08. Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, màn hình điện thoại hiển thị mười cuộc gọi nhỡ, mà bản thân cậu lại chẳng được đánh thức bởi bất kì cuộc nào trong số đó. Gia Nguyên giật mình chỉ vì tiếng gào của Lâm Mặc vào sáu giờ năm mươi phút sáng, "Má mày thằng Trộm Chó, mày rảnh quá ha?"

Trương Gia Nguyên vừa nhìn màn hình thấy chỉ còn mười phút nữa là vào học, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy tin nhắn mùi mẫn của Daniel vào đêm hôm trước nữa. Cậu chỉ kịp nhắn cho anh mấy chữ "Huhuhu em không nghe thấy chuông điện thoại", sau đó liền cuống cuồng đánh răng rửa mặt thay quần áo, đến tóc còn không kịp chải lại đã vội vã chạy ra khỏi phòng.

Kí túc xá trường chỉ cách trường đại học mười phút, nhưng Trương Gia Nguyên đã tiêu tốn mười phút còn lại vào việc vệ sinh cá nhân, giờ chỉ còn cách cầu nguyện sao cho thang máy không kẹt để cậu còn thuận lợi tìm được chỗ ngồi cách giảng viên xa một chút. Nếu không thì má nó chứ đây là buổi học thứ ba Gia Nguyên phải ngồi bàn đầu rồi, cậu không chắc là mình có thể chịu đựng thêm bốn tiếng nữa mà không gục đầu xuống ngủ khò đâu.

Hiển nhiên, đời không như là mơ, mộng của Trương Gia Nguyên vỡ tan tành chỉ vào lúc cậu vừa mới bước ra từ bãi giữ xe. Trước ba cái thang máy là tận sáu hàng người đang đợi, kéo dài từ sảnh ra đến gần bậc thang chỗ cậu đang đứng. Trương Gia Nguyên mất thêm hai phút nữa để suy nghĩ rằng mình có cần đến lớp hôm nay không? Nhưng nhớ đến vị giảng viên đồng ý cho đến trễ bao nhiêu lần cũng được, vắng mặt một buổi thì buồn buồn ông í đánh văng cả cột điểm chuyên cần, thế là lại thôi.

Trễ thì cũng đã trễ, Trương Gia Nguyên bước ra ngoài cổng tự mua cho mình cốc cà phê lạnh, vừa hay lúc quay lại hàng người cũng vắng bớt, cậu ngoan ngoãn xếp hàng lên lầu.

Trương Gia Nguyên không phải người duy nhất đến trễ, nhưng người ta thì có bạn giữ chỗ cho hết cả rồi, mà cái lớp này thì cậu không quen ai cả. Gia Nguyên thậm chí còn nghĩ đến chuyện đi luyện kungfu ngủ không nhắm mắt để trải qua bốn tiếng đày ải tiếp theo này, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mà lúc cậu chuẩn bị vặn tay nắm cửa để vào lớp, một bàn tay lại vỗ nhẹ lên vai cậu.


"Gia Nguyên?"


Trương Gia Nguyên vừa quay đầu đã nhìn thấy một người cao hơn mình đứng ở phía sau, vẻ mặt ngơ ngác cứ như là ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây lắm.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc một cái áo thun đen, khoác thêm một chiếc sơ mi sọc ở ngoài. Rõ ràng cũng chỉ là một bộ đồ rất bình thường, thế nhưng người này vẫn cứ là đẹp trai không chịu được. Trương Gia Nguyên bị anh gọi một tiếng cũng hơi giật mình, "Ủa anh Vũ? Anh làm gì ở đây á?"


"Anh á?" Châu Kha Vũ tự chỉ vào mình, "Anh đến đây học."


"Ủa không phải môn này chỉ có năm nhất mới học hở?"


"Ò... anh trả nợ môn." Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không kịp để ý đến sự chột dạ của Châu Kha Vũ, cậu chỉ nghĩ rằng gặp thêm bạn thì thêm vui, cũng không chê cười anh nhìn mặt sáng sủa thế này mà lại rớt môn, "Thế á? Anh muốn ngồi với em không? Dù sao mình cũng đến trễ, ngồi bàn đầu cạnh nhau có anh nói chuyện cũng đỡ buồn."


"À thật ra thì, anh đến từ lúc nãy, cũng có giữ chỗ rồi. Anh vừa đi vệ sinh về thôi." Châu Kha Vũ phẩy tay, Trương Gia Nguyên nghe thế cũng chỉ ò một tiếng đáng tiếc, rồi tạm biệt anh định quay vào lớp.


Nhưng cậu còn chưa bước được thêm bước nào, người phía sau đã nắm lấy quai balo của Gia Nguyên kéo nhẹ, "Bên cạnh anh còn một chỗ đó, ở hàng gần cuối, Gia Nguyên có muốn ngồi không?"








.











Thật ra thì không có môn học nào Châu Kha Vũ cần phải trả, anh nghĩ sau hôm nay thứ duy nhất mình mắc nợ chính là giấc ngủ của Lâm Mặc.

Bởi vì sau khi gọi Trương Gia Nguyên mãi mà không thấy cậu bắt máy, Châu Kha Vũ chẳng kịp nghĩ thêm đã phóng xe cái véo đến trường ngay lập tức. Từ những lần nói chuyện thì Kha Vũ có thể nhận ra rằng bạn nhỏ (sắp trở thành) nhà mình có bệnh gắt ngủ cực nặng, mà anh cũng chẳng nỡ phá mất giấc ngủ của người ta, vậy nên trong lúc ấm đầu đã quyết định đến lớp giành chỗ cho Trương Gia Nguyên luôn, trong trường hợp xấu nhất cậu dậy không nổi, anh cũng có thể điểm danh hộ cậu. Nhưng mà lúc đứng trước thang máy rồi, cũng là khi Châu Kha Vũ đối diện với quyết định nan giải nhất trong ngày. Giành chỗ cho cậu thì dễ thôi, nhưng đâu mới là phòng học của Trương Gia Nguyên đây?

Gọi thêm hai cuộc nữa mà Gia Nguyên vẫn không trả lời, Châu Kha Vũ tự dưng thấy hối hận với cái sự ấm đầu này quá chừng. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến người như anh rời khỏi ổ chăn vào lúc sáu giờ sáng, rõ ràng bình thường học mấy môn chung này chẳng bao giờ Châu Kha Vũ đến lớp mà không trễ ít nhất nửa tiếng, hôm nay còn có tâm tư mà dậy sớm thay người ta nữa cơ. Nhưng cuối cùng chuyện lại đứng trước nguy cơ đổ sông đổ biển, Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ xem ngoài Gia Nguyên ra có ai có thể nói với anh rằng phòng học của cậu sáng nay ở đâu không.

Lưu Chương thì không rồi đó.

Nhưng Lâm Mặc thì đáng để cược một phen.

Vậy nên sáu giờ năm mươi phút sáng, Lâm Mặc bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Châu Kha Vũ, "Gameshow hỏi nhanh đáp nhanh buổi sáng, đố anh biết nay Gia Nguyên đi học ở phòng nào?"

Sự thật chứng minh rằng ông trời không chặn đứt đường sống của ai bao giờ. May mắn thứ nhất của Châu Kha Vũ vào hôm nay đó là thường thì khi mới ngủ dậy Lâm Mặc không được tỉnh táo cho lắm, may mắn thứ hai là Trương Gia Nguyên có in thời khoá biểu của học kì này dán trên bàn học.

Lâm Mặc đầu óc trống rỗng ngoan ngoãn bò ra khỏi chăn, lại lết dép tới bàn học của Trương Gia Nguyên, đọc tên phòng học cho Châu Kha Vũ xong còn tiện mồm hỏi mình có qua vòng không? Châu Kha Vũ trả lời một câu, "Thí sinh Lâm Mặc nhận được một triệu tiền thưởng" rồi cúp máy, hai phút sau Lâm Mặc mới bừng tỉnh mà gào loạn vào loa, "Má mày thằng Trộm Chóooooooo!"

Gào xong thì Trương Gia Nguyên cũng tỉnh luôn.

Châu Kha Vũ đánh tầm bậy tầm bạ lại thắng tùm lum tùm la, thành ra lúc này đây lại được ngồi cạnh crush. Trương Gia Nguyên biết được mình không cần phải ngồi bàn đầu liền vui đến suýt thì nhảy cẫng lên, Châu Kha Vũ ban nãy còn nhịn không được mà đưa tay đè xuống lọn tóc vì chưa chải mà vẫn luôn vểnh ngược của cậu.

Nghĩ đến cảm giác mềm mại lúc tay mình chạm lên tóc cậu, Châu Kha Vũ lại cúi đầu nhìn xuống năm đầu ngón tay mình. Trương Gia Nguyên vừa xếp sách vở ra bàn, đang lấy chai nước rửa tay khô ra chuẩn bị rửa vì ban nãy bấm nút thang máy thì phát hiện ra Châu Kha Vũ đứng hình đã được một lúc lâu.

Trương Gia Nguyên đoán hình như là tay anh dính gì đó, nên Châu Kha Vũ mới săm soi nó mãi như vậy. Thế là sẵn lúc cậu lỡ tay xịt quá nhiều nước rửa tay, Trương Gia Nguyên cứ thế bắt lấy bàn tay đang xoè ra của Châu Kha Vũ, hai tay lồng vào nhau, sau đó cậu vuốt nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay anh.

Châu Kha Vũ vẫn đang ngây người, tay lại bị Trương Gia Nguyên giữ lấy, còn chưa kịp ngạc nhiên lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác lành lạnh. Trương Gia Nguyên bình thản xoa hết chỗ nước rửa tay dư lên tay Châu Kha Vũ, sau đó còn rất tốt bụng mà cầm hai bàn tay anh lên, giúp anh xoa đều sang tay còn lại.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ có mỗi chuyện rửa tay thôi mà bạn nhỏ này cũng có thể nghiêm túc như thể đang thực hành thí nghiệm y tế vậy, toàn bộ quá trình Gia Nguyên đều chăm chú chẳng ngẩng đầu nhìn anh một lần. Nhưng thế thì cũng may, vì nếu Trương Gia Nguyên chỉ cần để ý chút thôi, có khi sẽ phát hiện gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của Châu Kha Vũ mất.

Mà phòng học của trường bọn họ nổi tiếng là bật máy lạnh lạnh cóng như tủ đông, lỡ bị bắt quả tang Châu Kha Vũ cũng chẳng thể nào nói dối rằng vì trời nóng nên mặt anh mới đỏ được.

Gia Nguyên rửa tay (cho Kha Vũ) xong liền vui vẻ cầm bút lên chuẩn bị nghe giảng. Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ bình thản như thế trong khi tim anh thì đã đập theo nhịp của bản Lover Boy 88 chắc cũng được gần nửa bài rồi, tự dưng lại dở khóc dở cười không biết phải làm sao.

Những ngày trước đó khi JY mãi không trả lời anh, đã có lúc Kha Vũ cảm thấy hối hận rằng đáng lẽ mình không nên nói cho cậu nghe về tình cảm này. Ngay từ ban đầu, Châu Kha Vũ đã nhận định tình yêu qua mạng là thứ liên kết mỏng manh không chắc chắn nhất giữa hai người yêu nhau. Anh tự hỏi liệu mình đã hiểu rõ tình cảm của bản thân chưa, lỡ như Châu Kha Vũ chỉ hứng thú với JY nhất thời thôi, nói ra lúc này chẳng khác nào ngay cả cơ hội làm bạn với cậu anh cũng đánh mất?

Nhưng chỉ một ngày sau khi gặp Gia Nguyên thôi, Châu Kha Vũ đã biết mình lầm rồi.

Không quan trọng cậu là JY hay là Trương Gia Nguyên, chỉ cần Châu Kha Vũ gặp được cậu, hai chữ nhất thời sẽ không bao giờ là đủ.

Mà anh thì sẽ luôn rơi vào tình yêu với cậu, vô cùng dễ dàng, từ lần này đến lần khác.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú chẳng được bao lâu đã lén lút lấy điện thoại từ trong túi ra bấm, chỉ có thế thôi mà anh cũng thấy bạn nhỏ dễ thương chết đi được. Lòng anh đang rối bời chẳng biết phải sắp xếp mớ tình cảm này ra làm sao, tự dưng điện thoại để trên bàn cũng ting một tiếng. Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn sang bên này, Châu Kha Vũ sau khi nhìn thấy tên cậu hiện lên trên màn hình thì nuốt nước bọt vươn tay bấm tắt.

Bạn nhỏ học thì không học đâu, làm giám khảo cũng khó tính nốt. Mới hôm qua Châu Kha Vũ còn vừa tự tin sẽ đạt điểm cao bộ môn theo đuổi em, nay đã bị sự dễ thương của bạn nhỏ đánh bòm bòm cho đau đầu luôn.

Vậy mà bạn nhỏ còn không biết gì, đánh rối lòng người ta xong còn có tâm trạng nhắn tin hỏi thăm sĩ tử.


"Dan Dan Dan Dan Dan, xin lỗi anh nhiều vì em không bắt máy nha."


"Chuông điện thoại của em bị sao á, em không nghe tiếng, may em có bạn cùng phòng mồm to hê hê."


"Em đến trễ mất tiêu, mà hên là em lại gặp cái anh kiến trúc hạng nhất á, ảnh giành chỗ cho em nè."


Trương Gia Nguyên nhắn tin liên tục, màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ cũng nhảy thông báo liên tục. Cũng may anh đã kịp thời tắt chuông, nếu không thì chỉ sợ vai diễn phân liệt này hôm nay anh diễn không nổi nữa.


"Ừa anh biết rồi, anh đang học, bạn nhỏ cũng học đi." Thế nhưng cũng không thể cứ để Trương Gia Nguyên nhắn mãi mà không trả lời, trái tim thích em của Kha Vũ không cho phép mình thờ ơ như vậy. Mà ngồi sát nhau thế này cũng không tiện để anh sắm thêm một vai Daniel mà nhắn tin qua lại với cậu, vậy nên Châu Kha Vũ dứt khoát tìm đại một lí do để dỗ Gia Nguyên trước rồi tính sau.


Nghĩ một lát lại không nhịn được dặn dò cậu thêm nữa.


"Bạn nhỏ nè, anh nghe nói nước rửa tay khô không nên xài chung."


Dừng thêm mấy giây lại moi điện thoại ra nhắn nốt.


"Mà em có lỡ xài chung rồi thì chỉ nên xài với duy nhất người đó thôi nha, đừng tìm thêm người khác."








.








Hôm nay Trương Gia Nguyên đi xe, Châu Kha Vũ ngồi cùng cậu bốn tiếng xong thì cũng có việc cần gặp Lưu Chương, thế nên hết tiết thì cả hai chỉ nói mấy câu tạm biệt khách sáo rồi ai về nhà nấy.

Với Châu Kha Vũ thì buổi sáng hôm nay đã quá là mãn nguyện rồi, không chở được cậu về cũng chẳng sao, đời còn dài thời gian còn nhiều. Kha Vũ nghĩ rằng chậm mà chắc, anh cứ từ từ mà khiến cho Gia Nguyên thích mình vậy.

Thế nhưng cuối cùng viễn cảnh tươi đẹp đó lại bị cắt ngang khi Châu Kha Vũ chạy đến quán cà phê mà anh đã hẹn gặp Lưu Chương. Lúc vừa mới bước vào quán và nhìn thấy người ngồi bên cạnh ông bạn chí cốt của mình, Châu Kha Vũ chỉ muốn sập cửa lại rồi dùng ẩn thân chi thuật biến mất ngay lập tức.


"Mày bước một bước ra khỏi cửa thì cả cái khu này sẽ biết mày là thằng trộm chó." Rõ ràng là Lâm Mặc đang cười hì hì nhưng Lưu Chương ngồi cạnh cũng thấy lạnh lòng thay Châu Kha Vũ, mồ hôi tự động túa ra ướt cả trán.


"Không phải ai chạy Exciter cũng trộm chó, anh cho rằng ai cũng nghĩ như anh chắc? Có con chó nào ở đây cho em trộm à?" Xét thấy lời đe doạ này không có tính uy hiếp, đặt cái miệng của Lâm Mặc và nỗi oan trộm chó lên bàn cân thì đứa ngu cũng biết cái nào đáng sợ hơn. Châu Kha Vũ lùi một bước tính quay lưng chạy, Lâm Mặc đã lại tít mắt cười nhẹ mấy tiếng, "Thế thì, mày bước ra khỏi cửa, tao sẽ gọi điện kể Trương Gia Nguyên nghe sáng nay mày dựng đầu tao dậy chỉ để dò hỏi phòng học của nó."


"Sao hả Châu Kha Vũ? Còn không mau vào đây mà nói chuyện với các anh à?"


Châu Kha Vũ cắn răng nghĩ, cái món nợ này của anh với Lâm Mặc dự là phải trả giá hơi bị đắt.








.








"Mày nói mau, mày có ý gì với em tao hả Châu Kha Vũ?"


Châu Kha Vũ nhận ra Lâm Mặc thật sự nghiêm túc là khi từ lúc anh ngồi xuống ghế đến giờ, Lâm Mặc vẫn luôn gọi đủ họ tên của anh, đúng ba chữ, không thừa không thiếu, cũng chẳng nhắc đến hai chữ Trộm Chó lần nào. Lưu Chương với Lâm Mặc yêu nhau được một năm, Châu Kha Vũ cũng quen biết với Lâm Mặc từng ấy thời gian, khỏi phải nói anh đã tốn biết bao nhiêu tâm tư từ đe doạ đến van xin mà vẫn chẳng thể cứu được cái tên mình từ miệng Lâm Mặc. Ấy thế mà chỉ cần để người này nhận ra chút mờ ám anh dành cho Trương Gia Nguyên thôi, Lâm Mặc đã nghiêm túc đến mức này rồi.

Thái độ này là sao đây trời? Bộ sợ rằng Châu Kha Vũ làm gì cậu hả? Anh đến gọi Trương Gia Nguyên dậy sớm còn không nỡ đó có được không?


"Tao không sợ mày làm gì nó." Lâm Mặc chép miệng nhấp một ngụm hồng trà, "Nó vừa đánh đàn vừa đánh mày còn được."


Châu Kha Vũ nghe tới đây liền cạn lời, cũng không biết phải đáp thế nào. Câu hỏi trước đó của Lâm Mặc dành cho anh cũng bỏ ngỏ, nhưng cậu cũng không hối thúc làm gì, thong thả thưởng trà nhìn người cao một mét tám tám vì căng thẳng quá độ mà ngồi co thành một nhúm trên ghế.

Lưu Chương ngồi kế bên chả biết gì cũng vì vậy mà căng thẳng theo. Tự dưng sáng sớm đang ngủ bị người yêu dựng đầu dậy thì thôi đi, cậu còn đòi anh phải nhắn tin hẹn gặp Châu Kha Vũ cho bằng được.

Lâm Mặc đang tận hưởng niềm vui khi thấy Châu Kha Vũ lo lắng thì nhận ra người yêu mình cũng vã mồ hôi ướt cả áo, "Nó sợ thì thôi chứ mắc cái gì anh cũng chột dạ là sao? Anh có ý đồ gì với Trương Gia Nguyên à?"


"Momo à, ăn bậy chứ không thể nói bậy." Lưu Chương nghiêng đầu để Lâm Mặc chậm mồ hôi trên trán hộ mình, còn rất tri kỉ mà lấy khăn giấy trên bàn chia cho Châu Kha Vũ vài tờ, "Còn mày nữa, tự dưng đang yên đang lành lại xông vào hang cọp là sao?"


Lâm Mặc: "Anh nói em tui là cọp à?"

Châu Kha Vũ: "Người yêu anh mới là cọp đó."

Lưu Chương: ... Được rồi tôi sai, tôi lập tức im mồm.


Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vừa đồng thanh lên tiếng cùng một lúc xong liền quay sang nhìn nhau. Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, vốn dĩ anh cảm thấy chuyện giữa hai người họ quá rắc rối, càng ít người biết thì càng dễ giải quyết. Anh chỉ cần chuyên tâm theo đuổi bạn nhỏ là được rồi, không cần giải thích quá nhiều với người ngoài làm gì.


Nhưng Lâm Mặc lại quá thông minh, Châu Kha Vũ biết tới nước này cũng chẳng thể giấu được bao lâu nữa, định mở miệng thừa nhận rằng mình thích Trương Gia Nguyên thì nghe tiếng Lâm Mặc thở dài.


"Nó là em tao, mày cũng là em tao nên tao mới nói."


"Nếu như mày không thích Gia Nguyên thì không sao, mà nếu thích, thì tao chỉ muốn bảo là hiện tại Gia Nguyên đã có đối tượng của mình rồi."


"Dù tao cũng không biết hai đứa đã đến đâu, vì nghe nó kể thì là tình yêu qua mạng."


Thường ngày Lâm Mặc vẫn luôn trêu Châu Kha Vũ, mở miệng ra thì không nói được lời nào đàng hoàng, nhưng cậu vẫn là đánh giá cao đứa em thân thiết của người yêu mình lắm. Châu Kha Vũ đẹp trai, lịch sự, quan trọng là vô cùng dịu dàng và tử tế. Nếu như Lâm Mặc không biết chuyện giữa Trương Gia Nguyên và Daniel, cậu nhất định sẽ ủng hộ chuyện Châu Kha Vũ theo đuổi Gia Nguyên đến cùng.

Chẳng qua Lâm Mặc đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên khổ não vì cái người trên mạng kia thế nào, mấy ngày không nhắn tin thôi đã thấp thỏm ra sao. Hỏi có thích người ta không thì thằng nhóc đó chỉ trả lời là không biết, chứ chẳng dứt khoát nổi mà nói hai chữ không thích.

Lâm Mặc còn không rành Trương Gia Nguyên hay sao? Trương Gia Nguyên nhìn có vẻ cứng rắn, lòng lại mềm như một cái bánh xốp. Thằng nhóc này chưa yêu ai bao giờ, kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn là con số không, chần chừ mãi không nhận lời người ta chỉ vì sợ sau này sẽ làm người ta tổn thương mất. Từ đầu đến cuối điều Trương Gia Nguyên trăn trở vẫn là người khác, Lâm Mặc nghĩ nếu cậu không thể bỏ được cái tính này, thì đành giúp cậu bỏ bớt một nỗi lo vậy.

Nhưng mà điều Lâm Mặc không ngờ nhất lại là, "nỗi lo" mang tên Châu Kha Vũ này sau khi nghe cậu nói một tràng cũng không có vẻ gì là đau đớn buồn bã vì thất tình như đã tưởng tượng

Lưu Chương ngồi kế bên cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám hỏi hai người rốt cuộc đang nói gì thế, chỉ biết nhẹ giọng thì thào, "Có phải em hiểu lầm gì không Momo? Vì Châu Kha Vũ cũng có đối tượng á, hôm nọ nó còn bảo với anh-"

Trong lúc Lâm Mặc còn đang nghĩ lại xem mình có hiểu lầm gì đó không, biết đâu Châu Kha Vũ chỉ đang tử tế thôi chứ chẳng có thích Trương Gia Nguyên miếng nào đâu, thì đối diện lại vang lên giọng nói, "Em biết."


"Chuyện Trương Gia Nguyên có đối tượng đó, em biết." Châu Kha Vũ thở dài, ngừng một chút lại nói tiếp, "Vì đối tượng yêu qua mạng của Trương Gia Nguyên, là em."


"Lưu Chương, người mà em nói với anh trước đó cũng là Trương Gia Nguyên."



"Và ừ, anh lại đoán đúng rồi thí sinh Lâm Mặc."


"Em đúng là có ý đồ với em ấy đó."








.





Tôi giỏi wa các pác nên cho tôi một tràng pháo tay vì một đêm mất ngủ lày =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro