07. Y0LO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Lâm Mặc ăn bữa lẩu mà cứ có cảm giác nuốt không trôi, dỗi Trương Gia Nguyên một vì nó không giữ chỗ cho mình thì chướng mắt Châu Kha Vũ mười. Đời này Lâm Mặc ghét nhất hai loại người, một là những thằng nhỏ hơn nhưng lại cao hơn mình quá nhiều, hai là mấy thằng trộm chó, vì cậu yêu động vật. Châu Kha Vũ, trùng hợp thay lại là loại cực phẩm có hai trong một. Dù nó thì không trộm chó, nhưng lại chạy exciter, Lâm Mặc sẽ xem nó như một nửa trộm chó. Quan trọng là cái thằng một nửa trộm chó này ngồi cạnh Gia Nguyên xong chỉ chăm chăm giành lấy đồ ăn gắp hết vào bát em trai cậu, gắp xong còn nhìn Lâm Mặc cười ra vẻ có lỗi lắm. Cứ nhìn cái vẻ lén lén lút lút nhìn Trương Gia Nguyên xong tủm tỉm kia đi, Lâm Mặc cá trăm phần trăm thằng này có ý đồ.

Đã có ý đồ với em tao mà còn giành đồ ăn của tao xong dằn mặt tao à? Bước qua xác Lâm Mặc này đã.

Nuôi em mấy năm không thể để mất trong một giờ, vậy nên cuối buổi lúc cả bọn đi ra bãi giữ xe, Lâm Mặc không nói quá hai lời đã giành chìa khoá xe từ trên tay Lưu Chương, ném vào người Trương Gia Nguyên ra hiệu.


"Thằng Nguyên, mày qua đây chở anh."


"Thôi, anh về với ông Chương đi." Trương Gia Nguyên thế mà lại dúi chìa khoá trả lại Lâm Mặc, xoay người định đi về phía Châu Kha Vũ, "Không phải áy náy đâu, cũng đâu phải lần đầu anh bỏ em đi với bồ."


"Cái thằng này, tao nói mày chở tao." Lâm Mặc nắm quai balo của Trương Gia Nguyên kéo ngược về phía mình, "AK, anh đi với Trộm Chó đi."


"Chi cho mất công vậy Momo, em để thằng Nguyên đi về với thằng Vũ đi." Lưu Chương chẳng hiểu nổi người yêu đang tính toán cái gì trong đầu, anh chỉ biết cái xe Winner này của anh nếu vào tay Trương Gia Nguyên đêm nay thì tim này sẽ vỡ vụn vì lo sợ. Lâm Mặc không biết chạy xe, hiển nhiên thằng nhóc kia sẽ cầm lái. Lưu Chương sao có thể quên được những buổi sáng nó bo cua chở bồ anh đi học mà Lâm Mặc thì ngồi đằng sau như muốn khóc tới nơi, "HUHUHU TRƯƠNG GIA NGUYÊN CHẬM THÔI CHẬM THÔI ANH LẠY MÀY HUHU RỚT CHIẾC DÉP CỦA TAO RỒI!!!"


Chưa kể nếu để hai người này đèo nhau thì hôm sau Lưu Chương lại phải nhờ người chở sang kí túc xá để lấy xe, cồng kềnh hết sức.


"Ngày mai anh có tiết buổi sáng, nếu phải ghé qua chỗ em thì phải dậy sớm lắm." Lưu Chương túm lấy tay Lâm Mặc nài nỉ, "Để anh chở em đi, em với nó chung kí túc xá mà, muốn tâm sự gì thì về nhà nói."


Lâm Mặc nghe người yêu nói thấy cũng có lí, thế là đành buông quai balo Trương Gia Nguyên ra, cũng không quên dặn dò, "Về thẳng nhà, không ghé đâu hết. Đợi tao về tới hai mình nói chuyện."


"Ơi là trời, bị cái gì dz?" Trương Gia Nguyên chấm hỏi đầy đầu, chả hiểu ban nãy thịt nướng có tẩm thuốc gì không mà Lâm Mặc ăn vào xong lại hiện nguyên hình thành mẹ chồng. Tự dưng lại khó vl khó, bình thường toàn vứt mẹ cậu ra sau đầu để đi hóng gió với bồ xong hôm nay lại còn bày đặt dặn dò à. Vốn cậu cũng chẳng muốn đi đâu đâu, nghe Lâm Mặc nói xong tự dưng lại muốn rủ Châu Kha Vũ làm một vòng Sài Gòn ghê.


"Còn nữa, đừng có ôm eo nó coi." Lâm Mặc đứng ngoan ngoãn cho người yêu đội hộ cái nón bảo hiểm, nhưng cũng không quên chỉ trỏ về phía Trương Gia Nguyên đang bước thẳng ra chỗ Châu Kha Vũ không quay đầu lại, "Hai thằng đàn ông cao to như chúng mày mà cứ ôm ôm ấp ấp làm gì hả?"


Lưu Chương gài nón cho cậu xong, dùng hai tay nâng má xoay mặt người yêu về phía mình, lại nhịn không được nhéo chóp mũi cậu, "Anh biết rồi, bọn nó to vl còn Momo bé xíu ở hoài trong tim anh còn được nè, nên Momo ngồi xe ôm eo anh mới đúng hen?"


Lâm Mặc ở đây còn chưa kịp nổi da gà, Châu Kha Vũ đã chở Trương Gia Nguyên chạy vọt qua, cũng không quên để lại trong gió một câu chửi.


"Thấy mà ghê."




.




Châu Kha Vũ thế mà chở Trương Gia Nguyên đi một vòng thật.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái thắng xe của Châu Kha Vũ vào lúc về chẳng còn cà giật như hồi anh chở cậu đi nữa, nên Trương Gia Nguyên cũng không tiếp tục đặt hờ tay bên eo người ta. Cậu chỉ nắm lấy vạt áo sau lưng Kha Vũ, thỉnh thoải muốn nói chuyện với anh mà sợ gió át mất tiếng, Gia Nguyên sẽ giật nhẹ áo để anh biết ý mà nghiêng đầu về phía mình một chút. Livestream xong làm bữa lẩu, đến giờ về kiểu gì cũng lố giờ đóng cửa kí túc xá, nên lúc Châu Kha Vũ không chở cậu về thẳng mà hỏi, "Anh mua trà dâu cho Gia Nguyên uống nhé?", cậu cũng chẳng từ chối làm gì.

Bảo muộn thế thôi chứ vì quận 1 là khu trung tâm, nên tầm giờ này người không đông lên thì thôi chứ đừng nói là bớt. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ban nãy nằng nặc không cho anh xuống xe mà nhất quyết tự mình ra xếp hàng lấy nước, tim lại mềm nhũn lần thứ bao nhiêu đó trong ngày chẳng nhớ nỗi. Gia Nguyên chỉ thấp hơn anh có mấy cm thôi, vừa tầm để môi Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên trán em. Trong mắt anh bạn nhỏ dễ thương lúc nào cũng nhỏ xíu, ấy vậy mà đứng giữa hàng người mới thấy cao phải biết. Cái đầu tròn tròn rối bù lên chứ chẳng còn cái vẻ vuốt keo vào nếp bảnh tỏn hồi chiều nữa, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt mình, nhận nước xong liền chạy bước nhỏ về phía anh.

Châu Kha Vũ nhìn cậu xong mới nhớ ra, điểm môn Ngữ Văn của mình hồi thi Đại học cao phết. Vì người ít nói kiệm lời như anh, sau khi gặp Trương Gia Nguyên rồi, có mỗi chuyện cậu dễ thương như nào thôi mà từ chiều đến giờ Châu Kha Vũ nghĩ mình có thể viết được một bài luận dài ngàn chữ luôn.

Tóc Trương Gia Nguyên dài và dày, lúc mới gặp thì cậu hất mái lên và vuốt keo cố định nên Châu Kha Vũ nhìn không rõ. Chứ với tư cách là daniel.zh không bỏ sót một buổi livestream nào suốt cả tháng gần đây thì khác, chẳng biết đã bao lần anh tha thiết muốn xoa xoa lên mái tóc mềm bông kia rồi. Đã mấy tiếng trôi qua, gió và thói quen tự vuốt tóc mình lúc nói chuyện đã khiến tóc Gia Nguyên rối tung lên hết cả, theo từng bước chạy của cậu mà từng lọn rớt loà xoà trước trán. Ban nãy ăn lẩu cậu cũng không đeo kính, hình như là vào lúc ngồi sau lưng anh mới lấy ra. Mặc dù bộ quần áo trên người Trương Gia Nguyên vẫn quá là nghiêm chỉnh so với người trước đó chỉ mặc hoodie ngày qua ngày, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ có thể thấy rõ ràng một JY xé toang màn hình đang đứng ở trước mắt anh.

Chẳng những vậy còn tiện thể xé toang trái tim anh luôn.


"Giờ mình về nhá?" Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ ly trà dâu, hút rồn rột mấy hơi đã thấy đáy.


Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được mà xoa tóc cậu một cái.


"Ừ, anh đưa bạn nhỏ về."


Cũng không hề nhận ra người đang nhai đá rồm rộp kia, vừa nghe giọng anh gọi mình hai chữ bạn nhỏ đã khựng lại trông chốc lát.




.





Lúc Trương Gia Nguyên về đến kí túc xá, giường của Lâm Mặc vẫn còn trống không. Khỏi cần hỏi cũng biết cái người vừa nãy hậm hực đòi ngồi chung xe với cậu giờ này chắc vẫn còn đang ôm eo Lưu Chương chặt cứng trên chiếc Winner, phóng vèo vèo qua quận hai hóng gió. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Phó Tư Siêu đang ôm điện thoại cười khúc khích, cá trăm phần trăm là đang nhắn tin với người yêu, và Trương Đằng hơn mười giờ đêm còn dựng điện thoại lên đầu tủ tập nhảy tiktok.

Trương Gia Nguyên nghĩ là mình đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi, từ hồi cậu mới dọn đến kí túc xá, Phó Tư Siêu đã là hoa có chủ được hai năm. Sau đó một tháng thì lại ngày ngày chứng kiến Lưu Chương đứng dưới cổng tìm Lâm Mặc, chỉ để nghe tiếng anh cậu mắng "Đàn ông phải thẳng cái lưng lên!" rồi cười hì hì bảo ở với em đời trai của anh còn thẳng không nổi huống gì là lưng. Thế mà cuối cùng Lâm Mặc vẫn là bị thằng cha đó dụ vào tròng, Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng luôn là hai người ngoài cuộc tỉnh táo chỉ trỏ vào mặt những đứa phát điên vì tình yêu mà chửi. Thế nhưng ngày hôm nay lại khác quá, Trương Gia Nguyên thấy cái mặt cười tủm tỉm của Phó Tư Siêu mà cũng không muốn đấm (cho lắm) như mọi khi, lúc đọc được tin nhắn "Ê lát xuống mở cửa cho anh nha!" của Lâm Mặc cũng không còn lạnh lùng thẳng tay block số điện thoại nữa.

Chắc là, tại vì hồi chiều mới được người ta tỏ tình (lần nữa).

Chắc là, tại vì sau hơn tháng nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của người ta.

Chắc là, tại vì người ta bảo với Gia Nguyên rằng, chỉ cần em thích, anh đều sẽ ăn cùng với em.

Xin lỗi Trương Đằng, một nhà không thể có hai người ế, mùa xuân của Trương Gia Nguyên đây tới rồi!

Có lẽ là vì cả ngày hôm nay bận rộn quá, mọi chuyện cứ đến liên tục, cảm xúc của Trương Gia Nguyên cũng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Ban nãy lúc cậu ngồi sau yên xe của Châu Kha Vũ cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện hai mươi bốn giờ này thật dài ghê, bây giờ nằm xuống giường bình tĩnh nhớ lại cuộc điện thoại hồi chiều, Trương Gia Nguyên chợt nhận ra rằng cậu cuối cùng cũng đủ dũng cảm viết một lời mở đầu cho tình yêu qua mạng của mình rồi.

Điện thoại vẫn luôn không rời khỏi tay, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng Daniel gửi tới ban nãy mà vẫn không thể nào tin vào sự thật. Dĩ nhiên là Gia Nguyên cũng chẳng đồng ý Daniel sớm đến thế đâu, cậu còn muốn làm giá thêm vài ba hôm nữa. Ai bảo anh chỉ hỏi có thể theo đuổi không mà không thẳng thắn nói muốn Gia Nguyên làm bạn trai mình chứ? Thôi thì đàn ông với nhau, cậu cũng không chấp vặt Daniel làm gì, trêu anh thêm mấy ngày nữa, rồi chuyện tỏ tình cứ để cho cậu.

Hồi trước còn lấn cấn trong lòng thì thôi, giờ Trương Gia Nguyên đã quyết định Y0LO rồi. Yêu 0 Lo Âu. Anh thích em em cũng thích anh, thế thì mình nhích một phát, lo lắng suy nghĩ làm gì cho căng.

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, Trương Gia Nguyên thấy Daniel đang làm cho cái game này không còn dễ nữa.

Bởi vì sau khi cậu đọc tin nhắn mới nhất Daniel gửi tới, suýt tí nữa thôi Trương Gia Nguyên đã nhịn không được muốn gọi điện thoại rủ rê anh cặp bồ rồi.


"Bạn nhỏ về chưa? Về thì nhắn anh một tiếng nhá."


Trương Gia Nguyên thề, nếu ngoài đời mà xuất hiện một nhân vật nào đó mở mồm gọi cậu là bạn nhỏ- trừ Châu Kha Vũ ra, vì với anh Vũ thì cậu đúng là trông như một bạn nhỏ thật. Còn lại nếu đứa nào đã thấy Trương Gia Nguyên sừng sững một mét tám lăm đây mà vẫn gọi hai tiếng bạn nhỏ, cậu kiến nghị thằng đó một là nên đi bệnh viện mắt, hai là nên thư giãn nghỉ ngơi. Mắt kém là bệnh, mà stress quá độ dẫn đến ảo giác cũng có thể mang lại bệnh.

Nhưng mà Daniel í. Daniel ấy mà.

Gia Nguyên nghĩ là ví dụ như anh có ở trong hàng ngũ của những người chỉ đứng đến cằm, hoặc thậm chí là chỉ đến vai cậu, Trương Gia Nguyên nhất định vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho bệnh của anh và nghe Daniel gọi mình là bạn nhỏ hoài hoài.

Thậm chí có khi cậu còn cần phải đi bệnh viện với anh luôn, vì hu hu hu đau tim người ta quá rùi nà.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn quên phắt đi mình mới mấy tuần trước còn khó hiểu với cái xưng hô này của người ta vô cùng, vừa kéo chăn trùm qua đầu vừa bấm điện thoại trả lời. Sau đó Daniel cũng reply Gia Nguyên rất nhanh, cứ như là anh vẫn luôn đợi cậu về vậy. Gia Nguyên nghĩ đến đây liền thấy niềm vui trong lòng nhân đôi, thảo nào Phó Tư Siêu mỗi lần nhắn tin với Ngô Vũ Hằng cứ cười hềnh hệch như đồ ngốc vậy. Nếu Trương Đằng mà nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu, nhất định ảnh sẽ la làng lên rằng con trai ơi sao ngay cả mày cũng bỏ ba mà ngu đi?

Nhưng thôi cũng kệ Trương Đằng đi. Ngu kiểu này thì chắc Trương Đằng cũng muốn, mà chưa tới số.


"Em về rồi. Dan không ngủ à?"


"Anh mới bận chút việc, xong rồi cũng không ngủ ngay đâu, nhắn với em xíu rồi ngủ cũng được." Dấu ba chấm bên cạnh avatar của Daniel lại hiện lên, Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời đã thấy anh hỏi tiếp, "Bạn nhỏ, hôm nay ai đưa em về thế?"


Không hỏi thì thôi, hỏi tới Trương Gia Nguyên lại rơi vào trầm tư.

Nghĩ đến Châu Kha Vũ mới ngày đầu gặp nhau thôi đã thành thục pha cho cậu chén nước chấm một trăm điểm, vừa ăn xong đã cầm balo hộ Gia Nguyên rồi để ra đằng trước xe. Đã vậy còn xoa đầu cậu, chở cậu về tận cổng, năn nỉ quản lý mở cửa giúp cậu. Gia Nguyên bước vào sân được một lúc rồi quay đầu lại mới thấy anh leo lên xe vẫy tay tạm biệt mình.


"Là một người rất tốt." Trương Gia Nguyên nhớ tới gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, không nhịn được cảm thán, "Nếu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì cái anh đó nhất định là cả một công trình kiến trúc hạng nhất."


Mà Châu Kha Vũ ở bên này rõ ràng là người chở bạn nhỏ về đến tận nhà còn thích đi hỏi dò, chưa kịp vui mừng vì nghe Gia Nguyên khen đã không biết nên cười hay khóc vì tin nhắn tiếp theo, "Rất thích hợp để làm bạn bè."


"Bro bro bro, nếu ảnh là bạn thân của em thì hết sảy, bro for life luôn anh ơi." Trương Gia Nguyên hiển nhiên không biết mỗi một chữ bro của cậu hiện lên màn hình chính là mũi dao đâm nát trái tim Châu Kha Vũ, vẫn đang tiếp tục ngoáy ngoáy thêm vài vòng cho trái tim thêm chảy máu, "Mỗi tội lúc em xin số ảnh để giữ liên lạc thì ảnh cứ lắp bắp mãi á, một hồi sau mới bảo là sim bị hỏng rồi."


"... Chắc là người ta có lí do không tiện nói."


Châu Kha Vũ cũng có muốn thế đâu, ban nãy suýt tí nữa là đã lấy điện thoại ra đọc số cho Trương Gia Nguyên mất tiêu rồi, may lúc mở lockscreen xong vẫn kịp nhìn thấy app 314YZL rồi chợt nhớ ra mình vẫn đang đóng hai vai. Mặc dù cái lí do sim hỏng nghe có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng Gia Nguyên sau khi nghe anh bảo sẽ xin lại số cậu từ chỗ Lưu Chương rồi nhắn sau cũng đã thôi nghi ngờ.

Hai người nhắn tin qua lại một lúc, Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của Lâm Mặc nhờ mở cửa dùm mới giật mình nhận ra đã mười một giờ rồi. Cậu giở chăn ra nhìn mới thấy Phó Tư Siêu đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, sẵn tiện nhờ anh xuống hốt nhân vật điên tình số hai kia từ dưới nhà lên luôn. Còn bản thân nhân-vật-sắp-điên-tình Gia Nguyên thì cũng đành nói lời tạm biệt với Daniel, ngày mai cậu có tiết đầu tiên lúc bảy giờ sáng, "Em phải ngủ thôi, không thì em dạy không nổi. Cái lớp đó đông sinh viên quá chừng, tới trễ một chút lại phải ngồi bàn đầu mất."

Mà Daniel cũng chỉ hỏi cậu học gì thế, sau khi nghe Trương Gia Nguyên trả lời bằng tên của một môn chính trị chán ngắt thì đề nghị sáng mai sẽ gọi cậu dậy giúp.

Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý, rồi yên tâm tắt hàng loạt báo thức, ngoan ngoãn đi ngủ.




.





"Bạn nhỏ, bạn nhỏ ơi?"

"Em ngủ chưa?"

"Bạn nhỏ ngủ rồi à?"

"Không có gì đâu, chỉ là muốn câu cuối cùng em nhận được trong ngày hôm nay là tin nhắn này."

"Cảm ơn bạn nhỏ nhé, anh nhất định sẽ đạt một trăm điểm trong bộ môn theo đuổi bạn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro