hoạch được một cái chạm vai này thôi anh cũng đã vui vẻ lắm rồi.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ò một tiếng, đang định khoác balo lên người thì thấy Châu Kha Vũ tắp xe vào lề, xoay người cầm balo của cậu để ra đằng trước. Gia Nguyên cảm ơn anh xong thì cũng nhích lại gần anh thêm một chút, nhưng thay vì đặt tay lên vai như Châu Kha Vũ đã đề nghị, cậu lại vòng tay sang nắm chặt vạt áo hai bên eo của anh, "Như này được không anh Vũ? Em sợ lát ghì vai chặt quá anh lại đau."

Có vậy thôi, mà Châu Kha Vũ tưởng mình sắp ngừng thở.

Dù mặc tới hai lớp áo dày, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Trương Gia Nguyên vờn bên eo khi cậu níu chặt lấy áo mình. Bạn nhỏ rõ ràng không biết chỉ mỗi một cái chạm như có như không này cũng khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác, vẫn đang ngồi rục rịch phía sau lưng anh. Trương Gia Nguyên dường như sợ bấy nhiêu sát thương thôi là chưa đủ, cậu đợi một lúc vẫn thấy "anh Vũ" chưa nổ máy xe chạy tiếp, thế là lại chồm người về phía trước hỏi như thế này có ổn không vậy. Qua gương chiếu hậu, Gia Nguyên có thể thấy một tầng mồ hôi mỏng chảy dọc bên má Kha Vũ, anh đáp một câu, "Gia Nguyên chờ anh xíu.", rồi cởi cái blazer khoác bên ngoài ra.

"Rồi đó, Gia Nguyên nắm áo anh chắc vào nhé."

Châu Kha Vũ cúi đầu bỏ cái blazer vào balo, lại hí hửng chờ đợi cậu vòng tay sang để sát bên eo mình lần nữa. Ai mà ngờ đâu điều tiếp theo Trương Gia Nguyên làm đó là nghiêng người về phía trước, vươn tay lên từ đằng sau chạm nhẹ lên má Châu Kha Vũ.

"Anh Vũ, anh đổ nhiều mồ hôi quá nè." Trương Gia Nguyên mím môi, chậm một hồi từ má lên trán xong lại nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ qua gương chiếu hậu, "Anh rất đẹp trai, mặc gì cũng sẽ đẹp, về sau có dịp đi chơi cùng nhau thì ăn mặc sao cho thoải mái là được rồi."

Lần đầu tiên sau hai mươi năm sống trên đời này, Châu Kha Vũ biết được trong đầu mình cũng có thể bắn pháo hoa.

Nhưng với thân phận là Daniel-đang-theo-đuổi bạn nhỏ qua mạng, thì Trương Gia Nguyên như thế này cũng khiến Châu Kha Vũ phiền lòng quá chừng.

Bạn nhỏ quá dễ thương, ngồi chung xe người ta có một lần thôi mà đã tính đến lần gặp thứ hai rồi. Dễ thương thế này, có phải là sẽ được rất nhiều người yêu thích hay không?

Châu Kha Vũ vừa vui vừa buồn mà nổ máy xe, nhưng trên đường đi vẫn không quên bóp thắng cà giật cà giật mấy phát nữa. Lưu Chương chạy ngang qua nhìn mà không khỏi sốt ruột, còn Lâm Mặc chỉ kịp bắt được cái lưng Trương Gia Nguyên đang ngồi ngoan ngoãn phía sau, tự dưng có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.

"Ê AK nè, sao Trộm Chó hôm nay chạy xe như một thằng trộm chó đích thực vậy?" Lâm Mặc vỗ vai người yêu, nhìn qua phải lại thấy Châu Kha Vũ suýt thì bốc đầu lần thứ 3 chỉ trong mười phút mà hãi hùng.

Lưu Chương biết Lâm Mặc đang mỉa mai chiếc Exciter cục cưng của Châu Kha Vũ, đang lo sợ cũng bị cậu chọc cho buồn cười, "Ai biết được, chắc là vừa bắt được con chó nào đấy thật."

Đèn xanh vừa chuyển, xe của Châu Kha Vũ phóng cái vèo về phía trước. Lưu Chương gào lên một câu, "Trời má biết đường không mà chạy dữ vậy?", trong phút chốc tất cả mọi chiếc xe vừa dừng ngay ngã tư đều quay sang nhìn hai người họ. Nhưng Lâm Mặc ngồi đằng sau lại chẳng kịp xấu hổ, vì trước khi cậu nhận ra mình và người yêu trở thành tâm điểm của sự chú ý, thì Lâm Mặc chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt híp lại của Trương Gia Nguyên lúc Châu Kha Vũ phóng nhanh, và đôi bàn tay đặt hờ hai bên eo thằng Trộm Chó.

Chó thì không biết bắt được không, nhưng biết đâu người thì lại bắt được một thằng.

Không biết dạo này đối tượng yêu qua mạng của Trương Gia Nguyên như nào rồi nhỉ? Tự dưng muốn chắp tay cầu nguyện dùm quá trời.





.





"Trộm Chó, mày né qua một bên."

Đến quán đồ nướng đã là chuyện của năm phút sau đó, Lâm Mặc vừa bước vào bàn đã thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi sát bên nhau. Châu Kha Vũ mặc ngược cái áo blazer ra đằng trước, Lưu Chương nhìn thấy mà nóng muốn nổi sảy, nhưng có chửi thế nào thằng em trời đánh này cũng không chịu lột ra, "Gia Nguyên bảo mặc sơ mi trắng ăn đồ nướng dễ bị dính dơ, tròng cái blazer đen này che chắn đỡ vậy."

Lưu Chương trợn tròn mắt, vậy nên mới không hiểu rốt cuộc mày ăn mặc như thế này để làm gì đó trời? Còn chưa kịp ngoác mồm ra chửi đã nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói mấy câu, "Nhưng anh Vũ ơi anh đổ mồ hôi nhiều lắm á, hay là anh đừng khoác áo, anh đổi chỗ với em đi. Ngồi xa bàn nướng một xíu, em gắp đồ ăn cho, cẩn thận chút chắc cũng ổn."

Lâm Mặc phút vừa rồi còn đá đá giày Châu Kha Vũ đòi nhường chỗ, cuối cùng lại nhận được một lời cay đắng đến từ vị trí đứa em nhà mình. Đây vốn là thói quen của hai anh em lúc ăn đồ nướng, cả hai nhất định phải ngồi kề nhau mà ăn. Dù về sau Lâm Mặc có người yêu thì Lưu Chương vẫn bị ép ngồi ở phía đối diện, Trương Gia Nguyên luôn đảm nhiệm nhiệm vụ nướng những món mà Lâm Mặc lựa chọn. Nay thằng nhóc này lại vì một thằng Trộm Chó mới gặp lần đầu tiên mà bỏ rơi mình, Lâm Mặc đáng thương nhìn cậu hỏi, "Trương Gia Nguyên, còn anh mày thì sao?"

"Ai bảo ban nãy anh đá em sang xe anh Vũ?"

"Anh Vũ?"

"Thì anh Vũ lớn hơn em một tuổi còn gì?"

"Vậy sao mày không gọi tao là anh Chương đi?"

"Vậy anh gọi em là em Nguyên đi?"

"Ọe ọe Trương Gia Nguyên tao chê."

Lâm Mặc nhìn một lúc lâu vẫn chưa thấy Trương Gia Nguyên có ý định nhúc nhích, dù cho rất tủi thân và không tình nguyện thì cũng đành kéo Lưu Chương ngồi bên phía đối diện. Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, nhưng Lâm Mặc thề cậu vừa thấy thằng Trộm Chó này cười lén! Chẳng hiểu sao bình thường trông không đến nỗi nào nhưng hôm nay nhìn chỉ thấy phát ghét, Lâm Mặc đá chân Châu Kha Vũ dưới bàn, rồi cũng mặc kệ tiếng la oai oái của nó mà bình thản pha nước sốt.

Lòng cậu đã quyết, dù thằng Trộm Chó này có ý định gì với Trương Gia Nguyên hay không, thì kèo này Lâm Mặc vẫn sẽ theo phe Daniel. Vừa có tiền vừa biết điều, vẫn tốt hơn là một thằng đàn ông hai mươi tuổi đi Exciter trộm chó.

Trương Gia Nguyên vốn cũng chẳng có ý thiên vị gì Châu Kha Vũ, dù sao thì cả hai cũng mới gặp lần đầu, vẫn chưa được tính là bạn bè. Chẳng qua người ta đã cho cậu đi ké xe rồi, Gia Nguyên cũng không thể nào làm ngơ để bộ quần áo đẹp của anh ám mùi khói và dính dầu mỡ được, chưa kể Châu Kha Vũ còn dễ đổ mồ hôi kinh khủng khiếp. Ngoài miệng thì gay gắt thế thôi, chứ cậu vẫn ngoan ngoãn nướng đồ ăn đặt vào trong bát Lâm Mặc, Lưu Chương ngồi đối diện cậu cứ càm ràm mãi mấy câu, "Trương Gia Nguyên, mày đừng khiến anh làm một người bạn trai thất bại như thế này được không?"

Lúc Trương Gia Nguyên nướng xong một đợt đồ ăn, còn đang định đứng lên xin thêm nước chấm thì đã thấy Châu Kha Vũ đặt trước mặt cậu một cái bát từ bao giờ. Nhiều tương đen tỏi, thêm chút mayonnaise, bỏ thêm xíu xiu tương ớt, Trương Gia Nguyên chọt đũa vào nếm một miếng liền nhận ra Châu Kha Vũ pha thế nào đó mà đúng y chóc khẩu vị của cậu.

Xem ra lời mời lơi đi chơi với nhau lần thứ hai có thể thành sự thật mất rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy làm bạn với người này cũng ổn quá chừng.

Châu Kha Vũ ở bên này còn đang bận rộn gắp đồ ăn vào bát cho Trương Gia Nguyên, chỉ sợ cậu lo nướng thịt mà lát nữa lại chẳng có gì để mà ăn, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực của Lâm Mặc và Lưu Chương. Ai mà ngờ đâu đang gắp khí thế thì điện thoại trong túi quần rung lên mấy hồi, Châu Kha Vũ nhìn mấy dòng tin nhắn được gửi từ cái tên Bạn nhỏ, theo phản xạ mà chột dạ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh một cái.

Trương Gia Nguyên hí hửng nhắn tin cho Daniel xong liền vui vẻ ăn nhăng nhăng nhăng, cũng không để ý đến Châu Kha Vũ đang quay hẳn người sang bên kia để che chắn tầm nhìn của cậu. Chẳng qua đọc được tin nhắn rồi mới thấy hơi cạn lời, Châu Kha Vũ cay đắng nhận ra, hình như chính bản thân mình đã khiến cho con đường theo đuổi tình yêu này trở nên khó khăn hơn chút nữa.

"Hôm nay gặp một người có gu ăn uống giống hệt với em luôn á, thiệt là vui!"

"Ước gì sau này người yêu em và em cũng hợp nhau như vậy, hehe."

Châu Kha Vũ nhìn chén tương toàn ớt của mình, lại nhìn sang chén tương đen của Trương Gia Nguyên, trông chẳng khác gì khẩu vị của người lớn và trẻ em cả.

"Không sao, cho dù mình không hợp nhau, JY thích gì thì anh đều sẽ ăn cùng với em mà."





.





Hơi nhiều em streamer Yuan cho một ngày hoho =)) Chắc mn quên mất chap trước tui viết gì lun rùi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro