Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên lại bị dị ứng.

Trương Gia Nguyên đã sống rất khỏe mạnh suốt mười tám năm cuộc đời, giờ cậu đang nằm ở trên giường, gặm năm ngón tay và chìm trong suy tư.

Nếu đổ cho thời tiết thì cũng không đúng, năm ngoái dù trải qua không khí khô lạnh của Đông Bắc hay sự ẩm ướt ở Vô Tích thì cơ thể cậu vẫn thấy rất thoải mái. Mọi việc xảy ra kể từ khi cậu đến đảo Hải Hoa vào đầu năm, những nốt mụn đỏ cứ liên tục xuất hiện trên người, mặc dù cậu luôn nói với bên ngoài là trong một đêm mình đã bị muỗi đốt tận 24 nốt, nhưng chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên biết rằng đó không phải là những nốt muỗi đốt, khả năng cao là bản thân bị dị ứng với một cái gì đó. May mắn thay, dù nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng các triệu chứng đều không quá nghiêm trọng. Lần nặng nhất là khi đêm chung kết đang đến gần, bản thân vì tập luyện và quay hình với cường độ cao không có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm việc bị dị ứng khiến cậu mất ngủ thường xuyên, cuối cùng kiệt sức đến mức phải vào bệnh viện.

Chuyện bị bệnh này cậu chỉ từng nói với Lâm Mặc. Lâm Mặc khuyên cậu nên đi khám lại càng sớm càng tốt, dù gì chuyên môn của bệnh viện trên đảo Hải Hoa cũng không thể bằng được bệnh viện ở Bắc Kinh, biết đâu về Bắc Kinh có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng lịch trình sau khi ra mắt rất bận rộn và phức tạp, thường thì buổi sáng còn ở Bắc Kinh, buổi chiều đã ở Thượng Hải, tối lại bay về Bắc Kinh. Bản thân bị xoay như chong chóng, đừng nói đến việc đi bệnh viện, đến thời gian để ngủ cậu còn không có, cũng hơi ngại xin nghỉ trong lúc mọi người đều đang tất bật chuẩn bị ca khúc mới, nên đành cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian.

Tháng 6 Bắc Kinh đã bắt đầu vào hạ, ve ngoài cửa sổ kêu suốt cả ngày. Buổi chiều lại phải đi tập nhảy, Trương Gia Nguyên vươn vai duỗi eo, qua một đêm cậu lại nhìn thấy trên cổ tay phải của mình có một cục u nhỏ, chỉ có thể thở dài một hơi. Phiền chết đi được!

Cậu chấp nhận số phận, rời khỏi giường và mở tủ lấy quần áo, trên mạng các fans còn bình luận trêu chọc cậu rằng đã tháng 6 rồi mà cậu vẫn mặc áo dài tay. Dù bản thân không sợ nóng giống như Châu Kha Vũ, nhưng cậu thực sự cũng không nhất thiết phải mặc áo dài tay quanh năm suốt tháng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắc một ngày nào đó bản thân cậu sẽ sốc nhiệt mà ngã vật ra đường mất thôi. Vừa xỏ được cái áo vào thì liền có tiếng gõ cửa truyền tới.

- Trương Gia Nguyên, em dậy chưa đấy?

- Dậy rồi, dậy rồi, em tới ngay đây anh Viễn!

Trương Gia Nguyên vừa trả lời vừa vội vàng chỉnh lại chiếc áo len màu đen, ống tay áo dài vừa vặn che đi toàn bộ bàn tay của cậu, cũng đã muộn nên không kịp chải đầu, cậu lấy tạm một cái mũ trong tủ đội lên, soi trái soi phải, soi toàn thân trong gương, xác nhận không có gì dị thường, liền nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu.

Căn phòng khách đáng ra rất sôi động và náo nhiệt giờ chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Bá Viễn, những người khác đều đã lên xe đi đến phòng tập. Bá Viễn đưa cho Trương Gia Nguyên một mẩu bánh mì, ra hiệu cho cậu hãy mau ăn, tập nhảy lúc đói không tốt cho sức khỏe. Trương Gia Nguyên cảm ơn rồi cầm lấy chiếc bánh mì và gặm lấy gặm để, vẫn là vị sô cô la mà cậu thích, trong lòng không kìm được mà tặng cho Bá Viễn một like.

Quay lại thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, chắc hẳn là đang chơi game. Cái con gà Châu Kha Vũ này, đã chơi game dở rồi mà còn cứ nghiện, Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chỉ kịp thấy bản đồ trên màn hình xoay chuyển, Châu Kha Vũ bị tiểu binh của đối phương đẩy ra, lại là một ván thua cuộc.

Nhìn chỉ số [1- 21 - 5] của Nguyên Ca (đây là tên 1 tướng trong VGVD) trên màn hình, Trương Gia Nguyên gần như không cười nổi: 

- Kha Vũ, với cái kỹ thuật này của anh, chắc lại sắp bị bên kia báo cáo rồi. Lần sau anh Nguyên của anh sẽ cùng anh leo rank, đưa anh bay thẳng đến cấp Cao Thủ luôn

Trương Gia Nguyên nuốt hai miếng bánh mì vào bụng, tiện tay vò bao bì lại thành một nắm, dùng một tay ném thẳng vào thùng rác.

Châu Kha Vũ vừa mới thua trò chơi, lại bị Trương Gia Nguyên trêu chọc, cắn chặt hàm:

- Anh cảm ơn em, Trương Gia Nguyên!

- Haha, chuyện nhỏ đó có gì mà cần phải cảm ơn~

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi khi thấy dáng vẻ bực tức của Châu Kha Vũ. Cậu bật cười một tiếng, trêu Châu Kha Vũ mới vui làm sao.

Châu Kha Vũ chưa kịp phản bác lại thì xe đã tới, Bá Viễn vội vàng bắt hai người lên xe.

Khi ở trên xe, Bá Viễn ngủ bù, Châu Kha Vũ vừa thua game giờ chỉ muốn ngồi để bình tĩnh lại, ngẩn người nhìn khung cảnh đang rung lắc bên ngoài cửa kính xe. Trương Gia Nguyên cũng tranh thủ thời gian để ngủ bù, đầu gật gù chẳng khác gì gà đang mổ thóc.

Những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa dần dần trở nên quen thuộc, ước chừng sắp đến nơi, Châu Kha Vũ khẽ cử động cái cổ cứng ngắc, thấy Trương Gia Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo len dài tay, với đường viền cổ rộng để lộ ra một vùng da trắng ngần. Châu Kha Vũ nhìn cái cổ trắng như tuyết cùng gò má phúng phính của Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm lẩm bẩm câu nói để đời của Trương Đằng: Đều là anh em với nhau không thể nảy sinh tạp niệm.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Trương Gia Nguyên để đánh thức cậu, không ngừng lẩm bẩm bên tai cậu:

- Gia Nguyên, em mặc đồ dày như vậy không thấy nóng sao?

Trương Gia Nguyên vừa từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cả người vẫn còn đang ngái ngủ, cậu mơ màng chớp chớp đôi mắt:

- Hả? Không nóng. Em vốn đâu giống anh

Tên hề hóa ra lại là chính mình, Châu Kha Vũ âm thầm nghẹn ngào.

Đến phòng tập, những người còn lại gần như đã chuẩn bị xong, buổi tối còn phải ghi hình chương trình, ba người không kịp nghỉ ngơi mà lập tức lao vào tập luyện. Mặc dù mới debut chưa lâu, trước mắt chỉ có hai bài hát, nhưng đúng với nguyên tắc không chú trọng số lượng mà cần chú trọng chất lượng, các động tác trong bài đều phải tập tới mức thật thuần thục.

Để phù hợp với lời bài hát, còn có một động tác nắm tay được thiết kế riêng cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, vốn dĩ cổ tay cậu đang bị sưng lên rồi, sau khi tập mấy lượt, đầu tiên chỉ thấy hơi ngứa ngáy, qua cả buổi chiều thì nó thậm chí còn trở nên khó chịu hơn. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu lặng lẽ vén tay áo lên, chỗ mẩn ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có xu hướng lan xuống cánh tay, Trương Gia Nguyên cau mày nghĩ nhất định phải đến bệnh viện một lần.

Nhìn xung quanh, Châu Kha Vũ và Mika đang ngồi trò chuyện với nhau. Trương Gia Nguyên cầm chai nước chạy tới ngồi cạnh hai người họ, ho "khụ khụ" hai tiếng. Có lẽ cả hai mải mê tán gẫu đến mức không để ý rằng bên cạnh đã có thêm người, khi nghe thấy tiếng ho liền giật mình quay đầu sang, sáu mắt nhìn nhau. Chết liệt, âm lượng không được kiểm soát tốt lắm, Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi một cách dữ dội.

- Mika, em muốn nói mấy câu với Kha Vũ có được không?

Mika ra dấu ok, đứng dậy rời đi, để lại hai người họ cùng một khoảng trầm mặc

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước, nhìn về phía Trương Gia Nguyên và ra hiệu cho cậu tiếp tục nói:

- Cổ tay của em bị bong gân rồi, màn biểu diễn hôm nay có thể không nắm tay không?

Nghe được câu này, Châu Kha Vũ lập tức bỏ chai nước trong tay xuống, muốn mở ống tay áo cậu ra để kiểm tra:

- Sao lại bị bong gân, có nghiêm trọng không? Sao cả buổi em chẳng nói năng gì thế, có cần đi bệnh viện không?

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ lui về phía sau, thấy vẻ mặt quan tâm của Châu Kha Vũ, cả bàn tay suýt chút nữa thu vào trong tay áo:

- Không cần, bong gân một chút thôi, hiện giờ có hơi đau, em về xịt chút thuốc lên là đỡ.

Mặc dù Châu Kha Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng anh cũng không truy hỏi nữa, nhìn Trương Gia Nguyên cũng không thấy có vấn đề gì hết. Ý là về mặt vũ đạo thì không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn nhấn mạnh với cậu nhiều lần rằng nếu chấn thương thực sự nghiêm trọng thì vẫn phải đến bệnh viện.

- Cảm ơn!

Trương Gia Nguyên hai má phồng lên cười hihi, nhìn mà chỉ muốn nhéo cho một cái. Sau đó Châu Kha Vũ cũng đã thật sự làm như vậy và bị Trương Gia Nguyên đuổi đánh khắp nơi. Bá Viễn cầm trong tay chiếc cốc giữ nhiệt, không khỏi cảm thán:

- Tuổi trẻ thật tốt.

Buổi tập kết thúc sớm, Trương Gia Nguyên lấy lý do phải về ký túc xá của band Ngân Hà để lấy đồ, sau đó lén lút đi đến khoa da liễu của bệnh viện gần nhất. Sảnh chờ chật cứng người, Trương Gia Nguyên đội mũ và cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. May mắn thay, giờ đang trong thời gian bệnh dịch, mọi người đều đeo khẩu trang, ngoại trừ bộ quần áo dài và bó sát làm cậu hơi khó chịu ra, thì có vẻ như không ai có thể nhận ra cậu. Nếu không, tiêu đề ngày mai có lẽ sẽ là "Thành viên của nhóm nhạc nam mới ra mắt thường xuyên đến khám tại khoa da liễu, nghi là do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ". Trương Gia Nguyên lập tức lắc lắc đầu, cố gắng tống những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi não mình.

Vừa ngẩng đầu, màn hình đã sáng lên, cùng với đó là tiếng loa vang khắp hành lang:

- Trương Gia Nguyên, xin mời đến phòng khám da liễu số 2.

Đầu óc của Trương Gia Nguyên lúc này chỉ còn lại tiếng ù ù.

Bác sĩ khám cho cậu là một vị bác sĩ tóc đầu bạc phơ, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tuy các bác sĩ không có sự chênh lệch về trình độ, nhưng điều mà bố mẹ cậu đúc kết lại cho cậu chính là bác sĩ lớn tuổi thì có kinh nghiệm hơn, nghe cũng khá có lý mà.

Chỉ thấy bác sĩ đẩy kính lên và nhìn cậu hỏi:

- Cậu không thoải mái ở đâu?

Trương Gia Nguyên vội vã xắn tay áo, lộ ra cánh tay của mình, từ cổ tay đến cẳng tay có những vết sưng to bằng đồng xu, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã mắc phải hội chứng sợ lỗ.

Bác sĩ đưa tay cậu lại gần để xem xét, sau đó lại lật ngược lại:

- Còn có triệu chứng gì khác không? Có xuất hiện trên người không? Nếu có thì cởi đồ ra để tôi xem thử.

- Trước đây trên người cháu cũng có, nhưng giờ đã biến mất, hiện tại nó lại nổi lên trên tay.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cởi quần áo ra, bác sĩ xem xét một cách kỹ càng, quả thực mấy nốt trên người đã không còn nữa. Vừa định ngồi viết đơn thì thấy vùng da mép khẩu trang hơi đỏ, khi gỡ ra thì thấy có một cục nhỏ nổi trên mặt.

Có thể là do diện tích quá nhỏ, Trương Gia Nguyên cũng không thèm để ý, rõ ràng hôm nay lúc tỉnh dậy không thấy có, không biết là mọc ra từ bao giờ nữa.

Trương Gia Nguyên đang rối bời thì lại bị hỏi thêm vài câu, sau đó cậu cầm tờ giấy khám bệnh dài như tờ sớ đi kiểm tra da. Bác sĩ bôi một ít thuốc lên bên cánh tay bình thường của cậu, rồi lấy một cây kim chọc chọc lên đó, mỗi lần chọc là 13 tệ, tổng cộng chọc tầm mười mấy lần.

Sau khi chờ thêm nửa tiếng nữa, cậu cầm tờ kết quả đi gặp bác sĩ, lần này trong phòng tư vấn có một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, đeo kính gọng đen, trông giống như sinh viên thực tập.

Bác sĩ xem báo cáo của cậu rồi đưa cho cô gái kia:

- Bệnh nhân này chỉ dị ứng nhẹ với rượu whisky, nhưng gần đây không hề động đến. Nào Tiểu Lã, em xem thử bản báo cáo kết quả này rồi nói thử xem nguyên nhân dị ứng của bệnh nhân này là gì?

Chỉ thấy cô bác sĩ trẻ đẩy kính, cầm tờ báo cáo lên đọc rất kỹ:

- Dị ứng bình thường được chia thành hai loại dị ứng di truyền và dị ứng ngoại lai. Dị ứng ngoại lai được chia thành dị ứng do thuốc, dị ứng do hít phải khí độc, dị ứng do thức ăn, chất gây dị ứng enzym. Nếu chưa từng tiếp xúc với chất gây dị ứng, thì có một khả năng khác là bệnh nhân này bị dị ứng với một vật thể nào đó, chắc có lẽ được chẩn đoán là mắc chứng nổi mẩn ngứa do kích ứng.

- Ừm, không sai. Chẩn đoán của thầy cũng vậy.

Vị bác sĩ già khẽ gật đầu.

Trương Gia Nguyên nhìn bọn họ nói qua nói lại, tựa hồ như đã quên mất bản thân cậu, không khỏi ngắt lời:

- Không phải, là thế nào ạ, rốt cuộc là cháu dị ứng với cái gì?

Bác sĩ thực tập lấy cuốn sổ của mình ra, lật vài trang và chăm chú đọc:

- Theo nghiên cứu, 0,3% người sẽ bị nổi mề đay mẩn ngứa do dị ứng, các trường hợp lâm sàng do dị ứng có nguyên nhân phần lớn đến từ những người gần gũi với bệnh nhân. Các triệu chứng của cậu đã kéo dài trong bốn tháng, nhưng các triệu chứng không nghiêm trọng lắm. Miễn là cậu tránh xa nguồn gây dị ứng, các triệu chứng dị ứng sẽ tiếp tục giảm dần.

Trương Gia Nguyên càng nghe càng thấy khó hiểu, gì mà đến từ người bên cạnh? Cứ tiếp xúc là sẽ sinh bệnh? Nguồn gây dị ứng là con người sao?

Bác sĩ đã vừa kê đơn vừa giải đáp những thắc mắc của Trương Gia Nguyên:

- Triệu chứng dị ứng trên người cậu sẽ chỉ xuất hiện khi cậu tiếp xúc với người đó. Điều ấy có nghĩa là người đó chính là nguồn gốc gây ra bệnh dị ứng của cậu. Hãy nhớ lại xem gần đây có những ai đã chạm vào tay và mặt cậu

Trái tim Trương Gia Nguyên trùng xuống, trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên, nếu là những chỗ khác thì có thể là những người khác, nhưng mà ở trên mặt thì chỉ có một người đã từng chạm vào ...

Bác sĩ thấy cậu im lặng, đoán rằng chắc cậu đã có câu trả lời. Đầu tiên, bác sĩ kê một số thuốc mỡ để bôi chống ngứa. Ngoài ra, bác sĩ cũng dặn cậu phải tránh xa nguồn gây dị ứng càng nhiều càng tốt để các triệu chứng không trở nên nghiêm trọng, qua hai ngày nữa là sẽ biến mất.

- Nếu... nếu không thể tránh được việc tiếp xúc thì còn có cách nào khác không ạ?

Trương Gia Nguyên vội vàng gặm móng tay, Châu Kha Vũ và cậu cùng nhau đi đi về về mỗi ngày, làm sao có thể không tiếp xúc với nhau được chứ. Cuốn sổ ghi chép đột nhiên được giở ra trước mắt cậu, cô bác sĩ thực tập trước đó luôn im lặng giờ đang đưa tay chỉ vào mấy dòng phía trên và ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đọc nó:

- Bệnh nhân mắc chứng dị ứng nổi mê đay mẩn ngứa không có cách chữa khỏi, tuy nhiên có vài chất dịch từ nguồn dị ứng có thể giúp thuyên giảm triệu chứng, chất dịch ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể nguồn dị ứng có tác dụng theo từng mức độ khác nhau như mồ hôi, nước mắt, nước bọt, tinh dịch...

Trương Gia Nguyên đọc hết một lượt, suýt nữa khiến bản thân nghẹn chết. Cậu đỏ bừng hai tai, xấu hổ trả lại bản ghi chép, còn không quên cám ơn đối phương và nhanh chóng chuồn khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro